ZingTruyen.Info

Jensoo • (Phần 2) Ngày Của Tương Lai [DROP]

Chap 1

_libre_

Hiện tại đã là ngày bắt đầu của tháng tư nên thời tiết có chút oi bức, trời chỉ vừa hừng sáng nhưng nhiệt độ lại không hề nhỏ lại mang thêm chút bụi từ động cơ xe chạy ồ ồ khiến buồng phổi khi hít vào phải ho khù khụ, Jennie trong chăn lười nhác mở mắt ra nhíu nhíu mi nhìn ra ngoài cửa sổ. Nàng ngồi dậy liền cảm thấy ở bụng có chút nặng đè lên, nàng từ từ nhìn qua, là Jisoo đang ngủ say ôm chặt lấy nàng, Jennie khẽ cười một cái rồi gỡ tay của chị ra khỏi người. Nàng thắt lưng dựng thẳng hai tay đưa lên trời vươn vai vài cái, từng tiếng rôm rốp thoải mái vang lên, nàng xoay đầu sang trái rồi sang phải. Jennie nhìn đến đồng hồ thì biết hiện tại cũng đã không còn sớm để bắt đầu một ngày làm việc mới, nàng nhìn qua trông thấy Jisoo vẫn cuộn tròn trong chăn bông liền phì cười.

Bộ dạng Jisoo trắng trẻo hai má phúng phính hây hây hồng khẽ chuyển động khi chị chẹp chẹp đôi môi hồng hào xinh đẹp, Jennie không kìm lòng nổi trước sự đáng yêu của chị liền cúi đầu xuống đặt môi hôn lên vết sẹo trên trán của chị, nàng còn đưa tay xoa xoa da mặt mịn màng của chị. Jennie đứng lên khi đã vuốt ve đủ, nàng tiến lại điều chỉnh điều hoà ở một mức độ thích hợp rồi tiến vào phòng tắm vệ sinh.

Khi Jennie rời đi thì Jisoo cũng lờ mờ ngồi dậy, đầu tóc rối xù không vào nếp, gương mặt ngái ngủ như một đứa trẻ con đưa tay lên gãi gãi đôi má mình. Từ ngày sống chung với Jennie thì chị liền tăng cân không ít, Jennie chăm chị thật tốt, bằng chứng là đôi má của chị nặng lên, đến chị còn có thể cảm nhận rõ. Bất giác chị nhìn mình trong gương, khuôn mặt của chị phúng phính đỏ hồng, càng ngày càng có da thịt, chị liền sờ sờ đôi má của mình, thật không thể chấp nhận được bản thân với cái bộ dạng như sóc chuột này mà. Chị phải giảm cân thôi, không khéo thì những bộ suit mà chị thích sẽ không mặc vừa mất. Nghĩ đoạn chị lại cảm thấy buồn ngủ, đầu lại bắt đầu gật gật ngủ gục.

Jennie bước ra khỏi phòng tắm liền thấy Jisoo một cục chăn bông tròn trịa ngồi giữa giường gục đầu lên xuống liền không nhịn nổi mà khen chị đáng yêu. Jennie tiến lại đưa tay lên xoa má người yêu, Jisoo nhoẻn môi cười đáng yêu, nàng liền hôn thêm lên trán chị một cái khiến chị bật cười khúc khích.

Jisoo chu chu môi hồng ra muốn hôn nhưng Jennie lại chau mày đưa hai ngón tay kẹp lại đôi môi của chị khiến chị không hài lòng mở mắt.

- Chưa đánh răng hôn cái gì! Hôi gần chết!

Jisoo bĩu môi, rất không cam lòng đứng lên, thân hình chị lảo đảo liền đổ ập vào người của Jennie, hương thơm sữa tắm dịu nhẹ của nàng xông vào buồng phổi của chị khiến đôi chân mày của chị giãn ra không ít. Jisoo tham lam luồng tay qua eo Jennie ôm lấy nàng, chị đưa mũi vào hít lấy hương thơm dịu nhẹ của nàng, Jennie bị chọc cho nhột liền cười giòn giã.

- Nè, vào đánh răng đi! Hít hít cái gì!

Jisoo vẫn không nỡ rời xa hương thơm yêu thích liền ôm siết lấy nàng, Jennie cảm tưởng như bị ép khô đến nơi.

- Người ta nhớ em mà.

- Nhớ cái gì, rõ ràng ở cùng nhà, nhìn nhau thiếu điều muốn chai cả mặt rồi!

- Đâu ai ra luật là ở chung nhà sẽ không được nhớ đến nhau đâu.

- Dẻo miệng!

Jennie tách Jisoo ra nàng dùng ngón trỏ dí nhẹ lên trán chị mấy cái.

- Em vào với Soo đi, không thì Soo sẽ nhớ em chết mất! Hiện tại không muốn xa em dù chỉ một bước.

Nói đoạn không đợi Jennie kịp trả lời Jisoo liền kéo mạnh nàng mang nàng vào nhà tắm.

Jennie thở hắt xoa xoa bụng của mình vì bị chị kẹp chặt lấy, gương mặt nàng đanh lại vì giận dỗi, không ngờ Kim Jisoo lại có thể trẻ con như vậy. Nàng thực sự trở thành mẹ của đứa trẻ này rồi, Jennie đưa tay lấy tuýp kem bôi vào bàn chải rồi đưa cho Jisoo. Chị cầm lấy đánh răng một cách chậm rãi, chị đặt cằm lền đầu nàng khiến nàng la oai oái:

- Kim Jisoo! Chị điên hả, lỡ bọt kem chảy xuống tóc em thì sao!

Jennie vùng vằng muốn thoát nhưng bất lực vì Jisoo ôm nàng quá chặt. Rồi chị cúi người xuống xúc miệng khiến nàng không tự chủ cúi xuống theo, mấy lần liên tiếp khiến nàng bực dọc, luôn miệng mắng Jisoo làm chuyện điên khùng nhưng chị vẫn tủm tỉm cười làm thêm như thế vài lần cho đến khi nghe một cái cụp.

- GÃY XƯƠNG SOO RỒI!

Jennie trưng ra gương mặt khinh bỉ, đứng chống nạnh nhìn Jisoo đang than đau xoa xoa lưng mình. Nàng cười khẩy một cái, vừa lòng nàng lắm.

- Làm khó người khác là làm khó chính mình.

Jennie cười nửa miệng xoay mông đẩy cửa bước ra ngoài để mặc Jisoo đứng đó oai oán với cái lưng đau buốt.

- Trời ơi, cái lưng 62 tuổi của tôi.

Jisoo đau nhức đưa tay vịn lấy xương sống của mình mặt ủ mày chau bước ra khỏi phòng tắm, chỉ định chọc nàng một chút thôi, ai ngờ lại khiến cho bản thân đau nhức đến độ này. Chị tự nhủ sau này không thể làm gì gây thiệt hại thân thể mới được, thực sự rất là đau.

...

Jennie thay cho mình một áo somi trắng cùng với quần jeans đơn giản nhưng hợp thời, nàng nhìn mình trong gương rồi xoay mình một cái. Ừm, rất đẹp, nàng thật ngưỡng mộ bản thân mình, nàng cũng ngưỡng mộ Jisoo vì đã "vớ" được với một người xinh đẹp như nàng. Biết mình đã tự kỉ đủ trước gương nàng liền cầm lấy túi xách chuẩn bị đi làm thì chị từ trên lầu chạy xuống, trông rất hấp tấp.

- Jennie! Jennie! Em đi đâu!

Jennie ngơ ngác khi Jisoo chạy lại ôm chầm lấy mình thật chặt, rồi nàng đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ của Jisoo trấn an chị vì nàng thấy gương mặt chị rất hốt hoảng khi trông thấy nàng sắp sửa rời đi.

- Em đi làm, chị sao vậy?

Jisoo ôm Jennie thật chặt không nói gì cho đến mười phút sau lồng ngực chị hết phập phồng lo sợ mới buông nàng ra. Chị đưa tay lên nâng gương mặt nàng rồi hôn nhẹ qua làn môi mềm của nàng. Jennie cười khúc khích vì sự đáng yêu của chị, nàng đưa lên tay véo cặp má của chị một cái rồi hôn lên nó, nàng nhẹ nhàng hỏi chị:

- Sao chị lo lắng thế?

Jisoo cúi mặt xuống, gương mặt chị đỏ lựng, đôi môi trái tim run run vì xấu hổ từ tốn nói:

- Tôi sợ em sẽ bỏ tôi đi...

Jennie khẽ có một thoáng đau lòng, có lẽ là đoạn kí ức lúc nàng rời đi vẫn còn mãi ám ảnh chị. Đôi khi chị ôm nàng ngủ nói rằng sợ nàng sẽ bỏ chị đi, sợ nàng vì chị không còn xinh đẹp như trước mà chán ghét. Nhưng những lần như thế chị liền bị nàng cốc đầu thật đau, trái tim nàng đã trao cho chị rồi thì làm sao có thể đi đâu được chứ.

- Em sẽ không rời xa chị. Em hứa. Bây giờ em phải đi làm, em có một vụ kiện, chị ở nhà đợi em về nhé, rảnh rỗi thì chị cứ đi chơi đi, không nhất thiết phải ở nhà đâu.

Jisoo nghe xong liền ngoan ngoãn gật đầu, với bộ dạng này của chị thật khiến nàng xuýt xoa không thôi, đáng yêu như này thật sự nàng sợ bị người ta cướp mất. Nghĩ đoạn nàng liền ôm lấy chị, hướng đến cần cổ trắng ngần hôn mạnh một cái khiến chị khẽ nhăn mặt.

- Em làm gì vậy?

- Đánh dấu chủ quyền.

Jennie nháy mắt đáng yêu một cái rồi xoay người rời đi, Jisoo nhìn bóng lưng nàng khuất sau cánh cửa rồi chị lập tức đi ra ngoài sân vẫy chào tạm biệt nàng, cho đến khi bóng dáng chiếc ô tô thân thuộc mất hút vào dòng xe tấp nập thì chị mới luyến tiếc trở vào nhà lớn.

Jisoo lê chân vào bên trong rồi chị nhăn mặt một cái khi chân chị lại bắt đầu giở chứng lên cơn đau, mấy tháng qua cho dù chị có cố gắng luyện tập chăm chỉ hay điều trị tốt như thế nào thì cũng không khá lên được. Jisoo chống tay vào thành tường thở dốc vài cái, bên thái dương của chị đã túa ra mồ hôi nóng lạnh, thực sự rất đau, có lẽ lần chạy xuống cầu thang lúc nãy đã khiến tình hình chân chị nặng hơn. Jisoo nghiến răng nghiến lợi đi từng bước nặng trịch đến chiếc xe lăn, khi chị vừa đến gần xe lăn thì có một người đẩy chiếc xe lại gần phía chị.

Jisoo chau mày nhìn lên, là Ninh Hinh. Người này kể từ sau khi kết thúc vụ kiện cho Jennie thì cũng được chị cho trở về nước, nhưng hiện tại lại đứng trước mặt chị mà cười tươi.

- Hinh, vì sao em còn ở đây!

Ninh Hinh cười cười, cô di chuyển qua đỡ lấy Jisoo ngồi lên xe lăn, miệng còn giải thích:

- Em ở đó một mình rất chán nên em muốn trở về đây chăm sóc cô chủ. Em chỉ về du lịch có mấy năm mà cô chủ đã cực khổ thế này rồi. Sao em có thể yên tâm mà trở về luôn được chứ.

Jisoo cười giòn giã với Ninh Hinh rồi chị theo lực đẩy của cô được đẩy vào phòng bếp, rồi cô nhanh chóng đỡ chị ngồi lên bàn ăn. Sau khi cho chị ngồi chắc chắn thì cô liền chạy qua mở cửa kéo trước phòng ăn làm lộ ra hoa viên xinh đẹp. Cô ngỡ ngàng khẽ thốt lên một tiếng, cô chủ đúng là rất yêu hoa nha, Ninh Hinh hít một hơi gió lộng rồi cười tươi với khung cảnh nên thơ. Cô còn có thể nghe được tiếng nước róc rách chảy len qua những kẽ đá, khu vườn này được thiết kế thật đẹp.

- Em thấy nó rất đẹp đúng không.

Jisoo vừa ăn chút cơm vừa nhìn ra ngoài ngắm lấy những nhành hoa đang khẽ rung động trong gió. Đôi mắt chị sáng lấp lánh nhìn ra những đoá hoa đủ màu sắc kia mà lòng không ngừng vui vẻ, những đoá hoa này chị rất yêu chúng, chỉ cần nhìn thấy là cảm thấy thoải mái, đây cũng là một loại hạnh phúc.

- Sau này khi xây nhà em cũng sẽ dựng thêm hoa viên như cô chủ.

Jisoo gật gật đầu, chị từ tốn nhai mẩu bánh mì được chấm cùng với nước chấm thơm mát mà Jennie đã mua cho chị, ăn rất ngon, rất vừa miệng.

- Cô chủ, cô có cảm thấy hạnh phúc không?

Ninh Hinh ẩn ý nói nhìn Jisoo đang ăn bánh mì, chị nhìn lên cô một cái rồi vẫn tiếp tục dùng bữa. Đến khi cô tưởng như không nhận được câu trả lời thì Jisoo liền cất lời:

- Tại sao em lại hỏi vậy?

Ninh Hinh bối rối khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Jisoo, dường như trong ánh mắt của chị có chút dịu dàng.

- Ý em là... cô chủ có hối hận về mọi thứ không?

Jisoo cười một cái rồi nhìn vào chiếc nhẫn trên tay, chị cúi xuống ăn thêm bánh mì duy trì nụ cười vui vẻ.

- Có, tôi hối hận vì không nói lời yêu với Jennie sớm hơn. Tôi hối hận vì đã bỏ lỡ em ấy lâu như vậy. Hinh, em không biết tôi đang cảm thấy hạnh phúc như thế nào đâu, hiện tại tôi cũng không còn hận thù với ai cả, tôi tha thứ cho người khác, cũng như tha thứ cho chính bản thân mình. Tôi sẽ không hối hận vì yêu Jennie, điều mà tôi hối hận nhất là đã từng khiến em ấy rơi lệ.

- Jennie chính là một phần hạnh phúc của tôi. Khi yêu ai đó mãnh liệt thì em sẽ hiểu Hinh ạ.

- Hinh, tôi nói điều này, em tin hay không là do em. Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ không tìm ra ai yêu tôi như Jennie.

_

Có thể bạn cũng muốn đọc:

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info