ZingTruyen.Info

|JENSOO| Chị Hàng Xóm Xinh Đẹp

chapter 47

turtleturtle0301

Nó ngồi làm ghế nhìn em chơi game mà bất lực, trong trận nhân vật của nó có chiêu nào là em sài hết không biết kết hợp chiêu lại, người ta đi theo nhau đánh trụ còn em lơ ngơ đi vòng vòng gặp bên địch còn chat chào tới lúc người ta đánh tới con nhân vật chết luôn thì quay qua nhìn nó mếu máo.

Ơ...chết nữa rồi, Jisoo mấy người đó không chịu nhường chị kìa.

Bảo bối chị có biết chơi không đấy, chị phải đánh lại bên phe kia chứ, chị cứ đi vòng vòng thế là thua đấy.

Chả biết nhường con gái gì cả. Em phồng má cào cào vào tay nó.

Sao lại nhường được đấu thường người ta còn nhường được chứ chị đang chơi hạng mà, thua hoài mà đòi chơi xếp hạng.

Ý em là chị chơi dở à. Em trề môi.

Không không, cục cưng của em là giỏi nhất, nó hồi sinh rồi nè chơi tiếp nào. Nó lắc đầu liên tục rồi hôn chùn chụt lên má em, em chỉ vừa bớt dỗi nó một chút sợ người yêu bé bỏng của mình lại khóc nữa nó thật sự không nỡ.

Mấy cái xếp hạng đó làm sao mà so được với em, bất quá nó cày lại từ đầu chỉ là hơi lâu một chút.

Joy và Lisa như muốn hét ra lửa, nó năn nỉ lắm mới có thể chơi với em, nhưng vì sự ngây thơ hồn nhiên trong sáng của em Lisa là người chơi giỏi nhì cũng không thể gánh nổi bất lực nhìn từng hạng từng hạng liên tục rớt.

Em nhìn nó khóc không ra nước mắt cũng thấy tội, ham chơi một chút mà lỡ quá hạng của 'anh' người yêu như thế mặc dù cũng vui nhưng tội lắm.

Thôi chơi chán chết, trả cho em nè, chị buồn ngủ rồi ưm~. Em buông chuột với phím ra rồi quay lại vòng hai chân qua eo ôm nó đầu tựa lên vai nó.

Nó bậm môi cười nhẹ rồi hôn lên trán em, may vừa rớt hạng sơ sơ cày lại cũng không đến nỗi gì.

Bé.

Hửm.

Nếu chị biến thành con choá em có yêu chị không.

Có chứ, chị như nào em cũng yêu.

Eo ơi miệng mồm ngọt thế, tại sao em lại không biến thành con chó với chị, á à định lấy cái bản mặt xinh đẹp này đi tán gái đúng không. Em ngước lên vả nhẹ vào má nó vài cái.

Thật là....bé nhà em nay nói linh tinh không thế, người ta có mỗi chị thôi. Nó bật cười cầm tay em lên hôn vào lòng bàn tay em.

Không tin.

Thật luôn em mà lén phén với ai mẹ đánh em đó.

Hứ, thật ra chỉ là sợ mẹ.

Chứ hông phải ai đó được mẹ bảo kê sao, người ta thành con ghẻ luôn.

Lêu lêu...áa.

Hư nè. Nó dụi vào cổ em hôn.

Nhột....aaaa..chị méc mẹ.

Câu đấy hình như đã vang lên cả chục lần khi nó làm chuyện xấu với em.

Hôn tí cũng đòi méc mẹ, dỗi. Nó buông em ra khoanh tay trước ngực.

Kệ em, chị ngủ đây. Em cắn nhẹ cổ nó.

Đó đó, hở hở cái cắn người ta, dỗi cái kệ, méc mẹ cái mẹ bênh mấy người có thương yêu gì tui nữa đâu.

Đánh cho cái giờ, bày đặt nhõng nhẽo.

Chị Chả yêu em, chả thương em. Nó phồng má.

Chị yêu emmmmm, rất thương emmm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info