ZingTruyen.Info

jensoo • chị đẹp tuổi bốn mươi [pretty sister is forty years old]

Ngoại truyện

nguyenhan23

[jsk × brn]

Kể từ Bae Rona đồng ý tha thứ cho Ju Seokgyeong, nó ngày nào cũng đến lớp cũng đến tìm em. Mặc cho Rona bảo đừng đến, nó vẫn mặt dày đi theo. Chẳng khác nào bám dính vậy, đúng là đồ Gyeongdeuk!!

Hôm nay, Rona đến thư viện và tức nhiên cái đuôi lỳ lợm kia vẫn bám theo ngồi kế bên.

"Cậu không bận việc gì làm sao mà cứ đi theo tôi thế?" - lúc này em khá bực rồi nha, đang đọc sách mà tên kia cứ nhìn chằm chằm khiến người ta ngoại chết đi được. Mọi người ở đó còn xì xào bàn tán nữa chứ.

"Bận chứ."

"Vậy thì cậu mau đi làm đi."

"Tôi đang bận ngắm cậu." - Seokgyeong nói rồi chóp chóp hai mắt lại gần Rona hơn.

"Này, đừng có gần như vậy." - em đỏ mặt khi thấy nó cứ áp sát vào mình.

"Làm gì mà đỏ mặt dữ vậy?" - nó phì cười đưa tay lên xoa xoa đầu Rona.

"Tôi có phải con nít đâu mà xoa đầu hả?!" - em bực bội đẩy tay Seokgyeong ra.

"Cậu là bé con của tôi."

"Ai thèm là bé con của cậu chứ? Thật là!!" - Rona bực bội gằng giọng, rồi đưa tay lên chỉnh lại mái tóc bị nó làm cho rối lên.

"Em bé giận dỗi đáng yêu quá~"

"Đã nói tôi không phải em bé của cậu rồi mà!"

"Rồi, rồi. Bae~"

"Hừ!" - em hừ lạnh rồi quay đi đọc sách, không muốn ngó ngàng gì đến tên khó ưa đó nữa. Biết cậu ta đáng ghét thế này chẳng thèm tha thứ làm gì cả!

"Cậu đang đọc sách gì đó?"

"Là sách 'Tình yêu của những kẻ ác' đó."

"Cho tôi đọc cùng với." - Seokgyeong ngồi sát lại cầm cuốn sách đó lên.

"Đừng đọc. Chỉ toàn là vô bổ."

"Sao vậy? Không hay sao?"

"Kẻ ác thì làm gì biết yêu chứ? Chỉ là những tên xấu xa ích kỉ, chỉ chuộc lợi cho bản thân thôi."

"Sao lại không biết yêu? Ai cũng có cảm xúc mà."

"Đối với tôi không như vậy, kẻ ác thì không có quyền được yêu."

"Vậy sao? Còn tôi? Tôi có quyền được yêu không?"

"H-hả?" - câu hỏi đến quá bất ngờ khiến Rona không trả lời được.

"Không trả lời được sao?"

"Cậu...không phải kẻ ác."

"Tại sao chứ? Tôi đã bắt nạt cậu, Yoo Jenny, Min Seolah còn gì. Sao không phải là kẻ ác chứ?"

"Tôi....cậu...." - Rona cứ ấp úng không biết nói thế nào. Đúng! Joo Seokgyeong là kẻ ác, nhưng đó là suy nghĩ trước đây của em thôi. Không biết từ khi nào, trong mắt Rona, nó không còn là kẻ ác nữa.

Seokgyeong phì cười khi thấy vẻ lúng túng của em.

"Ở lại đọc sách nhé. Tôi đến giờ vào lớp rồi."

Nhìn theo bóng lưng nó rời đi, khiến Rona không thể nói nên lời. 

Liệu....Joo Seokgyeong có quyền được yêu không?

...

Chiều hôm đó, các lớp đã tan tiết rồi, nhưng Rona đợi mãi vẫn thấy không cái đuôi đáng ghét kia đâu, bèn đi đến lớp của Seokgyeong để tìm.

Đang định đi vào bên trong thì em nghe thấy giọng nói của Lee Minhyuk cất lên.

"Sao dạo này cậu với cứ bên cạnh Rona thế? Chẳng phải trước đây ghét người ta lắm à?"

"Thì sao? Muốn tôi ghét Bae Rona lắm à? Hay tôi bắt nạt cậu ta nhé?"

"Êy, êy. Sao căng vậy? Tôi chỉ hỏi chơi thôi mà. Tại thấy cậu cứ đi theo cậu ta, tôi cứ tưởng là cậu từ ghét ghét bây giờ lại thành yêu yêu."

"Nhảm vừa thôi. Anh tôi thích Bae Rona đó. Anh ấy nhờ tôi chăm sóc giùm mà tôi."

"Hóa ra là chăm sóc chị dâu à."

"Bớt nói xàm. Tôi đi đây."

Seokgyeong bước ra khỏi lớp, Rona thấy vậy liền né sang một góc. Lúc này, em nắm chặt lòng bàn tay lại, cố nén nước mắt vào trong. Từng lời nói của Seokgyeong như cứa vào tim em.

Seokgyeong chỉ vì lời hứa với anh trai nên mới đối xử tốt với Rona như vậy, bên trong nó thật sự vẫn còn chán ghét em lắm sao? Hóa ra mọi thứ chỉ do mình Bae Rona ảo tưởng mà thôi.

Em mãi suy nghĩ mà chẳng để ý phía trước, bỗng có một chàng trai cũng đi theo hướng ấy. Cả hai liền va vào nha.

"A!" - Rona ngã xuống, gương mặt thất thần của em lúc này mới bừng tỉnh.

"Tôi...xin lỗi, tôi không cố ý...."

"Bae Rona? Là cậu sao?" - giọng cậu trai cất lên, sao lại nghe có chút quen thuộc thế nhỉ?

"Joo...Seokhoon?" - Rona bất ngờ khi thấy gương mặt của người đối diện. Sao Seokhoon lại ở đây? Chẳng phải anh bây giờ nên ở Thụy Sĩ sao?

"Lâu lắm mới gặp cậu, Rona à." - Seokhoon kích động mà ôm lấy em, anh đã nhớ Rona lắm, chỉ mong có thể sớm về đây để gặp cô gái bé nhỏ này thôi.

"Cậu..." - Rona bất ngờ bị ôm lấy thì có chút khó chịu, liền đẩy anh ra.

"Mình xin lỗi, mình kích động quá." - anh vội xin lỗi khi thấy bản thân lại thất thố như vậy.

"Anh về rồi sao? Chẳng phải tháng sau à?" - Seokgyeong từ đằng xa đi đến.

"Seokgyeong à." - em bất ngờ khi nghe giọng nó cất lên. Không biết khi nảy Seokhoon đã ôm em nó có thấy không? Lỡ Seokgyeong hiểu lầm thì sao?

"Ừ, anh về rồi. Anh nhớ em và mọi người nên đã về đây sớm một chút."

"Chứ không phải nhớ Bae Rona nên anh mới gấp rút về đến thế à?" - Joo Seokgyeong trêu chọc nói.

"Anh...." - anh ấp úng không biết trả lời thế nào, vì Seokgyeong nói quá đúng biết phản biện sao đây chứ?

"Em đùa thôi." - Seokgyeong phì cười khi thấy Seokhoon lại lúng túng đến thế.

Còn Rona đứng một bên chẳng thể cười nổi, nó là đang trêu em và Seokhoon sao? Cứ như là đang ghép đôi vậy.

"Em đã ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Còn cậu? Cậu đã ăn chưa? Hay chúng ta cùng đi ăn nhé?" - Seokhoon mỉm cười nhìn Rona, ánh mắt anh không che giấu được nỗi phấn khích trong lòng.

"Mình..." - Rona hơi nhìn sang nó, sau đó liền gật đầu đồng ý. - "Được thôi."

Cả ba cùng đi đến một quán đồ nướng tại Itaewon - phố ăn chơi tại Seoul hoa lệ. Vào quán ngồi, vì nam nữ ngồi chung có hơi ngại nên Seokgyeong và Rona ngồi kế nhau, còn Seokhoon cũng ngồi dối diện hai người.

Em lúc này vô tình làm rớt ví xuống đất thì liền cúi xuống nhặt, lúc ngẩn đầu lên may mà có tay Seokgyeong để ở cạnh bàn sẵn để chắn nếu không chán Rona bây giờ đã u lên một cục to rồi.

"Phải cẩn thận chứ. Cứ như con nít, thật là!"

"Kệ tôi đi. Ai bắt cậu quan tâm."

"Hôm nay chúng ta uống chút rượu nhé? Được không, Rona?" - Seokhoon hướng mắt về phía em. Anh làm bất cứ điều gì cũng sẽ hỏi ý Rona trước, vì sợ sẽ làm em thấy không thoải mái. Ai nhìn cũng sẽ thấy rằng sự chiều chuộng của Seokhoon đối với Rona thế nào.

"C-cũng được..."

Seokgyeong ngồi một bên nhìn họ tình tứ thì khó chịu lên tiếng.

"Em còn sống nhé. Hai người bớt bớt lại đi."

Đang ngồi vui vẻ bỗng có một cô gái đi về phía bàn của họ.

"Joo Seokgyeong? Là em thật này." - ả ta chẳng quan tâm đến ánh mắt khó chịu của Rona đang dán vào mình mà khoác lấy vai Seokgyeong ngồi cạnh.

"Cô là ai mà khoác tay tôi? Muốn chết à?" - nó bực rụt tay về.

"Mau quên vậy sao? Chúng ta đã từng vui vẻ ở quán bar 2 ngày trước còn gì?"

"Tôi không biết cô, làm ơn đi cho."

"Thật sự quên rồi sao? Hôm đó kĩ thuật của em cũng không tệ..."

Đầu Seokgyeong như muốn nổ tung, định giơ tay tán con ả đó thì bỗng Rona ngồi kế cạnh cầm ly nước hất lên.

"Á! Con điên này!"

Ả ta bị em hất nước mà bực bội quá lên, định đi đến trả đũa thì bị Seokhoon giữ lại.

"Làm ơn cô hãy đi cho. Tôi không đánh phụ nữ."

"Aish, chết tiệt!" - ả nhìn thấy thân thể cao to của anh thì liền rén, dù gì phụ nữ cũng không đánh lại đàn ông, chuồng là cách hữu hiệu nhất.

"Con điên ở đâu xuất hiện vậy không biết?!" - Seokgyeong nhìn theo bóng ả rời đi mà chửi.

"Con không phải tại cậu? Ai bảo cậu giao du với người như vậy chứ? Ai người còn....!!" - Rona bế bên vừa ngồi xuống liền lên tiếng trách mắng. Không phải nó đã có quan hệ gì đó với ả ta nên mới bị người ta tìm đến đây sao? Cái đồ xấu xa, Joo Seokgyeong!!

"Này, này. Tôi thì có quan hệ gì với nhỏ đó hả? Tôi nói cho cậu biết, Joo Seokgyeong này nụ hôn đầu còn chưa mất đó." - Seokgyeong lập tức phản bác. Nó đã gần 21 năm độc thân rồi, còn chưa hôn ai bao giờ lấy đâu ra có quan hệ gì với nhỏ đó chứ?!

"Ai mà biết được. Cậu nói thì tôi tin được chắc?"

"Cậu vô lý vừa thôi nhé. Tôi đã nói là không có quan hệ gì với nhỏ đó rồi mà?!" - Seokgyeong lớn giọng quát lên. Nó vốn là người cọc tính, bị người khác lải nhải là điều Joo Seokgyeong ghét nhất!

"Cậu quát tôi? Cậu là người sai trước mà cậu lại lớn tiếng với tôi? Biết vậy thì tôi đã không thèm tha thứ cho cậu đâu. Đồ tồi, Joo Seokgyeong!!!" - Rona nói xong, liền đứng dậy bỏ về.

"Rona! Rona à!" - Seokhoon lớn tiếng gọi tên em nhưng Rona vẫn không quay lại. - "Em làm Rona giận rồi kìa. Mau đuổi theo đi."

"Mặc kệ cậu ta. Đã nói đến thế còn không tin nữa, cái đồ khó ưa."

"Nhưng em sai trước mà."

"Em làm gì sai?"

"Đối với anh, Rona luôn đúng nên tất nhiên là em sai rồi."

"???" - anh là anh trai của ai thế hả, Joo Seokhoon?!

Còn lại Seokhoon và Seokgyeong ngồi ăn. Anh ngồi đó nướng thịt, còn Seokgyeong ngồi một bên tìm kiếm trên Naver.

[Cách dỗ ngọt con nhỏ mình ghét...]

Naver : ???????

Anh nhìn nó, nghĩ ngợi một lúc thì mới dám lên tiếng.

"Seokgyeong."

"Sao?"

"Em và Rona có gì sao?"

"Có gì là có gì?" - nó cầm ly nước lên uống.

"Em thích Bae Rona?"

"Phụt!!!" - Seokgyeong nghe thấy câu hỏi liền phun hết nước trong ly vừa mới uống ra, rồi ho sặc sụa.

"Này, sao em ở dơ quá vậy?!" - anh kì thị nhìn nó. Ôi, cái áo đáng thương mới mua bị nó phun đầy nước ra rồi.

"Ai biểu, anh hỏi câu gì kì cục quá." - nó cố vuốt vuốt ngực để bản thân không ho nữa.

"Kì cục cái gì? Cái này anh hỏi thật. Lee Minhyuk có nói dạo gần đây em hay bám dính lấy Rona, lại còn mua đồ ăn cho nữa."

"Anh đi tin lời thằng đẹp trai mà không có não đó làm gì chứ, thật là!"

Lee Minhyuk: ????😃

"Đúng là lời Minhyuk không đáng tin nhưng hôm nay anh đã chứng kiến rồi. Em có phần dịu dàng với Rona hơn rất nhiều."

"Dịu dàng gì chứ?!"

"Khi nảy cãi nhau với cậu ấy, người khác thì em đã nhún đầu nó vô khay nướng rồi, đằng này còn giải thích nữa. Mặc dù lời nói thì cọc cằn nhưng anh nhìn ra hết nhé."

"Em..." - Seokgyeong lúc này cứng họng, đã giấu thế rồi mà ông anh này biết ghê vậy chứ?!

"Em thích Rona đúng không? Nói anh nghe đi."

"Không có mà." - nó vẫn cứng đầu phũ nhận.

"Sợ anh trai của em buồn à? Đừng lo. Thứ anh cần là người có thể mang lại hạnh phúc cho cậu ấy, nếu như người đó là em, anh còn mừng không kịp đấy."

"Em..."

"Mặc dù em có hơi không đáng tin lắm, nhưng anh quyết định rồi, anh sẽ lùi về sau và giao Rona cho em chăm sóc đó."

"Anh không đau lòng chứ?"

"Đúng là có đau lòng một chút, nhưng có lẽ như vậy mà có thể dứt bỏ được tình đầu dang dở này."

"..."

"Seokgyeong à, hãy chăm sóc Rona thật tốt, hãy bù đắp những tổn thương trước đây. Bae Rona đã nửa đời này phải chịu sự bất công rồi, hãy yêu thương cô gái nhỏ này hơn nhé. Anh tin em gái của anh làm được mà, đúng không?"

"Em..."

"Được rồi, cứ như vậy đi. Bây giờ hãy đi dỗ người ta đi, Rona giận em lắm rồi đó."

Seokgyeong ngồi tám chuyện với Seokhoon một chút liền rời đi để mua đồ ăn dỗ ngọt em bé của nó.

Sau khi nó rời đi, Seokhoon ngồi đó uống rượu một mình, hết ly này đến ky khác, một lúc thì liền ngà say. Anh lấy từ trong balo ra một hợp sữa socola.

Seokhoon đã giữ nó rất lâu, dù đã hết hạn vẫn không dám bỏ đi. Đây là thứ cuối cùng mà Bae Rona đã tậng anh.

"Cô ơi, tính tiền."

Seokhoon rời khỏi quán thịt nướng mà đi đến một cửa hàng tiện lợi gần đó mua thuốc giải rượu.

Ngồi nhìn ngắm hộp sữa mà bản thân xem như báu vật, Seokhoon thầm chế giễu bản thân.

Kẻ ác không có tư cách để yêu, Bae Rona nhỉ?

Hộp sữa trong tức khắc đã bị anh ném vào thùng rác bên cạnh. Có lẽ, Seokhoon đã có thể vứt bỏ tình đầu dang dở này như cái cách anh vứt bỏ hộp sữa.

Seokhoon loạng choạng đứng dậy, khi anh rời đi vô tình đánh rơi chiếc ví trong túi quần ra ngoài.

"Anh gì ơi, anh đánh rơi cái túi rồi này. " - một cô gái nhỏ nhắn vội vã đi đến chỗ của Seokhoon.

"À, tôi cảm ơn. Mà cô tên gì vậy?"

"Tôi tên....Oh Hanbyul."

...

Tối đến, Rona ở nhà nhìn vào màn hình định thoại, vẫn chẳng có tin nhắn nào của Joo Seokgyeong.

"Sao không nhắn gì vậy chứ? Joo Seokgyeong là đồ tồi nhất thế gian!!!!"

Rona bực bội hét lên.

...

gyeongdeuk
Tôi không tồi đến mức đó đâu.

...

"Cái gì vậy?" - Rona ngồi bật dậy nhìn tin nhắn, Joo Seokgyeong là ma sao mà biến em mới vừa nói gì luôn hay vậy?

...

gyeongdeuk
Tôi ở dưới nhà nè, mau xuống đây.

...

Xem xong tin nhắn của nó, Rona vội vã mặc áo khoác rồi chạy xuống.

"Joo Seokgyeong? Cậu đến đây làm gì?"

"Cầm lấy đi." - Seokgyeong khập nghiễng đi đến chỗ em, dúi túi thức ăn bản thân mua vào tay Rona.

"Gì đây? Đưa tôi làm gì?"

"Sữa dâu nè...chẳng phải cậu thích nhất sao? Còn đây là pizza và mì lạnh...ực..."

"Mấy cái là gì đây? Mắc gì đưa tôi?"

"Thì đồ dỗ ngọt của cậu đó, anh Seokhoon đã chỉ tôi như vậy thì cậu sẽ không giận nữa~ hức...."

Ủa? Sao Joo Seokgyeong lại dùng cái giọng nhao nhẹt này vậy chứ?

Rona liền cởi lớp khẩu trang của nó ra, gương mặt đỏ ửng liền hiện lên, ngửi ngửi thì có thoang thoảng tí mùi rượu.

"Cậu uống rượu sao?"

"Ừm~ Hồi nảy...ực...có uống chút chút với anh Seokhoon, hehe." - Seokgyeong nói rồi cười tít mắt như kẻ ngốc. A~ đáng yêu quá vậy nè!!!!

Thì ra dáng vẻ của nó khi say rượu lại đáng yêu đến vậy sao?

"Được rồi, tôi cảm ơn."

"Vậy....tôi về đây. Ngủ ngon~" - nó xoay người đi, nhưng chẳng được mấy bước mà đã lủi vào cột điện gần đó.

"Này, này." - Rona vội chạy đến xem.

"Tôi không sao đâu, hề hề." - nó xua xua tay tỏ ý bản thân không có vấn đề gì, nhưng em thì có đấy. Đi thế này sao có thể về đến nhà an toàn được chứ?

"Hay cậu ở lại nhà tôi đi, hôm nay mẹ tôi không có ở nhà."

...

Chóp mắt, Joo Seokgyeong đã nằm ở chiếc sô pha nhà em, nhưng cái thân hình cao m7 của nó quá lớn nên nằm không vừa được.

"Hay cậu lên phòng tôi ngủ nhé? Tôi ngủ ở phòng mẹ tôi."

"Sao hai đứa mình không ngủ chung vậy?"

"H-hả?"

Chưa kịp tiếp nhận câu nói ấy thì Rona đã bị nó kéo xuống, bây giờ em chính sáng là đang ngồi lên đùi của Seokgyeong đấy, mặt đối mặt với nhau.

"Bae Rona xinh đẹp quá~ Lại khiến tôi rung động nữa rồi này." - Seokgyeong nhìn vào em, tay vuốt lấy phần tóc mai phía trước, ánh mắt đầy sự cưng chiều.

"Cậu...."

"Tôi rất khô khan, không biết nói những lời văn vở đâu. Nhưng cậu...à không, nhưng em có thể cho kẻ ác này một cơ hội được không? Tôi muốn bù đắp cho em bằng cả phần đời còn lại của mình."

"Gyeong à..."

"Tôi yêu em, bé con của tôi."

Dứt câu, Seokgyeong chẳng kiềm lòng được mà rướn người lên hôn lấy đôi môi nhỏ, Rona ban đầu có chút bất ngờ nhưng vẫn không đẩy ra mà thuận theo nó.

Vì đây là lần đầu hôn nên em không có kinh nghiệm để đối phương dẫn dắt, Joo Seokgyeong đã xem rất nhiều phim như The Handmaiden hay Ammonite nên rất có hiểu biết à nha.

Nó dùng lưỡi tách răng của Rona ra mà luồng vào trong khoang miệng ấm nóng, rồi tìm lấy người bạn kia mà quấn quýt không ngừng. Đôi tay Seokgyeong không rảnh rỗi mà từ từ luồng vào trong chiếc áo thun rộng của em, tay nó bắt lấy ngực của em cách một lớp bra mà xoa nắn mạnh bạo.

"Ah~ G...Gyeong...." - Rona có hơi hết dưỡng khí mà đánh vào vai Seokgyeong.

Nhận được tín hiệu của người kia, nó cũng ngoan ngoãn dứt ra. Rona thở hồng hộc, đây là nụ hôn đầu của em đó, thế mà tên đáng ghét kia lại mạnh bạo như thế khiến một người tân binh như Rona không thích ứng kịp.

"Đau~ bỏ tay ra đi mà Gyeong..."

"Người Bae Rona nhỏ nhắn như vây nhưng ngực lại không nhỏ nha~" - nó thích thú càng bóp lấy vòng 1 của Rona.

"Chị....đồ biến thái!" - Rona nóng mặt hết cả lên, có cần nói thẳng ra thế không? Em là người có da mặt mỏng chứ không dày như Joo Seokgyeong được đâu!!!

"Vậy em đã đồng ý làm người yêu của Joo Seokgyeong này rồi đúng không?"

"Ai nói? Còn lâu mới đồng ý làm bạn gái của tên biến thái như chị, hừ!"

"Không đồng ý chị sẽ hiếp em tại đây luôn đó. Có đồng ý không thì bảo?"

"Chị...! Em đồng ý là được chứ gì?"

"Em đồng ý thì tôi cũng sẽ hiếp em." - nói rồi Seokgyeong để hai chân em vòng qua eo mình mà đứng dậy, tiến thẳng đến phòng ngủ của Rona.

"Này, này. Chơi gì kì cục kẹo vậy hả?! Bỏ em xuống, Joo Seokgyeong!!!!!!!"

Thế là tối hôm đó, Bae Rona đã bị Joo Seokgyeong hành hạ đến tận gần sáng.

______

=))))))) hjhj

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info