ZingTruyen.Info

jensoo • chị đẹp tuổi bốn mươi [pretty sister is forty years old]

41 - end

nguyenhan23

Vào một buổi tối của 1 tháng sau, trong căn phòng rộng lớn quen thuộc, một người đã ngủ thiếp đi lúc nào không biết, người còn lại thì mới lờ mờ tỉnh dậy.

"Soo à~" - Jennie quay sang lây lây người cái người đang nằm ngủ không biết trời đất gì. - "Jisoo, dậy đi mà!" - nàng gọi cô mãi mà chẳng chịu dậy thì bực bội nhéo mạnh vào eo Jisoo một cái.

"A...đau!" - cô giật nảy mình tỉnh dậy từ cơn đau thấu xương mà Jennie vừa mang lại.

"Dậy nhanh lên!"

"Ưm...gì vậy chị? Em đang ngủ mà?" - Jisoo dụi dụi hai mắt ngồi dậy.

"Mau dậy đi."

"Em dậy rồi nè. Chị bị làm sao? Khó chịu trong người hả?" - cô nắm lấy tay Jennie vuốt ve nhỏ giọng hỏi.

"Không."

"Vậy thì làm sao?"

"Chị đói bụng! Em mau đi mua đồ ăn cho người ta đi!"

"H-hả? Bây giờ đã tối lắm rồi còn ăn gì nữa? Không phải chị nói giảm cân để mặc vừa váy mai đi đám cưới à? Không sợ béo à?" - Jisoo nói rồi nựng nựng vào cặp mandoo trên gương mặt xinh đẹp của nàng, từ lúc mang thai có vẻ như hai cái má bánh bao này đã to lên thêm phần nào thì phải, nựng cứ mềm mềm trông thật thích. Câu chuyện là chiều nay cô đã năn nỉ nàng ăn rất nhiều lần nhưng Jennie lại nhất quyết để bụng trống mà mặc váy đi dự đám cưới của Joohyun và Seulgi cho thật xinh đẹp. Thế mà nửa đêm cục cưng của cô lại đòi ăn đêm thế này, thì công sức nhịn ăn lúc chiều xem như uổng phí hết rồi. Biết vậy cô đã ép cho nàng ăn thật no vào lúc đó, haiz!

"Em! Em chê tôi béo đấy à?! Có phải em có người khác rồi không? Nên mới chê tôi vừa già, vừa béo. Vậy thì em đi mà tìm mấy đứa gái trẻ đi mà yêu!!"" - Jennie bực bội hất tay cô ra. Trước kia khi mới yêu luôn thường khen nàng xinh đẹp các kiểu, bây giờ lại chê Jennie béo này béo nọ. Là ai đã chăm nàng mũm mỉm thế này chứ? Đúng là ai rồi cũng khác.... Nàng ủy khuất nhìn cô, nước mắt tự động lại úa ra rồi lên tiếng trách móc. - "Em là đồ tồi...hư!"

"Ơ...em xin lỗi, xin lỗi mà. Nini không béo, em xin lỗi." - Jisoo thấy bỗng dưng nàng vì vài câu hỏi vu vơ của mình bật khóc thì liền sợ hãi mà dỗ dành. - "Nín đi mà, em xin lỗi, em không cố ý mà."

"Hức...em...hư...xin lỗi là xong hả?! Tôi méc mẹ em nè...huhu...."

Phụ nữ đúng là đáng sợ, chỉ một câu nói thôi mà có thể suy diễn ra đủ thứ chuyện. Jisoo biết vì Jennie đang trong giai đoạn mang thai nên sẽ rất nhạy cảm nên cũng không dám chấp nhất sự vô lý của nàng, chỉ đành ôm cục bánh bao này vào lòng mà dỗ ngọt.

"Thôi mà, đừng khóc, em đi mua đồ ăn liền nè, mau nín đi. Khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến con." - Jisoo nhỏ giọng làm dịu cảm xúc của nàng lại, tay xoa xoa chiếc bụng mềm mại của Jennie.

Sợ sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng của mình, nàng mới ngưng lại việc khóc lại, sau một lúc thì chỉ còn tiếng ư ử trong cổ họng.

"Em đi mua đồ, chị ở nhà nhớ khóa cửa cẩn thận. Nếu như có an lảnh vảng trước nhà thì phải điện cho em liền, biết chưa?" " - Jisoo vuốt mái tóc bị nước mắt làm che lem luốt của Jennie rồi dặn dò kĩ càng trước khi ra ngoài.

"Ừm..."

"Ngoan lắm." - cô mỉm cười hôn lên trán nàng.

Sau đó Jisoo đi đến phía cửa sổ khóa chặt cửa lại, trước khi đi còn không quên bật sáng hết tất cả các đèn trong nhà, rồi mới an tâm để Jennie lại một mình.

...

Một lúc sau, Jisoo mang đồ ăn đã mua về đến nhà, liền gọi Jennie xuống ăn.

"Nào, chị mau ăn đi." - cô múc lên một muỗng cơm không quá nhiều cũng không quá ít đưa cho Jennie, nàng thấy vậy cũng chẳng ngần ngại mà ăn một muỗng to. - "Ngon không?"

"Ngon."

Jennie khen ngon, nhưng sau vài muỗng thị lại bắt đầu ngán ngán kiểu gì, thế là lại kêu Jisoo ăn phần còn lại.

"Nhưng chị mới ăn có vài muỗng thôi mà? Hết đói rồi sao?"

"Ừ, hết đói rồi, em ăn đi, chị đi đánh răng."

"Ơ?" - Jisoo ngơ ngác nhìn cái con người kia đi lên phòng. Cô đã phải lặng lội một tiếng đồng hồ để đi mua đồ ăn cho nàng, vậy mà Jennie lại ăn có chút lại nhường cho cô. Kim Jisoo tổn thương nhiều chút.

Jisoo ngập ngùi đành ăn hết phần còn lại, sau đó muốn lên giường ngủ lại bị Jennie đuổi xuống sô pha vì cảm thấy nhìn mặt cô đáng ghét quá. Ủa alo? Đàn bà đúng là những niềm đau...

...

Sáng hôm sau, mặc dù phải thức khuya vào hôm qua và ngủ trên chiếc ghế số pha chặt hẹp kia nhưng vẫn dậy từ sớm để nấu cho nàng một ít cháo để ăn lót dạ.

"Jennie à, dậy nào~" - Jisoo hơi lây nhẹ vai nàng, rồi vén vài cọng tóc thưa thưa trước trán khác hẳn với cách Jennie gọi cô vào tối qua, đúng là không so sánh sẽ không đau thương!

"Ưm...đang ngủ mà!" - Jennie bực bội gằng giọng.

"Dậy thôi, bộ chị định không đi dự đám cưới của bạn thân chị sao mà cứ nằm lì thế hả? Nào, dậy đi."

Sau một lúc gian nan đánh thức Jennie thì nàng cũng chịu dậy.

"Đi tắm trước ha? Chị muốn tự đi hay em bế?"

"Bế chị..." - Jennie dang hai tay ra, gương mặt mơ ngủ trông cứ như con mèo nhỏ lười vậy.

Jisoo phì cười khi thấy dáng vẻ đáng yêu đó của nàng, sau đó bế Jennie vào phòng tắm.

Cô dần dần cởi những gì mà nàng đang mặc, những tất thịt mềm mại bắt đầu hiện ra, từ lúc Jennie mang thai có vẻ như nàng càng ngày càng đầy đặn hơn thì phải, ngực to đã hơn trước một vòng, mới tháng đầu tiên thôi đã thế này có phải sau này Jennie sẽ  đẩy đà hơn nữa không? Mặc dù cô thường hay tắm cho Jennie mỗi khi nàng làm nũng không chịu tự mình tắm nhưng mỗi lần như thế, Jisoo đều không nhịn được mà nuốt nước bọt.

"Em nhìn gì vậy? Tấm nhanh đi, chị khó chịu~" - Jennie vùng vằn muốn thoát khỏi ánh mắt nhìn như hổ đói của Jisoo.

"Rồi, rồi. Tắm liền đây." - cô nhanh chống gạt bỏ những suy nghĩ đen tối trong đầu mà chuyên tâm vào công việc của mình.

Một lúc lâu sau thì Jennie cũng đã tắm xong, rồi cả hai cùng xuống dưới nhà ăn sáng, nhưng nàng chỉ ăn vài muỗng rồi lại thôi vì sợ lát nữa sẽ mặc không vừa chiếc đầm xinh đẹp của bản thân. Sau đó cả hai nhanh chóng sửa soạn quần áo và tóc tai rồi đi đến nơi tổ chức lễ cưới.

...

Tại nhà thờ Myeongdong, Hàn Quốc....

Tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên khắp nhà thờ, có hai cô gái mặc váy cưới nắm tay nhau bước trên thảm cưới trải đầy những cách hoa xinh đẹp, mọi người phía dưới đều nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ không thôi.

Tiếng nhạc vừa dứt, cha xứ đứng trên ở trên bục tuyên bố khởi hành hôn lễ.

Seulgi và Joohyun nắm chặt lấy tay nhau, ánh mắt hiện rõ sự hạnh phúc khó thể nào diễn tả được.

"Kang Seulgi, con có nguyện ý lấy Bae Joohyun là vợ chứ?"

"Vâng, con nguyện ý." - nói rồi Seulgi đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh kim cương mà bản thân đã tự tay thiết kế đeo vào cho chị.

"Bae Joohyun, con có nguyện ý lấy Kang Seulgi làm vợ chứ?"

"Vâng, con nguyện ý." - Joohyun mỉm cười nhìn Seulgi, rồi cầm chiếc nhẫn trên tay mình trao lại cho cô.

"Hai con hãy thề trước Chúa, dù sau này có ốm đâu bệnh tật cũng sẽ mãi vẫn ở bên đối phương."

"Thưa Chúa, con là Kang Seulgi. Sau này, dù có ốm đau hay bệnh tật, dù là còn sống hiện tại hay tương lai, con cũng đều yêu chị ấy bằng cả tấm lòng của mình. Vì Bae Joohyun, Kang Seulgi con nguyện ý trao cả tấm chân tình này." - giọng Seulgi run run nói, hàng mai liền bắt đầu ướt đẫm nhưng vẫn cố gắng gượng nhìn Joohyun.

Nhìn cô xúc động như vậy khiến chị bật cười, đứa trẻ này chẳng phải ngày thường luôn mạnh mẽ lắm mà? Sao lại khóc thế này rồi. Joohyun nhẹ đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên má phúng phính của Seulgi.

"Nhân danh Chúa, con là Bae Joohyun. 
Sau ngày hôm nay, con chính thức là vợ của Kang Seulgi và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho em ấy hết cả cuộc đời. Con hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ em ấy. Niềm vui của em cũng là niềm vui của con, nỗi buồn của em cũng là nỗi buồn của con. Con sẽ luôn khiến cho mỗi ngày của Kang Seulgi là mỗi trang giấy tràn đầy niềm vui và hạnh phúc."

Tiếp theo sau, cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn nồng thấm chứa đầy những hạnh phúc. Mọi người phía dưới liền không ngừng vỗ tay cho chuyện tình đẹp như tranh của họ.

Jisoo ngồi phía dưới nhìn họ yêu nhau đến như vậy, rồi quay sang nhìn Jennie sau đó nắm lấy tay nàng.

"Em yêu chị, Jennie à."

"Chị cũng yêu em, Soo à."

"Cả đời này em đã giao trái tim của em cho chị, hãy giữ nó thật tốt nhé?" - Jisoo mỉm cười nói với nàng.

Khoảng khắc này như đang dừng lại, trong đầu Jennie lại hiện lên hình ảnh của chị gái năm đó.

"Từ nay, em sẽ là chủ nhân của trái tim này, hãy giữ nó thật tốt nhé?"

Từ gương mặt, dáng vẻ, cho đến nụ cười đó...

"Soo à...."

"Vâng?"

"Cảm ơn em, cảm ơn đã giao trái tim cho chị..."






___

Nhìn gì, hết rồi bà zà😏

Vậy là hành trình của Chị đẹp tuổi bốn mươi [Pretty sister is forty years old] đã kết thúc, cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện trong thời gian qua.

Ban đầu mình đặt mục tiêu của truyện này là 5k lượt đọc, nhưng bây giờ đã hơn 70k rồi, mình thật sự không nghĩ truyện của mình lại được mọi người ủng hộ thế này🥺 Yêu mọi người nhiều lắm.

Xin lỗi vì nhưng sai sót, và cảm ơn mọi người đã đọc💜

Mình là nguyenhan23, chào tạm biệt mọi người🦋

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info