ZingTruyen.Info

jensoo • chị đẹp tuổi bốn mươi [pretty sister is forty years old]

40

nguyenhan23

Hai tuần bình lặng trôi qua, Jisoo vẫn cứ nuông chiều nàng và Jennie vẫn cứ  chấp thuận việc cô nuông chiều mình như em bé như vậy. Nhưng vì Jisoo còn đang đi học nên thỉnh thoảng thường hay vắng nhà, hôm nay cô lại có lịch học kín ngày, khiến Jennie ở nhà một mình chán chết đi được.

*Ting...ting!*

Bỗng ngoài cổng vang lên tiếng chuông, không lẽ Jisoo đã về rồi sao? Nhưng cô có chìa khóa cơ mà, sao không vào mà lại ấn chuông?

Jennie liền đi ra xem người vừa ấn chuông là ai, nàng mở cửa ra, người trước mắt nàng không phải Jisoo...

Mà là mẹ nàng!

"Mẹ?" - Jennie run rẩy gọi mẹ, sau khi nàng rời khỏi YG và trả thù cho ba thì đã gần 1 năm nàng không liên lạc với bà Kim

"Jennie à."

"Mẹ đến đây làm gì?" - Jennie cố giữ cho bản thân mình thật bình tĩnh, nhìn người phụ nữ gián tiếp đẩy ba nàng vào chỗ chết vào 30 năm trước. Đáng ra người Jennie sẽ trả thù sau ông và chú của mình chính là bà Kim. Nhưng nàng lại không làm được, dù gì người phụ nữ này đã mang nặng đẻ đau nàng, và còn là người mà ba nàng yêu nhất khi còn sống, khiến cho Jennie chẳng thể nào ra tay tàn nhẫn được.

"Mẹ nhớ con, Jennie à." - nói rồi bà Kim nắm lấy bàn tay nàng vuốt ve.

"Tôi không nhớ mẹ." - đây là lời nói dối, chẳng một đứa con nào lại không nhớ mẹ mình. Jennie đã rất nhớ bà, mỗi khi nhìn cái cách Jisoo được Soyoung cưng chiều nàng lại nhớ đến bà, nhưng so với việc nhớ thì nàng lại hận bà hơn gấp trăm lần.

"Mẹ xin lỗi..." - bà Kim hổ thẹn cúi đầu, đây là lần đầu tiên bà nói lời xin lỗi với đứa con gái của mình. Bà luôn cảm thấy có lỗi với Jennie, bà đã ích kỉ sống một cuộc sống cả đời của mình chứ không phải cuộc đời của một người mẹ.

"Đừng xin lỗi tôi, người mẹ cần xin lỗi là ba, người đàn ông đã giành cả cuộc đời mình để yêu mẹ ấy."

"..."

"Thay vì nói lời xin lỗi....sau năm ấy mẹ không ngăn cản ông và chú? Ba tôi đã vì cái gia đình chẳng xem bản thân mình là cái thá gì mà đánh đổi cả tính mạng." - nhớ lại năm đó, vì chú của nàng buôn lậu ma túy nhưng cảnh sát phát hiện, rồi bắt ông và chú đã bắt ba nàng gánh tội thay, đáng lẽ ra lúc đó bà Kim nên ngăn cản mới phải, nhưng bà lại khuyên nhủ ông nên ra đầu thú. Ông là một người thương vợ, vì vậy mà đã quyết định làm theo lời ông mà nhận hết tội lỗi về mình. Nhưng lòng người thật khó đoán, sau khi ba nàng gánh tội thay cho chú, ông đã thuê người xác hại ba để giết người diệt khẩu. Cả đời này ba nàng luôn vì cái gia đình đó, vì người vợ mình yêu thương nhất, nhưng rốt cuộc cũng chỉ nhận lại là đau thương.

"Mẹ thật sự xin lỗi..."

"Sao năm đó mẹ lại muốn lấy ba tôi một cách vô điều kiện như vậy....rồi cuối cùng lại làm tổn thương ông ấy? Ba tôi đã làm gì sai mà lại phải chịu những nỗi đau như vậy?" - khi nàng còn nhỏ đã nghe rất nhiều lời câu chuyện từ ba.

Ba kể rằng vào lúc ba mới chân ướt chân ráo đến Seoul, ông đã động lòng trước một người phụ nữ giàu có và đầy kiêu hãnh. Ấy vậy mà người đó lại để ý đến ba, một chàng trai hiền lành lại có chút ngốc nghếch. Cả hai đã vô tình ngủ với nhau trong một buổi tụ hộp, ông đã đưa ra lời chịu trách nhiệm với cô ấy, vì tình yêu mãnh liệt của tuổi trẻ mà cô gái đó đã cũng một hai đòi gia đình lấy ông cho bằng được, khi đó ba đã rất hạnh phúc vì nghĩ rằng người phụ nữ đó cũng yêu mình như cái cách bản thân yêu cô ấy. Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng như thế, sau cả hai có con và sinh nàng ra được 2 tháng, cô gái đó cũng bắt đầu chán ông, rồi thường xuyên đi đến những hợp đêm, có lần lại dắt một người đàn ông khác về trước sự hiện diện của ông. Ba đã rất đau khổ, nhưng vì đứa con của mình ông đã phải chịu nhẫn nhịn và tuổi nhục trong suốt 10 năm.

"Mẹ mau đi đi, trước khi tôi không kiềm được cảm xúc của mình." - Jennie thở dốc ôm lấy tim của mình, nàng có thể cảm nhận được nó đang nhói lên từng hồi.

"Vậy...mẹ đi đây, con nhớ giữ sức khỏe thật tốt." - bà Kim mang trong mình đầy sự hổ thẹn mà cúi đầu rời đi.

Sau khi bà rời đi, Jennie liền đi vào trong nhà, nhanh chóng đeo tay nghe vào rồi bật bản nhạc 'hoa kiều mạch' của Jisoo lên, khi không có cô bên cạnh, nó là thứ duy nhất có thể làm cho nàng dịu lại cảm xúc.

...

Tầm 5 phút sau, Jisoo về đến nhà, nhìn thấy nàng đang ngồi trong góc tường không ngừng nức nở ôm lấy tim thì vô cùng đau xót.

"Jennie à, em về rồi." - cô nhẹ giọng cất tiếng mà đi đến chỗ của Jennie.

"Soo..." - nhìn thấy Jisoo, nàng như nhìn thấy được ánh sáng mà lao vào lòng.

"Không sao đâu, mọi thứ sẽ tốt thôi mà." - Jisoo ôm chặt lấy thân thể đang run bần bật mà vỗ về.

Sau một hồi òa khóc, Jennie chỉ còn lại tiếng ư ử trong cổ họng.

"Sao hức em về sớm vậy?" - không phải hôm nay đến tận chiều tối cô mới hết tiết sao? Bây giờ chỉ mới xế chiều thôi mà?

"Vì em lo cho chị."

"H-hả?" - Jennie ngơ ngác không hiểu gì.

Còn về Jisoo, lúc cô đang ở trường học, khi chuẩn bị vào tiết thì bỗng tim cô lại đau dữ dội, cảm giác bất an bao trùm lấy não cô. Không hiểu sao Jisoo lại nghĩ đến liệu nàng có xảy ra chuyện gì không, liền vội mở điện thoại lên check camera ở nhà thì thấy một người phụ nữ lớn tuổi đứng nói chuyện với Jennie trước cổng. Nhìn nàng bắt đầu run rẩy, nắm chặt lấy ngực trái thì cô liền hoảng hốt mà bỏ dở tiết học chạy về nhà.

"Đừng khóc, sẽ ảnh hướng đến đứa bé." - Jisoo đặt tay lên má lau những giọt nước mắt làm lắm lem gương mặt xinh đẹp của nàng.

"Ừm..." - Jennie ngoan ngoãn gật đầu, bộ dạng của nàng bây giờ chả khá gì một đứa trẻ, còn Jisoo là người lớn đang dỗ dành, dường như sau khi cả hai đưa ra quyết định sinh con thì cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, không còn hay nhõng nhẽo với Jennie nữa mà là ngược lại, cả hai có vẻ đang hoán đổi vị trí cho nhau.

______

chap sau có đám cưới, nhưng k phải của Jensoo mà là 2 chị đi ăn ké đám cưới🤡

Bây giờ, chúng ta đang chia tay
Now, we are breaking up

Đây là fic mới của tui, thể loại hài tình cảm, cũng chỉ là một fic nhẹ nhàng thôi nên dành cho mấy bạn có trái tim mong manh yếu đuối giống tui🥲 Fic này cp toàn otp của tui thoii😘 Đăng vào 9h tối, ngày 15 nha.

À tui còn định viết 1 fic về Chaelisa, thể loại toxic relationship, nhưng tui yếu đuối quá không dám viết =)))))))))

Tui có nhiều ý tưởng lắm, bản thảo cũng gần 10 cái, nhưng viết đến nửa đoạn là bí idea với lười😢

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info