ZingTruyen.Info

jensoo • chị đẹp tuổi bốn mươi [pretty sister is forty years old]

12

nguyenhan23

"Tôi...tôi..." - cô lắp bắp chẳng biết giải thích thế nào. Rình nhà con gái người ta thì biết giải thích sao bây giờ?

"Em tìm tôi sao?"

"V-vâng..."

"Tìm tôi có việc gì?"

"Tôi đến lấy cái áo khoác, chủ...chủ nhật tôi bận rồi."

"Ừm...đi theo tôi."

Jisoo theo sau Jennie đi vào nhà. Nàng bảo cô ngồi ở sô pha để mình lên phòng lấy áo khoác. Cô nhìn xung quanh căn nhà, ánh mắt cô va phải những bức ảnh trên kệ.

Jisoo đi đến cầm bước ảnh lên. Một cô bé mặc chiếc áo con khỉ màu hồng với vẻ mặt bất cần đời khiến cô bật cười. Hình như đây là ảnh của nàng khi nhỏ thì phải.

"Đáng yêu quá."

"Em...đang làm gì vậy?"

"Tôi..."

Jennie thấy Jisoo đang cầm tấm ảnh mình khi nhỏ thì liền chạy đến giựt lấy. Nàng vội giấu ra phía sau lưng, nhìn trên kệ, toàn là ảnh nàng. Jennie hoang mang, chẳng phải cô đã cất nó trong kho rồi sao? Nhớ rồi, khi nảy chắc bà Kim qua đã lấy nó để ở đây. Jennie vội úp những tấm ảnh nó xuống mặt bàn.

"Em...thấy hết rồi sao?"

Jisoo biết Jennie đang mắc cỡ liền lắc đầu liên tục nói. - "Tôi không thấy chị mặt áo con khỉ màu hồng đâu, thật đó."

Jennie đen mặt, tên nhóc mày đưa đùa với nàng sao?

"Khi nhỏ chị dễ thương thật, không giống bây giờ."

"Ý em là bây giờ tôi đáng ghét lắm sao?"

"Không hẳn...chỉ là bây giờ chị có hơi lạnh lùng, còn chảnh ch...à không còn khó gần nữa." - xém tí là chửi nàng rồi, may mà còn não nếu không Jisoo sẽ bị Jennie đuổi ra khỏi nhà mất.

"Áo của em." - Jennie đưa áo khoác cho Jisoo.

"Ừm..."

"..."

"..."

Đột nhiên cả hai im lặng khiến cho không khí trong nhà cực kì ngại ngùng. Jennie lắp bắp nói.

"À...ừm...em có về không?"

"Tôi...ờ tôi phải về chứ."

"Vậy tôi tiễn em."

Cả hai đi ra tới cổng Jisoo lại hối hận khi lúc nảy nói với nàng là muốn về quá. Đáng ra cô nên diện cớ để ở lâu hơn chúc nữa.

"Jennie à..."

"H-hả?"

"Hơn một tháng sau là tôi tròn 20 rồi, cũng đã sắp ra trường. Đến lúc đó...chị...cho tôi cơ hội được chứ?" - Jisoo ấp ún này tỏ. Cô phải lấy hết can đảm trước giờ mới có thể nói với Jennie những lời này, mặc dù biết tỉ lệ bị từ chối là rất cao nhưng Jisoo vẫn muốn nói để nàng biết cô là đang nghiêm túc với nàng.

"Jisoo..."

"Tôi không còn là con nít nữa đâu, chị có thể chờ tôi một chút không? Chỉ một chút thôi mà."

Jisoo nhìn thẳng vào mắt nàng, nói ra những lời trong lòng mình. Jennie tất nhiên là cảm nhận được sự chân thành đó qua ánh mắt và lời nói của cô rồi. Nàng không sợ về vấn đề giới tính, Jennie chỉ sợ cách biệt tuổi tác giữa cả hai. Nhưng bây giờ...nàng đã động lòng với cô nhóc trước mặt rồi.

"Jisoo...chỉ một chút thôi đó. Tôi đã 40 rồi, không muốn đợi lâu thêm nữa đâu."

"Thật sao?" - Jisoo như là đứa trẻ ôm chầm lấy Jennie.

Nàng hơi bất ngờ, định đẩy ra nhưng bị ai kia khóa chặt trong lòng mất rồi.

"Jisoo à, buông tôi ra."

"Jennie à, Jennie Kim." - Jisoo bây giờ cứ như bị hút hồn mà liên tục gọi tên nàng.

"Sao?"

"Nhất định....nhất định em sẽ không làm chị phải thất vọng đâu."

"Em hãy nhớ lấy lời mình đó."

"Vâng~"

Cô nhất định sẽ không làm cô gái mình yêu phải thất vọng...

...

Ở một diễn biến khác, tại một căn biệt cổ điển nhưng không kém phần sang trọng, dù chỉ nhìn thôi cũng biết gia thế của chủ nhân căn hộ này chắc chắn không phải dạng tầm thường.

Nhưng biệt thự sang trọng như thế lại bị tiếng cãi vả lấn át sự chú ý.

"Sao chẳng ai quan tâm lời con vậy?" - cô gái mái tóc màu vàng bạch kim hét lên.

"Chaeyoung à, thôi con."

Một người phụ nữ trung niên đi đến khuyên bảo cô gái nhưng bị nàng ta hất ra.

"Con nói là con muốn lấy Seojoon oppa mà!!!"

*CHÁT* - tiếng đánh khiến mọi người ở đó đứng hình.

"Ba...? Ba đánh tôi?"

"Đừng có mà trẻ con như thế! Con đến người yêu của chị mình mà cũng muốn cướp sao? Thật mất mặt mà!" - người đàn ông tức giận nói sau khi tặng cho nàng ta một cái tát trời giáng.

"Bác trai à..." - Seojoon thấy tình hình không ổn liền đi đến giải vây. - "Chaeyoung chỉ là nhất thời nói bậy thôi. Đúng không Minyoung?"

"Ừm, đúng rồi đó ba." - chị đi đến bên chỗ Seojoon mà tiếp lời.

"Chỉ có Minyoung là hiểu chuyện. Ôi trời, tại sao tôi lại đẻ ra thứ như nó chứ?"

Tại sao lại đẻ ra thứ như nó? Chaeyoung như chết lặng khi nghe thấy chính miệng ba ruột của mình thốt lên những lời đó.

"Anh à! Sao lại nói thế trước mặt con chứ?" - bà Claire tức giận đánh vào tay ông Mason trách móc. Dù có giận thế nào cũng không nên nói ra những lời tàn nhẫn như vậy, bởi vì bà biết chỉ là lời nói tức giận nhất thời nhưng cũng có thể giết chết một đứa trẻ.

Seojoon thấy Chaeyoung không ổn liền thì thầm vào tai Minyoung.

"Chúng ta nên đưa Chaeyoung ra khỏi đây thôi em."

Minyoung gật đầu. Sau đó diện cớ đưa nàng ta ra ngoài.

Ra đến cổng nhà, nhìn thấy chị đang nắm lấy tay mình kéo đi thì Chaeyoung tức giận đẩy ra làm Minyoung ngã xuống đất.

"Minyoung à!!" - Seojoon hoảng hốt chạy đến ôm chị. - "Em không sao chứ?"

"Em không sao." - chị nhờ có sự giúp đỡ của anh mà đứng dậy dễ dàng hơn.

"Chị nghĩ tôi sẽ biết ơn chị sao?"

"Chaeyoung à..." - Seojoon nhìn Chaeyoung, anh rất không hài lòng với thái độ này của nàng ta.

"Tại sao chị lại không tức giận? Tôi đã muốn cướp bạn trai của chị mà? Sao chị lại không đánh tôi đi?"

"Chaeyoung à, em đừng như vậy mà..."

"Tôi như vậy là thế nào chứ? Tại sao lúc nào chỉ cũng khiến tôi trở thành kẻ không ra gì hết vậy hả?!!!" - Chaeyoung hét lên, sau đó úp mặt vào tay nức nở.

Chị lúc nào cũng hoàn hảo, hoàn hảo đến nỗi nàng ta phải đố kị, hoàn hảo đến nỗi khiến người khác trở nên tồi tệ...

Chaeyoung như cái xác không hồn đi lang thang trên con đường tấp nập ở Incheon, nàng ta cứ đi đến nơi mà chẳng có đích đến. Sau đó thì gục trên lề đường.

Một cô gái đi ngang qua thấy Chaeyoung đang nằm gục ở đường thì đi đến hỏi thăm.

"Chị gì ơi, chị không sao chứ?" - Lisa nâng gương mặt xinh đẹp kia lên ngó xem, thì phát hiện... - "Park Chaeyoung?"
...

Buổi tối của ngày hôm sau, cô bước từ trong nhà tắm ra, vì tóc ướt nên làm áo cô ướt một mảng. Jisoo đi đến lấy máy sấy trên bàn lên sấy tóc.

Bỗng nghĩ đến lúc sáng mình đã ôm Jennie, cô hạnh phúc cười không ngậm được miệng. Sấy tóc xong Jisoo liền chụp một tấm hình.

...

sooyaaa__ to -> jennierubyjane

*sooyaaa__ đã gửi một ảnh*

vừa tắm xong đột nhiên thấy
nhớ chị wá🥺
chị đang ở nhà hả?

Tôi đang ở công ty.

đã tối lắm rồi sao chị còn ở
công ty chứ?😢
khi nào chị về?

Tầm 10 giờ.

khuya thế về nguy hiểm lắm.
em đến đón chị nhé?😚

Không cần.

cần đó.
em mang áo khoác lên rồi.
lên đường đây🏃‍♀️💅

...

Cô đến nơi nhưng chẳng thấy nàng. À quên Jennie nói là 10 giờ cơ mà? Nếu điện thì sẽ ảnh hưởng đến công việc của nàng lắm, nên Jisoo quyết định đứng chờ, còn không quên lấy điện thoại ra làm vài trận PUBG.

Tầm 1 tiếng sau thì Jennie từ cổng YG đi ra. Nàng nhìn thấy cô nhóc nhỏ đang ở phía ngoài chơi điện thoại thì không khỏi bất ngờ. Jennie cứ tưởng Jisoo chỉ nói thế thôi, nhưng cô đến đây thật sao?

"Jisoo..."

"Gốc cây bên phải kìa! Aaaaaaa...thua rồi huhu."

"Kim Jisoo."

"A chị đẹp! Về rồi sao?" - Jisoo vội cất điện thoại vào túi rồi đứng lên.

"Ừm..."

"Chị...hắc xì!!" - Jisoo định nói thì đột nhiên nhảy mũi liên tục. Chắc là vì nảy giờ đứng ngoài trời nên mới thế này.

"Em không sao chứ?"

"Không sao đâu, haha."

"Em đến đây lúc nào vậy?"

"Mới đến thôi, hì hì. À em chở chị về nhé?"

"Cũng được. Dù gì hôm nay tôi cũng không đi xe." - nói xong, Jennie liền lấy điện thoại ra nhắn tin cho tài xế không cần đến đón nàng.

Jennie định ngồi lên yên thì bị Jisoo ngăn lại. Cô liền cởi áo khoác ra lót yên cho nàng ngồi, Jennie vốn từ chối ý tốt đó vì khi nảy thấy Jisoo hắc hơi liên tục nhưng đứa trẻ này làm gì nghe lời nàng chứ? Nhìn thấy bàn tay của Jisoo hơi run lên vì lạnh nàng vừa cảm động lại vừa trách. Thật không biết lo cho bản thân gì hết.

"Chị ôm em đi. Nếu không là té đó."

"Không cần."

Cô bĩu môi. Rồi ranh ma thắng gấp làm Jennie nhàu về sau lưng mình, hai tay ôm lấy eo cô.

"Vậy mới đúng chứ."

Đứa trẻ này cũng chiêu trò quá rồi.

"Jennie à."

"Sao?"

"Giọng chị ấm áp quá~ Lại làm tim em rung động nữa rồi nè."

"Nhảm nhí."

"Ơ, chị nói vậy em sẽ buồn lắm đó, hụ hụ." - Jisoo giả bộ mếu máo.

"Tôi cho em cơ hội vì lúc trước thấy em trưởng thành, ai ngờ em lại trẻ trâu thế này chứ?" - Jennie gục đầu vào lưng cô than vãn. Hồi trước có cảm giác được Jisoo bảo bọc, bây giờ cô trẩu như đứa con chưa lớn của nàng vậy.

"Bám chắc vào nha, em chạy nhanh lắm đó~"

Một buổi tối cùng nhóc con này cũng vui đấy chứ, cứ như được trở lại cấp 3 vậy. Nàng từng ước sẽ có người yêu chở mình bằng xe đạp thế này khi còn ngồi ở ghế nhà trường rồi, nhưng lại chẳng ưng ý một ai. Bây giờ cùng Jisoo trải qua cảm giác này thật thích~

...

"Tới rồi!!!"

Jennie hơi tiếc nuối xuống xe. Thật ra nàng muốn cùng Jisoo đi dạo một tí nữa, nhưng chắc không được, bây giờ đã khuya lắm rồi, cô còn phải về nhà chứ?

"Em về nhà luôn sao?"

"Vâng...chứ chị muốn em ở đây à?"

"H-hả? Làm gì có chứ." - nàng lắp bắp giải thích. - "Ý tôi là em còn đi đâu nữa không hay về thẳng nhà luôn ấy."

"À...em cứ tưởng chị có ý tốt rủ em ở lại chơi chứ." - Jisoo bĩu môi tiếc nuối. - "Em định sẽ đi mua đồ ăn rồi mới về nhà."

"Em đói sao?"

"Có chút chút."

"Vậy...em có muốn ở lại ăn mì rồi sẵn về không?"

"Vâng...?"

_______________

êii mấy bà, giới thiệu cho tui mấy fic Seulrene hay hay ikkk, nhưng khum futa nam hóa gì nka😞

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info