ZingTruyen.Info

Jensoo Behind The Mask Of You And Me

Jisoo ngồi ngoan ngoãn cho cô giúp việc băng cả cái mặt mình lại

-Nè xong rồi đấy cô đi làm việc tiếp nha

Nàng gật đầu cũng đứng lên muốn đi theo

-Cô hay để cháu phụ cho , cái gì cháu cũng làm được hết á

Cô ấy chỉ phủi tay vài cái

-Thôi cô làm được rồi cháu nghỉ đi

Bị bỏ lại ngồi một mình trên ghế thực sự rất chán ,nàng cũng không có gì trên người cả .Đôi mắt buồn hiu nhìn vào cánh tay mình , nàng cứ thẫn thờ ngồi trên ghế như một pho tượng nhỏ với gương mặt chất chứa gì đấy .Có lẽ giờ trong lòng Jisoo vẫn đang suy nghĩ về một cuộc sống của mình , nhìn vết thương ấy liệu mấy ai nghĩ lạc quan lên được và nàng cũng không phải thánh thần gì mà bảo mình đồng da sắt để không thấy đau , trái tim cũng không phải làm từ cát hay bụi mà nói rằng là không tổn thương .

-Haizzzzzz

Đôi môi chỉ mỉm lên nhưng hốc mắt thì đã chút đỏ và sóng mũi cũng đã cay xè lên vậy mà giọt nước mắt vẫn không chịu rơi xuống như có thứ gì đó chặn nó lại .Đôi môi có chút nứt nẻ chỉ mấp máy vài từ thì liền yên lặng lại đơn giản chỉ là an ủi bản thân nhưng càng làm thì lại càng tủi hơn

-Haaa hức tại sao mình lại thất bại đến mức phải tự an ủi chứ hức

Jennie đang nằm trong phòng tâm trạng cũng đã không tốt từ sáng đến giờ nhất là từ lúc gặp phải Jisoo

-Má con nhãi đó đúng phiền mà

Cô gằn giọng lên xong lại tự thở dài một cái rồi lại tiếp tục nhìn vào hư không như muốn hoà bản thân dòng cảm xúc đang chảy .Lòng cô nhói lên không phải vì ba cô phũ phàng mà là tiếc thay cho mẹ mình

-Mẹ à cuộc đời đúng là chả thể tin ai cả haizzzzz

Cầm trên tay tấm ảnh của mẹ mà Jennie chỉ biết cười hiền
-Mẹ

*RẦM * cánh cửa bị mở một phát như muốn bay ra ngoài

Cô đang đắm chìm thì giật mình bắn cả hồn

-ỐI CON MẸ NÓ 

Jennie tròn mắt nhìn Jisoo vừa mở cửa đang ngây ngô , đứng hình có lẽ là vài giây đến khi cái bức ảnh rơi vào chân mới tỉnh ra
-Ối đau đau

Jisoo chán quá liền lon ton chạy vào phòng cô nhưng nhìn thấy như này là biết có điềm rồi . Jennie làm rơi ảnh vào ngón chân liền hét lên làm nàng định chạy lại

-Chị chị sao không ?

-MÀY ĐỨNG YÊN ĐÓ ,CẤM LẠI ĐÂY.

Jennie bực mình thật muốn căm thù chết con nhãi ranh kia .Cô muốn đấm lắm nhưng nhìn lên cái mặt đã không còn chỗ để băng lại rồi thì chỉ biết nuốt xuống vì con ranh đó thực sự khá giống mẹ cô , lúc nãy đứng hình cũng vì là cái gương mặt bị bịt đó cô lại loáng thoáng thấy được mẹ mình .Một người phụ nữ có chút vụng về không ít lần vì thế mà bị thương và con nhãi này có vẻ cũng không kém

-Con nhãi kia

Nàng đang chu mỏ nhỏ đứng nép bên góc cửa bị gọi thì ngước mặt lên thấy Jennie không còn bực dọc nữa cùng cười tươi

-Dạ

Cô quay ra

-Mày dạ cái quần què

Jennie đưa ra một gương mặt không thể nào từ bi thánh mẫu hơn với cái nụ cười hiền hậu đó

-Mày không thể để tao bình yên dù là một phút giây à .Mày mới chỉ gặp tao thôi đừng phiền tao thế chứ

Bị nói như chửi thẳng mặt khiến Jisoo cũng chỉ biết gượng cười vì thực chất cũng chỉ muốn sống bình yên nên luôn cố làm thân với Jennie nhưng hình như hơi phản tác dụng

Cô nhìn lên thấy nàng chỉ cúi mặt nhìn xuống đất cũng không muốn làm khó chút nào hay nói trắng ra cũng thấy tội tội

-Nhà tao không có để vàng dưới đó đâu mà nhìn , ngửa cái mặt lên .Hết chảy máu chưa ?

Jisoo đang cúi gằm mặt xuống ,lòng cũng xấu hổ nhưng không thể nói ra chỉ biết nhịn nhục trong bụng "Hết chảy máu chưa?" Câu nói ấy bỗng lọt vào tai nàng như một giọt nước tràn ly ,đôi mắt nàng liền tròn lại , nước mắt cũng đã không kìm được mà chảy xuống từng giọt từng giọt trên nền gạch

Jennie cầm khung hình hỏi mà không thấy trả lời liền quay sang thấy vẫn cúi mặt thì chỉ biết nghĩ trong lòng "Con điên" nhưng ánh mắt lại nhìn thấy dưới nền có nước và máu cùng chảy xuống tách tách từng giọt

-Con nhãi kia mày sao thế , con kia

Cô bật dậy đi nhanh lại gần nàng thấy vũng máu trộn lẫn với nước ở dưới liền nâng mặt Jisoo lên

Đôi mắt tròn nhỏ đỏ hoe ngấn lệ trượt dài xuống xương quai xanh , chiếc mũi nhỏ đỏ chót ở đầu cũng đang chảy ra chất dịch đỏ từ hốc mũi .Mi mắt đọng nước cùng ánh mắt tha thiết nhất lúc này lại làm cô có chút gì đâý về đưá nhóc này .Nhìn đến khi máu mũi chảy cả xuống tay mới như bừng tỉnh ra khiến cô chớp mắt vài cái lấy tinh thần

-Con ranh kia mày sao lại khóc ??? Tao làm gì mày đâu

Jisoo không hiểu bản thân thế nào mà lại khóc trước mặt con người này nhưng cảm giác này thật khó tả , cảm giác muốn dựa dẫm vào bờ vai kia .Nàng lắc đầu biểu lộ mình không sao cả nhưng lại lỡ lắc hơi mạnh

Jennie đang hỏi Jisoo lắc đầu quầy quậy khiến cả nước mũi nước mắt văng lên mặt cô "Mình nên giết nó luôn không nhỉ " nghĩ thầm trong lòng bỗng con nhãi liền xích lại gần thì cô liền né ra

-Con điên kia làm gì đấy đừng lại gần tao bẩn lắm

Nàng lại rơi nước mắt ,giọng thỏ thẻ ứ lại nơi cuống họng có chút run run

-Chị ơi ~

Jennie cau mày lại khó hiểu

-Quần què gì ?

Nàng cố chùi nước mắt đi

-Chị hức cho hức cho em hức ôm một hức hức cái hức được hức hức được hức hức hức

-Thôi thôi mày đừng hức nữa tắc thở chết ra đó đấy , muốn ôm thì ôm đi

Nàng xích lại gần vùi đầu vào vai cô , nước mắt lại cứ thế chảy . Jennie cũng vòng tay qua ôm lên vai nàng

-Chị hức hức có hức lẽ hức hức chị hức hức là hức người hức hức hức hức tốt ực ực với hức hức ặc ặc ặc ặc

Vốn dĩ lúc đầu cô ôm nàng nghĩ Jisoo có bầu tâm sự nên cũng không khó khăn gì khi cho nàng một cái ôm nhưng giờ thì hối hận rồi

-Này này sao thế sắp chết à đừng chết lên người tao con nhãi kia

Đẩy Jisoo ra

-Ặc ặc sặc ặc hụ hụ nước bọt hụ hụ

Nàng vừa ho vừa đập thụp thụp vào ngực còn Jennie thì

-.......Con nhãi nhà mày hức cho lắm vào có ngày sặc đến lăn đùng đùng ra chết

Ho xong nàng liền phủi tay

-Để em ôm lại rồi chúng ta tiếp tục

Cô tròn mắt nhìn nở một nụ cười mỉm đầy hiền hậu như muốn từ chối vậy mà Jisoo vẫn lại ôm và lại lần nữa vùi đầu vào áo cô

-Chị , chị là người đầu tiên ngoài ba em hỏi thăm em đấy .Em cứ nghĩ khi đến đây em sẽ mạnh mẽ được nhưng cuối cùng lại khóc

Jennie cũng thấy lại tâm trạng bình thường vỗ nhẹ vào vai nàng vài cái

-Mày đi tắm được không? Mùi máu với mùi mồ hôi ghê quá

Nàng đẩy cô ra bĩu môi

-Chị biết phá hoại tâm trạng đấy

Nàng trợn mắt nghiến răng

-Này con nhãi biết điều chút dùm tao , tao cho vô đây tắm là phúc mấy đời rồi đấy

Nói xong cô nghiến răng đem mấy bộ đồ cũ của mình ném vào mặt nàng rồi chỉ thẳng tay vào nhà tắm

-Biến vào

Jisoo cũng phụng phịu cầm đồ đi vào .Lúc này Jennie vội ra ngoài vác đống đồ của nàng ra

-Cô giúp việc cô đem tiêu hủy dùm con rồi mau đem con nhãi kia đi viện khám dùm con bây giờ mới khoảng 5h thôi đi khám đến tối là xong không con ghê quá

Cô giúp việc cũng thấy là đồ của Jisoo nhưng lại nhìn thấy vết máu trên áo cô liền che miệng lại nói với giọng bất ngờ

-Jennie cháu đừng đừng bảo cháu tiêu hủy luôn con bé rồi nhá

Giờ cô mới thấy cái nhà này cũng lắm người giỏi suy diễn khiến Jennie chẳng buồn nói

-Thôi thôi cô đem vứt dùm con cấm cho đem về lại rồi tiền đây cô vác nó đi đi dùm con với

Xong xuôi thì cô đi vào phòng định lấy đồ thay thì nghe tiếng la thất thanh trong phòng tắm truyền ra

-AAAAAAAAAAA

Jennie vội đẩy cửa đi vào lần này đúng là tròn mắt nhìn thấy Jisoo đang đứng bật nước xả xuống , cả cơ thể gầy gò như thể là thiếu dinh dưỡng thậm chí còn rất nhiều vết sẹo trên người .Cô lại nhìn sang cái vòi hoa sen là đang vặt nút nóng hết cỡ liền chạy vào tắt đi

-Mày làm cái trò gì đây con nhãi kia sao lại bật nước nóng lên tắm , định lột da à ?

Jisoo tay đang che những bộ phận cần che cúi gằm mặt xuống đôi môi nhỏ mấp máy

-Em em xin xin lỗi , em em không biết dùng

Nhìn thấy cái biểu hiện đấy Jennie chỉ biết với cái khăn tắm đưa cho nàng

-Tao chỉ một lần thôi nhá ,cái nút xanh này là nước lạnh mày có thể vặn để tùy chỉnh nhiệt còn cái màu đỏ là nước nóng nó cũng giống cái xanh , chỉnh xong thì bấm cái nút màu bạc này để xả nước mắt được chưa ? Còn đây là dầu gội mày gội cho sạch đi còn đây là sữa tắm hiểu chưa ? Hiểu rồi thì tắm đi

Jisoo gật đầu lia lịa xong Jennie cũng đi ra ngoài lấy tay xoa lên thái dương tự hỏi "Con này nó là người nguyên thủy mới sống dậy à"

Tắm xong thì Jisoo được Jennie vác ra cho cô giúp việc đá cả hai lên xe

-Cô đưa nó đi đến tối hẵng về được chứ ? Còn cháu ở nhà tự lo

Cô giúp việc lo lắng

-Ổn không đấy ?

Jennie mặt cực uy tín giơ tay bấm like

-Ổn , cô vác nó đi đi

Jisoo cũng ngồi ngoan ngoãn để bị đưa đi .Sau khi tống khứ được con nhãi kia cô cảm thấy tự nhiên thế giới lại đẹp thế cơ chứ ba chân bốn cẳng chạy vào nhà nhảy tót lên giường đắp chăn đi ngủ

Nàng bị đưa đến viện nhưng Jisoo có vẻ không xa lạ lắm vì trước kia ba nàng vẫn hay phải vào đây nên đối với Kim Jisoo ở đây còn quen thuộc hơn cả ở nhà

Jisoo được bác sĩ đưa đi kiểm tra tổng quát suốt cả một buổi cuối cùng nhận được tờ giấy

Cô giúp việc cầm lên đọc bỗng lại thấy có chút tủi thay quay sang nhìn Jisoo vẫn đang cười

-Cơ thể bị suy nhược thiếu chất , gương khớp cũng gặp nhiều vấn đề và đặc biệt tim có biểu hiện không ổn

Cô ấy chỉ dám đọc thoáng qua cho nàng nghe chứ cũng không dám đọc rõ ra nhưng Jisoo lại chỉ cười mỉm như đã biết từ trước quay sang hỏi cô ấy

-Cháu bị nhiều bệnh lắm đúng không ? Ba cháu cũng thế ông ấy cũng có bệnh về tim hệ hệ

Câu nói có vẻ ngây ngô nhưng tại sao lại có sức tổn thương đến vậy .Cô giúp việc đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc ấy

-Cháu lạc quan đấy chứ

Nàng cũng vẫn chỉ cười mỉm

Jennie ở nhà đang ngồi trên ghế ăn bánh giờ đã một giờ sáng , ba cô cùng người mới đã đi cùng nhau có khi phải cả tuần mới về mà thực ra Jennie cũng chả quan tâm

*Cạch* cô nhìn ra cửa đã thấy cả hai về thì chỉ biết thở dài

-Về rồi à

Cô bước lại lấy luôn tờ xét nghiệm thì cái bánh đang ăn cũng rơi xuống , đôi lông mày nhíu chặt lại rồi đánh ánh mắt xuống gương mặt đang tươi rói kia bỗng đôi mắt ấy quay lại
-Chị sao thế ?

Jennie lắc đầu phủi tay

-Con nhãi ai cho mày có quyền hỏi tao ? Biến ra chỗ khác đi trước khi tao đấm mi đấy

Cô đuổi thẳng nàng ra ghế còn bản thân lại cầm tờ giấy gật đầu

-Rồi không sao cả cô đi vào coi ăn gì ăn đi còn nghỉ nữa

Cô quay gót định vào phòng thì dừng lại

-Cô ơi cháu mua ít cháo gan bảo con nhãi kia ăn hộ cháu , ăn gan bổ máu

Nói xong cô lại đi vào phòng ngồi tựa lên cái ghế

-Xương chân và tay bị gãy nhiều lần , phần xương sườn bị tổn thương , mắc bệnh tim di truyền , bị suy dinh dưỡng và nhóm máu AB

Jennie níu chặt mày lại

-Con nhãi này bộ làm xã hội đen hay gì mà xương cốt gãy tùm lum vậy , sống ở chỗ chó nào mà lại suy sinh dưỡng đến mức này ?

Nói xong cô lại nhớ đến mấy vết sẹo lúc chiều nhìn thấy trên người nàng liền thở dài một cái

Jisoo ngồi đói meo cả ngày liền được cô giúp việc mang cho cả một nồi cháo gan

-Cô ơi sao nhiều thế này ?Cả nồi vậy cháu ăn sao hết

Cô giúp việc cũng bàng hoàng nhìn nồi cháo như kiểu cho cả làng cả xóm ăn chỉ biết nghĩ trong bụng "Này là giết con bé để cho chết không thành ma đói hay gì ? "

-Cháu ăn no thì thôi không cần húp hết đâu

Jisoo gật đầu ngồi múc một bát lớn ra ăn

-Cô nấu ngon thế

Cô ấy chỉ biết gật đầu "Cô làm gì có khả năng tiền bạc mà nấu như này "

Nàng ăn một hồi thì chính xác là vét sạch cả nồi cháo khiến cô giúp việc ngỡ ngàng và bàng hoàng khâm phục "Thật là một đứa dám nấu một đứa dám ăn hết"

Jisoo vác bụng no vào phòng Jennie thấy cô đã ngủ định trèo lên

-Mày ra kia ngủ mau , tao không ngủ với người lạ

Jennie nhắm mắt mà vẫn nói làm nàng hết cả hồn nhưng cũng nghe lời vác gối ra ghế ngủ .Đúng là căng da bụng trùng da mắt chỉ khoảng vài phút đã lăn ra ngủ ngon lành

Còn cô thì vẫn chưa ngủ cũng không hiểu lo nghĩ cái lại bỗng nhớ đến mấy vết sẹo liền quay sang nhìn Jisoo đang ểnh bụng ngủ thì Jennie suýt nữa bắn hồn ra ngoài

-Wtf mình nấu nồi cháo cho mai ăn nữa rốt cục là ăn bao nhiêu bát mà cái bụng căng tròn vo vậy

Jennie đi ra ngoài bếp coi cái nồi thì thấy sạch bóng thì đúng là bất lực

-Ôi mẹ ơi ăn hết cả nồi luôn .Trên đời này có loại con gái như vậy được hả trời

Cô lại đi vô phòng thấy cái mặt nhỏ kia đang vùi vào gối để ngủ .Lúc này Jennie mới nhìn kĩ hơn gương mặt này so với lúc sáng lấm lem thực sự là rất xinh , người cũng nhỏ nhắn

-Trông bé tí , lùn hơn mình cả cái đầu mà ăn kinh thật

Nghiêng mặt nhìn cái đôi môi trái tim ấy , đôi lông mi dài cùng với cái mũi cao khiến Jennie chỉ biết đứng nhìn

-Cũng xinh xắn đấy chứ mà đúng là cái nết đánh chết cái đẹp , cái thói không thể nuốt nổi

Đánh giá một hồi cô lại lên giường ngủ vì dù gì mai cũng phải đi học rồi

-Mẹ ngủ ngon

Jennie ôm tấm ảnh của mẹ cứ thế chìm hẳn vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info