ZingTruyen.Info

JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si

Chap 8. Phát Hiện Sự Nóng Bỏng

veexviiie

Sau nụ hôn cuồng nhiệt ở trung tâm thương mại, thì cũng từ lúc đó hai người lạ lắm à nha. Không có né tránh nhau mà chỉ là không còn nghe cãi nhau um sùm nữa, thay vào đó là thường xuyên nhìn nhau rồi cười ngại. Có phải tình yêu đã chọn trúng họ rồi không đây



Nàng không phải là yêu quá nhanh đâu. Tuy chỉ là ở cùng cô mới có một tuần thôi nhưng nàng học hỏi được nhiều điều từ cô lắm, hơn nữa nàng cũng biết được tính cách thật sự của cô không giống như những gì cô thể hiện. Bề ngoài nhìn cô phong trần hơn nữa muôn phần ngông cuồng không giống ai, nhưng thực chất cô là người vô cùng tốt



Rất nhiều lần nàng bắt gặp cô giúp đỡ những người làm trong nhà. Đối xử với họ cũng rất tốt nên chưa bao lâu cô đã thân thiết với tất cả mọi người. Nàng có vài người bạn trai trước đây, họ giàu có, họ ga lăng, họ chiều chuộng nàng. Chẳng hiểu sao lại chỉ quen được một khoảng thời gian ngắn rồi chia tay. Thêm nữa họ là con trai nhưng khi ở cạnh nàng không hề có cảm giác an toàn như ở cạnh cô



Thật ra nàng đôi lúc cũng còn nghi hoặc, cô hết sức bảo vệ nàng là vì cô đang là vệ sĩ của nàng chứ không phải điều sâu xa nào khác. Chỉ là bây giờ nàng nhận ra mình thật sự rung động với cô, còn cô thì nàng không biết liệu có cảm giác gì với nàng hay không. Nàng thật lòng muốn chinh phục trái tim cô




"Kuma, Kuma chuẩn bị nè" cô đang chơi với Kuma ở phòng khách, cầm trái bóng quăng đi cho Kuma nhặt lại

"Gâu" thấy cô ném đi Kuma liền chạy theo quả bóng, ngậm trong miệng rồi đưa cho cô tiếp tục quăng đi. Có vẻ Kuma rất thích chơi trò này với cô



Nàng bước xuống lầu thấy vậy liền mỉm cười đi lại. Chăm chú nhìn cô cùng Kuma chơi đùa, không hiểu sao nàng luôn muốn cô trong tầm mắt mình


"Gâu" Kuma thấy nàng liền chạy lại


"Kuma chỉ lo chơi nên quên luôn mẹ rồi" nàng ngồi xuống ghế để Kuma trong lòng rồi kể tội



"Đến giờ ăn rồi, để tôi đi cho Kuma ăn. Qua đây qua đây nào" cô vỗ vỗ tay thu hút cún con trên tay nàng



Nàng bế Kuma lại chuyền qua tay cô - "Ngoan, qua mama bế con đi ăn nha" nàng nói xong cũng ngại ngùng không dám nhìn cô


"Mama ?" hình như cô vừa nghe nàng nói gì thì phải



"Thì bây giờ chị là mama của Kuma chứ còn gì nữa"



"Cô là mẹ của Kuma, chỉ là để tôi làm mama của em ấy thì chẳng khác nào chúng ta..." cô nhìn sâu vào mắt nàng


"Thưa phu nhân đã về ạ" dì quản gia thấy phu nhân liền nhanh chóng chào hỏi



Nghe được như vậy cô liền thu tầm mắt của mình lại. Bế Kuma lên, hướng về bà Kim mã đi lại chỉ gật đầu tỏ ý chào hỏi của mình


"Vệ sĩ Kim, đi theo tôi" bà Kim đang chuyển hướng ra ngoài


"Tôi đang có việc phải làm, không biết phu nhân muốn tôi đi đâu"



"Đến thăm các em nhỏ, một tuần qua chẳng phải cô chưa được đến đó sao" bà Kim nói vậy liền đi ra xe trước



"Kim tiểu thư, tôi có việc phải đi rồi" cô liền đưa Kuma cho nàng



Nàng im lặng nhìn cô bước đi nhanh ra ngoài, chẳng lẽ giờ nàng ở nhà sao. Không được, nàng muốn đi theo cô. Nàng đưa Kuma cho dì quản gia rồi chạy ra ngoài. Cuối cùng cũng xin theo được rồi, nàng ngồi chung với bà Kim còn cô ngồi ở phía trước gần ghế lái. Còn người lái xe là thư ký Bae


"Một tuần qua, con ở nhà ổn chứ"


"Dạ ổn ạ. Vệ sĩ Kim bảo vệ cho con rất an toàn" nàng nhìn vào gương chiếu hậu rồi trả lời


"Vệ sĩ Kim xem ra làm việc rất tốt. Có chuyện gì bất thường xảy ra không"


"Ngày hôm qua, đám người lần trước dường như vẫn tiếp tục muốn bắt lấy Kim tiểu thư" cô đang ngồi ngắm cảnh xung quanh cũng trả lời



"Sao lại cứ phải nhắm vào Jennie chứ. Rất may không bị làm sao, chắc do có vệ sĩ Kim, tôi cũng an tâm phần nào rồi" bà Kim tán thưởng một câu xong liền ngồi dựa vào ghế, mắt có vẻ lờ đờ



"Phu nhân hãy chợp mắt một chút đi ạ. Trên đường đến đó cũng khá xa sẽ đủ để phu nhân nghỉ ngơi trên xe được một lúc" thư ký Bae thấy bà Kim có vẻ mệt mỏi lắm rồi


" Phu nhân bị làm sao vậy" cô nghe thư ký Bae nói vậy liền hỏi han



"Một tuần qua, phu nhân làm việc rất căng thẳng hơn nữa lúc về đây phải ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, vậy mà không chịu ở nhà nghỉ ngơi lại muốn đến trại trẻ mồ côi"


"Tôi nghĩ phu nhân cứ việc nghỉ ngơi đi. Tôi có thể đến đó một mình mà, hơn nữa tôi không chạy mất đâu" nghe thư ký Bae nói những lời vừa rồi, khiến cô càng thêm tin tưởng người nghị sĩ này



"Tôi muốn đích thân đến đó xem mọi chuyện ra sao rồi. Xem như tiện đường tôi cùng vệ sĩ Kim đi chung"



Lúc này, mọi người cũng im lặng. Lắm lúc cô nhìn lên gương chiếu hậu thì thấy nàng đang nhìn mình. Đến nơi cô liền đi xuống trước, không đợi Kim phu nhân có ra ngoài chưa liền tự ý chạy thẳng vào trong. Xem ra Kim phu nhân là người nói lời giữ lấy lời, chỉ mới có một tuần thôi mà nơi này được nâng cấp lên hoàn toàn mới mẻ


Nội thất bên trong cũng được thay mới hoàn toàn, đồ dùng học tập của các em cũng được sắp xếp gọn gàng phân chia theo lớp. Ở đây được tăng thêm vài người giáo viên nữa. Đúng như những gì cô luôn muốn nơi này đạt được


Nàng cũng theo bà Kim đi vào trong. Tuy là rất xa lạ nhưng mà cũng khiến nàng vui, vì thấy được cô luôn tươi cười rạng rỡ, lại vô cùng phấn khích đi chào hỏi từng người ở đây. Xem ra đi theo một chuyến cũng không uổng công



Kim phu nhân cùng thư ký Bae đã đi vào phòng trò chuyện cùng các cô giáo. Cô thấy nàng đứng đó liền nắm tay nàng vào các lớp học của mấy em bé nhỏ. Đám trẻ thấy Jisoo liền bu lại để rủ cô chơi trò chơi, nàng cũng ngồi kế bên cô rồi cùng chơi đùa với các em nhỏ. Nàng cũng thích trẻ con nên là cũng nhanh chóng được lòng các em nhỏ ở đây



Cô đang cật lực xếp máy bay giấy cho từng bé, bỗng dưng ánh mắt dời về phía nàng. Khoảnh khắc này cô làm cô rung động biết bao, nàng tươi cười rạng rỡ giống như một thiên sứ. Nhìn nàng vui đùa cùng các em khiến cô chẳng thể nào rời mắt được. Jennie đáng yêu như vậy sao, nhìn nàng hồn nhiên chưa kìa. Trên môi cô lại nở nụ cười ôn nhu dành cho nàng


"Chị Jisoo, máy bay của em chị xếp xong chưa ạ" giọng nói trẻ con khiến cô bừng tỉnh lại



"Xong rồi này, của em nè"



"Cảm ơn chị Jisoo" bé ngoan ngoãn cầm lấy máy bay rồi chạy ra chơi cùng các bạn





Đến giờ ăn trưa, các bé liền đi vào phòng ăn . Chỉ còn cô và nàng ở lại căn phòng này, cô nhặt lại đồ chơi bỏ vào thùng. Dọn xong thì thấy nàng cũng đang dọn bộ xếp hình vào ngăn tủ. Nhìn thấy trên trán nàng xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn nhỏ đi lại chỗ nàng



"Mệt rồi sao" cô ngồi kế bên nàng đưa tay chiếc khăn trên tay cho nàng



"Không có, rất vui a" nàng cũng mỉm cười rồi cầm lấy



"Có vẻ cô rất thích trẻ con nhỉ" lúc hỏi câu này cô chợt nhớ đến lúc nãy khi mà nàng cùng đám trẻ vui đùa



"Đúng vậy, mấy em rất dễ thương mà" từ khi nào ở gần cô nàng lại bẽn lẽn như vậy



"Rất dễ thương" cô ngây ngốc nhìn nàng, cũng khen dễ thương nhưng chắc có lẽ không phải là dành cho các bé, mà là người con gái trước mặt



Cô cứ nhìn nàng như vậy làm nàng ngại quá. Nhưng vẫn ngồi yên đó chứ không bỏ đi, từ từ hai người dần trở nên ám mụi hơn. Nàng cũng bắt đầu nhìn cô, nhìn xuống đôi môi trái tim đó. Có gì đó thôi thúc cả hai cần làm gì đó đi, tay cô đang nhích lại chạm vào tay nàng. Cô cũng nhích qua một chút, dần dần kề sát môi mình gần với môi nàng. Tim nàng đập rất nhanh, như chờ điều gì đó cũng nhích người gần với cô một chút. Chuyện gì đến cũng đã đến môi cả hai bắt đầu chạm nhẹ vào nhau, đôi mắt cũng nhắm dần để chuẩn bị thưởng thức một nụ hôn sâu




"Chị Jisoo ơi, em muốn đi vệ sinh, chị dẫn em đi với ạ" bé gái tay ôm con gấu nhỏ tìm kiếm cô



Cả hai liền giật mình, cô bật dậy đi đến bé gái đó rồi dẫn bé đi. Nàng ở đây mặt đỏ cả lên, hai tay che lấy mặt mình xấu hổ. Từ khi nào mỗi lúc cả hai gần nhau liền có thể dễ dàng hôn như vậy chứ. Cô quyến rũ quá, nàng cũng không muốn né tránh. Thôi thì đi ra ngoài vậy, chứ một chút nữa cô vào đây nàng biết trốn đi đâu, ngại quá đi mất




Nàng liền đi tìm Kim phu nhân, lúc cô quay lại cũng không thấy nàng ở đâu cả liền đi tìm kiếm, biết được nâng đang ở cùng phu nhân thì mới yên tâm. Đến lúc về rồi, cô cũng chào tạm biệt mọi người ở đây rồi lên xe. Chỉ cần như vậy đã khiến cô thỏa mãn rồi nhìn các em có một môi trường sống tốt như vậy cô cũng không mong gì hơn




Về đến nhà, lần này cô mở cửa cho phu nhân còn để phu nhân đi trước mình mới đi. Cô hiểu được mình nên đối xử thế nào cho phải lẽ, đi qua sân có thấy mấy người làm đang di chuyển vài chậu cây cô liền đi theo để phụ giúp họ



Nàng vừa về thì gặp Kuma đang tự chơi quả banh, nàng liền ném banh đi cho Kuma đi nhặt. Ai ngờ trái banh tưng vào phòng cô luôn rồi, nàng thấy vậy liền vào trong tìm kiếm. Lúc đầu chỉ mang theo ý đi tìm trái banh thôi, vậy mà vào phòng cô rồi nàng lại dò xét xung quanh. Đây là phòng riêng mà mẹ nàng đã chuẩn bị cho cô, xem ra cũng gọn gàng nhỉ. Lúc tối thì cô cũng ngủ phòng nàng thôi nên chắc cũng ít vào đây



Định bước ra thì nghe tiếng bước chân liền kiếm chỗ núp. Thì ra là cô, nếu bây giờ cô thấy nàng ở đây có phải sẽ nói nàng đi ăn cắp gì của cô không. Thôi thì trốn ở sau cái rèm là được, ở chỗ này nhìn chắc không thấy đâu. Cô vừa vào phòng liền đóng chặt cửa lại, cởi áo vest ngoài ra. Chưa hết cô còn cởi hết hàng nút áo sơ mi ra, định vào phòng tắm thì có tin nhắn điện thoại đến




Cô liền ngồi xuống sofa, cầm điện thoại lên xem. Sofa lại đối diện với tấm rèm nàng đang trốn, cái gì có thể thấy thì nàng cũng thấy rồi. Không ngờ thân hình cô săn chắc như vậy, xương quai xanh của cô rất rõ ràng. Cô không cởi hẳn chiếc áo ra mà cứ để bung hàng nút như vậy thôi thật sự quyến rũ chết nàng rồi. Cô mặc áo bra của CK nhìn rất mạnh mẽ, hơn nữa đó là có bụng của cô kìa, không phải eo thon đâu mà là múi bụng đó




Nàng ở đây thật sự ngắm cho đã mắt. Không hiểu sao nàng lại liên tục nuốt nước bọt, mặt thì càng ngày càng nóng lên. Trong người cô chút gì đó gọi là rạo rực, cái đồ đáng ghét đó sao lại nhìn ngon miệng như vậy được chứ. Chẳng hiểu sao có một suy nghĩ trong đầu rằng nếu được úp mặt vào cái bụng săn chắc đó của cô sẽ thế nào




Cô lướt điện thoại một lúc liền đứng lên, đi về phía phòng tắm. Hình như trước khi vào phòng tắm cô mới chính thức cởi áo ra, sao ở đây không cởi luôn đi chứ. Mà khoan đã đây là lúc nàng thoát thân, liền rón rén đi ra ngoài. Chạy thật nhanh vào phòng mình, đóng cửa lại, ngồi trên giường nàng cứ nghĩ đến cô ban nãy. Phong cách nửa kín nửa hở đó làm nàng ngất mất thôi




Úp mặt xuống nệm mà dụi dụi qua lại. Cố gắng quên đi hình ảnh nóng bỏng đó nhưng lại không được. Nàng thật sự bị cô bẻ cong rồi sao, nguy hiểm quá đi mất. Aisss cái thân hình đó, nàng muốn quên, phải quên mới được. Phải chi lúc nãy trốn ở vị trí gần hơn nữa thì có phải sẽ được xem gần hơn không. Ay nàng muốn chạm vào thân hình đó quá, chết tiệt sao lại quyến rũ đến mức đốt mắt người nhìn lén như vậy được






























Can i call you baby ?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info