ZingTruyen.Info

JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si

Chap 3. Chấp Nhận Thỏa Thuận

veexviiie

Jisoo cũng thật là may mắn, những lần đi cướp như vậy vẫn an toàn. Đôi lúc bị phát hiện nhưng vẫn trốn thoát được, con đường hoàn lương này có vẻ suôn sẻ. Thu nhập hôm nay cũng không ít nên là về phòng nghỉ ngơi cái đã. Sáng mai sẽ đến trại trẻ mồ côi, vừa nằm xuống cô nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu



Cô bây giờ cô đơn một mình, hành tung bí ẩn. Nơi ở thay đổi liên tục nhưng với cô như vậy là được rồi, sự tự do tự tại này cô rất thích. Hơn nữa là làm việc tốt không thấy áy náy với bản thân, nhưng trong khoảnh khắc nào đó sự đơn độc trống trải này làm cô đau lòng không dứt  




Chỉ vừa sáng sớm cô đã thức dậy, đi đến trại trẻ mồ côi. Lúc này những người chăm sóc trẻ đã dậy chuẩn bị bữa sáng, cô vừa vào liền gặp dì Choi. Dì ấy là người dạy học cho các bé ở đây, cô cũng rất thân với dì ấy


"Chào dì, còn sớm mà dì đã quét sân rồi sao" cô bước đến chào hỏi


"Chào con Jisoo, hôm nay có nhà tài trợ đến nên là dì đích thân chuẩn bị cho sạch sẽ một chút" dì Choi cùng cô ngồi ở băng ghế đá gần đó


"Nhà tài trợ sao. Là ai vậy dì"



"Nghe nói là nghị sĩ Kim, hôm nay sẽ đến đây"



"Nực cười, những người đó cũng biết tới những nơi này sao. Có nhầm lẫn gì không dì, bọn họ tham nhũng an nhàn như vậy, tự nhiên lại hỗ trợ là có ý gì" cô cười khinh bỉ



"Dì không rõ nữa. Đó cũng là tấm lòng của họ chúng ta nên đón nhận vì các em nhỏ nữa" dì biết tính tình của cô nên là dùng giọng nhỏ nhẹ như trấn an



"Con hiểu mà dì. À tháng này con cũng muốn gửi một ít, dì mua thêm đồ dùng học tập cho các em giúp con nhé" cô liền lấy từ túi áo ra một bao thư



"Tháng nào cũng vậy, không cần đợi tới hỗ trợ, một mình con thôi cũng đủ giúp các em nhỏ rồi đó Jisoo à. Con vất vả nhiều rồi" hàng tháng Jisoo đều gửi tiền như vậy, dù không muốn lấy nhưng dì cũng không còn cách nào khác



"À Jisoo ở lại giúp dì sửa lại bàn ghế một chút được không"



"Dạ được ạ"



Cô vui vẻ nhận lời, đằng nào thì ban ngày cô cũng rất rảnh ở lại đây giúp đỡ dì một chút cũng vui mà. Đóng đinh chắc chắn vào từng bàn ghế, sửa luôn cả bóng đèn và quạt. Nhìn chung thì những đồ dùng ở đây cũ hết cả rồi, cô sẽ cố gắng mua mới để các em nhỏ có môi trường sống tốt hơn. Gần đến giờ rồi, dì Choi liền đưa các bé vào phòng ngồi ngay ngắn, cùng đón chờ vị khách đến




Cô thì cũng không quan tâm lắm, ngồi chung cùng mấy em nhỏ. Dì đã bước ra cửa cung kính chào đón. Kim phu nhân ăn mặc giản dị, bên cạnh là thư ký Bae. Ngoài ra chỉ có tài xế và một người khiêng thùng bánh kẹo, Kim phu nhân cũng chào hỏi rồi cùng dì Choi bước vào trong phòng. Vừa vào phòng liền thấy Jisoo có mặt ở đó khiến bà Kim hài lòng. Cô hơi ngạc nhiên một chút đó chẳng phải là mẹ của Jennie sao, à đúng rồi là nghị sĩ Kim Yoo Jin. Lúc sáng dì Choi có nói nhưng cô không quan tâm lắm. Bây giờ mới biết thì ra là Kim phu nhân



Kim phu nhân liền chào hỏi tất cả một cách thân thiện, còn phát bánh kẹo cho các em nhỏ ở đây. Cô cũng chỉ liếc mắt nhìn không một chút vui vẻ nào cả. Cảnh chán ngắt này làm cô khó chịu nên liền bước ra ngoài. Kim phu nhân thấy vậy cũng đi theo cùng. Mục đích bà đến đây cũng vì cô, bà đi vội tìm cô nhưng lại không thấy đâu cả



"Nghị sĩ Kim đang tìm tôi sao? " cô cảm giác có người đi theo mình nên đã tránh người đi, thấy được Kim phu nhân nên cũng ra mặt



"Phải Jisoo, tôi muốn bàn bạc một số chuyện với cô"


"Tôi với bà có gì để bàn bạc " cô không thèm nhìn lấy Kim phu nhân



"Về chuyện trại trẻ mồ côi này thì chắc có thể nhỉ?"



"Bà nói thật đi. Hôm nay bà đến đây là vì lí do gì "



"Chỉ là tôi muốn chu cấp đầy đủ vật chất học tập và sinh hoạt cho các bé ở đây thôi"



"Tôi không tin điều này. Các người từ khi nào lại biết làm việc tốt vậy, hay là giả vờ làm việc thiện để lấy lòng người dân" trong lòng cô đang phẫn nộ



"Jisoo tại sao cô lại nghĩ như vậy. Tôi luôn muốn các bé ở đây được ấm no đầy đủ, không những ở đây mà là những nơi khác cũng vậy" Kim phu nhân cảm nhận được sự tức giận của Jisoo nhưng không biết lí do từ đâu cả



"Xuất sắc, diễn vô cùng xuất sắc. Chẳng phải trước giờ các người được ăn no mặc đẹp mặc kệ những đứa trẻ mồ côi những người dân nghèo sống chết ra sao à. Về đi tôi sẽ nói nghị sĩ Kim đây có tấm lòng vô cùng tốt được chưa" cô vỗ tay rồi lại cười châm biếm, thái độ khinh bỉ ra mặt



"Jisoo tôi nghĩ cô đã quá thành kiến với tôi rồi. Chỉ là tôi sẽ cho xây dựng lại nơi này, thiết bị đồ vật đều được thay đổi hoàn toàn mới. Bảo đảm các bé ở đây đều được ăn no mặc ấm, học hành đàng hoàng. Tôi chắc chắn sẽ làm nhưng cần đổi lấy một điều..."


Jisoo nghe xong thì trầm lặng một lúc. Cô cảm nhận được người này nói được làm được. Trại trẻ mồ côi này lúc nào cũng thiếu thốn dù hàng tháng cô gửi tiền vào không ít nhưng mà cũng không thấm vào đâu. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy cô nghĩ mình nên nắm bắt. Nhướn một bên mài ý bảo Kim phu nhân nói tiếp



"Cô về làm vệ sĩ cho gia đình tôi"



"Tại sao lại cần tôi làm vệ sĩ" lời đề nghị này làm cô thật sự khó hiểu



"Chúng ta cùng chung chí hướng" bà Kim liền nhìn thẳng vào cô



"Cùng chung chí hướng" cô híp mắt lại



"Tôi biết cô rất ghét các quan chức nhà nước vì họ tham nhũng từ các vụ từ thiện hoặc là ăn chặn tiền cung cấp cho những nơi như trại trẻ mồ côi này, khiến những nơi này không đủ kinh phí đảm bảo bữa ăn đầy đủ cho các bé. Tôi biết nên là tôi sẽ là người hỗ trợ trực tiếp cho nơi này, cô không cần phải lo chỉ cần đồng ý với yêu cầu của tôi" Kim phu nhân nói xong liền quay lại phòng lúc nãy




Cô vẫn đứng yên đó suy nghĩ lại từng lời nói của Kim phu nhân. Cô nỗ lực bấy lâu mục tiêu chỉ để giúp nơi này bớt khó khăn. Bây giờ chỉ cần chấp nhận lời yêu cầu của bà Kim thì coi như cô đạt được mong ước rồi. Bây giờ cô cần tìm dì Choi



Thông qua dì Choi cô cũng biết được Kim phu nhân là người chính trực, có thể tin tưởng. Được rồi là vệ sĩ thôi mà với lại làm cho nghị sĩ thì chắc không bị thiệt thòi đâu. Cô quyết định rồi, vì một môi trường tươi sáng hơn cho các em nhỏ cô sẽ đồng ý về làm việc cho Kim phu nhân





Xong xuôi việc thì đến lúc ra về, dì Choi vẫn cung kính đưa tiễn. Ngay lúc bà Kim gần lên xe cô liền đi đến - " Nghị sĩ Kim, tôi đồng ý lời yêu cầu" bà Kim gật đầu rồi liền vào xe



Phía sau có chiếc xe khác đậu sẵn ở đó, thư ký Bae đã ra lệnh cho cô đi theo. Ngồi trên xe cô cứ băn khoăn, khoan đã giờ thì đi đâu. Chẳng lẽ mới đồng ý thì đi làm việc liền à, sao nhanh gọn vậy cô còn chưa kịp chuẩn bị gì nữa cả. Kim phu nhân cần vệ sĩ đến thế sao. Thôi thì làm việc luôn vậy




Về đến biệt phủ, cô cùng Kim phu nhân vào thư phòng bàn bạc kĩ lưỡng về những gì cô cần làm



" Từ bây giờ, cô sẽ là người của tôi. Mọi việc đều có lệnh của tôi và chỉ được nghe lệnh mỗi tôi thôi" bà Kim ngồi xuống sofa ân cần, cân nhắc cho cô rõ


"Cảm giác như bị cầm tù vậy, không một chút tự do" cô cũng ngồi ung dung bên ghế sofa đối diện


"Đây là nguyên tắc cơ bản cô cần phải ghi nhớ thật kĩ" bà Kim rất kiên trì với cô


"Tôi nhớ rồi"


"Đồng phục luôn luôn ăn mặc chỉnh tề là được. Chỗ ở cũng đã chuẩn bị cho cô rồi, còn nhiều nguyên tắc khác từ từ rồi học thêm. Trước mắt cô làm vệ sĩ cho con gái tôi, khi nào có lệnh của tôi thì đổi vị trí. Bây giờ cô về phòng tôi đã chuẩn bị mà nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu vào việc"


"Được rồi, tôi cần phải đi ngủ đây" cô tùy tiện ngáp một cái rồi bước đi



"Thưa phu nhân, người này chẳng có một tí phép tắc nào cả. Giữ lại thì không hay cho lắm" thư ký Bae đến bây giờ mới lên tiếng



Kim phu nhân liền phất tay ý bảo ra ngoài. Thư ký Bae liền cúi đầu rồi cũng bước ra khỏi phòng. Từ trước đến nay dù có thêm vệ sĩ thì thư ký Bae sẽ phổ thông qui định cho họ. Riêng lần này Kim phu nhân đích thân chỉ dạy cho Jisoo, xem ra cô ấy thật sự không dễ dàng gì mà lay động được













Nàng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra cả. Lúc tối có đi tâm sự với bạn bè chuyện bị mất nụ hôn đầu. Dù là mấy ngày trôi qua nhưng nàng vẫn không thể quên được, nên là đành đi tâm sự với hội bạn. Hoàn tất thủ tục buổi sáng liền thấy đói bụng, mở cửa ra định bước xuống nhà ăn sáng, vừa mở ra liền thấy một người mặc vest chỉnh tề theo đúng đồng phục vệ sĩ nhà nàng. Nhìn tới khuôn mặt khiến nàng giật mình mà la lên


"Ối mẹ ơi, không thể nào chẳng lẽ mình còn mơ sao. Không thể nào không thể nào" nàng bóp bóp hai bên má mình kiểm chứng



"Chào buổi sáng, môi xinh" cô thấy hành động của nàng liền cười rạng rỡ



Nàng mở to mắt ra, không phải chứ. Người mà nàng nhớ nhung ơ không phải, người mà nàng ghét cay ghét đắng không muốn gặp nhất lại đang xuất hiện trước mặt nàng. OMG điên mất thôi


"Yahhh chị làm gì ở đây vậy hả"nàng nói mà như muốn hét vào mặt cô vậy



"À quên nữa, xin thông báo với môi xinh đây. Tôi bây giờ là vệ sĩ của cô"



Nghe cô nói xong cứ như sét đánh ngang tai. Nàng đưa tay lên trán mình, từ từ bình tĩnh lại đã, ôi trời chóng mặt quá chị ta vừa nói gì vậy. Vệ sĩ sao, chuyện gì đang xảy ra với nàng vậy. Chưa kể tên này cứ một câu cũng môi xinh hai câu cũng môi xinh muốn chọc nàng tức điên mà



Cô đang đứng dựa vào tường nhìn nàng đứng đó ngây ngốc mà phì cười. Không biết trong đầu nàng đang nghĩ gì, còn đang nghĩ vu vơ về nàng thì tự nhiên nàng cung tay đấm về phía cô. Nghiêng người qua một chút kết quả thì...


"Aaaaa" nàng đấm vào tường rồi


"Nè môi xinh, cô lên cơn gì vậy" cô thấy nàng cứ làm chuyện không đâu thôi


Cái con người này mở miệng ra là chọc nàng. Dù tay đau nhưng chân vẫn đang vào tư thế đá cô a, công nhận nàng đanh đá thiệt. Dùng toàn bộ sức lực gửi vào cú đá này, tập trung cao độ phản xạ linh hoạt, cuối cùng thì nàng cũng đá chuẩn xác rồi


"Ịch"


Nàng đá chuẩn xác vào vị trí của cô nhưng cô cũng bước đi rồi. Tất nhiên nàng đã bị hụt rồi, nguyên cái mông đập mạnh xuống nền. Thật sự ê ẩm luôn, mới sáng thôi gặp cái tên khó ưa đó là thấy xui xẻo rồi. Ai đời vệ sĩ thấy chủ mình bị té bị đau mà bỏ mặc bước đi vậy á, nhìn vậy mà coi được. Phải đuổi cô mới được nàng không chấp nhận suốt ngày phải gặp cái tên siêu cấp đáng ghét đó được




























Tâm sự gì nghe chơi đi mọi người 😳😳. Hay cứ chê truyện đi rồi mình cãi nhau cho có sự náo nhiệt








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info