ZingTruyen.Info

JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si

Chap 28. Chuyện Gì Đang Xảy Ra

veexviiie

Cậu Kim có vẻ thành công trong việc để Jisoo hiểu rõ tâm tình của chị mình rồi. Phu nhân quả thật tươi tắn hơn rất nhiều, làm cho cậu Kim cũng yên tâm phần nào rồi. Cô vẫn như vậy, cứ trầm trầm hoàn thành công việc của mình. Việc của cô là phải bảo vệ phu nhân, khi nào cần đến thì sẽ bảo vệ Kim tiểu thư. Hai người họ gần đây cũng ít ra ngoài nên công việc của cô khá nhàn rỗi





Bởi vậy chỉ tạo cơ hội cho nàng bám dính lấy cô không buông. Nhưng mà cô được rảnh thì mẹ của nàng lại tìm đến cô nên là nàng cũng đâu thể ở cùng cô suốt được đâu. Mà thôi kệ chỉ cần mẹ của nàng tin tưởng cô thì sau này cả hai có công khai thì cũng sẽ dễ dàng hơn





Cô bây giờ đang ngồi trong phòng làm việc của phu nhân, chỉ ăn bánh uống nước rồi chơi game thôi chứ chẳng làm gì khác cả. Phu nhân thì ngồi đó làm việc, rảnh rỗi như vậy mà phu nhân không cho cô đi đâu hết chỉ bắt cô ngồi đó muốn làm gì thì làm thôi, chán dễ sợ luôn. Cô muốn ra ngoài để kiếm Jennie thôi




"Vệ sĩ Kim, khi nào gặp Sang Bum thì đưa xấp tài liệu này giúp tôi nhé" phu nhân để tài liệu lên bàn




"Không cần khi nào gặp cả, để bây giờ tôi đi tìm chủ tịch Kim rồi đưa luôn cho" cô muốn ra ngoài lắm rồi





"Sao thế, phấn khởi như vậy. Nhớ em trai tôi rồi sao" phu nhân ngồi kế bên




"Không phải chỉ là không có việc gì làm, tôi thấy chán quá đi" cô liền giải thích





"Vệ sĩ Kim cứ nói cho tôi một tiếng là được mà. Nếu muốn ra ngoài chơi thì đi đi, khi nào cần thì tôi sẽ gọi cho" phu nhân cười nhẹ với cô




"Vậy tôi đi đây" vừa nói xong cô vội đi ra ngoài




Phu nhân nhìn cô như vậy chỉ biết lắc đầu rồi cười. Cuối cùng thì Jisoo vẫn chọn ở đây để làm việc, ngay từ đầu giữ cô ở lại đúng là không sao mà. Phu nhân vừa suy nghĩ vừa uống trà




Cô đi một đường đến thẳng công ty của cậu Kim. Đến ngay phòng cậu Kim để đưa tài liệu rồi đi nhanh ra ngoài. Làm cậu Kim vô cùng khó hiểu, tự nhiên đưa tài liệu như vậy rồi đi đâu mất tiêu chưa kịp hỏi han gì




Cô hấp tấp như vậy là muốn gặp nàng đó. Mở cửa vào trong phòng làm việc thì thấy nàng đang nhìn vào máy tính mà nhăn nhó cả mặt. Mới định la xem ai dám tự ý mở cửa thì liền thấy cô khiến cho tâm trạng nàng thay đổi ngay




"Công việc có gì khó khăn sao, nhìn em không được vui" cô ngồi xuống sofa rồi nhìn nàng




Kim tiểu thư thấy cô liền vui vẻ nhưng khi cô hỏi vậy liền phụng phịu đứng lên, bước đến chỗ cô ngồi lên đùi cô, ôm cổ cô rồi chu chu môi ra mà than phiền




"Đúng vậy đó, có nhiều chuyện làm em bực lắm luôn" hôn lên má cô một cái chợ bớt nhớ nhung




"Nhưng mà em cũng không nên bực tức như vậy. Từ từ giải quyết sẽ hiệu quả hơn nhiều mà" cô vuốt lưng cho nàng dễ chịu hơn





"Có chị ở đây là được rồi, sẽ không tức giận nữa. Ở đây chơi với em một chút đi" nàng nhìn cô bằng ánh mắt long lanh





"Thì tôi đến đây cho em đỡ chán nè"





"Xem ra không phải một mình em nhớ, mà cũng có người nhớ em đến nỗi phải chạy đến đây tìm sao" nàng nựng lên má cô





"Không có, tôi chỉ đem tài liệu cho chủ tịch Kim. Rồi tiện đường ghé qua đây thôi" cô ngại ngùng xoay mặt hướng khác trả lời nàng




"Tiện đường thôi sao, đã vào đây thì không đi ra được đâu nhé" nàng hôn lên cổ cô rồi mút




"Ưm...đến giờ tôi phải về rồi" bất ngờ bị nàng tập kích cô chỉ biết dùng cớ để chạy đi thôi




Không thèm quan tâm đến lời nói của cô. Nàng mút lên cổ cô đến khi in dấu hôn của nàng thì mới chịu buông ra. Tiếp đến nàng liền hôn lên môi cô, tay ôm chặt cổ cô lại. Biết không còn đường lui nên cô đành ngoan ngoãn mà chịu trận. Thật ra thì cô cũng đang phê pha thôi, cự tuyệt cho có vậy đó






Đặt tay lên hông nàng ôm chặt, đáp trả nụ hôn của nàng. Thà đừng gần nhau chứ ở gần nhau thế nào cũng phát sinh chuyện này. Áo sơ mi của cô được cởi ra thì nàng nhớ ra một chuyện. Trong phòng làm việc này cũng có phòng nghỉ riêng mà, như vậy sẽ kín đáo hơn. Cô nghe vậy liền bỏ áo của mình ở ghế, bế cả người nàng đi vào phòng nghỉ rồi khóa cửa lại. Điều gì đến cũng phải đến trong phòng quần áo cả hai lần lượt rơi xuống. Chậm rãi hòa vào nhau hỏi sao lại đắm say không lối thoát





Chỉ tiếc là ở ngoài này đang xảy ra chuyện gì họ lại không hay biết. Cuộc sống không thể yên ả như những gì họ nghĩ đâu








Từ hôm trước cho đến nay cô chưa gặp lại Hani nữa. Không biết em gái cậu ấy thế nào rồi, nên là cô quyết định đi thăm. Trước khi đi cô cũng hỏi ý của phu nhân rồi mới đi. Đến địa chỉ nhà mà cậu ấy đưa cho, xem ra gần đây khá lên rồi thì phải. Căn nhà rộng rãi, thiết kế cũng không phải dạng vừa đâu. Cô đi đến rồi bấm chuông, rất nhanh chóng Talia đã chạy ra




"Cho hỏi chị muốn tìm ai ạ. A là chị Jisoo" Talia lúc đầu còn hơi rụt rè, khi phát hiện ra cô thì mới chịu mở cửa




"Đã khỏe hơn chưa" cô đi vào trong rồi xoa đầu cô bé




"Dạ em khỏe rồi, chị Jisoo ngồi đợi em nha. Em đi lấy nước cho chị" cô bé lanh lợi mà nhanh chóng nói với cô




"Ừm. Hani đi đâu rồi, sao lại để em ở nhà một mình" cô ngồi nhìn bên trong căn nhà




"Chị hai đi làm rồi, chắc sắp về để nghỉ trưa. Chị ngồi chơi một chút là chị em về đến ngay thôi" cô bé đưa nước cho cô rồi tươi cười




"Cậu ấy đi làm việc gì vậy" chuyện này sao cô chưa nghe Hani nói gì hết




"Chị hai đi làm cho công ty KSB đó ạ. Hình như là về điện tử em cũng không rõ lắm "




"KSB sao, nghe quen quen thế nhỉ" cô thấy cái tên này quen lắm nhưng tự nhiên quên mất tiêu




"A chị hai về rồi, có chị Jisoo ghé chơi nè" Talia thấy Hani thì vui mừng




"Cậu đến chơi sao không nói mình một tiếng, ở lại ăn cơm chung luôn nhé" Hani cởi đi áo khoác ngoài rồi nói với cô




"Thôi ngại lắm, tại cậu mời mình mới ăn đấy nhé"




Cả ba cùng nhau ngồi ăn cơm, nhìn Talia vui vẻ như vậy làm cô cũng yên tâm. So với ngày trước nhìn con bé không có sức sống ở bệnh viện thật sự khiến cô rất đau lòng. Cứ để Talia luyên thuyên đủ thứ, còn cô với Hani có chuyện gì thì nói sau cũng được. Ăn xong thì Talia dọn dẹp không để cô đụng vào nên là Hani cũng kéo cô ra ngoài phòng khách để nói chuyện




"Dạo này coi bộ làm ăn được đấy nhỉ. Mới không lâu mà tậu được căn nhà rộng thế này rồi" cô vừa ăn trái cây vui vẻ mà khen




"Không phải mình mua đâu. Mà là chủ của cậu mua cho mình đấy " Hani nghe cô nói vậy thì chắc có lẽ cô chưa biết chuyện gì




"Hả, chủ của mình là ai chứ" cô ngạc nhiên mà hỏi ngược lại




"Là Kim phu nhân "




"Gì cơ" cô nghe xong lại càng khó hiểu hơn




"Không những mua nhà cho chị em mình mà còn tìm việc làm cho mình nữa. Trong lúc phẫu thuật cho Talia có một số trục trặc phải cần thêm tiền, do cậu đã trả viện phí rồi nên mình không muốn phiền cậu thêm. Đến khi phẫu thuật xong hết thì chẳng ai thu tiền thêm gì cả. Hỏi ra mới biết phu nhân đã thanh toán toàn bộ. Mình cũng không muốn nhận nhưng thấy Talia như vậy nên đành chấp nhận thôi. Bây giờ mình đang làm việc cho công ty em trai của phu nhân, đang cố gắng làm để trả cho Kim phu nhân đây" Hani kể một lượt cho cô nghe




"Sao chuyện này mình không biết gì hết, em trai của phu nhân sao. Vậy cậu đang làm cho chủ tịch Kim à" KSB là công ty mà hay lui tới sao lại quên đột ngột như vậy, hèn gì lúc nghe tới quen quen mà không nhớ




"Đúng rồi, Kim phu nhân là một người vô cùng tốt. Mình chỉ là không biết làm sao báo đáp hết đây này. Xin lỗi cậu nha đến giờ mình phải đi làm nữa rồi, bữa nào được nghỉ rồi hai đứa mình trò chuyện lâu hơn ha. Giờ mình đuổi cậu về đấy" Hani cười với cô




"Giờ mình cũng phải về rồi"





Trên đường đi về cô cũng suy nghĩ về việc phu nhân làm. Cứ mãi suy nghĩ thì đến trại trẻ mồ côi lúc nào không hay, lâu rồi chưa ghé thăm nên là cô cũng muốn vào xem thế nào. Mọi người vẫn chào đón cô như vậy, chỉ là từng lời trao đổi của các cô giáo ở đây khiến cô lại thêm suy nghĩ





Họ nói phu nhân cũng thường ghé thăm, mỗi lần ghé thì sẽ đem theo quà bánh rất nhiều. Không những vậy phu nhân còn tài trợ thêm tiền lương cho các cô giáo ở đây. Vật chất thì luôn luôn bổ sung không thiếu thứ gì. Phu nhân còn nói với họ đây là việc nên làm, điều quan trọng nữa là muốn cho Jisoo yên tâm hơn. Không cần phải suy nghĩ nhiều về những vấn đề này





Cảm giác này đối với cô rất khó tả. Phu nhân làm những việc đó là việc nên làm của một người nghị sĩ dành cho dân của mình. Mà mục đích chính là muốn cô yên lòng hay sao, sự quan tâm này khiến cô vô cùng cảm động. Trước giờ cô đối với phu nhân bằng sự vô cảm, chỉ có phu nhân lại lo cho cô từ chút một. Nghĩ đến như vậy đôi mắt cô lại đỏ hoe, thì ra vẫn có người âm thầm đối xử dịu dàng với cô như thế





Về đến nhà cô chỉ muốn nhanh chóng gặp phu nhân thôi. Đang muốn lên phòng làm việc của phu nhân thì nghe giọng phu nhân đang ở dưới bếp làm gì đó. Cô đứng một góc nhìn phu nhân rất lâu, lại còn nghe được những gì phu nhân nói





"Phu nhân sao tự nhiên lại muốn làm kimbap vậy. Để tôi cắt cà rốt giúp phu nhân" dì quản gia thấy phu nhân không kịp tay liền muốn phụ giúp





"Không phải tự nhiên đâu, do hôm qua đi ra ngoài cùng đối tác. Vệ sĩ Kim có gọi món này nhưng nhà hàng lại không có nên tôi muốn làm cho vệ sĩ Kim ăn, Jennie con bé cũng thích món này nữa. Nên là làm nhiều một chút"




Cô chứng kiến từng hành động và lời nói của phu nhân. Dần dần đi đến, cứ đứng đó nhìn chằm chằm phu nhân không nói một lời gì cả




"Vệ sĩ Kim về rồi sao, gặp bạn có vui không. Có chuyện gì sao" phu nhân hỏi mà cô chỉ đứng yên nhìn





Nhìn phu nhân xem, luôn đối xử với cô như vậy. Khó có thể tìm ra được một người vừa tốt bụng vừa lương thiện như vậy lắm. Không biết dùng lời nào để diễn tả sự biết ơn của mình cả. Dang tay ôm chặt lấy phu nhân, làm cho phu nhân một phen khó hiểu. Gỡ bao tay ra đưa cho dì quản gia, tay phu nhân vỗ vỗ lên vai cô





"Vệ sĩ Kim sao thế, gặp chuyện gì rồi sao. Nói tôi nghe xem, tôi sẽ giải quyết" phu nhân nhẹ giọng nói với cô





Hành động này làm cho dì quản gia rất sốc, lặng lẽ đi ra ngoài. Cậu Kim từ ngoài đi vào thấy dì quản gia hốt hoảng đi ra thì liền hỏi chuyện. Nghe xong cậu Kim đứng gần đó nhìn xuyên vào ngay khung cửa gần bếp. Nhìn rõ hai người họ đang ôm nhau thắm thiết thay vì vui mừng như mọi khi thì ánh mắt của cậu Kim trở nên phức tạp khó hiểu





"Nói tôi nghe xem, có chuyện gì nào" đến khi cô chịu buông ra phu nhân mới hỏi




"Tôi...tôi chỉ là đang thèm món này mà phu nhân còn làm cho tôi nữa nên là mừng quá thôi. Để tôi phụ phu nhân làm nhé" cô nhanh chóng bình tĩnh đeo bao tay vào





Phu nhân cũng không muốn hỏi thêm làm gì nữa. Cả hai cặm cụi cùng nhau mà làm, còn kêu thêm dì quản gia và thư ký Bae làm cùng nữa. Hai người họ thì vui vẻ còn hai người còn lại mỗi người một suy nghĩ





Cậu Kim sau khi thấy cảnh tượng đó liền một mực quay về công ty. Vào phòng làm việc với tâm trạng không tốt, lại rất khó hiểu với những gì Jisoo đang làm. Bây giờ không biết cậu Kim cảm xúc mông lung khó tả. Jisoo không thể là một kẻ tồi như vậy được thay vì ngồi suy nghĩ cậu Kim chọn cách trực tiếp tra hỏi. Nhanh tay nhắn cho Jisoo một tin nhắn





"Có chuyện quan trọng tôi muốn trao đổi với vệ sĩ Kim. Sắp xếp công việc mau chóng có mặt ở văn phòng của tôi"
























Có vui thì phải có buồn hãy nhớ vậy đi he. Không có được trách tui đâu à

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info