ZingTruyen.Info

JENSOO - Bất Uổng Cuồng Si

Chap 26. Ngầm Thừa Nhận

veexviiie

Bây giờ không những cậu Kim, thư ký Bae mà đến dì quản gia cũng bắt đầu quan sát kĩ hơn về phu nhân rồi. Thư ký Bae thì gắt gao về chuyện này còn cậu Kim thì có vẻ cũng biết rồi thôi chứ không có thái độ gì về chuyện này cả. Chỉ có dì quản gia mỗi lần nghĩ đến chuyện này lại mông lung đến khó tưởng tượng ra






"Sao cơ, đến dì cũng để ý chuyện này sao" cậu Kim đang đứng trò chuyện cùng dì quản thì nghe dì nhắc đến phu nhân cùng vệ sĩ Kim





"Thư ký Bae đã hỏi tôi về chuyện này nhưng mà tôi nghĩ chắc chuyện đó sẽ không xảy ra đâu" 





"Lần này dì sai rồi, phu nhân của chúng ta có lẽ là đang như vậy với vệ sĩ Kim " cậu Kim nói rồi cười nhẹ với dì quản gia





"Không thể nào đâu, chủ tịch Kim mà cũng nghĩ như vậy sao" dì quản gia nhìn cậu Kim bằng ánh mắt khó hiểu





"Lúc đầu tôi cũng nghĩ giống như dì, vì chuyện đó chắc không thể xảy ra được nhưng dần dần mọi suy nghĩ của tôi đã thay đổi. Chị của tôi có sự khác biệt tôi đã nhìn ra được rồi, dì thấy sao về việc này" cậu Kim nói xong thì cười nhẹ





"Đây là chuyện riêng tư của phu nhân, tôi xen vào thì đã không đúng rồi huống hồ gì là nghĩ thế nào chứ"





"Dì cũng đã sát cánh cùng chị tôi bao năm. Chị ấy muôn phần kính trọng dì hơn nữa tôi biết dì luôn quan tâm chu đáo cho chị ấy. Có một vài số chuyện dì vẫn quyết định cho chị ấy còn gì. Lần này dì nghĩ thế nào"





"Chuyện này tôi cũng không biết thế nào nữa"




"Có nên nói cho cậu Kim biết chuyện Kim tiểu thư đang yêu nhau với vệ sĩ Kim không đây"





"Tôi có chuyện này muốn nói đó là..."






"Chủ tịch Kim ở đây sao, làm tôi tìm mãi. Có cả dì quản gia nữa sao, hai người chắc hẳn đang nói đến phu nhân nhỉ" thư ký Bae từ ở ngoài bước vào, từ từ hạ âm giọng xuống





"Ừm là dì quản gia đang hỏi tôi về chuyện đó"




"Dì đã tin tôi chưa, đến cả chủ tịch Kim còn xác nhận thì tôi làm gì suy nghĩ không đúng được chứ" thư ký Bae đứng khoanh tay lại tiếp tục suy nghĩ






"Thư ký Bae có vẻ rất phản đối chuyện này nhỉ" cậu Kim nhìn thư ký Bae rồi nói nhàn nhạt





"Đúng vậy, phu nhân làm sao lại có thể có suy nghĩ tình cảm như vậy được, thật là không có phép tắc gì cả" thư ký Bae nói bằng giọng khá phẫn nộ






"Tôi nghĩ đó là quyết định của phu nhân chúng ta cũng không nên xen vào" dì quản gia liền lên tiếng bác bỏ






"Dì nói đúng, dù chị tôi có như vậy đi chăng nữa thì tôi vẫn ủng hộ hết mình chỉ mong chị ấy được vui vẻ thôi" cậu Kim nói xong cũng liền rời đi





Dì quản gia thấy vậy cũng liền rời đi, cứ ở đây thì thư ký Bae hỏi thêm dì cũng không biết lường thế nào để trả lời cả. Dì tôn trọng quyết định của phu nhân nhưng dì ủng hộ Kim tiểu thư. Tình cảm là thứ gì đó rất khó nói rất khó để diễn tả








Trong phòng, nàng đang ngồi lên đùi cô mà nghịch phá khắp cơ thể của cô. Một người phá một người chịu đựng, cô cũng chỉ biết ngồi im để nàng muốn làm gì thì làm, chợt cô nắm tay nàng lại





"Em vẫn còn đeo chiếc vòng này sao" đây là vòng tay cô tặng cho nàng cũng lâu rồi





"Thì sao, chị tặng cho em mà đương nhiên là phải đeo rồi. Chẳng phải chị nói chiếc vòng này chị tự làm để tặng cho em sao, nên là em rất quí chiếc vòng tay này"
nàng nhìn cô rồi mỉm cười





"Cũng khá lâu rồi, hơn nữa cái này cũng không đắt tiền đâu hay là gỡ ra đi đổi cái khác nhé" cô vuốt tóc nàng nói nhẹ nhàng





"Không chịu đâu, chị xem này em giữ gìn kĩ lắm đó. Đâu có khác gì lúc mới đâu, vòng tay này ý nghĩa như vậy không chịu đổi đâu" nàng phụng phịu mà trả lời cô





"Được rồi, không đổi không đổi " cô hôn lên tay nàng cũng hôn lên chiếc vòng đó





"Jisoo bên cạnh chị em thấy thật bình yên, ước gì chị mãi mãi là của em" nàng tựa vào vai cô




"Tôi vẫn ở đây với em mà, sao lại nói như vậy"




"Em không chắc chắn được chị ở bên em thêm bao lâu nữa"




"Vì sao em lại nghĩ như vậy chứ" tự nhiên nàng trở nên tâm trạng như vậy khiến cô lo lắng





"Vì chị chưa một lần nói yêu em"





Sau câu nói của nàng, trong phòng liền im lặng không ai nói lời nào cả. Mỗi người một suy nghĩ, đừng trách nàng tại sao lại khiến không khí vui vẻ của hai người trở nên căng thẳng. Chỉ là do nàng yêu cô, nàng sợ sự xa cách, nàng luôn mong từng lời yêu thương của cô nói với mình. Dù một lần, chỉ một lần thôi cũng khiến cho nàng được yên tâm phần nào trong lòng nhưng cô chưa nói. Chưa nói yêu thương nàng thì làm sao nàng có thể yên tâm cho được






Cô không phải vì yếu đuối mà không thổ lộ với nàng nhưng mong nàng hãy hiểu cho cô. Thà rằng cô chưa nói để lỡ có chuyện gì không may xảy ra cũng không tổn thương đến nàng. Còn bây giờ cô nói ra thì sao, nàng sẽ tiếp tục chìm đắm trong chuyện này. Ảnh hưởng đến cô thì không sao nhưng cô sợ ảnh hưởng đến nàng hơn nữa là mẹ của nàng, một người nghị sĩ đang được cả nước kính trọng. Cô chọn cách không nói cũng chỉ mong nàng đừng hi vọng gì mối tình này










Hôm nay được nghỉ ngơi rồi. Phu nhân cũng ở nhà, cô cũng loay hoay không có chuyện gì làm. Còn nàng thì đi theo cậu Kim đến công ty rồi, do nàng nói sẽ về sớm nên cho cô ở nhà ngủ cho thoải mái lát nữa nàng sẽ về. Đi tới đi lui không biết nên làm gì nữa, tự nhiên lại thèm ăn kim chi. Chắc ở đây không có đâu nhỉ, tìm trong tủ thì có một hộp kim chi. Thấy vậy cô liền mừng rỡ, vừa ăn được một miếng thì dẹp luôn. Mùi vị không có ngon như cô mong muốn





Đang ngồi bí xị cả mặt thì dì quản gia đi đến, cô kéo ghế cho dì ngồi cả hai cùng trò chuyện




"Vệ sĩ Kim có chuyện gì sao"





"Dạ không có ạ, chỉ là con muốn ăn kim chi nhưng mà kim chi ở trong hộp đó không ngon như con mong muốn" cô gục đầu xuống bàn ăn mà nói với dì quản gia





"Đương nhiên rồi, mùi vị làm sao đậm đà mà ở ngoài được. Người ta làm nhạt như vậy mới có thể bảo quản lâu được chứ" dì quản gia nhìn cô như vậy liền phì cười rồi giải thích




"Haizzz muốn ăn kim chi ngon, ngon" cô gác tay nằm xuống bàn như mệt mỏi mà kêu lên





"Vệ sĩ Kim muốn ăn gì sao. Dì cứ ngồi đó đi" phu nhân nghe tiếng cô liền bước xuống nhà bếp, thấy dì quản gia muốn đứng lên liền nói với dì





"Muốn...ăn...kim...chi" cô nói từng chữ một, cũng không chịu ngồi lại nghiêm túc nữa chứ vẫn nằm đó mà trả lời





"Trong tủ có mà" phu nhân nhìn cô như vậy cũng không nhịn được mà cười





"Không có ngon gì hết á, rất nhạt nhẽo không có đậm đà"





"Vệ sĩ Kim muốn ăn kim chi vị đậm đà giống như những người miền quê tự làm đúng không" phu nhân vẫn nhẹ nhàng hỏi cô





"Đúng vậy đó, đậm đà ngon lắm luôn" cô nhớ đến vị đó liền chép chép miệng






"Hmm hôm nay cũng không có gì làm, tôi sẽ trổ tài làm kim chi cho vệ sĩ Kim"




"Thật sao, làm tại đây luôn à" cô nghe vậy liền ngồi dậy nhìn phu nhân bằng ánh mắt sáng rực





"Tất nhiên rồi, dì quản gia nhờ người mua vài nguyên liệu giúp tôi nhé" phu nhân gật đầu với cô rồi nhờ dì quản gia






Cô nghe vậy liền háo hức muốn tự đi mua nhưng phu nhân không cho. Nên đành ở nhà đợi, trong lúc chờ nguyên liệu đem về nhìn cô hí hửng khiến cho phu nhân cũng cảm thấy vui vẻ. Rất nhanh những nguyên liệu đã được mua về đầy đủ. Phu nhân nhờ cô tách từng lá bắp cải thảo ra. Cô nghe theo nhưng trong quá trình làm cô không nhịn được liền cắn một miếng cho đỡ ghiền, phu nhân thấy vậy liền đánh nhẹ lên tay cô, bị đánh xong cô mới nghiêm túc mà làm





Xong xuôi việc tách lá ra thì cô chỉ cần đứng nhìn phu nhân làm thôi. Không ngờ phu nhân làm cho cô rất nhiều, cần đến một cái thau bự để đựng luôn. Bây giờ là lúc thêm gia vị vào, đứng chờ một lúc cô thấy phu nhân mồ hôi bắt đầu nhễ nhại cô liền lấy khăn giấy mà lau giúp vì phu nhân đang không rảnh tay. Đến lúc được thưởng thức, cô chỉ cần há miệng là phu nhân đã đút cho cô rồi





"Vệ sĩ Kim thấy thế nào, có ngon như mong muốn không" phu nhân nhìn cô ăn rồi đợi lời nhận xét





"Quá xuất sắc, có thể nói là ngon hơn những gì tôi mong muốn luôn nhưng mà thêm một chút cay nữa thì tuyệt hơn" cô vừa ăn vừa khen ngợi





Nghe vậy phu nhân liền thêm một ít bột ớt vào nữa. Đợi cô ăn xong liền đút cho cô miếng khác




"A cay quá nhưng như này mới thật sự là ngon nè. Phu nhân là số 1" cô đưa ngón tay lên cái không ngừng tán thưởng





Hương vị này quá đỗi tuyệt vời đi. Mà cứ để phu nhân đút hoài làm cô ngại quá đi, tự ý cầm một miếng lên ăn thì lại bị phu nhân khẽ vào tay





"Ơ sao thế, tôi muốn ăn nữa" mới bị đánh vào tay cô liền ngạc nhiên





"Tôi có đeo bao tay nên không sao, nhìn xem vệ sĩ Kim tay không như vậy chạm vào liền bị dính bột ớt sẽ khiến tay bị nóng" phu nhân nói xong liền gỡ bao tay ra, kéo cô đi lại vòi rửa. Phu nhân cầm tay cô mà rửa cho thật kĩ, cô nhìn thấy hành động này của phu nhân thật sự rất ấm áp





Rửa xong thì phu nhân liền lau tay cho cô rồi lấy một bao tay khác đeo vào cho cô luôn. Không cần kiêng cử gì cả, cô ngồi xuống bàn rồi ăn thoải mái, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, đến lau miệng phu nhân cũng giúp cho cô. Thấy phu nhân chu đáo với cô như vậy cũng không biết nên làm gì, đành đút miếng kim chi cho phu nhân ăn cùng. Cả hai ngồi ăn cười nói vui vẻ, cô ăn cay đến mức sưng cả miệng thì liền chạy đi tìm nước. Phu nhân chỉ biết nhìn cô rồi cười




"Phu nhân hôm nay cũng vất vả rồi" dì quản gia thấy phu nhân cất công cả buổi





"Không vất vả đâu, chỉ cần vệ sĩ Kim muốn ăn thì tôi sẽ làm cho cô ấy ăn thôi"





"Nhìn cách phu nhân cưng chiều vệ sĩ Kim thật giống những lúc phu nhân cưng chiều Kim tiểu thư vậy" dì quản gia nói ra câu này  có một ý sâu xa khác





"Tôi đối với vệ sĩ Kim không giống như tình mẫu tử"





Một câu khẳng định như vậy làm cho dì quản gia càng trở nên mơ hồ. Phu nhân nói như vậy thì có nghĩa phu nhân đối với vệ sĩ Kim là một tình cảm khác hay sao

























Có một bất ngờ cho mọi người nè, chờ vài bữa nữa he

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info