ZingTruyen.Asia

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is love

[JeffBarcode] You control my feeling(5)

Im_Nostalgia

Bạn tôi sau khi đọc xong TGCA(4) phán một câu như sau "Đọc H của người khác giống xem pỏn hàn lâm còn của mày khác gì giải trí Nhật Bản đâu"

Mà sao mấy cô nghĩ cái hộp áo mưa to thế 😅 tôi cầm rồi mới viết chứ to như hộp khẩu trang thì Porchay ra khỏi giường kiểu gì :))) 

-------------------------------------------------------------

-Barcode-

Khi chúng tôi trở về Jeff để tôi ngồi chơi trong phòng khách trong khi anh đi kiếm chìa khóa, khi nhận lại chìa khóa sơ cua nhà mình tôi hơi ngạc nhiên vì chiếc móc khóa Saturn đi kèm.

"Tặng em đấy, về tắm đi rồi sang ăn cơm"

Tôi ngoan ngoãn nghe theo lời Jeff, hôm nay hai bác cũng không có nhà. Khi còn nhỏ thường ba mẹ tôi hoặc hai bác sẽ ở nhà nên hoặc là Creamy và tôi hoặc là Jeff và Jesse sẽ qua nhà còn lại. Còn hiện giờ thường chỉ có chúng tôi ăn tối cùng nhau để bớt cảm giác cô đơn.

"Dạ, con lấy chìa khóa rồi"

...

"Vâng con ăn cùng p'Jeff, mae không cần lo đâu"

...

"Con cũng yêu mae"

Tôi cúp điện thoại rồi bước vào giúp Jeff dọn bàn ăn, tay nghề của anh khá tốt hoặc điều chỉnh để hợp khẩu vị của tôi nhưng nghĩ theo cách nào cũng được. Bữa ăn vẫn diễn ra như thường ngày, chúng tôi kể cho nhau nghe về chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, khi nghe tôi nói Kaj có bạn gái Jeff đã tỏ ra bất ngờ còn tôi cũng không kém khi nghe anh kể đã ngủ quên trong tiết  cuối, anh không thích học.

"Vậy anh sẽ đến xem chứ"- Trong lúc dọn dẹp tôi mở lời mời Jeff đến event dưới tư cách giáo viên dạy kèm, anh ấy nói sẽ cố sắp xếp lịch nên tôi hi vọng có thể biểu diễn cho anh xem.

"Muốn chơi game hay xem phim trước, mà để anh tìm PS5 đã"

Ngày mai là chủ nhật nên Jeff đã dụ dỗ tôi bằng mấy con game anh ấy mới mua, trong lúc chờ anh đi tìm máy chơi game tôi lôi điện thoại ra lướt newsfeed để giải trí.

Fuck!!!

Tôi suýt nữa làm rơi điện thoại khi lướt trúng bài của các chị SATss, các chị mang chuyện chiều nay tổng hợp hết lại cũng nhanh quá đấy. Phía dưới toàn cmt ngọt ngào, tôi là người trong cuộc hoang mang không kém quyết định vào đọc phân tích xem có cái gì.


"Hi mầy bồ, chắc các bồ đã xem trận đấu bóng hôm nay của p'Jeff phải không? Chuyện là cục cưng nhà chúng ta đang có tình yêu rồi, tui ở đây để tổng hợp cho mọi người sự cutie này.

Tui đến sớm nên chen lên được hàng đầu, trận đấu mới được một nửa thì có hai em trai tiến lên đứng cạnh tui, lúc đầu tui tưởng là fanboy của p'Jeff. Bạn tui với một nhóc trò chuyện với nhau vui lắm, nhóc còn lại chăm chăm theo dõi nên tui không nghĩ nhiều.

Vì tui đứng cạnh nhóc kia nên thấy hết, trước khi p'Jeff ghi bàn ảnh có nhìn về hướng tui khiến tui run bắn luôn á (có kèm ảnh nha). Sau đó p'Jeff dừng trận đấu rồi đi về hướng này, tui hoang mang lắm nhưng hóa ra ảnh đi tới chỗ cậu nhóc bên cạnh tui.

Tui đứng cạnh nghe hai người nói chuyện mà tui tưởng tượng ra một đống đường, bọn tui còn đang shock thì con bạn tui hỏi về cậu nhóc xong p'Jeff kêu là Babie boy của ảnh á!!!! Sau đó p'Jeff dắt ẻm về chỗ nghỉ, tui không biết cậu bạn của Babie thế nào chứ tui là tui xỉu rồi.

P'Jeff mua có một chia soda đưa cho thằng nhỏ còn mình thì lôi sữa với bánh ngọt cho Babie, mà p'Jeff dị ứng lactose, đống đồ kia là chuẩn bị cho Babie đó. Điều này còn chưa phải ngọt nhất đâu, p'Jeff đút bánh cho Babie ăn mà ẻm không bị ngợp tí nào, chứng tỏ hai người họ làm điều này nhiều lắm rồi!!!!!!!!

Sau đó p'Jeff trở lại trận đấu, Babie đúng kiểu chỉ nhìn ảnh, tui có hỏi một bạn khác đứng ở gần chỗ Babie bạn ấy bảo mỗi lần p'Jeff dừng lại nghỉ là nhìn về phía Babie hết, đúng kiểu trong cả thế giới chỉ có chúng ta :)

 Đến cuối trận p'Jeff truyền bóng rồi dừng lại nhìn Babie, tui có chen ra đấy nên có ảnh nha mấy bồ, đẹp lắm á. Lúc p'Apo bắt hụt quả bóng bay về phía ẻm mà Babie lag trông cutie lắm lắm lắm luôn, tụi tui còn chưa load xong đã thấy 'Jeff chạy tới bắt lấy quả bóng ném ngược lại. Tui cá là ảnh sợ em bé bị thương mới nhanh như thế chứ bình thường không ai kịp phản ứng đâu.

Sau đó p'Jeff từ chối đi liên hoan để đưa Babie về, tui cá là ảnh muốn ăn tối cùng người ta. Bình thường p'Jeff sẽ ở lại nói chuyện linh tinh với kí tên mà hôm nay ảnh ra dáng người trông trẻ, nắm tay Babie sợ ẻm không theo kịp rồi ghé đầu lại hỏi ý kiến ẻm nữa. Mà Babie dễ thương lắm á, bị bọn tui trêu là quay sang nhìn p'Jeff giúp bé xong ẻm ngại quá là nắm tay anh lớn trốn sau p'Jeff.

Dưới đây là hình ảnh nè, bạn tui có xin ig của cậu bạn đi cùng, trên story có đăng đoạn nói chuyện của p'Jeff với Babie ở khu vực nghỉ và lúc Babie quan sát trận đấu, nong có cho tui vid với mấy tấm ảnh nữa nè.

Mà mấy bồ nhớ chúng ta ủng hộ p'Jeff và anh có quyền được hẹn hò như bình thường, vì Babie còn nhỏ nên tui hi vọng mọi người không làm phiền bé nhé.

P/S: Mọi người click và ảnh và vid để hiểu độ ngọt ngào nha~ tui có ghi chú hết các khoảnh khắc đó"


'Cách một màn hình cũng cảm thấy ngọt (❁'◡'❁) cíu mị'

'Umee đoạn 'It's my babie boy' rồi nha'

'Ai dạy mị cách theo đuổi một foodboy đi chứ con mị chăm Babie đỉnh quá'

'Thật ra babie cũng đáng ew xỉu, mà tôi thấy con trai vẫn trong giai đoạn tán tỉnh, có cần các mae support không?'

'Lầu trên khỏi lo, con trai vừa đăng story ăn cơm cùng Babie kia'

'Mà Babie vẫn học trung học thì con mị phải chịu đói dài dài :p'


Tôi quyết định tắt điện thoại vì Line thông báo một loạt tin nhắn của người quen, khi Jeff quay lại tôi gần như chẳng nhìn thẳng vào anh được nhưng Jeff không quá chú ý đến điều này.

Ngược lại tôi không thể tập trung vào ván game trước mắt vì ngại. Tôi biết một phần mình dễ bị thuyết phục bởi bài viết kia nhưng phần khác rất cứng đầu không thừa nhận. Thật ra tôi cũng nhận ra Jeff đối xử với mình khá đặc biệt nhưng thường bỏ qua chúng, tôi tự cho rằng việc Jeff đút cho mình là bình thường hoặc nhà anh luôn có những món đồ ngọt chỉ vì tôi vòi vĩnh.

Giờ thì tôi không phớt lờ được mấy điều này, Jeff không bao giờ đút cho Jesse (tôi thậm chí còn không thể nghĩ đến việc này) anh cũng không skinship với bất kì ai khác ngoại trừ tôi và nghĩ xem có ai sẽ mang theo một thứ mình không bao giờ đụng vào chứ? Ôi trời! Càng nghĩ tôi càng thấy nhiều điểm đáng ngờ là sao???

"Barcode nghĩ gì vậy"

Jeff kéo tôi lại khi tôi đang suy nghĩ về anh, tôi lại đỏ mặt thêm lần nữa vì ánh mắt của anh, chiều nay sau khi nhận ra đôi mắt anh đẹp như thế nào tôi bắt đầu thích cách mình xuất hiện bên trong.

"Em vừa lướt newsfeed, anh chụp em lúc nào đấy"

Jeff bật cười khi nghe câu hỏi của tôi, nụ cười này làm tôi thoải mái hơn nhưng câu trả lời của anh lại biến mặt tôi thành quả cà chua rồi.

"Bởi vì em đáng yêu quá nên mới chụp"

-Jeff-

Tôi dừng cười buông tha cho Barcode khi mặt em giống quả đào chín, chắc chắn em đã đọc bài viết từ một bạn fan của tôi mới lơ đãng thế này. Tôi đoán nó sẽ tác động lên suy nghĩ của em và ơn trời là Barcode bắt đầu nhận ra hành động của chúng tôi đã vượt mức anh em, một việc đáng để ăn mừng.

Khi chuyển sang game tôi nghe một tiếng thở nhẹ nhõm khiến mình suýt bật cười, Barcode không biết cách che giấu cảm xúc của mình còn tôi yên lặng tận hưởng cảm giác của kẻ săn mồi nhìn em rơi vào bẫy của mình.

Phản ứng lần này còn nhiều hơn những gì tôi mong đợi, tôi tự hỏi nếu ngay lúc này mình hôn lên đôi môi mê hoặc kia thì Barcode có để yên hay em vẫn chưa sẵn sàng, hắn tốt nhất nên loại bỏ mấy suy nghĩ quá tuổi kia trước khi làm bậy.

Bình thường Barcode rất hứng thú với mấy con game này nhưng hôm nay em mất tập trung nên hứng thú chơi giảm mạnh. Tôi dừng chơi game, bắt đầu kéo Barcode vào việc setup một cái ổ ngay trên ghế sofa nhà mình chuẩn bị cho việc xem phim. Khi tôi trở lại từ phòng bếp với bát bỏng ngô, Barcode đã ngồi ngoan trong chiếc chăn mỏng.

"Chọn được phim chưa"- Tôi lật chăn ngồi xuống bên cạnh em, Barcode không nhìn tôi mà tập trung vào những bộ phim, tôi đảo mắt lặng lẽ chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thân mật nhất có thể.

Barcode đặt điều khiển sang một bên và tựa về phía sau, khi biết hai đứa ngồi sát đến mức tựa vào nhau trên mặt em xuất hiện một chút bối rối nhưng bị tôi nhét cho bát bỏng ngô lại tập trung vào bộ phim trước mắt.

Chúng tôi im lặng theo dõi bộ phim, ngay giây phút đầu tiên tôi cảm giác không ổn với đoạn giới thiệu diễn viên bằng những chữ tùy ý trên nền bức vẽ về tượng cơ thể người và đoạn nhạc có vẻ tươi sáng. Và khi những thước phim bắt đầu, màu sắc ấm áp và hoài niệm của căn phòng ngủ của cậu thiếu niên phương tây và chất giọng non nớt hơi vỡ tại mùa hè của thời đã qua khiến em chăm chú vào bộ phim. 

Có lẽ Barcode chưa biết tới nó nên em bị cuốn hút bởi những khung hình đẹp đến rung động nhưng tôi nghĩ mình nên dừng lại trước khi em ấy hiểu những tình tiết hết sức nghệ thuật hoặc tôi không nhịn nổi bắt chước bộ phim này. Nhưng trong đầu nghĩ thế chứ tôi vẫn để hình ảnh trôi qua trước mắt mình và chìm trong cảm giác kích thích khi biết bản thân có thể sẽ trải qua chuyện gì.

Barcode vẫn tập trung vào những thước phim, điều này có lợi cho tôi khi cố gắng dịch chuyển cơ thể khỏi vị trí ban đầu, giờ thì chúng tôi tựa sát vào nhau và em vô thức ngả người về phía sau, biết rõ tư thế thân mật này nhưng vẫn ngồi yên, một dấu hiệu tốt.

Những phút ban đầu bộ phim vẫn chỉ là một câu chuyện bình thường, một cậu trai mới lớn và những chuyện xoay quanh cậu trong mùa hè ấm áp với một người xa lạ. Tôi nghiền ngẫm những thước phim trong khi nhìn vào nửa gò má bên dưới những sợi tóc rồi cầm miếng bỏng đút cho em, tất nhiên Barcode vẫn như thói quen nhận lấy nó.

Tôi không quá chú tâm vào bộ phim mình từng xem, trái lại ánh mắt chăm chú quan sát biểu cảm của bé con khi những tình tiết hé mở về tình cảm của Elio dành cho Oliver, tôi nghĩ em cũng đã nhận ra những điều lạ thường ấy.

Em liệu có nhận ra hay không? Tình cảnh của họ và chúng ta cũng giống như lúc này, Elio không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Oliver cũng như cách Barcode không thể thấy biểu cảm của tôi.

Ánh mắt của Elio nhìn về phía Oliver giống ánh mắt Barcode nhìn về phía tôi nhưng Oliver vừa trốn tránh vừa không cưỡng lại được còn tôi sẽ dũng cảm đón nhận. Bọn họ sẽ trải qua một mùa hè ngọt ngào và kết thúc vào mùa đông lạnh giá nhưng mùa đông tại Thái Lan không lạnh và chúng tôi sẽ không rời xa nhau.

"Jeff"

Tôi nhìn vào màn hình đúng lúc bàn tay họ chạm nhau dưới ánh trăng tại ban công và rời mắt khi những ngón chân tiếp xúc đan xen. Barcode gọi tên tôi, nghiêng nửa mặt về phía sau khiến ánh sáng yếu ớt phác họa khuôn mặt em.

"Anh đây"- Tôi trả lời, nhận ra mình vô thức đặt tay trên bàn tay em ôm bé con vào lòng trong khi nhìn vào đôi môi em. Có cảm giác bức tường giữa chúng tôi sắp bị phá vỡ.

Chúng tôi tiếp tục im lặng theo dõi bộ phim trong khi bàn tay tôi phủ lên tay em chậm chạp vuốt ve cho đến khi những ngón tay đan lấy nhau. Barcode đã nhận ra được những thay đổi của mối quan hệ này, em hoàn toàn dựa dẫm vào tôi, gò má đỏ hồng như trái đào chín thỉnh thoảng lại xuất hiện.

"Em..."- Giọng Barcode hơi run, giống như lấy hết can đảm chuẩn bị thực hiện một điều cực kỳ quan trọng, trong lòng đứa trẻ vẫn nghi ngại không biết có thành công hay không. Tôi đoán được lời tiếp theo nhưng chẳng thể chờ nổi nữa mà bày tỏ trước, kế hoạch tỏ tình giờ phút này không còn tác dụng.

"Anh yêu em"

---------------------------------------------------------------------------

Cậu Kim không nói yêu Porchay nhưng Jeff chắc chắn phải nói trước :)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia