ZingTruyen.Asia

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is love

[JeffBarcode]You control my feeling(3)

Im_Nostalgia

Sao mấy cô kêu muốn nắm tóc muốn kí đầu muốn Porsche đấm Kim mà giờ xót ổng vậy??? hỡi những con người thiếu nghị lực :))) Mà lâu lâu mấy cô cmt cho xôm nhà xôm cửa chứ vắng quá tôi sợ bệnh lười của tôi tái phát :3

---------------------------------------------------------------------------

-Barcode-

Sau khi ốm dậy việc đầu tiên tôi làm là vòi vĩnh đống bánh kẹo ở nhà Jeff, tất nhiên là tôi vẫn nhớ mấy hành động ngu ngốc của mình, làm ơn đừng nhắc. Dù sao ốm mất hai ngày tôi chỉ có thể ăn cháo và đồ thanh đạm, hơn nữa ba mẹ tôi không cho tôi ăn vặt nên chỉ có thể sang cầu cứu hàng xóm.

"Trông em giống con sóc chuột"- Jeff bắt đầu đánh giá cách tôi ăn nhét nguyên một chiếc oreo vị việt quất vào miệng, trong khi tôi không hiểu thì anh lấy điện thoại ra chụp một bức rồi so sánh cho tôi -"Đây em thử nhìn em"

"Òn an giốn on ấu èo"- Tôi cố nói trong khi miệng mình đang lấp đầy bởi vị ngọt, sao anh có thể so sánh một người dễ thương như tôi với con chuột chứ (dù nó cũng rất dễ thương).

"Ăn hết rồi nói"- Jeff không hiểu tôi nói gì nên đưa tay ra hiệu cho tôi dừng lại và đưa cho tôi một cốc sữa, có lẽ anh dự đoán được tôi sẽ bị nghẹn. Và chỉ sau nửa phút tôi lập tức nốc hết sạch với một sự thỏa mãn vì còn được thở.

"Em đúng là..."- Trong lúc tôi đang vuốt ngực thì anh thở dài trước mấy hành vi của tôi nhưng trước khi tôi kịp tỏ vẻ giận dỗi thì Jeff đã lấy khăn lau sạch mấy giọt sữa còn sót lại, coi như tha đó.

"Mà em tham gia ban nhạc lúc nào vậy"

Lúc này tôi mới nhớ ra mình chưa kể cho Jeff nghe chuyện tôi trở thành giọng ca chính, sao tôi lại quên mất mình đang có một người thầy miễn phí ở ngay bên cạnh được nhỉ?

"Jeff~"- Tôi bỏ đống bánh kẹo xuống, sử dụng đôi mắt cún con của mình để nhờ vả anh, hàng xóm của tôi chưa bao giờ từ chối mỗi khi tôi dùng chiêu này.

-Jeff-

"Jeff~"

"Anh có thể dạy kèm cho em"- Tên tôi thoát ra khỏi miệng em nghe rất êm tai và khuôn mặt phúng phính với đôi mắt trong veo, ôi trời tôi đầu hàng.

"Ngab"

Sát thương nhân đôi, tôi nghĩ mình sắp gục ngã trước sự đáng yêu này mất rồi. Barcode có lẽ không nhận ra rằng em ấy thu hút thế nào, tôi thậm chí còn từng bắt gặp vài cô gái chụp lén em bé của tôi, xem ra tôi phải đẩy nhanh kế hoạch của mình.

"Thế em định trả thù lao gì"- Tôi hỏi lại, cố nhịn cười khi khuôn mặt em ngơ ngác chưa load được. Thật ra tôi chỉ muốn trêu Barcode một chút nhưng suy nghĩ lại 'thù lao' có vẻ khá hữu ích với kế hoạch của tôi, xin lỗi nhưng để bắt được con dâu cho mẹ thì phải dùng chút thủ đoạn.

"ouh"- Barcode vẫn nhìn vào đống bánh kẹo trên bàn suy nghĩ, xem ra em ấy thực sự nghiêm túc nghĩ đến việc phải trả thù lao cho anh -"Em không biết nữa, anh muốn gì cũng được"

"Em nhớ kĩ đấy"- Tôi khá hài lòng trước đáp án này, chủ động đút cho em một miếng bánh rồi đặt tay lên nghịch nghịch mái tóc bồng bềnh, Barcode vẫn không thích tôi trêu chọc em ấy nhưng tôi vừa nhận lời nên em đành để yên, quả là đứa bé ngoan.




-Barcode-

Sau khi Jeff nhận lời, tôi bắt đầu lên kế hoạch luyện tập. Sau khi nói với ban nhạc rằng Jeff Satur sẽ giúp chúng tôi thì mấy đứa hội nó sock đến mức trợn tròn mắt, may mà tôi nhắc hội nó giữ mồm miệng lại nếu không tin này loan ra cho cả trường biết.

Tôi biết Jeff khá bận rộn với đống bài tập và công việc của mình nên anh ấy sẽ luyện tập cho chúng tôi hai lần/tuần, một lần tại nhà tôi vào chủ nhật và một lần vào khoảng 6h30 tại trường khi mọi người đã về hết. 

Ngoài ra Jeff cũng dành khoảng 1 tiếng mỗi ngày để giúp tôi biết cách cảm nhận và điều khiển giọng của mình, phải nói anh ấy là một giáo viên tuyệt vời khi cực kỳ kiên nhẫn với một đứa nhóc như tôi.

Khi chúng tôi bắt đầu luyện tập lần đầu tiên, những thành viên trong ban nhạc lại sock thêm lần nữa khi biết tôi và Jeff đã lớn lên cùng nhau, sau đó mọi thứ còn kì quặc hơn khi họ thấy tương tác của chúng tôi. Jeff chẳng qua chỉ mang cho chúng tôi một ít bánh kẹo và hành xử như thường ngày thôi. (Bao gồm bóc bánh và đút cho empe của anh ta :)))

"Mày với p'Jeff đang hẹn hò à"- Hôm sau khi tôi đến phòng luyện tập cả đám bao gồm thằng bạn thân Mark của tôi - hiện đang là quản lý của ban nhạc (cậu ấy tự nói thế) bắt đầu dò hỏi về mối quan hệ của tôi và anh hàng xóm.

"Không, hội mày điên à? Thôi nào Mark, mày biết mà"- Tôi có chút bối rối nhưng lập tức phủ nhận rồi nhận được ánh mắt không chút tin tưởng của hội nó đành phải giải thích -"Lúc tao còn nhỏ ba mẹ tao hay cho tao sang nhà Jeff khi họ không ở nhà"

"Nhưng mày thích p'Jeff"- Mark khoanh tay trước ngực nhắc nhở tôi, sao tôi quên mất thằng bạn mình nó khốn nạn như thế nào nhỉ.

"Và p'Jeff cũng thích mày"- Tay bass của ban nhạc - Sean nói thêm một câu và bọn xung quanh không phản đối, tôi nghĩ mình không nên nghe lời hội nó nữa.

"Hội mày đùa vui lắm, cảm ơn"- Tôi lắc đầu phủ nhận nhưng đám ngốc kia vẫn lải nhải vào tai tôi rằng bọn nó ủng hộ và sẽ giúp tôi tán cái người kia thành công.

Hai tuần sau hội nó thực sự tìm mọi cơ hội để gán ghép tôi và Jeff, anh ấy thậm chí còn không phản đối mấy trò mèo này và điều đó khiến lũ quỷ kia được nước làm tới. Mỗi khi tôi cố giải thích với hội nó thì Mark lại chỉ cho tôi một đống hành động bất bình thường mà tôi xem là bình thường, tôi có cảm giác mình sắp bị tẩy não mất rồi.


"Mark, mày có thấy chìa khóa của tao không? Cái có móc con mèo ấy"- Tôi vừa kết thúc một ngày học, hôm nay thằng Kaj đi chơi với bạn gái nên bọn tôi nghỉ tập, tưởng được về sớm nhưng tò tay vào túi lại chẳng thấy chìa khóa đâu.

"Sao tao biết được, thử tìm lại xem nào"- Mark dừng lại cùng tôi kiểm tra cặp và áo khoác, thậm chí chúng tôi trở về lớp kiểm tra cũng không tìm thấy, quả này mất thật rồi.

"Đợi chút tao gọi cho mẹ"- Tôi thở dài quyết định sử dụng biện pháp cuối cùng, lấy điện thoại gọi cho ba mẹ xem hai người có thể đón tôi được không nhưng xui xẻo thay hai người đều đang đi công tác, người còn lại tôi có thể cầu cứu là chị Creamy.

[Lần trước chị có cho Jeff mượn bộ chìa khóa sơ cua đấy, bao giờ chị về sẽ mua quà cho em]

Tôi tạm biệt chị sau đó nhìn sang thằng Mark, giờ tôi phải lựa chọn giữa việc ở nhờ nhà nó hoặc đi tìm Jeff, và tất nhiên tôi phải đi tìm anh hàng xóm rồi.

"Heh mày đi đâu vậy"- Mark thấy tôi rời đi liền xách cặp đi theo tôi, đúng là một con người năng động mà.

"Tao đến trường tìm Jeff, anh ấy có chìa khóa nhà tao"- Tôi trả lời nó khi chúng tôi lên xe bus, hiện giờ thì cái điệu cười của thằng Mark đã đứng đầu trong danh sách những thứ tôi ghét nhất.

"Sao mày biết p'Jeff có ở trường hay không?"- Mark tiếp tục hỏi và nhìn tôi như thể một đối tượng dễ dàng bắt nạt, thật ra thì điều này cũng hợp lý.

"Hôm nay anh ấy có một trận bóng rổ với các thành viên clb"- Tôi đáp lại, cầu mong nó đừng hỏi thêm gì nữa dù chỉ mất 10 phút để đến nơi nhưng với sự trêu chọc của thằng bạn thân thì nó là quá dài.

Tôi nghĩ trường đại học này biết cách marketing hiệu quả, bằng chứng là không chỉ Jeff hội bạn của anh cũng thuộc top nổi tiếng vì bọn họ chỉ chơi một trận bóng thôi mà ít nhất phải có 5000 người ở đây.

"Bình tĩnh bạn yêu, tao sẽ không chui vào trong đó để bị kẹp chết đâu"- Mark nhìn một đám đông đang theo dõi trận đấu, trên tay là banner đồ cổ vũ rồi lâu lâu lại hò hét, quá đáng sợ.

"Tao cũng vậy"- Tôi cũng hơi khiếp sợ trước sức mạnh này nhưng biết làm sao được, tôi chỉ có thể bắt đầu hành trình của mình. Lúc đầu cũng khó khăn thật, mấy chị gái dù bình thường dịu dàng nho nhã nhưng đứng trước thần tượng cũng rất hăng hái, quả nhiên con gái thật khó hiểu.

Cố nhích được một xíu bỗng nhiên một chị gái phát hiện ra tôi đang cố gắng đi lên và thế là bằng một cách thần kì các chị nhường đường để tôi lên đầu. Xung quanh toàn khen cái gì mà fan bạn trai dễ thương, baby boy này nọ khiến tôi muốn tìm cách lỗ để chui xuống.

Khi tôi hoàn thành quãng đường của mình tôi mới nhận ra người vừa bảo không tham gia vẫn bám đuôi tôi, thậm chí còn trêu đùa các chị gái bên cạnh, ôi thần linh ơi loại bỏ nó kiểu gì đây.

"Nice"- Mark bật ngờ thốt lên nhưng âm thanh của cậu ấy bị át đi bởi tiếng hò reo điếc tai. Tôi quay đầu nhìn lại chỉ thấy quả bóng đã rời xuống còn người ghi bàn cười tít cả mắt, tôi phải công nhận làn da bánh mật cùng cơ thể nam tính của anh ấy đẹp thật.

Trong khi trận đấu tiếp tục diễn ra thì tôi chỉ đưa mắt nhìn Jeff, hầu hết phần mái được cột ra phía sau nên khuôn mặt của anh rõ ràng hơn bình thường. Tốc độ của anh khá nhanh, thật khó để bắt được chuyển động của anh một cách dễ dàng nên tôi cực kỳ tập trung dõi theo anh.

"Jeff! Catch it"- Đồng đội của anh hô lên rồi ném bóng về phía Jeff, tôi cảm giác trái tim mình cũng bay theo đường cong đến vị trí của anh và rồi Jeff bỗng khựng lại nhìn về phía tôi.

"hm"- Trái tim tôi bất chợt hụt một nhịp khi bắt gặp ánh mắt đó, may mắn là anh vẫn tập trung vào trận đấu, đón lấy quả bóng một cách dễ dàng và bật lên ghi điểm. Tiếng reo hò một lần nữa nhấn chìm chúng tôi, thằng Mark có nói gì đó nhưng tôi bị hút vào đôi mắt đào hoa của anh mất rồi.

Jeff ra hiệu tạm dừng, trao đổi qua vài câu với mọi người rồi đi về phía tôi khiến tiếng hò reo xung quanh lớn đến mức muốn chọc thủng tai tôi, và tôi còn thấy những người trên sân cũng khá tò mò về hành động của anh ấy.

"Có chuyện gì vậy"- Khi anh ấy đến trước mặt mình tôi gần như bị hớp hồn bởi nhan sắc này, còn một chút mồ hôi bám trên cổ trong khi bộ quần áo thi đấu ôm lấy cơ thể anh, tất nhiên tôi có thể nghe tiếng hít sâu của những người xung quanh.

-Mark-

"Em làm mất chìa khóa rồi"- Barcode có vẻ rơi vào trạng thái umee đến mức cậu ấy không nhận ra lời nói của mình gây hiểu nhầm đến mức nào, tất nhiên tôi hiểu nhưng những người khác thì không.

"Anh sẵn sàng chia sẻ phòng của mình"- p'Jeff đáp lại bạn tôi bằng một nụ cười và một câu cũng gây hiểu lầm không kém, tôi thề anh ta cố ý thả thính bạn tôi trước đám người kia, nghe cách họ bàn tán là hiểu.

"Kh-không ý em là chìa khóa sơ cua nhà em"- Bạn tôi trông chẳng khác gì con cừu non trước mặt anh ta, thật đáng quan ngại nhưng nó có vẻ không nhận ra điều này, hai người này lạ thật đấy.

"Hm...hình như là có, em đợi anh chơi xong được không?"- Okay giờ thì anh ta giở bài như thể dỗ bạn gái, thậm chí còn dùng ánh mắt vô tội cầu xin bạn tôi khiến nó lập tức đồng ý, tuyệt thật Barcode sắp bị anh ta nuôi trọn rồi.

-------------------------------------------------------------

Chap sau mọi người sẽ được thồn một loạt sự soft xỉu của Jeff với em ngiu tương lai :>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia