ZingTruyen.Info

[JeffBarcode/KimChay] Yeh, that is love

[JeffBarcode] You control my feeling(2)

Im_Nostalgia

Tôi bẻ tuổi của chị đẹp Creamy hơi nhiều nhưng chị vẫn rất xinh đẹp

----------------------------------------------------------------------------

-Jeff-

Sáng nay các môn học của tôi bắt đầu từ tiết một. Là một sinh viên gương mẫu nên dù rất muốn tôi cũng phải rời giường chuẩn bị lên giảng đường. Việc đầu tiên là chọn quần áo, tôi biết mình cũng ưa nhìn nên không coi trọng việc này, chẳng qua quản lý của tôi yêu cầu nếu đến trường thì chọn đồ chỉn chu, nếu ăn mặc luộm thuộm phá hỏng hình tượng thì nghỉ luôn.

Một lý do khác thì sắp đến rồi đấy.

"Jeff! Barcode đến rồi này"- Tiếng mẹ tôi ở dưới nhà, lý do tôi mặc đẹp vào các ngày thứ 6 trong tuần là vì thời gian tôi đến trường trùng với thời gian của Barcode, nhan sắc phủi bụi trong mắt người ta đã đến lúc mang ra dùng.

"Dạo này trông cháu gầy quá, lại đây ăn sáng cùng Jeff luôn"

"Vâng thưa cô"

Lúc tôi xuống nhà mẹ đã dụ dỗ con dâu tương lai ngồi ăn cùng, bình thường buổi tối là thời điểm thành viên trong gia đình tụ họp nhưng nhà tôi thì ngược lại do ba mẹ tôi dành thời gian làm việc buổi tối nên chúng tôi thường ăn sáng cùng nhau.

"Sao mà chải chuốt thế"- Ba tôi vừa nhìn thấy tôi đã mở lời trước-"Hôm nay con có sự kiện gì hả"

"P'Pop bảo con ra ngoài thì mặc cho đẹp"- Tôi ngồi xuống cạnh ba, mỉm cười với Barcode rồi nhận bữa sáng từ mẹ, còn nhiều thời gian nên tôi không quá vội.

"Chắc con để ý ai chứ gì, hồi xưa ba con cũng thế"- Mẹ tôi khẽ cười nhắc lại kỉ niệm hồi hai người còn trẻ, nghe mẹ bảo hồi đấy thấy ba đẹp trai nên mê xong hóa ra ông thích mẹ nên cố ý ăn diện.

Con dâu ba mẹ ngồi trước mặt đây này, con đang cố đây. Tôi nghĩ vậy trong đầu chứ không dám nói ra, thay vào đó em trai Jesse của tôi được kéo vào làm bia đỡ đạn. 

Lẽ ra nó phải học năm nhất nhưng giờ đang gap year ở xó xỉnh nào đó, hôm trước thấy bay nhảy trong bar dọa mẹ tôi hết hồn, hỏi ra mới biết đang tập tành làm DJ. Mà kể cũng ngộ, trong khi ba mẹ làm kinh doanh thì cả hai thằng con lại đam mê âm nhạc.

Ăn sáng xong Barcode ngoan ngoãn tạm biệt ba mẹ tôi rồi bám theo tôi. Trường cấp ba của em cũng gần nơi tôi theo học nên đôi khi chúng tôi đi cùng nhau, tôi đang nghĩ mình nên xếp thêm lịch để tạo nhiều cơ hội hơn.

Sau khi em ấy yên vị trên con mô tô của tôi, chúng tôi liền đi thẳng đến trường. Nhớ lần đầu cho em đi thử tôi được cảm nhận âm vực cao chót vót đủ đánh bại nhiều người, lúc đó tôi đã đùa rằng sau này nhất định sẽ mời em hát cùng.

"Tạm biệt Jeff, anh đi cẩn thận"- Chúng tôi đến nơi sau 15 phút, Barcode xuống xe đưa lại mũ bảo hiểm cho tôi trong khi có một số học sinh để ý bọn tôi. Tôi biết em ấy rất dễ thương nhưng không nghĩ mọi người sẽ chú ý nhiều đến mức này, vì sao tôi biết thì mũ bảo hiểm che kín mặt tôi rồi.

"Chiều cần anh đón không"- Tôi nhận lại mũ, trước khi đi vẫn cố nán lại một chút dù có thể bị muộn, chắc không sao đâu.

"Aw không cần đâu ạ, chiều nay ban nhạc của em phải luyện tập"- Barcode đáp lại tôi trước khi vẫy chào rồi chạy vào trường. Về việc ban nhạc tôi có hơi bất ngờ khi trước đây em ấy chưa từng nhắc đến, tối nay phải hỏi mới được, còn giờ tôi phải thu lại ánh mắt đang dán vào cặp đào kia để đến trường cho kịp giờ.



-Barcode-

Dạo này mấy đứa bạn bảo trông mặt tôi tươi tỉnh hẳn, tôi cũng không có cách nào giải thích cho hội nó là ngày nào mắt tôi cũng được tẩm bổ. Thi xong hết các môn nên bọn tôi có thời gian xả hơi, lẽ ra tôi nghĩ mình sẽ làm gì đó linh tinh, có thể nghiên cứu trường đại học chẳng hạn. 

Vậy mà một trong số ít thằng chơi thân với tôi tự nhiên mới tôi tham gia ban nhạc của hội nó, tôi lúc đó kiểu: huh? vì lúc trước tôi hát nhiều quá bị nó chê phiền, giờ bị nghiệp quật đáng đời. Dù sao thì chúng tôi cũng luyện tập với nhau cả tháng rồi, lúc đầu cũng hơi ngại nhưng quen dần thì tôi bung xõa hẳn làm mấy bạn trong ban nhạc ngợp luôn, sau đó thì trêu tôi chuẩn bị được thành nam thần mới của trường.

Hôm nay như thường lệ chúng tôi học xong là ở lại tập luyện đến 6 rưỡi tối, bình thường phải hơn 7 giờ với xong nhưng hôm nay chị gái yêu quý của tôi về ăn cơm nên đành gác lại lịch tập.

Chị Creamy hơn tôi 10 tuổi nhưng trông vẫn xinh đẹp như mới đôi mươi, từ lúc chị lên đại học đã dọn ra ngoài tận hưởng cuộc sống, một phần lý do mẹ mang tôi ném cho Jeff từ năm 8 tuổi.

Chả biết xui rủi kiểu gì vừa ra khỏi trường một đoạn thì trời đổ mưa, mà mưa ở Thái có bao giờ nhẹ nhàng đâu, cuối cùng tôi về đến nhà đã ướt như chuột lột.

"Sao không gọi ai ra đón"- Creamy chạy ra đón tôi còn mẹ từ trong bếp bước ra thấy con trai mình ướt sũng thì cười tít mắt trong khi ba tôi ở bên cạnh chụp hình, được rồi may mà hai người họ vẫn là phụ huynh của tôi.

"Ngoan mau tắm đi, mai mà ốm thì nghỉ để n'Jeff trông"- Thấy tôi giận dỗi khi ảnh xấu của mình bị ba người trong nhà lưu trữ, Creamy quyết định an ủi tôi bằng cách nhắc về Jeff, ờ thì chị thắng.

"Chị phải ở nhà chăm em chứ"- Tôi vẫn còn run cầm cập vừa cố bước nhanh vào phòng tắm vừa cố nói vọng ra, lẽ ra tôi không nên tâm sự mình đang thích Jeff cho chị gái, nhỡ đâu mai chị ấy đi tám chuyện với mẹ anh ấy thì tôi không có mặt mũi nào nhìn mặt con trai họ.

Hôm sau tôi ốm thật. Chuyện dễ đoán thôi vì sức đề kháng của tôi hơi kém, nhưng ngoại trừ được nghỉ học ra thì ba mẹ và chị gái đều không thể ở đây chăm tôi, chiều nay Creamy phải bay đến Chiang Mai nên sáng nay đã về nhà mình, ít nhất còn nấu cháo và cho tôi uống thuốc, trước khi ngủ thì chị gái yêu quý nói gì đó liên quan đến Jeff mà tôi không nhớ rõ.


"Em định chơi đọ mắt tiếp à"

Tôi tỉnh lại khoảng 2 giờ chiều, cơn sốt đã đi qua nhưng thuốc vẫn còn tác dụng nên tôi vẫn chưa tỉnh hẳn, ngồi ngơ trên giường đến khi bụng réo mới bắt đầu dùng não.

Tôi hơi lag chưa hiểu làm nhưng vẫn lắc đầu, Jeff ngồi trên ghế đối diện chỗ tôi và hai chúng tôi đã nhìn nhau từ lúc tôi tỉnh lại, điều bất thường là tôi chẳng thấy gì bất thường cả.

Không phải anh ấy chưa từng thấy tôi ốm nhưng những lần thăm bệnh trước đều là khi tôi tỉnh táo và lúc đó Jeff chưa biết cách sử dụng sự đẹp trai của mình.

"Em nghĩ em đói"

Tôi suy nghĩ một lúc để hiểu cơ thể mình vừa ra tín hiệu gì, Jeff mỉm cười xoa đầu tôi sau đó xuống bếp bưng lên một tô cháo nóng hổi, tay nghề nấu ăn tôi đánh giá 10 trên 10.

"Em hết sốt rồi sao vẫn ngơ thế"- Jeff thổi nhẹ thìa cháo rồi đút cho tôi, còn tôi ăn xong mới bắt đầu suy nghĩ về câu hỏi của anh, rốt cuộc ý của anh ấy là gì?

"Aw...tại anh?"- Tôi đáp lại, đã ăn đến nửa bát mà tôi vẫn không hiểu sao Jeff nói mình ngơ, có gì không ổn đâu phải không? Hay là ốm quá não tôi tiêu hóa chính nó rồi.

"Coi như vậy đi"- Anh dừng lại khoảng 2 giây để hiểu tôi đang nghĩ gì rồi bật cười, giờ thì tôi không biết có phải mình vừa nói gì nhảm nhí hay Jeff hiểu theo nghĩa khác không, tôi chỉ nghĩ do Jeff hay trêu mình quá nên tôi lag thôi.



-Jeff-

Chị Creamy hỏi tôi có thể chăm Barcode giúp chị không vì hôm qua em ấy dầm mưa rồi lăn ra ốm, tất nhiên tôi nhận lời một cách vui vẻ dù phải gác lại trận đấu bóng rổ của clb, lần sau tôi sẽ tham gia.

Khi tôi đi học về thì Barcode vẫn ngủ, tôi đã nấu sẵn một nồi cháo nhưng bệnh nhân của chúng ta sau 2 lần tôi cố đánh thức vẫn mè nheo bám lấy giấc mơ của mình nên tôi đành giở sách ra xem qua kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.

Tôi không quá thích học hành, dù cố gắng thế nào nhưng tôi vẫn dành một phấn thời gian để làm mấy việc linh tinh nên điểm của tôi không cao lắm, vừa đủ để qua môn. 

(đừng bắt chước nếu bạn không phải Jeff Satur GPA 3.67)

Khoảng 2h chiều khi tôi quyết định từng đó thời gian là quá đủ để học bài thì có vẻ người trên giường đã tỉnh. Lẽ ra tôi nên tới đỡ em dậy nhưng thay vào đó tôi chọn ngồi nguyên vị trí của mình và quan sát cục đáng yêu di động sẽ làm gì.

Barcode mở mắt, dành 2 phút nhìn lên trần nhà, 1 phút để ngồi dậy và phát hiện tôi ở đây, thêm 5 phút nhìn chằm chằm vào tôi, cộng 1 phút để load và 1 phút để bụng réo lên vì đói.

Tôi muốn cười lắm nhưng trông em bé vẫn chưa hết lag nên thôi, xuống nhà bê cháo lên đút cho em ấy vậy. Bình thường Barcode cũng hay lag, tôi biết em ấy khá nghịch ngợm vì follow tik tok của nhóc nhưng lần nào ở cạnh tôi cũng lag. Lần này không ngoại lệ, dù là do thuốc đi chăng nữa.

Sau khi ăn xong em có tỉnh táo hơn chút nhưng được 30 phút lại leo trở lại giường đi ngủ, đo nhiệt kế đã hết sốt nên tôi đồng ý không cần uống thuốc, và sau nửa phút Barcode đã ngủ say đến mức tôi chọt chọt má em cả chục lần mà không có phản ứng.

Tôi nghĩ đôi khi mình hơi u mê cái sự đáng yêu này nhưng phải thừa nhận trông Barcode chả khác gì con cừu theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Còn tôi không phải sói, tất nhiên rồi.

Tôi xin thề là tôi chưa bao giờ muốn cắn cái má phúng phính, hôn lên làn da trắng mềm hay để ý đường cong cơ thể em dù cặp đào căng tròn bày ra trước mắt tôi. Chẳng qua con cừu con này cứ thích nhảy nhót linh tinh chứ tôi tin tưởng mình sẽ không làm ra hành động gì để bản thân phải đi tù.

Vì đấu tranh với bản thân khiến tôi mệt mỏi, tôi quyết định mình cần một giấc ngủ ngắn. Còn nơi nào hoàn hảo hơn trở thành một chiếc gối ôm cho crush? Thế là tôi vén chăn, leo lên giường trước khi tự thưởng cho mình một cái ôm đến từ Barcode. Tất nhiên tôi vẫn tỉnh dậy trước khi bị bắt quả tang khi có ý định không đứng đắn với trẻ vị thành niên.

----------------------------------------------------------------------------

Tui bấn loạn vì giọng trầm của Jeff nên đăng giờ này :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info