ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

77

YueMoon0714

Trước hôm đám cưới cả tuần thì Barcode và Porsche đã lên kế hoạch để mua cho Porchay cái gì đó. Vậy nên Barcode hôm nay sẽ cùng với Porsche đi lựa quà cưới cho Porchay. Nói chung thì coi như là "hồi môn" đi. Hai anh em điều chẳng biết mua gì cho đúng cả nên cứ loanh quanh ở trung tâm thương mại mãi. 

- "Anh hai, lúc trước anh thấy mọi người chuẩn bị quà cưới cho anh là gì vậy? Mình xem lại để tham khảo được không anh?" - Barcode tuyệt vọng

- "Ờm... mấy cái đó... nó..." - Porsche ngập ngừng

- "Sao anh?" - Barcode

- "Nó không hợp với Porchay đâu. Tốt nhất là mình nên tự chọn." - Porsche cắn môi

- "Ôi trời.... Biết đến bao giờ đây." - Barcode mệt mỏi

Hai anh em nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn đứng dậy mà đi tìm quà. Hai người cứ đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Đột nhiên Barcode nghĩ rằng thực ra mình đâu cần phải tặng quà đắt tiền cho em ấy. Chỉ cần nó đong đầy ý nghĩa là được mà. Porsche ngẫm lại cũng thấy đúng. Thế là Barcode nở nụ cười, cậu có ý tưởng rồi. Cả hai người dạo qua một cửa hàng để mua một cái máy ảnh và vài cuộn phim. Tiếp theo là ghé qua mua một quyển sổ. Sau đó hai anh em vui vẻ về nhà.

Barcode đi về lại phòng và lục trong tủ quần áo ra mấy tấm ảnh cũ. Cậu lấy nó xuống, rồi đem dán vào quyển sổ nhỏ. Mỗi trang một ảnh. Toàn là ảnh của Porchay và ba anh em. Cậu quyết định sẽ ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ của Porchay từ khi còn nhỏ xíu đến tận bây giờ coi như là quà cưới cho em mình. Cậu bí mật làm nó từ đó cho đến ngày cưới là vừa. Nắn nót viết từng chữ lên từng trang giấy. Mỗi chữ cậu đều gửi gắm sự yêu thương vào đó. Cậu rất thương đứa em sinh đôi này của mình. Thường thì con trai sẽ không khéo tay trong mấy vụ này đâu, nhưng mà, Barcode cực kì cực kì khéo léo trang trí quyển sổ. Chữ của cậu cũng rất đẹp nữa nên là nhìn thích lắm luôn. Mỗi ngày cậu cứ tranh thủ cầm chiếc máy ảnh nhỏ đi chụp hình Porchay. Nhưng mà chụp lén thôi à. Thằng bé ngại chụp ảnh thường ngày lắm. Sau khi chụp xong thì Barcode lại đem ra tiệm rửa rồi dán lên quyển sổ. 

---------------------dải phân cách--------------------

Kim và Porchay dành ra cả một ngày để đến thăm mộ của bố mẹ Porchay. Kim muốn danh chính ngôn thuận mà cưới Porchay nên hắn phải ra mắt bố mẹ cậu. Porchay hạnh phúc nói với bố mẹ về Kim. Kim nuông chiều nhìn cậu. Tay hắn đan vào tay cậu hôn lên và trước mộ bố mẹ Porchay mà thề rằng sẽ không bao giờ buông tay cậu ra.

Chẳng mấy chốc ngày cưới của Kim và Porchay chỉ còn một ngày nữa để chuẩn bị thôi. Mọi người lúc đó đã sẵn sàng tất cả. Hai chàng trai nhân vật chính thì cũng đã đi lấy nhẫn cưới về rồi. Mọi người mong chờ thời gian trôi nhanh một chút để đến đám cưới của cậu tư thôi. Đám cưới này ông Korn cho mời rất nhiều quan khách, cũng tương đương với đám cưới của Kinn. Chỉ có điều đám cưới của Kim ít người trung niên hơn vì hắn làm việc ở mảng kinh doanh giải trí nên chỉ toàn những gương mặt khá là mới. Bạn bè của Kim cũng đông vì hắn có thời gian sống tách với gia đình nên giao du với khá nhiều người ngoài ngành. Còn về phần Porchay thì cậu mời vài người bạn ở thời cấp ba mà cậu từng chơi thân với lại mấy người bạn đại học là hết. Vì bố mẹ của Porchay đã mất nên là Chan tiếp tục được chọn là người để làm chủ hôn bên phía nhà Kittisawat. 

Ngày cưới của Kim và Porchay đã đến. Từ sáng sớm, mọi người đã dậy sớm để chuẩn bị. Khoác lên mình những bộ đồ đẹp nhất để chúc phúc cho cặp đôi. Porchay ở một phòng khác thay đồ và chuẩn bị. Cậu chọn một bộ vest trắng thuần. Điều này càng làm cho da của Porchay sáng lên một tone. Màu trắng thật sự rất rất phù hợp với cậu. Đội ngũ trang điểm làm việc tích cực để cho Porchay có một diện mạo hoàn hảo nhất. Barcode ở trong phòng cùng Porchay. Cậu giúp Porchay chuẩn bị hoa cưới và vài thứ linh tinh. Thêm cả tấm mạng cưới gắn sau đầu nữa. Barcode thắc mắc hỏi Porchay tại sao lại lấy thêm cái này vậy? Lúc đó Porchay hơi ngại ngùng trả lời:

- "Em thích làm.. cô dâu của anh ấy..."

Đó là lý do Porchay đã chọn mạng cưới thay vì chỉ cầm hoa cưới mà thôi. Porsche cũng vào bên trong xem Barcode. Anh rất xúc động khi thấy đứa em út của mình trong bộ vest cưới. Porsche nhìn ngắm em một hồi rất lâu, trong mắt anh tràn đầy yêu thương dành cho đứa nhỏ này. Porchay nhìn anh hai mình rồi mỉm cười. Cậu lấy mạng cưới đưa cho Porsche. Porsche cầm lấy nó rồi nhìn Porchay hết sức khó hiểu. Porchay mỉm cười:

- "Em muốn anh đeo nó lên cho em. Thay cho bố mẹ." 

Porsche xúc động, anh gật đầu đồng ý. Cậu xoay người lại để anh đeo lên. Porsche đeo lên cho Porchay. Một khoảnh khắc thật đẹp. Barcode nhanh chóng chụp lại rồi đem dán nó lên cuốn sổ. Barcode viết mấy dòng lên đó. Barcode cất cuốn sổ lại. Hôm nay cậu sẽ ghi lại hết mọi khoảnh khắc trong đám cưới này. 

----------------dải phân cách-----------------

Đến giờ làm lễ, vệ sĩ bước vào thông báo. Porsche cùng Barcode nắm tay Porchay đi ra lễ đường. Lúc này Barcode đưa máy nhờ Nop chụp hộ. Cả ba anh em cười rất tươi suốt quãng đường đi. Đến cửa lễ đường, Chan đứng chờ sẵn ở đó. Porsche gật đầu giao Porchay cho Chan. Chan mỉm cười cùng dắt tay Porchay vào lễ đường. Porsche và Barcode trở lại vị trí ngồi của mình bên cạnh Kinn và Jeff. Cánh cửa mở ra, Kim hướng mắt nhìn về phía đó. Hắn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Porchay. Porchay trong bộ vest trắng hệt như một thiên sứ vậy. Cậu rạng rỡ bước vào lễ đường. Kim cảm thấy mình là người chiến thắng và thật may mắn có thể cưới được Porchay. Chan đưa Porchay đến chỗ Kim đang chờ. Sau đó đặt tay Porchay lên trên tay Kim. Kim có chút xúc động. Cả hai quay lên trên làm lễ. Sau khi nguyện thề bên nhau, cả hai cùng trao nhau nhẫn cưới. Mọi người đồng loạt vỗ tay hoan hô. Kim và Porchay nhìn nhau rồi cả hai cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Cả khán phòng như vỡ òa lên. Kim nói nhỏ vào tai Porchay sau nụ hôn:

- "Từ nay em đã là người của anh rồi nhé. Không được thay đổi."

- "Anh cũng là của em mà." - Porchay mỉm cười đáp lại

Cả hai cùng cắt bánh cưới và sau đó đi chào hỏi các quan khách. Mọi khoảnh khắc đó đã được Barcode ghi lại cả rồi. Jeff ở bên cạnh suốt khoảng thời gian làm lễ đó. Hắn thấy mắt Barcode ươn ướt muốn khóc. Đến lúc Kim và Porchay hôn nhau, Barcode thực sự đã khóc. Nước mắt cậu lăn dài gò má. Cậu khóc vì hạnh phúc. Jeff cảm thấy thương cậu hơn bao giờ hết. Hắn muốn cậu dừng khóc nên đã trêu:

- "Vậy là giờ nhà Kittisawat mất đi một người nữa rồi nhé. Và nhà Theerapanyakul lại thêm một người."

- "Ưm. Cậu cả, cậu hai, cậu ba có thêm em dâu, bác Korn có thêm con. Còn nhà Kittisawat chỉ còn mình em thôi." - Barcode nhìn Jeff cười

Jeff đưa tay xoa đầu của Barcode nói nhỏ:

- "Thế em có muốn trở thành người nhà Theerapanyakul luôn không, bé cưng?"

Barcode ngại ngùng xoay người. Jeff vui vẻ đi theo. 

Sau khi quan khách đã về hết, chỉ còn người thân của hai nhân vật chính. Và thủ tục cuối cùng của một bữa tiệc cưới là gì nhỉ? Là ném hoa cưới đó. Cả nhà ai cũng biết là có một người cần phải bắt được bó hoa này. Vì thế đã cố tình đẩy người đó vào bên trong cuộc vui và đẩy đến chỗ dễ bắt nhất. Người đó không ai khác ngoài Barcode. Barcode ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì đã "một, hai, ba..." Bó hoa cưới xinh đẹp của Porchay đã rơi vào lòng của Barcode. Barcode ngạc nhiên nhìn, mọi người vỗ tay hoan hô. Porchay vui vẻ đến ôm anh mình và nói:

- "Người tiếp theo là anh đó. Em chờ đám cưới của anh."

Barcode ngơ ngác nhìn mọi người. Đúng lúc đó Jeff quỳ xuống bên Barcode và ngỏ lời cầu hôn.

- "Barcode, anh biết là em vẫn chưa sẵn sàng. Nhưng anh không đợi được nữa mà phải nói ra điều từ tận đáy lòng anh. Anh chưa bao giờ ngừng yêu em. Barcode, gả cho anh nhé." - Jeff chân thành nhìn Barcode

Barcode thẫn thờ nhìn Jeff hồi lâu. Cậu cảm thấy bản thân của mình vẫn chưa sẵn sàng dù cho cậu rất yêu Jeff. Nhưng giờ đây đối với ánh mắt chân thành và đầy tha thiết của Jeff, cậu lại động lòng rồi. Barcode cúi đầu né tránh ánh mắt đó. Cậu đắn đo rất nhiều. Thời gian cứ thế trôi qua, Jeff vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời của Barcode. Barcode nhẹ thở ra, cậu nhìn chằm chằm vào Jeff, mắt cậu sáng lên, cậu gật đầu đồng ý. Jeff nhẹ nhàng thở phào, hắn hạnh phúc đeo nhẫn cho Barcode rồi ôm cậu. Mọi người hoan hô reo hò. Một bữa tiệc cưới vậy mà lại có niềm vui nhân đôi thế này. Quá tuyệt vời đi mà.

- "Anh hôn em nhé." - Jeff nói nhỏ

- "Hôn... ưm..." - Barcode chưa kịp phản ứng thì môi của Jeff đã phủ lên môi cậu

Cả hai ôm hôn nhau. Yêu em nhiều lắm, cậu bé mà anh tương tư nhiều năm qua. Yêu anh... chàng trai đã cho em điểm tựa vững chắc.

-------------hết chương 77--------------

"Ừ, tôi đã từng là người mà Jeff muốn cưới đó..."

Barcode đau khổ ôm lấy trái tim mình.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info