ZingTruyen.Info

Jeffbarcode Kimchay Song Sinh

Sáng hôm nay Tankul sẽ đi đến chỗ hẹn với Top. Sau một đêm suy nghĩ đắn đo thì Tankul quyết định sẽ đến gặp Top. Dù có ra sao thì hai người vẫn còn chút giao hảo là bạn bè từ nhỏ. Top cũng chưa hề tệ với Tankul. Lần này sẽ là lần cuối Tankul nói chuyện với Top à không nói đúng hơn là gặp mặt với tư cách bạn bè. Nếu lần sau có gặp thì có lẽ với tư cách bệnh nhân và bác sĩ hoặc.. thâm chí là kẻ thù của nhau. 

Với thói quen của Tankul thì đi đánh nhau cũng phải đẹp. Nên anh đi tắm rửa, xịt nước hoa các thứ, vuốt vuốt tóc cho thật đẹp. Mở cửa tủ ra chọn lấy một bộ đồ gọn gàng, màu cũng không lòe loẹt như mấy lần trước. Tankul xách theo một cái túi rồi ra ngoài. Macau có việc ở công ty nên đã từ sớm. Vậy thì càng tốt cho Tankul chứ sao. 

Tankul lên xe bảo Pol chở đến chỗ hẹn. Trời hôm nay có chút âm u. Vừa đến nơi Tankul nhanh chóng đi vào bên trong. Không gian trong quán rất ấm cúng, một nơi thích hợp để gặp mặt. Tankul đi vào một góc quen thuộc. Anh nhìn thấy Top đang ngồi đó. Ngày xưa, anh và Top từng đến nơi này rất nhiều lần để cùng nhau làm bài và tám chuyện. Khoảng thời gian đó thực sự rất vui. Tankul thở dài đi đến chỗ Top. Đến nơi, anh lịch sự cất tiếng chào.

- "Xin chào."

Top ngẩng mặt lên, y lập tức nở ra một nụ cười ấm áp. Y đứng dậy tiến đến chỗ Tankul. Tankul không tự nhiên lùi lại phía sau. Top có chút mất mát, y cúi mặt lấy lại tinh thần.

- "Ừm.. em ngồi đi."

- "Hài.. có chuyện gì? Anh nói mau đi. Tôi còn có việc." - Tankul lạnh nhạt

- "Em ngồi xuống đã." - Top

Tankul chần chừ hồi lâu cũng ngồi xuống. Top mỉm cười nhìn Tankul hồi lâu. Y cất tiếng nói:

- "Khun.. anh.."

- "Đừng gọi tôi thân mật như vậy. Tôi và anh giờ chúng ta không liên quan gì cả." - Tankul cứng rắn

- "Ừ... ừm.... Anh.. anh quen miệng. Xin lỗi em." - Top có chút gượng gạo

- "Nói đi, anh tìm tôi có việc gì." - Tankul

- "Anh sẽ quay về Anh vào sáng ngày mai." - Top rũ mắt trả lời

Tankul mở to mắt bất ngờ. Anh không ngờ y lại ra đi như thế. Nhưng rồi anh thu lại biểu tình của mình. Làm ra vẻ dửng dưng chờ Top nói tiếp.

-------------------dải phân cách------------------

Top không thấy Tankul phản ứng gì liền có chút đau khổ mà nói:

- "Em không định hỏi anh gì sao?"

- "Không. Anh đi hay ở lại việc của anh." - Tankul

Top nén tiếng thở dài:

- "Ừm. Anh hẹn em ra đây, điều đầu tiên muốn nói là việc này. Việc thứ hai là cho anh xin lỗi em chuyện hôm trước. Lúc đó anh không khống chế được cảm xúc của mình. Lỗi là ở anh. Em nói không sai. Khun à không Tankul à... anh.. em có thể tiếp tục làm một người bạn với em được không?"

- "Ý anh là gì? Sau từng đó những hành động, anh vẫn muốn làm bạn ư? Anh có tư cách?" - Tankul nhíu mày

- "Coi như anh cầu xin em, Tankul à. Anh thề sẽ không làm gì đụng đến Macau hết." - Top

- "Tùy anh, muốn làm cái gì thì làm." - Tankul

Top mỉm cười, y lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Đặt lên bàn đẩy về phía Tankul. Tankul khó hiểu nhìn y. Y nhìn chiếc hộp rồi nói:

- "Quà chia tay. Mong em nhận lấy. Đừng từ chối. Coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của anh."

Tankul không nói gì. Anh nhìn Top rồi đứng dậy.

- "Tấm lòng của anh, tôi nhận. Món quà này, tôi không nhận. Chúc anh thượng lộ bình an." - Tankul

Nói rồi anh quay người rời đi để lại Top thẫn thờ nhìn theo bóng lưng đó. Y nhìn chiếc hộp nhung kia hồi lâu rồi đem nó cất vào. Y lái xe về nhà. Y viết một lá thư gửi cho gia đình với nội dung nói rằng y sẽ không bao giờ đặt chân về Thái Lan nữa. Nói rằng bố mẹ hãy quên đã từng sinh đứa con này ra đi. Lá thư được gửi đi thì cũng là lúc y làm xong bia mộ cho chính mình. Bên trên khắc tên của y và cái ngày định mệnh mà Tankul đã làm tan vỡ trái tim y. Từ ngày đó, Top Banitt chết rồi. "Chúc em hạnh phúc..."

Y lẳng lặng sờ lên phiến đá. Sau đó y đặt chiếc hộp nhung vào bên trong bia mộ. Y quyết định đi khỏi nơi này. Nơi này chưa kỉ niệm, có người y thương cả đời, có bố mẹ. Top rời bỏ Thái Lan, rời bỏ đi khỏi nơi đây để không còn làm gai mắt ai đó. Có lẽ đây là điều can đảm duy nhất y làm cho người y yêu. Ngày hôm sau, y kéo vali ra sân bay, lẳng lặng bay về London, Anh. Không một ai tiễn đi, không một ai ôm y, không một ai ở đó chờ y cả. Nhìn lại Thái Lan lần cuối, chào tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé.

Từ lúc đi gặp Top về, lòng Tankul cứ canh cánh mãi. Anh thở dài không biết liệu mình có cứng cỏi quá không. Tankul cho người dò la thì mới biết Top đã thực sự bay về Anh. Nhưng lúc đi, không một ai kể cả gia đình ra tiễn y cả. Tankul có chút mất át trong lòng. Dù sao người này cũng là người bạn từ nhỏ cùng lớn lên. Tankul cũng không phải là người không có lòng vị tha. Tankul thở dài, thôi kệ, chuyện gì qua để nó qua thôi.

--------------------dải phân cách-----------------

Đám cưới của Kim và Porchay sẽ được ấn định tổ chức vào ngày mùng mười tháng sau. Từ đây đến đó cũng có hơn một tháng chuẩn bị nữa. Bây giờ Porchay cũng đã thi xong nên cậu toàn tâm toàn lực cho cái đám cưới này. Porchay đi tìm từng bộ đồ cưới một, rồi cách trang trí. Cậu muốn đám cưới của mình phải thật hoành tráng.

Hôm nay, Porchay sẽ cùng Porsche và Barcode đi thử đồ cưới. Cả ba anh em đi từ sáng đến trưa, thử cả trăm bộ đồ mà chưa có cái nào vừa ý hết. Mệt mỏi, Porchay than thở:

- "Trời ơi, sao đám cưới thôi mà khổ vậy nè?"

- "Chịu khó nào, Porchay." - Barcode an ủi

- "Hơi... cái lúc anh hai cưới ấy, thấy có màu mè gì đâu. Anh hai còn đi làm nhiệm vụ suốt ngày, chẳng có đi thử đồ cưới gì. Vậy mà đến hôm cưới, bộ nào bộ nấy sang không tả được." - Porchay bĩu môi

- "Ai bảo không khổ chứ. Nào, cố lên. Kiếm tiế thôi." - Porsche kéo Porchay dậy

Cuối cùng sau hơn mấy tiếng đồng hồ lăn lộn trong hàng tá áo cưới ở các cửa hàng thì họ cũng tìm ra cái phù hợp. Porchay hí hưởng cầm đồ đi thử. Lúc Porchay vừa thử xong đi ra thì cả hai anh trai kinh ngạc vì sự xinh đẹp này.

Porchay vui mừng vì đã tìm được bộ ứng ý. Cửa hàng nhanh chóng thanh toán rồi gói lại. Tiếp theo là đi chọn giày. Chọn đi chọn lại mãi mới được một đôi. Rồi cuối cùng ba anh em cũng về được nhà trước giờ cơm chiều.

Vừa về đến nhà, Kim thấy Porchay đi vào với đầy đồ thì hắn liền đứng dậy xách hết vào nhà. Porchay luyên thuyên kể chuyện hôm nay cho Kim nghe. Kim chăm chú chống tay nghe theo kiểu nhập tâm lắm ấy. Đôi lúc còn gật gật nên Porchay càng có hứng nói chuyện nhiều hơn. Kim mỉm cười cưng chiều, lâu lâu lại hôn hôn cái miệng nhỏ đáng tía lia kia. Porchay cứ lại một tí đỏ mặt với anh người yêu à sắp làm chồng rồi còn đâu.

Kim và Porchay yêu thương ôm hôn thắm thiết. Tim hồng bay phấp phới trong nhà. Mãi đến tận khuya, cả hai mưói ngáp ngắn ngáp dài trùm chăn ôm nhau ngủ say.

Đối nghịch với khung cảnh yên bình bên kia thì phòng cậu cả Tankul đang có bão lớn. Số là Macau đọc được tìn nhắn đến từ số lạ trong máy Tankul. Hắn mở ra xem thử thì nhận đó là thư của Top. Macau nhíu mày thật chặt. Vậy là Tankul trốn hắn đi gặp Top. Macau nghiến răng. Tankul đi từ phòng tắm ra thấy có điều kì lạ liền hiểu Macau biết chuyện rồi.

Tankul lập tức lấy lòng Macau. Macau liếc nhìn Tankul.

- "Khi nào?" - Macau tức giận

- "Ưm... gần đây. Nhưng mà em.... Không có động anh ta nha." - Tankul

- "Vậy rốt cuộc là chuyện gì?" - Macau

- "À, chuyện là..." - Tankul kể hết cho hắn nghe

Nghe xong hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Thôi thì tình địch truyền kiếp đã biến mất. Nên là hắn nên mở tiệc chúc mừng chứ.

--------------hết chương 76----------------------

" Hôn..."

Yêu anh....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info