ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

74

YueMoon0714

Tankul chạy vội ra khỏi phòng rồi rẽ đến phòng khách. Mọi người đang ngồi nói chuyện với nhau. Thấy Tankul đi ra thì ngỡ là khám xong rồi liền tiếp tục thay phiên nhau vào khám. Macau nhận ra sự khác lạ Tankul, hắn nhíu mày. Tankul bước tới ngồi phịch xuống sofa thở hắt một hơi. Macau lại gần nhìn Tankul. Hắn khẽ hỏi:

- "Có chuyện gì à?"

Tankul đưa ánh mắt như bị ai bắt nạt nhìn về phía chồng mình. Tankul mếu mếu sau đó tựa vào vai Macau. Macau khó hiểu những vấn theo thói quen mà đưa tay lên xoa xoa lưng cho Tankul. Kim thấy một màn này mà bĩu môi, hắn quen miệng khịa anh trai mình:

- "Làm như chốn không người vậy hả? Có thôi không? Mù hết cả mắt."

- "Nín đi Kimhan. Tao có chồng thì tao dựa chồng tao, mắc mớ gì đến mày hả?" - Tankul cãi lại

- "Sao lại không? Ngứa hết cả mắt." - Kim

- "Xớ, còn hơn có đứa nhìn mà không được làm gì hết." - Tankul ẩn ý

Kim hít sâu một hơi. Tankul đã thành công trong việc làm cho Kim nín lặng. Trước giờ hắn đấu khẩu chẳng thua ai trong nhà, nhưng mà cứ đụng đến chuyện của hắn và bé con là hắn lại không biết phải ứng xử thế nào. Được rồi là hắn thiếu nghị lực đó, được chưa. 

Khoảng chừng một tiếng sau, tất cả người tỏng nhà Theerapanyakul đều đã được khám qua tổng quát. Top đứng ở bên trong phòng trò chuyện với Kinn. Y cố giữ thái độ chuyện nghiệp nhất có thể nhưng ánh mắt vẫn không nhịn được mà nhìn ra phía bên ngoài. Y nhìn rất nhanh sau đó thu lại. Y sợ rằng nếu cố gắng nhìn nữa thì y lại càng thêm đau khổ hơn. Lúc Tankul thốt ra những lời đó, y biết rằng đến tư cách làm bạn với Tankul thì y cũng mất luôn rồi. Con tim của y hiện tại đã tan thành mây khói. Đoạn tình cảm mà chính Top đã giữ, đã duy trì trong suốt thời gian qua đều không thể nào được trọn vẹn. Top lén thở dài. Y nói chuyện với Kinn xong thì lập tức ra về. Y sợ nếu cố gắng ở lại đây thì y sẽ thêm đau lòng thôi. Mặc cho Kinn hết sức ngỏ lời mời ở lại dùng cơm nhưng Top một mực từ chối. 

Y đi ra phía phòng khách, tất cả mọi người đang chờ ở đó. Top đi vào phòng khách cúi chào ông Korn và xin phép về trước. Ông Korn cũng ngỏ lời mời ở lại nhưng Top vẫn từ chối. Y cố giữ bình tĩnh mà lướt qua Tankul thật nhanh. Top lên xe rời khỏi nhà Theerapanyakul. Trên xe Top vẫn không ngừng suy nghĩ về vấn đề kia, về câu nói của Tankul. Top lấy trong túi ra một sợi dây chuyền nhỏ. Y mân mê nó hồi lâu.

-------------dải phân cách-------------

Chiếc dây chuyền đó là một món quà mà Top đã mua khi còn học ở Anh. Ngày ấy là ngày lễ tình nhân. Sống ở nơi đất khách quê người, lắm lúc Top muốn bỏ cuộc và quay trở về Thái Lan. Nhưng khi y nghĩ đến việc Tankul từng động viện mình để sang đây thì y lại có động lực trở lại. Y mua sợi dây chuyền này vì y nghĩ sẽ rất hợp với Tankul. Y có một ý định to lớn đó là khi trở về Bangkok, y sẽ cầu hôn Tankul. Nhưng rồi điều mong mỏi đó bị rạn nứt khi Top hay tin Tankul kết hôn. Lúc đầu y không tin, nhưng rồi y lại tự dối bản thân rằng chỉ cần mình chân thành thì Tankul sẽ động lòng với mình. Có lẽ... Top sai rồi. Ngay từ khi bắt đầu, Tankul chỉ muốn làm anh em với y không hơn không kém. 

Top nhớ rồi, nhớ lúc trước y chữa bệnh cho Macau. Ánh mắt nhìn Macau của Tankul rất khác với lúc anh nhìn y. Ánh mắt dịu dàng và tràn đầy yêu thương. Top thở dài. Cả cuộc đời y say đắm một người, vì một người mà cố gắng, cũng vì một người mà suýt thân bại danh liệt. Để đến cuối cùng bị người đó chối bỏ không thương tiếc. Top nhìn ra phía cửa xe, trời đổ mưa rồi. Cơn mưa giống như tâm trạng Top hiện tại. Nặng nề và đầy bi thương. Y chưa từng nghĩ chính mình sẽ rơi vào hoàn cảnh bi đát như vậy. "Ngay từ ban đầu, anh không nên cố chấp, Khun, anh xin lỗi em." Top nghĩ rồi, y cầm sợi dây chuyền cất lại vào trong hộp, lại lái xe đi tiếp về nhà. 

Quay lại nhà Theerapanyakul, trong phòng Macau và Tankul lúc này đang có một bầu không khí khá căng thẳng. Tankul ngồi trên giường ôm gối nhìn chồng mình phía đối diện. Macau đang nhíu mày coi lại đoạn băng được camera ghi lúc sáng. Hắn nhìn thấy Top đè Tankul ra, lúc này không giữ nổi bình tĩnh nữa, hắn buông ra câu chửi "Con mẹ nó." Tankul giật mình khi nghe hắn chửi. Anh mím chặt môi sợ rằng lát nữa sẽ bị phạt. Macau đặt máy tính bảng xuống rồi tiến đến bên giường. Tankul lập tức buông gối nhào tới ôm Macau. Macau hơi bất ngờ nhưng vẫn vững vàng giữ lấy vợ mình. 

- "Sao thế?" - Macau hỏi

Thấy giọng Macau hơi lạnh hơn bình thường, Tankul nhỏ nhẹ hỏi:

- "Anh không kêu em là bé cưng hả?"

- "Tự dưng lại muốn anh kêu là sao?" - Macau khó hiểu

- "Anh... anh không được giận em. Chuyện hồi sáng, là do em không phòng bị kịp." - Tankul chột dạ khai sạch

Macau nín cười véo má vợ mình:

- "Anh không có bực em đâu, bé con. Nghe này, anh chỉ muốn kiểm tra xem em có ổn không thôi mà?" 

------------dải phân cách-------------

- "Em.. em ổn." - Tankul

- "Ổn là được. Từ giờ tránh xa tên đó ra nhé." - Macau hôn trán Tankul

- "Ưm.. em đã rạch ròi mọi chuyện rồi ạ." - Tankul gật gật

Macau hài lòng bế Tankul lên giường. Sau đó tắt đèn và ôm người chìm vào giấc ngủ.

Nửa đêm hôm đó, dãy phòng của các thiếu gia nhà Theerapanyakul vẫn còn vài phòng sáng đèn. Phòng sáng đèn đó là phòng của cậu Kim và cậu Kinn. Cậu Kinn thì không nói vì hắn đang cùng Vegas xử lí công việc nên phải thức khuya. Còn phòng của Kim sáng là do.... do hai cậu chủ Jeff và Kim đang bàn mưu tính kế chuyện gì đó.

- "Anh thấy cách này ổn không Jeff?" - Kim hỏi

- "Mày nhìn mặt anh mày coi có ổn không Kim?" - Jeff nhíu mày

- "Chứ anh nghĩ coi còn cách nào hay hơn nữa?" - Kim bực bội

- "Mày nghĩ sao mà cầu hôn vợ lại cầu hôn ở trường vậy hả Kim? Mày chơi đồ riết khùng luôn hay gì?" - Jeff bất lực

- "Ủa? Thấy hay mà?" - Kim

À thì ra là hai cậu này đang tính kế để Kim cầu hôn Porchay đây mà. Đúng là tâm cơ qua tâm cơ. Nhưng hình như cả hai vẫn chưa thống nhất được gì hết. Thì số là sáng nay, Kim lướt trúng phải một bài đăng đó, một cặp đồng giới vừa cầu hôn thành công, làm ý định cầu hôn nửa kia của hắn trỗi dậy. Hắn lập tức tóm lấy Jeff từ lúc ăn tối xong đến tận bây giờ để bàn kế. Hắn muốn cầu hôn Porchay đúng vào ngày sinh nhật để cho đặc biệt. Thế nhưng mọi cách làm mà hắn muốn đều bị Jeff bác bỏ. Có thật là người anh hơn hắn hai tuổi này muốn giúp mình cầu hôn không đây?

- "Mày bớt khùng dùm tao đi. Nhà có mình Tankul là đủ rồi đó. Thứ nhất, việc cầu hôn Porchay ở trường là tối kị vì Porchay sẽ bị dị nghị lời ra tiếng vào rất nhiều. Thằng bé sẽ bị đồn là cặp với đại gia các thứ trong khi Porchay chỉ muốn đi học an ổn. Nếu mà mày làm như thế này thật thì Porsche và Barcode chắc chắn sẽ tức giận mà hai người đó tức giận thì tao và Kinn sẽ khổ. Hiểu chưa?" - Jeff nói

- "Nhưng biết cầu hôn ở đâu? Anh cho ý kiến xem nào? Dù sao hồi xưa anh cũng đã từng..." - Kim

- "Từng gì? Khùng hả? Không có đâu ông. Tóm lại, tổ chức tiệc sinh nhật rồi cầu hôn ở đó luôn. Lưu ý, làm tại nhà. Vậy thôi, đơn giản." - Jeff

- "Ừ ha. Sao mình không nghĩ ra ta?" - Kim

- "Tại mày đẻ sau anh mày hai năm, biết sao mày là em chưa?" - Jeff cười khẩy

Kim câm nín nhìn anh mình. Được rồi lần này theo ý ông anh vậy.

Sáng hôm sau, hắn cho người đi dọn dẹp rồi trang hoàng lại mọi thứ trong nhà. Thì còn vài ba ngày nữa là đến sinh nhật rồi còn đâu. Sinh nhật của Porchay cũng là sinh nhật của Barcode luôn. Nhưng mà Jeff chưa cầu hôn Barcode đâu. Hắn biết cậu còn sợ đủ thứ nên cứ từ từ đã. 

Đến ngày sinh nhật, ai cũng ăn mặc rất đẹp để tham gia. Hai nhân vật chính của chúng ta xuất hiện lộng lẫy. Kim và Jeff không thể nào rời mắt khỏi họ được. Đến khi thổi nến và ước nguyện xong thì đến phần khiêu vũ. Chẳng biết cái trò này ở đâu ra nữa? Nhưng tất cả cứ ù ù cạc cạc làm theo. Kim nháy mắt cho Jeff, Jeff chuyền nhẫn cho Kim. Kim lập tức quỳ gối xuống trước mắt Porchay. Porchay mở to mắt kinh ngạc định đưa tay đỡ hắn lên. Nhưng hắn lấy nhẫn ra và nói:

- "Porchay, lấy anh, nhé?"

Porchay đơ ra không biết phản ứng thế nào. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh thấy mọi người reo hò. Cậu cũng gật đầu đồng ý. Lúc Kim đeo nhẫn cầu hôn cho cậu thì Porchay mới xúc động thật sự. Nước mắt cậu chảy ra và Kim cũng đỏ mắt không kém gì. Mọi người vỗ tay hú hét. Jeff vỗ vai Kim"

- "Chúc mừng..."

- "Nhờ cả vào anh đấy. Anh cũng mau rước người về dinh đi chứ." - Kim

- "Từ từ, đợi chờ là hạnh phúc mà." - Jeff

Kim nhún vai. Hắn quay qua hôn lên môi Porchay thì thầm:

- "Yêu em."

- "Yêu... em.. em yêu anh..." - Porchay xấu hổ đáp lại

Và thế là bữa tiệc sinh nhật đã được nhân đôi niềm vui. Một cặp đôi nữa sắp về chung một nhà nữa rồi. Mọi người phải tốn tiền đi ăn cưới thôi.

------------------hết chương 74------------------

"Ra là thế..."

Tha thứ hay không tha thứ đây....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info