ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

72

YueMoon0714

Mọi người trong trạng thái hốt hoảng, ai nấy đều chạy đến chỗ Porchay. Mặt cậu tái nhợt đi, máu chảy càng ngày càng nhiều. Cậu thở gấp liền hồi, Kim hoảng sợ ôm lấy cậu. Hắn liên tục đưa tay vỗ mặt Porchay để cậu tỉnh táo. Tay còn lại thì muốn ngăn máu chảy ra. Tiếng xe cấp cứu vang lên liên hồi. Các bác sĩ lập tức tới nơi, đưa Porchay đi, Kim theo lên xe. Mọi chuyện còn lại để những người kia giải quyết. Xe cứu thương di chuyển đi. Những vị khách mời cũng được sơ tán đi nơi khác. Lúc này mọi người trong nhà mới trấn tĩnh lại xem kẻ nào đã gây ra chuyện này. Porsche quay lại, và khi vừa nhìn thấy thủ phạm, anh điên lên mà lao đến. Kinn lập tức giữ Porsche lại vì hắn sợ trong súng tên kia còn đạn.

- "Tại sao? Tại sao ông lại làm vậy với chúng tôi?" - Porsche gào lên

- "Chẳng phải chúng tôi đã ân đoạn nghĩa tuyệt với ông rồi sao? Tại sao chứ? Tại sao ông làm như thế với Porchay?" - Barcode không kìm chế được mà nói to

Bên này Jeff cũng đang hết sức giữ Barcode lại và dành tặng cho kẻ kia một ánh nhìn chẳng mấy thân thiện. Tất cả mọi người đều phẫn nộ trước hành động đó. 

Kẻ kia không ai xa lạ cả mà chính là người chú đã từng nuôi nấng cả ba anh em à không nói đúng hơn là mang cục nợ to lớn đến cho cháu mình - Arthee. Tên này giống như điên dại mà vứt súng đi, đưa hai tay đầu hàng. Cảnh sát từ đằng sau tiến tới còng tay áp giải gã về đồn. Lúc đi ngang qua Porsche và Barcode, gã nhếch mép nói:

- "Đừng trách tao. Có trách thì trách anh em tụi mày sống thoải mái quá mà quên mất người chú này." 

Porsche và Barcode nghiến răng, cả hai vành mắt đỏ hoe đầy sự uất hận. Họ nghĩ rằng đã thoát khỏi tên này, nhưng không, ngày hôm nay gã trả lại điều kinh khủng cho cả ba anh em. Barcode như bị mất hết sức lực, cậu gục ngã trong vòng tay của Jeff. Jeff đau lòng ôm lấy thân hình của cậu. Barcode tức tưởi khóc. Porsche có phần mạnh mẽ hơn. Anh quay lại đỡ Barcode dậy, sau đó nói nhỏ an ủi để Barcode xốc lại tinh thần. Mọi người cùng nhau đến bệnh viện thăm Porchay. 

Trên đường đi, Kinn gọi điện cho Kim liên tục để chắc chắn rằng Porchay vẫn ổn. Gọi phải tầm hơn mười cuộc thì Kim mới bắt máy. Giọng điệu mệt mỏi của Kim vang lên:

- "Alo, anh hai?"

- "Porchay thế nào rồi? Tụi tao đang trên đường tới." - Kinn hỏi

- "Không sao, đạn vào không sâu lắm. Giờ gắp ra rồi. Chờ tỉnh nữa thôi." - Kim trả lời

- "Phù.. vậy thì được rồi. Tụi tao đến giờ đây." - Kinn thở ra nhẹ nhõm

- "Vâng." - Kim đáp rồi cúp máy

Kinn lập tức quay sang báo tin mừng với mọi người. Ai cũng vui mừng. Chiếc xe tiến đến bệnh viện.

--------------dải phân cách-------------

Mọi người đến hỏi lễ tân phòng phẫu thuật, sau đó theo chỉ dẫn mà đến nơi. Vừa đến cửa phòng phẫu thuật thì thấy Kim đang ngồi trầm tư ở hàng ghế. Thấy mọi người đến, Kim đứng lên. Porsche lo lắng nhìn vào bên trong. Kim gật đầu như ý rằng hãy yên tâm, Porchay ổn. Đợi một lúc thì Porchay cũng được đưa ra để xuống phòng hồi sức. Porsche và Barcode lập tức đi theo. Kim cũng định đi nhưng có một bàn tay kéo lại. Hắn dừng lại quay qua nhìn, hóa ra là Tankul. Hắn khó hiểu nhìn anh mình. 

- "Mày không lo chuyện kia sao?" - Tankul nói

- "Ý anh là chuyện gì?" - Kim hỏi

- "Arthee..." - Tankul 

- "Không, chuyện trước mắt là Porchay khỏe đã. Còn tên điên đó để cảnh sát xử lí. Em ghét đụng vào thứ dơ bẩn." - Kim chán ghét

Tankul thở dài buông tay em mình ra để hắn đi về phía phòng Porchay.

Trong đêm tối ở bệnh viện, Porchay nằm yên trên giường bệnh. Cậu cảm nhận được có ai đó tiến tới đặt tay lên cổ cậu. Cậu không thở được, người đó đang bóp nghẹt cậu. Porchay mơ màng mở mắt, cậu nhìn thấy Arthee. Cậu cố hét lên nhưng không được. Cậu nhìn thấy Kim đang nằm ở sofa. Nhưng không tài nào cậu hét lên được. Cậu cố xoay sở để thoát ra. "Cứu.. cứu tôi." Porchay cố gắng gỡ tay Arthee ra. Arthee càng xiết cổ cậu mạnh hơn. Porchay hoảng sợ. Không được, cậu khó thở quá. Ai đó cứu với. Porchay dùng hết sức la lên:

- "Cứu, cứu với."

----------------dải phân cách-----------------------

Porchay choàng tỉnh. Cậu thở dốc ngơ ngác nhìn xung quang. Đây chẳng phải là căn phòng khách sạn lúc đi qua Hà Lan để dự đám cưới của Chan và Big sao? Porchay nhìn xung quanh mình, không thấy dây nhợ chuyền nước đâu cả. Cậu thở phào. Thì ra tất cả đều là mơ sao? Cậu thấy nhói ở cánh tay, khi đưa tay lên thì phát hiện cánh tay mình đã được băng bó lại cẩn thận. 

Đúng lúc cậu đang ngơ ngác thì tiếng mở cửa vang lên. Kim mang theo chút cháo vào bên trong. Nhìn thấy cậu đã tỉnh, Kim mỉm cười. 

- "Tỉnh rồi sao? Ăn chút cháo nhé?" - Kim đặt bát cháo xuống

- "Anh? Như thế này... là sao ạ?" - Porchay thắc mắc

- "Hài.. em không nhớ gì sao? Hôm qua thực sự là kinh hoảng đó." - Kim vuốt má Porchay

- "Là sao ạ?" - Porchay

- "Hôm qua, trong bữa tiệc cưới của Chan và Big, chú của em - Arthee - đã mang theo súng đến và bắn mọi người đó. May mắn là không ai bị thương. Em đó, tự dưng lại đỡ cho anh một viên đạn. Cũng hên là chỉ sượt nhẹ qua tay và ngất đi, còn bằng không á, cái mạng nhỏ này của em cũng không giữ được." - Kim nhéo mũi Porchay kể

Porchay bừng tỉnh. Thì ra việc cậu đỡ đạn cho Kim không phải là mơ nhưng thay vì trúng đạn thì chỉ bị sượt nhẹ. 

- "Sau này đừng đùa với mạng mình như thế nhé. Anh già rồi, em dọa thế anh tổn thọ đó." - Kim cười 

- "Dạ." - Porchay vui vẻ

Kim đút cho Porchay hết một tô cháo lớn. Porchay ăn xong no bụng. Cậu vui vẻ đi tìm mọi người. Thấy cậu vui vẻ như vậy, ai nấy đều mừng. Hôm qua không ai bị thương, Arthee đã bị bắt. Buổi tiệc cưới lãng mạn của Chan và Big tan thành mây khói. Bây giờ không chỉ anh em nhà Kittisawat không ưa nổi Arthee mà đến Chan cũng muốn bắn bỏ tên điên đó. Không hiểu sao gã lại tốn công phí sức đến tận Hà Lan để mà ra tay. Ở Bangkok không phải thuận tiện hơn sao? Đúng là điên hết chỗ nói.

Vụ xả súng này suy cho cùng cũng là mục đích riêng tư nên cảnh sát không nhúng tay vào nhiều. Hơn nữa còn liên quan đến thế giới ngầm nên họ càng không muốn dây dưa. Jeff nhíu mày khó h hiểu. Hắn có nhiều điểm nghi vấn cần làm rõ. Nhưng trước tiên để mọi người ổn định tâm trạng sau đó ăn cưới cho xong đã rồi tính tiếp. 

Buổi tiệc cưới được tổ chức lần nữa nhưng lần này là dưới danh nghĩa một bàn tiệc ấm cúng. Mọi người chủ trương làm trong nhà hàng để ăn uống no say. Ai cũng trút hết những tâm trạng không vui hôm trước mà vui vẻ tận hưởng bữa tiệc. Bữa tiệc kết thúc, ai cũng có chút men trong người. Tất cả về phòng và ngủ vùi cho đến sáng hôm sau. Thực ra thì không hẳn là ngủ đâu vì cặp nào sau khi trở về phòng cũng đè nhau ra quần qua quần lại đến tận hai ba giờ sáng hôm sau. Mà mấy ông chồng ấy (hoặc có thể là bồ), có tí rượu vào là sức như sức trâu. Làm hì hục không biết mệt nghỉ. Chỉ tội người nằm dưới than vãn,  khóc lóc, cào cấu, mắng chửi mà không xi nhê gì.

Họ ở đó chơi tận mười ngày mới về. Mà trong mười ngày mấy ông chồng (và có thể là chưa phải chồng) như được thả ga ấy. Người nào người nấy hở chút là đè người kia ra hôn hít rồi âu yếm. Mà âu yếm xong thì làm gì, đè ra làm chuyện trẻ con không nên thấy chứ gì. Rồi kết quả là không ai đi đứng được bình thường hết. À trừ Porchay và Barcode. Tại vì hai đứa còn nhỏ nên Kim và Jeff đâu dám đụng vào nhiều đâu. Cùng lắm là hôn thôi. Chứ xớ rớ vào là cả hai cứ đem chuyện tuổi tác ra nhắc khéo mãi. Thấy anh hai mình đi đứng không tốt lắm, Barcode hỏi:

- "Ủa anh? Anh đau lưng hả?"

- "A.. ừ, giường ở khách sạn không tốt lắm em." - Porsche liếc mắt về phía Kinn

- "Ơ, không tốt á. Mấy nay em ngủ ngon lắm mà." - Porchay thắc mắc

- "Ừ thì..." - Porsche ấp úng

Thấy Porsche như thế, Kinn liền đến giải vây bảo không có chuyện gì đâu. Vài ba ngày là khỏi. Porsche thì hai đứa nên tin đi. Sau đó tiện tay bóp eo cho Porsche. Thật không may bóp thế nào lại chính mình có phản ứng. Porsche nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ rằng nếu Kinn không mau đi giải quyết thì từ nay về sau cả hai sẽ ngủ riêng. Kinn ngậm ngùi đi về phòng. Porsche mệt mỏi xoa trán. Những người kia trừ Barcode và Porchay đều lắc đầu thấu hiểu cho Porsche. Hai anh em Barcode Porchay lơ ngơ nhìn nhau. Thế giới của người trưởng thành thật khó hiểu quá đi.

-------------hết chương 72-------------

"Kết thúc đi..."

"Đừng bám theo tôi nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info