ZingTruyen.Asia

Jeffbarcode Kimchay Song Sinh

Porchay đã nằm bất động được hai ngày rồi. Bác sĩ nói rằng cậu sẽ tỉnh sớm thôi. Điều cần thiết nhất bây giờ là đừng để cậu bị kích động thêm nữa. Kim thở dài, cái quyết định giữ tên Joe ở lại thực sự đã làm hại không ít đến mối quan hệ của hắn và Porchay. Kim nghiến răng, hắn thề rằng xong vụ này hắn sẽ không tha cho tên đó.

Sáng hôm nay, Kim ở chỗ Porchay trông cậu. Hắn đang đánh máy để xử lý dữ liệu thì bất ngờ nghe được tiếng ho nhẹ từ giường Porchay. Hắn đứng dậy, bước gần đến bên giường. Hắn thấy Porchay có dấu hiệu tỉnh và hình như miệng đang mấp máy gì đó. Hắn cố ghé sát vào nghe thì nghe được vài tiếng thều thào:

- "Nước.... nước..."

Kim lập tức đi tìm nước. Hắn cẩn thận dùng tăm bông chấm nhẹ lên môi em để môi em ướt đi và sau đó là từng ngụm nước nhỏ. Porchay uống chút nước thì cũng từ từ mở mắt ra. Cậu lờ mờ định hình mọi thứ. Sau khi nhìn thấy Kim, cậu lập tức động đậy lùi về sau. Kim lo cậu bị thương nên nhanh chóng ôm cậu lại. Porchay hết sức chống cự lại điều đó. Cậu bây giờ cực kì ghét động chạm Kim. Kim thấy cậu như thế đau lòng hết sức. Hắn nhẹ nhàng:

- "Chay... nghe anh nói chút nào. Em đừng kháng cự, anh không buông em ra đâu. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu mà."

Porchay bịt tai lại không muốn nghe. Bây giờ bất cứ thứ gì Kim nói đều trở nên khó nghe đến lạ thường. Cậu nhìn Kim bằng ánh mắt oán hận. Mắt cậu hoen đỏ, nước mắt chỉ trực chờ trào ra. Nhìn cậu như vậy, Kim đau xót buông lỏng tay. Cậu chỉ chờ có vậy, nhanh chóng lùi ra sau, vớ lấy gối ném vào người Kim. Miệng không ngừng nói to:

- "Cút, cút ngay. Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh, cút đi. Đồ khốn."

- "Anh đi, anh đi. Em đừng giận tổn hại sức khỏe. Anh đi là được." - Kim nói

Kim quay lưng ra phúa cửa. Thấy bóng dáng hắn đã khuất, Porchay nằm xuống khóc nức nở. Cậu khóc đến nỗi không thở được. Cậu nghĩ đến những ngày tháng ngắn ngủi khi còn được hắn cưng chiều. Cậu không thể ngờ rằng thời gian hạnh phúc lại đi nhanh như thế. Cứ nghĩ đến mình đã từng chung đụng với một người như vậy lại càng làm cậu cảm thấy kinh tởm. Cậu cảm thấy hắn vô sỉ quá. Hắn một mặt ôm cậu âu yếm, cùng cậu lăn giường, một mặt lại có thể ôm thân hình của người anh sinh đôi mà làm tình. Nghĩ đến đây thôi Porchay đã cảm thấy đau đớn trong tim.

-------‐------------dải phân cách------------------

Kim đi ra khỏi phòng bệnh, hắn thở dài thườn thượt. Cả cuộc đời hắn chưa bao giờ có ai dám ở trước mặt hắn mà đáng mắng như vậy. Ngoại trù bố mẹ và các anh trai hắn, thì Porchay là người duy nhất hắn dung túng cho điều đó. Cứ nhìn cặp mắt đỏ hoen kia thì bao nhiêu ý định la mắng đều bị nuốt ngược vào trong. Kim biết mình điên rồi. Điên tình, điên tình. Thật sự là như vậy. Hắn nghĩ mình phải nói cho Porchay biết sự thật. Nếu không hắn sẽ mất đi cậu ấy mãi mãi.

Kim lấy máy gọi điện cho ai đó. Đầu giây bên kia nhấc máy. Kim nói:

- "Alo, Vegas. Tên đó sao rồi?"

- "Ừm, em vừa từ tầng hầm ra. Chỉ mới treo lên chứ chưa làm gì hơn. Anh tính sao?" - Vegas đáp

- "Gọi Jeff chưa?" - Kim

- "Gọi rồi. Anh ấy bảo muốn làm gì tùy thích." - Vegas

- "Vậy đợi anh về. À, gọi Porsche và Barcode tới trông Porchay đi." - Kim

- "Được." - Vegas cúp máy

Kim nhìn màn hình đã tắt, hắn im lặng hồi lâu. Hắn đi lên sân thượng của bệnh viện, lấy trong túi áo ra một điếu thuốc lá. Từ trước đến giờ hắn rất ít khi hút. Hắn biết điều này không hề có lợi gì. Và từ khi quen Porchay, hắn đã muốn bỏ hẳn. Nhưng hôm nay có lẽ hắn cần một điếu để giảm bớt đi sự căng thẳng đầu óc.

Kim châm điếu thuốc rồi rít một hơi. Hắn phà khói lên không trung. Hắn tựa người vào lưng một vách tường, ngửa mặt nhìn trời cao. Từ ngày yêu Porchay, cuộc đời hắn giống như bước sang một trang mới. Một trang đầy sự màu hồng. Hắn yêu cậu, cưng chiều cậu. Điều mà trước nay hắn chưa bao giờ làm với ai. Hắn tập cách làm sao để đối xử với cậu dịu dàng nhất có thể, cũng tự biết sửa chữa lỗi lầm.

Quá khứ của Kim cũng không vui vẻ gì. Lớn lên trong một gia đình tài phiệt mafia, tinh thần sắt đá, ư duy nhạy bén, làm việc dứt khoát đã được tôi luyện từ nhỏ. Kim sinh ra muộn nhất trong bốn anh em. Đến năm bốn tuổi thì mất mẹ. Kim không có phước phần được hưởng sự yêu thương bảo bọc của mẹ nên tính cách có phần lạnh lùng hơn các anh trai. Porchay chính là mặt trời ấm áp sưởi ấm trái tum lạnh lẽo đó. Vậy mà giờ đây cậu lại né tránh hắn. Kim bần thần nhìn trời. Lần đầu tiên trong đời hắn nghĩ đến mẹ ở trên cao. Mẹ, ông trời đang trêu ngươi con đúng không? Còn nên làm gì đây hả mẹ?" Kim suy nghĩ. Điếu thuốc trong tay Kim cứ thế cháy dần cháy dần. Hắn không mảy may đếm xỉa. Đến khi suy nghĩ xong thì điếu thuốc cũng cháy gần hết. Hắn vứt xuống, đưa chân đạp rồi quay người đi xuống.

-------------------dải phân cách------------------

Kim quay trở lại thì thấy Porsche và Barcode đang chăm sóc Porchay. Hắn cũng không tiện vào. Hắn chưa muốn nhìn cậu kích động thêm nữa. Kim đi đến bãi xe, lấy xe rồi về thẳng nhà. Hắn về đến nhà thì chỉ kịp ném chìa khóa cho vệ sĩ rồi đi thẳng vào tâng hầm. Hắn mạnh mẽ tiến về phía phòng tra tấn. Người đang được treo lên, hắn tức giận bước tới cầm roi da mà quất. Mỗi vết quất đều sử dụng toàn bộ sức, nó khiến cho kẻ kia thân rướm máu. Kim dừng tay sau hơn chục cú quất.

Hắn quay lại bàn ngồi, ra lệnh cho vệ sĩ tạt nước. Kim kiềm chế Joe. Hắn lừ mắt:

- "Mày đã nói gì với Porchay?"

- "Tao chỉ nói điều tao cần nói." - Joe dùng hết sức đáp lại

Kim nhếch mép cười. Hắn nhẹ nhàng nói một câu đủ để Joe phát điên:

- "Jeff nói tao làm gì mày cũng được hết. Anh ấy không quan tâm."

- "Mày..mày là đồ nói dối.... Không.. không bao giờ đâu..." - Joe lắc đầu

- "Không tin? Vậy thì để tao cho mày nghe nhé." - Kim đứng dậy gọi đến cho ai đó

Chuông reo một hồi, có người nhận máy. Kim cố tình mở to âm lượng điện thoại.

- "Gọi cho anh làm gì?" - Jeff bực dọc

- "Joe..." " Kim

- " Muốn làm gì thì làm, tao không bận tâm." - Jeff nói rồi cúp máy

Joe không tin nổi, gã lắc đầu kháng cự. Kim thấy hơi buồn cười, đúng là tình yêu khiến con người ta yếu đuối mà. Joe phát điên lên, gã gào thét tên Jeff. Cứ mỗi lần gã gọi thì lại bị đánh một lần. Cuối cùng gã kiệt sức nằm thoi thóp. Hắn nhìn Joe rồi nhìn mấy tên vệ sĩ thân cận được Vegas huấn luyện ra lệnh. Hắn hất cằm, một người bước đến và xách kẻ đó đến một nơi khác. Kim ra lệnh chỉ rút xương tai, phế đi đôi chân và dung mạo. Sau đó bán tên này cho vài tên doanh nhân dơ bẩn. Chơi chán rồi thì phải giết không?

Kim đi lên trên nhà, hắn thay đồ tắm rửa, sau đó mới đến bệnh viện lại. Khi hắn đến bệnh viện thì cả hai người kia đi ăn cơm tối rồi. Chỉ còn mình Porchay. Đây là thời điểm thích hợp để nói ra sự thật. Hắn tiếng vào bên trong.

Kim nhẹ nhàng bước đến cạnh Porchay. Porchay giật mình quay lại, cậu định ném gối lần nữa. Kim liền chạy tới ôm cậu vào lòng, miệng thủ thỉ:

- "Anh cho em xem sự thật."

Porchay nhíu mày. Sự thật gì chứ? Kim bật video lên cho Porchay. Trong video là cảnh hai người đang quấn quýt. Porchay đơ ra một lúc cậu đỏ mặt tía tai. Kim nhẹ nhàng kể lại đầu đuôi sự việc . Porchay mở to mắt ngạc nhiên. Không ngờ lại là chuyện điên cuồng như vậy.

- "Thật không?" - Porchay hỏi

- "Anh thề nói sai kiếp sau anh sẽ không còn được yêu em nữa." - Kim đưa tay lên thề

Vậy là Porchay đã biết hết sự thật. Cũng biết đêm đó giấc mơ mà mình cứ tưởng là mộng tinh hóa ra lại là thật. Porchay đỏ mắt giấu người trong chăn định làm con đà điểu. Mà thôi dù sao cũng đã xong chuyện, Kim cũng không muốn chọc cậu nữa. Hắn vui vẻ mở điện thoại ra. Một tin nhắn gửi tới. Hắn mở ra đọc. Là một tin vui. Chan và Big sẽ tổ chức đám cưới. Lễ cưới được cử hành tại một nơi ấm cúng. Đúng là chuyện vui nhất ngày.

--------------------hết chương 70-----------------

"Dạ..."

Chiếc áo còn dính máu.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia