ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

46

YueMoon0714

Gần hai tiếng trôi qua, mọi người đã ăn xong bữa tối. Hiện tại chuẩn bị ra xe để dạo phố buổi tối. Hà Lan là một đất nước nổi tiếng phóng khoáng và đa văn hóa. Từng góc phố, con hẻm đều thắp sáng bởi các ánh đèn màu lấp lánh. Mọi người bước xuống xe, ai cũng choáng ngợp bởi vẻ đẹp ở nơi đây. Kinn nói:

- "Mọi người cứ đi chơi đi nhé, khoảng chín giờ thì quay lại chỗ này. Chia nhau ra và trong nhóm phải có một người có năng lực bảo vệ người khác." 

- "Và mọi người nhớ mang theo cái này. Đây là thiết bị liên lạc, khi cần thiết hãy bật nó lên." - Arm đưa cho mọi người 

Mọi người nhận lấy thiết bị liên lạc. Mọi người chia ra các nhóm khác nhau. Nhóm đầu tiên là nhóm của Kinn, Porsche, Macau và Tankul. Kinn và Macau sẽ là người cầm thiết bị liên lạc. Nhóm thứ hai là Vegas, Pete, Kim và Porchay. Người cầm thiết bị là Vegas và Kim. Nhóm thứ ba là Chan, Big, Arm và Pol. Người cầm thiết bị là Chan và Arm. Nhóm cuối cùng là Jeff, Barcode và Ken. Người cầm thiết bị là Ken. 

Sau khi đã sắp xếp xong, mọi người chia nhau ra đi tham quan. Nhóm đầu tiên đi đến các cửa hàng quần áo. Đây là chủ ý của Tankul chứ ai. Có điều là từ lúc ăn đến bây giờ, Porsche và Tankul thậm chí không tách nhau ra một chút nào. Cả hai cứ dính chặt như keo ấy. Kinn và Macau ở phía sau mặt đen hơn than luôn rồi. Nhưng cả hai đâu có dám làm gì hai người phía trước đâu. Dù hủ giấm trong người chua đến mức đứng xa ba mét còn cảm nhận được nhưng hai người đang tíu tít đằng trước đâu có mảy may nhận ra.

- "Này, anh nói Porsche nhà anh tránh xa cục cưng nhà em ra chút đi." - Macau khó chịu nói

- "Chú cũng kéo Tankul nhà chú ra xa dùm tôi đi. Cứ sáp sáp vào Porsche." - Kinn liếc mắt

- "Tankul là anh của anh, nên anh bảo thì Tankul sẽ nghe lời hơn." - Macau nói

- "Ha.. trước giờ nó ngang ngược. Nó chỉ nghe lời bố thôi." - Kinn thở dài

Cả hai tiếp tục ăn giấm chua suốt quãng đường đi. Thực ra thì Porsche và Tankul đang nhân dịp được tách ra khỏi đoàn mà tính kế cho hai em trai của mình nên duyên. Thật là đau đầu quá mà.

Nhóm thứ hai thì Vegas với Pete đã kéo nhau vào một quán rượu gần đấy để thưởng thức rượu ở đây. Đúng là sở thích của những người trưởng thành mà. Porchay cũng muốn đi cùng lắm nhưng lại bị ai đó ngăn lại. Cậu bĩu môi bất mãn. Kim cầm tay Porchay đến một chỗ xem múa truyền thống ở Hà Lan. Porchay nhìn các vũ công nhảy mà say mê. Cậu vỗ tay theo từng nhịp nhạc của họ. Tất cả mọi người ở đó đều hòa mình vào điệu múa. Họ bắt cặp với nhau để cùng nhảy. Một nữ vũ công chạy đến cầm tay Porchay và Kim lên đằng trước. Cô ấy nói bằng giọng Hà Lan:

- "Kom met ons dansen. Deze dans is zeer geschikt voor die koppels"

- "Ik hoop dat hij en ik gelukkig zullen zijn." - Kim nhiệt tình đáp lại

-----------------dải phân cách--------------------

Porchay không biết tiếng Hà Lan nên ngơ ngác nhìn hai người chẳng hiểu gì. Cậu cứ ù ù cạc cạc mà nhảy cùng Kim. Tuy không hiểu tiếng nhưng chí ít lại rất vui. Cả hai cùng hòa mình vào bầu không khí ở đây. Porchay đã cười rất nhiều. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời mà cậu cười nhiều như thế. Nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, Kim không nhịn được mà tiến đến hôn lên đôi môi đó. Porchay bị hôn bất ngờ nên không kịp phản ứng gì cả. Cậu đứng im một lúc lâu. Kim luồn tay qua eo cậu, hôn tiếp tục lên đôi môi đó. Hắn hôn say đắm, quyến luyến như thể đã yêu nhau từ rất lâu rồi. Một lúc lâu sau, môi Kim mới rời khỏi môi của Porchay. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cho Porchay chỉ biết đơ ra đứng đó. Đến lúc cậu có ý thức lại thì Kim đã hôn xong rồi.

- "Cậu..anh...sao...?" - Porchay hoang mang hỏi

- "Tôi... tôi không... tôi xin lỗi..." - Kim cũng nhận ra sự thất thố của mình 

Porchay hoang mang đẩy Kim ra. Cậu chạy một mạch khỏi chỗ đó. Kim vội vàng đuổi theo. Porchay dừng lại ở một góc phố, cậu thở dốc, vừa thở cậu vừa đưa tay sờ mặt. "Sao lại nóng như vậy chứ? Rõ ràng chỉ là..." Porchay không hiểu sao cậu lại bỏ chạy nữa. Cậu cũng không hiểu tại sao lúc đó lại không đẩy Kim ra. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại cảm thấy thoải mái lúc Kim hôn cậu. Hàng tá câu hỏi vì sao chạy trong đầu cậu. Porchay đứng đó một lúc lâu, đến lúc cậu nhận ra thì hình như... cậu lạc đường mất rồi. Porchay hoang mang nhìn xung quanh, không có ai mà cậu quen cả. 

- "Anh.. anh hai.... Kim... mọi người đâu hết rồi." 

Porchay hoang mang chạy xung quanh. Cậu sợ sệt chạy xung quanh. Cậu không biết tiếng ở đây. Có nhiều người xung quanh cậu, nhưng cậu không thấy người thân của cậu ở đâu hết. Bỗng nhiên có một đám người. Khoảng bốn, năm người, thanh niên cao lớn tiến đến bao quanh cậu. Porchay sợ hãi lùi lại, lùi đến lúc lưng cậu đụng tường. Cậu nghe họ nói là:

- "Baby, where are you going?" 

- "I... I... stay away from me. I don't know you guys." - cậu dùng sức hét lên

Những người đó dường như không nghe mà liên tục tiến đến và làm những hành động quá đáng hơn nữa. Cậu sợ hãi lùi lại để tránh đi những sự động chạm đó. Lòng cậu lúc này chỉ nghĩ đến người vừa hôn cậu. Mong cho hắn xuất hiện mà thôi. Đúng lúc bọn chúng muốn đè cậu ra đến nơi thì bóng dáng ai đó xuất hiện. Hất tay tất cả bọn chúng ra khỏi người cậu. Người đó nói với chất giọng gằn đầy giận dữ:

- "Get your dirty hands off him. And damn it, get out."

Bọn chúng bị khí thế người trước mặt làm cho lùi lại. Chúng nhìn nhau sau đó quay người bỏ đi. Kim quay lại nhìn bạn nhỏ nhà mình đang run sợ, giữ chặt vai cậu, Kim trấn an:

- "Nhìn tôi, Porchay. Chúng đi rồi. Tôi ở đây."

Porchay ngước mắt nhìn Kim. Bất chợt cậu nhào vào lòng Kim khóc nức nở. Kim chỉ biết xoa đầu cậu, miệng luôn nói:

- "Xin lỗi, xin lỗi. Không sao, không sao rồi."

----------------dải phân cách-----------------------

Nhóm thứ ba thì cặp Chan Big đã đánh lẻ đi chơi mất rồi. Giờ chỉ còn Arm Pol ở lại. Hai người nhìn nhau không biết đi đâu cả. Bỗng có một cô bé người Hà Lan đến níu áo Arm và nói bằng chất giọng ngọng nghịu của mình:

- "Hey, you and him are so beautiful." 

Arm và Pol nghe xong thì gãi đầu ngại ngùng. Lúc cô bé ấy rời đi. Pol nhìn Arm và nói:

- "Sao? Cô bé cũng có mắt nhìn lắm đó nha."

- "Có mắt nhìn gì chứ, tào lao không." - Arm xấu hổ nói

- "Người người còn nói tao với mày đẹp đôi. Mày nỡ lòng nào từ chối chứ." - Pol đẩy vai Arm

- "Ừ thì tao..." - Arm ngập ngừng

- "Mày cũng không phải không biết tao có ý với mày. Mày chẳng chịu chấp nhận tao gì cả. Buồn muốn chết." - Pol thất vọng một chút

- "Không phải... chỉ là.. ừ.. thì.. được rồi... tao biết rồi. Tao chấp nhận, được chưa?" - Arm bất lực lên tiếng

Giống như chỉ chờ có thế, Pol quay qua ôm chầm lấy Arm. Sẵn tiện thơm thơm lên má người ta. Đúng là được đằng chân ta lân hẳn đằng đầu mà.

Nhóm cuối cùng của chúng ta tình hình cũng khả quan lắm. Ken đi chụp hình phong cảnh ở đây. Còn Jeff và Barcode cùng nhau dạo phố. Mọi người xung quanh nhìn Barcode rất nhiều. Chắc họ cảm thấy thương vì một chằng trai trẻ như vậy lại phải ngồi xe lăn sớm như thế. Barcode thấy vậy cũng cảm thấy hơi tự ti. Cậu cúi thấp đầu không nói gì. Nhìn Barcode như vậy, Jeff cũng thật đau lòng. Hắn dừng xe lại, và cúi người trước Barcode nói:

- "Barcode, sao thế em? Khó chịu hả?"

- "Em không sao đâu cậu." - Barcode lắc đầu đáp

- "Nghe này, sau khi trở về, tôi sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất để chữa cho em, nhé." - Jeff cầm tay Barcode xoa xoa an ủi

- "Cậu... đừng tốt với em như vậy." - Barcode nhẹ giọng nói

- "Đừng nói thế. Em xứng đáng, hiểu không? Tôi không tốt với em thì cả đời này tôi cũng không biết tốt với ai nữa." - Jeff yêu thương nhìn cậu

- "Thực ra thì... em không.. không xứng với tình cảm của cậu đâu." - Barcode nói

- "Không có gì là không xứng cả. Làm ơn đừng nói thế được không?" - Jeff đau lòng

- "Nhưng còn Porchay..?" - Barcode thốt lên

- "Suỵt. Không cần nói đến em ấy. Trước mặt tôi là Barcode Tinnasit Kittisawat chứ không phải Porchay Pichara Kittisawat. Và tôi là Jeff Worakamon Theerapanyakul. Tôi đời này chỉ yêu mình em. Em không cần lo lắng về Porchay, tôi nghĩ em ấy tìm được nửa kia của mình rồi. Sẽ có người yêu thương em ấy như chính tôi yêu thương em vậy." - Jeff từ tốn nhìn sâu vào mắt Barcode mà nói

Bắt gặp ánh mắt kia, Barcode lúng túng né đi. Cảm xúc của cậu lẫn lộn không ngừng. Cậu không biết mình nên làm gì tiếp theo. Dù sao thì cậu không biết Porchay lúc này đã buông bỏ tình cảm với Jeff nên cậu cứ dằn vặt hoài không chịu đối diện. Bản thân Barcode không muốn làm tổn thương đứa em trai duy nhất của mình. 

Jeff nhìn phản ứng của Barcode. Hắn biết hắn có hy vọng. Chỉ cần Porchay không còn thích hắn nữa. Barcode sẽ mở lòng đón nhận hắn. Hắn nhìn mái đầu nhỏ đáng yêu kia mà không nhịn được hôn lên. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn nước phớt qua. Một nụ hôn dành đầy sự trân quý với người đối diện. Barcode dường như cảm nhận được, cậu ngước mắt nhìn Jeff. Cả hai mắt đối mắt nhìn nhau một lúc lâu. Cuối cùng Jeff đứng dậy, quay ra phía sau hít sâu kìm chế con tim đang đập nhanh của mình lại. Hắn nói:

- "Được rồi. Đi dạo tiếp thôi."

Mọi người còn nhớ cặp đôi lôi nhau vào quán rượu để thưởng thức rượu ở đây không? Nói là thưởng thức nhưng thực ra là nhậu đó. Cả hai uống không biết bao nhiêu rượu rồi. Mà đúng ra thì chỉ có mình Pete uống nhiệt tình nhất thôi. Ai bảo rượu ở đây ngon quá làm gì. Pete uống đến độ mặt đỏ hồng, chân đứng không vững, cả người nghiêng ngả vào Vegas. Vegas bất lực nhìn vợ yêu của mình. Pete đột nhiên quay qua trêu Vegas:

- "Nè, chàng trai. Hức, có người yêu, hức, chưa..?"

Pete có tật xấu là cứ hễ say sẽ đi trêu người khác.Vegas đành cười nuông chiều mà đáp lại:

- "Tôi có rồi, còn em?"

- "Ha.. hức.... Tôi cũng có rồi nha. Anh ấy đẹp trai lắm nha. Anh ấy còn rất là thương tôi nữa, hức.." - Pete mơ màng kể

- "Ồ, vậy anh ta ở đâu?" - Vegas cười

- "Ở đây nè. Ở trong tim tui nè." - Pete chỉ vào trái tim mình - "Còn ở đây nữa." - anh chỉ vào Vegas

- "Haha, em đúng là biết đùa lắm đó." - Vegas nhéo mũi Pete

- "Hức.. thấy em đẹp không? Đẹp thì mau rước về nhà đi nha." - Pete cười cười

- "Anh rước về rồi nha, bé cưng." - Vegas hôn lên môi Pete

- "Nhưng mà em có điều kiện à. Rước rồi thì phải thương em nhiều nhiều nha. Còn gì ta... ờm... Vậy thì phải chiều em đấy nhé." - Pete bắt đầu nói lộn xộn

Vegas gật đầu cười sủng nịnh. Đột nhiên Pete chỉ Vegas chất vấn:

- "Anh lừa tôi đến khi nào nữa đây?"

Vegas khó hiểu. Pete nói tiếp:

- "Anh không có cho tôi nằm trên. Lúc nào cũng lừa tôi hết."

Vegas hơi bất ngờ. Nhưng rồi gian manh cười:

- "Được rồi, tối nay tôi cho em nằm trên nhé." 

- "Hứa.. hứa rồi đó." - Pete nói xong thì gục luôn trên vai Vegas

Vegas cười lắc đầu rồi bế cậu ra khỏi quán.

------------------hết chương 46-------------------

Hôm trở về...

"Tôi sẽ đi với em..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info