ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

43

YueMoon0714

Hơn mười mấy con người đã yên vị trên máy bay. Hiện tại họ đang bay đến châu Âu. Cụ thể là đến Hà Lan. Trên máy bay, vì là hạng thương gia nên họ được phục vụ rất chu đáo. Đối với Barcode và Porchay thì đây là lần đầu hai cậu được đi máy bay. Còn Porsche đã đi qua với Kinn rồi. Từ lúc lên máy bay, Porchay cứ xuýt xoa mãi không gian ở đây. Cậu phấn khích quay qua nói với Barcode:

- "Anh, công nhận nha. Có tiền thật tốt ấy. Anh xem, em còn nghĩ cả đời này mãi không bao giờ được đặt chân lên đây luôn ấy chứ. Nhìn xem, nhìn xem, cái này hay chưa nè." 

Porchay tò mò nhấn nhấn nút. Barcode thấy thế nhẹ nhàng ngăn cản:

- "Chay, không nên nhấn lung tung. Lỡ như đụng phải cái gì cấm kị là không tốt đâu."

- "Ồ, em biết rồi." - Porchay ngưng nghịch lại

Barcode xoa xoa đầu em trai. Quả thực thì chính bản thân cậu cũng phấn khích lắm. Cậu chẳng thể tưởng tượng là có ngày cậu được ngồi hạng thương gia mà đi đến du lịch ở một nơi nào đó thật xa Thái Lan. Nhớ về một năm trước, ba anh em vẫn còn đang vật lộn với việc kiếm miếng cơm, thế mà giờ đây, cả ba đang sống một cuộc sống sung sướng như thế. Porchay cũng thuận lợi tốt nghiệp và vào học ở trường đại học mơ ước. 

Đột nhiên, Barcode nghĩ lại bản thân mình. Kể từ ngày bị thương đến nay, sức khỏe cậu giảm sút nhiều. Cậu cũng hay ngồi trầm tư hơn. Không biết tại sao cậu thích cảm giác được yên lặng ngắm nhìn đất trời. Nghĩ lại thì trong số ba anh em, anh hai Porsche thì giờ làm vệ sĩ kiêm mợ hai của nhà Theerapanyakul, còn Porchay học xong cũng có thể đi làm rồi. Còn bản thân cậu, sẽ làm gì đây? Cậu thường tự hỏi bản thân như thế. Cậu không biết là bản thân sau này sẽ đi về đâu. Cái gì cậu cũng không giỏi. Giờ chân cậu cũng chưa chắc đã đi lại lành lặn được. Nghĩ đến đây Barcode không nhịn được mà thở dài.

Ở phía đối diện, Jeff đang ngồi ngắm thiên thần của hắn. Quan sát mọi nhất cử nhất động mà không rời mắt chút nào. Thực sự thì Jeff đã chìm sâu vào tình yêu với Barcode rồi. Kim ở bên cạnh hắn thấy thế liền hắng giọng:

- "E hèm, người ta cũng không có mọc cánh bay mất đâu anh trai của tôi ạ."

Jeff hơi giật mình quay qua liếc mắt với Kim:

- "Quả là Tankul nói không sai. Cái miệng càng ngày càng hỗn rồi. Anh mày nhìn thì có sao. Làm như mày không u mê ai ấy." 

- "Ai? Em làm gì biết u mê ai đâu?" - Kim bĩu môi nhún vai

- "Thế cái người đang ở trong màn hình điện thoại kia chắc là không có thật ha?" - Jeff cười như không nhìn Kim

Kim như bị trúng tim đen, vội vàng ụp điện thoại lại. Màn hình điện thoại của hắn là ảnh chụp hôm Porchay tốt nghiệp. Cậu bé của hắn hôm đó xinh quá, hắn nhịn không được mà chụp tận mấy chục tấm. Lựa ra tấm xinh nhất mà để màn hình điện thoại. Không ngờ lại bị anh mình phát hiện.

- "Ha.. được rồi. Anh em với nhau, không phải giấu diếm làm gì." - Jeff quay qua uống một hớp rượu

- "Này, Wokaramon." - Kim đột nhiên gọi

- "Cái gì? Tự dưng gọi tên thật của anh mày ra làm cái gì?" - Jeff nhíu mày

- "Em biết Porchay thích anh." - Kim tiếp tục nói

- "Hửm? Biết rồi sao?" - Jeff thở dài

- "Ừm. Nhưng em sẽ không từ bỏ dễ dàng đâu nhé." - Kim khẳng định chắc nịch

- "Ừ, sao cũng được. Tùy mày. Tao cũng không từ bỏ việc theo đuổi thiên thần của tao đâu." - Jeff nhún vai

------------------dải phân cách-------------------

Trước khi đến với Hà Lan, họ sẽ quá cảnh ở Nhật Bản một chút. Mọi người mệt mỏi xuống sân bay. Ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Chỉ có Tankul là còn dư năng lượng và cũng chỉ có Macau mới có thể chịu đựng cái sự dư năng lượng đó. Sau ba tiếng chờ đợi thì họ chính thức lên máy bay bay thẳng đến Hà Lan.

Mọi người dần chìm vào giấc ngủ say. Đến khi thức dậy thì máy bay cũng vừa đáp xuống sân bay ở Hà Lan. Tất cả xuống máy bay, checkout sau đó lên xe được chuẩn bị sẵn mà về thẳng khu nghỉ dưỡng riêng. 

Mọi người bắt đầu chia phòng để ở. Tất cả phòng ở đây đều là phòng đôi. Phòng đầu tiên sẽ là phòng của cậu cả Tankul và cậu Macau, phòng thứ hai là của cậu hai Kinn và Porsche, phòng thứ ba là của cậu ba Jeff và cậu tư Kim, phòng thứ tư là của Time và Tay, phòng thứ năm là Arm và Pol, phòng thứ sáu là Chan và Big, phòng thứ sáu là của Vegas và Pete, và phòng cuối cùng là của ba người lận Barcode, Porchay và Ken. Chia phòng sau đương nhiên sẽ có người hài lòng và có người không hài lòng. Nhưng đã chia thì phải ở thôi.

Khung cảnh được chuyển đến phòng đầu tiên, phòng của Tankul và Macau. Macau đang sắp xếp đồ ra ngoài. Chỉ tại vợ hắn hứng chí mang quá nhiều đồ, để bây giờ hắn phải nhọc nhằn xếp ra đây này. Nhưng hắn nào dám than vãn chứ, hắn chưa muốn tối nay phải ngủ một mình mà không được ôm cục cưng của hắn đâu. Cũng may Tankul cũng biết chồng cực khổ xếp đồ, nên chịu yên lặng ngồi lại mà hôn hôn, ôm ôm chồng mình coi như đền bù vậy.

Phòng thứ hai trông có vẻ ổn hơn. Porsche lần đầu đi du lịch nên không biết mang gì, Kinn chuẩn bị cho hết. Bây giờ hai vợ chồng nhà này đang ra ban công ôm nhau hóng gió rồi. Sang đến phòng thứ tư đi, Time và Tay đang cật lực gỡ hết đống đồ bị gói bởi hải quan. Một bao đầy những mỹ phẩm. 

Sang phòng của Kim và Jeff thì cả hai đang ngồi đấu mắt với nhau. Người mà cả hai muốn chung phòng đâu phải người đối diện đâu. Hai anh em nhìn nhau đúng kiểu kì thị. Jeff lắc đầu:

- "Đứa nào mà xếp phòng vậy? Chắc muốn nghỉ việc rồi."

- "Hài... tự dưng phải ở với anh, bực." - Kim vừa xếp đồ vừa nói

- "Ha.. chắc tao thích ở với đứa miệng hỗn như mày, chê." - Jeff bĩu môi

Phòng của Chan Big thì có vẻ yên bình hơn vì cả hai ôm nhau ngủ mất tiêu rồi. Chắc là cặp đôi ông chú và em này mệt mỏi quá rồi. Phòng của Vegas và Pete cũng y chang, ôm nhau ngủ li bì. Bộ thiếu ngủ cả đám hay sao á trời. Phòng cuối cùng Ken đã dẫn hai đứa nhỏ nhà mình đi tham quan xung quanh rồi. Barcode ngồi trên xe lăn được Porchay đẩy đi. 

---------------dải phân cách-------------------

Buổi tối mọi người dắt nhau ra ngoài ngắm cảnh và ăn uống ngoài trời. Các vị nóc nhà của chúng ta chỉ cần yên vị trên ghế và chờ đợi chồng của mình nấu cho ăn thôi. Riêng ba người còn độc thân là Barcode, Porchay và Ken thì đi ra biển ngồi hóng mát mất rồi. 

- "Đẹp quá." - Barcode cảm thán 

- "Biển ở đây trong lành ghê." - Porchay vươn vai hít sâu

- "Này, hai đứa không đói hả? Sao không vào ăn với mọi người?" - Ken hỏi

- "Hai đứa tụi em ăn no trên máy bay mất tiêu rồi. Giờ ăn nữa chắc lăn được luôn quá." - Porchay hài hước trả lời

Cả ba anh em ngồi hóng gió biển, vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện của chính mình. Bầu không khí yên tĩnh. Họ nói chuyện quên cả thời gian luôn. Sau đó thì Porchay cũng đói bụng, nên cậu đề xuất cả ba quay về ăn tối. Nhưng Barcode chưa muốn đi. Cậu giục Ken và Porchay về trước, còn cậu thì tiếp tục ở đây nhìn ngắm biển. 

Gió thổi qua tóc cậu, nó như ôm lấy cậu vào lòng. Cậu thích nơi này lắm, biển trong xanh, những con sóng nhè nhẹ đập vào bờ. Thời tiết mát mẻ, không gian yên bình. Quả thật quá thích hợp với cậu. Từ khi đến đây, cậu như gỡ bỏ được bầu tâm sự.

- "Em không vào ăn chút gì sao mà ngồi đây ngắm biển thế?" - một giọng nói vang lên

- "A... cậu Jeff." - Barcode quay lại cúi chào

- "Này, ăn đi. Tôi mang cho em." - Jeff đưa dĩa thức ăn đầy ắp

Barcode hơi xấu hổ nhận lấy, cúi đầu cảm ơn.

- "Nơi này thế nào? Thích không?" - Jeff ngồi xuống cạnh cậu mà hỏi

- "Ưm.. thích lắm ạ." - Barcode đáp

- "Dạo gần đây tôi thấy em không vui. Có tâm sự gì sao?" - Jeff quay qua hỏi Barcode

- "À... em thì có nhiều tâm sự mà cậu." - Barcode nhìn Jeff

- "Kể tôi nghe đi." - Jeff nói

- "Dạ? Cậu không phiền sao?" - Barcode nghiêng đầu thắc mắc

- "Không. Tôi muốn nghe, tôi nghe với tư cách là một người bạn." - Jeff nhẹ nhàng

- "Ừm... còn chuyện gì khác nữa ngoài... đôi chân này chứ. Em cũng không biết khi nào nó mới khỏe lên nữa. Em còn phải đi làm lại nữa chứ, ở nhà ăn bám hoài đâu có được." - Barcode buồn buồn sờ lên đôi chân của mình

- "Đừng lo, bằng bất cứ giá nào, tôi sẽ tìm bác sĩ tốt nhất, chữa cái chân này cho em. Không được khóc nữa nhé. Em khóc rất đẹp, nhưng tôi không nỡ nhìn em khóc đâu." - Jeff quỳ gối đưa tay xoa đầu Barcode

- "Cảm ơn cậu, nhưng cậu đừng làm vậy. Em thấy áy náy lắm." - Barcode định né ra

- "Nghe này, trái tim tôi bị em nắm giữ mất rồi. Tôi làm sao chạy đi đâu được. Barcode, tôi biết em vẫn còn lo lắng điều kia. Nhưng tin tôi đi, đó sẽ không phải là vật cản bước chúng ta đến với nhau." - Jeff cầm tay Barcode dịu dàng nói

- "Ờ.. ừm. Tôi hiểu. Cậu đừng cầm tay..." - Barcode sượng trân rút tay ra

Jeff chỉ mỉm cười xoa đầu cậu lần nữa. Barcode hình như đã chịu mở lòng với anh đôi chút rồi. Hy vọng rằng sau này sẽ thuận lợi như thế. Nhìn vào đôi mắt long lanh của Barcode khi nhìn bầu trời đêm, Jeff cực kì si mê mà muốn hôn lên nó. Nhưng hắn biết bây giờ chưa phải lúc, cái gì cũng phải có thời gian. Cả hai người tiếp tục ngắm sao cùng nhau. Không ai nói với ai một lời, hai trái tim dường như hòa cùng một nhịp đập. Bầu không khí hòa hợp đó, thật khiến người ta ghen tị.

----------------hết chương 43----------------

"Em yêu anh."

"Xa nhau rồi, nhớ ăn uống đầy đủ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info