ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

32

YueMoon0714

Phi cơ đưa mọi người từ Phuket về Bangkok đã đáp xuống sân nhà Theerapanyakul. Cửa máy bay vừa mở, Jeff nhảy xuống nói to:

- "Bác sĩ, bác sĩ đâu."

Đội ngũ bác sĩ riêng của gia đình đã lập tức chạy tới. Họ nhanh chóng leo lên phi cơ, tiến đến chỗ Barcode đang nằm, kiểm tra nhịp tim, vết thương. Họ lập tức đưa Barcode khỏi phi cơ và đẩy đến phòng dưỡng thương. Mọi người lo lắng đi theo, đến cửa thì Jeff, Kim, Kinn bị chặn lại.

- "Mấy đứa theo bố lên phòng, bố có chuyện muốn nói."

Jeff, Kim, Kinn nhìn nhau. Cả ba người đều biết bố muốn nói về việc gì. Họ theo ông Korn vào phòng. Sau khi khóa chặt cửa, tất cả ngồi xuống sofa. Ông Korn nặng nề lên tiếng:

- "Các con nghĩ sao về việc này."

Cả ba nhìn nhau. Jeff nói trước:

- "Không đơn giản. Chắc chắn có kẻ nhúng tay vào."

- "Chúng không nhắm vào ai trong số chúng ta mà lại nhắm vào Barcode." - Kinn

- "Không chỉ hại Barcode suýt tàn phế mà còn rắp tâm hại cậu ta đến chết." - Kim

- "Bố đã cho người điều tra chưa ạ?" - Kinn hỏi

- Bố cho người đi làm rồi. Chắc là sẽ sớm có kết quả thôi. Hy vọng là không phải hắn ta." - ông Korn thở dài

- "Ha... không cần biết là ai, chỉ cần có thông tin, con chắc chắn sẽ cho chúng chết không có chỗ chôn thân." - Jeff nghiến răng

Khoảng nửa tiếng sau, Kinn, Kim, Jeff ra khỏi phòng của ông Korn. Kinn có việc nên phải quay về phòng giải quyết. Trên đường đi, Jeff lên tiếng hỏi Kim:

- "Hai kẻ kia đâu?"

- "Tạm thời bị nhốt vào trong tù rồi. Lúc nãy tên kia bị đánh nặng quá, em cho bác sĩ sơ cứu qua rồi. Anh đánh cũng ác lắm đó Jeff." - Kim lắc đầu

- "Ha.. nhẹ sao. Anh còn chưa ra một phần mười sức nữa đó. Thằng chó đó nếu không phải nó còn tác dụng thì anh đã tiễn nó về chầu diêm vương rồi." - Jeff cười khẩy

- "Hừm... sau việc này, có lẽ phải tăng cường phòng bị nhiều hơn thôi." - Kim nhìn Jeff

- Ừ." - Jeff đáp lại

Cả hai đi đến phòng Barcode nằm. Jeff thấy Vegas đang ở bên ngoài, hắn kéo Vegas lại hỏi:

- "Ả kia đâu?"

- "Ả nào, Jeff? À.. Jaysie, con ả đó đang thống khổ ở phòng tra tấn bên nhà em. Có gì không anh ba? Muốn làm gì với ả tiếp sao?" - Vegas khoanh tay nói

- "Tra tấn làm sao cũng được nhưng phải để ả tỉnh táo. Đủ để hỏi một vài chuyện phía sau." - Jeff

- "Được, em sẽ bảo bọn thuộc hạ nương tay." - Vegas gật đầu

Jeff nói chuyện với Vegas xong thì bước vào trong thăm Barcode. Barcode đã được thay lại băng sạch sẽ, thở oxi và truyền dịch. Jeff nghe bác sĩ nói rằng Barcode sẽ tỉnh lại sớm thôi. Do đã di chuyển một quãng đường dài nên miệng vết thương ở đầu có dấu hiệu bị nứt ra. Jeff nhìn Barcode thật lâu. Hắn mỉm cười "may quá, tôi đã bảo vệ được em rồi. Hãy sớm tỉnh lại nhé. Tôi chờ em."

-----------------dải phân cách--------------------

Đêm nay Jeff ở lại chăm sóc cho Barcode. Hắn vẫn chưa yên tâm để cậu ở đây một mình. Hắn nằm trên sofa suy nghĩ xem nên tra khảo bọn kia như thế nào.

Kim ở trong phòng bắt đầu viết lách cái gì đó. Dường như hắn đã có phát hiện. Hắn cầm nhiều tấm hình ghim lên tấm bảng bí mật của mình. Kim suy ngẫm thật lâu sau đó nhíu mày.

- "Không lẽ..."

Khung cảnh được chuyển đến phòng của Kinn. Porsche đang nằm trong lòng của Kinn. Suốt gần một tuần nay, đây là đêm đầu tiên mà Porsche có thể ngủ an yên. Kinn vuốt lưng cho Porsche. Lực tay nhẹ nhàng làm cho Porsche riu ríu mắt muốn ngủ. Kinn nhẹ nhàng thủ thỉ:

- "Ngủ một giấc thật ngon nha vợ. Barcode an toàn rồi."

- "Ưm..." - Porsche mơ màng

Đôi vợ chồng son này dần chìm vào giấc ngủ. Ngày mai là một ngày tươi sáng hơn

Phòng cậu chủ Tankul hình như vẫn sáng đèn. Cậu chủ của chúng ta đang nằm lăn lộn trên giường đợi chồng của cậu tắm xong. Macau bước ra cùng với chiếc khăn tắm trên tay. Hắn lau lau tóc của mình, dừng tay lại ngắm nhìn một cục đáng yêu trên giường. Hắn bật cười:

- "Nè. Đến sấy tóc cho anh đi. Cục cưng."

- "Không, tự đi mà sấy. Nóng chết tôi." - Tankul trề môi

- "Haha, sao còn chưa ngủ nữa. Muốn anh ôm sao." - Macau nói lảng qua chuyện khác

- "Ừm... nhớ hương thôi." - Tankul lắc lư người nói

Macau sấy tóc xong thì leo lên giường, ôm gọn con người đáng yêu kia vào lòng. Hắn tham lam hít mùi hương của người kia. Sóng gió qua đi rồi, giờ là lúc để đầu óc thư giãn. Tankul chọt chọt vào ngực chồng mình:

- "Anh..em nói nè."

- "Hả? Chuyện gì nào." - Macau

- "Anh có thấy Jeff kì lạ không?" - Tankul nói

- "Ưm... em muốn nói về việc gì đây." - Macau

- "Ừ thì... lúc Barcode xảy ra tai nạn, thằng đấy như một tên điên ấy. Ai đụng vào cũng cắn được ấy. Em là anh nó mà còn chưa bao giờ thấy bản mặt này của nó." - Tankul

- "Haha... ý em là..." - Macau

- "Jeff có ý với Barcode chắc luôn." - Tankul chắc nịch nói

- "Hưm... giờ em mới nhận ra sao cục cưng? Anh biết lâu rồi mà em. Hài... không có người dưng nào mà lao tới đòi đấm bác sĩ vì người nào đó sắp nguy kịch cả." - Macau giải thích

- "Sao anh không nói em biết? Hả?" - Tankul liếc mắt

- "Được rồi mà. Dù sao Jeff cũng có người thích rồi. Chúng ta nên ủng hộ thôi." - Macau ôm lấy Tankul

Tankul tức tối nhéo nhéo Macau. Hai người nháo loạn một lúc lâu, cuối cùng cũng chịu đi ngủ.

-----------------dải phân cách--------------------

Sáng hôm sau, Jeff thức dậy, hắn đến bên giường nói chuyện với Barcode:

- "Hôm nay em thế nào? Còn tôi thì tốt lắm. Trời hôm nay rất đẹp, có gió nữa. Hình như đây là thời tiết em thích nhất phải không? Barcode, hôm nay là ngày thứ 7 em nằm đây rồi, em còn đau chỗ nào không? Nhanh tỉnh lại nhé. Anh còn chuyện quan trong muốn nói với em."

Jeff cứ ngồi nói chuyện với Barcode như vậy suốt nửa tiếng đồng hồ. Hắn không còn để ý đến xung quanh nữa, hắn muốn đem hết tâm sự nói ra cho Barcode nghe. Mặc dù hắn biết Barcode sẽ không bao giờ đáp lại hắn.

Cánh cửa mở ra, Big đem đồ ăn sáng vào cho tam thiếu gia.

- "Thưa cậu, đồ ăn sáng đây ạ. Mời cậu dùng." - Big đặt khay cháo xuống bàn

- "Ừm.. cảm ơn." - Jeff thờ ơ đáp lời

Một lát sau, Porsche bước vào cùng Tankul. Nhìn bát cháo còn nghi ngút khói trên bàn, Tankul nói:

- "Jeff, bộ mày không tính ăn uống gì à?"

- "Để đó, lát em ăn." - Jeff vẫn còn vân vê tay Barcode

- "Jeff... cậu.. ăn chút gì đi. Không cần phải lo cho Barcode thế đâu." - Porsche ái ngại lên tiếng

Lúc này Jeff mới sực tỉnh và nhận ra sự có mặt của Porsche. Hắn lập tức đúng dậy lùi ra xa. Nhìn bộ dáng giống như bị bắt gian vậy. Tankul phụt cười:

- "Haha, Jeff, mày bị sao vậy em? Nhìn như là mới vụng trộm xong ấy. Cười chết tao mất"

- "Anh im đi Tankul." - Jeff nhíu mày

- "Xí, toàn giỏi ăn hiếp anh mày." - Tankul bĩu môi

Jeff không thèm đôi co thêm nữa, hắn ngồi xuống ăn bát cháo của mình. Porsche nhìn Barcode, sau đó đột ngột hỏi Jeff:

- "Jeff, cậu à không em thích Barcode hả?"

Jeff nghe xong suýt sặc cháo còn Tankul thì giật mình. "Eo ôi, sao thằng Porsche nó biết chuyện này vậy trời."

- "Khụ... khụ.... Porsche, sao.. anh biết chuyện này chứ."

- "Biểu hiện của mày hơi bị rõ luôn á Jeff. Tao không ngờ có ngày em tao rớt giá vậy luôn á." - Tankul cướp lời Porsche

- "Ừm.. ừ thì như Tankul nói á. Cậu... lộ à không biểu hiện ra ngoài nhiều lắm." - Porsche hơi gãi đầu

Jeff biết mình không thể giấu thêm được nữa. Hắn thở dài gật đầu thừa nhận:

- "Phải, tôi thích em ấy."

Porsche hít ngược một hơi thật sâu:

- "Tôi hiểu rồi. Yên tâm, tôi không ngăn cản đâu. Có điều... thằng bé..."

Jeff đã nghe kể về lần trước Barcode phản ứng mạnh như thế nào khi biết tin Porsche và Kinn yêu nhau. Jeff thở dài, chầm chậm nói:

- "Tôi hiểu điều đó, vì vậy mong hai người có thể giữ bí mật giúp tôi lần này. Tôi muốn thể hiện một cách từ từ để em ấy chấp nhận." 

- "Được rồi, đừng ủ rũ như thế. Bọn tao biết rồi mà. Có gì thì tụi tao giúp cho." - Tankul vỗ vai Jeff

Cuộc nói chuyện khép lại tại đó. Hơn ba ngày trôi qua, tình trạng của Barcode ngày càng khởi sắc hơn thấy rõ. Sắc mặt cậu đã tưới tắn hơn nhiều, miệng vết thương đã dần kết vảy. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Chiều hôm nay, Porchay đặc biệt về sớm để vào chăm anh mình. Porchay tiến vào phòng, cậu ngồi xuống cạnh giường, kể cho Barcode nghe hôm nay cậu đã trải qua những gì ở trường. Đang kể hăng say, đột nhiên cậu nhìn lên mặt Barcode, cậu thấy đôi mắt ấy đang từ từ mở ra. Porchay hết sức kinh ngạc, cậu vui đến không nói nên lời. Barcode thều thào muốn nói gì đó nhưng lại bị thiết bị hỗ trợ thở ngăn lại. Porchay run run kéo ra, áp sát tai lắng nghe:

- "Ch...Chay... a... anh... anh... cho n...nước..."

- "Dạ, dạ, em lấy ngay." - Porchay cuống cuồn tìm nước

Cậu cẩn thận lấy tăm bông, chấm chút nước lên môi Barcode và sau đó là lấy muỗng nhỏ đổ từng ngụm vào miệng Barcode. Porchay vui đến phát khóc khi thấy Barcode tỉnh lại. Barcode uống nước xong hình như đã tỉnh táo hơn. Porchay lập tức chạy ra ngoài, vừa chạy cậu vừa nói to:

- "Anh Barcode tỉnh lại rồi mọi người ơi, tỉnh lại thật rồi mọi người ơi."

Tất cả người của nhà Theerapanyakul đang ăn cơm trong phòng ăn liền lập tức bỏ bát cơm xuống, đồng loạt tiến về phòng bệnh. Porsche vui mừng khôn xiết, cuối cùng thì em ấy cũng tỉnh lại rồi. Một tiếng sau khi thức dậy, Barcode đã nói được nhiều hơn. Cậu thều thào:

- "Em chỉ nhớ là em bị đâm một cái rất mạnh, sau đó thì mắt em chỉ còn là khoảng đen vô tận."

Porsche đau lòng kể lại những chuyện đã qua. Sau đó cũng có kể chuyện Jeff cứu Barcode thoát khỏi bàn tay của tử thần như thế nào. Barcode mỉm cười hướng về Jeff nói:

- "Cậu... cậu ba...em....Em cảm ơn."

- "Được rồi, ơn nghĩa gì chứ." - Jeff xấu hổ quay mặt đi

Được một lúc thì bác sĩ vào kiểm tra cho Barcode lần nữa. Họ tiêm cho Barcode liều an thần để cậu ngủ ngon, tiện cho việc hồi phục. Bác sĩ ra ngoài, nói với những người đang hóng hớt tình hình kia:

- "Mọi người có thể yên tâm. Cậu ấy sẽ hồi phục các vết thương trong vòng một tuần tới. Trong tuần tiếp theo, chúng tôi sẽ lên kế hoạch phẫu thuật làm tan máu bầm ở trong não cho cậu ấy. Nhưng mà tôi phải nói trước cho mọi người hiểu, từ trước đến giờ, các loại phẫu thuật như thế này, tỉ lệ hồi phục hoàn toàn chỉ chiếm khoảng năm phần trăm. Còn lại thì hầu hết sẽ di chứng về sau."

- "Nếu không phẫu thuật thì sao ạ?" - Porchay nôn nóng hỏi

- "Nếu không phẫu thuật thì cũng rất có hại. Đôi mắt sẽ bị mù vĩnh viễn là cái thứ nhất, cái thứ hai là đôi chân của cậu ấy cũng không thể đi lại được nữa. Mọi người hãy suy nghĩ cho thật kỹ." - vị bác sĩ đó nói

Porsche cắn môi lo lắng cho Barcode. Nhưng lần này anh sẽ đánh cược một phen. Hy vọng thượng đế sẽ một lần nữa ban phước lành. Barcode của mọi người sẽ khỏe mạnh trở lại mà.

---------------------hết chương 32--------------------------

"Bị mù cũng không sao mà...."

Thật sự là hết hy vọng.........

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info