ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

31

YueMoon0714

Tình trạng của Barcode đã tốt hơn nhiều. Cậu cũng có những chuyển động của sự sống mạnh mẽ hơn như là số lần cử động ngón tay nhiều hơn, hoặc là sự chuyển động của lông mi. Tuy nhiên cậu vẫn chưa thể tự thở được, oxi vẫn phải bổ sung bằng mặt nạ. Mỗi ngày sẽ có một đến hai người đến canh ở phòng  hồi sức. Hôm nay đến lượt Jeff và Porsche ở lại. Hai người không ai nói với ai câu nào, cứ lẳng lặng làm hết việc này đến việc kia. Jeff đến bên cạnh giường của Barcode. Nắm lấy bàn tay đầy băng gạc trắng xóa và dây truyền dịch, hắn thở dài. Hắn im lặng ngồi ngắm nhìn Barcode như vậy suốt hơn mười phút đồng hồ. Hắn chỉ dừng lại và đứng lên khi thấy Porsche mang đồ bước vào. 

Porsche đặt đồ ăn trưa xuống, rồi đến cạnh giường của Barcode. Anh ngồi suy ngẫm, lúc nãy khi vừa bước vào Porsche đã nhìn thấy hình ảnh Jeff cầm lấy tay Barcode và nhìn em anh một cách đầy yêu thương. Anh cảm thấy thật lạ. Không dưới một lần từ hôm trước thì Porsche đã nhìn thấy cảnh này. Ngẫm lại thì lúc nghe Barcode bị tai nạn, Jeff chính là một trong những người phản ứng mạnh mẽ nhất với tin đó. Jeff như một tiên điên mà lao đến bác sĩ, thậm chí có phần quá khích hơn nhiều so với Porsche. "Khi đó mình quá lo cho Barcode nên không để ý kĩ lắm. Giờ nghĩ lại thấy lạ quá." Porsche chống tay nhíu mày.

Jeff ra ngoài, hắn đến thẳng phòng của bác sĩ điều trị cho Barcode để hỏi chuyện.

"Cốc, cốc, cốc..."

- "Mời vào." - người bên trong lên tiếng

Jeff đẩy cửa bước vào, hắn gật đầu bước vào trong. Cửa khép lại. Hắn ngồi xuống ghế.

- "Cậu có chuyện gì muốn hỏi tôi sao? Cậu trai trẻ?" - vị bác sĩ đẩy mắt kính

- "Vâng." - Jeff gật đầu

- "Xin mời." - bác sĩ đưa tay mời hắn nói

- "Chuyện là Barcode... à không bệnh nhân Tinnasit Kittisawat ở phòng hồi sức tích cực một, khi nào sẽ thực sự tỉnh lại?" - Jeff

- "Chuyện đó thì tôi không thể chắc chắn được. Còn tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Có thể là ngày mai, ngày kia, hoặc tuần tới." - bác sĩ

- "Vậy các vết thương và vụ sốc thuốc thì sao, bác sĩ?" - Jeff

- "Lần sốc thuốc đó là do y tá bên chúng tôi không cẩn thận đã cho quá liều thuốc giảm đau, khiến cho cơ thể bệnh nhân không kịp phản ứng với nó, đã co giật. Nhưng bây giờ thì đã ổn rồi. Còn các vết thương thì đã khép miệng một số. Các vết thương lớn và ở bên trong thì đang hồi phục. Có điều rất chậm." - bác sĩ từ tốn giải thích

- "Một y tá sơ ý dẫn đến việc sốc thuốc sao?" - Jeff nhíu mày

- "Vâng, chúng tôi thực sự rất xin lỗi vì điều đó." - bác sĩ cúi đầu

- "Tại sao lại không nói chuyện này cho chúng tôi biết? Hả?" - Jeff nghiến nhẹ răng

- "Chúng tôi đã kỉ luật vị y tá đó rồi. Mong gia đình bỏ qua cho chúng tôi." - vị bác sĩ đó khẩn xin

Jeff không nói gì thêm, hắn đi ra ngoài, đóng sập cửa lại. Trên đường về phòng của Barcode, hắn lấy điện thoại gọi cho Kinn.

- "Alo, anh hai. Em, Jeff đây." - Jeff nói

- "Jeff, có chuyện gì thế?" - Kinn đáp

- "Anh nói mọi người đến bệnh viện đi. Em vừa phát hiện một chuyện." - Jeff

- "Hả? À, ừ, được, anh đến ngay." - Kinn

Cuộc điện thoại kết thúc. Jeff trầm ngâm đi vào phòng.

-----------------dải phân cách-------------------------

Porsche thấy Jeff vào phòng thì lên tiếng hỏi:

- "Cậu ba, cậu đi đâu mà lâu thế?"

- "À, Porsche. Tôi đến phòng bác sĩ hỏi thăm tình hình chút thôi." - Jeff đi đến sofa ngồi xuống

- "Có hỏi thăm thêm được gì về tình trạng của Barcode không cậu?" - Porsche quay qua hỏi

- "Có, hỏi được nhiều lắm. Cả những thứ mình không biết nữa. Một lát mọi người tới tôi sẽ nói rõ." - Jeff uống một ngụm nước

- "À, được." - Porsche gật đầu

- "Đúng rồi, Porsche. Anh không cần phải gọi tôi là "cậu ba" đâu. Bây giờ anh đã lấy anh trai tôi thì tức là tôi phải gọi anh là "anh dâu" mới đúng." - Jeff

- "Ơ.. ờm. Tôi chỉ là quen miệng thôi." - Porsche nói - "Thật khó để sửa mà."

Một lúc sau, mọi người đã tập hợp ở trong phòng của Barcode. Tankul khoanh tay hoạch họe Jeff:

- "Thằng kia, có chuyện gì nói lẹ coi."

Jeff liếc Tankul một cái, hắn bắt đầu từ từ kể lại chuyện ban nãy:

- "Ban nãy em đến phòng của bác sĩ hỏi tình hình của Barcode. Mọi thứ đều tốt, Barcode sẽ tỉnh lại tùy thuộc vào ý chí của em ấy."

- "Chuyện này thì ai cũng biết mà Jeff?" - Kinn thắc mắc

- "Bác sĩ còn nói việc Barcode sốc thuốc, là do y tá cho quá nhiều liều giảm đau vào cơ thể." - Jeff nhíu mày kể lại

- "Cái gì?" - Porsche sửng sốt

- "Ừm, quả thật là như vậy. Cô ta bị kỉ luật rồi nhưng theo em nghĩ... chuyện này không đơn giản vậy đâu. Chắc chắn là có gì đó mờ ám đằng sau." - Jeff

- "Vậy... tiếp theo chúng ta nên làm gì? Việc Barcode sốc thuốc có lẽ chỉ là khởi đầu thôi." - Kim 

- "Ừm... chúng ta chuyển viện cho Barcode đi." - Jeff đề xuất

- "Chuyển về Bangkok sao?" - Tankul

- "Đúng, dù sao ở Bangkok chúng ta vẫn dễ kiểm soát hơn ở đây." - Macau gật gù

- "Đầu tiên, chúng ta cần báo cho bố biết. Sau đó nhờ bố cho phi cơ riêng đến đây. Chúng ta sẽ trở về bằng phi cơ riêng để tránh điều bất trắc." - Kinn bắt đầu lập ra kế hoạch

- "Tiếp theo, Vegas và Pete sẽ lo thủ tục ra viện cho Barcode. Em, Porsche và Porchay sẽ lo thu xếp đồ đạc ở đây." - Jeff tiếp lời

- "Anh Tankul, Macau và Pol về lại khách sạn thu dọn đồ đạc cho mọi người." - Kim lên tiếng - "Em và Arm sẽ ở lại đây phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Em nghĩ... có điều không hay rồi."

- "Chúng ta phải đưa Barcode ra viện trong sáng nay. Mọi người hành động đi." - Kinn 

Tất cả mọi người bắt đầu đi làm nhiệm vụ của mình. Họ hiểu rằng có một ai đó đã nhúng tay vào tai nạn này. Không chỉ đơn thuần Barcode bị đâm mà ở đằng sau còn ẩn giấu một âm mưu to lớn khác. "Chết tiệt, tại sao đến giờ mình mới nhận ra điều bất thường này chứ?" Porsche tự trách bản thân. Những ngày qua vì quá lo cho sống chết của em mình nên Porsche đã quên để ý nhiều thứ xung quanh.

Vegas và Pete đi đến quầy làm thủ tục. Trên đường đi Pete quay sang hỏi Vegas:

- "Anh, chẳng lẽ có người định hại Barcode thật sao? Không phải chỉ có mình ả kia chứ?"

- "Em ngây thơ quá Pete. Lúc Barcode vừa gặp tai nạn, chúng ta chỉ mải tập trung vào Barcode mà quên mất nhiều thứ. Ngay cả việc sốc thuốc, một y tá đã làm việc trong bệnh viện, sao có thể thiếu kỹ năng nghiệp vụ như thế?" - Vegas nói

- "Mẹ nó, đúng là khốn nạn, một đứa nhỏ cũng không tha." - Pete nghiến răng

- "Điều quan trọng là phải lo xong thủ tục cho Barcode đã. Đi." - Vegas kéo tay Pete

Cả hai đã đến quầy làm thủ tục. Báo với bệnh viện là sẽ chuyển lên tuyến trên do người nhà có nhu cầu. Mất khoảng nửa tiếng thì đã nhận được giấy chuyển viện. Hai người lập tức quay trở lại phòng bệnh.

---------------------dải phân cách------------------------------------------------

Trong phòng bệnh lúc này đã sửa soạn xong đồ dùng cá nhân, chỉ chờ phi cơ đến và thủ tục xong là xuất phát. Đám người Tankul cũng đã quay lại. Đột nhiên cánh cửa mở ra, bác sĩ và một số y tá tiến vào. Mọi người trong phòng ngạc nhiên. Vị bác sĩ đó lên tiếng:

- "Xin lỗi, đã hết giờ thăm nuôi. Hiện tại, chúng tôi cần khám và thay băng cho bệnh nhân, cảm phiền các vị ra ngoài."

Jeff nhíu mày cảm thấy kì lạ, hắn định lên tiếng, thì Porsche ngăn lại. Anh lắc đầu, rồi kéo tất cả ra ngoài. Phòng bệnh đóng lại, rèm được kéo kín, bên ngoài không thể thấy gì ở bên trong cả. Jeff thấp thỏm như ngồi trên đống lửa, hắn cứ đi qua, rồi lại đi lại mãi. 

Ở bên trong, các y tá đang thay băng cho Barcode. Khoảng mười lăm phút sau, Barcode đã hoàn toàn sạch sẽ máu. Bác sĩ kiểm tra nhịp tim, mắt và huyết áp. Tất cả đều bình thường. Sau đó ông lệnh cho tất cả y tá ra ngoài chỉ còn để lại một y tá. Ông với người y tá kia nhìn nhau. Y tá là người nói trước:

- "Có thật sự là phải đi tới mức đường này không?"

- "Nếu không thì sao? Chúng ta còn sự lựa chọn nào ư?" - tên bác sĩ kia âm trầm

- "Nếu bọn ngoài kia biết được, chúng tuyệt đối không tha cho chúng ta đâu." 

- "Ha.. không tha cho chúng ta thì có thể làm được gì? Dù sao chúng cũng đã đánh hơi ra rồi. Nhìn xem, không phải chúng đã chuẩn bị chuyển viện sao? Nếu chúng ta không nhanh lên thì sẽ không có cơ hội thứ hai đâu."

- "Nhưng..." - y tá ngập ngừng

- "Cô đừng do dự nữa, đã chịu theo con đường này, thì đã không thể quay đầu rồi. Rút ống thở ra đi. Để cho bệnh nhân ra đi thanh thản." - gã ta nhìn y tá

Y tá run run cầm lấy ống thở oxi của Barcode, nhưng cô ta chưa dám rút ra. Tên bác sĩ đó hối thúc:

- "Nhanh lên, rút ra đi. Đến lúc bọn chúng vào đây thì cậu ta đã đi tong rồi. Nhanh, rút đi."

Gã ta cầm lấy tay cô y tá đó để giựt ống thở ra. Bỗng nhiên ở phía đằng sau một cái bóng lao tới chộp lấy tay gã. Gã giật bắn mình quay lại.

- "Con mẹ nó, mày đang làm cái gì hả?" - Jeff vung tay đấm tên bác sĩ ngã xuống đất

Arm và Pol lập tức kéo cô y tá kia ra. Tên bác sĩ hoảng loạn:

- "Tại sao? Tại sao mày?"

- "Tại sao tao biết được sao? Ha... mày hơi coi thường thiếu gia tao rồi đó. Với thủ đoạn này của mày, tao còn không nhìn ra sao? Hả?" - Jeff lao đến tẩn tên kia

Vegas và Kinn kéo Jeff lại, Pete, Porchay chạy tới xem tình hình Barcode. Porsche không nhịn được mà đi tới đánh tên kia thừa sống thiếu chết. Một đám vệ sĩ lao vào. Là vệ sĩ nhà Theerapanyakul. Họ tới thật đúng lúc. Tankul chỉ tay vào cái tên đang nằm quằn quại kia:

- "Chúng mày, bắt nó lại, cả con nhỏ kia nữa. Đưa về hết Bangkok cho tao. Nhanh."

Một trận hỗn loạn đã được dẹp yên. Tất nhiên chuyện này làm kinh động không ít người nhưng Kinn đã dùng tiền bịt chặt hết các cái miệng nhiều chuyện kia lại. Tất cả đưa Barcode lên phi cơ về lại Bangkok. Trên phi cơ, Jeff nghiến răng ra lệnh cho đám thuộc hạ ở dưới là phải tra khảo làm sao cho hai bọn khốn đó nói ra chủ mưu phía sau. Ai cũng cảm thấy lần này thật hú tim quá, chỉ một chút sơ sẩy thôi thì Barcode đã xém đi chầu ông bà rồi. 

- "Thật con mẹ nó, tao mà biết đứa nào đứng phía sau, tao sẽ bắt nó về băm vằm quẳng xuống cho đám cá koi của tao ăn." - Tankul tức giận

- "Được rồi mà em. Không sao rồi." - Macau xoa lưng cho Tankul bớt giận.

- "Cũng may là không sao. Nếu chậm chút nữa, Barcode đã...." - Porchay mím môi

Mọi người nhìn về phía Barcode. Đứa trẻ này thật sự chịu quá nhiều thiệt thòi rồi mà. 

Chiều mùa thu ảm đạm làm cho không khí trên chuyến phi cơ về lại Bangkok càng thêm nặng nề hơn. Mọi người chỉ mong sao về lại nhà sớm một chút, để còn điều tra cho ra kẻ đứng sau tất cả việc này.

------------------------hết chương 31-----------------------------

"Em cảm ơn."

"Đôi mắt sẽ bị mù vĩnh viễn......."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info