ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

30

YueMoon0714

Một cuộc họp được tổ chức ngay giữa lúc bệnh nhân đang nguy kịch. Tất cả các bác sĩ giỏi nhất của các khoa trong bệnh viện đều tham gia vào cuộc họp này. Họ cần hội chẩn để đưa ra quyết định cuối cùng. Ở bên ngoài, mọi người cầu nguyện cho Barcode. Cầu trời sẽ ban phước lành cho cậu. Ngay ở hiện tại chỉ cần cứu được mạng của cậu, cho dù phải trả giá bằng bất cứ giá nào thì họ cũng chấp nhận, đặc biệt và Porsche và Porchay. 

Nửa tiếng trôi qua, y tá ở bên trong đang tích cực hồi sức cho Barcode. Các bác sĩ đã hội chẩn xong, họ tiến vào phòng cấp cứu. Cánh cửa ngay lập tức được đóng lại, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cánh cửa đó giống như cánh cửa sinh tử vậy. Không khí lạnh ngắt như tờ, Porsche đi qua đi lại chắp tay lẩm nhẩm:

- "Làm ơn... làm ơn... ông trời...hãy thương xót cho em con." 

Porchay cũng ngồi đó nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu. Đôi mắt cậu sưng rất to vì đã khóc quá nhiều. 

- "Anh ơi... anh phải cố lên.... Anh phải tỉnh dậy... phải sống... để thấy em tốt nghiệp chứ anh ơi...." - Porchay lại rơi nước mắt rồi

Lại thêm ba tiếng nữa trôi qua, cuối cùng thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, Barcode được đẩy ra ngoài. Trên người cậu đã sạch máu nhưng hình như lại có thêm ống truyền dịch được gắn lên người cậu rồi. Barcode vừa được đẩy ra, mọi người lập tức lao đến. Các điều dưỡng phải đẩy họ ra và đưa Barcode vào phòng vô trùng đặc biệt. Không một ai được đi theo. Sau đó, các bác sĩ ra ngoài, còn để lại các y tá để chăm sóc. Một vị bác sĩ cất tiếng nói với họ:

- "Tôi chính là bác sĩ điều trị chính thức của cậu ấy. Nói sơ qua về tình hình nhé." 

- "Mời bác sĩ nói." - Kinn 

- "Ừm.. để xem nào.... Bệnh nhân bị sốc thuốc nặng, cộng thêm còn vết thương nữa, thời gian hồi phục sẽ kéo dài. Bây giờ thì không còn nguy kịch nữa. Nhưng mà..." - Bác sĩ cầm bệnh án nói với họ

- "Nhưng mà... nhưng mà thế nào hả? Bác sĩ?"- Jeff bắt đầu mất bình tĩnh

- "Hài... tỉ lệ tỉnh lại của cậu ấy chỉ có hai mươi phần trăm thôi. Rất thấp, nhưng không phải không có khả năng. Nếu cậu ấy may mắn tỉnh lại, thì cậu ấy phải tiếp tục phẫu thuật lấy nốt máu bầm trên não ra. Hiện tại cậu ấy hôn mê sâu, chúng tôi không dám mạo hiểm. Tôi nhắc lại lần cuối, cho dù có chuyện gì xảy ra, các cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý cho vững. Đặc biệt là cậu, cậu, và cậu bé kia nữa." - vị bác sĩ từ tốn nói rồi chỉ tay vào Jeff, Porsche và Porchay

Vị bác sĩ kia đi rồi, mọi người chỉ còn biết đứng ở ngoài tấm kính kia, nhìn vào bên trong. Các y tá vẫn đang theo dõi cho Barcode. Porsche thở dài não nề, anh sắp không gượng được nữa rồi. Kể từ ngày bố mẹ mất đi, Barcode và Porchay chính là lý do để anh tiếp tục sống đến tận bây giờ. Nếu một trong hai đứa có bất trắc gì, anh sợ chính anh cũng không thể sống nổi mất. 

----------------dải phân cách---------------------

Một ngày trôi qua, bên trong vẫn chưa có dấu hiệu gì khả quan hơn. Barcode vẫn nằm đó bất động. Jeff, Porsche và Porchay đã bị gượng ép đưa về khách sạn nghỉ ngơi. Bây giờ ở bệnh viện chỉ còn Arm, Pol, Vegas và Pete. Vegas tiếp tục nhận thông tin về ả kia. Đừng nghĩ lần trước ả được bán cho bọn biến thái là xong. Vegas đã ngấm ngầm ra lệnh rằng xong khi chơi ả thì nhớ tắm rửa sạch sẽ rồi đưa vào chuồng cọp. Để những con cọp đó vờn cho ả thừa sống thiếu chết. Pete biết lệnh của Vegas giao xuống cho thuộc hạ. Thật sự thì những cái tra tấn này so với Vegas là còn quá nhẹ. Vegas hoàn toàn có thể làm hơn thế, nhưng Kinn đã nói rằng đừng kinh động đến cảnh sát, nên Vegas đành phải dừng lại. Nhưng... Pete làm sao có thể nuốt trôi cục hận này. Nhìn thấy bạn mình và người mà mình xem như em trai ruột đau đớn như thế, Pete làm sao có thể đứng yên. Pete nhẹ nhàng nói với Vegas:

- "Anh, tiếp tục hành hạ ả ta, nhưng phải chọn cái nào vừa đau, vừa thấm, nhưng không cướp đi tính mạng ả ta. Chờ đến khi Barcode tỉnh, thì ném xác ả ta cho chó ăn đi."

- "Ừm. Anh tin là Barcode sẽ sớm tỉnh lại. Ở hiền gặp lành. Con ả đó sẽ phải sống không bằng chết đúng nghĩa cho đến khi nào Barcode tỉnh lại." - Vegas nghiến răng

Quay lại với khách sạn, Porsche và Porchay đã ngủ say được Kinn và Kim ở bên chăm sóc. Tankul và Macau cũng trở về phòng nghỉ ngơi. Jeff nhốt mình trong phòng, hắn lặng lẽ mở điện thoại ngắm nhìn những bức ảnh hắn chụp cho cậu ngày đầu tiên đến đây. Hắn chỉ dám chụp lén thôi. Trong ảnh Barcode cười rất tươi, cùng Porchay chơi cát. Nụ cười hồn nhiên đó đã làm say đắm một kẻ như Jeff Worakamon. Hắn vuốt ve màn hình mãi thôi. Hắn cũng không biết khi nào cậu sẽ tỉnh lại, nhìn dáng vẻ đau đớn của em lúc đó, tim hắn như bị ai bóp chặt vậy. Đau... đau đến nghẹt thở. "Đến khi nào thì tôi sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của em đây, Barcode. Đến khi nào thì tôi mới có thể thấy em vui vẻ như thế này đây Barcode." Jeff nhìn tấm ảnh trong điện thoại mà thở dài tuyệt vọng.

Phòng của Kinn. Hiện tại Porsche đã tỉnh lại, anh cố gắng ăn chút gì đó mà Kinn đút cho dù cái miệng đắng ngắt. Porsche vừa ăn vừa chảy nước mắt. Kinn đau lòng lau nước mắt cho anh. Porsche nhìn vào khoảng không vô định mà lên tiếng:

- "Là em... em vô dụng thật. Em không thể bảo vệ cho thằng bé. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ em bảo vệ được cho Barcode. Em luôn thiên vị Porchay, luôn bảo vệ Porchay nhiều hơn...." 

Nói đến đây, Porsche cắn chặt môi để không phát ra tiếng nức nở. Kinn thở dài:

- "Không phải lỗi của em. Không phải, tuyệt đối không phải. Barcode biết em tự trách mình sẽ không vui đâu."

- "Nhưng mà anh ạ.... Giá như mà em cố gắng thêm chút nữa nhỉ. Không đi tuần trăng mật hôm nay, hoặc em đi cùng Barcode trên đường thì có lẽ sẽ không sao rồi nhỉ. Barcode nó thiệt thòi đủ thứ hết, nhưng nó chưa bao giờ than vãn bất cứ điều gì cả...." - Porsche nói

- "Nếu em đi, thì anh cũng sẽ điên cuồng mà làm loạn bệnh viện lên đó. Em yên tâm, Barcode sẽ tỉnh lại. Nào, ngoan, nghỉ ngơi đi." - Kinn vỗ về Porsche

Căn phòng lại rơi vào im lặng. Trái ngược với sự bình yên thì bên này phòng của Kim và Porchay hỗn loạn hơn bao giờ hết. Porchay điên cuồng đẩy Kim ra, lao về phía cửa đòi đến chỗ bệnh viện chăm Barcode mặc cho Kim giải thích như thế nào. Cuối cùng, Kim đạt đến giới hạn của mình, quả thực một thiếu gia như hắn, trước giờ chỉ có người khác chiều theo ý hắn mà thôi, Kim quát to:

- "Có thôi ngay không hả! Em bị điên sao Porchay. Barcode biết, Barcode sẽ vui sao? Em điên như thế đủ chưa? Ai cũng mệt mỏi hết, em không thương mọi người thì thương cho bản thân em đi. Em phải mạnh mẽ thì Barcode mới được tiếp sức mạnh, hiểu chưa!!" 

Porchay sững lại, cậu đứng như trời trồng giữa phòng. Sau đó mất thăng bằng mà khuỵu xuống, may mắn là Kim dang tay đỡ cậu. Cậu òa khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Kim. Hắn cũng không lấy đó là khó chịu, hắn biết trong lòng Porchay quặn thắt như thế nào. Kim cứ ôm Porchay như vậy, để cậu khóc trong lòng mình một lúc lâu. Đến khi chỉ còn tiếng nức nở nhỏ, Kim đẩy nhẹ Porchay ra, nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi:

- "Em đã ổn hơn chưa?"

Đáp lại Kim là cái gật đầu nhẹ của Porchay. Kim đỡ Porchay dậy, dìu cậu đến giường và đưa phần cháo cho Porchay ăn. Có lẽ khóc, sẽ giúp con người giải tỏa được tâm trạng nhiều hơn.

--------------dải phân cách----------------------

Trở lại bệnh viện, cả bốn người Vegas, Pete, Arm và Pol đều đang túc trực ở ngoài. Vì là phòng vô trùng đặc biệt nên không ai được phép đi vào ngoại trừ các bác sĩ và y tá. Bốn người họ chỉ có thể đứng ở ngoài qua tấm kính dày, trong suốt kia chăm chú nhìn vào bên trong. Đêm nay cả bốn người sẽ trực tại đây, sáng mai sẽ có người đến thay cả. Đến nửa đêm, Arm thức dậy. Anh không ngủ được. Anh vẫn còn canh cánh trong lòng vụ tai nạn của Barcode. Anh tự nhận mình cũng có một phần lỗi với thằng bé. Anh lặng lẽ đi đến bên tấm kính, nhìn vào bên trong. Phòng vẫn sáng đèn để cho các bác sĩ dễ dàng vào theo dõi tình trạng. Ở bên ngoài không thể nghe thấy gì cả nhưng qua tấm kính, Arm thấy bên trong nhịp tim của Barcode vẫn đều đặn đập, dịch được truyền liên tục, các vết thương đã không còn xuất huyết quà nhiều. "Cảm ơn thượng đế đã cứu em ấy." Arm chắp tay cầu nguyện.

Anh tiếp tục đứng đó một lúc lâu, ánh mắt như dán chặt vào người bên trong. Đột nhiên, anh thấy điều gì đó kì lạ. Arm cố nhìn rõ hơn, anh dụi mặt. Là... là... ngón tay... ngón tay Barcode cử động. Arm vui mừng như muốn hét lên. Anh vội vàng chạy đi lay tỉnh Pol, Vegas và Pete. 

- "Gì? Gì vậy? Hả? Hả? Barcode có chuyện gì hả?" - Pol hoảng hồn tỉnh dậy

- "Nhanh, nhanh lên mày. Cậu Vegas, thằng Pete nữa. Barcode... Barcode có dấu hiệu tỉnh lại rồi." - Arm nói xong liền tức tốc chạy đi

Cả ba người kinh ngạc rồi chạy theo Arm ngay lập tức. Cả bốn người tiến đến phòng vô trùng. Arm chỉ vào bên trong:

- "Đấy, thấy không. Ngón tay... ngón tay đang dịch chuyển đó." 

Mọi người vui mừng khôn xiết, Vegas lập tức gọi bác sĩ đến. Bác sĩ tiến vào kiểm tra, sau đó đi ra. Vị bác sĩ đó vui mừng:

- "May mắn thật đó. Bệnh nhân này kiên cường lắm. Cuối cùng cũng qua giai đoạn sinh tử. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy xuống phòng hồi sức tích cực vào sáng ngày mai. Cậu ấy sẽ sớm hồi phục lại thôi." 

Mọi người thở phào nhẹ nhõm. Pete định gọi về cho Porsche nhưng bị Vegas ngăn lại:

- "Sáng mai rồi gọi. Bây giờ thì đi nghỉ đã." 

- "Ừm." - Pete cất điện thoại

Cả bốn người về lại phòng cho người nhà bệnh nhân mà thiếp đi. Sáng mai hãy mau tới thật nhanh nào.

Hôm sau, Pete điện về cho Porsche, vừa nghe thấy thế, Porsche liền bỏ dở bữa sáng mà chạy đến bệnh viện. Theo sau là Kinn, Kim, Porchay, Macau và Tankul. Cuối cùng phép màu cũng xuất hiện. 

Barcode nằm trong phòng hồi sức tích cực. Mọi người đã được vào thăm bệnh. Họ lui lui tới tới, ai cũng có tâm trạng tốt hơn. 

Trong tâm trí Barcode là một mảng đen, văng vẳng tiếng của ai đó. Cậu không xác định được. Barcode đang cố gắng tìm kiếm, cậu chạy mãi không ngừng. Một giọng nói đến từ hư không. "Ở nơi đó, phải thật hạnh phúc nhé." 

--------------hết chương 30----------------------------

"Rút ống thở ra đi. Để cho bệnh nhân ra đi thanh thản."

Chiều mùa thu...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info