ZingTruyen.Asia

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

29

YueMoon0714

Một ngày ảm đạm trôi qua trong bệnh viện. Mọi người gần như đã kiệt sức. Đặc biệt là Porsche, anh đã không ngủ suốt hơn một ngày liền kể từ lúc Barcode gặp tai nạn. Đã mấy lần Porsche gần như gục xuống, cũng may là có Kinn đỡ lấy anh. Kinn xót xa nhìn vợ mình. Cuối cùng, Kinn quyết định sẽ đưa Porsche về, mặc kệ Porsche có chống cự như thế nào. Hiện tại, ở bệnh viện chỉ còn vài người nữa thôi. Jeff bước đến bên giường bệnh của Barcode, đau xót chạm vào khuôn mặt của em. Bây giờ, đầu cậu toàn băng gạc đầy máu, môi cậu tái nhợt đi không còn chút sức sống. Jeff không biết phải làm sao, hắn ước rằng mình có thể chịu đau thay cho cậu. "Chắc lúc đó... em đau lắm phải không, Barcode." Vành mắt Jeff đỏ hoe. 

Nhịp tim của cậu cứ "beep...beep..." đều như thế. Bác sĩ liên tục vào kiểm tra thân nhiệt cũng như các dấu hiệu của sự sống. Bác sĩ lên tiếng hỏi:

- "Hôm nay, bệnh nhân đã có dịch chuyển ngón tay nhẹ chưa thưa cậu?" 

- "Không... không có... một phản ứng nào cả." - Jeff vô hồn đáp

- "Hài..." - vị bác sĩ thở dài rồi đi ra ngoài

Đến cửa thì gặp mấy người nữa cũng đang ngồi bên ngoài. Vị bác sĩ dừng lại:

- "Các cậu nên vào thay cho người bên trong đi. Tôi thấy cậu ta sắp rơi vào trầm cảm đến nơi rồi đó. Chuyện đâu còn có đó, tôi sẽ cố gắng cứu lấy bệnh nhân."

- "Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." - Tankul đỏ mắt cúi đầu 

Vị bác sĩ gật gù rồi bước đi. Tankul quay qua nói với Vegas và Pete:

- "Hai đứa mày về lại khách sạn, làm một chút cháo, đưa đến đây cho thằng Jeff. Nhớ đem theo một bộ đồ cho nó thay nữa."

- "Hai anh về đi, em và Tankul vào trong phụ anh Jeff." - Macau một tay đỡ lấy Tankul bước vào

Mọi người ai cũng chia ra làm việc. Vegas và Pete lên xe về lại khách sạn. Pete cứ thở dài thườn thượt trên xe. Vegas quay qua hỏi:

- "Em mệt ở đâu sao?"

- "Em không sao. Chỉ là... em lo cho Barcode quá anh ạ." - Pete run run như sắp khóc - "Anh thấy không, rất nhiều máu. Mặc dù em đã nhìn thấy máu không ít lần. Nhưng mà lần này, sao thảm quá anh ơi." - Pete không nhịn được mà rơi nước mắt

Vegas thấy thế liền vươn tay xoa đầu người yêu.

- "Barcode sẽ ổn thôi. Thằng bé ngoan thế mà, thượng đế sẽ thương xót nó mà. Chắc chắn sẽ có phép màu xảy ra." 

- "Em... em không tưởng tượng được.... Nếu Barcode thực sự... thực sự... hức... thì... thì Porsche và Porchay sẽ thế nào đây." - Pete cắn môi kìm nén tiếng nức nở

Vegas cũng không dám tưởng tượng đến. Ba anh em nhà đó từ lúc bước vào Theerapanyakul đã luôn đi đâu cũng có nhau, lúc nào cũng bảo vệ nhau. Bây giờ một người mà lỡ có... thực sự chính Vegas cũng không thể nghĩ đến. 

-----------------dải phân cách---------------------------------

Họ đem tâm trạng nặng nề về lại khách sạn. Về đến nơi, Porchay liền lao ra, theo sau là Kim đang cố gắng kéo cậu lại.

- "Buông ra, buông em ra. Huhu, xin anh... em muốn đi gặp anh em.... Huhu thả cho em đi đi.... Anh ơi.... Barcode ơi... huhuhu...." - Porchay gào khóc nức nở

Vegas và Pete lao đến giữ Porchay lại, Pete cũng nức nở theo, vừa ôm Porchay, vừa xót xa nói với em:

- "Porchay, Porchay, nghe anh, anh là Pete đây. Tin anh... em bình tĩnh lại đi. Xin... xin em. Barcode sẽ không sao đâu, xin em mà...."

Porchay ôm Pete nói trong nức nở:

- "Tại sao chứ? Tại sao ông trời lại làm như vậy? Tại sao lại là anh ấy? Huhuhu, tại sao không phải là em? Huhu, Barcode ơi...." 

Pete cũng không biết làm gì hơn, Porchay cứ đứng ôm anh khóc trong một lúc lâu. Bỗng nhiên Pete không nghe thấy tiếng khóc của cậu nữa, Pete lay cậu:

- "Porchay... Chay... em ... em tỉnh lại... tỉnh lại..."

Porchay đã khóc mệt đến mức ngất lịm đi. Kim không nói không rằng, ôm ngang Porchay lên phòng. Pete cũng cố gắng kìm chế đi vào phòng bếp của khách sạn, cùng Vegas nấu chút cháo cho mọi người ở bệnh viện.

Một lúc sau, cháo chín. Pete và Vegas đem lên cho những người trên lầu. Phòng đầu tiên là phòng của Kinn, hai người gõ cửa. Một lúc lâu sau Kinn là người ra mở cửa. Hai người tiến vào, Vegas nói nhỏ với Kinn:

- "Em đem chút cháo, anh và Porsche ăn đi nhé."

- "Tôi không ăn. Cậu đem đi đi." - Porsche nằm trên giường nói vọng ra

Kinn nghe thế thì thở dài nhìn Vegas. Kể từ lúc về nhà đến bây giờ, Porsche cứ chảy nước mắt mãi. Không nói không rằng gì cả, không ăn không uống cho dù Kinn có dụ cỡ nào thì Porsche cũng đẩy ra. Pete nhìn bạn mình như vậy, thật không nỡ. Pete nói:

- "Cậu Kinn, cậu ráng dỗ Porsche nó ăn một miếng đi cậu. Làm ơn, tôi để cháo ở đây nhé." 

Nói rồi Vegas và Pete đi ra khỏi phòng. Kinn thở dài nhìn tô cháo, hắn cầm tô cháo đến bên cạnh giường. Hắn lay Porsche:

- "Porsche... Porsche... dậy ăn một miếng đi em. Một miếng thôi, anh đút em nhé. Làm ơn, nhìn anh đi Porsche."

Đáp lại hắn là một màn im lặng. Hắn tiếp tục: 

- "Ăn một chút gì đi nào. Nào, ngồi dậy, nào."

Porsche như người không xương, mặc kệ Kinn có dựng anh dậy thì anh cũng không buồn phản ứng. Kinn đưa tô cháo tới, Porsche nhìn Kinn, Kinn nhìn lại Porsche bằng ánh mắt dịu dàng nhất. Cuối cùng, anh cũng chịu ăn một miếng rồi. 

Phòng thứ hai là phòng của Kim và Porchay. Porchay vẫn còn đang nằm trên giường, Kim im lặng cầm khăn lau nước mắt cho cậu. Vegas đưa cháo vào, nhìn Kim. Kim gật đầu như đã hiểu. Vegas im lặng đóng cửa lại. Kim đỡ Porchay dậy và đút cháo cho cậu. Ban đầu cậu kháng cự không ăn, nhưng dưới sự ép uổng của Kim, cậu cũng chịu ăn lấy mấy muỗng.

Arm, Pol, Tay, Time, Vegas và Pete cùng ăn với nhau ở dưới nhà. Sau khi ăn xong thì Porsche và Porchay cũng xuống. Họ lại quay lại bệnh viện lần nữa. Trên xe, Kinn hết sức xoa dịu Porsche, để tránh Porsche không quá xúc động nữa. Porchay cũng phải nhờ Kim giữ chặt để cậu bé không có hành động dại dột. 

------------------dải phân cách------------------------------

Đến bệnh viện, mọi người tức tốc lên phòng hồi sức nơi Barcode nằm. Tankul thấy mọi người từ xa thì thở phào. Nói sơ qua tình hình hôm nay của Barcode. Sau đó, Macau, Tankul và Jeff đi ăn chút cháo và thay quần áo. Còn những người kia thì ở lại trông Barcode. 

"Brr...brr..." 

Có tiếng điện thoại gọi đến. Kinn nhấc máy, là ông Korn.

- "Bố, con nghe. Dạ, tình hình không tốt cho lắm. Dạ, con hiểu. Vâng, chào bố."

Kinn cúp máy, Kim quay qua hỏi:

- "Bố có căn dặn gì sao?"

- "Bố nói nếu mấy ngày nữa không tỉnh thì chuyển viện, về Bangkok sẽ tốt hơn." - Kinn nói

- "Ừm. Em cũng nghĩ thế. Xem tình hình đã." - Kim

Ba ngày trôi qua, mọi người cứ thay phiên ở bệnh viện như thế, nhưng Barcode mãi vẫn không có dấu hiệu nào khả quan hơn. 

Đến nửa đêm hôm thứ ba, đột nhiên người Barcode có phản ứng. Nhưng là phản ứng xấu. Nhịp tim tăng lên nhanh chóng, người cậu co giật, miệng các vết thương bắt đầu rỉ máu trở lại. Jeff là người canh cậu đêm nay. Hắn hoảng sợ liền nhấn gọi bác sĩ. Các bác sĩ tức tốc chạy tới. Ngay lập tức, Barcode được đưa vào phòng cấp cứu. Đèn được bật lên chế độ khẩn cấp. Jeff nhìn đèn phòng cấp cứu đang sáng mà đứng ngồi không yên. Tankul lập tức gọi về khách sạn. Mười phút sau mọi người lại có mặt đông đủ. 

Porsche lao đến nắm cổ áo Jeff:

- "Nói! Nói ngay cho tôi! Tại sao? Tại sao em ấy lại thành ra như vậy hả? Tại sao? Hả?" 

Jeff như người mất hồn, hắn không đáp lại lời của Porsche. Kinn và Vegas cố hết sức tách cả hai ra. Porchay muốn lao vào phòng cấp cứu một lần nữa, thì Kim lại ôm cứng ngắc. Một cảnh tượng nháo nhào trước cửa phòng cấp cứu. Tankul không nhịn được nữa hét lên:

- "Tất cả dừng lại đi!! Hãy nhìn xem, nhìn xem mình đang làm cái quái gì đây? Hả? Người thì khóc, người thì làm khùng điên hết lên. Các người đau, bộ bọn tôi không đau sao. Cái gì cũng phải bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Nháo nhào hết một đoàn như thế này, ai coi. Rồi ai cũng suy sụp hết, thử hỏi Barcode mà biết được em ấy sẽ vui sao? Hả? Hả? Hức... hức...." 

Tankul nói xong cũng không nhịn được mà ôm Macau khóc nức nở. Mọi người như tỉnh ra. Trấn tĩnh lại ngồi đợi bác sĩ. Porsche khá hơn nhưng anh vẫn chảy nước mắt. Anh thủ thỉ với Kinn:

- "Giá mà mình không đi tuần trăng mật... anh nhỉ... thì Barcode đã không... là lỗi của em mà... người anh như em thật vô dụng...."

Kinn xót xa nhìn người mình yêu:

- "Không... không phải lỗi của em đâu. Chuyện này không thể trách em được. Chúng ta phải cố lên, cầu nguyện cho Barcode nào. Phép màu sẽ xuất hiện mà..."

Porsche kìm nén tiếng khóc:

- "Anh xin lỗi. Anh xin lỗi, Barcode. Anh hai hại em rồi."

Mọi người đau xót hơn khi cậu nói đó. Tất cả đồng loạt nhìn về phòng cấp cứu, hy vọng một phép màu sẽ thực sự xuất hiện.

Cánh cửa mở ra, vẫn là vị bác sĩ đó. Ông bước nhanh ra với gương mặt nhăn nhó cùng hai người y tá khác, đi lướt qua chỗ họ:

- "Bệnh nhân bị sốc phản vệ với thuốc. Giờ tôi cần đi xin chỉ thị của cấp trên ngay bây giờ. Tình hình nguy kịch lắm rồi."

Câu nói đó như giáng thẳng vào đầu của tất cả những người ở đó, khiến cho ai mạnh mẽ nhất cũng không thể đứng vững nổi. Bàng hoàng nối tiếp bàng hoàng, kinh hoảng nối tiếp kinh hoảng...

----------------hết chương 29--------------------------

Một ngày trôi qua...

Ở nơi đó, phải thật hạnh phúc nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia