ZingTruyen.Asia

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

27

YueMoon0714

Lễ cầu hôn đặc biệt và một lễ cưới vô cùng hoành tráng đã chính thức xong xuôi. Bây giờ thì cậu Kinn phải quay lại xử lý nốt công việc để chuẩn bị cho tuần trăng mật ngọt ngào. Porchay cũng chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp của mình nên là dạo này cậu bận lắm. Cả ngày chỉ có xoay quanh học rồi về nhà, về nhà rồi đi học. Barcode cũng đến chỗ chế Yok làm việc nhiều hơn, chỉ quay về khi trời đã tối. Kim quay lại với công việc kinh doan, Jeff chuẩn bị cho concert của mình. Mọi người chắc thắc mắc là tại sao họ lại tất bật làm việc như thế đúng không? Đơn giản thôi, vì chuyến đi trăng mật lần này của cậu hai Kinn và vợ không chỉ có mình hai người, mà là cả nhà cùng đi. Chủ ý này chính là của ông Korn. Ông muốn đám trẻ này đi du lịch xa xa một chút, để đầu óc ông được nghỉ ngơi. Chứ chúng ở nhà thì có mà đội cả nóc nhà lên luôn quá. Vì lệnh đó nên cả nhà mới cuống cuồng như này đây.

Ngày thi của Porchay cũng đã đến, hôm nay cậu vẫn được cậu Kim đưa đi học. Trước khi xuống xe, Kim quay sang nói với Porchay:

- "Này, nhóc. Tôi có cái này cho em." 

- "Dạ?"

Kim lấy ở đâu ra một cái bút và vòng đeo tay. Hắn đưa cho Porchay, cậu khó hiểu nhìn hắn.

- "Ngày trước mỗi lần đi thi, tôi thường cầm nó đi theo. Lần nào cũng đạt kết quả cao cả. Tôi cho cậu, nhớ thi cho tốt." - Kim 

- "Dạ? Đồ vật quan trọng như vậy cậu lại đưa cho em. Em không dám nhận đâu." - Porchay đẩy trả lại

- "Không có gì mà không dám nhận cả. Cầm đi, đây là lệnh. Được rồi lên phòng thi đi. Tôi ở ngoài chờ em." - Kim đặt vào tay Porchay

Porchay cũng không còn cách nào khác, cậu đành cúi đầu cảm ơn rồi mở cửa xe đi vào trường. Kim ở ngoài tìm một chỗ đậu xe và đợi Porchay thi xong. 

Hôm nay không biết có phải là do vật may mắn của Kim không mà cậu làm bài trơn tru lắm. Cả cái câu mà cậu thường bỏ lúc thi thử, hôm nay cậu cũng làm được luôn. Sang bên tiếng Anh thì cậu cũng bốc được đề dễ nhất, làm nhanh nhất, và ra khỏi phòng thi sớm nhất. Porchay rất mừng, bây giờ thì cậu có thể yên tâm đi chơi rồi, chỉ còn chờ đến lúc có kết quả nữa thôi. Porchay hít thật sâu, tâm trạng cậu đang rất tốt. Cậu chạy nhanh ra tìm kiếm hình bóng chiếc xe quen thuộc. "Dù sao cũng phải cảm ơn anh ta." Porchay nhìn thấy Kim đứng từ đằng xa. Cậu chạy lại cười tươi:

- "Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nhờ có vật may mắn của cậu mà hôm nay tôi đã làm bài rất tốt đó."

Kim đơ ra một lúc vì tim hắn đã bị hẫng một nhịp từ lúc nhìn thấy cậu chạy một mạch đến chỗ hắn với một nụ cười tươi rói. Kim giả vờ ho:

- "Khụ, ừm.. không có gì đâu. Lên xe đi." 

- "Dạ." - Porchay vui vẻ

Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Trên xe Porchay lắc lư vui vẻ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe. Kim liếc nhìn cậu và tâm trạng cũng vui theo. Cả hai trở về dinh thự.

-------------------dải phân cách-----------------------------------

Hai người vừa về đến dinh thự thôi thì đã được đón tiếp rất nồng hậu rồi. Số là cả nhà biết hôm nay Porchay thi tốt nghiệp nên là đã tập trung xuống sớm để đón sĩ tử về nhà. Xe vừa vào đến cửa, thì đã nghe giọng Tankul oang oang:

- "Ôi... sĩ tử về rồi cả nhà ơi."

Porchay vừa bước xuống khỏi xe đã được Porsche kéo lại hỏi một loạt:

- "Sao hả? Hôm nay làm bài thế nào rồi em? Có ổn không? Có thấy câu nào không làm được không? Rồi có mệt không thế?"

- "Khoan đã anh, bình tĩnh, em không thở được. Hỏi từ từ, em còn xử lý nữa. Não em đang đơ." - Porchay chóng mặt trước hàng loạt câu hỏi đó

- "Được rồi, em ấy mới đi thi về. Cái gì cũng phải từ từ thôi. Các người làm quá, em ấy xỉu ra đó bây giờ. Porchay, lên phòng tắm rửa đi." - Kim kéo Porchay ra khỏi người Porsche rồi đẩy cậu lên phòng

- "Thằng này, anh dâu mày là quan tâm em trai thôi. Mày làm gì phải gắt gỏng thế hả?" - Kinn bước tới đánh nhẹ vào gáy Kim

- "Ối, bộ em nói không đúng à. Đợi tí nữa em ấy tắm rửa xong thì mọi người tha hồ hỏi." - Kim cãi lại

- "Cái thằng mỏ hỗn này. Ăn đập giờ." - Tankul đang định tiến tới chỗ Kim thì bị Jeff ngăn lại

- "Nó nói đúng đó. Mọi người ngồi vào bàn đã. Chờ Porchay xuống đi." 

Nhờ câu nói của Jeff mà nhà Theerapanyakul mới thoát khỏi cảnh gà bay chó nhảy. Một lát sau Porchay cũng xuống. Cậu nói với mọi người rằng hôm nay cậu thi tốt nên mọi người đừng quá lo. Cậu chắc chắn sẽ đỗ thôi. Mọi người mừng vì điều đó.

- "Hai ngày nữa chúng ta sẽ đến Phuket để du lịch. Mọi người chuẩn bị đồ đầy đủ đi nhé." - Kinn nhắc nhở

- "Ê, ngày mai mấy đứa này đi mua sắm với tao đi. Thằng Porsche, Pete, Porchay, Barcode, Arm, Pol. Tí tao gọi cho thằng Tay nữa. Mai đi mua quần áo mới, chứ đống quần áo ở nhà tao mặc chán rồi." - Tankul nói

- "Ơ... em làm gì có tiền mà đi chứ ạ?" - Porchay ngây thơ hỏi

- "Porchay... suỵt." - Barcode ra dấu im lặng

Porchay biết mình lỡ miệng rồi nên nhanh chóng bịt miệng lại không nói nữa.

- "Ôi, lo cái gì, ngày mai tao bao hết. Thiếu thì thằng Kinn lo." - Tankul vui vẻ

- "Được rồi, mai mấy đứa cứ đến trung tâm mua sắm của nhà mình mà lựa. Bố sẽ lo khoản phí, được chưa?" - ông Korn thở dài nhìn mấy đứa trẻ nhà mình

- "Ô.. yeah... bố là nhất. Con yêu bố." - Tankul nhào qua ôm ông Korn

--------------------dải phân cách----------------------------------

Sáng sớm hôm sau, theo như dự tính thì Tankul sẽ dắt mọi người đi mua sắm. Tất cả đều phải mua thật nhiều. Nếu không chịu mua, Tankul sẽ giận đấy. Lần đầu được đi vào trung tâm mua sắm to thế này, không khỏi khiến ba anh em nhà Kittisawat bất ngờ. Ba anh em không nghĩ sẽ có một ngày mình được thoải mái mua sắm tại trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. 

- "Anh. Nhìn xem, em mặc bộ này đi biển thì có hợp không?" 

Porchay cầm ra một chiếc áo phông và một chiếc quần short tiến đến chỗ Barcode.

- "Dễ thương đó Porchay." - Barcode gật gù công nhận

Porchay vui vẻ bỏ nó vào giỏ hàng. Hai anh em tiếp tục đi lựa quần áo. Vì hai người là sinh đôi nên sở thích có phần hơi giống nhau. Họ thường chọn đồ cặp để mặc. Size đồ cũng giống nhau nên dễ mua. Chỉ một lát đã đầy một giỏ to. Cũng may có ông Korn tài trợ, nếu không chắc hai người làm cả đời cũng không mua được hết đống quần áo này. Cả một ngày lăn lộn ở trung tâm thương mại đã vắt kiệt sức lực của mọi người. Về đến nhà, họ chỉ kịp quăng đồ nhờ các dì giúp việc giặt hộ rồi sấy. Còn họ thì leo lên giường ngủ li bì cho đến tận sáng mai. Hôm sau là một ngày để xếp quần áo, chuẩn bị tư trang mọi thứ. 

Barcode phải đi làm ca đêm vào hôm nay, cậu cần làm bù cho những ngày nghỉ sắp tới. Cũng không biết là trùng hợp hay không thì thiếu gia Wokaramon cũng đến đây. Và lần này thì hắn không do dự, gọi luôn Barcode tới tiếp rượu. Cậu khó hiểu cực kì. "Tại sao khi không lại bắt mình tiếp rượu cơ chứ? Nhờ những chị trong quán chắc sẽ ổn hơn chứ?" Nhưng cậu cũng chẳng dám trái lệnh, thế là từ đó cho đến khi Barcode hết ca thì toàn ngồi tiếp rượu cho hắn. Barcode cũng không hề biết rằng hành động đó của cậu đã bị một người để ý. Người kia nhìn với ánh mắt đầy căm phẫn, tay liền tục nghiến lấy ly rượu trong tay. 

- "Barcode, mày phải trả giá. Anh ta là của tao, chỉ của tao thôi."

Ngày đi chơi cũng đã đến, mọi người vui vẻ tạm biệt ông Korn trong vài tuần. Cả bọn đi xe đến sân bay, sau đó bay đến Phuket. Đến nơi thì mọi người chia ra ở các phòng khác nhau. Rồi kéo nhau ra biển chụp hình, tắm biển. Ai cũng háo hức cả.

- "Anh đã nói là em mặc kín lại đi Pete." - Vegas khó chịu cầm chiếc khăn to che cho Pete

- "Cái người này lạ ha. Đi biển mà kêu mặc kín, hâm à." - Pete khó chịu đẩy ra

- "Nhưng anh không thích người khác nhìn em." - Vegas cố chấp

Bên này thì có cặp Macau Tankul, phát cơm chó đã đành, giờ còn ôm nhau chụp hình tình tứ. Cặp mới cưới Kinn Porsche cũng không kém gì, ôm hôn liên tục. Barcode nhìn thấy cảnh đó liền muốn trở về phòng ngay. Cậu nghẹn cơm chó mất rồi. Cậu kéo Porchay đến nơi khác chơi lâu đài cát. Cả hai anh em chơi hồn nhiên đến mức không cảm giác được là có hai chiếc camera chạy bằng cơm chính hiệu đang theo dõi hai người. Thì không ai khác ngoài cậu ba Jeff và cậu tư Kim.

Mọi người chơi xong thì rủ nhau đi ăn uống. Ăn xong thì người muốn dạo biển, người muốn về nhà. Barcode muốn đi dạo quanh thành phố. Arm cũng muốn thế, nên cả hai thuê xe đi dạo. Jeff cũng muốn đi theo nhưng lại nghĩ rằng như thế không hay. Hắn đành nhìn người thương đi cùng vệ sĩ mình. Arm và Barcode nói chuyện rất hợp, cả hia vui vẻ nói trên đường đi. Đột nhiên từ đằng xa có một chiếc xe đi ngược chiều lao về phía họ. 

"Rầm!!"

" Aaaaaaaaaaa!!!!!!!!"

Cú tông mạnh khiến đầu xe dẹp lép. Kẻ trong xe kia cười ha hả như đạt được mục đích.

- "Mày, mày phải chết Barcode. Jeff là của Jaysie tao, hahaha."

Kẻ điên kia là Jaysie, cô ta muốn giết chết Barcode. Nhưng một lát sau cô ta lại phát hiện, Barcode chưa sao và đang cố gắng chui ra khỏi xe. Bên trong xe kia có phao cứu hộ, Arm và Barcode may mắn được bảo hộ. Jaysie điên cuồng, cô ta lao xe vào Barcode thêm lần nữa, Barcode không kịp phòng bị, cô ta đã thành công đâm vào Barcode. Barcode lăn ra đường, bất tỉnh trên một vũng máu. Vụ tai nạn thảm khốc vô cùng. Arm vừa chui ra khỏi xe đã thấy Barcode nằm trên vũng máu. Anh hoảng sợ lao đến, mặc kệ chính mình đang bị thương mà lay Barcode. Đáp lại anh là sự im lặng. Arm run run gọi xe cứu thương. Một lúc lâu sau, xe cũng đến, cả hai được đưa đến bệnh viện.

Ở nhà, mọi người vẫn đang vui vẻ ca hát thì Porsche nhận được một cú điện thoại từ số lạ. Porsche nhấc máy lên nghe. Bên kia truyền tới tiếng cười điên loạn:

- "Hahahaha, em trai mày phải chết, em trai mày đã bị tao đâm chết rồi, haha."

Sau đó tắt máy ngay. Porsche hoảng loạn, Barcode đang ở ngoài, không, không ổn. Anh tức tốc gọi đến số của Arm, nhưng Arm không nghe máy. Lúc này mọi người trở nên lo lắng hơn bao giờ hết. Tất cả tức tốc lên xe, chạy đi kiếm cả hai. Một số điện thoại nữa gọi đến chỗ Porsche, anh run run bắt máy:

- "Porsche, là Porsche đúng không? Tao, Arm đây. Mau, mau đến bệnh viện XXX, tao và Barcode bị đâm xe, tình hình Barcode nguy hiểm lắm rồi."

Porsche nghe xong như sét đánh ngang tai. Kinn lập tức cho quay xe đến bệnh viện. Vừa đến nơi, Porsche lao đến phòng cấp cứu tìm Arm. Nhìn thấy bóng dáng Arm, Porsche chưa kịp lao tới đã có người lao nhanh hơn, là Jeff. Jeff kéo cổ áo Arm, tức giận hỏi:

- "Tại sao lại thành ra thế này? Hả? Hả?"

- "Cậu, cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã. Tôi và Barcode bị đâm, chiếc xe đó cố tình đâm vào chúng tôi, à không, đâm vào Barcode. Barcode chảy nhiều máu lắm cậu ơi, lúc vào đây, Barcode đã không còn phản ứng của sự sống rồi." - Arm nức nở nói

Chỉ nghe đến đó thôi, không chỉ Porsche mà cả Jeff cũng đứng không vững. Mọi người nhìn về phía phòng phẫu thuật, đèn vẫn còn sáng. Porchay bắt đầu gục mặt khóc, Tankul cũng không thể đứng vững nổi nữa. Porsche không tin được đời mình sẽ có lần thứ hai lo sợ đến mức không thở nổi như vậy. Những người còn đủ bình tĩnh đang ôm lấy họ để trấn an. Jeff cứ đi qua đi lại mãi. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Bác sĩ bước ra với một nét mặt nghiêm nghị:

- "Ai là người nhà của bệnh nhân."

- "Là tôi." - tất cả đồng thanh

Vị bác sĩ kia thở dài nói:

- "Bệnh nhân đang hôn mê sâu. Có khả năng sẽ không qua khỏi. Gia đình nên chuẩn bị tâm lí."

 - "Không, không thể nào, không thể như thế được. Barcode... em ấy sẽ không có chuyện gì đâu. Ông, ông gạt người, rõ ràng em ấy còn khỏe mạnh." - Jeff không còn giữ nổi sự bình tĩnh nắm lấy cổ áo bác sĩ khiến ông ta thở khó khăn

- "Jeff, Jeff, bình tĩnh, Jeff, bình tĩnh." - Kim cùng Vegas kéo Jeff ra

- "Tôi sẽ cố gắng cứu cậu ấy hết khả năng của mình." - vị bác sĩ chỉnh lại cổ áo của mình rồi đi vào trong

Jeff khuỵa xuống, chưa bao giờ hắn cảm thấy tồi tệ hơn lúc này. Hắn thề với lòng, kẻ gây ra tai nạn ngày hôm nay sẽ phải trả một cái giá thật lớn.

-------------------------hết chương 27--------------------------------------------

Phòng bệnh viện lạnh lẽo, không khí đầy mùi thuốc khử trùng. 

"Kẻ làm sai với ta thì mãi mãi và sẽ không bao giờ có cơ hội được sống."




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia