ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

25

YueMoon0714

Barcode quay lại phòng nhạc, cậu lấy chiếc hộp đưa cho Jeff.

- "Thưa cậu, có phải là cái này không ạ?" - Barcode 

- "Ừ.. là cái này. Cảm ơn em." - Jeff mỉm cười nhìn Barcode

Barcode cúi nhẹ đầu, sau đó cậu dọn dẹp chỗ ăn và chuẩn bị đưa đồ xuống lại phòng bếp. Bỗng Jeff lên tiếng:

- "Barcode... em ở lại đây một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói với em."

- "Dạ, cậu muốn nói gì ạ?" - Barcode đặt khay thức ăn xuống đứng nghiêm túc nhìn Jeff

Jeff đứng dậy đi đến bên cạnh Barcode, Jeff cả hơn Barcode cả cái đầu nên đứng cạnh cậu thì trông Barcode thật nhỏ bé quá đi. Barcode ngẩng đầu nhìn Jeff, bắt gặp ánh mắt rất si tình mà hắn dành cho cậu. Cậu có chút giật mình né tránh.

- "Ừm... cậu... cậu có chuyện gì không?"

Jeff cười nhẹ nhàng đưa tay vén tóc của Barcode. Barcode đột nhiên rùng mình theo. "Cảm giác này kì quá." Barcode nhẹ nhàng né đi. Jeff cũng không vì thế mà bực mình. Hắn nói:

- "Tôi muốn nhờ em một chuyện."

- "Cậu... cậu nói đi ạ." - Barcode nói 

"Nói thì nói đi mắc gì mà vuốt tui vậy trời, nhột quá." Barcode khó chịu nghĩ.

- "À... cái này.." - Jeff cúi xuống lấy đồ vật bên trong cái hộp xanh ra

- "Dây chuyền sao?" - Barcode ngạc nhiên

- "Ừm.. là dây chuyền. Cậu cho tôi mượn cổ cậu đeo vào thử xem. Tôi muốn tặng nó cho một người, nhưng không biết người đó đeo hợp không?" - Jeff nói

- "Hả? Như này có phải có chút không phù hợp không, thưa cậu?" - Barcode thắc mắc

- "Có gì không phù hợp?"

- "Cậu nên mượn cổ của một người nữ chứ? Cổ của nam như em sao hợp được ạ?" 

- "Đừng nói nhiều, quay người em lại." - Jeff xoay người Barcode lại

- "Ơ.. ơ.. cậu.." - Barcode ú ớ

Jeff đeo sợi dây chuyền lên cổ Barcode, rồi ngắm nhìn nó trong gương. Jeff nhìn đến mức say mê. Thực sự quá đẹp, đẹp đến mức hắn cũng không muốn lấy nó xuống. Sợi dây chuyền giống như sinh ra để giành cho Barcode vậy. Chính bản thân Barcode cũng bất ngờ vì sợi dây chuyền khi đeo lên cổ mình lại hợp đến như vậy. Hai người cứ đứng như thế tận năm phút đồng hồ. Jeff chợt bừng tỉnh, hắn giả vờ lấy giọng:

- "E.. hèm. Được rồi, cảm ơn em vì đã hợp tác. Em có thể đi được rồi."

Barcode cũng bừng tỉnh sau câu nói của Jeff. Cậu gật gật đầu chào Jeff, rồi mang khay đồ ăn xuống. 

Hành động của hai người đã bị một người khác ở ngoài cửa thu hết vào tầm mắt. Là Kim. Hắn đã đứng ở đây một lúc lâu và chứng kiến hết cảnh lúc nãy. Kim liếc mắt nhìn sợi dây chuyền, rồi nhìn anh của mình. Hắn lẳng lặng rời đi. Về đến phòng mình, Kim mở bức tranh lớn kia ra và bắt đầu viết gì đó lên bảng. Kim hình như lại có phát hiện mới. Hắn cầm tấm hình của Barcode và Porchay lên. Quả thực là ngũ quan rất giống nhau. Hắn đem hai tấm hình đổi chỗ cho nhau và cười nhạt. Cũng chẳng ai biết Kim đang suy tính cái gì. 

----------------dải phân cách----------------------------

Porchay ở lại phòng làm bài tập về nhà. Hôm nay cậu không đụng mặt Kim lần nào. Cậu chỉ thầm cảm ơn hôm nay thật may mắn. Cánh cửa mở ra, Barcode đã trở lại phòng. Barcode thấy Porchay đang làm bài thì tiến tới xoa đầu em:

- "Bài khó không Chay. Sao nhăn mày nhăn mũi thế."

- "Ôi... anh. Em ôm cái nào, cả ngày học mệt muốn chết à." - Porchay dang tay ôm Barcode

Hai anh em cứ ôm nhau như thế. Barcode nhẹ nhàng xoa đầu em. 

- "À, đúng rồi. Anh... giải giúp em cái này đi."

- "Porchay Pichaya Kittisawat!" - Barcode nghiêm mặt

- "Hả? Kêu cả tên cúng cơm của em vậy trời." - Porchay bật cười

- "Em thừa biết là anh không thể mà. Sao cứ trêu anh thế?" - Barcode kí đầu Porchay

- "Haha em đùa thôi. Nhưng mà, sao anh không đi học lại. Anh mà đi học lại, anh sẽ đứng nhất trường cho coi." - Porchay

- "Không, anh nghĩ trường học không thích hợp với anh đâu. Em cứ học ngoan là anh vui rồi." - Barcode cười nhẹ

Porchay cũng thật không hiểu anh trai mình. Ngày xưa cứ nằng nặc đòi nghỉ vì nhà không có điều kiện. Giờ thì cái ăn cái mặc chả lo nữa cũng không chịu đi học lại. Hồi còn đi học, Barcode toàn đứng nhất khối, đến Porchay còn đấu không lại. Porchay không nói gì thêm, cậu tiếp tục giải bài còn Barcode thì chuẩn bị đi nghỉ.

Ngày hôm sau, Porchay lại được cậu tư Kim thân chinh đưa đến trường. Và vẫn là một biểu cảm sợ sệt, lo lắng như vậy. Trên đường đi, Kim quan sát biểu cảm của Porchay. Hắn nhếch miệng cười, sau đó nhẹ nhàng nói:

- "Này, tôi đâu có ăn thịt em. Không cần phải làm cái biểu cảm hoảng loạn đó đâu."

- "Hả? Dạ... đâu có gì đâu cậu." - Porchay ậm ừ đáp lại

- "Nếu còn lo lắng chuyện hôm trước thì cho tôi xin lỗi. Tôi không có cố ý dọa em." - Kim

- "Hả? À... à chuyện đó... Không sao đâu cậu, dù gì em cũng có lỗi mà." - Porchay cười gượng

- "Đừng tỏ ra xa cách thế chứ. Được rồi, từ nay tôi sẽ không dọa em nữa." - Kim bật cười

- "Dạ.. dạ... không dọa." - Porchay đáp lại

Hai người lại im lặng cho đến khi Porchay xuống xe. Porchay nhận được tin là Kim sẽ không đó cậu về mà là Ken đón. Cậu lại vui trong lòng lần nữa những cũng không dám biểu đạt ra ngoài nhiều.

Buổi chiều, xe của Ken đến đưa Porchay về nhà. Vừa mở cửa lên xe, Porchay đã trố mắt ngạc nhiên tột độ. Trên xe còn có P'Wik à không là cậu Jeff chứ. Porchay sốc đến mức cứng đơ người, ngay cả khi Jeff lên tiếng chào hỏi cậu cũng không đáp lại. Jeff thấy thế bật cười, huơ huơ tay trước mặt cậu. Cuối cùng Porchay cũng bình tĩnh lại. Cậu cười với Jeff một nụ cười rất tươi. 

- "Cậu Jeff, xin chào cậu ạ."

- "Chào em, Porchay. Hôm nay Ken chở tôi về nên tiện đường qua đón em." - Jeff nói

- "Dạ, dạ." - Porchay cười rõ tươi

"Hihi, thích quá à. Không ngờ lại có một ngày được chung xe với người mình thích chứ. Quá đã luôn, may mà hôm nay ai kia có việc. Mình phải bắt chuyện với anh ấy mới được." Porchay suy nghĩ trong đầu

- "À.. cậu ơi."

- "Có chuyện gì sa, Porchay?"

- "Dạ, thực ra... em gần đây có sáng tác được một bài hát... không biết cậu có thể đến và nghe nó được không ạ?" - Porchay dè dặt

- "À, được chứ, tôi lúc nào cũng sẵn lòng mà." - Jeff gật đầu

- "May thế. Đây là một bài hát đặc biệt, nên là... ừm... em muốn mình cậu nghe thôi ạ." - Porchay xoa xoa hai tay

- "Được, khi nào em đàn thì tôi sẽ đến nghe." - Jeff 

Suốt quãng đường đi đó, Porchay nói rất nhiều. Đến cả Ken cũng bất ngờ vì độ nói nhiều của Porchay. Trước giờ cậu nổi tiếng là ít nói, thế mà hôm nay lại luôn miệng không ngừng với Jeff.

-------------------dải phân cách đây---------------------------

Xe di chuyển về dinh thự. Porchay vui vẻ tạm biệt Jeff rồi lên phòng. Cậu muốn kể chuyện này cho anh mình nghe. Vừa vào phòng, Porchay đã túm Barcode và liến thoắng:

- "Anh, hôm nay anh không biết đâu. Em đã ngồi chung xe với cậu Jeff đó. Là Jeff đó. Là người em thích thầm đó anh. Trời ơi, anh ấy thơm xỉu luôn á, còn đẹp trai, còn tốt nữa. Dịu dàng hết chỗ nói luôn. Đẹp quá, đẹp quá."

Barcode nghe Porchay xả một tràng, thì ong ong lỗ tai.

- "Trời đất ơi, em không cần phải vui thế đâu. Tai anh đau hết rồi nè."

Porchay không quan tâm, cứ tiếp tục nói về Jeff. Barcode thở dài bất lực, đẩy em vào nhà tắm, còn mình thì chuẩn bị đi phục vụ cho Jeff đây. 

- "Anh ta thì có chỗ nào đẹp đâu chứ." - Barcode lẩm bẩm

Đi ngang qua phòng của cậu chủ Kinn, đột nhiên có một cánh tay kéo cậu vào bên trong. Barcode hết hồn chưa kịp la lớn thì đã bị bịt miệng:

- "Suỵt, đừng có la. Là tao, Tankul đây."

- "Cậu.. cậu chủ. Sao cậu lại..bắt em?" - Barcode hỏi

- "Lại đây, bàn chính sự cái nào." - Tankul đẩy Barcode ngồi vào bàn

Trên bàn có đầy đủ anh em nhà Theerapanyakul, có Time, Tay nữa. Mọi người hình như đang căng thẳng vì cái gì đó. Giải thích một hồi thì ra Kinn muốn cầu hôn Porsche vào hai ngày nữa.

- "Sắp tới sẽ có một bữa tiệc mừng thành lập tập đoàn. Anh định trong ngày đó sẽ cầu hôn anh trai em. Em thấy thế nào, Barcode?" - Kinn hỏi thẳng

- "Hả? À, ừm, thì... em... cho em năm phút để bình tĩnh đã ạ." - Barcode hít ra thở vào, cậu cần xử lý gấp lượng thông tin này.

- "Mày định sẽ làm như thế nào, Kinn?"- Time hỏi

- "Tao không biết làm sao cho ổn. Tao thấy hơi lo." - Kinn mím môi

- "Lo gì, có tụi tao ủng hộ mày, đừng lo." - Tankul vỗ vai

- "Ờm... cậu Kinn. Thực ra thì việc cầu hôn.. ờm... cũng được ạ. Nhưng cậu phải hứa là chăm lo cho anh ấy cả đời đấy nhé." - Barcode nghiêm túc nhìn Kinn

Quả thực, dù là em trai nhưng Barcode cũng không muốn anh trai mình bị tổn thương chút nào. Anh ấy xứng đáng được yêu thương. Mọi người gật đầu và bắt tay lên ý tưởng cho ngày hôm đó rồi thông báo lại với ông Korn

Hai ngày sau, bữa tiệc chính thức diễn ra. Khi tất cả mọi người đã nghe xong lời phát biểu của ông Korn. Thì Kinn bước lên, hắn nói trong mic:

- "Hôm nay là một ngày đặc biệt với gia đình chúng tôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui. Và hôm nay, nhân dịp này, tôi cũng muốn làm một điều đặc biệt cho người đặc biệt."

Kinn bước xuống cạnh Porsche, lấy trong túi ra chiếc nhẫn. Hắn quỳ xuống nói:

- "Cưới anh, em nhé. Anh hứa sẽ chăm lo cho em suốt quãng đời còn lại. Anh yêu em."

Porsche bất ngờ không nói nên lời, đám đông xung quanh hò reo bảo Porsche đồng ý đi. Porsche gật đầu đồng ý. Và thế là nhà Theerapanyakul lại có thêm một đôi nữa. 

Lúc xem Kinn cầu hôn Porsche, Jeff quay qua nhìn Barcode. Hắn thấy ánh mắt long lanh của cậu khi nhìn cảnh này. Rồi chúng ta sẽ giống như thế luôn. Không sớm thì muộn.

----------------hết chương 25---------------------------------

"Thật hạnh phúc quá đi."

"Em ghét anh, ghét anh nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info