ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

22

YueMoon0714

Trên chiếc xe của tứ thiếu gia nhà Theerapanyakul đang diễn ra bầu không khí cực kì gượng gạo.  Porchay không biết mình nên làm gì tiếp theo, cậu cứ cố gắng nhìn ra ngoài cửa sổ thầm mong mau đến nhà. "Huhu, đáng sợ quá." Còn Kim thì sắc mặt càng ngày càng nặng nề hơn. Hắn không biết tại sao lại tức giận như vậy. Chỉ biết là khi Porchay cầm cái hộp kia lên thì hắn đã muốn bùng nổ rồi. Thực ra thì ở tuổi này, Porchay cũng hiểu điều đó rồi, vả lại Kim cũng là một người đã trưởng thành. Nói tới nói lui, có những thứ đó trong xe cũng không phải chuyện khó hiểu. Chẳng qua do cậu quá bất ngờ nên mới phản ứng như thế. Porchay lén nhìn Kim, thấy gương mặt hắn càng ngày càng tối lại, Porchay hít sâu mấy hơi sau đó nói nhỏ:

- "Em... em xin lỗi cậu....Em thực sự không cố ý đâu ạ."

Kim không nói gì cả, hắn vẫn tiếp tục lái xe. Porchay sắp khóc đến nơi rồi. Chưa bao giờ cậu chứng kiến cảnh này cả. Thật sự quá đáng sợ đi mà. Porchay nuốt nước bọt sau đó cũng không dám nói thêm gì. Cả hai im lặng hết suốt quãng đường còn lại.

Xe lăn bánh về đến dinh thự. Porchay chỉ chờ có thế mà định mở cửa lao thẳng ra.

"Cạch, cạch, cạch."

- "Ủa? Sao? Sao mở không được vậy?" - Porchay dùng hết sức để mở cửa nhưng hình như nó bị khóa rồi

Porchay quay đầu lại nhìn, Kim vẫn im lặng như cũ mà lái xe vào nhà xe của dinh thự. Đến khi xe đã dừng lại hẳn trong nhà xe, hắn mới quay qua nhìn Porchay. Hắn tiến tới gần sát với cậu. Porchay mở to mắt, sợ hãi lùi về sau.

- "Cậu... cậu Kim... không... em xin lỗi cậu. Cậu đừng đánh, đừng đánh em." 

Porchay đưa tay ra định đỡ thì Kim đã kéo sát Porchay lại, âm trầm nói bên tai Porchay:

- "Cậu, tốt nhất là từ giờ cẩn thận cho tôi. Đừng có tự tiện lục lọi lung tung. Chuyện ngày hôm nay chưa xong đâu." 

- "Dạ.. dạ... em biết rồi." - Porchay sợ hãi 

"Cạch"

Cửa mở, Porchay chỉ chờ có thế mà lao ra ngoài, chạy trối chết. Để Kim ở trong xe, hắn liếc nhìn bóng dáng nhỏ kia. Porchay chạy một mạch lên phòng đóng cửa lại. Cậu cầu nguyện cho mình có thể sống sót vào những ngày tới. Ai bảo cái tính hậu đậu này mà đã rước bao nhiêu rắc rối vào người. Porchay thở dài, thả cặp vở xuống, cậu cần nghỉ ngơi. Một ngày mệt mỏi quá. Porchay nằm trên giường thiếp đi. Cậu mơ một giấc mơ, trong mơ cậu thấy mình hồi nhỏ, và bóng hình ai đó rất quen thuộc.

-----------------------------------------------dải phân cách-----------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày Kinn xuất viện, nên từ sáng sớm, bạn của Kinn cùng với vài người nữa đã đến bệnh viện để làm thủ tục. Bác sĩ dặn rằng cần tránh vận động mạnh để vết thương nhanh lành hơn. Tankul liền được dịp trêu Kinn:

- "Ôi, xem ai bậy giờ phải ngồi xe lăn về nè. Trông có đáng thương lắm không cơ chứ."

- "Tankul, có thôi đi không?" - Kinn khó chịu

Thực ra thì người nằng nặc bắt Kinn ngồi xe lăn là Tankul chứ ai. Anh ta lấy lí do là vết thương đi nhiều sẽ dễ rách ra. Vì thế vừa làm thủ tục xong đã thậm thụt đi cùng Macau lấy một cái xe lăn tới. Mặt Kinn khi nhìn thấy chiếc xe lăn đúng nghĩ là cục than luôn. Hắn chẳng cam tâm tình nguyện mà ngồi vào. Khi đi qua hành lang, ai cũng xót xa cho cậu trai trẻ, mới có tí tuổi đã phải ngồi xe lăn rồi. Thế mà Tankul cũng còn chưa chịu, vẫn phải khịa Kinn vài câu.

- "Ơ.. hồi xưa tao bị gãy chân, cũng ngồi xe lăn đấy. Mày là đứa trêu tao chứ đâu. Giờ hiểu nổi khổ chưa." - Tankul vênh mặt

- "Ủa? Anh bị gãy chân khi nào?" - Macau ngạc nhiên

- "Lâu rồi, hồi đó tao còn đi học cơ. Không cẩn thận nên gãy thôi." - Tankul chu môi nói

- "Kinn, mày thấy chỗ nào không thoải mái thì nhớ nói với tụi tao." - Tay

- "Ờ, được rồi về thôi. Tao ở bệnh viện chán đến độ sắp mốc meo đến nơi rồi." - Kinn xua tay

Khi lên xe, Kinn hỏi Tankul về những công việc bữa giờ. Nghe Tankul nói là ông Korn bắt Kim, Jeff, Vegas xử lí gần xong cả rồi. Còn Tankul với Macau thì chỉ có việc chạy qua chạy lại từ nhà đến bệnh viện để chăm sóc Kinn thôi. Kinn gật đầu như đã hiểu. Hắn phải mau về nhà xử lí công việc là một, để gần cục cưng hắn là mười. Xa rồi, nhớ mùi hương.

Sau gần một tiếng đi xe, cuối cùng cũng về đến nhà. Mọi người đều tập hợp dưới sảnh chờ Kinn. Cửa xe mở, Kinn được đỡ lên xe lăn, Time đẩy Kinn vào nhà. Thấy Kinn, Porsche liền bước tới.

- "Sao lâu thế? Em đợi lâu quá trời." 

- "Xin lỗi, vì thủ tục hơi rườm rà thôi. Con chào bố." 

- "Ừ, về là được rồi."

- "Anh hai." - Jeff, Kim đồng thanh

Đứng nói chuyện một lúc ở dưới sảnh thì ông Korn cũng về phòng. Chỉ còn lại những cậu thanh niên nhà này thôi. Mọi người đẩy Kinn lên phòng. Trên đường đi, Kinn nói:

- "Lần này cực cho mọi người vì phải giúp anh xử lí công vụ."

- "Có gì đâu, anh em giúp nhau là bình thường mà." - Kim nhún vai

- "Em khâm phục anh thật đấy. Nguyên một cái đống đó mà trước giờ anh xử lý một mình. Ôi mẹ ơi, đáng sợ." - Jeff rùng mình

- "Đúng thật là sức của ba đứa em cộng lại cũng không bằng anh đâu. Tụi em xử lý chúng xong như bay mất một phần thông minh ấy." - Vegas

Kinn chỉ cười không nói gì. Về đến phòng, mọi người trở về cả, chỉ để lại mình Porsche và Kinn. Hai người ở trong phòng nói chuyện, sau đó thì ôm nhau ngủ say trên giường. Bình yên lại trở về ngôi nhà này một lần nữa.

------------------------------------dải phân cách-------------------------------------------------------------

Đưa Kinn về phòng, Jeff quay lại tiếp tục giúp anh xử lý công việc. Trước giờ Jeff đã quen với việc làm nhạc và bay nhảy ở ngoài. Chẳng bao giờ hắn nghĩ sẽ có một ngày ngồi lại trong phòng và xử lý một đống giấy tờ như thế. Jeff cảm thấy đau đầu vì chúng. Hắn cùng Kim, Vegas chia giấy tờ ra để làm. Hắn mang đống giấy tờ đó về phòng. Hắn tự nhốt mình trong phòng để gặm nhấm tất cả chúng. Jeff thở dài ngao ngán "biết đến khi nào mới xong đây. Mình còn cả đống bài chưa sáng tác xong." Jeff quyết định mình sẽ đi sáng tác nhạc cho khuây khỏa, ở đây làm hoài chắc hắn phát điên mất. 

Đi đến phòng nhạc, hắn bắt đầu sáng tác những bài hát còn dang dở. Thì sáng tác chắc chắn sẽ phải hát thử, mà hát xong thì sẽ khát nước. Do đó, Barcode - người mang nước bất đắc dĩ cho cậu ba Jeff - đã lên tới phòng nhạc. Cậu mở cửa và nói:

- "Thưa cậu... đồ uống của cậu... oái..." 

Hình như Barcode dẫm phải thứ gì đó. Nó khiến cậu ngã sõng soài. "Ôi không, đổ hết rồi." Barcode hoảng hốt.

- "Em... em xin lỗi. Em dọn ngay."

Jeff liền cầm tay Barcode xem xét:

- "Mặc kệ nó đi, em không sao chứ? Không bị thương ở đâu sao? Đâu, tôi xem."

Jeff hoảng hồn khi thấy Barcode ngã như vậy, hắn ở cậu bị thương nên cứ xem xét hết chỗ này đến chỗ kia.

- "Em không sao đâu." - Barcode cố gắng đứng dậy - "Em xin lỗi cậu, em... ôi.. bản nhạc..."

Cậu phát hiện những bản nhạc của Jeff viết đã bị nước làm ướt. Cậu lo lắng nhìn Jeff và nói

- "Em... em xin lỗi. Em sẽ.. sẽ chịu trách..."

- "Không cần đâu. Không cần đâu." - Jeff vội xua tay

- "Không, cậu ba. Em phải chịu trách nhiệm về nó. Em.. em sẽ viết lại cho cậu. Em đi trước."

Nói rồi Barcode thu dọn rồi bước ra khỏi cửa. Lại cái tính bất cẩn mà làm hỏng đủ thứ. "Thể nào anh hai cũng bị la vì không biết dạy em cho coi." Chỉ vì nghĩ như thế mà mắt Barcode ửng đỏ, Cậu đi ngang qua Pete và Vegas, cúi gằm mắt chào rồi đi thẳng. Vegas khó hiểu nhìn về phòng nhạc, thấy Jeff đang thu dọn đồ.

- "Ủa? Barcode làm gì mà đi ra từ phòng nhạc?" - Pete thắc mắc

- "Mà anh thấy đầu tóc Jeff với Barcode loạn hết lên.... Không lẽ...." - Vegas hoài nghi

- "Anh điên à. Lại còn phát ngôn như thế nữa. Coi chừng em ký đầu anh." - Pete nhéo Vegas

- "Ui da.. bé cưng.. đau.. xin lỗi mà.." - Vegas xoa xoa chỗ vừa bị nhéo

-------------------------------hết chương 22---------------------------------------------------------------

Mỗi người một tâm trạng.

" Tôi sẽ theo đuổi em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info