ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

13

YueMoon0714

Porchay sau khi nghe Kim nói xong thì không biết phản ứng như thế nào. Đầu cậu dường như không thể xử lý được lượng thông tin quá lớn này. Thấy cậu cứ đứng đơ ra đó, Kim liền hắng giọng:

- "E hèm.. nếu không còn thắc mắc gì, tôi nghĩ cậu nên quay về nghỉ sớm đi. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến trường."

Porchay nghe thế liền sực tỉnh, phản ứng đầu tiên của cậu là đáp lại Kim:

- "Cậu... cậu đừng đùa chứ. Bình thường vẫn là anh Barcode đưa em đi học mà."

- "Tôi đâu có rảnh thời gian mà giỡn với cậu. Tôi nói qua với anh cậu rồi. Từ mai cứ thế đi. Tôi đi sớm lắm đấy và tôi cũng không thích chờ đợi đâu." - Kim xoay người rời đi

Porchay cứ thế mang một bụng đầy dấu chấm hỏi quay về phòng. Không biết ngày mai như thế nào, nhưng trước tiên phải dọn dẹp lại cặp sách thôi. Sáng mai sẽ là một sáng cực kì.. cực kì.. khác thường của cậu.

Quay lại với Jeff, tự dưng dạo gần đây hắn siêng về nhà hẳn. Lúc trước thì cả tháng trời chẳng thấy bóng dáng đâu. Bây giờ thì một tuần hết sáu ngày hắn ở nhà rồi. Chỉ là ở lại ngủ, sau đó rời đi. Mọi người vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu vì điều này. Và hắn còn siêng ngồi vào phòng họp gia đình nhiều hơn, tần suất hắn có mặt ở các cuộc họp đã vượt quá mười đầu ngón tay. Điều này làm ông Korn cảm thấy kì lạ. Nhân dịp họp gia đình, ông Korn hỏi luôn:

- "Jeff, dạo này con có chuyện gì sao? Về nhà thường xuyên thế."

- "Bố thấy con về nhà không vui sao?" - Jeff xoa bút trả lời

- "Không phải, là bố thấy lạ thôi." - ông Korn 

- "Chẳng phải thế à, anh chẳng bao giờ ở lại nhà quá một ngày à không một buổi." - Kim bĩu môi

- "Mày còn cực kỳ ghét những cuộc họp ở nhà như thế này. Lúc trước toàn trốn đi, bố mà không bắt ép thì có chết mày cũng chẳng ló về." - Kinn uống một hớp rượu tiếp lời

- "Chắc mày chơi chán ở ngoài rồi nên mới về nhà chứ gì? Nói đi thích gì, mai tao tặng mày cái đó." - Tankul hất cằm

- "Anh thôi đi nha. Mọi người đừng có xỉa xói con nữa. Chỉ là con thấy mình nên về nhà ở thì tốt hơn. Ở ngoài có một mình, buồn chết." - Jeff nhún vai

- "Xời, bớt xạo đi cha nội. Ông thì buồn cái gì. Ông có thể ở ngoài đó cả năm trời còn được. Ông chỉ sợ nhà này phiền phức, ồn ào ảnh hưởng đến công việc sáng tác của ông thì có." - Kim sẵn sàng bóc mẽ anh mình

- "Tao hiểu rồi. Ý là mày hết thứ chơi đúng không? Thiếu tình nhân sao? Tao sẽ tìm cho mày vài đứa ngon lành." - Kinn cười nửa miệng

- "Chê. Ai cần. Anh giữ lại mình anh chơi đi. Cái loại dằm khăm." - Jeff liếc mắt khinh bỉ

- "Vậy thì nói đi, tại sao con lại về nhà?" - ông Korn

- "Chỉ là con thấy con nên ở lại nhà thôi. Ưm... con về phòng đây." - Jeff vươn vai

- "Thằng này kì lạ quá, phải điều tra nó thôi." - Tankul khịt mũi

- "Được rồi, mấy đứa về phòng đi, bố muốn nghỉ ngơi. Đẻ được bốn đứa con đáng đồng bát gạo ghê. Cứ sáp với nhau là không khịa thì cũng cãi nhau. Nhức hết cả cái đầu." - ông Korn lắc đầu

Cả ba anh em không biết phải phản ứng như thế nào trước lời này. Họ quay qua nhìn nhau và.... cãi nhau tiếp. Đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà. Cũng may là cả bốn anh em yêu thương nhau.. chỉ là cách yêu thương hơi khác người, nói chung là vẫn thương nhau không thì với bản tính chẳng ai chịu nhường ai như thế này thì có mà đại chiến gia tộc sớm.

----------------------tui là chiếc phân cách nhỏ--------------------

Sáng hôm sau tại nhà Theerapanyakul, tất cả vệ sĩ đang chứng kiến một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ đó giờ mới xảy ra một lần. Chính là việc cậu tư Kim đi làm lúc bảy giờ sáng. Trước giờ cậu tư lúc nào ra khỏi nhà cũng là năm sáu giờ sáng chưa từng thay đổi, rồi đến tận chín mười giờ đêm mới về nhà. Thế mà hôm nay đã bảy giờ sáng mà còn ở nhà nhàn nhã ăn sáng. 

"Bịch, bịch, bịch.."

Tiếng bước chân mạnh mẽ chạy từ trên lầu xuống. Là Porchay, cậu vội vội vàng vàng ôm cặp sách chạy xuống chỉ sợ bị bỏ lại ở nhà. Ai bảo hôm qua có người dọa cậu làm gì. Hôm nay anh Barcode thì đi sớm, anh Porsche lại ra ngoài với cậu Kinn từ khuya. Giờ cậu mà không đi lẹ, có khi lại phải nghỉ học. "Huhu, cái số mình nó khổ ghê á trời." Vừa chạy xuống đến nhà ăn thì thấy cậu Kim vẫn ở đó, Porchay thở hắt một hơi, cậu tiến vào:

- "Em... em chào cậu buổi sáng."

- "Cậu có mười lăm phút ăn sáng, tôi lên chuẩn bị, gặp lại ở sảnh." - Kim lấy khăn giấy lau miệng và rời khỏi phòng ăn

Porchay nghe thấy thế khóc không ra nước mắt. Cậu biết tính cậu ăn chậm muốn chết. Một bữa cậu phải ăn tới tận ba mươi phút. Porchay đành chọn món nào đó dễ nuốt nhất. Cậu ăn tới tấp một cái bánh ngọt và uống lẹ một ly sữa.

- "Khụ.. khụ.. khụ.. nghẹn chết bé rồi." - Porchay đấm ngực thùm thụp

Cậu không có thời gian nữa, xách ba lô lên, không quên quay lại chào các dì. Porchay chạy ra sảnh chính thì Kim cũng vừa xuống đến nơi. Porchay lẹ làng lên xe. Xe lăn bánh ra khỏi dinh thự.

Bầu không khí trên xe im lặng và ngột ngạt cực kì, Porchay thậm chí còn không dám thở mạnh. Cậu chỉ mong nhanh đến trường. Bỗng Kim cất tiếng nói:

- "Tan học tôi đến đón cậu, đừng nghĩ đến việc chạy đi trốn đấy."

- "Hả? Dạ... dạ cậu." - Porchay nuốt nước bọt

Đến trường, cậu ngay lập tức mở cửa xuống xe, đi thật nhanh về phía cổng trường. Kim nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn đó mà phì cười. Hắn nghĩ mình cũng đâu có làm gì đến nỗi cậu phải chạy một mạch không quay đầu như thế. Chiếc xe lại lăn bánh đi.

Đến chiều, Porchay tan học. Hôm nay là một ngày tốt, ừ thì trừ lúc sáng ra. Cậu xách cặp rời khỏi lớp. Mặt cậu không thể nào khó coi hơn. Cậu nhìn thấy bóng dáng chiếc xe quen thuộc rẽ vào. "Huhu, sao không quên luôn đi trời." Cuối cùng thì cậu vẫn phải yên vị trên xe. Suốt cả quãng đường đi, Kim hỏi gì, Porchay trả lời đó, nhưng chỉ có vậy thôi. "Tại sao không đổi thành Jeff chứ, huhu, mình tình nguyện nói suốt quãng đường cho ảnh nghe luôn á." Porchay khóc không thành tiếng. Cái con người đáng sợ này, cậu rén lắm rồi ấy. Vậy là từ giờ về sau, Porchay luôn phải đi với người này, đã bị bệnh tim rồi mà còn hay bị hù, sống sao đây.

-----------------------tui là dải phân cách--------------------------

Đêm nay, Barcode sẽ không về nhà, cậu ở lại quán bar. Cậu quyết định sẽ làm thêm giờ. Không hiểu tại sao hôm nay cậu lại chẳng muốn về nhà như thế. Barcode vẫn cứ lầm lũi làm công việc của mình. Chế Yok quan sát thấy Barcode dường như có tâm trạng rất tệ liền gọi cậu đến hỏi chuyện:

- "Barcode, có chuyện gì mà trông em có vẻ buồn thế?"

- "Chế, em không sao."

- "Đừng có giấu chế. Mặt em từ lúc bước vào quán đã nặng nề rồi. Lo lắng điều gì à?" - chế Yok

- "Chế.. có một chuyện.. em muốn hỏi chế." - Barcode ngập ngừng

- "Hỏi đi." - chế Yok

- "Chế đã bao giờ đặt trường hợp có một người xét đến cùng chẳng có chút quan hệ nào với mình nhưng lại năm lần bảy lượt giúp đỡ mình không? Người ta có ý gì chứ?" - Barcode mù mịt hỏi

- "Theo chế, có hai khả năng nhé. Khả năng thứ nhất là người đó thích em, khả năng thứ hai là trong quá khứ họ đã từng nhận ơn huệ của một ai đó trong gia đình của em. Em thấy thế nào?"

- "Em... em nghĩ cả hai khả năng này.. không xảy ra được đâu." - Barcode lắc đầu

- "Vậy thì chỉ còn một khả năng cuối cùng. Đó là người kia muốn tiếp cận em để làm gì đó." 

- "Tiếp cận sao...? Được, em cảm ơn chế đã giải thích. Em không sao, em ổn mà."

Sau khi nghe chế Yok giải thích, Barcode dường như đã có phán đoán cho riêng mình. Cậu ngủ lại một đêm tại quán bar, sáng hôm sau thì rời đi. 

Tự dưng hôm nay, cậu lại muốn ra thăm mộ của bố mẹ. Lâu rồi, ba anh em chưa ra thăm bố mẹ. Cậu ghé qua một cửa hàng, mua bông, trái cây và một cây chổi. Barcode muốn dọn dẹp lại mộ phần của bố mẹ. Cậu đến nghĩa trang, một nơi rất xa thành phố. Cậu dọn dẹp cây cỏ trên mộ, quét tước sạch sẽ và thắp cho bố mẹ nén nhang. Cậu kể về tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cậu nói bố mẹ hãy yên tâm, cậu và anh Porsche đang chăm sóc rất tốt cho Porchay. Barcode kể về nhà Theerapanyakul đối xử với ba anh em tốt như thế nào. Porchay được đi học ở một ngôi trường danh giá ra sao. 

Barcode ngồi đó trò chuyện với bố mẹ thật lâu. Sau đó cậu đứng dậy:

- "Con về nhé bố mẹ. Khi nào rảnh, con sẽ lại đến đây. Con sẽ đưa Porchay và anh Porsche tới luôn."

Barcode bước ra khỏi nghĩa trang. Cậu đi bộ ra bến xe buýt. Bỗng nhiên cậu thấy trước mắt là ai đó rất quen thuộc. Là bọn cho vay nợ. Chúng nhìn thấy Barcode liền ngay lập tức đuổi theo cậu. Barcode hoảng sợ chạy thục mạng. Chúng vừa đuổi theo cậu, vừa hét to:

- "Thằng kia, mày đứng lại, tụi tao mà bắt được mày là mày chết con ạ."

Barcode cố gắng hết sức chạy thật nhanh. Tại sao cậu lại dính vào mấy điều này hoài như thế. Đúng lúc tưởng chừng như cậu sẽ lại rơi vào tay bọn chúng, thì có một chiếc xe xanh xám đỗ trước mặt cậu. Có một người từ trên xe kéo cậu vào trong.

- "A!"

Chiếc xe nhanh chóng rời đi. Barcode định hình lại chuyện vừa xảy ra. Cậu nhìn về phía người đang lái xe.

- "Cậu.. cậu Jeff." - Barcode ngạc nhiên

- "Là tôi." - Jeff mỉm cười

- "Sao.. sao cậu lại.." - Barcode vừa thở vừa nói

- "Tôi đi diễn gần đây. Không ngờ lại gặp em. Bọn chúng là.." - Jeff hỏi

- "Bọn chúng là bọn cho vay nợ, chúng.. đuổi bắt em. Cảm ơn cậu vì đã cứu em." - Barcode trả lời

- "Ở đây không phải ở nhà, đừng xưng cậu chủ với tôi. Em có sao không? Không đau chỗ nào chứ." - Jeff lo lắng

- "Dạ, em không sao... anh....Tại sao anh lại làm như vậy?" - Barcode dè dặt hỏi

- "Làm gì cơ?" - Jeff quay qua nhìn Barcode

Bắt gặp ánh mắt của hắn, Barcode giật mình né tránh, cậu ậm ừ:

- "Dạ.. không. Chỉ là.. sao anh lại cứu em.. nhiều thế?"

- "Haha, đừng nghĩ nhiều, chỉ là tiện đường thôi." - Jeff đưa tay xoa đầu Barcode

Barcode không hỏi gì thêm nữa. Cậu ngồi nghiêm chỉnh lại, nhìn ra cửa sổ rồi dần chìm vào giấc ngủ. Cậu mơ một giấc mơ, trong mơ cậu nhìn thấy một vụ đả kích, rất gay go. Tiếng súng lại vang lên, từng người một ngã xuống.... Có tiếng của bố.... của mẹ... của cả anh hai và Porchay... Chuyện gì thế này...

--------------------------hết chương 13--------------------------------

Hắn yêu thương nhìn cậu

"Anh... anh là người mà em thích nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info