ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

11

YueMoon0714

Buổi tiệc kéo dài trong bốn tiếng đồng hồ. Ai cũng vui vẻ nên uống khá nhiều. Vả lại, đây là bữa tiệc của gia đình, không mời quan khách bên ngoài nên có phần thoải mái hơn. Tankul sau khi uống vào, liền được đà quậy lung tung. Hết ôm người này, lại hôn người kia, lại còn xà nẹo Porsche làm Macau ghen đỏ mắt, lúc nào cũng chực chờ để kéo người yêu ra. Về phần tại sao hai anh em Barcode, Porchay không được tham gia bữa tiệc hôm nay, vì Porsche không muốn Barcode lại say bí tỉ như lần trước, và anh cũng không muốn Porchay dính vào rượu một chút nào. Cả hai anh em vì thế tạm gọi là bị cấm túc trong phòng. 

Tiệc tàn, ai về phòng của người đó. Ông Korn muốn chóng mặt với độ quậy của Tankul nên đã về sớm nghỉ ngơi. Hôm nay có thêm Vegas và Macau ở lại. Macau nghiễm nhiên sẽ ngủ trong phòng của cậu chủ Tankul, hai người cùng nhau "ôn bài" cả đêm. Còn Vegas thì sẽ ở lại phòng của Pete. Nhưng mà nếu vậy Porsche sẽ ở đâu? Không cần biết Porsche sẽ ở đâu, chỉ biết hiện tại Pete cùng cậu Vegas đang đánh lộn trong phòng. Thực ra thì chỉ có Pete đánh thôi, chứ Vegas là dùng tay đỡ thôi. Ai bảo đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử làm gì.

- "Tôi nói anh nghe, tôi không có về nhà anh đâu." - Pete hùng hổ

- "Nào, Pete, em cũng thấy đó, tháng sau Macau nó chính thức dọn về đây rồi. Bây giờ chẳng lẽ anh cũng về đây luôn, để bố một mình bên đó sao. Không được đâu Pete ơi." - Vegas nói

- "Tôi không biết, nói chung tôi thích ở đây hơn. Nếu anh không chịu thì mình chia tay, hứ." - Pete quay mặt đi

- "Ôi, ôi không, không, Pete, anh nói giỡn mà, em muốn gì cũng được hết, nào nào, anh xin lỗi." - Vegas ôm Pete

Nửa tiếng sau, căn phòng im lặng trở lại. Pete được Vegas ôm nên cũng dần bình tĩnh, Pete thỏ thẻ:

- "Không phải em không muốn về. Chỉ là, em.. em thực sự chưa sẵn sàng đối diện với bố..."

- "Được, được, anh hiểu, không sao, không sao, anh qua đây ở rể như Macau là được mà. Bố còn có Venice, không sao, em không nên tự trách như thế, anh đau, nha." - Vegas vuốt lưng Pete

Pete dần thả lòng, cả hai cùng chim vào giấc ngủ. Một đêm không mộng mị.

Còn về phần Porsche, dĩ nhiên là anh không thể về phòng mình rồi. Anh đang ở đâu? Ở trong phòng cậu Kinn chứ đâu. Đừng thắc mắc vì sao. Vì hai người là người yêu của nhau đó trời. Tốc độ yêu đương của họ còn nhanh hơn tên lửa. Chỉ cách đấy mấy tháng hai người họ còn chẳng biết gì về nhau, giờ đã là người yêu rồi. Hai người cứ lén lút qua lại như thế. 

- "Kinn, hôm nay anh uống hơi nhiều rồi đó. Nghỉ sớm đi." - Porsche nửa ôm nửa kéo Kinn lên giường

- "Được rồi, anh cũng không say đến vậy. Anh vẫn còn đủ sức để "làm" em đó. Muốn thử không hả? Chụt." - Kinn kéo Porsche lại hôn lên môi anh

- "Được rồi, hôm nay đừng làm nữa."

- "Em cản được sao? Nào bắt đầu thôi." - Kinn kéo Porsche nằm xuống

Mặc cho sự chống cự của Porsche, thì Kinn vẫn tiếp tục công việc dang dở của mình.

---------------------đây là giải phân cách----------------------------

Barcode nhìn thấy tiệc đã tàn thì quay qua hỏi Porchay:

- "Chay, em có đói không? Anh đi kiếm gì cho em ăn nhé." 

- "Ơ, nhưng mà không phải chúng ta không được phép nấu ăn sau chín giờ tối sao?" - Porchay thắc mắc

- "Được pha sữa uống đó, không sao, để anh đi làm cho em ly sữa nhé." - Barcode xoa đầu em

- "Dạ.."

Barcode mở cửa đi xuống phòng bếp. Cậu mở ngăn tủ lấy ra một hộp sữa. Cắm nước lên và bắt đầu pha sữa. Bỗng nhiên có tiếng động phía sau, cậu bất ngờ quay lại, là.. là anh ấy.... Barcode cất tiếng chào:

- "Xin chào cậu Jeff."

Jeff thấy tiếng chào liền ngẩng đầu nhìn. Là em ấy sao. Trùng hợp quá.

- "Chào.. em. Khuya rồi, còn làm gì ở đây" - Jeff tựa vào cửa nhà bếp

- "Dạ, em xuống pha sữa thôi. Cậu có cần một ly sữa để giải rượu không ạ?" - Barcode ngó nghiêng hỏi

- "Ha.. tôi chưa say đâu. Cảm ơn." - Jeff nhếch mép "Đáng yêu quá"

- "Cảm ơn vì chuyện hôm quạ ạ." - Barcode đột nhiên thốt lên

- "Hả? Chuyện gì?" - Jeff thắc mắc

- "Cảm ơn cậu đã cứu em khỏi con đường hẻm hôm bữa ạ." - Barcode đáp

- "À.. em biết rồi sao." - Jeff cười - "Không cần cảm ơn, chỉ là tôi tiện đường qua đó thôi, lần sau cẩn thận chút."

- "Dạ."

Jeff quay người về phòng. Hắn đóng cửa và nở một nụ cười thỏa mãn. Có trời mới biết hắn vui như thế nào khi được Barcode đáp lại. Từng hành động, cử chỉ ban nãy của Barcode như in sâu vào trong tim Jeff. Hắn nghĩ rằng hắn đã điên rồi nên mới nhớ nhung về cậu như vậy. Jeff cứ thế tiến đến bàn làm việc trong phòng, lấy trong ngăn kéo ra một chiếc hộp thật đẹp. Bên trong là toàn bộ những tấm ảnh về cậu. Từ lúc cậu còn là một học sinh cấp hai, gương mặt búng ra sữa kia đến nay không thay đổi mà chỉ có thêm đáng yêu bội phần. Jeff cứ ngắm đi ngắm lại mãi không biết chán. Hắn thề trong lòng phải có được cậu dù cho phải trả giá đắt như thế nào. 

Barcode đem sữa về phòng cho Porchay. Porchay uống xong thì cả hai anh em đi đánh răng và lên giường nghỉ ngơi. Phòng của cả hai tắt đèn thì cũng là lúc ánh nhìn lạnh lùng từ một căn phòng khác được hạ xuống. Kim kéo rèm cửa lại và bước đến sofa. Kim đang muốn viết cái gì đó. Hắn dường như đã có phát hiện. Hắn ghi chép lại cẩn thận và ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu. 

- "Có lẽ cần phải đẩy nhanh kế hoạch lên một chút." - Kim lẩm bẩm

Như đã quyết định chắc chắn, hắn tắt đèn, trở về giường. Một đêm thật dài trôi qua. Cả dinh thự chìm sâu vào giấc ngủ.

----------------ta là giải phân cách--------------------------------

Sáng hôm sau, Porchay tới trường, Barcode thì quay trở lại quán bar sau hai ngày nghỉ làm. Vừa nhìn thấy Barcode, chế Yok đã chạy tới quan tâm hỏi han:

- "Trời ơi, Barcode, hôm bữa nghe em gặp nạn ở trên đường đi lấy đồ. Có sao không?"

- "Em không sao, chế. Em quay trở lại làm rồi đây, Chếc đừng lo quá." - Barcode đáp

- "Không sao thì tốt rồi. Hài.. cũng tại chế. Thôi, mai mốt chế sẽ bảo họ mang qua, chứ như này nguy hiểm quá. Thôi vào làm việc đi." - chế Yok đẩy Barcode vào

Cậu đeo tạp dề và tiếp tục làm việc. Hôm nay quán không đông lắm nên là cậu cũng nhàn nhã. Đang rửa ly bát bên trong thì có tiếng chế Yok gọi. Cậu chạy ra, thì chế lại đưa cho Barcode một nhành bông. Lại là loại bông lần trước. Barcode cũng chẳng biết là ai gửi. Nhưng thôi, tặng thì mình nhận vậy. Barcode đem nó cắm vào bình hoa trong quán bar. Mọi người trong quán đồn nhau là Barcode đã có người để ý. Barcode nghe xong cũng cười trừ xua tay. Người như cậu sao mà có ai để ý được. Nhưng mọi người lại chẳng tin, ai đời không để ý mà tặng hoa hoài thế.

Hôm nay Barcode về nhà muộn hơn mọi ngày vì cậu phải ở lại dọn quán và tâm sự với chế Yok khá lâu. Cậu về nhà thì cũng đã gần mười hai giờ đêm. Mọi người đã đi ngủ hết. Cậu lẳng lặng vào phòng bếp, hết sức nhẹ nhàng lấy ra một cốc nước. Lúc nãy cậu có uống chút cồn nên cảm thấy không thoải mái. Có lẽ cậu đã say. Barcode chậm chạp bước lên cậu thang, rồi hình như do quá buồn ngủ, cậu ngủ ngồi ngay ở cầu thang. Bỗng có ai đó đưa tay bế cậu lên. Những bước chân vững chãi bước về phía một căn phòng. Hắn đặt cậu xuống dưới sofa, hắn nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Cậu lờ mờ nhìn không rõ, ậm ừ nói:

- "Sao, sao... lại... giúp... giúp tôi? Đưa... tôi... về... khò...."

Cậu nói chưa hết câu đã lăn ra ngủ mất. Người nọ chỉ bất cười, hắn nhéo mũi cậu. Sau đó nhẹ nhàng cởi bớt nút áo cho cậu dễ thở. Hắn ghé xuống gần tai cậu, nhẹ nhàng nói:

- "Anh muốn dành tất cả sự quan tâm này cho em."

Hắn giữ cậu lại phòng hắn cho đến tận gần sáng thì hắn mới thần không biết quỷ không hay, đưa người về phòng. Sau đó hắn quay lại phòng mình, chuẩn bị đồ đạc và rời khỏi nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Trước khi đi hắn cũng không quên dặn nhà bếp chuẩn bị chút sữa nóng đem lên phòng của cậu và nhớ là không được nói rằng hắn đã từng về nhà ngày hôm qua.

Xe hắn lăn bánh rời khỏi dinh thự. Hôm nay tâm trạng hắn rất tốt. Hắn phải đến studio để viết ra bản nhạc hạnh phúc này.

--------------------------hết chương 11-------------------------------

"Porchay, từ nay tôi sẽ đưa em đến trường."

Nơi này đẹp quá...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info