ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

10

YueMoon0714

Barcode lờ mờ tỉnh dậy. Hai mắt cậu vẫn còn sưng to vì khóc quá nhiều. Cậu cảm thấy kinh tởm khi nghĩ về chuyện tối qua. Nếu không có người đến cứu, chắc chắn cậu sẽ không thể nào tưởng tượng được những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Barcode nằm thẫn thờ suy nghĩ: là ai, ai đã cứu cậu? Giọng nói đó, mùi hương đó rất quen thuộc, hình như cậu đã từng biết qua. Dòng suy nghĩ của cậu chỉ bị gián đoạn khi có tiếng gõ cửa vang lên:

- "Cộc.... cộc.... cộc...."

Barcode đứng dậy, bước từng bước về phía cánh cửa. Cửa mở ra:

- "P'Arm. Sao anh lại qua đây?"

- "Anh đem cháo với nước cam lên cho em này. Tốt hơn chưa?" - Arm ân cần hỏi

- "Em ổn mà. Làm phiền anh quá."

- "Phiền gì đâu. Có người nhớ anh mang lên cho em đó chứ. Để coi nào." - Arm đưa tay sờ trán cậu - "Hừm, không có sốt."

- "Em không sao. P'Arm, ai nhờ anh mang đồ cho em vậy?" - Barcode thắc mắc

- "A.. à. à.. là.. là thằng Porsche, anh nhóc chứ ai. Nó bận đi công việc với cậu Kinn nên nhờ anh qua thăm nhóc này." - Arm đáp

- "Dạ, em cảm ơn." - Barcode cười tươi

Arm nào dám nói thật người bảo anh mang đồ lên là ai đâu. Anh còn chưa muốn bị phạt nên đành phải lấp liếm bằng cách đó thôi.

- "Nhóc nghỉ đi, anh về đây, đến giờ xem phim với cậu Tankul rồi." - Arm rời đi

Barcode ở lại phòng, ăn hết bát cháo và sữa. Hôm qua thật sự là một ngày cực kì tệ. Cậu vẫn chưa biết ai là người đưa cậu về và làm sao mà mình lại nằm ở đây. Sau khi ăn xong, cậu đem bát và ly rỗng xuống lại nhà bếp. Ở đây cậu gặp cậu chủ Kinn và anh trai mình. Hai người hình như vừa đi đâu đó về. Trông thấy Barcode, Porsche liền gọi:

- "Barcode, Barcode."

- "Anh hai... em chào cậu." - Barcode lễ phép

- "Ừm." - Kinn đáp lại - "Thấy ổn trong người chứ?"

- "Dạ, cảm ơn cậu, em ổn rồi ạ." - Barcode

- "Vậy được. Porsche hết giờ làm của cậu rồi. Về mà lo cho em cậu đi." - Kinn hất cằm rồi xoay người rời đi

- "Vâng." - Porsche

- "Anh vừa đi đâu về thế Porsche?" - Barcode tò mò hỏi

- "Anh vừa đi công việc với cậu Kinn về. Đi, hai anh em mình lên phòng, anh có chuyện muốn hỏi em." - Porsche kéo tay Barcode đi

Cả hai anh em vào phòng, Porsche khóa cửa cẩn thận. Sau đó anh lập tức hỏi Barcode:

- "Ngày hôm qua em đã đi những đâu? Nói cho anh biết." 

- "Dạ.. hôm qua em.. em đi lấy đồ cho quán bar của chế Yok. Chỉ vậy thôi." - Barcode ngập ngừng đáp

- "Đã có chuyện gì xảy ra sau đó đúng không? Hôm qua em được đưa về trong tình trạng bất tỉnh. Không thể nào chỉ đi lấy đồ mà lại thành ra như thế cả." - Porsche nhíu mày 

- "Dạ.. thực ra.. em.." - Barcode ngập ngừng  

Cậu bắt đầu kể lại cậu chuyện ngày hôm qua. Porsche tức giận lấy tay đập mạnh xuống bàn.

- "Mẹ nó, tao mà biết đứa nào xem tao có bóp chết bọn nó không."

- "Anh.. anh bình tĩnh. Em không sao rồi mà. Hôm qua, em đã được cứu, tuy nhiên em không biết người đó là ai? Em, em rất muốn cảm ơn họ. Anh, hôm qua làm sao em có thể về được đến nhà vậy? - Barcode xoa dịu anh

- "Hài... nếu em định hỏi ai cứu em thì anh không biết, hôm qua là Big đưa em về phòng. Anh nghe em ngất liền tức tốc chạy qua." - Porsche xoa mi tâm

- "Hưm.. P'Big ư? P'Big sao lại ở đó được chứ?" - Barcode lẩm bẩm

- "Được rồi, nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nhiều đến điều đó để làm gì. Hài.. anh về phòng đây." - Porsche bước ra khỏi phòng

Barcode cứ thấy có một khúc mắc nào đó bên trong. Cậu cần phải gặp Big ngay để hỏi.

---------------tui là dải phân cách------------------------------------

Barcode chạy đi quanh nhà tìm kiếm Big. Cuối cùng cậu nhìn thấy Big đang đứng cùng một số người khác tại sảnh. Barcode bước nhanh tới, cậu gật đầu chào mọi người

- "Ôi, Barcode, đi đâu đây?" - Pete quan tâm hỏi

- "Hôm qua nghe Porsche bảo em bất tỉnh, anh còn đang tính gọi bác sĩ lên kiểm tra đó chứ." - Pol quan tâm

- "Dạ, em không sao, em ổn ạ, cảm ơn mọi người đã quan tâm em." - Barcode mỉm cười

- "Xuống đây có gì không? Kiếm ai hả?" - Chan hỏi

- "Dạ, em tìm P'Big ạ." - Barcode nói

- "Sao? Tìm anh có việc gì đấy?" - Big hỏi

- "Dạ, anh qua đây, em nói cái này nè." - Barcode nói nhỏ rồi kéo Big qua một bên

Hai người đi sang một bên nói chuyện. Barcode dùng tông giọng hết sức nhỏ nhẹ để hỏi Big:

- "P'Big. Hôm qua, anh đưa em về đúng không?"

- "Ừ, là anh. Sao thế?" - Big nhìn vào Barcode đang kéo sát rạt mình lại hỏi

- "À thực ra em muốn hỏi tại sao anh có thể đưa em về đến đây thế? Anh cứu em hả?"

- "Hả? Cứu? Cứu gì cơ? Bộ em bị tấn công hả?" - Big thắc mắc

- "Ủa? Anh không cứu em sao?"

- "Cứu gì cơ? Em nói lạ ghê. Anh chỉ có phụ trách đưa em về nhà thôi. Chứ anh có biết mấy vụ cứu gì đâu." - Big nhún vai - "Hôm qua, anh được lệnh đưa em về trong trạng thái bất tỉnh từ cậu.. ờm... cậu Jeff." - Big nhẹ nhàng nói

Barcode nghe xong liền đứng hình mất mấy giây. "Là anh sao?" 

- "Này, Barcode. Em sao thế?" - Big lay Barcode

- "À.. dạ.. dạ.. không có gì. À, dù sao em cũng cảm ơn anh rất nhiều." -Barcode cúi đầu rồi rời đi 

Barcode đi rồi, Big cũng quay lại chỗ của mọi người. Big vừa về tới đã cảm nhận một không khí kì lạ. 

- "Trong nhà mà lôi lôi kéo kéo như thế sao?" - Chan khó chịu

- "Sao đây? Ý là anh ghen với thằng bé đó hả?" - Big khoanh tay nhếch mép

Như nói trúng tim đen Chan có chút mất tự nhiên. 

- "Haha, hai người cứ trò chuyện tiếp nha. Chúng tôi đi trước." - như ngửi được mùi thuốc súng Pete liền kéo Pol đi

- "Người cũng đi hết rồi. Sao, tự dưng khó chịu với em làm gì?" - Big nhíu mày

- "Anh... anh xin lỗi. Không phải anh có ý đó, lúc nãy do thằng nhóc đó... gần em quá nên..." 

- "Cái tật này của anh không bỏ được à. Thằng bé nó chỉ hỏi chuyện hôm qua thôi, chẳng có gì đâu, đi về." - Big kéo tay Chan

-----------------đây lại là dải phân cách---------------------------

Buổi chiều nhà Theerapanyakul thật nhộn nhịp. Hôm nay là ngày tổ chức mừng một năm cậu cả nhà chúng ta kết hôn. Mọi người đều tập trung đông đủ dưới sảnh. Jeff lần này cũng về chung vui, điều này thực sự dọa đến Tankul. 

- "Nay mặt trời mọc đằng tây nên thằng em trời đánh của tôi về nhà nè mọi người." - Tankul nói lớn

- "Anh có thôi ngay không Tankul. Làm như việc em trở về là điều gì đó lạ lẫm lắm ấy." - Jeff khinh bỉ

- "Tankul nói đúng đó. Mày chẳng bao giờ quan tâm mấy thứ này. Nay tự nhiên vác cái mặt về, đến tao còn chẳng tin được." - Kinn đồng tình với Tankul

- "Hài.. về là được rồi, còn gây nhau nữa." - Kim nhức đầu

- "Được rồi cục cưng. Hôm nay là ngày vui của đôi ta. Anh đừng so đo với Jeff nữa, ha?" - Macau xoa tay Tankul

- "Chậc, chỉ có mày là chịu được anh tao thôi Macau ạ. Chứ ai mà giữ nổi ổng đâu, tính khí lạ lùng." - Jeff trêu Tankul

- "Ê, ê cái thằng kia, mày nói ai lạ lùng. Mâm đâu, cái mâm đâu, đem đến đấy để tao đánh cho nó tỉnh coi." - Tankul hùng hổ

Lại một trận hỗn loạn nữa. Các vệ sĩ đã quá quen với điều này. Họ lặng lẽ tiến đến, tách từng người ra. Jeff nghiêm túc lại, hắn không muốn trêu Tankul nữa:

- "Hôm nay tôi sẽ hát tặng hai người một bài, chúc hai người mãi hạnh phúc như vậy." 

- "Được được, cảm ơn, cảm ơn." - Macau bịt miệng người đang muốn hùng hổ kia lại

Bữa tiệc kéo dài được một nửa thời gian. Jeff bắt đầu cầm lấy đàn guitar và bước lên sân khấu. Hắn muốn tặng bài hát này cho anh hai và... ờm... em rể. Cho dù cả hai có hay gây lộn với nhau, nhưng Jeff vẫn thương anh lắm. Giọng Jeff cất lên, mọi người đắm chìm vào nó. Giọng hát đó thật ngọt ngào và du dương. 

Trên tầng nhà Theerapanyakul, có một bóng hình đang dõi theo Jeff. Là Porchay. Porchay biết hôm nay Jeff sẽ có mặt ở nhà, em thực sự muốn chạy xuống dưới sảnh xem, nhưng lại bị anh hai và Barcode ngăn lại. Em và Barcode phải ở lại trong phòng và không được phép ra ngoài khi tiệc chưa kết thúc. Em đành ngắm nhìn thần tượng của mình ở trên này. "Anh ấy vẫn tỏa sáng như thế. Vẫn đẹp như thế. Oa, giọng hát hay quá đi." Porchay mím môi, bày ra một biểu cảm đầy si mê. Barcode đừng phía sau Porchay, cậu cũng nhìn Jeff, nhưng là nhìn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Barcode thở dài hỏi Porchay:

- "Em cũng đâu cần si mê anh ta như thế?"

- "Anh, anh ấy là mẫu người đàn ông lý tưởng của em đó."

- "Hài... không phải đâu chứ."

- "Em sẽ theo đuổi anh ấy." - Porchay thốt lên

- "Hả?? Porchay, thôi nào."

- "Anh không cản được em đâu, hihi."

Cứ như thế, có hai bóng hình nho nhỏ y như nhau cùng nhìn về phía Jeff, nhưng lại mang hai tâm trạng và suy nghĩ khác nhau. Họ cứ nhìn cho đến khi màn trình diễn kết thúc.

----------------------hết chương 10------------------------------------

"Cảm ơn vì chuyện hôm quạ ạ."

"Anh muốn dành tất cả sự quan tâm này cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info