ZingTruyen.Info

Jeffbarcode Kimchay Song Sinh

Nhà Theerapanyakul vào một buổi sáng đẹp trời, trong phòng họp, bầu không khí căng thẳng bao trùm. Hôm nay là ngày bàn kế hoạch để chuẩn bị cho lần làm ăn lớn sắp tới. Chuyến làm ăn này đặc biệt hơn những lần khác vì đây là lần đầu tiên Kinn - nhị thiếu gia - sẽ chính thức thay bố làm việc. Mọi thứ cần phải được chuẩn bị kỹ càng.

- "Lần này đi làm ăn với bọn Italian, bọn chúng không đơn giản. Cho nên, Kinn, con phải tuyệt đối thận trọng với mọi quyết định của mình." - ông Korn âm trầm dặn dò

- "Dạ, con biết, con sẽ cẩn thận." - Kinn gật đầu

- "Bố, lần này có thêm lính mới là thằng Porsche. Có mạo hiểm quá không khi để thằng Porsche theo." - Kim nhíu mày

- "Lần này mày đi thật chẳng dễ dàng gì, tao sẽ để thằng Big đi theo mày, dù sao nó cũng là người có kinh nghiệm." - Khun đưa mắt nhìn ông Korn

- "Ta nghĩ Porsche nó sẽ ổn thôi. Nó đã tiến bộ trong suốt thời gian qua, theo như hồ sơ mà ta nhận được thì kỹ năng thực chiến của Porsche cũng không phải dạng vừa." - ông Korn ngẫm nghĩ

- "Hay để Pete đi thay đi bố. Pete nó có kinh nghiệm hơn, nó còn là phó vệ sĩ của nhà chúng ta." - Kim lên tiếng

- "Không." - Khun gạt phăng đi - "Thằng Pete không thể đi được. Nó mà đi ai chơi với tao. Hơn nữa mày nghĩ chắc thằng Vegas cho nó đi á."

- "Này, vậy anh nghĩ để Big đi thì Chan vừa lòng ấy. Anh ta mà nghe chắc thiếu điều vác súng đến tận nơi làm ăn đưa người về." - Kim khoanh tay khinh bỉ

- "Được rồi, hai người đừng đấu võ mồm với nhau nữa." - Kinn đau đầu - "Bố, con quyết định rồi, cứ để Porsche theo. Người làm đội trưởng lần này là thằng Ken. Con sẽ lo liệu được, bố đừng lo."

Cuộc họp kết thúc, mọi người quay về phòng của mình. Kinn đi sắp xếp gặp các vệ sĩ. Mọi người sẽ xuất phát vào chiều hôm sau. Kim trở về phòng làm việc. Sau khi khóa chặt cửa, hắn bước đến bên tấm hình lớn treo trên tường. Nhẹ tay gạt một chiếc cần nhỏ, tấm hình bắt đầu dịch chuyển. Sau tấm hình đó là một bí mật lớn. Kim ghi chép lại tất cả những phi vụ, những người tham gia chúng và những người đã tử nạn. Hắn cần phải nắm rõ được những điều đó. Khoan hẵng nghĩ Kim làm vậy để nắm thóp Kinn. Thực ra, hắn làm vậy để giúp anh hai mình. Kim thừa hiểu để bước lên vị trí như vậy, Kinn phải chịu rất nhiều sự đe dọa đến tính mạng từ nhiều thế lực khác nhau. Vì thế hắn mới điều tra tất cả những thứ này để kịp thời ngăn chặn mọi thứ xấu nhất diễn ra với Kinn. Đối với Kim, gia đình và tình yêu là hai thứ không thể đụng tới của hắn.

Kim cầm ba tấm hình trong ngăn kéo ra, hắn ghim lên một khoảng trống của tấm bảng. Hắn đứng đó ngẫm nghĩ hồi lâu. Ba tấm hình này chính là ba tấm hình của anh em nhà Kittisawat. Hắn đang có rất nhiều nghi vấn trong đầu. Ánh mắt hắn lóe lên điều gì đó. Kim xoay người, lấy bộ hồ sơ nào đó ra, hắn đọc dòng chữ trên đó "Porchay Pichaya Kittisawat". Hắn trầm ngâm:

- "Nếu bắt đầu từ đây... chắc là sẽ ổn."

Kim muốn bắt đầu nghiên cứu mọi bí ẩn từ cậu bé này. Có lẽ sẽ có một bí mật lớn được tiết lộ.

------------------------dải phân cách nhỏ--------------------------

Tại một không gian khác, Porchay đang ở lớp. Cậu rất thích học tại đây. Bởi vì cậu cảm thấy được an toàn và mọi người đối xử với cậu rất tốt. Cậu đang cầm trên tay một vài tấm ảnh. Đó là những tấm ảnh được cậu cắt ra từ tạp chí nổi tiếng - hình của Wik - cậu thực sự rất rất rất thích Wik. Wik là thần tượng lớn nhất đời cậu, và cũng chính là mục tiêu để cậu thi vào nhạc viện. Wik quá đẹp, quá tài năng. "Anh ấy giống như thiên sứ được chúa trời phái xuống để chơi nhạc cho nhân gian vậy." trích lời một lần Porchay luyên thuyên kể với anh mình. Wik đặc biệt hơn những người khác một chút vì Wik chính là người mà Porchay thích thầm. Porchay chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày cậu được ở chung nhà với thần tượng của mình.

Porchay cứ cầm lấy mấy tấm hình mà mơ mộng về cái ngày mà cậu nhìn thấy anh lần đầu tiên khi cậu bước vào nhà Theerapanyakul. Khoảnh khắc đó có lẽ đến chết cậu cũng không quên được. Ánh mắt đó, dáng hình đó như khác sâu vào đầu cậu. Cậu chỉ mong mình có thể học xong thật sớm để có thể về nhà và được ngắm anh, tuy là điều đó rất khó.

- "Mình hy vọng một ngày nào đó mình có thể bày tỏ tâm tình này của mình cho anh ấy nghe. Không biết là anh ấy có thấy mình kỳ lạ không nữa?" - Porchay mím mím môi

----------------------lại là dải phân cách----------------------

Quay lại nhà Theerapanyakul. Tại sảnh chính có một đám người đang tụ tập. Hình như họ đang nghiên cứu cái gì đó. Là cậu chủ Tankul và một vài người nữa.

- "Này, cục cưng, em có chắc nó ổn không?" - Macau ái ngại lên tiếng

- "Im, không biết gì thì đừng có nói. Cái này tao đặc biệt kêu thằng Arm thiết kế ra đó." - Khun xoay xoay cục gì đó

- " Cục cưng, nào, anh có chê nó đâu nào. Anh chỉ thắc mắc thôi mà." - Macau nhanh chóng hôn nịnh Tankul

- " Cái này là gì thế Tankul, một cục đen sì vậy anh?" - Tay lên tiếng

- "Cái này á, cái này là thiết bị định vị, tao định sẽ gắn nó lên người thằng Kinn. Nó sẽ phát ra tín hiệu và báo động khi người đeo nó gặp nguy hiểm." - Khun giải thích

- "Dạ, cậu chủ bảo tôi làm ra nó để cậu Kinn dùng trong chuyến đi lần này. Cậu Tankul không yên tâm lắm vì lần này khá ít những vệ sĩ có kinh nghiệm đi theo." - Arm tiếp lời

- "Nói chung là tao sẽ ép nó đeo, vì sự an toàn của nó." - Khun lắc lư người

Chiều hôm sau, tất cả vệ sĩ được tập hợp dưới sảnh. Ông Korn, Kim, Tankul và cả Jeff đều có mặt đông đủ.

- "Đi cẩn thận. Nhớ phải luôn để súng lên đạn." - ông Korn thận trọng nhắc nhở

- " Mày đã đeo định vị chưa? Nhớ là không được tháo xuống đấy. Tao sẽ bật định vị từ bây giờ, mày mà tháo xuống là biết tay tao." - Khum hăm dọa

- "Tao biết rồi, khổ lắm, nói mãi." - Kinn nhíu mày

- "Anh đi cẩn thận, đừng để bị thương." - Jeff

- "Em sẽ âm thầm theo sau yểm trợ, nên đừng quá căng thẳng." - Kim gật đầu với anh mình

- "Được, anh biết rồi. Con đi đây bố." - Kinn xoay người bước lên xe

Xe của Kinn lăn bánh di chuyển ra khỏi biệt phủ. Một lát sau có một chiếc xe màu đen khác cũng lăn bánh rời đi. Kinn ở trên xe dặn dò vệ sĩ:

- "Nghe cho rõ đây, một lát nữa tiền trao thì cháo múc. Chỉ giao tiền khi đã nhìn thấy hàng, tuyệt đối phải nghe theo mệnh lệnh của tao. Còn nữa, có kẻ nào không ngoan ngoãn hợp tác mà giở thói đểu cáng thì khử ngay lập tức."

- "Dạ rõ thưa cậu."

Xe tiến vào một tòa nhà bỏ hoang vùng ngoại ô. Kinn bước xuống xe, hắn nhìn quanh sau đó bước vào bên trong. Ở phía trong có một đám người ngoại quốc đứng chờ sẵn.

- "Giusto in tempo, signor Kinn." - tên đầu sỏ nói bằng tiếng Ý

- "Dov'è la merce?" - Kinn cười cũng đáp lại

- "Ha... hàng ư, hàng đương nhiên là ở đây rồi." - tên đó cười cợt mà chỉ tay vào một chiếc va li

- "Được, mở nó ra." - Kinn hất cằm

- "Khoan, tiền..." - tên đó ngăn đám đàn em lại

- "Đưa cho chúng xem." - Kinn bảo Porsche mở va li

Bên trong va li là tiền đô. Tên đầu sỏ thấy tiền thì đã sáng mắt, hãy liền cười to, sau đó kêu đàn em giao hàng.

- "Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta." - tên đầu sỏ đưa tay ra

Kinn cũng lịch sự đáp lại, nhưng đột nhiên "đoàng" tiếng súng ở đâu đó vang lên

- "Hahaha, Kinn, chúc vui vẻ."

Thì ra tên này đã chuẩn bị sẵn, bọn chúng muốn thủ tiêu Kinn. Tất cả vệ sĩ lên đạn và bắt đầu bắn trả. Kinn rút súng ra và ngắm bắn tên đầu sỏ. Một trận hỗn loạn trong tòa nhà bị bỏ hoang. Porsche kéo Kinn chạy đi, theo sau là Ken. Cả ba trốn vào một góc chờ bắn trả. Súng đã gần hết đạn thì đột nhiên bên ngoài có một chiếc ô tô tiến vào. Kinn nhanh mắt nhận ra, là xe của Kim. Kim đến để yểm trợ cho hắn.

"Đoàng, đoàng, đoàng." Quả nhiên khả năng thực chiến của Kim rất lợi hại, bắn phát nào trúng phát đó. Tên đầu sỏ đã bị bắn chết cùng với nhiều tên thuộc hạ khác.

- "Anh, lên xe, nhanh." - Kim hét to

Cả ba lập tức lên xe, Kim nhấn ga chạy ra khỏi khu nhà đó. Chạy chưa được bao xa thì tòa nhà phát nổ. Kinn quay lại hỏi Kim:

- "Là Tankul?"

- "Quả bom là em cài vào, hủy thi diệt tích." - Kim âm trầm lái xe nhanh hơn

Lần này tuy toàn mạng nhưng đã mất kha khá tiền và hàng. Ông Korn nặng nề hít vào:

- "Bọn chúng đúng là cáo già. Được rồi, về là tốt, nghỉ ngơi đi, ta sẽ làm việc sau với tên cầm đầu."

Tất cả mọi người về phòng, trừ Kim. Hắn cần phải làm một chuyện trước. Hắn đi đến phòng y tế để tìm bác sĩ. Hắn cần xử lý vết thương. Lúc nãy hắn đã bị một mảnh đạn ghim vào tay, hắn phải gượng lắm mới có thể lái xe về đến đây. Kim im lặng nhìn bác sĩ xử lý vết thương cho mình. Bỗng nhiên, Tankul từ ngoài bước vào. Anh nhìn thấy cảnh này liền la oai oái lên:

- "Ô hổ, Kim, mày bị làm sao mà nặng thế? Eo ơi máu tùm le tùm lum hết."

- "Em bất cẩn thôi, anh đừng có la to như thế, phiền ghê."

- "Ơ, thằng này, đá cho cái giờ, tao phải đi nói với ba mới được. Mẹ nó, ba mà biết mày bị như này, ổng không bẻ đầu bọn Italian tao cùi." - Khun dậm chân

- "Này, thôi đi, đừng có nói, em không muốn ba lo. Ổn rồi, anh về ngủ đi." - Kim xoa thái dương

- "Mày tào lao thiệt chứ, chuyện đã thành ra như này mà còn giấu với diếm." - Khun tức giận cau mày

- "Em nói rồi, ngủ đi, khuya rồi. Sáng mai chúng ta còn có việc đó." - Kim lắc đầu đẩy Khun về phòng

Hắn cũng trở về phòng tắm rửa để chuẩn bị nghỉ ngơi. Kim rẽ qua phòng bếp, hắn muốn lấy ít rượu lên phòng. Rượu sẽ giúp hắn cảm thấy đỡ đau hơn. Hắn nhìn thấy dáng dấp nhỏ nhắn của ai đó trong phòng bếp.

- "Này." - Kim lên tiếng gọi

- "Hả? Dạ, dạ, dạ, cháu xin lỗi, cháu không cố ý vào đây đâu. Chỉ là đói quá.." - Porchay xua tay ngẩng đầu giải thích

- "Là.. em." - Kim nhướn mày

- "Cậu.. cậu là..ai?" - Porchay chớp mắt

- "Kim, Kim Kimhan Theerapanyakul."- Kim đáp

"Sao tự dưng mình lại gặp cậu ấy ở đây chứ? Trông cậu ấy đáng sợ chết đi được."

--------------------hết chương 08-----------------------------------

"Barcode, cậu cần cẩn thận với mọi thứ."

"Trái tim của tôi hình như bị em lấy mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info