ZingTruyen.Info

[JeffBarcode / KimChay] Song sinh

05

YueMoon0714

Trải qua một đêm tại nhà Theerapanyakul, Barcode vẫn thức sớm như mọi ngày. Cậu nằm trên giường thẫn thờ nhìn lên trần nhà. "Đến cái trần nhà ở khu dành cho vệ sĩ cũng sang nữa." Cậu thầm nghĩ. Đã từ rất lâu rồi, cậu chưa từng ngon giấc một chút nào. Nó có thể là hai năm, ba năm hay năm năm, cậu cũng không nhớ rõ nữa. Cứ mỗi lần cậu định chợp mắt thì những âm thanh đập phá, rồi nôn ói lại văng vẳng bên tai. Barcode nghe đến ám ảnh luôn rồi, cậu từng nghĩ rằng sẽ chẳng thể có được một giấc ngủ bình thường như bao người. Thế mà cuối cùng cậu cũng đã có thể ngủ một mạch ngon lành. Ngày hôm qua, cậu được P'Big dẫn đi xem một vòng quanh nhà, gọi là "nhà" nhưng thực chất là giống biệt phủ hơn. Nơi đây có tất cả mọi thứ, từ phòng ốc, quán bar, sân golf, hồ bơi, sân chơi, vườn cây rộng lớn. Mọi thứ đều được trang hoàng một cách lộng lẫy và phù phiếm. Cậu còn phải học về các quy tắc ở đây và cả những người chủ của căn biệt phủ hoành tráng này. Hôm nay, cậu sẽ đưa Porchay đến gặp ông Korn - chủ nhân của nơi này.

- "Chay, Chay, Chay ơi... Dậy nào em. Bé ơi.." - Barcode nhẹ nhàng lay tỉnh Porchay

- "Ưm... cho em năm phút nữa thôi." - Porchay hoàn toàn trong trạng thái ngái ngủ mà trả lời Barcode

- "Nào, Chay, dậy thôi nào, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải làm đó." - Barcode xoa đầu và cố gắng kéo em dậy

- "Ưm... chuyện quan trọng gì chứ?" - Porchay bắt đầu phát cọc. Có chuyện gì quan trọng hơn giấc ngủ của mình chứ.

- "Chay, chúng ta phải đến gặp ngài Korn đó, đừng nói em quên rồi nha. Nhanh dậy đánh răng ăn sáng đi nào." - Barcode sắp xếp lại chăn gối

- "Dạ anh." - Porchay ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh

Một tiếng sau, cả hai anh em đã được vệ sinh - P'Chan - đưa đến gặp ông Korn.

- "Thưa ông chủ, họ đến rồi." - Chan kính cẩn

- "Xin chào ngài." - hai anh em cúi đầu

- "Ngồi đi, không cần phải khách sáo như thế. Nào, dùng trà đi, hay hai đứa dùng bánh nhé." - ông Korn mỉm cười hiền từ 

- "Dạ chúng cháu cảm ơn." - Porchay lễ phép

- "Sao rồi, một ngày ở đây thoải mái chứ. Có chỗ nào không hài lòng không?"

- "Dạ, chúng cháu cảm ơn rất nhiều vì ngài đã cho chúng cháu ở lại đây. Mọi thứ rất tốt ạ." - Barcode trả lời

- "Thoải mái là được. Đúng rồi, ta nghe Porsche nói Porchay đang chưa kiếm được nơi học mới phải không?" - ông Korn quan tâm

- "Dạ, anh hai cháu nói là cháu nên ở nhà cho đến khi anh hai tìm được một ngôi trường thích hợp cho cháu ạ." - Porchay đáp

- "À, nếu thế thì cháu có muốn đi học lại không? Ta sẽ sắp xếp cho cháu vào học một trường tốt."

- "Dạ, cháu muốn chứ."

- "Chan, hãy chuyển lời của ta, ngày mai Porchay sẽ theo học ngôi trường mà các thiếu gia đã từng học."

- "Vâng, thưa ngài."

- "Trường của các thiếu gia sao? Nó sẽ đắt lắm. Thưa ngài... tiền học phí..." - Barcode ngập ngừng hỏi

- "Không cần phải lo, ta sẽ trả phần học phí, Porchay cứ đến đó và học được rồi. Đúng rồi, ta nghe nói, cháu và Porchay là anh em sinh đôi. Vậy cháu..?" - ông Korn nghi hoặc hỏi

- "Thưa ngài, cháu đã không còn đi học một năm nay rồi ạ. Lúc trước gia đình khó khăn, nên cháu chủ động nghỉ để đi làm." - Barcode cười nhẹ

- "Cháu có muốn đi học lại không? Ta có thể..."

- "Ồ, không không cần đâu ạ. Cháu thấy như thế này vẫn tốt ạ. Cháu vẫn sẽ đi làm để phụ anh cháu. Cho dù chúng cháu đã không còn phải lo miếng ăn nữa." - Barcode vội xua tay - "Chỉ cần Porchay học hành thành tài là được ạ." - Barcode yêu thương nhìn em

----------------------tui là dải phân cách-------------------------------------------

Khung cảnh được chuyển đến sân tập luyện dành cho vệ sĩ. Các vệ sĩ mới đang được những người cũ chỉ dạy cho cách cầm súng và ngắm bắn. Một số thì đang tập lặn và gỡ dây trói dưới nước. Một số khác thì nâng tạ. Khung cảnh rất nhộn nhịp. Porsche đang được Pete và Arm - một vệ sĩ của đại thiếu gia nhà Theerapanyakul - chỉ cho cách hoạt động của súng cũng như ngắm bán sao cho đúng mục tiêu. Porsche cần phải học thật nhanh và chính xác tất cả những thứ cơ bản này vì anh sắp cùng Kinn ra ngoài làm việc. 

- "Porsche, nhấn nút này chính là nút mở chốt, nhấn hai lần sẽ chuyển sang trạng thái khẩn cấp. Hiểu chưa?" - Arm nhiệt tình làm mẫu

- "Tôi hiểu rồi. Còn cái này dùng như thế nào." - Porsche cầm một ống đen lên

- "Đây là ống giảm thanh, gắn ống này vào đầu súng sẽ giảm bớt âm thanh do tiếng súng gây ra." - Pete tiếp lời

Bản thân Porsche từ trước đến nay đấm đánh chân tay thì giỏi chứ những thứ này anh đã bảo giờ đụng vào đâu. Porsche nghiêm túc học tất cả. Trong đầu anh từ lúc nghe lệnh là vài tuần nữa sẽ phải đi ra ngoài làm việc cùng cậu Kinn luôn suy nghĩ rất nhiều chuyện. Liệu lần đi này sẽ an toàn hay không đây? Porsche biết trong giới mafia, việc mạng sống của một người lấy đi dễ như trở bàn tay vậy.

Porsche đang tiếp tục tập luyện cùng Pete và Arm thì có bóng dáng ai đó đi tới. Anh dừng tay và ngước mắt nhìn. Là cậu Tankul và... ai đó. 

- "Là cậu Vegas, cậu Macau, cậu Time và cậu Tay." - Pete nhỏ giọng giải thích

Porsche gật đầu chào họ. Mọi người lịch sự chào lại. Vegas ngay lập tức đi ra phía sau Pete để ôm cậu vào lòng:

- "Cục cưng, anh nhớ em chết đi được. Em đi lâu quá đó."

- "Vegas, tránh ra, còn có mọi người ở đây, anh nghiêm túc xíu đi." - Pete đẩy tay đang ôm eo mình

- "Nè, làm gì cũng để mặt mũi cho tụi tao với, hai đứa mày đừng có phát cẩu lương nữa." - Tankul dậm chân

- "Nào, cứ để họ tự nhiên, không phải anh cũng thích như thế sao." - ai đó đột nhiên ôm Tankul, còn hôn lên má anh một cái

- "Macauuu, ôiiii, đừng có hôn coi, bộ ban nãy chưa đủ hả?" - Tankul hét lên

Porsche tròn mắt nhìn một loạt sự việc diễn ra nãy giờ. Tay bật cười:

- "Họ là người yêu của nhau đó, đừng bất ngờ quá nha."

Porsche cười gượng gật đầu. Cái nhà này hình như... không ai bình thường cả.

----------------hết chương 05----------------------------------------------

"Chào cậu, tôi đến để đưa đồ cho cậu. Có người gửi cho cậu món quà."

"Anh ấy chính là người mà em thích thầm đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info