ZingTruyen.Info

Jeffbarcode Kimchay Song Sinh

Tên đại ca bỏ ngoài tai mọi thứ. Tên khốn đó dường như chỉ muốn mang Porchay đi. Đúng lúc chúng định đưa người đi thì một cuộc điện thoại vang lên.

- "Alo, dạ dạ em về ngay."

Tên đại ca sau khi nghe đến thoại liền ra lệnh bọn tay chân thả hai anh em ra. Tên đó chỉ tay vào mặt Barcode:

- "Ngày mai mày phải có đủ tiền cho tụi tao. Năm triệu bath. Tại đường XXX. Nếu tao phát hiện mày trốn đi, tao tìm được mày ở đâu, tao sẽ bắn nát sọ mày, nghe chưa."

Tên khốn đó rời đi, để lại một đống lộn xộn. Những người hàng xóm xung quanh bắt đầu đến. Họ thương hai anh em rất nhiều, nên đã giúp dọn dẹp lại căn nhà. Barcode rất biết ơn vì điều đó.

Bốn tiếng trôi qua, Porchay vẫn còn nức nở trong vòng tay của anh trai. Porsche đã về, tuy hơi muộn nhưng vẫn kịp nghe Barcode nói lại toàn bộ sự việc. Porsche đảo mắt bất lực nhìn về phía người chú của mình. Arthee cũng biết đó là lỗi của mình, nhưng ông ta chẳng bao giờ nhận nó cả.

- "Chú đi đi, đừng bao giờ quay lại đây nữa." - Porsche nhẹ nhàng thốt lên một câu.

Barcode, Porchay mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh hai mình. Arthee liền bước tới nắm tay Porsche:

- "Porsche, Porsche à, chú biết là chú sai rồi. Con... con đừng đuổi chú đi.. làm ơn... bọn chúng sẽ không tha cho chú đâu."

Porsche thở dài, gạt tay Arthee ra:

-"Không, chú đi đi, chúng cháu không thể giúp chú thêm được. Cháu đã trả căn nhà này rồi. Cuối tuần, người ta sẽ đến ở."

- "Mày điên rồi sao, mày phải có trách nhiệm với tao, tao đã nuôi mày từ nhỏ đến bây giờ. Cả ba anh em mày đã dùng của tao không biết bao nhiêu tiền, để đến bây giờ nợ có một chút thì mày đã định bỏ tao sao." - Arthee quát lớn

Đến lúc này Barcode cũng không thể nhịn được nữa, cậu đứng dậy nói to:

- "Chú có thôi đi không, lúc nào cũng thế, cứ mỗi lần chúng tôi đem tiền về cho chú trả nợ thì chú lại đem nó đi đánh bạc, ăn nhậu phủ phê. Chú có bao giờ thực sự quan tâm anh em chúng tôi chưa? Hay chỉ dùng danh nghĩa nuôi chúng tôi để được nhận tiền từ chính phủ."

Arthee nghiến răng: 

- "Mày, mày phản tao.."

- "Không phải chúng tôi phản chú, là chú phản chúng tôi, chú chưa bao giờ tôn trọng đồng tiền mà chúng tôi làm ra cả. Từng đồng tiền một, tôi và Barcode đã phải đổ từng giọt mồ hôi, thậm chí cả máu để đổi lại. Còn chú thì sao, chú ở nhà, không nghề nghiệp, ham mê cờ bạc, rồi vướng vào một đống nợ với bọn giang hồ." - Porsche nhíu mày 

- "Không chỉ thế, chú còn đến trường Porchay để làm loạn, đừng tưởng chúng tôi không biết gì. Chú dọa thằng bé sợ đến tái mặt tái mày, hôm nay là quá đủ rồi chú ạ!" - Barcode vừa nói vừa xoa lưng cho Porchay

Ngôi nhà lại chìm vào im lặng, chỉ còn nghe tiếng nức nở nho nhỏ từ Porchay. Porsche và Barcode đang dọn dẹp lại mọi thứ. Họ sẽ đưa Porchay rời đi vào sáng mai. Không thể chậm trễ được nữa, những gì ngày hôm nay chính là giọt nước tràn ly cuối cùng. Arthee thấy không thể ngăn cản được nữa, ông ta quay sang dỗ dành Porchay, nói thằng bé hãy khuyên hai anh của mình ở lại, ông hứa sẽ không có lần sau. Porchay sợ hãi mở to mắt nhìn ông ta, cậu cất lên tiếng nói đầu tiên sau hơn bốn tiếng im lặng:

- "Chú đi đi, chú tránh xa cháu ra, cháu, cháu sợ lắm, cháu không muốn ở đây. Đừng đụng, đừng đụng vào cháu, làm ơn."

Porchay như muốn khóc đến nơi mà chắp tay cầu xin. Barcode thấy vậy liền tới đưa Porchay về phòng cũng không quên tặng cho Arthee một ánh nhìn tức giận.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng hẳn, cả ba anh em lặng lẽ rời khỏi nhà. Họ không để lại bất cứ thứ gì từ tiền bạc, lời nhắn. Ba người đem theo quần áo, giấy tờ tùy thân và ít tiền dành dụm. Porsche và Barcode cả đêm hôm qua không hề ngủ, họ thức trắng đêm dọn hành lý và chờ cho Arthee ngủ say. 

- "Chúng ta sẽ đi đâu đây anh hai." - Porchay thỏ thẻ hỏi

- "Chúng ta sẽ đến chỗ chế Yok, anh đã nói qua với chế. Tạm thời chúng ta sẽ ở đó." - Porsche xoa đầu em trả lời

- "Anh cứ đi làm, Porchay có em lo rồi. Em cũng làm ở chỗ chế Yok, em sẽ dễ chăm em ấy hơn." - Barcode lo lắng nhìn anh trai mình

Cả Barcode và Porchay đều có thể cảm nhận được sự mệt mỏi và bất lực của Porsche. Cứ nhìn vào quầng thâm dưới mắt Porsche là hiểu, Barcode tưởng tượng bây giờ có ai đụng nhẹ thôi là Porche cũng có thể ngã gục xuống rồi. Barcode xót xa nhìn anh trai.

- "Được rồi, anh biết mà, tạm thời hai đứa tránh mặt một thời gian đi. Bọn kia không để yên đâu. Cho dù là chúng ta và người đó đã không còn quan hệ nhưng cẩn thận vẫn là trên hết." - Porsche mỉm cười - nụ cười đầu tiên của anh trong ngày 

Barcode và Porchay gật đầu. Cả ba anh em đã đến quán chế Yok. Chế Yok thực sự rất thương ba anh em. Chế dọn sẵn cho Porchay và Porsche hai phòng cạnh phòng của Barcode. Chế còn giúp ba anh em chuẩn bị chăn gối sạch sẽ. Chế ôm Porchay: 

- "Về phòng ngủ đi bé cưng, ngày mai sẽ tốt hơn thôi. Cả hai đứa nữa, về phòng ngủ đi. Ở đây, ba đứa sẽ được an toàn."

- "Em cảm ơn chế, chế đã giúp chúng em rất nhiều." - Porsche cảm kích

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Porsche mở cửa, thì ra là Barcode.

- "Sao em lại qua đây, chưa ngủ sao."

- "Một lát em sẽ ngủ, ngày hôm nay em không phải làm." - Barcode ngồi xuống bên giường

- "Ừ, em qua đây có chuyện gì không?" - Porsche mệt mỏi xoa thái dương

- "Anh hai, em tính sẽ cho Porchay nghỉ học một thời gian. Ở trường quá nguy hiểm, em và cả anh đều không có ở đó để bảo vệ thằng bé. Nếu chuyện kia lại xảy ra một lần nữa, em sợ.... Thằng bé từng bị tổn thương trong quá khứ, không thể để chuyện này tiếp diễn được." - Barcode lo lắng nhìn anh

- " Ừ, anh hiểu. Anh sẽ tìm cho Porchay một ngôi trường mới. Cả hai đứa đều là người thân duy nhất của anh. Anh hứa sẽ không để ai làm hại hai đứa nữa." - Porsche ôm Barcode vào lòng

-------------------lại là dải phân cách nè :3-------------------------------------------------

Porsche trở lại quán bar "La bugia del diavolo" để làm việc. Porsche làm bartender ở đây. Là một trong những bartender nhiều fan nữ nhất. Các cô gái đến với hộp đêm này đều mong muốn được anh pha rượu cho mình. Porsche cũng biết điều đó nên thường lợi dụng nó để kiếm thêm tiền. Nếu muốn anh phục vụ, khách hàng phải chi con số tổi thiểu là 500 bath. 

Porsche tiến đến quầy bar và chuẩn bị cho ngày làm việc của mình. Dường như hôm nay hộp đêm đón tiếp một vị khách quý thì phải. Mọi thứ được trang hoàng đẹp hơn, ánh đèn và cả vũ công hôm nay dường như cũng bốc lửa hơn bình thường. Porsche nhìn thấy có cả vũ công nam, đã rất lâu rồi quán bar không có xuất hiện những điều như thế. Tiếng nhạc xập xình, tiếng nói cười hòa vào ánh đèn màu lập lờ. 

Từ một góc xa của quán bar, có bốn vị thiếu gia đang ngồi. Phải, là bốn vị thiếu gia nhà Theerapanyakul. Hôm nay họ đến đây theo lệnh của ba, họ cần phải tìm một người ở đây, sau đó hoàn thành xong một vụ làm ăn và đương nhiên nó được thực hiện trong chính quán bar này. 

- "Ôi, tụi mày, nghe thấy không, âm nhạc ở đây thật sôi động, tao không nghĩ ở ngoài lại có thể vui như thế." - Khun lắc lư theo điệu nhạc

- "Anh chẳng bao giờ dám ra khỏi nhà cả, nếu hôm nay bố không bắt ép anh đi, thì anh cũng trốn ở trong phòng xem mấy bộ phim ngôn tình ba xu kia rồi." - Kim nhấp một hớp rượu

- "Ơ, cái thằng này, mày dám nói anh mày như thế à, tao ký đầu mày bây giờ. Kinn, nó ăn hiếp tao kìa." - Khun dẩu môi 

- "Được rồi, cả hai đừng cãi nhau nữa, chúng ta đến đây để làm việc." - Kinn liếc mắt nhìn cả hai

- "Rồi đối tác đâu? Tại sao lại đến muộn như vậy?" - Jeff xem đồng hồ, muộn tới nửa tiếng rồi

Jeff vừa dứt lời thì ở đằng xa có một đám người tiến vào, khá là bặm trợn đấy. Bọn chúng tiến tới quầy bar nới Porsche đang đứng:

- "Thì ra mày ở đây sao. Ha, trốn cũng kĩ quá đó. Tao suýt nữa đã quên mất cái bản mặt mày rồi." - một kẻ bắt đầu nói

- "Tụi mày muốn gì, giờ tao và chú ta không còn liên quan nữa, muốn gì thì đến mà tìm chú ta." - Porsche trả lời

- "Mày đi ra đây, tao có một thứ muốn cho mày xem. Mày đừng nghĩ sẽ từ chối, nếu mày từ chối, tao sẽ không để nơi này yên." - sau đó bọn chúng rời ra khỏi quán bar

Porsche buộc phải đi theo chúng. Chúng dẫn Porsche đi vào phía sau quán bar. Không nói không rằng, chúng bắt đầu đánh Porsche. Không phải Porsche không đánh lại, nhưng chúng quá đông, chúng bắt đầu vừa chửi rủa, vừa đánh Porsche. "Dừng lại" có một âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực vang lên.

- "Con mẹ nó thằng nào dám cản trở ông làm việc hả? Thằng.. thằng... cậu Kinn.." - tên đại ca định quay ra quát mắng nhưng hắn liền lập tức nuốt ngược những lời đó vào trong

Hắn biết một quy luật bất di bất dịch động ai thì động chứ đừng động vào nhà Theerapanyakul. 

- "Cậu Kinn, ha ha, chỉ là con nợ của tụi em thôi, cậu đừng bận tâm." - tên đại ca cười nịnh nọt

- "Tránh xa cậu ta ra, khôn hồn thì cút và đừng để tao lặp lại lần hai." - Kinn vẫn đứng đó 

Tên đại ca hít ngược một hơi, sau đó vẫy tay cho đám đàn em. Bọn chúng rời đi, để lại Porsche nằm co ro dưới đất.Porsche dùng hết sức để ngồi dậy. Cậu đứng lên, cúi đầu cảm ơn: 

- "Cảm ơn anh, tôi phải làm gì để trả ơn anh đây?"

Kinn mỉm cười nhìn người đối diện:

- "Đến làm vệ sĩ cho tôi đi."

- "Hả?" - Porsche khó hiểu

- "Này Kinn, mày đi đâu..? Ai đây?" - lần này là Khun, theo sau là Jeff và Kim. Bọn họ ra ngoài kiếm Kinn vì hắn đã đi quá lâu

- "Vệ sĩ mới." - Kinn

- "Hả?" - Kim, Khun, Jeff khó hiểu nhìn Kinn

- "Này anh, tôi còn chưa đồng ý đâu." - Porsche

- "Nếu cậu muốn trả ơn tôi, thì đây là cách duy nhất, bằng không, cậu sẽ lại chịu đòn từ bọn chúng." - nói rồi Kinn xoay người vào trong quán để lại một nùi những điều khó hiểu cho Porsche

Trở lại chỗ ngồi, Jeff lên tiếng:

- "Là người mà bố nói chúng ta tìm phải không Kinn?"

- "Ừm, là cậu ta. Giờ thì tập trung vào công việc đi."

Jeff đảo mắt, hình như anh ta có chút gì đó quen thuộc.

-------------------------hết chương 03------------------------------------------

"Anh ơi, ở đây đẹp thế. Sau này mình sẽ ở đây sao?"

"Không phải là anh ta đó chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info