ZingTruyen.Info

[Jeff X Jane] Yêu Em

Ngoại Truyện 8: Ca Khám Đầu Tiên

Keisha_Carney

Tại một bệnh viện bỏ hoang, một cô y tá chằng chịt vết khâu trên người, cầm một cái máy cưa chạy. Đằng sau cô ta là chừng 30 tên cớm đang cố gắng bắt lấy cô. Vì sao??? Vì cô y tá ấy là Nurse Ann, còn được mọi người gọi là y tá của cái chết (mình tự chế thui :^).
"Mau đứng lại!!!!"- một tên hét lên.
"Một trong những câu nói vô dụng nhất trái đất"- Ann thì thầm.
Cô chạy mãi cũng thấm mệt. Mệt mỏi quá, Ann cố gắng chạy vào một căn phòng ghi 'phòng phẫu thuật'.

Ann trốn đằng sau một cái tủ lớn. "Rầm!!!"- cánh cửa bị lũ cớm đạp ra. Chúng cầm những khẩu súng ngắn đi khắp căn phòng. Một trong số lũ đấy đi đến cái tủ là nơi trốn của cô. Ann sẵn sàng rồi, chỉ cần bị tìm thấy, cô sẽ phanh thây hết chúng, dù cô đang khá yếu và chiếc máy cưa khá nặng nhưng được chừng nào hay chừng nấy.
"Ả Ở ĐÂY!!!!!!!!!!!!!!"- tên đó hét lên đánh động lũ còn lại.
Ann xông ra. Cô khởi động máy cưa và chém những tên gần đó nhất. Nội tạng chúng bị nát ra và bay tứ tung. Khi xử lí xong 7 tên thì cô kiệt sức. Cái máy cưa rơi xuống đất, cô cũng khuỵ xuống, thở gấp. Lũ cớm nhận ra Ann đang rất mệt nên chĩa súng vào cô. "Đoàng! Đoàng! Đoàng!"- ba viên đạn được bắn ra trước ghim vào da Ann.

"Xem ta có gì ở đây nhỉ???"- một giọng nói bí ẩn vang lên.
Những ống tiêm chứa chất kịch độc được phóng ra, đâm vào lưng của mười tên cảnh sát xấu số. Những kẻ còn lại vừa kịp quay lại thì thấy đồng bọn đã bị hạ.
"LÀ AI???!!!!!"- tên trưởng nhóm hét toáng lên.
Không có tiếng đáp. Những con dao mổ vô cùng sắt bén chặt hết đầu của năm tên tiếp theo. Bị tổn thất lực lượng khá nhanh chóng, tám tên may mắn còn sống sót la hét, chạy ra ngoài. Nhưng vừa bước khỏi cửa, chúng đã bị dây chỉ khâu thịt giăng như tơ nhện cản lại. Một gã bác sĩ đeo khẩu trang hình miệng cười bước ra từ một góc tối.
"Chúng bây không còn đường thoát đâu..."- hắn nói.
Những cây kéo dùng trong phẫu thuật lao đến, kết liễu mạng sống của chúng.

Sau khi thoả mãn cơn chém giết, tên bác sĩ bí ẩn đó mới để ý đến Ann. Cô đang nằm bất tỉnh vì mệt. Hắn lại gần, lướt nhìn một lượt qua người cô rồi dừng mắt ở phần cánh tay và chân, chúng đầy những vết khâu. Những sợi chỉ bị nới lỏng, sắp đứt, có chỗ đã bị đứt hết chỉ. Gã bế Ann lên bàn mổ. Kéo một hộc tủ ra, lấy những thứ cần thiết để khâu cô lại.

Một lát sau, Ann tỉnh lại. Cô thấy bên cạnh mình có một tên bác sĩ đang khâu lại cánh tay cho cô.
"A...anh..."- Ann bất ngờ.
"Yên chút đi. Tôi đang giúp cô đấy"- hắn đáp.
"Đ...được rồi...Xin lỗi..."
Được một lúc nữa, gã may xong cho Ann.
"Xong rồi đấy"- hắn quay đi cất đống chỉ và kim.
"Cảm ơn..."- cô nhìn những vết khâu -"Nhưng sao anh lại giúp tôi????"
"Tôi thấy cô có vẻ khác người. Thứ nhất, không ai bị vá víu như cô hết. Thứ hai, là con gái ai mà lại cầm nổi một cái máy cưa lớn như vậy phang hết 7 tên cớm chứ???"- hắn giải thích.
"Tên anh là gì??? Tôi là Ann"- cô tự giới thiệu.
"Tôi là Smiley"- gã nói.
"Anh ở đây một mình à????"- Ann hỏi.
"Không, tôi sống cùng những creepypasta khác. Tôi vào đây để lấy thêm dao mổ và thuốc độc thôi... Còn cô????"- Smiley nói.
"À. Tôi bị lũ cớm ấy rượt. Tiện thấy cái bệnh viện này nên tôi chạy vào luôn"- Ann.
"Nghĩa là...cô sống một mình???"
"Ừm"
"Cô có muốn đến sống cùng chúng tôi không???"
"Chúng tôi???"
"Như tôi đã nói ban nãy, tôi sống cùng các creepypatsa khác. Cô muốn đến chung không, Anny????"
"Cảm ơn nhé, hy vọng không làm phiền mọi người. Nhưng mà đừng gọi tôi là Anny"
"Được thôi. Hahahha😂😂😂"

Smiley dẫn Ann về Slender's Mansion.
"Mọi người!!!! Chúng ta có đồng minh mới đấy!!!"- Smiley la từ cửa chính.
Lập tức, cái đám kia dừng tất cả hoạt động, kể cả Ben ngày nào cũng dán mắt vào màn hình chơi game chả bao giờ quan tâm sự đời cũng quay ra xem.
"Nào. Cô giới thiệu về mình đi"- Smiley nói thầm với Ann.
"Ừm...xin chào mọi người...tôi là Nurse Ann. Mọi người cứ gọi là tôi Ann"- cô ngập ngừng.
"Chào Ann. Tôi là Slenderman, chủ của căn biệt thự này"- Slendy bắt tay cô.
"Để tôi giới thiệu họ cho cô"- Slender dẫn cô đến chỗ Jeff và Jane đang phi dao vào nhau -"Gã này là Jeff The Killer. Hắn nóng tính lắm, lâu lâu bị ATSM. Còn đây là Jane The Killer"
"Chào cô, Ann"- Jane bỏ việc cãi vã với Jeff.
"Ha!! Sợ tôi rồi chứ gì???"- anh vuốt tóc tự mãn.
"Cái tên lúc nào cũng tự cao như ngươi ta đếch sợ nhé. Ta thân thiện chứ không như ngươi"- Jane xỉa xói.
"Chào cô, Jane"- Ann bắt tay cô.
"Hy vọng chúng ta sẽ trở thành bạn sớm"- cô mỉm cười.
"Ừm!"- Ann cũng đáp lại sự thân thiện đó của Jane.
"Xin lỗi nhé, Ann. Cô đi làm quen đến những người còn lại đi. Tôi phải xử gã cuồng sát nhân này trước"- Jane lườm Jeff rồi nhảy lại rượt anh ta tiếp.
"Ngày nào họ cũng thế á??"- Ann hỏi Slendy và Smiley.
"Đừng hỏi tôi tại sao"- Slender ngán ngẩm vì mỗi ngày ông đều bị vỡ hết ít nhất 5 cái cửa sổ, rách 4 cái rèm, và nhiều thứ khác.
"Họ là kẻ thù. Jeff ngày nào cũng chọc Jane và kết quả là...cô thấy đó..."- Smiley thở dài.
Ann đến chỗ nhiều người khác nữa và ai cũng thân thiện hết. Cô nhanh chóng được mọi người quý mến.

Ba tháng sau...
"Cô lại bị bung chỉ rồi kìa. Để tôi khâu giúp cho"- Smiley lấy đống dụng cụ ra.
"Ừm...cảm ơn nhé, Smiley"- Ann đỏ mặt.
"Có gì đâu. Chúng ta là đồng nghiệp mà"
Không gian phòng khám của Dr. Smiley nhanh chóng chìm vào yên tĩnh.
"Ann...cô nghĩ thế nào về tôi???"- Smiley đột nhiên hỏi.
"A...ưm...thế nào nhỉ??? Anh thật sự rất tốt bụng. Anh đã cứu tôi khi chỉ mới gặp lần đầu tiên. Anh giúp tôi có một gia đình mới"
Ann cứ ngồi kể nhiều thứ về điểm tốt của Smiley, nhưng đó không phải câu trả lời mà anh muốn nghe.
"Ann...t...thế...thế cô...có..."
"Rầm!!!"- cánh cửa mở mạnh ra cắt ngang lời nói của Smiley.
"Smiley!!! Ann!!!! Sally bị thương rồi!!!!!!!!"- Dina bế Sally đang chảy máu chân và cánh tay.
"Đặt con bé xuống giường đi!!"- Ann đeo găng tay vào.

Sally chảy mồ hôi rất nhiều, vết thương ở chân cô bé chảy nhiều máu hơn.
Smiley lấy miếng bông gòn đã sát trùng lau vết thương cho Sally. Ann gắp những viên đạn ra và băng bó lại vết thương cho cô bé.
"Thì ra Sally bị trúng đạn..."- cô nói.
"Là loại nào vậy???"- anh hỏi.
"Của công ty Smith & Wesson, chưa có tên gọi chính thức. Cỡ đạn 9 x 19 mm. Chắc là vì là creepypasta nên con bé vẫn sống chứ nếu là người thường thì sẽ chết do mất máu rồi"- Ann cầm viên đạn xoay xoay.
"Cô làm tốt lắm, Anny"- Smiley mỉm cười.
"Cảm ơn nhé, anh cũng vậy mà"- Ann nói.

Chiều hôm đó, Sally đã may mắn tỉnh lại nhờ sự chăm sóc chu đáo của Smiley và Ann.
Cặp đôi bác sĩ y tá ra ngoài, đi dạo trong rừng sau khi quẩy cùng mọi người. Cũng đã tối, nhưng lũ kia vẫn bùng cháy trong Slender's Mansion. Smiley và Ann vốn thích sự yên tĩnh nên đã đi cùng nhau.
"Smiley...ch...chuyện hồi sáng...anh định...hỏi tôi việc gì...???"- cô đỏ mặt hỏi lại.
"A...Ann..."- anh quỳ một chân xuống, nắm lấy bàn tay của cô và ngẩn đầu lên -"CÔ CÓ THÍCH TÔI KHÔNG???!!!!!"
"Không..."
"Vậy à..."
"Không thích...mà là yêu...!!!"- Ann ôm lấy cổ Smiley đè anh xuống bãi cỏ.
"Ann..."- anh ta đỏ mặt.
"Yên nào!"
Ann trao cho Smiley một nụ hôn nhẹ. Tuy là vậy nhưng nụ hôn đó chứa đựng niềm hạnh phúc tràn trề của cả hai...




Tròn 1500 từ nha mọi người😀😀😀
Chap này Keisha bí toá nên đăng muộn, xin lỗi các bạn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info