ZingTruyen.Info

JAEYONG | Mèo Trắng Mèo Đen

Extra 1. "I would spend nine lives with you."

laterinsummer










Noted: Đây là sự kiện xảy ra trước khi Jaehyun bắt gặp Taeyong và Jongin ở chương 13.







Jaehyun chưa bao giờ là kiểu người ưa thích với mấy hình thức nghệ thuật trên cơ thể như khuyên xỏ hay hình xăm.




Từ nhỏ đến lớn, Jaehyun tuy sống trong nhung lụa quyền quý, nhưng lại bị gia đình quản lý, kìm kẹp rất chặt. Hắn là con trai độc nhất trong gia đình, lại may mắn được sinh ra là một Nhân thú Báo đen, trong khi bậc phụ huynh chỉ là họ Báo đốm bình thường. Bởi lẽ hắn là một đứa trẻ đặc biệt, cha mẹ hắn cũng đặc biệt khắt khe trong cách giáo dục.


Jaehyun từ khi là một đứa trẻ đã phải dành thời gian cho việc học hành nhiều hơn là vui chơi. Hắn được học nhiều ngôn ngữ, học cách chơi mấy loại nhạc cụ khác nhau, học cả về mấy bộ môn thể thao tiêu khiển của mấy gã nhà giàu. Hắn được giáo dục về đạo đức, về cách sử dụng ngôn từ, về ngôn ngữ hình thể. Hắn cũng được dạy bảo và trau chuốt cho vẻ bề ngoài. Jaehyun đã quen với mấy loại trang phục lịch sự, nghiêm túc như áo sơmi và quần tây từ lúc bé xíu. Đến tuổi đi học, Jaehyun có tiếp xúc bạn bè xung quanh thì cũng là con cái nhà quyền thế, dù là loài người hay mấy tộc Nhân thú. Ai ai cũng quần áo sang trọng, đầu óc thông minh sáng dạ, tài giỏi hơn người thường. Hắn lớn lên còn được trời ban vẻ ngoài điển trai, ngũ quan vừa ôn nhu vừa sáng sủa ưa nhìn; Jaehyun chưa bao giờ chịu phần thua thiệt dù là việc gì hay với ai.


Đến thời điểm hắn nhận thức được bản thân mình là ai, vị thế trong xã hội thế nào, điều kiện gia đình hào nhoáng ra sao, Jaehyun đã quen với cuộc sống sung túc đủ đầy của mình, và cũng không phiền lòng mà chối bỏ cuộc đời như một ông vua con.



Trời ban Jeong Jaehyun sinh ra đã có cả thiên hạ trong tay.


Vậy mà đến khi gặp được chú mèo trắng khó ưa khó chiều Lee Taeyong, hắn mới nhận ra thiên hạ của hắn vốn dĩ vẫn còn rất nhỏ bé.


Vì Taeyong là một ngoại lệ bất ngờ không nằm trong tầm với của Jaehyun.









Taeyong thật sự là hiện thân một chú mèo: khi theo đuổi thì bỏ chạy, lúc buông bỏ thì lại tự động quấn quýt theo chân.


Taeyong có vẻ ngoài nổi bật, xinh đẹp hơn người. Là kiểu xinh đẹp ngay từ cái chạm mắt đầu tiên đã khiến hắn si mê như điếu đổ. Taeyong có đôi mắt kim cương hai màu độc nhất, là sự kết hợp của một lục một lam rất vừa mắt. Mũi nhọn môi cong, gương mặt góc cạnh xinh đẹp nhưng nét mặt lúc nào cũng kiêu căng khó gần.


Taeyong tính cách vừa khó hiểu lại rất không khôn ngoan. Anh sống cô độc, nhưng lại kiêu căng chẳng muốn tiếp cận ai. Anh khó tính, cầu toàn, xấc xược, cứng đầu, liều lĩnh, sống chỉ dựa vào cảm tính của bản thân. Nhưng đôi lúc anh cũng rất ngọt ngào, hay đùa giỡn, thích trêu ngươi. Đặc biệt rất mau nước mắt và sợ mưa to gió lớn mỗi khi trở trời.


Taeyong ăn mặc rất khó hiểu, đa phần thì trông rất xuềnh xoàng. Thân người anh nhỏ con, vậy mà lúc nào cũng diện mấy chiếc áo thun rộng gấp đôi gấp ba. Quần thì nếu không thùng thình như quần ngủ, thì cũng rách nát tươm. Đặc biệt nhất, Taeyong chính là kiểu người yêu thích hình thức nghệ thuật cơ thể xỏ khuyên xăm hình mà là Jaehyun không hề ưa thích tẹo nào.


Jaehyun và Taeyong, khác biệt nhau như trời và biển.



Taeyong chính là một ngoại lệ bất ngờ trong đời Jaehyun. Đến lúc này thì hắn cũng không hiểu rõ vì sao bản thân mình lại yêu thích anh nhiều đến vậy.


Sau lần đầu tiên nhìn thấy hai hình xăm trên người Taeyong, Jaehyun đâm ra mê mẩn, về sau học thành một thói quen mới: hắn yêu thích việc ôm hôn, yêu chiều, và trân quý hai hình vẽ mê đắm ấy. Đặc biệt là là hàng chữ mảnh mai nằm dọc đường sống lưng anh.


"I would spend nine lives with you?"


Jaehyun cất tiếng hỏi, trong lúc đang âu yếm Taeyong một buổi tối nọ. Cả hai đang nằm trên cái giường lớn trong phòng hắn, Taeyong nghiêng người, vùi đầu vào hõm vai hắn, tay chân xụi lơ mệt mỏi sau một ngày dài chạy quần quật trong trường quay. Anh đang chuẩn bị rơi vào giấc ngủ, nghe hắn hỏi thì lơ mơ trả lời.


"Sao cơ?"


Jaehyun luồn một tay vào dưới lớp áo, mơn trớn đường xương sống, ngay vị trí của hình xăm. Taeyong hé mắt, ngẩng đầu nhìn hắn ngơ ngác hết vài giây mới hiểu ý.


"À."


"Tại sao anh lại xăm câu trích dẫn ấy? Có ý nghĩa gì đặc biệt với anh đúng không?"


Anh mắt nhắm mắt mở, nở nụ cười ma mị. "Vì anh là mèo."


Hắn nhướn mày khó hiểu.


Taeyong khoanh hai tay lên ngực hắn làm điểm tựa trước khi gác mặt lên tay, ề à kể chuyện. "Em không biết lời đồn trong truyền thuyết, rằng mỗi con mèo đều có chín mạng sống trong một kiếp à?"


Tất nhiên là Jaehyun biết.


"Vài năm trước, có một lần anh và Doyoung cãi nhau một trận rất lớn. Chắc hẳn là lần cãi nhau nghiêm trọng nhất của hai đứa luôn. Đứa nào cũng cứng đầu, chẳng ai chịu nhường ai. Thế là sau cả tiếng đồng hồ quát nạt nhau, anh quá tức giận mà rời khỏi nhà. Anh bỏ đi bụi cả tuần sau đấy."


Hai mắt Taeyong sáng rỡ, giọng kể nghe rất hào hứng khi đến đoạn bỏ nhà đi rong. Jaehyun thừa biết với tính cách trời sinh xấc xược, lếu láo của anh, việc anh bỏ đi không thèm quan tâm đến cảm giác của người khác ắt cũng được xem là bình thường.


"Cuối cùng thì anh vì không chịu nổi việc cứ ăn ngủ tạm ở trường quay nên phải xuống nước về nhà. Lúc gặp Doyoung đang đợi ở nhà thì anh mới biết bản thân là một thằng bạn tồi."


"..."


"Doyoung mặt mũi hốc hác, hai mắt sưng húp giống như đã khóc rất lâu. Về sau thì anh mới biết cậu ấy sau hai ba ngày không thấy anh về thì hôm nào cũng tranh thủ đi làm về sớm để chạy đi khắp nơi tìm anh; vì cậu ấy biết anh chẳng có ai thân thiết ngoài cậu ấy. Lúc gặp anh bước vào nhà, cậu ấy đã bật khóc nức nở như hồi hai đứa còn nhỏ. Anh thật sự nhận ra bản thân là một đứa bạn rất tồi. Kể thì nghe rất ngông, nhưng mà hôm sau anh đi ngay hàng chữ ấy trên lưng như một lời hứa với cậu ấy, rằng nếu loài mèo thật sự có chín mạng sống trong một kiếp, anh chắc chắn sẽ không rời bỏ. Doyoung đã rất sốc trong mấy ngày dài."


Hai mắt Taeyong lấp lánh nước mắt lúc kể dứt câu chuyện, anh tuy gượng cười nhưng nét mặt vẫn không giấu được mấy cảm xúc khó tả trong lòng. Jaehyun biết Taeyong thật sự rất trân trọng Doyoung.











"Nhưng mà chuyện cũ cứ lặp lại." Anh ngay sau đó thay đổi thái độ, từ tha thiết chân thành quay sang vẻ mặt chán chường khó chịu. "Vài tháng sau cả hai lại cãi nhau ngay vấn đề cũ."


Jaehyun tò mò. "Là chuyện gì?"


"Doyoung hay nói lời nặng nhẹ với anh lúc cậu ấy biết anh qua lại với mấy người mà anh gặp trong quán bar. Anh biết là cậu ấy có ý tốt, nhưng giọng điệu với thái độ nghe đáng ghét chịu không được."


Hắn nghe mà cơ mặt giật giật. Anh vừa nói cái gì thế kia? Anh qua lại với mấy người anh gặp trong quán bar?


"Qua lại? Qua lại là qua lại như thế nào?"


Taeyong giở cái vẻ mặt giả vờ ngạc nhiên, lên giọng trêu chọc: "Có thật em muốn nghe anh trả lời không?"


Anh hớn hở trêu ngươi chưa bao lâu thì đã bị hắn ôm chặt vào lòng, chặt đến mức sắp không thở nổi. Taeyong đi làm cả ngày, đến sức lực để vùng vẫy không còn bao nhiêu. Vả lại được vùi trong lòng Jaehyun thế này cũng rất thích, nên anh cố gắng nhúc nhích để hắn nới lỏng vòng tay một xíu, rồi thoải mái nằm yên để hắn ôm ấp.


"Sau này em không muốn anh qua lại với bất cứ ai khác nữa. Anh chỉ được về nhà với Doyoung, hoặc là đến đây với em. Mai mốt em đưa cho anh một cái chìa khoá dự phòng. Lee Taeyong, em không cho phép anh nói chuyện với mấy gã ở quán bar nữa. À không, là anh không được đi đến mấy nơi như thế nữa."


Taeyong nghe một tràng càu nhàu của Jaehyun thì chỉ biết cười.


"Đồ ngốc."


"Anh xinh đẹp dụ người thế này, kẻ nào bỏ qua chắc chắn là không có mắt."


Hắn giữ lấy mặt anh bằng cả hai tay, ánh mắt chân thành, giọng điệu nghe như đang hờn dỗi. Taeyong phì cười. Jaehyun giỏi nhất là làm cho anh cảm thấy bình yên. Chỉ cần một câu nói của hắn, hoặc là một cái ôm khít khao như này thôi đã làm anh an yên rồi. Thế nên anh ngước mặt, hai mắt lục lam long lanh đòi hỏi.



"Hôn anh một cái đi, rồi anh sẽ suy nghĩ đến mấy lời yêu cầu của em."


Taeyong muốn gì, Jaehyun cũng đều đáp ứng.


Hắn nâng cằm anh, áp môi lên đôi môi cong bướng bỉnh của chú mèo trong tay. Là một nụ hôn yêu chiều dịu dàng, là một nụ hôn san sẻ hơi ấm nơi đầu môi, là một nụ hôn mà Jaehyun chỉ muốn Taeyong là người đón nhận. Anh mỉm cười, cả người ngay lập tức tan chảy trong lòng hắn.


"Mèo Con?"


Taeyong rúc người sâu hơn vào cái ôm, đầu mũi khẽ chạm vào gò má hắn, môi tìm đến một bên má lúm đồng tiền.


"Em cũng muốn được ở cạnh anh."


"Hửm?"


"I would spend all nine lives with you, too."


Là Jaehyun đang nói lời yêu đó. Và đây là câu trả lời của Taeyong:


"Khi nào em cũng là mèo đi, anh sẽ đồng ý. Chúng ta sẽ dùng chín mạng sống trong đời này chỉ để ở cạnh nhau."


Anh mỉm cười ngọt ngào, thỏ thẻ như một lời hứa hẹn yêu đương cả đời. Hắn nghe mà khắc cốt ghi tâm, bụng dạ xốn xang không đếm hết cả ngàn cánh bướm.


Lúc nói câu nói này, Taeyong vốn dĩ chỉ nghĩ là một câu nói đùa. Anh chỉ nói cho xuôi miệng, cho vui lòng Jaehyun. Nói nhanh thì cũng quên nhanh. Nói xong thì đã chui vào vòng tay êm ấm của hắn, không lâu sau thì ngủ lúc nào không hay luôn, quên để ý đến Jaehyun đã hạnh phúc đến dường nào.


Đến tận sau này Taeyong mới hiểu, đôi lúc phải cẩn thận với mấy lời hứa hẹn một chút. Nhất là đối với Jeong Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info