ZingTruyen.Info

JAEYONG | Mèo Trắng Mèo Đen

18. Mèo nuốt mất lưỡi.

laterinsummer












Lần đầu tiên trong đời Taeyong gặp được nhân thú họ Báo đen trong truyền thuyết.





Một giây trước Jaehyun còn đang má lúm môi cười ngọt ngào, một giây sau đã hoá thành một chú báo đen khổng lồ. Hắn không màng đến bộ pyjama trên người, hung hăng xé bỏ rồi ngậm vứt sang một bên. Jaehyun bình thường đã vai rộng to con, khi trở về dạng thú thậm chí còn to lớn hơn. Gần như nuốt gọn cả tầm nhìn anh. Hắn gầm gừ, đặt một chân thú lên lồng ngực anh mà tiến đến gần.


Taeyong nín thở.


Anh không phải ngỡ ngàng ngạc nhiên, mà là anh đang sợ đến sắp chết giấc.


Taeyong trần trụi, không một mảnh vải che thân. Anh đã trở lại hình mèo, một mình rong ruổi gần cả tiếng đồng hồ từ nhà anh đến chỗ hắn ở. Da thịt vẫn còn giữ lấy cái hơi lạnh sau cơn mưa. Jaehyun thì ngược lại, thân nhiệt hắn lúc nào cũng cao hơn bình thường. Lúc hắn đặt một cái chân thú lên người anh, Taeyong có thể cảm nhận được cả cảm giác nóng rát lẫn sự châm chích từ mấy cái vuốt nhọn. Chỉ một phần tư cơ thể hắn thôi mà anh đã cảm thấy sức nặng khủng khiếp, lấn át áp chặt anh xuống giường.



Xuất thân từ giống mèo nhà chân thấp đuôi ngắn, cũng không có cơ hội được tiếp xúc với nhiều nhân thú khác ngoại trừ mấy bạn Chó Mèo Thỏ Chuột lành tính sống chung trong cô nhi viện, với Taeyong, Báo đen thật sự là ngoài sức tưởng tượng. Vậy mà Jaehyun lại là một nhân thú Báo đen. Thân hình dong dỏn cao, tứ chi linh hoạt khoẻ mạnh, mắt sắc mũi thần, các vết đốm đặc trưng của họ Báo xuất hiện nhoè màu trên lớp lông thú đen tuyền. Chú mèo đen trước mắt trông nguy hiểm đến mức Taeyong chỉ nghĩ đến khả năng bị ăn thịt ngay lập tức.



Jaehyun thật sự là một nhân thú họ Báo đen trong truyền thuyết, quý hiếm vì số lượng cá thể ít ỏi, lại nổi tiếng trong giới nhân thú với sức mạnh cơ thể và tốc độ phản ứng vượt trội. Trời sinh Jaehyun là một kẻ săn mồi nguy hiểm; giống mèo nhà như Taeyong còn lâu mới sánh bằng.


Giây phút nhận ra sự thật, cơ thể Taeyong ngay lập tức phản ứng theo bản năng: anh vì quá hoảng sợ mà bỏ chạy.


Anh nuốt nước mắt, quên sạch mấy lời ngọt ngào mới nghe mấy phút trước, quên luôn bản thân đã tự nộp mạng, vác xác đến nhà địch. Anh cuộn người rồi trong khoảnh khắc biến thành chú mèo trắng nguyên bản, trong tâm thế bỏ tình chạy cứu thân. Lợi dụng lúc Jaehyun còn chưa bắt được tình hình trước mắt mà nhảy phốc xuống giường. Anh cuống cuồng chạy vào phòng tắm, vì đấy là cánh cửa duy nhất còn để mở.


Taeyong chạy được mấy bước thì tìm thấy cánh cửa sổ đang khép hờ. Đang trong tư thế chuẩn bị phóng người lên bệ cửa để trốn thoát thì anh thấy lực hút trái đất đột ngột mạnh hơn bình thường. Anh cố rướn người về phía trước thì tự động bị kéo giật về. Taeyong xoay đầu thì nhận ra cái đuôi mèo lông xù nhỏ xíu của mình đã bị móng vuốt của gã báo đen kia giữ lại. Trong hình mèo, Jaehyun to gấp sáu, bảy lần Taeyong.


Hắn to sừng sững, lần nữa che hết bầu trời trước mắt anh. Taeyong ứa nước mắt, tim gan lộn nhào trong bụng, bắt đầu gào khóc, bốn chân cào xuống nền nhà trong hoảng sợ.





Sau cùng, anh cũng chỉ là một chú mèo, lá gan to như lá me.










Jaehyun vốn dĩ chỉ muốn biến hình để Taeyong bớt đi sự tự ti bất an trong lòng khi nhìn thấy đồng loại. Nhưng hắn lại quên mất thân hình báo đen của mình to lớn ra sao, quên mất Taeyong chỉ là một chú mèo tí hon.


Vậy nên lúc anh quăng người bỏ chạy, hắn vừa thấy buồn cười, vừa thấy tội lỗi vì đã làm anh hoảng sợ. Nhưng Taeyong còn lâu mới chạy thoát khỏi tay Jaehyun.



Một bước nhảy của hắn đã bằng ba bốn bước chạy của anh. Taeyong sau khi nhận ra đuôi mình bị hắn giữ lại dưới móng vuốt, chắc đã nghĩ mình sẽ bị ăn thịt trong tối nay, nên anh hết sức vùng vẫy để trốn chạy. Jaehyun vì không nhịn được cười đành phải quay trở lại hình người chỉ để có thể cười sảng khoái.


Nhìn anh bất lực than khóc, quơ quào cả phút, hắn mới chịu buông tha. Ai dè Taeyong vì quá hoảng sợ mà không nhận ra cái đuôi mèo của mình đã được buông thả từ lúc nào. Chú mèo Taeyong của hắn, thật sự là đáng yêu không biết để đâu cho hết. Nhìn anh rên khóc, hắn chỉ muốn ôm anh vào lòng mà an ủi.


"Mèo Con, Mèo Con của em."


Trong phút chốc cả thân mèo bị nhấc bổng lên không trung, hoảng sợ càng thêm hoảng sợ, Taeyong tiếp tục vẫy đạp lung tung để rồi vô ý cào mấy phát vào ngực hắn. Lúc hắn rít lên vì đau thì anh mới dừng lại, đôi mắt lục lam long lanh nước mới nhận ra bản thân đang được hắn ẵm bồng.


Hắn ôm anh trong tay, để anh chui rút vào cổ. Taeyong khi ngửi được mùi thông khô yêu thích thì bẽn lẽn nằm yên để hắn dỗ dành. Chiếc mũi bé xíu hít hít bên cổ hắn.


"Taeyong, Taeyong.." Hắn thì thầm cạnh tai anh. "Làm ơn đừng bỏ chạy."


Chú mèo trong tay hắn vẫn không có phản ứng. Jaehyun xoay đầu hôn lên khoảng trống giữa hai tai mèo, tiếp tục nhỏ giọng thầm thì.


"Làm sao anh có thể bỏ chạy ngay sau khi người ta tỏ tình chứ? Đồ mèo tinh xấu tính này, có phải em đã cưng chiều anh đến hư hỏng rồi không?"


Taeyong khịt mũi, vươn đầu về hướng ngược lại bướng bỉnh.


"Em biết Taeyong trong lòng có nhiều bất an. Nhưng nhìn em, nhìn em này.."


"..."


"Em yêu anh. Em nói lại lần nữa, em yêu Taeyong."


Người tỏ tình với mèo, mèo mủi lòng muốn rơi nước mắt.


"Taeyong chỉ cần là Taeyong, là chú mèo lúc nào ngang ngược khó chiều, nhưng lại sợ mưa sợ sấm, thích được ôm ấp dỗ dành."


Taeyong vươn đầu nhìn hắn, hai cái chân mèo trắng tì lên cằm hắn, hai mắt dò xét.


"Meow~"


"Em không cần ai hết, em chỉ cần Mèo Con của em.." Hắn cười dịu dàng trấn an. "Em không biết vì sao Taeyong lại tự ti về bản thân mình như vậy, nhưng với em, anh chính là nhân thú xinh đẹp nhất mà em từng gặp trong đời."


"Meow~"


"Và em xin lỗi vì đã làm tổn thương Taeyong tối nay. Là em không kiềm chế được bản thân. Nhưng em nhất định sẽ không buông tay Taeyong, nhất định không để bất cứ ai tổn thương Taeyong nữa."


"Meow~"


"Vì em yêu Taeyong rất, rất nhiều."


"Meow~"


"Vậy nên Taeyong hãy ở bên cạnh em được không?"


"Meow~"








Hắn sau khi đã nói hết lòng mình mà chỉ nghe tiếng mèo trả lời thì thấy lòng hụt hẫng, không kiềm chế mà thở ra phiền não. "Nếu.. nếu Taeyong không.."


Jaehyun vừa nói, vừa đang vào tư thế chuẩn bị buông thả chú mèo trong tay. Thì trong khoảnh khắc Taeyong trở lại hình người, hai tay bạo dạn níu lấy phần bả vai rồi chui vào lòng hắn ngồi lọt thõm. Môi áp môi, hôn lấy hôn để.



Taeyong chủ động hôn hắn, hôn đến nghẹt thở. Jaehyun ngồi yên, yêu thích cảm giác được anh lấn áp. Anh di chuyển tay ra sau để vùi vào tóc hắn, quyết tâm bấu chặt lấy hắn không rời. Anh day môi hắn, muốn hắn hé môi. Hắn nghe lời. Taeyong lập tức nghiêng đầu, đầu lưỡi bắt đầu tấn công vào khoang miệng hắn. Jaehyun nhớ cảm giác được anh âu yếm, yêu chiều hôn sâu nên cứ để mặc anh thoả sức quậy phá nghịch ngợm. Đến khi phải buông nhau ra để bắt lại hơi thở, hắn bị mê hoặc bởi sự mê đắm ngọt ngào trong đôi mắt lục lam kia.


"Em còn chưa nghe anh trả lời đã buông tay buông chân rồi sao?" Anh khẽ liếm môi hắn, gợi cảm hết nấc. "Em bảo em yêu anh mà? Thật không đáng tin tưởng chút nào."


Bốn mắt nhìn nhau trong im lặng cả phút dài.


Taeyong nhìn thấy nét mặt ngốc nghếch của hắn thì bật cười: "Đồ ngốc! Mèo nuốt mất lưỡi em rồi à?"


Jaehyun bị mèo nuốt mất lưỡi là có thật.







"Như vậy là đồng ý đúng không?



Là Taeyong đồng ý ở bên cạnh em đúng không?"


Anh không đáp, lần nữa tìm đến môi hắn thay cho câu trả lời. Là kiểu hôn chỉ môi chạm môi – là một nụ hôn đồng ý. Jaehyun mỉm cười, cuốn lấy anh trong vòng tay.


Chú mèo trắng ngỗ nghịch khó chiều Taeyong, sau cùng cũng đã chịu ngã vào lòng hắn rồi.














"Ưm.. Jaehyun?"


"Hửm?"


"Tư thế này.. có hơi kì quặc. Em.. ưm.. em có thể buông anh ra không? Anh còn phải về nhà."


Jaehyun nhìn lại bản thân hắn và anh: cả hai đang trần như nhộng, quấn chặt lấy nhau trên nền phòng tắm. Taeyong trước mắt thì mặt mũi ửng đỏ, ánh mắt trốn tránh. Da thịt anh trắng ngần dưới ánh đèn, tóc tai lại hơi rối. Mặc cho bản thân là người đề nghị hắn buông tay, nhưng chính anh lại là kẻ đang níu chặt không rời. Là anh đang quyến rũ hắn. Tự dưng Jaehyun nhớ lại hình ảnh gợi cảm của anh lúc tối, lúc anh rên rỉ, áp chặt vào hắn đòi hỏi cơn khoái cảm. Thế là nhục dục bắt đầu thức giấc.





"Anh muốn về nhà?"


Taeyong ngây thơ gật đầu. Jaehyun sau khi trải qua một chuyến tàu lượn siêu tốc cảm xúc tối nay, sau cùng chỉ còn khao khát gợi dục còn sót lại. Trách hắn sao được, khi Taeyong đang ở ngay trước mắt hắn – xinh đẹp và quyến rũ. Anh chỉ mỗi việc giương đôi mắt kim cương nhìn hắn, đã làm hắn mê mẩn rồi.


"Ư.. ư.. Sao em lại.. lại cương cứng thế này? Đồ ngốc, buông.."


Anh không nói hoàn câu, vì hắn đã ôm gọn anh trong tay rồi đứng dậy, thoải mái quay ngược trở về giường.  Jaehyun gần như quăng anh xuống giường. Taeyong còn đang lồm cồm ngồi dậy thì hắn đã bò đến choàng qua cả nguời anh.


"Trách anh gợi cảm như thế này, làm sao em lại không phản ứng chứ? Chịu tí trách nhiệm với em đi."


"Trách nhiệm cái mông!!"


"Cái miệng này lại không ngọt ngào rồi."


Jaehyun giở vẻ mặt dâm đãng rồi tìm đến cái miệng xấc xược kia, đến lượt hắn hôn anh đến mất thở. Taeyong, mấy tiếng trước còn nguyện chết để được hắn hôn, vậy ra chỉ sau vài cái đẩy đưa đã tan chảy thành nước, để khoái cảm lấn áp, và để hắn cuốn anh vào cuộc yêu đương. Jaehyun từng nghĩ, chuyện yêu đương chỉ dành cho mấy kẻ thua cuộc. Nhưng nếu là Taeyong, có thua bao nhiêu cuộc hắn cũng cam tâm.


Lần đầu tiên hắn thấy mình ngu muội như thế này.





Vài tiếng sau đó, khi hắn cúi đầu nhìn Taeyong đang quỳ cao trên giường hắn, trên người chỉ mặc độc một chiếc áo thun dài tay rộng thùng thình của hắn, đang chăm chú giúp hắn thắt cà vạt, hắn tự dưng thay đổi ý nghĩ ngay.

Jaehyun sáng nay phải có mặt trong một cuộc họp cùng cha lớn với các đối tác kinh doanh nên phải dậy sớm chuẩn bị. Hắn không định đánh thức anh nhưng Taeyong lại nghe mấy âm thanh đóng mở cửa tủ mà tỉnh giấc.


"Em đánh thức Mèo Con dậy sao?"


Hắn tiến đến chỗ anh. Lúc anh thấy chiếc cà vạt còn đang hờ hững trên cổ áo thì tự động ngồi dậy, không nói không rằng giúp hắn. Tóc tai Taeyong rối bù, mắt thì mơ màng, môi vẫn còn hơi sưng. Trên cổ anh còn lưu lại mấy dấu hôn đang bắt đầu sậm màu mà hắn hung hăng để lại lúc nãy. Anh vẫn còn mơ ngủ, vẫn còn mệt mỏi sau khi bị hắn ân ái cả buổi, nhưng vẫn gượng tỉnh giúp hắn thắt cà vạt.


"Em định đi đâu? Đã ăn uống gì chưa?"


Đã vậy anh còn lên tiếng hỏi thăm chăm chút, giống như mấy cô vợ đang giúp chồng chuẩn bị vào mỗi buổi sáng.


Bụng dạ Jaehyun nhộn nhạo, hắn không tìm được câu giải thích cho loại cảm xúc mà mình đang có. Hắn tất nhiên là yêu thích khung cảnh trước mắt, càng yêu thích Taeyong nhiều hơn. Hắn cũng không kiềm chế được ước muốn được Taeyong chăm sóc như này cả đời. Thế là hắn hôn anh như một lời hứa với bản thân.


"Em yêu anh Taeyong."


"Sáng sớm mà đã làm mấy cái trò mèo chuột rồi." Taeyong nhăn nhó chối bỏ.


"Em yêu anh." Hắn lì lợm nhắc lại. "Em yêu anh."


"Đồ ngốc này.."


Yêu đương không phải là trò dành cho mấy kẻ thua cuộc, mà là phần thưởng cho những gã may mắn. May mắn vì đã tìm được nhau trong đời. Jaehyun tìm được Taeyong chắc là đã dùng hết may mắn cả đời rồi.







"Anh cũng yêu em."












Về phần Taeyong, việc gặp Jaehyun và được hắn yêu đương cưng nựng như này, không phải là may mắn.


Mà là TRÚNG JACKPOT!!!


Giải đặc biệt, có một không hai trong đời!!


"Đồ khốn này buông ra ngay!! Em hành hạ anh chưa đủ sao? Buông ra.."


Nhưng có hưởng được hay không, lại là chuyện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info