ZingTruyen.Info

JAEYONG | Mèo Trắng Mèo Đen

13. Đem lòng si mê. [16+]

laterinsummer












Jaehyun thật sự chỉ cần một cái ôm của Taeyong.





Hắn vừa đáp máy bay trở về từ Mỹ sau khi đã hoàn thành mấy việc của cha lớn, liền tất tả chạy ngay đến trường quay để không trễ lịch trình. New York và Hàn Quốc lệch nhau 13 tiếng, jetlag là chuyện không thể tránh khỏi. Nhưng vì mấy phần công việc của cha lớn nằm ngoài kế hoạch, đoàn phim cũng đã vu vi lắm mới rồi nên Jaehyun không muốn chậm trễ thêm lúc nào nữa. Hắn cũng muốn gặp Taeyong.



Nói ra thì thật buồn cười, nhưng hắn nhớ anh như mèo nhớ chuột.


Giây phút hắn gặp Taeyong bước vào phòng đợi với bộ trang phục trên tay trao cho hắn, mặt mũi nghênh ngang nhìn hắn, Jaehyun chỉ muốn ôm lấy mà vùi anh vào lòng. Là cảm giác muốn chiếm hữu một người, là lần đầu tiên hắn trải nghiệm cảm giác khó tả ấy. Mùi vanilla thoang thoảng dễ chịu vây lấy hắn đến nghẹt thở, Jaehyun ngắm nhìn Taeyong trong cái áo phông trắng dài tay rộng thùng thình. Chất vải mỏng làm cái khuyên ngực quyến rũ lấp ló mỗi khi anh chuyển động. Hắn nhớ hình ảnh của anh dưới thân mình nức nở, với cái đôi tai ửng hồng hay cái đuôi mèo nghịch ngợm. Jaehyun tự nguyền rủa bản thân khi cảm thấy phần đàn ông của mình bắt đầu phản ứng chỉ với việc Taeyong ở bên cạnh.


Hắn nhớ Taeyong như điên như dại.


Vậy mà anh không một lần phản ứng. Hắn chưa xong việc thì anh đã bỏ về từ lúc nào. Jaehyun lúc nào cũng nghĩ Taeyong là chú mèo không thật lòng.








Vậy nên thay vì về nhà ngủ một giấc đã đời, hắn lại đứng trước cửa nhà Taeyong, kiên nhẫn nhấn chuông. Khi Doyoung chào hắn bằng đôi mắt to tròn ngạc nhiên hết nấc, Jaehyun cảm thấy vô cùng bất lịch sự khi hắn chỉ giương mắt đi tìm chú mèo lông trắng của mình. Anh vẫn còn đang ngái ngủ, đôi mắt lục lam mơ màng chưa nhận ra sự thật hắn đang ở đây để tìm anh. Hắn chỉ muốn ôm anh, chỉ muốn anh trong vòng tay, hận bản thân khi không thể nuốt trọn lấy anh vào người.


Jaehyun vô tình phát hiện ra sự thật rằng chiếc đuôi của Taeyong rất nhạy cảm, đặc biệt nhạy cảm mỗi khi anh nói dối. Khi anh bẻm mép bảo không nhớ không nghĩ gì đến hắn, Jaehyun thừa biết là một lời nói dối, vì cái đuôi mèo lông trắng đã tinh nghịch vung vẩy phía lưng anh rồi. Hắn nhận ra bản thân lại yêu thích anh nhiều hơn một tí. Còn bao nhiêu điểm đáng yêu ở Taeyong nữa mà hắn chưa biết?


Đến mấy câu mắng chửi của anh, Jaehyun còn cảm thấy đáng yêu nhất phần thiên hạ.


"Là ai dày vò anh cả đêm rồi bỏ anh thức dậy một mình? Là ai bỏ đi xa mà không thèm nói trước một tiếng? Là ai không cầu không hỏi mà đã đến nhà người khác? Em nghĩ em là ai mà dám trách anh độc ác hả? Còn nói là không phải tình một đêm. Anh có ngu ngốc cũng không tin lời em đâu, đồ khốn!"


Bởi vì chính là Taeyong, là Mèo Con, là chú mèo lông trắng có đôi mắt lục lam xinh đẹp khiến hắn say mê như điếu đổ. Nên Jaehyun chỉ muốn tham lam giữ lấy anh bên cạnh.


Nhất định phải là hắn có quyền được âu yếm ôm hôn Taeyong.


Vậy nên hắn quyết định mở lời trước: "Taeyong có muốn ở bên cạnh em không?"


Taeyong ngồi yên trong vòng tay hắn, tóc tai bù xù trong cơn say ngủ, má đỏ môi sưng, ánh mắt lam lục tròn xoe ngỡ ngàng với lời tỏ tình của hắn. Taeyong nhìn hắn như thể anh vẫn luôn chờ đợi một lời xác minh cho mối quan hệ không tên của hai người. Và giờ đây khi hắn mở lời, anh nhất định sẽ đồng ý.


"Không."


Vậy mà Taeyong từ chối thẳng ơ. Đuôi mèo không nhảy múa, là anh thật lòng từ chối hắn.


Lee Taeyong là chú mèo trắng xinh đẹp, trong não chứa cả một bầu trời bất ngờ.








"Tại sao không?"


Jaehyun nhíu mày hỏi.


"Vì anh không thích." Anh xoay mặt làm ngơ.


"Nhưng anh thích em."


"..."


"Mèo Con.."


"Không là không!" Taeyong kiên quyết, xong lại hất hủi hắn. "Em về đi."





Jaehyun không thể diễn tả được cảm xúc trong bụng như thế nào. Hắn không giận, cũng không trách, lại không cam tâm. Hắn nhớ anh nhiều như vậy, thích anh nhiều như vậy, cũng đã chủ động đến tìm anh, tỏ tình với anh. Vậy mà anh vẫn kiên quyết xua đuổi anh đi.


Jeong Jaehyun từ nhỏ, muốn trăng có trăng, thích sao có sao, chưa một lần bị từ chối. Vậy mà bị chính Lee Taeyong hỗn láo ngang tàng từ chối, còn dám đuổi hắn đi. Còn lâu hắn mới toại ý nguyện của anh.


Hắn giữ chặt lấy anh trong tay, môi tìm thấy môi anh trong cơn đói khát cần được thoả mãn. Taeyong buông ra mấy âm thanh ú ớ bất ngờ yếu ớt, thay vì chống đối lại nghe rất mời gọi. Hắn cuốn lấy lưỡi anh, tham lam nuốt hết dư vị ngọt ngào trong anh. Hắn thèm khát anh, luôn luôn thèm khát anh kể từ lần đầu làm tình, lúc nào cũng nghĩ đến việc giữ anh bên cạnh để ôm ấp yêu chiều. Taeyong sau vài giây cưỡng cầu thì từ bỏ, hai tay vụng về giữ lấy eo hắn mà xoá bỏ khoảng cách trống rỗng ở giữa hai cơ thể. Anh gần như té người khỏi ghế mà rơi vào lòng hắn.


Phải chi Taeyong cũng thật lòng như phản ứng cơ thể anh thì hay biết mấy.


Khoái cảm như cơn sóng trỗi dậy trong cơ thể hắn, Jaehyun bật ra mấy tiếng gầm gừ trầm đục khi cảm nhận nhục dục bên dưới đã bắt đầu cương cứng, khó chịu đâm chọc vào nơi tiếp giáp của hai cơ thể hãy còn nguyên quần áo. Taeyong cũng cảm nhận được, mặt mũi đỏ bừng bừng liền giấu mặt vào vai hắn khi rời khỏi cái hôn.


"Mèo Con.." Hắn lợi dụng tư thế mà liếm lên vành tai nóng hừng của anh, thích thú khi anh rùng mình rên rỉ. "Em cho anh ba lựa chọn..


Một là em chiếm lấy anh ngay tại đây.


Hai, chúng ta có thể vào phòng anh, nếu anh lo Doyoung-ssi nhìn thấy.


Hoặc là ba, anh theo em về nhà."


Jaehyun thừa biết Taeyong sẽ không muốn Doyoung nhìn thấy hoặc nghe thấy mấy âm thanh dâm đãng của bản thân trong cuộc giao hoan, thế nên trong cơn say tình khó tiết chế, anh mếu máo bất lực để Jaehyun cuốn chăn quanh người mình rồi ôm trọn lấy anh rời khỏi nhà.


"Doyoung à, tớ.. tớ đi đây.. một tí."


Jaehyun cười khẩy, một tí của Taeyong chính là trọn một đêm.











Taeyong lơ mơ tỉnh giấc khi nhận ra cơ thể mình đang bị nhấn chìm trong nước. Anh mệt mỏi hé mắt nhìn xung quanh, vừa quen vừa lạ mắt, trong phút chốc không thể nhận ra đang ở đâu. Vừa muốn ngồi thẳng lưng thì bị hai cánh tay to lớn giữ nguyên vị trí.


"Mèo Con.."


Hắn âu yếm ôm lấy anh, lưng anh đang tựa hẳn vào ngực hắn. Họ đang ngồi cùng nhau trong cái bồn tắm to lớn trong phòng tắm riêng của hắn, Taeyong cuối cùng cũng nhận ra tình huống sau mấy giây chới với. Nước ấm ngập xăm xắp khoảng ngực cả hai, anh thở dài trước khi dựa đầu vào khoảng vai rộng của hắn, hai mắt khép hờ hưởng thụ cảm giác thoải mái.


"Đồ khốn."


Jaehyun cười khùng khục sau lưng.


"Sao có thể vừa tỉnh dậy đã mắng chửi thế này?"


"Em định dày vò anh đến chết đúng không?"


Taeyong làu bàu trách móc khi cơn đau ê ẩm từ phần dưới cơ thể lại râm ran. Trách cái kẻ đã hành hạ anh trên giường cả buổi đến mức anh ngất đi trong cơn khoái cảm đau đớn mê người. Trong khi anh khốn khổ đến mê man thì hắn ta lại nhàn nhã thư giãn thế này.


Jaehyun ân cần hôn lên tóc anh, thì thầm: "Trách anh trên giường lại quyến rũ như vậy."


Anh hừ một tiếng giận dỗi.


Hắn vẫn cười, hai tay dịu dàng xoa xoa vùng eo hông hãy còn ê ẩm của anh như an ủi.


"Có đỡ đau không?"


"Ừm." Anh biếng nhác đáp, xoay đầu vùi mặt vùi mũi vào cổ hắn mà hít hà mùi thông khô. Vẫn là mùi thông khô an tĩnh mà anh đã đem lòng nhớ nhung.


Được một lúc thì anh co chân xoay hẳn người để có thể ngồi gọn ghẽ trong lòng hắn, mặt vẫn vùi vào hõm cổ hắn không rời. Hắn vẫn làm điểm tựa vững chắc cho anh dựa vào, tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp cho anh. Họ không nói gì với nhau nữa. Ngay lúc Taeyong vừa thiu thiu chuẩn bị rơi vào cơn mộng mị thì hắn lên tiếng.


"Mèo Con."


"Hửm?"


"Tại sao lại không muốn ở bên cạnh em?"


Taeyong hé mắt, suy nghĩ một lúc thì ngẩng đầu nhìn hắn. "Tại sao lại là anh?"


Jaehyun chân thành đáp lại: "Vì em thích anh. Rất thích anh."


"Nhưng em có thể.."





Hắn hôn môi anh, không muốn nghe anh nói tiếp.


"Em chỉ cần Mèo Con, chỉ muốn Mèo Con."


"..."


"Chúng ta có thể bắt đầu mọi thứ thật chậm, chỉ cần anh đồng ý đi cùng em."


Taeyong không hỏi cũng không đáp, lại say sưa rút nguời sâu hơn vào cái ôm âu yếm của hắn. Hơn ai hết, anh nhận ra sự si mê của bản thân với con người trước mắt, rằng anh chưa bao giờ có thể cưỡng lại được sức hút của hắn, rằng anh luôn tan chảy trước mọi sự động chạm của hắn. Jeong Jaehyun vẫn luôn là cái bẫy ngọt ngào mà anh đã vô tình sa chân vào ở khoảnh khắc đầu tiên chạm môi rồi.








Bởi lẽ anh cũng rất yêu thích Jaehyun, vậy nên khi Jongin chủ động liên lạc lại lần nữa, Taeyong chỉ nghĩ cách làm sao để kết thúc mối quan hệ bạn tình này một cách êm đẹp nhất.


Kể từ hôm hắn bắt cóc anh về nhà, từ lúc anh ậm ừ chấp nhận ở cạnh hắn, Jaehyun cưng nựng Taeyong không thèm giấu giếm tình cảm. Có mặt người khác thì hắn chỉ bắt chuyện lịch sự, không có thì hết sức thân mật, mặc kệ anh có chối bỏ ra sao. Taeyong còn không nghĩ Jaehyun là kiểu người thích đeo bám người khác như vậy.


"Tối nay Mèo Con muốn ăn gì?"


Hắn lên tiếng hỏi sau khi đã hôn anh đến ngạt thở. Hắn vừa kết thúc lịch trình quay phim trong ngày, lợi dụng lúc thay quần áo mà lôi anh vào phòng mà âu yếm. Jaehyun mân mê, đưa mũi hôn hít hai gò má tròn xoe của anh. Taeyong không nhịn được cười trước hành động ngu ngốc của hắn.


"Cái đồ ngốc này, buông ra. Tối nay anh có hẹn rồi."


Hắn ngay lập tức nhíu mày: "Có hẹn? Với ai?"


"Với.. bạn."


"Trả lời ấp úng tức nhiên là không chân thật." Jaehyun nhanh nhảy phản ứng, không chần chừ xoay người anh để tìm cái đuôi mèo.


Nhưng Taeyong không có nói dối, Jongin thật sự là bạn. Vậy nên không có đuôi mèo!


"Em kiếm cái gì chứ? Anh đã bảo là bạn.."


"Nhưng mà em muốn ăn tối với anh."


Jaehyun giả vờ tổn thương, ôn tồn nói. Taeyong thì không nỡ khước từ cái bĩu môi giận dỗi kia nên đành dỗ dành ôm hôn. Anh sẽ ăn tối cùng hắn, nhưng phải sau khi anh trở về từ cái hẹn với người bạn này đã. Anh không muốn trì trệ hay kéo dài mối quan hệ với Jongin nữa. Jaehyun tất nhiên đồng ý, tươi cười trước khi vui sướng hôn anh.





Taeyong hẹn gặp Jongin trong một quán cà phê. Jongin chắc cũng biết trước chuyện gì sẽ đến, nên ngay sau khi nghe Taeyong đề nghị chấm dứt việc qua lại với nhau như hai kẻ bạn tình, anh ta chỉ thở dài chấp nhận. Jongin vẫn là một anh chàng lịch thiệp ân cần. Anh không hỏi thêm, cũng không hề tỏ ra thái độ ghét bỏ gì với Taeyong. Họ duy trì mối quan hệ bạn bè, trò chuyện với nhau gần cả giờ đồng hồ nữa trước khi ra về.


"Anh có thể đưa em về không?"


Taeyong không thể từ chối. Họ đi cùng nhau trong im lặng, chỉ trao đổi mấy ánh nhìn lén lút với nhau, mấy lúc mỉm cười khó xử, nhưng vẫn lặng thinh. Đến lúc đứng trước cổng chung cư của Taeyong thì Jongin, giọng buồn rười rượi, thỉnh cầu một điều cuối cùng,


"Anh chúc em luôn hạnh phúc, Taeyong à."


"Anh cũng vậy."


"Anh.. Anh có thể hôn em không?"


Mối quan hệ tốt đẹp này, kết thúc nó cũng là một việc nuối tiếc. Nhưng sau buổi hẹn hò hôm nay, Taeyong nhận ra anh chỉ nghĩ về Jaehyun. Nghĩ về hắn đã về đến nhà chưa, nghĩ hắn đang làm gì trong lúc đợi anh, nghĩ đến gương mặt hào hứng của hắn khi ôm anh vào lòng. Taeyong nhớ Jaehyun, muốn ở cạnh Jaehyun lâu hơn.


Taeyong chọn Jaehyun.


Taeyong chọn Jaehyun.


Vậy nên anh kiên quyết kết thúc với Jongin. Họ bắt đầu bằng một nụ hôn lúc say xỉn, vậy nên kết thúc nó bằng một chiếc hôn lúc tỉnh táo, nghĩ vẫn hợp lý nhất. Taeyong chấp nhận cái hôn lúc Jongin áp môi lên môi anh.





Cứ ngỡ mọi thứ sẽ an yên diễn ra.


Nhưng cho đến khi Taeyong rời người khỏi Jongin, ngượng ngùng nói lời tạm biệt thì bắt gặp cái nhìn đau đáu thì một đôi mắt đen huyền từ phía sau Jongin. Taeyong không biết nên diễn đạt thế nào cho cảm xúc hỗn độn của mình lúc ấy. Giống như không khí vừa bị rút cạn ra khỏi lồng ngực, anh ngạt thở đến mắt mũi tối xầm.


Bởi vì Jaehyun vừa chứng kiến anh và Jongin hôn nhau.


Gương mặt Jaehyun lạnh tanh không chút cảm xúc, ánh mắt đen huyền sâu thẳm như cả biển trời nhìn anh dò xét. Môi khép chặt, cạnh hàm hắn căng cứng nguy hiểm như đang kiềm chế không lao vào xé anh tan nát.  Lần đầu tiên Jaehyun trưng vẻ mặt xa cách này ra với Taeyong. Lần đầu tiên Taeyong không thốt nổi nên lời với Jaehyun.





"Jaehyun.."


Đến khi anh có thể bật ra tiếng kêu, Jaehyun chỉ nở một nụ cười vừa cam chịu vừa khinh thường, không buông một lời trách mắng rồi quay lưng bỏ đi. Taeyong không hiểu vì sao bản thân không đuổi theo, chỉ bất lực nhìn hắn rời đi.





Chuyện còn chưa bắt đầu, Taeyong đã nhìn thấy cái kết thúc đau lòng như anh đã luôn nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info