ZingTruyen.Info

Jaeyong Meo Trang Meo Den








Lần đầu tiên trong mấy tháng qua lại với nhau, Taeyong mở lời từ chối cuộc hẹn với Kim Jongin.



Jongin nhắn tin cho anh vào buổi tối, ba ngày sau lần mây mưa thâu đêm của anh với Jaehyun. Khi nhận được tin nhắn, Taeyong cũng lần đầu cảm thấy khó xử. Sau khi suy nghĩ thông suốt thì anh mở lời xin lỗi với lý do đang cảm thấy sức khoẻ không tốt, công việc ngày mai cũng phải đi sớm, hẹn lại lần sau. Jongin chắc chắn rất ngạc nhiên, Taeyong chưa bao giờ từ chối cơ hội gặp nhau của cả hai. Tuy nhiên vì không thể làm gì khác, vẫn là một Jongin tử tế, một dặn dò anh phải giữ gìn sức khoẻ, hạn chế làm việc quá sức, và hẹn sớm gặp lại nhau khi Taeyong đã cảm thấy tốt hơn.


Taeyong không nói dối. Anh đang thật sự cảm thấy trong người không khoẻ. Cả người anh chỗ nào cũng đau nhức. Đau nhất là ở mông. Taeyong đã không thể đi đứng đàng hoàng hai hôm nay rồi. Anh cũng không nói dối Jongin ở khoảng công việc. Ngày mai anh phải tự tay đi đến các cửa hàng thời trang thiết kế để đi lấy mấy bộ trang phục cho Jaehyun. Sắp tới hắn phải tham dự mấy sự kiện quốc tế, quần áo nhất định phải chỉn chu. Nhưng Taeyong không phải dậy sớm như anh đã nói. Vậy mà Jongin vẫn ân cần dặn dò anh đủ thứ.


Taeyong thì một trời tội lỗi, chỉ biết thở dài cho qua cảm giác khó xử này.





Vì bản thân Taeyong mấy hôm nay chỉ nghĩ đến Jaehyun.





Buổi sáng hôm ấy lúc tỉnh dậy, anh hoảng hốt đến mấy phút vì không biết mình đang ở đâu. Taeyong chưa bao giờ qua đêm với bất kỳ ai, hay thức giấc ở một nơi nào khác ngoài phòng mình. Đầu đau, mông cũng đau. Anh rền rĩ trở người, thì nhận ra có người nằm ở phía bên kia giường. Jaehyun đang nằm sấp người, đưa tấm lưng rộng còn dấu vết mấy vết cào đỏ au, hướng mái tóc đen về phía Taeyong. Vòng tay vững chải đang ôm lấy cái gối trên đầu nằm, hắn sau khi vùi dập anh cả đêm thì vẫn còn ngủ ngon lành. Lại còn dám không cho anh về nhà. Tự dưng nổi giận nên Taeyong với chân đạp lưng hắn, ngay lập tức ân hận vì cơn đau nhói sau hông. Jaehyun bên kia bị đạp một phát chới với thì ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Taeyong đang mếu máo.


Hắn cũng mất mấy giây ngớ ngẩn trước khi phì cười, nhoài người kéo anh vào lòng.


"Sao vậy? Mèo Con ngủ có ngon không?"


"Ngủ ngon cái mông!" Anh vùng vẫy trong vô ích.


"Suốt ngày cứ mông với mông, cái miệng ngọt ngào tối qua của anh đâu rồi?"


Taeyong nghe nhắc lại chuyện tối qua thì càng lên cơn giận dỗi, mặt mũi đỏ phừng phừng, còn chả biết giận chuyện gì hay dỗi chuyện gì.  Jaehyun thì ngỡ là anh đang ngượng ngùng nên muốn ôm hôn dỗ dành. Lúc hắn nhận ra muốn hôn thì anh xoay đầu trốn tránh.





"Ăn thì cũng đã ăn ngon miệng rồi, anh còn ngại cái gì?"


Vô lại! Taeyong còn không biết là Jeong Jaehyun lịch thiệp, tử tế, nổi tiếng dịu dàng lại có thể nói ra mấy câu vô lại như này. Đàn ông căn bản đều là sói. Mọi người nhìn lầm rồi.


"Không hôn!"


Hắn nhướn mày khó hiểu.


"Anh không hôn tình một đêm."





"Ai nói với anh chúng ta là tình một đêm?"


Taeyong thay phiên hắn cau mày. Jaehyun mặt mày đăm đăm nghiêm túc một lúc thì đè anh ra hôn đến ngạt thở. Anh một mực chống cự, chỉ mỗi tội lăn lộn vài vòng thì rên ư ử vì người ngợm đau ê ẩm.


"Khốn nạn, buông ra.."


Jaehyun xấu xa không nói không rằng, chỉ nhắm vào môi anh mà đói khát dây dưa. Hắn cũng bắt đầu động tay động chân sờ mó lung tung. Khi hắn cong môi tìm thấy đầu ngực nhạy cảm thì Taeyong đã rơi vào trạng thái hứng tình rồi. Cứ thế mà anh nằm yên để hắn dày vò thêm lần nữa, chỉ biết bất lực vừa khóc vừa mắng. Lúc hắn buông anh ra thì anh chỉ nghe hắn nhỏ giọng nói bên tai:


"Hôm nay em không có lịch quay nên anh cũng không phải đi làm đâu. Cứ ngủ cho thẳng giấc nha, khi nào dậy thì sẽ có người đưa anh về."


"Em đi đâu?"


Hắn không trả lời câu hỏi của anh, chỉ dịu dàng xoa xoa gãi gãi tóc anh, ru anh vào giấc ngủ lần nữa. Trước khi say ngủ thì anh đã nghe hắn thì thầm:  "Chúng ta không phải tình một đêm." Taeyong tỉnh dậy lần nữa thì đã quá trưa, có người đợi sẵn ngay cửa để đưa anh về nhà.








Họ cũng đã không gặp nhau ba ngày qua.


Chẳng ai liên lạc với ai. Nghe nói Jaehyun lại có lịch trình ở nước ngoài, Taeyong chẳng có số điện thoại, cũng chẳng có lý do. Lee Taeyong phải nói là ngu ngốc như cục đất mới tin lời Jeong Jaehyun. Mối quan hệ của họ, rốt cục cũng chỉ dừng lại ở đấy thôi. Nỗi thất vọng của đêm ấy, Taeyong lại lần nữa trải qua. Cảm xúc cứ như một vòng lẩn quẩn, kết cục không có khá hơn, chỉ có tệ hơn. Anh lại lần nữa tự nhủ với bản thân: không nên suy nghĩ nhiều về Jeong Jaehyun, càng không nên dây dưa. Họ chỉ là đồng nghiệp, chuyện hôm ấy chỉ là vì say xỉn mà không kiềm chế được bản thân, chỉ là tình một đêm. Bởi lẽ kẻ như Taeyong có ngủ mơ đến trăm lần cũng sẽ không với tới người như Jaehyun.


Taeyong ôm một bầu tâm sự đi ngủ, đến sáng thức dậy vẫn nặng lòng. Thế là quyết định sẽ quay lại làm kiếp mèo - vô lo vô nghĩ. Cả đời sẽ chỉ sống vì bản thân, sẽ không nặng lòng nặng tâm vì bất cứ ai nữa.


Cảm xúc sau cùng cũng chỉ là một loại gánh nặng đối với Taeyong.











Nói thì dễ, nhưng phải xem là Taeyong có chạy thoát khỏi tay Jaehyun không đã.


Jaehyun sau mấy ngày ở nước ngoài thì cũng về nước. Vừa về là có lịch quay ngay. Thế là quần áo còn không kịp thay, hắn đến ngay phim trường cho kịp tiến độ làm việc của cả đoàn. Họ không nói với nhau câu nào ngoài lời chào xã giao vì sự có mặt của mọi người xung quanh. Cứ việc ai nấy làm cho đến hết ngày làm việc. Taeyong dù có mủi lòng nhìn mặt mày hắn phờ phạc cũng không biết quan tâm thế nào, thêm phần tâm lý còn ninh ninh quyết tâm sẽ chỉ sống kiếp mèo mấy hôm nay, nên làm ngơ. Xong phần công việc thì tỉnh rụi ra về.





Anh về đến nhà được chừng hai tiếng sau thì có tiếng chuông cửa. Taeyong đang mơ màng ngủ quên trên ghế sofa ở phòng khách, cứ tưởng là mơ nên vẫn nằm yên. Tiếng chuông cửa vang lên hai lần nữa thì anh nghe Doyoung càu nhàu bước ra từ phòng riêng để mở cửa.


"Đồ mèo tinh lười biếng, cậu không nhấc mông lên mở cửa được à?"


"Chắc mấy người tiếp thị thôi. Chúng ta làm gì có bạn đến nhà.."


Tiếng mở cửa.


Doyoung cũng không lên tiếng.


Taeyong vẫn trong trạng thái cuộn người trong chăn mê ngủ, nhưng không nghe thấy ai nói ai đáp nên miễn cưỡng ngồi dậy để xem chuyện gì. Thế là tỉnh luôn cả ngủ.





Vì Jeong Jaehyun đang đứng ngay ngưỡng cửa trong sự ngỡ ngàng của cả hai người trong nhà.


"Doyoung-ssi, đã lâu không gặp."


Thấy ai cũng mồm chữ A mắt chữ O nên hắn đành mở lời trước. Doyoung nghe tên mình thì giật mình luống cuống. "Jae.. Jaehyun-ssi. Xin.. xin chào, đã lâu không gặp."


"Taeyong-ssi có ở nhà không ạ?"


"Có. Có chứ. Mời.. mời cậu vào nhà." 


Doyoung vì bị cái má lúm đồng tiền kia làm mờ mắt mà tự động mời khách vào nhà, còn không thèm nhìn lại cái trạng thái vừa tỉnh ngủ của bạn thân. Jaehyun cười phải phép khi vào nhà, khi nhìn thấy Taeyong còn ngồi ngớ người thì cười càng tươi hơn.


"Mèo Con."


"Cậu làm gì ở đây Jaehyun-ssi?"


"Em muốn gặp anh."


Taeyong chưa kịp trả lời thì vô tình bắt gặp cái nhìn vẫn còn ngu ngốc của Doyoung, cậu bạn thỏ vẫn chưa bắt kịp tình huống gì đang xảy ra, vẫn còn đứng tần ngần ra đó, trố mắt nhìn Taeyong rồi Jaehyun rồi Taeyong.


"Doyoung, tớ nói chuyện riêng với Jaehyun-ssi được không?"


Jaehyun ngay lập tức quay sang mỉm cười dò phép, Doyoung lại bị cái má lúm kia thôi miên nên ngay lập tức quay lại phòng riêng, không quên bắn cho anh bạn mèo một cái nhìn cảnh cáo "cậu tốt nhất là nên khai báo chuyện gì đang xảy ra trước quá muộn!" rồi biến mất sau cánh cửa.


Thật ra Taeyong cũng không biết chuyện gì đang xảy ra.


Jeong Jaehyun đang làm gì thế này?





"Mèo Con."


Hắn kêu anh lần nữa lúc bước đến trước mặt anh, vẫn nhìn anh khi ngồi xuống sàn nhà. Thẳng thắn mà nói, từ khi nào anh đã mặc định bản thân chính là Mèo Con của hắn vậy? Thật là một cái tên ngu ngốc! Taeyong chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn kéo vào lòng. Vẫn là mùi thông khô quen thuộc ấy.


"Jaehyun?"


"Hửm?"


Hắn vùi đầu vào vai anh. Taeyong cứng đơ trong tay hắn, ngồi yên để xem Jaehyun sẽ làm gì. Không như mong đợi, hắn chỉ lẳng lặng ôm anh.


"Ưm.. Jae.."


"Ngồi yên để em ôm anh một lúc đã." Anh nghe hắn hít một hơi dài trên vai anh.


Taeyong ngồi yên thẳng đơ chừng vài phút thì cảm thấy mỏi lưng, nên từ bỏ. Anh thư giãn, gục mặt vào hõm vai hắn trả đũa, thắng thua như mèo. Mùi thông khô nồng nàn quen thuộc, tự dưng nhận ra anh đã nhớ mùi hương này mấy hôm rồi. Đến lượt anh vùi mũi vào người hắn, hít hít rồi thở hắt mấy hơi trong khi tay đã tìm được chỗ bám trên lưng Jaehyun.


Lee Taeyong đang làm gì thế này?





"Mấy hôm nay em đi đâu?" Anh thì thào.


"Em phải bay sang nước ngoài làm giúp cha lớn mấy việc. Chuyện đột xuất."


Hắn đẩy anh ra khỏi vòng tay, cười dịu dàng trước dáng vẻ vẫn còn mơ ngủ đáng yêu của anh. Jaehyun không kiềm chế vươn tay vuốt mấy lọn tóc bù xù rồi cưng nựng hai vành tay, Taeyong nghiêng đầu yêu chiều, mấp mé nụ cuời dễ chịu.


"Mèo Con có nghĩ đến em không?"


Taeyong nhắm mắt, môi hơi cong như dỗi. Còn phải hỏi à? Tất nhiên là..


"Không."


Mùi vanilla lại đột nhiên đậm đặc trong không khí. Như nhận ra điều gì khác thường, Jaehyun nhanh chóng kéo cái chăn đang quấn quanh người Taeyong ra, mắt sáng rỡ khi nhìn thấy cái đuôi mèo trắng hư hỏng mấy hôm trước đang nguây nguẩy. Hắn bật cười khi nhìn anh luống cuống kéo vạt áo che đi.


"Có phải.. có phải mỗi lần nói dối là sẽ như vậy không?" Hắn giữ đuôi mèo, xoa xoa lớp lông tơ.


Taeyong thì bị bắt trúng tim đen, cả vườn cà chua nở rộ trên hai gò má.


"Ôi đáng yêu thế này."


Hắn ôm chầm lấy anh, mặc kệ anh đang ngượng ngùng đến nóng mặt. Sao Taeyong lại để cho cái con người đáng ghét này bắt được yếu điểm của anh chứ?


"Ưm.. em.. sao em lại đến đây?"


"Em đến ôm anh một chút." Sau mấy phút im lặng nữa thì hắn cũng chịu buông anh ra. "Lúc nãy anh bỏ về mà không hỏi thăm em một tiếng. Đồ độc ác, đồ mèo tinh."





Nghe hắn trách móc mà Taeyong thấy lòng nổi giận đùng đùng. Anh vươn tay đẩy hắn ra xua đuổi.


"Ôm thì cũng ôm rồi, về đi về đi!"


"Này.."


"Là ai dày vò anh cả đêm rồi bỏ anh thức dậy một mình? Là ai bỏ đi xa mà không thèm nói trước một tiếng? Là ai không cầu không hỏi mà đã đến nhà người khác?" Anh xấc xược hỏi tội hắn. "Em nghĩ em là ai mà dám trách anh độc ác hả?"


Jaehyun nghe mấy câu quát mắng của anh mà ngẩn ngơ.


"Em.."


"Còn nói là không phải tình một đêm. Anh có ngu ngốc cũng không tin lời em đâu, đồ khốn!"


Taeyong trời sanh bướng bỉnh không thích chịu thua thiệt.


"Vậy nên mời em về cho. Anh đây không muốn.."


Chưa kịp mắng hết câu thì đã bị cưỡng hôn, Taeyong chỉ muốn rủa chết hắn. Nhưng mà rủa hắn chết thì anh sẽ buồn lắm. Anh vô thức dịu lại trên môi hắn. Vì nụ hôn của Jaehyun lúc nào cũng rất ngọt ngào, vì môi hắn rất ấm, vì hôn hắn cảm giác rất tuyệt. Taeyong có thể hôn hắn cả ngày.





"Mèo Con, Mèo Con của em. Em xin lỗi.."


Hắn thì thầm trên môi anh trước khi đè anh ra hôn lấy hôn để, hôn tới lúc anh sắp ngạt thở mới chịu rời ra.


"Là em để Taeyong thức dậy một mình, cũng là em không nói gì trước khi đi xa, em cũng không lịch sự khi đến nhà vào trời tối như này. Nhưng mà..." Jaehyun thẳng thắn nhìn vào đôi mắt lục lam đang giận dỗi kia. "Em không muốn Taeyong nghĩ rằng chúng ta là tình một đêm."


Taeyong môi cong mắt lườm như không thèm tin lời hắn nói.


"Vì em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Taeyong."


"..."


"Em thích Taeyong.. Thích Taeyong hơn bất kỳ ai khác."


Taeyong chết đứng. Tim gan não mắt đều trong một khắc ngừng hoạt động, cả cơ thể đang bị nhấn chìm trong ánh mắt đen huyền ấy. Lần thứ ba trong tối nay, anh tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này?


Jeong Jaehyun đang.. đang tỏ tình ư?



Lee Taeyong còn đang trong giấc ngủ mơ?





"Taeyong có muốn ở bên cạnh em không?" 


Hắn nắm tay anh, hơi ấm bủa vây. Là thật, không phải mơ..


Taeyong sẽ thật lòng, sẽ chân thật trả lời. Nhất định thật lòng.














"Không."


Taeyong có điên mới đồng ý!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info