ZingTruyen.Info

Jaeyong Meo Trang Meo Den








Jeong Jaehyun đã rất vui khi nhìn thấy Lee Taeyong hôm nay.



Kể từ buổi tối hôm ấy, hắn đã không thể giấu được sự háo hức khi gặp lại Taeyong. Hắn muốn xem Taeyong sẽ phản ứng như thế nào trước sự việc (có lẽ) hắn biết anh là một nhân thú. Lại còn là một con mèo lông trắng, Taeyong hẳn là một chú mèo rất xinh đẹp. Jaehyun muốn được tận mắt ngắm nhìn chú mèo trắng mắt lục lam Taeyong.


Và đó là điều duy nhất giúp Jaehyun sống sót cả tuần qua. Với lịch trình làm việc dày đặt không thời gian nghỉ ngơi ở nước ngoài và mấy buổi tiệc ngoại giao của cha lớn với tập đoàn khác cả tuần qua, thứ duy nhất hắn cần bây giờ là một giấc ngủ dài. Vậy mà khi gặp lại Lee Taeyong trong cái áo phông đen thùng thình, vừa chạy lung tung khắp phòng phục trang để chuẩn bị các set đồ cho hắn, vừa không ngớt lời chỉ ra từng lỗi sai của trợ lý, Jaehyun lại tỉnh táo hẳn ra. Đặc biệt là khi hắn nhận ra anh hơi ngập ngừng khi đến gần anh. Bao nhiêu mệt mỏi tự dưng biến mất, Jaehyun hí hửng đi thay quần áo rồi quay lại đứng trước mặt Taeyong như thường lệ, rồi chăm chú nhìn anh.


Taeyong vẫn xinh đẹp như những gì hắn nhớ.


Anh ta nhìn hơi xanh xao, đôi mắt kim cương vẫn xinh đẹp dù hai quầng thâm mắt hiện ra rất rõ. Có phải anh ta vì lo lắng quá mức mà mất ngủ không? Nếu chuyện đó là thật, Jaehyun hẳn sẽ ân hận lắm. Hắn ta không có ý định để anh lo lắng nhiều đến mức đấy. Việc hắn ta biết được sự thật anh là một nhân thú, chả nhẽ quan trọng đến mức đó sao?


Dòng suy nghĩ của Jaehyun bị cắt ngang khi Taeyong đáp lại cái nhìn của hắn. Ngay lập tức, hắn gần như ngừng thở vì vẻ đẹp khó tả của đôi mắt kim cương ấy.


Hắn nhớ anh.


Hắn đã nhớ anh rất nhiều.





Thế là bất giác, hắn mở lời. "Lâu ngày không gặp, Taeyong-ssi."





Taeyong giật nảy người, Jaehyun bật cười thành tiếng. Anh ta quả thật là một chú mèo.


"Ừ hử." Dù vậy, anh ta vẫn xoay xở tỏ vẻ thờ ơ.


"Ừ hử?" Jaehyun giả vờ tổn thương.


"..."


Hắn nhướng mày nhìn anh khốn đốn. Taeyong đang sửa lại nếp áo trước ngực cho ngay thẳng để chuẩn bị thắt cà vạt cho hắn, nghe anh hỏi mà tay chân anh ta bắt đầu lóng ngóng. Vậy mà anh vẫn giữ im lặng như thể không nghe hắn ta nói gì. Nói Taeyong hách dịch là có bằng chứng hẳn hoi.


Được thôi, để xem anh ta bướng bỉnh đến mức nào.


"Taeyong-ssi rất giống một chú mèo."


Hắn châm chọc. Ngay lập tức Taeyong phản ứng như một con mèo xù lông. Đôi mắt lục lam kia đầy cảnh giác nhìn hắn đối đáp. "Mèo?"


Jaehyun gật đầu.


"Giống.. giống thế nào cơ?" Anh ngập ngừng.


"Tôi không biết, chỉ là cảm giác rất giống."


Hắn trả lời thành thật, và nhận ra Taeyong bắt đầu tái xanh mặt mày. Anh ta vẫn đang tỉ mỉ thắt cà vạt cho hắn, nhưng trong lòng thì đang hoảng sợ. Ánh mắt lục lam kia cứ vài giây là nhìn hắn dò xét, môi mím chặt thành một đường thẳng, hơi thở cũng hơi hỗn loạn. Thế là trong một khoảnh khắc bất ngờ, Jaehyun cảm nhận được thứ gì đó nhộn nhạo trong bụng hắn.





Làm việc với nhau gần cả tháng qua, Taeyong trong mắt hắn là một người cao ngạo, hống hách và khó ưa. Anh ta luôn trưng ra vẻ mặt ngông nghênh chẳng cần ai. Lúc nào cũng hoàn thành xuất sắc công việc mặc kệ sự dè biểu của mọi nguời. Lẩn quẩn một mình hầu hết thời gian làm việc, nhưng trông Taeyong không bao giờ lẻ loi yếu đuối. Anh mạnh mẽ một cách lạ lùng và có vẻ như không ai có thể đập vỡ bức tường vô hình mà anh ta đã dựng nên. Vậy mà..


Vậy mà Taeyong trước mắt Jaehyun ngay lúc này trông rất mỏng manh.


Lúc nói câu nói ấy, hắn tưởng nghĩ anh ta vẫn sẽ lại đối đáp một cách láo toét. Ai ngờ anh lại lặng thinh, đã vậy còn nín thở như thể hắn đã áp bức anh vào đường cùng. Chú mèo này, cứ ngỡ là nguy hiểm khó gần, ai dè lại không thể tự vệ bản thân.


Thân phận nhân thú chính là yếu điểm của Lee Taeyong.





Lại trong một khoảnh khắc khác, Jaehyun vừa muốn bảo vệ lại vừa muốn trêu chọc chú mèo hống hách này.


"Rất đáng yêu."


Hắn mỉm cười nói. Taeyong dù đang rất cảnh giác, vẫn cau mày nhìn anh khó hiểu.


"Loài mèo ấy, chúng rất đáng yêu. Đôi lúc chúng hay tỏ vẻ xa cách nhưng tận tâm chúng vẫn khao khát được cưng chiều."


Hắn có thể nhìn thấy sự hỗn loạn trong ánh mắt lục lam.


"Taeyong-ssi cũng như vậy, rất đáng yêu."


Bùm một cái, hai gò má Taeyong đỏ ửng như hai quả cà chua. Anh ta luống cuống lùi lại vài bước, mặt cúi gầm ngượng nghịu. Cả phòng chờ của hắn tự dưng theo đó mà im lặng. Mấy trợ lý trang phục gần đó trơ mắt nhìn hắn, người thợ makeup đang chuẩn bị dụng cụ đứng ngay cạnh hắn cũng đơ cả người nhìn hắn. Mọi người đều đang nhìn hắn. Vậy mà Taeyong thì không!


Bất công làm sao.






"Đáng yêu cái mông!"



Cuối cùng thì sự mong mỏi của hắn cũng được đáp lại. Taeyong ngẩng cao đầu bướng bỉnh nhìn hắn, và nói tục, cả vườn cà chua đã nở rộ trên mặt.


Jaehyun cười thành tiếng. Thật sự rất đáng yêu.


"Im ngay!" Anh cao giọng quát, hắn vẫn không thể ngừng cười.


"Taeyong-ssi quả thật rất thẳng tính, thật không ngờ anh lại có thể phản ứng như này. Đấy là một lời khen thật lòng, nếu anh nghi ngờ."


"Ai cần anh khen chứ?"


Taeyong cong môi trả đũa thắng thua. Bệnh nghề nghiệp trỗi dậy khi thấy hai cầu vai áo vest của hắn hơi nhăn nhúm, anh dù đang ngượng đến chín mặt vẫn vươn tay vuốt vuốt nếp áo. Khoảng cách của hai nguời rút ngắn lại. Jaehyun trong lúc đang nhìn Taeyong càu nhàu thì phát hiện dưới khoé trái môi của anh có một nốt ruồi.


Nhìn rất muốn hôn.



Vậy là tim phản ứng nhanh hơn não, hắn áp lòng bàn tay vào mặt anh, ngón cái nhẹ nhàng miết lên khoé môi như muốn cảm nhận nốt ruồi bé xíu kia.


Trước khi Taeyong giật mình nhảy ra khỏi tầm với, Jaehyun thề là anh ta đã nghiêng đầu nhắm mắt đáp lại sự đụng chạm của hắn. Môi anh cong lên, gần như phát ra tiếng rên thoả mãn. Một giây trước anh vừa xuôi người cho hắn nựng nịu, một giây sau anh đã nhảy phắt ra cái vuốt ve và chạy ào ra khỏi phòng, bỏ lại Jaehyun ngơ ngác mất mấy giây rồi cười không khép miệng cả ngày hôm ấy.





Lee Taeyong thật sự còn hơn cả đáng yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info