ZingTruyen.Info

JAEYONG | Mèo Trắng Mèo Đen

02. Đôi mắt kim cương.

laterinsummer








Trước khi biết được sự thật Lee Taeyong là một nhân thú kỳ lạ, lần đầu tiên nhìn thấy anh, Jeong Jaehyun đã không thể rời mắt khỏi đôi mắt kim cương hai màu xinh đẹp ấy.




Đôi mắt to tròn sống động, một xanh lục bảo một xanh lam lưu, không một gảy rung động khi đối mặt với cặp mắt đen huyền sâu hút của hắn.


Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, cơ hội gặp người giàu sang quý tộc không ít, Jaehyun đã gặp qua kha khá giai nhân. Loài người là đa số, nhân thú cũng không ít. Họ xinh đẹp quyền quý, ai cũng hào nhoáng xinh đẹp. Quần áo sang trọng, tóc tai chải chuốt, trang sức phụ kiện không thiếu. Là vẻ đẹp sang giàu của những kẻ lắm tiền. Không nói đến loài nguời, nhân thú - xinh đẹp nhất sẽ là họ Cáo – quyến rũ, duyên dáng và xảo quyệt. Hoặc là tộc Sói – xù xì cao lớn nhưng thần sắc bí ẩn không ai hơn mặt. Còn chưa kể đến dòng Thiên Nga – thánh thiện, trong sáng lại đặc biệt rạng rỡ. Jaehyun may mắn đã có cơ hội gặp qua những vẻ đẹp trời sinh không ai sánh bằng ấy. Vậy mà hắn chỉ nhớ mặt đặt tên, không một lần mảy may động lòng.



Vậy mà chỉ với vài cái chớp mắt từ đôi mắt lục lam kia, hắn đã đem lòng si mê.



Hắn đã nghe danh Lee Taeyong từ trước, cậu stylist trẻ tuổi có máu ngông không ai cản nổi, đã vậy tính cách lại còn xấc xược ngang tàng, nhưng lại vô cùng nghiêm túc trong công việc. Có tật thì có tài, ông bà ta nói đúng. Jaehyun cứ nghĩ anh ta sẽ là người có vẻ ngoài ngông nghênh, màu mè, hoặc chí ít là miệng mồm luyến thoắng. Vậy mà Lee Taeyong hoàn toàn khác biệt với những gì hắn nghĩ.


Lee Taeyong nhỏ con, phải nói là thấp bé nhẹ cân, nhưng bờ vai lại quá rộng. Tóc anh ta màu tóc bạch kim hiếm có, nhưng lại không được chải chuốt kĩ càng. Trông vừa rối mắt nhưng lại vừa thích mắt. Ăn mặc thì đặc biệt nhàu nhĩ kỳ quặc. Lần đầu tiên gặp mặt, Taeyong mặc một chiếc áo phông trắng dài tay rộng thùng thình, kèm một quả quần-na-ná-pyjama, chân đi đạp gót một giày thể thao trắng. Trông như một đứa trẻ thiếu niên nổi loạn, hơn là một stylist nổi tiếng khó ưa. Còn gương mặt..


Ôi gương mặt gây thương nhớ ấy.


Taeyong xinh đẹp, xinh đẹp đến mức đã khiến Jaehyun nao lòng. 


Taeyong rất gầy, nhìn rất rõ nhất ở góc cạnh gương mặt sắc bén Jaehyun lần đầu tiên nhìn thấy. Ngoài đôi mắt kim cương nổi bật, anh ta có một chiếc mũi cao và một đôi môi mỏng. Nếu xét về từng chi tiết thì chỉ ở điểm khá, nhưng khi đặt chúng vào khuôn mặt Taeyong, anh ta lại đẹp đến xốn xang. Nhưng là vẻ đẹp nguy hiểm – vẻ đẹp không mang lại thiện cảm hay dễ đi vào lòng người, không phải vẻ đẹp người ta muốn trân trọng. Lee Taeyong không có kiểu vẻ đẹp mỏng manh dễ động lòng. Đặc biệt là đôi mắt kim cương sắc bén chỉ muốn xua đuổi mọi người xung quanh.


Vậy mà Jeong Jaehyun lại si mê đôi mắt ấy.








Trong suốt buổi đọc kịch bản hôm ấy, hắn nhận ra bản thân rất thường xuyên nhìn trộm anh ta. Taeyong ngồi ở cuối bàn họp, trước mặt là một quyển sketchbook, tay không ngừng chuyển động. Hắn nhận ra anh đang lên bản vẽ trang phục cho hắn, mỗi phân cảnh là một bản vẽ mới. Thỉnh thoảng ánh mắt họ giao nhau, khi Taeyong nhìn hắn chăm chú trong vài giây như cố gắng bắt lấy đặc điểm nổi bật, rồi quay lại bản vẽ.


Jeong Jaehyun sinh ra là một chú báo đen với đôi mắt đen huyền, sâu thẳm như biển cả. Ngay từ nhỏ hắn đã được dạy bảo rằng không nên nhìn chăm chú vào người khác, quá lâu hoặc quá chăm chú, vì mắt hắn quá tối, quá nguy hiểm, không ưa nhìn.


Thế mà Lee Taeyong, mắt đối mắt với hắn, không một tia run sợ.


Lần đầu tiên trong đời, Jaehyun có khao khát muốn tiếp xúc với một người nhiều như vậy.








Lee Taeyong thật sự là một kẻ hách dịch kỳ lạ. 


Sau hơn hai tuần làm việc cùng nhau, Jaehyun thật sự không có đến một cơ hội bắt chuyện lần thứ hai với anh. Họ gặp nhau mỗi ngày ở phim trường. Chính Taeyong là người lựa chọn trang phục cũng như trực tiếp chỉnh sửa chúng ngay trên người hắn. Nghe thì thật dễ dàng để bắt chuyện đúng không? 


Thật ra là, KHÔNG!


Trong suốt thời gian gặp mặt, Taeyong không ngừng càu nhàu về mọi thứ với trợ lý. Không! Ngừng! 


Anh ta xấc xược lớn giọng với mọi người. Nào là quần ủi không đúng nếp, áo gấp sai cách, nón không được giữ đúng form. Nào là thợ trang điểm chọn sai tông màu mắt, quá sáng quá tối so với bản vẽ, lớp phấn nền quá dày, hay highlight quá sáng. Nào là kiểu tóc sai, nào là sai phụ kiện. Anh ta không quát Jaehyun, thật sự đã là may mắn. Cứ tưởng sự việc chỉ diễn ra vài ngày, nhưng lại không, chúng lặp lại hàng ngày vì Lee Taeyong có chứng bệnh cầu toàn và bị OCD quá nặng. Nếu anh ta không càu nhàu, thì là quát mắng thẳng mồm. Tin đồn về một tên stylist ác mồm ác miệng quả thật không sai. Tuy nhiên không thể chối cãi, Jaehyun dưới bàn tay ma thuật của Taeyong, lúc nào cũng ngời ngời nổi bật, chưa bao giờ gây thất vọng fan hâm mộ trong mỗi cảnh phim.


Và đôi mắt kim cương xinh đẹp ấy, chưa lần nào gảy một tia cảm xúc với Jaehyun.








Cho đến một ngày.


Hôm ấy sau khi hoàn thành cảnh phim, Jaehyun nán lại phim trường lâu hơn bình thường. Anh có một buổi tiệc cần phải có mặt của công ty cha lớn, sẵn tiện hôm ấy nhân vật của anh được trang điểm theo phong cách quý ông sang trọng, Jaehyun được trợ lý khuyên đợi ở phim trường vì âu phục sẽ được đem đến đấy, Jaehyun không cần phải tẩy trang hay tốn thời gian quay về nhà. 


Ngồi trong phòng chờ một mình thấy hơi cô đơn, hắn ta định đi xung quanh trò chuyện với mọi người, biết đâu còn gặp được Taeyong. Jaehyun trời sinh may mắn, cầu được ước thấy ngay trong khoảnh khắc. Ngay vừa lúc hắn ta vừa bước phòng phục trang, cái chất giọng càu nhàu quen thuộc của Taeyong vang lên đâu đấy.



"Tớ thề với trời đất, Kim Doyoung!!


Cậu mà một lần nữa nhắc về Kim Jongin, tớ.. tớ sẽ không trả tiền nhà cho ba tháng sắp tới!"


Cửa phòng phục trang chỉ hơi khép hờ, Jaehyun nhẹ nhàng đẩy mở mà không vang tiếng động. Taeyong đang đứng giữa mấy giá quần áo, lưng hướng về phía cửa, một tay giữ điện thoại, tay còn lại bối rối vuốt mấy cái nếp áo đang treo trước mặt. Giọng anh ta còn nghe hơi.. ngượng ngùng.


Bên kia điện thoại vẫn tiếp tục luyến thoắng.


"Khô.. không phải.."


"..."


"Jongin không phải là.. là bạn tr..trai."


Jaehyun rõ ràng nghe được sự lúng túng trong giọng nói của Taeyong, chuyện hiếm có đấy nhé!


"Tớ đã bảo là không phải mà!" Taeyong ríu rít. "Tớ không.. tớ không có thích anh ta!!"


Taeyong vẫn tiếp tục cố chấp cãi nhau với người bên kia điện thoại, nhưng Jaehyun không thể bắt thêm con chữ nào nữa rồi. Vì ngay trước mắt hắn, dưới lớp áo phông rộng thùng thình đậm chất Lee Taeyong, một chiếc đuôi mèo trắng muốt trượt ra khỏi nếp áo rồi nghoe nguẩy không ngừng.






Một chiếc đuôi mèo trắng!


Jaehyun nhận ra trong không khí xuất hiện một mùi hương đặc biệt, là mùi vanilla thoang thoảng.


Là mùi của họ Mèo.


Là mùi của nhân thú họ Mèo.


Trong khi Jaehyun vẫn còn đang tròn xoe mắt ngạc nhiên thì đột nhiên Taeyong xoay mặt nhìn hắn. Gương mặt anh ta đỏ bừng, môi há ra kinh ngạc khi nhận ra có người khác trong phòng, chiếc đuôi mèo trắng kia vẫn còn đong đưa không một chút cảnh giác đằng sau vạt áo.


Thật sự là một nhân thú họ Mèo, lại còn là Lee Taeyong.




Jaehyun nhoẻn miệng cười, Taeyong khẽ rùng mình.


Đấy là lần đầu tiên đôi mắt lục lam xinh đẹp ấy, chứa đầy cảm xúc, đối mặt nhìn hắn.




Lần đầu tiên trong đời, Jaehyun có khao khát muốn tiếp xúc với một người nhiều như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info