ZingTruyen.Info

Jaeyong Johnten Bi Ngan Hoa

Thái Ân mở cửa vào buổi tối muộn, thế nên buổi chiều người phục vụ vẫn chưa đến. Thái Dung thấy Lê Mẫn Khánh lái xe đến, tự mình ra tiếp đón. Bước vào phòng VIP1, anh chỉ hỏi ngắn gọn: "Trà hay nước hoa quả? Ở đây chỉ phục vụ rượu vào buổi đêm."


"Cà phê đi."


"Con gái uống cà phê không tốt, nước hoa quả đi?"


Lê Mẫn Khánh khá bất ngờ. Anh hận cô như vậy, nhưng vẫn quan tâm mình. Trong lòng không khỏi có chút hổ thẹn. Thái Dung tốt như thế, là cô ta phụ lòng anh rồi.


Chờ đến khi anh đặt cốc nước xuống, Mẫn Khánh mới bắt đầu giải thích tất cả mọi chuyện. Vì sao khi đó phải cưỡng chế anh vào tù, vì sao hai người lại đính hôn, những năm đó Nhuận Ngũ đã sống khổ sở đến thế nào,...


Lý Thái Dung nghe được chân tướng năm ấy, người như chết lặng đi.


Anh lau nước mắt cho Lê Mẫn Khánh, tiễn cô ta về.


Thái Dung kích động, muốn gọi cho Nhuận Ngũ, lại nhớ ra mình chưa từng lưu số điện thoại của cậu. Anh không biết lời của Lê Mẫn Khánh có đúng hay không, anh chỉ biết, mình đã khiến Nhuận Ngũ tổn thương sâu sắc. Anh đã khiến người đàn ông mình yêu tuyệt vọng.


Anh cảm thấy căm ghét bản thân mình.


Kim Đình Hựu thấy anh ngẩn ngơ, liền tiến đến hỏi: "Anh sao vậy?"


"Không có gì.."


"Mấy tiếng nữa là đi ăn rồi, anh không chuẩn bị sao?"


"À? Anh quên mất. Bây giờ đi liền."


Thái Dung lên phòng nghỉ một lúc, bắt đầu chọn quần áo. Bữa tiệc nhỏ hôm nay là của Đông Hách và Minh Hưởng. Nhóc con kia đã không còn ba mẹ, có lẽ anh nên đứng ra làm chủ cho Đông Hách. Trang phục không cầu kì, kiểu dáng đẹp mắt, khoác lên người anh trông càng toát lên vẻ phong tình. Thái Dung nhìn những vết sẹo chi chít trên cổ mình, thở dài bôi thuốc. Anh sẽ không ép buộc bản thân mình nữa, anh sẽ để con tim mình quyết định.


Lý Thái Dung không suy nghĩ nhiều, bắt đầu sắp xếp hành lý. Anh lên mạng, đặt tìm một vé máy bay gấp. Anh cần thời gian ngẫm lại, thời gian để tĩnh tâm. 4 năm qua anh đã sống trong thù hận, mệt mỏi rồi. Đến khi Húc Hy gõ cửa phòng anh, đã đến giờ. Mấy người bọn họ lái xe đến một nhà hàng lớn nổi tiếng. Nói là nhà hàng lớn, thực chất thuộc sở hữu của nhà Lý Minh Hưởng.


Mọi người vô cùng náo nhiệt ngồi vào bàn. Nơi này là phòng đặt riêng, đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người. Minh Hưởng không mời nhiều khách, chỉ có người thân cận với Đông Hách và một số người bạn của mình. Kim Đình Hựu, Hoàng Húc Hy, Lý Đông Hách và Lý Minh Hưởng nói chuyện vô cùng vui vẻ, chỉ có anh mỉm cười nhìn bọn họ, thỉnh thoảng nhấp một chút rượu. Hôm nay đúng là ngày vui. Lý Đông Hách khoe rằng, đã phục hồi được một chút rồi, có thể ngửi những mùi bình thường, giống như người khác. Anh thấy cậu nhóc rất hạnh phúc, không khỏi cười theo.


Phòng VIP có vị khách đến muộn, ai cũng tò mò. Trịnh Nhuận Ngũ bước vào, trời sinh đã có mị lực khiến ai cũng phải nhìn lâu thêm một chút. Hình bóng quen thuộc ấy trong mắt Thái Dung, tựa như ánh mặt trời. Nhuận Ngũ cố gắng để không nhìn vào anh nữa, nhưng ánh mắt vẫn không nghe lời, thỉnh thoảng liếc qua một chút. Cậu phát hiện, từ lúc mình đến đây, anh luôn nhìn vào mình. Ngày hôm nay, anh rất đẹp. Dù ngày nào anh cũng đẹp tựa như một tuyệt tác được tạo hoá ban cho. Mắt anh có chút sưng, khiến lòng cậu mãi không yên. Đè nén cảm giác muốn ôm anh vào lòng, muốn an ủi anh, muốn lấp đầy những khoảng trống trong tim người con trai mình yêu tha thiết.


Nhuận Ngũ tiến đến bàn của Thái Dung, đưa cho Đông Hách một cái hộp tinh xảo. Cậu nhóc vui vẻ nhận lấy, mở ra. Một cặp đồng hồ số lượng có hạn trong năm nay, Đông Hách cảm ơn Nhuận Ngũ, rồi lại líu lo nói chuyện với mọi người. Nhuận Ngũ bị mấy tên thương nhân cuồng công việc kéo đi, ép uống rượu. Cậu rất ghét tham gia mấy tiệc xã giao, nhưng chỉ uống nước thay rượu. Minh Hưởng thấy thế, đi qua giải vây cho anh họ mình.


"Anh Nhuận Ngũ, anh qua bàn em ngồi đi?"


Trịnh Nhuận Ngũ chần chừ, nhìn vào bóng lưng Thái Dung ngồi ở xa, nói: "Anh sợ anh ấy sẽ mất hứng."


"Hôm nay anh ấy rất vui, không sao đâu..."


Trịnh Nhuận Ngũ hơi e dè, ngồi xuống cạnh Thái Dung. Không thấy anh có biểu hiện chán ghét, cậu mới thở phào, bắt đầu dùng bữa. Mọi người ngồi trên bàn cũng biết ý, rôm rả hơn nữa. Đến khi tôm hùm được bê lên, mọi người càng cao hứng. Ai cũng biết nhà hàng ở đây nổi tiếng nhất là món ăn này, mùi vị đúng là số một. Thái Dung tự đeo bao tay vào bóc vỏ tôm, không cẩn thận lại bị đâm vào tay. Nhuận Ngũ ngồi cạnh thấy vậy, không sợ anh khó chịu nữa, trực tiếp ngậm đầu ngón tay ấy của anh, tay còn lại thì để phần tôm đã bóc của mình sang cho Thái Dung.


Mọi người xung quanh bất ngờ, hai người này quay lại rồi sao? Không phải mấy lần trước Lý Thái Dung đều tránh đi à? Từ thiếu đâu? Chỉ riêng mấy người cùng bàn với bọn họ là biết, cũng không trêu chọc, để hai người tự nhiên. Nhưng Hoàng Húc Hy bẩm sinh là một tên ngốc, không thèm quan tâm đến suy nghĩ của người khác, nói lớn: "Này! Sau này tôi cũng phải kiếm cho mình một người bóc vỏ tôm, chiều chuộng mình thôi!"


Kim Đình Hựu thấy tên này quá phiền phức, đáp lại: "Ai xấu số mà đi thích cậu? Chẳng ai thèm bóc tôm cho tên ngốc đâu!"


Đông Hách góp vui, la lớn: "Thế mà có người bữa nào cũng nấu cho người ta ăn đấy!"


Minh Hưởng ngồi bên cạnh chịu thua, im lặng gắp đồ ăn cho cậu nhóc. Lý Thái Dung mải nghe chuyện, lúc này mới quay qua nhìn Nhuận Ngũ. Cậu nhẹ nhàng hỏi anh: "Có đau không?"


"Không đau nữa."


Em quan tâm anh như vậy, không thấy đau nữa.


Nhuận Ngũ buông tay anh ra, tỉ mỉ gỡ xương cá rồi mới đưa cho Thái Dung. Cậu cảm thấy rất kì lạ, Thái Dung không ghét cậu nữa, cũng không hề bài xích. Thậm chí, cậu còn có cảm giác hai người rất giống ngày xưa. Anh tự nhiên mà hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Đông Hách là người nhanh nhạy, cầm một ly rượu lên, nói: "Thái Dung, cảm ơn anh đã quan tâm em suốt thời gian qua. Em nhất định sẽ không phụ lòng anh, hồi phục thật tốt, cùng anh giúp Thái Ân phát triển hơn nữa."


Sao cứ có cảm giác con gái từ biệt bố mẹ để về nhà chồng thế nhỉ?


"Đông Hách, phải thật hạnh phúc." Anh nói ngắn gọn như vậy, ai cũng biết anh ngoài lạnh trong nóng.


"Anh cũng phải thật hạnh phúc." Câu này là dành cho Thái Dung, nhưng Đông Hách lại nhìn chằm chằm vào Nhuận Ngũ, ngụ ý hỏi rằng cậu có thể cùng anh hạnh phúc không. Cả căn phòng bỗng im lặng, chờ đợi câu trả lời. Nhuận Ngũ đón nhận ánh mắt của Đông Hách, hơi mỉm cười. Tay với lấy ly rượu của Thái Dung ở bên cạnh, cụng ly với Đông Hách rồi uống cạn.


Coi như lời đồng ý.


Tất cả mọi người không hiểu, vỗ tay chúc phúc cho Đông Hách. Chỉ có những người ngồi cùng bàn Thái Dung hiểu ngụ ý của mấy câu nói này. Anh không có cảm xúc gì mấy, chỉ chầm chậm ăn đồ Nhuận Ngũ gắp cho. Cậu ghé đến tai anh, nói: "Thái Dung, em rất vui."


"Tôi chia tay với Anh Hạo, không có nghĩa là sẽ quay lại với cậu."


"Nhưng anh cũng không lên tiếng phản đối?"


"Nhưng tôi cũng đâu có đồng ý?"


Nhuận Ngũ không đáp nữa, đôi môi chạm nhẹ vào tai anh rồi nhanh chóng ngồi ngay thẳng như cũ. Tâm trí Thái Dung rối bời. Anh cần thời gian để quên đi nỗi oán hận này, anh cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình đối với Nhuận Ngũ. Trịnh Nhuận Ngũ thấy anh không tập trung ăn nữa, lại quay sang hỏi: "Không ngon sao?"


"Không, rất hợp khẩu vị."


"Vậy thì ăn nhiều một chút."

Anh rất gầy, cậu thấy xót. Liền gắp cho anh liên tục. Thái Dung thấy cả buổi cậu cũng chưa ăn gì mấy, ngại ngùng gắp cho cậu một chút thức ăn. Nhuận Ngũ như một chú cún vẫy đuôi, vội vàng ăn hết. Mấy người trên bàn liếc nhìn nhau đầy ẩn ý. Mẹ nó, khoe ân ái!


Lúc nãy Đông Hách tiếp rượu cho Nhuận Ngũ, còn được cậu chấp nhận uống cạn, liền bị mọi người trêu. Người cùng nhà có khác, đúng là nể mặt nhau. Đông Hách cố tình nói lớn: "Không biết là nể mặt Minh Hưởng hay nể mặt anh Thái Dung nữa."


Lý Thái Dung ở bàn bên này bắt đầu ngượng, chỉ biết lấy ly rượu ở cạnh uống. Lại nhớ ra lúc nãy Nhuận Ngũ lấy ly của mình để chúc, anh càng lúng túng. Nhuận Ngũ thu hết vẻ mặt của anh vào mắt, cảm thấy rất đáng yêu. Cậu với lấy chiếc ly đó, nói: "Không được uống nữa, dạ dày của anh sẽ đau đấy."


Chỉ thấy anh chép miệng một cái, ngoan ngoãn nghe lời. Kì lạ? Đã lâu lắm rồi, Nhuận Ngũ mới được nếm trải một chút tư vị ngọt ngào này. Cậu không muốn bữa tiệc kết thúc, muốn anh vui vẻ mãi thế này, muốn được quan tâm anh, chăm sóc anh công khai. Cậu khao khát gìn giữ từng phút giây được ở bên Lý Thái Dung.


Đồ ngọt được đưa lên, cậu lại thấy anh cắm cúi ăn. Ngày xưa anh rất thích chocolate, có lẽ giờ vẫn vậy. Nhìn anh thích thú nhăm nhăm bánh kem, lòng cậu cũng thấy ngọt ngào. Ăn hết phần của mình, thấy cậu vẫn không động tĩnh, chỉ chống tay ngắm mình, anh không ngại, tự tiện lấy phần của cậu qua bên mình, đẩy cái đĩa trống không về phía cậu.


Rất giống một con mèo ăn vụng.


Thấy Nhuận Ngũ bật cười, Thái Dung ngước mắt lên nhìn vào nét mặt cậu, dường như đang chờ đợi điều gì đó. Anh lấy một chiếc thìa nhỏ, nhét vào tay cậu ra hiệu cậu cũng ăn đi, miệng vẫn ngậm chiếc thìa của mình. Cậu nhướng mày, nói: "Em thích cái anh đang ngậm cơ."


Lý Thái Dung đứng hình.

Này này, tôi không tránh xa cậu đã tốt lắm rồi, đừng có được đà lấn tới nhé?


Thế nhưng mặc cho nội tâm anh gào thét, Nhuận Ngũ vẫn dễ dàng lấy được chiếc thìa anh đang ngậm chặt, ăn rất ngon lành. Mấy đứa nhỏ cùng bàn thì không nói, nhưng Nhuận Ngũ đúng là coi mọi người xung quanh như bị mù hết rồi! Anh rất ngại, tai bắt đầu đỏ lên. Cậu đặc biệt yêu thích anh của ngày hôm nay, liền tranh thủ một chút. Xúc một ít bánh kem, cậu chờ anh hé miệng. Thái Dung cảm thấy mình bị cậu bắt nạt, uất ức nhìn Nhuận Ngũ.


Đôi mắt anh long lanh nước, tựa hồ như chứa cả thiên hà. Nó từng nghiền nát trái tim cậu, giờ đây lại khiến Nhuận Ngũ có chút hồi hộp, mong chờ. Cậu lên tiếng đe doạ: "Anh mà không ăn là em hôn anh đấy." Nghe vậy, Thái Dung vội vàng ăn miếng bánh kem cậu đút cho.


Tan tiệc, mọi người lại muốn kéo đến Thái Ân chơi cho đã đời. Nhuận Ngũ muốn anh được nghỉ ngơi, đang định ngăn lại thì Thái Dung đã lên tiếng mời mọi người đến, còn bổ sung thêm: Hôm nay là anh mời. Cùng trong một mối quan hệ, Minh Hưởng đã bỏ tiền để mời mọi người ăn rồi, anh không thể để Đông Hách cảm thấy mình thua kém, chùn bước. Một chút tiền uống và phòng bao cũng không là gì. Nhuận Ngũ nhíu mày, nói: "Để em trả cho."


"Không được, lần này anh trả vì Đông Hách."


Thái Dung đã giải thích rõ như vậy, cậu có nói nữa cũng chẳng ích gì. Cả một đoàn xe trở về Thái Ân. Hôm nay đặc cách, mở cửa VIP1 tiếp đón mọi người. May mà có nhiều người đã trở về, nếu không thật sự không chứa được hết. Đông Hách cầm đầu xung phong khui rượu, hò hét ầm ĩ. Trước đây khi còn ở bên Mỹ, Nhuận Ngũ rất thích tiệc tùng. Trở thành một tên ăn chơi khét tiếng. Cho đến khi gặp Thái Dung, cậu lại cảm thấy thời gian ở bên anh mới là tuyệt vời nhất.


Anh thấy mặt mày cậu nhăn nhó hết cả lại, bèn vỗ vai Kim Đình Hựu ngồi bên, dặn dò một chút. Anh không an tâm, Hoàng Húc Hy say rượu rồi chắc chắn sẽ làm loạn, chỉ có thể tin tưởng Đình Hựu thôi. Sau khi sắp xếp xong xuôi, Thái Dung liếc qua Nhuận Ngũ một chút, rời khỏi phòng bao. Cậu thấy anh đi khỏi, mặc kệ mọi người giữ chân mình đến thế nào cũng khước từ, đi theo anh.


Nhuận Ngũ không biết mình đi theo anh làm gì, chỉ có linh cảm rằng anh muốn nói chuyện với cậu. Thái Dung vẫn điềm nhiên như không bước đến phòng riêng của mình ở Thái Ân. Thật ra trước khi sang Mỹ 7 năm trước, bố mẹ anh có để lại một ngôi nhà cho anh và Lý Uyển Dung. Bây giờ nhóc con đó học trường nội trú, nên mỗi cuối tuần đều là về căn nhà kia, chỉ sang Thái Ân chơi ít ngày.


Anh biết Nhuận Ngũ vẫn rảo bước theo sau mình, trong tim đột nhiên rất khó chịu. Không phải vì anh chán ghét cậu, mà vì hiện giờ cảm thấy mình không xứng với người đàn ông này nữa rồi. Đang định lấy khóa phòng mở cửa thì cậu lên tiếng: "Thái Dung, mở cửa phòng em với..."


Anh vẫn nhận ra một tia nhìn khá e dè của cậu. Sau đêm hôm qua, có lẽ cậu sợ rằng chỉ tiếp xúc với anh một chút, anh lại càng kích động. Thái Dung chủ động tiến đến, mở cửa phòng cho Nhuận Ngũ, bản thân mình cũng đi vào. Cậu hơi bất ngờ, nhắc nhở: " Thái Dung, đây là phòng nghỉ của em..."


"Anh không được vào à?"


Thật kì lạ. Bình thường anh sẽ rất chán ghét, gọi thẳng tên cậu, thậm chí xưng 'tôi'. Hôm nay lại còn tự nguyện đi vào phòng cậu? Có mơ Trịnh Nhuận Ngũ cũng không dám nghĩ đến ngày này.


"Hôm nay anh sao thế? Vẫn suy nghĩ về Từ thiếu?"


Dứt lời, cậu thấy trong lòng mình mềm nhũn. Anh đột nhiên ôm lấy cậu. Chiều cao của hai người vô cùng hoàn hảo, Thái Dung dựa sát vào lồng ngực cậu, mùi hoắc hương thoảng qua khiến tim anh đập mạnh. Nhưng anh còn cảm thấy tim cậu đập còn mạnh hơn nữa, rất rõ. Nhuận Ngũ thấy anh chủ động tiếp xúc như thế, trong lòng kích động, đưa tay ôm chặt anh.


"Uống với anh vài ly đi?"


"Dung, anh bị đau dạ dày."


Một lời nhắc nhở cũng khiến anh đau lòng. Cậu vẫn luôn nhớ mọi thứ về anh, thế nhưng sao anh lại làm cậu tổn thương thế này? Anh dịu giọng đáp lại: "Vậy cocktail? Uống một chút cũng được.." Anh vừa nói, vừa dụi dụi vào cổ cậu, khiến cho tim cậu ngứa ngáy, muốn ôm mãi. Cảm giác mềm mại này không những xuất phát từ cơ thể anh truyền sang, có lẽ trái tim cậu cũng bị đánh cắp theo rồi.


Thái Dung bước đến quầy bar riêng ở trong phòng, ngồi lên ghế, bắt đầu pha chế cho Nhuận Ngũ. Một ly Martini mạnh và một ly Love Potion dành cho anh. Cậu ngồi xuống đối diện anh, nhìn anh uống hết cốc này đến cốc khác. Cho đến khi anh ngà ngà say, mới chú ý đến cậu. Thái Dung hai tay chống cằm, mặt đối mặt ngắm Nhuận Ngũ.


Ánh mắt anh không còn vẻ sắc lạnh tỉnh táo như trước nữa, bù lại có chút trẻ con. Cậu cũng ngồi yên để anh ngắm như thế, quên cả thở. Anh đột nhiên bật cười, nói: "Này em đẹp trai? Em tên là gì?"


Đúng là say rồi.


Cậu ngán ngẩm lắc đầu, bờ môi nhếch lên vô cùng quyến rũ, chỉ đáp: "Em họ Trịnh."


Anh bật cười ngây ngô: "Họ Trịnh à? Họ Trịnh thì phải tránh xa thôi! Toàn mấy tên đẹp trai lừa người...."


"Ai lừa anh?"


"Trịnh Nhuận Ngũ....Nhuận Ngũ..."


Tim cậu lúc này muốn nổ tung. Nghe anh nũng nịu gọi tên mình như thế, cậu không kìm được thứ tình cảm đang trào dâng trong ngực mình. Nhuận Ngũ khao khát Thái Dung. Cậu giơ tay lên, chạm vào môi anh. Bờ môi dịu ngọt như làn nước trong giữa khoảng trời hoang mạc, khiến cậu sống chết muốn sở hữu. Anh ngước đôi mắt mơ màng lên nhìn cậu, toát lên vẻ phong tình vạn chủng.


"Em có thể thử nó không?"


"Thử gì cơ?" Thái Dung thừa biết thứ cậu đang cần là gì nhưng vẫn cố tình hỏi.


"Môi anh..."


Dứt lời, cậu thật sự áp môi mình vào môi anh, toà thành lý trí sụp đổ. Cậu chỉ biết rằng, giờ phút này, Lý Thái Dung quyến rũ y hệt như một con Hồ Ly Tinh chuyên dụ người, khiến cậu say đắm, khiến cậu cam chịu cúi đầu. Thật ra thì từ trước đến nay, cậu vẫn luôn nguyện bỏ đi cái tôi của mình vì anh.


Điều khiến cậu bùng nổ, chính là chiếc lưỡi hư hỏng của Thái Dung đã đáp lại. Từng sợi dây tơ, từng nhịp thở, tiếng tim đập rộn ràng và người cậu yêu ở trước mặt. Nhuận Ngũ rất sợ rằng đây chỉ là hành động của anh lúc say mà thôi, sau khi tỉnh rượu, anh sẽ chẳng còn vấn vương bất cứ điều gì từ đêm nay cả. Cậu càn quấy đôi môi anh, cuốn lấy cái lưỡi mềm mại ấy. Vị dâu ngọt thơm trên đầu lưỡi anh, cộng thêm vị rượu mạnh của cậu. Kết hợp lại, trở thành một liều thuốc độc. Dù biết sau đó là vực sâu muôn trượng, hai người vẫn trầm luân trong men say này.


Có vẻ như nụ hôn này còn xen lẫn cả vị nước mắt mặn chát. Cậu hôn lên mắt anh, muốn ngăn dòng lệ ấy lại. Một tay nâng cằm anh lên, cậu áp sát, hỏi: "Anh là khóc vì chia tay Từ Anh Hạo, hay là vì..em?"


Đôi mắt mịt mù của anh giờ đây đã thêm một tầng nước, khiến cho người ta càng muốn chà đạp, mà lại càng không nỡ. Thái Dung bĩu môi một lúc, rồi lại cười ngờ nghệch: "Nhuận Ngũ? Nhuận Ngũ phải không? Vừa nãy có một tên họ Trịnh bắt nạt anh. Anh buồn ngủ rồi, thế mà cậu ta vẫn bắt nạt anh...."


Càm ràm một lúc, anh gục hẳn xuống bàn. Cậu muốn đưa anh về phòng, thế nhưng ý niệm ích kỉ của bản thân là muốn ở bên cạnh anh một chút, chỉ một chút nữa thôi. Đã lâu rồi cậu chưa được có một giấc ngủ đúng nghĩa, mà Thái Dung lại như một liều thuốc an thần, khiến đáy lòng cậu dịu xuống, không còn cảnh giác như trước.


Nhuận Ngũ ôm anh đến bên giường, thấy anh vẫn mặc bộ đồ lúc đi tiệc liền thở dài. Nếu để anh ngủ như thế sẽ rất khó chịu. Mà nếu cởi cho anh...cậu không dám nghĩ tiếp nữa. Nhuận Ngũ thân là đàn ông bình thường, lúc nãy đã bị kích thích rồi, cậu không dám đảm bảo. Nhưng nghĩ đến mối quan hệ tồi tệ của hai người, dục vọng nguyên thuỷ nhất của người đàn ông lại bị đè nén. Anh hận cậu như vậy, nếu cậu dám làm chuyện đó, anh đúng là dám tự tử.


Nhuận Ngũ tìm cho anh một bộ đồ ngủ mềm mại, hơi quá khổ một chút. Cậu thay đồ cho anh vô cùng tỉ mỉ, không có bất cứ suy nghĩ quá phận nào. Giúp anh ngủ ngon xong, cậu phải vào phòng tắm dội nước lạnh. Khi Trịnh Nhuận Ngũ bước ra khỏi cửa, lại thấy Thái Dung ngồi dậy, dụi dụi mắt. Cậu sợ anh đã tỉnh, không còn muốn ở đây nữa, định giải thích, anh đã dùng giọng ngái ngủ cắt ngang: "Muộn rồi sao còn chưa đi ngủ?"


Rất giống ngày hai người ở bên nhau. Anh vẫn y hệt như ngày đó.


Cậu gượng cười, nói: "Em đi ngủ ngay đây."


Cậu mặc quần áo tử tế, sấy khô tóc rồi mới rón rén vén chăn lên, nằm xuống cạnh anh. Căn phòng tối om, điều hoà chỉnh ở nhiệt độ vừa phải, cậu còn nghe được tiếng hít thở của anh. Thái Dung từ lúc uống cocktail đến giờ, vẫn luôn tỉnh táo, chỉ có cậu nghĩ anh say mà thôi. Anh quay qua phía Nhuận Ngũ, vùi vào trong lồng ngực rộng lớn của cậu mà ôm chặt. Cậu cũng ôm lấy anh vỗ về.


Nhuận Ngũ, được nằm trong lòng em thật tốt. Đã bao nhiêu năm rồi, chúng ta mới đường đường chính chính ở bên nhau như vậy? Đã bao nhiêu đêm em không chợp mắt, bao nhiêu đêm em nghĩ về anh? Liệu em có nhớ anh nhiều như anh nhớ em chứ? Nhuận Ngũ này, ngủ ngon. Anh ở bên em rồi, thế nên em phải ngủ đấy...


Trong lòng Thái Dung nghĩ đến đó, liền không tự chủ được mà tiến đến sát khuôn mặt cậu. Hơi thở hai người đan cài, anh nhè nhẹ đặt xuống một nụ hôn phớt. Thái Dung thấy cậu càng ôm chặt hơn, giống như cách cậu nắm giữ trái tim này vậy...


Sáng hôm sau.


Anh dạy sớm hơn bình thường, 7 giờ sáng đã mở mắt. Trước mặt là người đàn ông tuấn tú, từng đường nét như được tạo hoá ban tặng. Mũi cao thẳng, đôi lông mày khá rậm. Thứ khiến anh mê mẩn lại chính là đôi mắt phượng hẹp, dài kia. Khi thì lơ đãng, khi thì tập trung. Lúc tưởng chừng như khiến tim anh tan nát, lúc lại như vỗ về an ủi. Cậu vẫn nhắm mắt như thế, đột nhiên lên tiếng: "Mới sáng sớm đã ngắm em như vậy, cảm thấy thế nào?"


"Chẳng thế nào cả." Bị cậu bắt quả tang, anh ngại ngùng tránh đi nhưng phát hiện, cả đêm qua hai người vẫn ôm nhau như thế, không thể tách rời. Anh hơi đẩy cậu ra một chút. Vậy mà Nhuận Ngũ lại làm càn, áp sát hôn Thái Dung sau đó cười tươi rói: "Chào buổi sáng, Dung của em."


Cảm xúc của anh được miêu tả qua 2 từ: Hoảng loạn. Không ngờ chỉ mới mở lòng một chút, cậu đã được nước lấn tới như thế này rồi. Nhuận Ngũ thấy biểu tình anh như thế cũng biết ý, không quá đáng nữa. Chỉ rúc vào cổ anh hít một hơi thật sau, thoả mãn nói: "Dung của em thơm quá. Lúc nào cũng muốn ăn."


Anh dùng tay đẩy đầy lồng ngực cậu, đáp: "Không nói được câu nào dễ nghe."


Lớp vải mềm mại, anh cứ thế xông thẳng vào trái tim cậu, không báo một lời. Buổi sáng là lúc dục vọng của người đàn ông mạnh mẽ nhất, cậu cũng không phải ngoại lệ, càng ôm anh chặt hơn. Vật đàn ông mạnh mẽ thức tỉnh, cọ vào giữa hai chân anh. Nhuận Ngũ mon men vành tai Thái Dung mà gặm cắn, làm anh hơi nhột. Nếu anh đã không bài xích, cậu muốn đánh cược thử một lần:


"Dung, em muốn anh."


"Nhuận Ngũ, anh chỉ mới chia tay..."


Đáy mắt cậu có tia ảm đạm, mất mát. Cậu chỉ là nóng lòng muốn anh thuộc về cậu mà chẳng quan tâm đến cảm nhận của anh gì cả, thật tồi tệ. Nhưng trong mắt anh lại trở thành cậu giận dỗi, liền hôn hôn vào mặt cậu mấy cái: "Cho anh một chút thời gian..."


"Em chờ anh 4 năm, một chút thời gian thì có là gì chứ?"


"Ý anh là, thời gian tới đây có lẽ anh sẽ đi xa một chuyến..."


"Anh muốn đi đâu?"


"Đi du lịch..một mình."


Cậu càng nhăn mày lại. Anh vội vàng lấy tay chạm lên giữa đôi lông mày của cậu, dặn dò: "Đừng làm vậy, sẽ có nếp nhăn. Bình thường nhìn em đã trưởng thành lắm rồi, già nữa anh sẽ gọi em là chú đấy."


Nhuận Ngũ lại vùi đầu vào hõm cổ anh, cố gắng giữ lại mùi đào ngọt của anh cho riêng mình. Lúc sau mới đáp: "Được. Bao giờ anh định đi?"


"5 giờ chiều."


Anh nghe thấy tiếng cậu thở dài, bắt đầu không nỡ đi. Nhuận Ngũ cảm thấy quan hệ của họ đột nhiên gần gũi thế này là quá tốt rồi. Anh nằm cùng giường, còn chủ động hôn cậu như vậy, cậu không còn lí do gì cưỡng ép anh ở lại cả. Lý Thái Dung một mặt là muốn có thời gian tự suy nghĩ, thực chất là muốn đi tìm bố mẹ mình.

Họ vẫn trả lời email của anh mỗi tuần, nhưng anh không hề phát hiện ra nơi ở của họ. Kể cả khi Thái Dung bị đẩy vào tù, cũng không đến thăm. Anh thấy rất lạ, trước đây từng nói qua với Từ Anh Hạo, anh ta cũng bảo không thể tra được. Thái Dung cảm thấy bố mẹ mình có chuyện. Mà anh lại không thể nói được với Nhuận Ngũ.


Anh cuộn chăn vào người mình, tạo thành một cái ổ, lấy điện thoại gọi cho Uyển Dung. Cậu nhân lúc đấy thay đồ. Ánh mắt anh chốc chốc lại không nhịn được mà nhìn qua phía bên này, miệng lại nói ra những lời vô cùng đứng đắn:

- Uyển Dung, mấy ngày tới anh sẽ không ở đây đâu. Học phí và tiền sinh hoạt đều đã chuyển vào thẻ của em rồi. Có thể đến Thái Ân chơi cùng mọi người nhưng tuyệt đối không được tiếp xúc với người xa lạ rõ chưa? Còn nữa, đừng thầm thương Từ thiếu làm gì, anh với anh ấy chia tay rồi. Em...đừng đùa với lửa nữa.


Anh biết Anh Hạo không có ý định gì với em gái mình, nhưng từng cử chỉ, lời nói và hành động con bé đều trực tiếp bán đứng nó. Anh nhìn ra được con bé vô cùng, vô cùng thích Từ Anh Hạo. Trước đây không nói, là vì đang ở bên anh ấy, nhưng giờ phải nói vì anh không muốn em gái mình gặp rắc rối. Từ thiếu sống khắc nghiệt như thế nào, anh là người rõ nhất. Anh không muốn Uyển Dung phải chịu khổ.


Nhuận Ngũ chờ anh tắt điện thoại mới lên tiếng: "Thì ra anh cũng biết."


"Ừm, đã sớm biết rồi."


"Nhưng mà anh nói sai rồi."


"Sai cái gì?"


Cậu cúi gập người, để tầm mắt mình bằng với anh, nghiêm túc nói: "Anh mới là người đang đùa với lửa." Dứt lời liền hôn nhẹ.


Anh chui tọt ra khỏi chăn, chạy về phòng mình. Thái Dung mặc quần áo ngủ của cậu rất rộng, vô cùng dễ thương. Giờ đây có cảm giác y hệt như xưa kia, hận không thể ở bên cạnh nhau mãi. Cậu nhận được tin nhắn từ Lê Mẫn Khánh: "Em đã giải thích mọi chuyện với anh Thái Dung rồi."


"Cảm ơn em."


Lúc hai người xuống lầu, liền chạm mặt Lý Đông Hách. Cậu nhóc với Minh Hưởng đêm qua ăn chơi quá chén, quên cả đường đi lối về, ngủ tạm ở đây một đêm. Đông Hách thấy hai người một trước một sau cùng xuống như vậy, huýt sáo: "Ồ, chào buổi sáng. Các anh ngủ có ngon không?" Cậu nhóc này rất biết cách nói chuyện, kéo dài giọng ở chữ "ngủ".


Kẻ tung người hứng, Nhuận Ngũ hùa theo: "Ngủ ngon, giường vô cùng êm, anh nhỉ?"


Mẹ nó, giường ở đây có cái nào không êm?


Minh Hưởng vẫn còn ngái ngủ, từ trong phòng nói vọng ra: "Hách! Em đâu rồi?" Sau khi lết tấm thân ngọc ngà của cậu chủ ra, Minh Hưởng thấy Trịnh Nhuận Ngũ và Lý Thái Dung đứng sát nhau như vậy liền lên tiếng trêu chọc:


- Yo! Mới sáng sớm như vậy hai người đã đi rồi sao? Đêm qua không phóng túng à?


Nhuận Ngũ nghiến răng đáp lại: "Anh ủng hộ mày học văn không phải để mày phân tích vấn đề chăn gối của anh đâu!"

Lý Thái Dung nghiến răng đáp tiếp: "Cậu chủ Lý, cậu dạy hư em tôi có phải không?"

Lý Minh Hưởng vô tội im bặt, nhìn hai người kia rời đi. Ở đây còn bị Đông Hách lườm cho mấy cái, đúng là xui xẻo...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info