ZingTruyen.Info

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

7. Là nội tâm đơn thuần hay tâm cơ quá nặng?

QKBISs

Sau khi Trịnh Nhuận Ngũ về phòng, Lý Thái Dung lao vội vào nhà vệ sinh, nhìn ngắm mình trước gương. Vết hôn thật sự chói mắt, khiến người ta nảy sinh cảm giác ám muội. Anh không nhịn được, chửi thầm một tiếng, trong lòng rất khó chịu.


Từ tiếng động ở phòng bên, anh biết Kim Đông Vĩnh đã tới, cũng không buồn đón tiếp. Thái Dung nằm mãi, cũng không ngủ được. Anh nắm chặt di động, chẳng biết mình chờ đợi cái gì. Có thể là chờ Từ Anh Hạo gọi đến, nói rằng đã đến Thái Lan an toàn, cũng có thể là chờ Hoàng Húc Hy hỏi thăm về vết thương trên cổ.

Mới trôi qua mấy tiếng, hẳn họ không thể liên lạc được với anh ngay. Thậm chí phải chờ đến khi giao dịch xong mới được mở điện thoại. Đây là một cuộc làm ăn quan trọng nên Từ Anh Hạo phải ra mặt, bình thường đều là phái thuộc hạ đi. Quy tắc giữa các cuộc buôn bán vô cùng nghiêm ngặt, địa điểm hẹn trước luôn phải đề phòng bọn người cảnh sát.


Lần này anh có cảm giác không ổn.


Các bang phái ở đây nhân lúc Từ thiếu vắng mặt liền náo loạn, khiến Thái Dung không yên lòng. 4h sáng vẫn còn người đến quấy rầy. Anh bực bội mở cửa, thấy Lý Đông Hách thẫn thờ đứng trước cửa, đôi mắt chứa đựng sự hoảng loạn. Cậu bé không nói gì, chỉ túm chặt lấy tay anh mà run rẩy.


Thái Dung chưa bao giờ thấy Đông Hách như thế này.


Anh kéo cậu bé vào phòng, lấy một tấm chăn đắp cho cậu, đưa một cốc nước nóng. Đông Hách lúc này mới rơi nước mắt, hai tay cầm lấy cốc nước run lập cập. Thái Dung đặt tay lên vai cậu nhóc như để an ủi. Dù anh không biết là có gì đó không ổn vừa xảy ra, nhưng anh tin rằng Đông Hách cần người an ủi.

Một ngụm rồi một ngụm, cậu bé uống hết cốc nước để sưởi ấm. Nhưng trái tim vẫn vô cùng lạnh lẽo...

- Thái Dung....anh Thái Dung....


- Anh ở đây.


- Em không thể ngửi được gì nữa...em không cảm nhận được mùi hương nữa...

Tiếng khóc u uất xen lẫn chút hoảng sợ, khiến cho Thái Dung đau lòng. Tâm trí anh có chút chấn động, Đông Hách đâu có trực tiếp đắc tội với ai? Nếu muốn trả thù, hẳn phải nhắm vào anh mới phải. Anh bình tĩnh chờ cậu kể lại mọi chuyện.

Sau khi an tâm để Lý Thái Dung lại trong phòng cùng với Trịnh Nhuận Ngũ, cậu nhóc liền đến phòng thực nghiệm, thử nghiên cứu theo như lời Thái Dung nhờ cậy. Vốn nơi ấy được bảo mật rất an toàn, thế nhưng khoảnh khắc cậu bước vào đó, một mùi hương nguy hiểm ập đến. Giống như mùi xác bị thối rữa, cũng có mùi khai khó ngửi...cho đến khi Đông Hách nhận ra đó là mùi gì thì đã quá muộn. Cậu giống như bị đè nén không thở nổi, cổ họng cơ hồ như bị bốc cháy, hai mắt cay xè không thể kiểm soát được. Ai đó đã vào phòng thực nghiệm, mở lọ khí ammoniac. Cậu lúc này như bị rút cạn không khí, vội vã chạy ra ngoài. Đông Hách ra khỏi căn nhà lớn đó, liền đổ rạp xuống đất. Không những cổ họng cậu bị cháy nhẹ, mà khứu giác cũng không còn ngửi được gì nữa...


Đông Hách vô lực dựa vào cánh cửa, không thể chống đỡ được. Ai đó đang rắp tâm hại cậu, cậu phải xin giúp đỡ...Run rẩy ấn vào một số điện thoại, đầu bên kia lập tức bắt máy. Cậu bé dùng hết những tiếng nói còn lại của mình mà cầu xin: "Giúp tôi..làm ơn giúp tôi với"


Sau đó một bóng đen ập đến. Khi tỉnh lại, Đông Hách bị trói chặt, không thể cử động, không thể chống cự. Nghĩ đến việc khả năng của mình đã bị đánh mất đi như vậy, cậu không thiết sống nữa. Chúng muốn làm gì cậu cũng được, chẳng còn ý nghĩa gì nữa cả.

Khứu giác trời ban đối với nhà tạo hương như Đông Hách, chính là cả mạng sống.

Tai cậu ù đi, đôi mắt dần trở nên lờ đờ. Trong thứ ánh sáng vô vọng đó, có một thân ảnh quen thuộc vô cùng, tựa như một vị thần, giải thoát sự đày đoạ này. Một hàng nước mắt chảy ra, rồi cậu lại ngất lịm.

Đông Hách tỉnh dậy trong bệnh viện.

Nhìn sang đồng hồ đã là 2 rưỡi sáng, còn có Lý Minh Hưởng ở bên cạnh.

Minh Hưởng nhìn chằm chằm vào Đông Hách, sắc mặt u ám.

Lý Đông Hách không còn thấy cổ họng mình bỏng rát nữa, hẳn có thể nói chuyện được.

- Đã có chuyện gì xảy ra thế? Sao tôi lại ở đây?


Trong ánh mắt Minh Hưởng tràn đầy vẻ thương tiếc, khiến Đông Hách hoảng sợ.

- Lý Đông Hách, để anh bảo vệ em được không? Em sẽ không gặp phải chuyện như ngày hôm nay nữa...

Trong lòng Đông Hách như muốn nổ tung. Không phải vì người trước mặt này bày tỏ với cậu. Mà là cậu thật sự không ngửi được gì nữa. Mùi ngòn ngọt trên cơ thể Minh Hưởng cũng không ngửi được, hay đến cả mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện, cậu cũng không ngửi được nữa. Minh Hưởng thấy tâm trạng cậu bất ổn, liền ôm chặt Đông Hách. Vùi sâu mặt vào mái tóc cậu, Minh Hưởng thì thầm: "Đông Hách, nghe anh nói cho rõ. Em chỉ là bị bệnh tạm thời thôi, nhất định sẽ không sao. Dù có làm cách nào đi chăng nữa, khứu giác của em sẽ trở lại, anh sẽ mời những bác sĩ giỏi nhất. Xin em, đừng nghĩ quẩn..."

Hồi tưởng đến hình ảnh Đông Hách vô lực chống đỡ, suýt nữa bị cởi sạch không còn một mảnh vải trước mặt lũ đàn ông kia, Minh Hưởng như phát điên. Bộ dáng đáng thương như vậy, trực tiếp khiến cho y hoàn toàn mất đi lý trí. Vệ sỹ lần lượt tiến đến bắt lũ người kia đi. Y hận không thể moi từng con mắt, chặt từng bàn tay của đám người đó ra. Sự tàn nhẫn đã được thức tỉnh, tình cảm trong tim cũng sôi trào.

"Bỏ tôi ra, tránh đi!" Đông Hách đẩy Minh Hưởng ra xa.

Đôi mắt cậu bé đỏ lựng, kìm lại nước mắt càng làm cho lòng y thêm đau đớn. Nếu như cậu có thể dựa vào ai mà khóc, có lẽ đã không thương tâm đến vậy. Đông Hách nhìn Minh Hưởng một hồi lâu, gằn lên từng chữ: "Đưa tôi đi gặp anh Thái Dung."

Lý Thái Dung nghe đến đó, tâm can như bị hàng ngàn mũi tên đâm vào. Anh lau nước mắt cho Đông Hách, xem lại cậu có vết thương nào không. Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy, khóc đến không thở nổi nữa. Thái Dung nhớ đến việc cậu bé suýt chút nữa bị cưỡng bức, trong lòng không khỏi nổi lên lạnh lẽo. Dù ai là chủ mưu, anh nhất định sẽ không tha thứ, anh đảm bảo sẽ khiến kẻ đó thân bại danh liệt cả đời.

"Đông Hách, sao em không trách anh vì làm liên luỵ tới em?"

Cậu bé lại lấy lại vẻ tỉnh táo, vô hồn trả lời: "Bước vào thế giới này rồi, lơ là một giây đã có thể mất mạng. Huống chi, em còn lại cái thân xác này cơ mà, nhưng em không tìm được linh hồn em nữa anh ơi..."

Lý Thái Dung chợt cảm thấy, thu nhận Đông Hách là một quyết định sai lầm.

Đáng ra cậu nhóc có thể bình an mà sống vô tư, nhưng anh đã kéo cậu vào vũng bùn lầy này. Dường như biết được ý nghĩ của anh, cậu vội nói: "Em không hối hận vì đã đi theo anh, chỉ tiếc rằng số phận kém may mắn, điều em làm giỏi nhất, giờ chẳng thể dùng được nữa rồi. Em đã trở thành một đứa vô dụng..."


"Nghe anh nói này Đông Hách. Kể cả Lý Minh Hưởng không ra mặt, bằng mọi cách anh cũng chữa khỏi cho em. Từ giờ đừng điều chế độc dược nữa. Anh sẽ đi điều tra xem vì sao chúng nhắm vào em...giờ thì ở Thái Ân an dưỡng cho tốt, chắc chắn em sẽ hồi phục được khứu giác của mình."

5 giờ sáng, Lý Thái Dung đưa Đông Hách thuốc an thần để cậu chìm vào giấc ngủ.

Bước ra khỏi phòng, đã thấy Trịnh Nhuận Ngũ đứng đợi ở cửa phòng cậu. Nhuận Ngũ thấy ánh mắt mệt mỏi của anh, tâm trạng có chút bứt rứt. Cậu không phí phạm bất cứ giây phút nào, đi vào trọng tâm:

- Là người của họ nhà Trung Bổn.

Lý Thái Dung đứng sững lại. Trịnh Nhuận Ngũ biết chuyện gì xảy ra đã đáng ngạc nhiên rồi, mà điều tra nhanh chóng như vậy còn khiến anh kinh ngạc hơn. Nhuận Ngũ không thấy anh trả lời, liền đi nhanh đến bên cạnh, liếc nhìn sắc mặt của anh. Biểu cảm vẫn như vậy, không có gì biến đổi. Lúc này anh mới lên tiếng:

- Cậu dựa vào đâu mà xác định là nhà họ Trung Bổn?

- Hôm qua em nghe ngóng được rằng cậu chủ bên đó bị đưa vào bệnh viện cấp cứu, không phải vì vết thương ở tai, mà là vì chỗ thức ăn trên bàn.

Tim Thái Dung không khỏi đập thịch một tiếng, nhưng vẫn phản bác:

- Thức ăn trên bàn thì có liên quan gì đến Đông Hách!?


- Đúng là chỗ thức ăn trên bàn không có độc...

Thái Dung thầm thở phào một tiếng, chờ đợi từng câu chữ tiếp theo.

- Nhưng Trung Bổn Du Thái đột nhiên bị dị ứng protein parvalbumin có trong cá.

- Đông Hách đâu có chế biến món ăn của mấy người!?

- Dị ứng là một chuyện, khiến hắn ta dị ứng thêm cả phấn hoa mới là vấn đề.

Lý Thái Dung im bặt.

Anh biết, đây là cách làm việc của Đông Hách. Thoạt qua sẽ chỉ nghĩ rằng người đó không may bị nạn hay vô tình trúng độc, thực chất từng chút từng chút mùi thơm, hương liệu xung quanh mục tiêu đã được an bài sẵn. Nếu như chỉ ăn món ăn, chắc chắn sẽ không phát hiện ra được điểm gì đáng ngờ. Thế nhưng kết hợp với từng loại hoa, từng mảnh vải phủ lên bàn ăn, hay thậm chí chỉ một chút rượu thôi, liền có thể mất mạng mà không tìm ra nguyên do.

- Hôm qua Minh Hưởng muốn tới thu dọn lại hiện trường, bảo vệ cậu nhóc kia. Nhưng không ngờ tới chai rượu Bourbon ấy cũng được kết hợp thật cầu kỳ...

Thái Dung cố gắng giữ bình tĩnh, lại phát hiện toàn thân mình lạnh toát. Anh khó nhọc cất tiếng: "Vậy tại sao lại nhằm vào Đông Hách chứ? Nó mới nhỏ như vậy, chuyện gì cũng là bất đắc dĩ..."

"Nhỏ như vậy, nhưng tâm cơ không thể xem thường."

Trịnh Nhuận Ngũ luôn nghĩ Lý Đông Hách tiếp cận Minh Hưởng là có mục đích, cho đến khi thấy em họ mình tự nguyện bảo vệ nhóc con đó đến vậy, cậu hiểu rằng, em trai mình đã động lòng rồi. Anh em nhà mình thật hết thuốc chữa, cứ ngu ngốc mù quáng mà yêu như vậy, cậu cười khổ nhìn Thái Dung.

Anh dường như thấy được ánh mắt si mê của cậu, tim vô thức đập nhanh một chút, né tránh sang vấn đề khác.

- Còn sớm, tôi có việc.

Trịnh Nhuận Ngũ nhìn bóng hình Thái Dung rời đi.

Lý Thái Dung bước đi rất loạn, kế hoạch tỉ mỉ kín lẽ như vậy cũng bị vạch trần. Lái xe vào sáng sớm, đường phố vắng tanh, thi thoảng còn thấy một vài người chạy bộ buổi sáng. Anh phát hiện có một chiếc xe khác bám theo nhìn rất quen thuộc. Biển số này, có lẽ chỉ có nhà Trung Bổn mới được sở hữu. Anh nở một nụ cười lạnh, tăng tốc. Hôm nay anh không phô trương, chỉ một chiếc SUV bình thường, định đến bệnh viện thăm Du Thái, không ngờ người nhà anh ta đã đến khởi binh vấn tội.


Chiếc xe kia lúc này lao lên phía trước, chạy trước xe Thái Dung. Anh giảm tốc độ, chỉ lo có chuyện xảy ra. Anh gọi cho một người tên Kim Hiếu Trân, tâm phúc mà Từ Anh Hạo để lại. Anh nhanh chóng an bài, Hiếu Trân cũng nghe lệnh, điều xe bám theo sau, đồng thời báo tin cho Hoàng Húc Hy. Phía bên Thái Lan trước sau đều không thể liên lạc, Hiếu Trân liền dựa theo tình hình mà bảo vệ Thái Dung.


Thái Dung đang tập trung, phía xe đằng trước đột nhiên ném một bao tải to đùng màu đen kịt xuống dưới lòng đường. Lý Thái Dung phanh kít lại, vô thức nhìn kỹ chiếc bao tải. Đợi cho chiếc xe phía trước đi khuất bóng, đằng sau cũng chỉ có vài người đi bộ, anh mới ra khỏi xe, tiến lại gần bao tải. Vải màu đen thuần, không xác định được bên trong có gì. May mà anh đi chậm, phanh lại kịp thời. Nếu như tiếp tục đâm thẳng, có lẽ đã xảy ra chuyện.

Anh nhăn mày, chạm vào bao tải. Xúc cảm mềm mại chạm vào da thịt, bọn chúng có lẽ đã ném người nào đó vào trong. Lý Thái Dung không do dự, mở ra. Thấy được mái tóc của người trong đó, giống như chạm vào cục bông...

Đoàn xe phía sau thấy anh mạo hiểm như vậy, cũng lần lượt xuống. Anh phân phó bọn họ vác bao tải trở về, tuyệt đối phải cẩn thận. Còn dặn dò rằng trước khi Đông Hách tỉnh dậy, phải xác định được danh tính của người này. Sau khi đã dặn dò xong xuôi, anh tiếp tục lên xe, đi thẳng đến bệnh viện.


Nhanh chóng tìm được phòng bệnh của Trung Bổn Du Thái, điện thoại liền reo lên. Số máy quen thuộc gọi tới, anh bắt máy: "Alo?"

"Lý Thái Dung, nghe lời anh. Không được đi gặp Trung Bổn một mình!"

Giọng nói trầm ấm của Từ Anh Hạo vang lên, hữu lực kéo lại ý chí của Thái Dung. Giọng nói quả quyết như vậy, đích thực là Từ thiếu rồi. Anh có chút bất ngờ, bên đó mới có mấy giờ sáng? Lý Thái Dung nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngờ vực hỏi: "Thuận lợi chứ?"


"Ừ, mọi việc đều tốt."


Thái Dung nhíu mày, hỏi tiếp: "Tên người Trung Quốc đó có làm khó anh không?"

"Anh là ai chứ, Từ thiếu này nổi danh như vậy, đâu có dễ chọc vào?"

Lý Thái Dung nghiêm mặt, lạnh lùng nói: "Muốn nhân cơ hội Từ thiếu không ở đây nên làm loạn phải không? Nói cho chủ của các người biết, tôi cùng Từ thiếu rất thích đấu trực diện, không tiếp những kẻ bần hạ như mấy người."

Từ Anh Hạo làm ăn với người Thái Lan, không phải Trung Quốc. Lũ ngu xuẩn đó còn có thể bất cẩn như vậy, sử dụng số điện thoại của Từ thiếu mà ăn nói thiếu suy nghĩ. Anh định tiến đến phòng bệnh VIP, điện thoại lại tiếp tục vang lên, anh bắt đầu bực bội nghe máy.

"Còn nói lung tung nữa tôi thật sự cáu đấy."


"Ai lại làm Thái Dung tức giận thế này?"

Lần này đúng là Từ Anh Hạo.


Anh ta nói mình sẽ trở về nhanh thôi, tuyệt đối không được hành động khinh suất. Thái Dung nghĩ, xem ra không thể không nghe lời người này được rồi. Anh thật sự lái xe trở về Thái Ân, không thấy Đông Hách trong phòng mình mới vội vã hỏi Hiếu Trân. Sau khi trở về vì không thể để người nọ ở lại phòng các cô gái của Thái Ân, nên bất đắc dĩ để người kia nằm trong phòng Hoàng Húc Hy, Đông Hách cũng sớm qua đó xem rồi.

Lý Thái Dung còn muốn hỏi, đã bị Kim Hiếu Trân nhanh nhạy đáp lời trước: "Kim Đình Hựu, 26 tuổi, còn trẻ như vậy nhưng là một đầu bếp nổi tiếng. Hôm qua phụ trách chế biến thức ăn chính."

Nghe đến đây, trong lòng anh sáng tỏ không ít. Người tên Kim Đình Hựu này vô tình nấu món cá khiến thiếu gia nhà Trung Bổn dị ứng, bị nghi là do anh sai bảo cũng đúng. Lần này người Trung Bổn gia ra tay có chút dứt khoát. Chỉ là một đầu bếp cũng không tha.

Anh mở cửa phòng của Húc Hy, thấy người tên Kim Đình Hựu co ro một chỗ ở góc giường, tay được Đông Hách nắm lấy, lau sạch bằng nước ấm. Khuôn mặt hiền hoà, sáng sủa, vô cung thiện lương. Cho đến khi người kia cất tiếng, anh mới ngạc nhiên.

"Anh là Kim Đình Hựu, nhóc con tên là gì?"

Giọng nói mềm mại, ngọt ngào thấm đẫm vào tâm can người nghe. Thái Dung và Đông Hách nghe xong cũng có chút sững sờ, không biết trước mặt mình là người hay là tiên nữa. Lý Đông Hách để khăn vào chậu nước ấm, dìu dịu nói: "Em là Lý Đông Hách"

Kim Đình Hựu cười có chút ngờ nghệch, nhìn qua Thái Dung, hỏi: "Anh là người cứu tôi đúng không?"

Anh không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ im lặng quan sát. Nụ cười cùng ánh mắt một người không thể giả được. Hoặc là Kim Đình Hựu thật sự thiện lương, hoặc là tâm cơ quá nặng, lấy vẻ ngoài che giấu nội tâm thâm sâu khó lường. Thái Dung lúc này mới nói ngắn gọn như để giới thiệu mình: "Lý Thái Dung."

Đình Hựu ồ lên một tiếng, lại nhỏ nhẹ hỏi: "Vị thiếu gia hôm qua vẫn ổn chứ? Người nhà của anh ta cũng thật đáng sợ, đêm hôm khuya vắng đột nhiên trói tay bịt miệng, hại em hết hồn."

Giọng điệu không mấy sợ hãi, vẫn nhẹ nhàng như đang kể về chuyện của người khác. Lý Đông Hách thấy không phải chỉ có mình là nạn nhân, bỗng thương cảm. May mà người đầu bếp như anh ta không bị phế mất đôi tay, không như cậu. Cái gì cũng không ngửi được nữa. Đông Hách không chắc người này tốt hay xấu, chỉ có thể nhìn qua mắt thường mà đánh giá từng cử chỉ, hành vi. Trước đây có khứu giác nhạy bén, cậu còn có thể dựa vào mùi hương mà phán đoán thói quen sinh hoạt, sở thích cùng nội tâm người này.

Mùi của Thái Dung ẩn sau lớp xà phòng mùi đào ngọt ngào, còn chứa hương vị đắng cay của tuổi trẻ. Không nồng, nhưng rất rõ. Chỉ tiếc là mỗi mình cậu ngửi được. Cậu nhóc không ngửi kỹ được mùi của Trịnh Nhuận Ngũ, chỉ thoảng qua một chút men tình mê đắm, và một chút hoắc hương vừa quyền lực vừa quyến rũ. Trịnh Nhuận Ngũ vẫn luôn là con người tham vọng. Lý Đông Hách không thích Từ Anh Hạo. Dù đã gột rửa bao nhiêu, xung quanh anh ta vẫn như có như không thoang thoảng mùi máu tanh, có lẽ đã động vào quá nhiều mạng người.

Lý Minh Hưởng không những là vị ngọt của chiếc nến thơm ngày trước cậu phân tích. Thật ra cậu biết, trong lòng anh ta cũng ngọt ngào, có thể là vì ở bên cạnh cậu, cũng có thể là hoàn cảnh quá mức hoàn hảo. Lý Đông Hách không nhịn được, hơi đỏ mặt, cố gắng nghĩ về người con trai mới đến.

Kim Đình Hựu, đôi mắt đơn thuần, nụ cười vô hại, giọng nói mềm mại trong trẻo. Đông Hách không ngửi được mùi của anh ta, đơn giản vì cậu đã bị tổn thương dây thần kinh khứu giác rồi. Lý Thái Dung thấy cậu nhóc lại chìm vào suy tư, lên tiếng: "Kim Đình Hựu, cậu ở tạm trong phòng này vài hôm nhé. Tôi sẽ sắp xếp sau."


"Này anh Lý...làm thế nào để tôi báo đáp được anh?"

"Tôi cần cậu thực hiện điều cậu giỏi nhất."

"Tôi là đầu bếp mà?"

"Cũng tốt, tôi rất lười vào bếp"

Kim Đình Hựu vui mừng chạy ra ngoài, một lúc sau lại ngốc nghếch hỏi: "Nhà bếp ở đâu thế ạ?"

Lý Đông Hách nhịn cười, chỉ tay lên trên tầng.

Là tầng của ông chủ Lý và hai tên điên tình.

Lý Thái Dung cũng lắc đầu cười. Không phải anh lười vào bếp, mà là anh không muốn nấu ăn nữa. Bởi những món anh nấu ngon nhất, đều là món Trịnh Nhuận Ngũ thích ăn, nên anh không nói với ai rằng món ăn anh làm mùi vị cũng không thua kém đầu bếp chuyên nghiệp là bao.

Nghĩ đến đây, anh vô thức nhíu mày. Quay sang bảo Đông Hách đi ngủ tiếp đi. 5 giờ sáng nhóc đó mới ngủ, giờ chỉ 9 giờ thôi, ngủ quá ít. Đi ra khỏi phòng thì thấy Trịnh Nhuận Ngũ đi xuống, tay phải cầm cặp tài liệu, vai trái vì bị thương nên vẫn cuốn băng. Nhuận Ngũ thấy bọng mắt của anh sưng lên, tâm trạng có chút không vui nhưng vẫn hạ giọng an ủi:

- Lý Đông Hách sẽ không sao. Em vẫn sẽ giữ nguyên hợp đồng, chờ cậu ta hồi phục rồi tiếp tục nghiên cứu loại mùi mới. Anh đừng lo lắng nhiều quá, Minh Hưởng cũng đang tìm phương pháp điều trị giúp rồi, anh nghỉ ngơi đi.

Những lúc anh bất lực nhất lại được cậu vỗ về, trong lòng như tan chảy. Anh không đáp lại gì cả, chỉ liếc qua cậu một chút. Không khá hơn anh là bao, vết thương nghiêm trọng đến vậy nên sắc mặt cũng không tốt. Anh thầm thở dài, từ giờ chắc chắn sẽ không tự tạo nghiệt nữa. Cuối cùng chỉ chuốc khổ vào thân mình.

Hai người cùng đi xuống cầu thang, cậu bước phía sau anh.


"Thái Dung, có phải Từ thiếu sắp về rồi không?"

"Ừ."

Anh vẫn nhìn thẳng, không quay đầu lại. Thái Dung biết mình không thể chống đỡ được mị lực của người đàn ông này, liền chọn cách né tránh, không nhìn vào mắt cậu.

Thái Ân vào buổi sáng vẫn đóng cửa, người phục vụ đều đã về hết, các cô gái trong Thái Ân cũng lên phòng nghỉ cả rồi. Chờ cho đến khi hai người đều bước xuống tầng một, cậu mới giữ tay anh lại, nói:

- Từ thiếu sắp về rồi, anh sẽ lại có cuộc sống hạnh phúc của anh. Nhưng chỉ một ngày thôi được không? Một ngày ở bên em, một ngày dành trọn cho em...


Lý Thái Dung kinh ngạc.

Trịnh Nhuận Ngũ điên rồi! Đưa ra lời yêu cầu hoang đường như vậy!

Ánh mắt mỏi mệt của anh trừng lên một chút, bớt đi vẻ lạnh lùng. Cậu lại nhớ đến hương vị đôi môi anh đêm qua, bất giác muốn ôm anh vào trong ngực, hưởng thụ hương vị đào thơm ngọt trên da thịt anh. Vết hôn đêm qua cậu để lại vẫn nổi bật như thế, anh cũng không che vào. Trịnh Nhuận Ngũ vô thức đưa tay chạm vào gò má Thái Dung.

Anh lại gầy đi rồi.

Trong lòng cậu có xót xa, có bực tức.

Hơi thở của anh thật gần, cậu cúi xuống một chút liền có thể nuốt trọn đôi môi dịu ngọt kia. Thế nhưng khi chỉ còn một chút nữa thôi, anh cất tiếng ngăn cản toàn bộ động tác quá phận của Nhuận Ngũ:

- Trịnh tổng, tôi là người yêu của Từ Anh Hạo.

Sự thật này khiến cậu đau đớn.

Nhuận Ngũ chỉ khựng lại một chút, rồi tiếp tục chiếm lấy hương vị ngọt ngào của anh. Thái Dung không ngờ rằng cậu không những không kiêng dè gì, mà còn trắng trợn hôn anh ở chân cầu thang như thế này. May mà giờ này ít người qua lại, nếu không anh có nhảy xuống sông cũng không hết tội.


Trịnh Nhuận Ngũ đã nghĩ kĩ rồi. Kể cả anh có là người yêu của Từ thiếu, cậu cũng không ngại. Cậu mang tiếng kẻ thứ ba cũng được, chỉ cần anh trở về bên cậu, bằng mọi giá cậu cũng sẽ khiến anh toàn tâm toàn ý yêu mình một lần nữa.


Lý Thái Dung càng cố gắng đẩy cậu ra, Nhuận Ngũ càng ép chặt anh vào lòng mình, càng hôn anh cuồng nhiệt đến mụ mị đầu óc. Anh bị hôn đến cả người mềm nhũn, oán giận nhìn cậu. Trịnh Nhuận Ngũ ngược lại tươi cười, nói: "Em đi làm đây, buổi tối nhớ chờ em về nhé!"

Giọng điệu giống hệt một đôi vợ chồng son!


Thấy Trịnh tổng lúc này đã đi xa rồi, Lý Đông Hách mới tiến đến sau lưng khiến anh giật thót: "Chậc chậc, mới sáng đã mãnh liệt như vậy? Em có bao giờ thấy anh hôn Từ thiếu đâu nhỉ?"


"Cẩn thận hoạ từ miệng mà ra đấy nhóc."


"Em cảm thấy câu này dành cho anh mới đúng. Vừa nãy hôn sâu như vậy đã sưng lên rồi kìa. Mau mau bôi thuốc đi."

Lý Thái Dung chợt cảm thấy, Lý Đông Hách đang bao che cho hành vi sai trái vừa rồi của mình.

____________

Các bạn có gì góp ý hãy cmt để mình biết nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info