ZingTruyen.Info

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

30. Không yêu (H)

QKBISs






Thu qua, đông đến. Thấm thoắt đã trôi qua một năm.





Thế lực của Từ Anh Hạo ngày càng bành trướng, trực tiếp nuốt cả mấy tổ chức khiến người đời hận đỏ mắt. Chuyện ám sát diễn ra như cơm bữa. Khí chất của anh ngày càng uy nghiêm, tàn độc, xuống tay không hề do dự. Một năm này anh điên cuồng làm việc, nâng cao địa vị của mình. Mỗi khi về nhà vẫn chỉ là một khoảng trống rỗng trong lồng ngực, sự lạnh lẽo dưới ánh đèn xa hoa như một lời nhắc nhở: Tình yêu của đời anh chết rồi.




Cô đơn lại càng cô đơn.





Nhiều lúc anh nghĩ rằng mình đừng cố gắng nữa, dù có thâu tóm được nhiều quyền lực hơn nữa Vĩnh Khâm cũng không về bên cạnh, càng không thấy được sự thành công của anh. Thế nhưng ngoài cố gắng nỗ lực làm việc ra anh còn biết làm gì? Chỉ có nhớ thương Vĩnh Khâm mà thôi.





Cậu mãi là vết thương lòng của anh, khắc sâu vào tận cốt tuỷ.





Sau khi tắm rửa xong xuôi, cơ thể mệt nhoài lê bước đến trước sofa bật TV. Ít nhất vẫn còn thanh âm của con người ở nơi đây, chứ không phải một mình anh cô độc. Anh nhớ đến cậu luôn bĩu môi đòi chuyển kênh khác, nhớ đến cậu thường gọt hoa quả ép anh ăn dù bản thân cậu ghét hoa quả. Từng chút từng chút kí ức vụn vặt như vậy, anh ôm trong lòng sống qua ngày.




Kiểm tra tin nhắn Lê Mẫn Khánh gửi đến, anh nhếch môi. Không biết là cố ý hay vô tình, cậu em họ đáng ghét của anh lại tán tỉnh cô. Thế nhưng anh biết Trì Hàn Soái lại thích Mẫn Khánh thật lòng, bám dai đến mức đã mấy tháng rồi cô không về nhà. Anh im lặng tức là ngầm đồng ý, nếu có tình yêu thì phải biết giữ lấy, đừng như anh. Từ Anh Hạo nghĩ đã đến lúc trả tự do cho cô rồi, một năm này cô giúp anh quá nhiều, cũng trải qua bao nguy hiểm.





Tin tức trên TV chiếu về tập đoàn của Trịnh gia thành công đàm phán được với nhà thầu ở Thượng Hải, nhà họ Đổng tức đến đỏ mắt, trở mặt thành thù. Từ Anh Hạo nhìn người đàn ông trên TV, cái tên Trịnh Nhuận Ngũ này dường như đặt cạnh chữ "quyền lực" rất hòa hợp, không hề khoa trương một chút nào. Tập đoàn mở ra vô số chi nhánh, tranh đoạt hợp đồng ở thị trường béo bở như Trung Quốc vô cùng khó khăn, vậy mà cậu ta lại vẻ vang tiến vào đó, xây luôn một khu đô thị. Anh vẫn luôn muốn chen chân vào thị trường này, thế nhưng thế lực thù địch quá nhiều, chưa thích hợp để tìm người hợp tác.





Sau khi Trịnh Nhuận Ngũ phát biểu xong, lại đi xuống bên cạnh Lý Thái Dung. Một năm qua tập đoàn Trịnh gia đã tung ra bộ sưu tập nước hoa mà anh cùng Đông Hách hợp tác, giá trị thương hiệu ngày một gia tăng. Người ta không chỉ biết đến anh với cái danh ông chủ của Thái Ân nữa, mà là nhà tạo hương tài hoa Lý Thái Dung. Từ sau sự việc bị bố đánh đó, ông cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh và mẹ, không cho Uyển Dung qua lại nữa, gần như cả nhà chia thành hai phe. Lý Uyển Dung đã tốt nghiệp, nhờ có quan hệ với anh mà luôn được mời đi diễn tại các bữa tiệc xa hoa. Nhà họ Trịnh lại rất thích anh, mẹ Trịnh luôn mong anh có thể ở bên Nhuận Ngũ.





Thế nhưng người khiến anh đau đầu nhất lại là Lý Đông  Hách. Đứa trẻ này vẫn luôn nghịch ngợm không chịu nghe ai, cho đến một ngày cậu thấy Lý Minh Hưởng dẫn theo một cô gái khác tham gia tiệc xã giao. Cậu gào lên trước tất cả mọi người, đẩy tay cô gái kia ra khỏi người Minh Hưởng, đôi mắt rưng rưng, miệng mếu rất đáng thương. Lý Thái Dung không biết phải giải quyết ra sao, bèn kéo cậu ra. Trịnh Nhuận Ngũ hôm đó cũng đến, hơi nhíu mày. Thế mà Lý Đông Hách khàn giọng, cổ họng nghẹn lại: "Anh...anh nói sẽ cho chúng ta thời gian cơ mà?"





"Đông Hách, bỏ đi. Đừng quan tâm đến họ nữa." Thái Dung tiến đến kéo cậu ra xa, rõ ràng cảm thấy mùi hương của Minh Hưởng vẫn chỉ có một mình Đông Hách, anh khẽ liếc qua Minh Hưởng, thấy cậu nhanh chóng nháy mắt ra ám hiệu với anh. Lý Thái Dung thở dài, mẹ kiếp, mình lại phải đi giả vờ đóng kịch để cho hai người này quay lại với nhau. Lý Đông Hách lúc này mới sực tỉnh, dường như đã nhớ ra mọi điều, đã nhớ rõ tường tận từng chút kí ức vụn vặt bị mất xưa kia. Cậu cắn răng tháo vòng cổ ra, trên đó là một chiếc nhẫn quen thuộc. Mắt Lý Minh Hưởng ánh lên sự ngỡ ngàng, không ngờ cậu vẫn còn giữ nhẫn đính hôn, nhưng lại thấy cậu ném sợi dây chuyền kèm chiếc nhẫn vào ngực mình, chửi: "Cụ nhà anh! Tôi là đồ ngu mới tin, mới cho anh cơ hội!"





Trịnh Nhuận Ngũ đứng ngoài cảm thấy câu chửi này rất quen, anh em nhà họ Lý dạy nhau để chửi anh em nhà mình phải không? Sau đó liền thấy Đông Hách chui vào vòng tay Thái Dung khóc rất thương tâm. Trán Nhuận Ngũ giật giật, này em trai, anh biết là em buồn, nhưng chỗ đó là của anh cơ mà? Chỉ có anh được dựa vào ngực Thái Dung!





Buổi tiệc náo loạn hết sức, cuối cùng Lý Minh Hưởng thành công đưa người đẹp Lý Đông Hách về nhà, xin lỗi giải thích hết lần ngày đến lần khác cậu mới sụt sịt ngồi vào xe. Từ Anh Hạo nghe vậy cũng không khỏi nghĩ, nếu Vĩnh Khâm biết anh cưới người khác cậu sẽ thế nào? Cậu sẽ tự tay giết anh phải không, như lời cậu đã từng nói trong đêm đầu tiên ấy. Cậu nói nếu anh phản bội, cậu sẽ đến giết anh. Thế nhưng Từ Anh Hạo đợi hơn một năm, Vĩnh Khâm vẫn không đến. Thậm chí có lúc anh muốn tự kết liễu mình thay cậu, tự mình xuống đó nói xin lỗi em, thật sự xin lỗi em...





Anh vẫn luôn chỉ yêu mình em, nhưng cuối cùng vị trí kia lại thuộc về người khác.





Ngày giỗ của Lý Vĩnh Khâm, anh ở bờ sông một ngày một đêm nói chuyện với cậu, thương tâm đến cùng cực. Đến một ngôi mộ cũng không xây được, tro cốt cũng không còn.





Trịnh Nhuận Ngũ và Lý Thái Dung sống tốt vô cùng, ngày ngày chìm trong ngọt ngào, thế nhưng nhiều lúc anh bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Sự nghiệp ngày càng phát triển đồng nghĩa với kẻ địch luôn mạnh hơn, anh đã phải giúp cậu rất nhiều, thoát khỏi nguy hiểm rất nhiều lần. Gần như số lần cậu bị hạ độc hay tính kế cũng ngang với số lần Từ Anh Hạo vượt qua mưa bom bão đạn, cứ như vậy mà tiến lên phía trước, không ai bì kịp.





Từ bữa tiệc trở về, Trịnh Nhuận Ngũ vô cùng dính người, như thể chỉ thiếu anh một chút là không sống nổi. Cậu nắm tay anh, làu bàu: "Rõ ràng đã thấy em ở bên cạnh rồi mà vẫn đến xin số tán tỉnh anh, chẳng lẽ em lại hôn anh luôn ở đấy?"





Anh dựa sát vào vai cậu, hôn khẽ lên má lúm: "Thôi nào, đừng có giận dỗi trẻ con như vậy."





Cậu nhìn vào mắt anh, ngắm một lúc. Thái Dung không nhịn được lại phì cười, thế mà cậu lại hôn anh. Hai người dán sát vào nhau, lưỡi cậu luồn vào, chơi đùa từng chút một. Không hề có ý vị của tình dục, chỉ là tình cảm đong đầy, gắn liền máu thịt, hòa vào nhau mới cảm thấy đủ. Trịnh Nhuận Ngũ rất muốn cầu hôn anh nhưng chưa có dịp nào thích hợp. Thái Dung của cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, cậu không thể qua loa với anh được.





Vừa vào đến cửa nhà Trịnh Nhuận Ngũ đã bế anh lên, khẽ thì thầm: "Em đói, thưởng cho em đi?"





Thái Dung đánh vào cánh tay rắn chắc của cậu, nói: "Thả anh xuống, anh nấu cho em ăn."





Cuối cùng thì anh bị đặt lên bàn ăn.





Bàn đá lạnh buốt, da thịt trần trụi của anh tiếp xúc liền co rụt lại, làn da nóng hổi của Nhuận Ngũ áp sát, anh không nhịn được mà càng dán vào người cậu, anh thấy lạnh. Thái Dung đứng xuống chống tay vào bàn, cúi xuống ngăn tiếng rên phát ra. Trịnh Nhuận Ngũ đưa lưỡi vào, vách thịt ấm nóng chặt chẽ siết lấy cậu. Cậu nhếch môi đánh vào mông anh: "Ngon quá."





Lý Thái Dung mặt đỏ bừng, không nhịn được mà rên lên. Lưỡi của cậu đảo một vòng, khiến thân dưới anh mềm nhũn, chân cũng đứng không vững.





"Ưm...đừng...bẩn lắm..."





"Ngũ..sâu quá, nóng quá..."





Trịnh Nhuận Ngũ cảm thấy con mèo nhà mình rất đáng yêu, hôn một cái vào mông anh rồi mới chịu đứng dậy. Anh dựa vào người cậu thở hổn hển, hai má đỏ hây, hai mắt dâng lên một hàng nước. Hai điểm trước ngực bị cậu xoa nắn, anh ngửa đầu ra sau dựa vào vai cậu.





"Thả lỏng nào." Cậu hôn tai anh.





Lỗ nhỏ xinh đẹp ngậm lấy ngón tay cậu, Nhuận Ngũ khẽ thả từng cái hôn vụn vặt lên da thịt mịn màng, đầy tình sắc. Thái Dung lúc nào cũng đẹp như vậy, nhưng dáng vẻ đẹp nhất này chỉ có cậu được nhìn thấy. Từng giọt mồ hôi chảy xuống, anh khẽ nói: "Em vào đi..."





"Cái gì cơ? Em nghe không rõ."





Anh cắn răng nhắm tịt mắt, nói: "Anh muốn em đi vào..."





"Đi vào bằng cái gì?"





Anh không dám nói tiếp, lấy tay mò mẫm ra đằng sau, nắm lấy dương vật cậu. Nó căng trướng. ngày càng thô to trong bàn tay anh. Thái Dung như phải bỏng, nức nở một tiếng. Nhuận Ngũ giữ cả hai tay anh sau lưng, như thể cảnh sát vừa bắt được tội phạm, đè thân trên của anh xuống bàn. Phần ngực bị liếm ướt tiếp xúc với cái lạnh, anh run lên, hơi ưỡn người. Cậu lại phát vào mông anh, kề sát tai dụ dỗ, thỉnh thoảng cắn một cái: "Anh nói đi, muốn em vào bằng cái gì?"





Khoái cảm đánh thẳng vào đại não, anh mơ mơ hồ hồ thốt ra: "Em, muốn dương vật của em...anh muốn em..."





Quy đầu nóng hổi cọ trước cửa mình, anh ngứa ngáy không chịu được, bĩu môi. Cậu thấy dáng vẻ quen thuộc này, không khỏi muốn bắt nạt anh thêm một chút, kiên nhẫn dụ dỗ: "Anh xin đi."





Dù đã bao nhiêu lần rồi Thái Dung vẫn ngại, tưởng tượng mình cầu xin cậu đâm vào hết lần này đến lần khác, đến mức trong bụng chỉ toàn là tinh dịch...Phía dưới vẫn bị cậu trêu đùa, anh nói đứt quãng: "Xin em, xin em đấy...Dưới đấy cô đơn lắm, anh cô đơn lắm...Xin em mau tiến vào..."





Trịnh Nhuận Ngũ không do dự, nhắm thẳng vào nơi đó. Thái Dung kêu lên một tiếng, tay vẫn bị cậu giữ chặt ở đằng sau, hạ thân bị đâm vào rút ra không ngừng, khi nhanh khi chậm. Vách tường nóng ướt siết lấy cậu, thoải mái vô cùng. Có cảm giác bản thân chôn vùi trong này cả đời cũng được. Nhuận Ngũ giữ lấy cằm anh hôn môi, thúc từng cú khiến bụng anh thắt lại. Trên bụng phẳng lì thậm chí còn thấy được hình dạng cây gậy thịt to tướng hằn lên. Anh bị làm đến bắn ra trên bàn, không còn tỉnh táo nữa. Chỉ biết cậu lại bế mình nằm xuống sofa, tiếp tục thúc từng cú.





"Dung ngoan, mèo con của em..."





"Anh siết chặt như vậy, muốn em ra nhanh sao?"





Anh vô thức gật đầu, Nhuận Ngũ càng gia tăng lực, chạm đến cùng cực. Cơ thể anh như bị xé rách, cảm nhận rõ từng đường gân trên gậy thịt này, thậm chí còn bắn một lần nữa. Hai chân anh trên vai cậu theo luật động mà đung đưa, anh kéo sát cậu xuống, hôn lên mi mắt cậu. Tình cảm như thế, chân thành như thế. Trịnh Nhuận Ngũ hôn đáp trả, giống như con ngựa đực phi nước đại, vừa thổ lộ vừa nói: "Em yêu anh, yêu anh, thật sự yêu anh..."





Công việc bận bịu nên đã lâu rồi không làm, tinh dịch đặc quánh rót đầy vào anh. Thái Dung như cá nằm mắc cạn, tứ chi bủn rủn, yếu ớt nằm đó. Trịnh Nhuận Ngũ sau khi đạt cực khoái thì không rời đi vội, chôn chặt trong cơ thể anh. Cậu biết anh rất thích như vậy, anh luôn nói rằng nếu cậu rời đi ngay sẽ rất lạnh lẽo. Nằm đè lên anh, cậu cảm nhận được nhịp tim không ổn định ấy, hôn lên cổ anh vài cái, cậu khẽ nói: "Mai mình phải đi đánh golf với bên nhà đất của Sky Home đấy."





Anh nghe vậy nhăn mặt, đánh vào ngực cậu vài cái ý bảo cậu mau ngồi dậy. Sau khi lấy được nhịp thở bình thường, anh mắng: "Sao em không nói sớm!?"





"Nói sớm anh sẽ không cho em làm nữa."





Thái Dung ngồi dậy cũng bị đau eo, lườm Nhuận Ngũ, sau đó lại mếu: "Bế anh đi tắm đi? Rồi lát đưa tài liệu về ông ấy cho anh." Nhuận Ngũ hài lòng bế anh vào phòng tắm, thuận tiện ăn đậu hũ một chút.





Sáng hôm sau cậu rất biết điều, mang bữa sáng lên phòng ngủ cho anh, hơn nữa còn rất tự giác lấy đồ mặc lên cho anh như một con búp bê nhỏ. Của riêng cậu. Nhiều lúc Nhuận Ngũ thấy anh ngày càng đẹp hơn, cũng lén dùng thử kem dưỡng da của anh. Cậu bắt đầu sợ mình già hơn anh thật rồi.





Thoa kem chống nắng lên cho anh xong, cậu hôn một cái lại thấy hôn không đủ. Thái Dung thấy cậu ngày càng dính người, đi đâu nhất định phải có anh đi theo, nếu không sẽ đi theo anh luôn. Anh dở khóc dở cười, cậu đỡ anh lên rồi hai người cùng vào xe.








Hôm nay trời khá oi bức, có vẻ như sắp mưa. Vị quan chức họ Mục ở Thượng Hải đã đến từ sớm, đi qua chào hỏi hai người. Lý Thái Dung nheo mắt quan sát người đàn ông kia, tư liệu không nhiều nhưng rất đúng trọng tâm. Mọi người bắt đầu lên xe chuyên dụng, di chuyển đến vị trí đầu tiên. Ngày hôm nay chỉ chơi 9 lỗ, cậu cảm thấy buổi thỏa thuận này sẽ không kéo dài đến mức chơi ở sân 18 lỗ.





Golf là môn thể thao đòi hỏi độ bền bỉ cao, dường như chỉ cần nhìn vào cách người khác chơi, ta có thể đoán được tính cách của họ. Người thâm sâu khó lường hay có tính cách nóng nảy đều sẽ bộc lộ cả. Đây là môn thể thao đường dài, giống như trong kinh doanh vậy. Phải có tầm nhìn bao quát, chiến lược thuận lợi, những gì có lợi ở trước mắt chưa chắc đã có lợi cho sau này.





Lý Thái Dung hơi run chân, bám vào tay cậu. Trịnh Nhuận Ngũ thấy vậy thì ý vị nhìn anh, trêu ghẹo: "Vẫn còn đau à?"





Anh biết cậu thích mình làm nũng, hơi bĩu môi: "Còn không phải tại em?"





Trịnh Nhuận Ngũ cười cười cúi xuống cho anh trèo lên lưng mình. Ngay khi có cơ hội, anh thì thầm vào tai cậu rồi cười tươi rói ôm chặt vào người. Tim cậu như muốn nhảy khỏi lồng ngực, luôn có cảm giác muốn hôn anh. Vị quan chức kia thấy hai người diễn trò ân ái, tán thưởng: "Trịnh tổng và cậu Lý thật tình cảm, rất đáng ngưỡng mộ."





Thái Dung cười tươi, bâng quơ đáp lại: "Cũng bình thường, ít nhất sẽ không đi tìm tình nhân bên ngoài, Ngũ nhỉ?" Trịnh Nhuận Ngũ quan sát sắc mặt của quan chức kia, thấy mặt ông ta xanh mét. Cậu cười rộ lúm đồng tiền, vừa đi vừa nói. Chỉ có điều người kia từ khoảnh khắc đó liền không được tự nhiên.





Ông ta đưa ra một cái giá quá cao để lót đường, đả thông quan hệ với thành phố. Trịnh Nhuận Ngũ hơi nhíu mày, muốn ép giá xuống nữa, dù sao chắc chắn phần của ông ta không hề ít. Dự án này là tâm sức của cậu, phải thật cẩn trọng. Lý Thái Dung giả làm đóa hoa sen trắng, nhu nhuận cả buổi cuối cùng cũng lên tiếng giải quyết tình hình có vẻ căng thẳng này: "Ông Mục à, quý phu nhân có thích nước hoa không?"





Vị quan chức họ Mục kia thấy Nhuận Ngũ hơi nhượng bộ, đến người yêu là cậu Lý cũng phải lên tiếng lấy lòng liền đắc ý. Ông đáp: "Nhà tôi rất thích nước hoa, sưu tập một tủ luôn. Nhưng mà tôi chưa tặng bà ấy sản phẩm trong bộ sưu tập của cậu."





Ý cười trong mắt Lý Thái Dung ngày càng đậm, dẫn dắt: "Ồ, vậy mà tôi lại thấy có mùi nước hoa tôi điều chế lưu lại trên người ông? Hay tôi nhầm nhỉ? Là tiểu thư nhà họ Cao? Hay nhà họ Kiều?"





Ánh mắt ông thoáng lên vẻ sợ hãi sau đó giữ lại bình tĩnh, lúng túng cười trừ: "Cậu nói gì tôi không hiểu?"





Ông Mục có hai tình nhân bên ngoài, một người nhà họ Cao, người còn lại họ Kiều. Ông nghe mà chảy mồ hôi, sao Lý Thái Dung có thể biết được? Thái Dung cười nhẹ, lại trở thành bộ dáng lơ đãng, nói: "Tôi cũng không biết nữa. Người thông minh như ông chắc phải hiểu rồi chứ?"





Ông Mục cắn chặt răng, suy nghĩ thiệt hơn một lúc rồi quay ra cười lấy lòng Trịnh Nhuận Ngũ: "Trịnh tổng à, là tôi không phải. Mức giá cậu đưa ra đã rất hợp lý. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng..." ông liếc qua Thái Dung đang cầm cốc nước cam.





Nhuận Ngũ nhìn theo tầm mắt ông ta liền hiểu ý, nói: "Yên tâm, Thái Dung không phải người lắm lời. Sẽ không làm hỏng chuyện riêng tư của ông Mục."





Sau khi nhìn ông Mục gần như chạy biến khỏi đây, Trịnh Nhuận Ngũ ôm Thái Dung xoay một vòng, hôn lên mũi anh: "Sao anh biết được là hai người đó?"





Lý Thái Dung cười khúc khích,bảo Nhuận Ngũ thả mình xuống rồi nói:"Mùi nước hoa anh ngửi được là loại số lượng có hạn trong bộ sưu tập, mỗi lượt tiêu thụ đều ghi chép cẩn thận tên khách hàng. Hơn nữa tài liệu em đưa có nói qua một chút về hành động gần đây của ông ta. Đây là trực giác mách bảo mà thôi, anh chẳng có gì chắc chắn cả."





Cậu lại vùi vào hõm cổ Thái Dung: "Chết thật, em tiếp xúc với ai, làm gì anh đều biết hết. Nhỡ sau này anh chán em, bỏ đi theo người khác thì em biết làm sao?"





"Nói linh tinh cái gì đấy?"





Trịnh Nhuận Ngũ cười ngọt ngào: "Đi, về nhà. Tối nay em sẽ cho anh biết tin vui."





Thí nghiệm của Kim Đông Vĩnh rất hiệu quả, có bước đột phá mới, thậm chí cậu và anh sắp có thể có con...Cậu đã lên kế hoạch tỉ mỉ mọi việc, đang sắp xếp lại lịch trình để có thể cầu hôn anh. Cậu muốn đem những thứ tốt đẹp nhất đến cho gia đình nhỏ này.





Trên đường về nhà, trời bắt đầu đổ mưa. Anh nhìn những đám mây đen kịt trên bầu trời, không hiểu sao có cảm giác trống rỗng đến kì lạ, tựa như một phần máu thịt của mình vừa bị mất đi. Anh thở dài, nhíu mày. Nhuận Ngũ ở bên cạnh thấy vậy nắm chặt tay anh, quan tâm hỏi: "Sao vậy?"





"Không có gì, có lẽ thời tiết không tốt nên tâm trạng trở nên tồi tệ."





Cậu để anh dựa vào vai mình, tay vòng qua ôm anh: "Không sao, lát nữa về nhà sẽ có tin vui."





"Hửm? Gì vậy? Cứ giấu giếm anh mãi?"





Cậu hôn chụt lên môi anh một cái, trong lòng cảm thấy quá ngọt ngào. Nhưng vừa ngồi một lúc, điện thoại của Nhuận Ngũ reo lên. Khi bắt máy khoé môi cậu vẫn hơi nhếch lên, nhưng nghe xong nội dung của cuộc gọi, ánh mắt Trịnh Nhuận Ngũ trở nên lạnh đi, cả khuôn mặt nghiêm nghị. Có lẽ chuyện này rất quan trọng, cậu bảo tài xế đổi hướng đi ra sân bay. Thái Dung muốn hỏi nhưng cậu lại ra hiệu anh đợi một lát, gọi cho tài xế còn lại trong nhà đưa cả mẹ Lý đến sân bay ngay lập tức. Sắp xếp xong xuôi, cậu nắm tay anh, khẽ nói: "Lý Uyển Dung gặp chuyện rồi, lành ít dữ nhiều."




Thái Dung nghe vậy trong lòng hoảng lên, dù gì cũng là em gái mình, sao có thể bỏ mặc được? Lần này đến lượt điện thoại anh đổ chuông, là ông Lý. Trong lòng anh có chút mất mát, cả năm qua mất liên lạc, khi Uyển Dung có chuyện mới gọi cho anh? Anh nghe máy, dù sao bệnh tim của bố cũng nghiêm trọng, không thể để ông quá kích động.




"Con quen biết rất nhiều phải không?" Ông hỏi thẳng.





Thái Dung bật loa lên cho Nhuận Ngũ nghe cùng, trả lời: "Có chuyện gì vậy ạ? Bố cần gì?"





"Ma túy."





Trong lòng hai người chấn động một phen, anh không ngờ bố sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.





"Không thể được. Sao bố lại muốn thứ đó làm gì chứ? Nếu bị phát hiện thật sự sẽ rất nghiêm trọng đó."





"Là Uyển Dung...gần đây bố mới phát hiện con bé có sử dụng. Nhưng không hiểu sao đêm hôm qua dường như nó lên cơn thèm thuốc, giống như phát điên lên vậy. Coi như bố cầu xin con được không? Con giao dịch giúp bố, nhập thêm một lượng để cứu lấy em con có được không?"





"Uyển Dung đang ở đâu?"





"Nó...từ sáng sớm nó đã chạy ra ngoài rồi. Trước khi đi rất bình thường, không có biểu hiện gì cả."





Thái Dung chửi thề một tiếng, hơi lên giọng: "Bố biết con bé thèm thuốc mà còn cho con bé ra ngoài? Bố hại cả nhà chưa đủ hay sao?"





Trịnh Nhuận Ngũ lúc này mới lên tiếng: "Uyển Dung đang ở biên giới, sát Triều Tiên." Cậu hơi nhíu mày, bổ sung: "Bị Trung Bổn Du Thái bắt đi."





Lúc này ông Lý chỉ có thể lẩm bẩm: "Cứu nó...cứu lấy nó..."





Nhuận Ngũ lại tiếp tục sắp xếp người đi đón ông ra sân bay. Lúc này sự an toàn của Lý Uyển Dung là trên hết, họ sẽ không tính toán chuyện cũ.





Họ nhanh chóng đáp trực thăng xuống một vùng đất trống, được sự cho phép của Lê Mẫn Khánh, họ thuận lợi được bộ đội biên phòng bảo vệ. Lý Thái Dung toát mồ hôi lạnh, nhìn căn biệt thự cổ sừng sững kia, nơi em gái anh đang ở trong. Lần này anh không muốn dẫn theo đội của mình, chỉ đơn giản là muốn giữ thanh danh cho cả nhà, họ không muốn dính tới xã hội đen. Hơn nữa anh tin tưởng năng lực của bộ đội biên phòng vô cùng, đều là những người tinh anh tài giỏi.








Gần đây Trung Bổn Du Thái bị mất đi tín nhiệm của bộ, hắn gần như buông xuôi, cái gì cũng không cần nữa, tự xin từ chức. Mà chính thái độ này mới là thứ khiến Trịnh Nhuận Ngũ không dám liều. Cậu nhìn sơ đồ kiến trúc của tòa nhà, không khỏi bực mình. Lý Thái Dung đứng ở một bên cố lấy lại bình tĩnh, hít thở một lúc rồi mới quyết tâm nói: "Anh đi vào cùng họ."





Lê Mẫn Khánh đã chỉ thị mọi người phải nghe theo Lý Thái Dung, cô rất tin tưởng chiến lược của anh. Cả đội binh cũng không có ý kiến, đã nghe danh anh từ lâu, người đi theo Từ Anh Hạo chắc chắn không phải là một bình hoa. Thế nhưng Trịnh Nhuận Ngũ gạt phắt đi, trầm giọng: "Không được, anh ở ngoài này với bố mẹ đi."





"Em gái anh đang ở trong kia!"





"Nhưng anh là người yêu em! Em sẽ không để anh vào đó gặp Trung Bổn Du Thái, một chút cũng không muốn hai người gặp nhau."





"Em đừng có ích kỉ trẻ con thế nữa được không? Đã giờ nào rồi mà em còn lo chuyện đó hả?"





"Không phải em lo chuyện anh cùng hắn, em là lo anh không chịu nổi bộ dáng của Uyển Dung..."





Thái Dung im lặng, đến lúc này cậu vẫn đặt cảm nhận của anh lên trên hết. Anh ngầm thỏa hiệp, qua đỡ lấy mẹ, từ nãy đến giờ bà vừa khóc vừa mắng chửi ông Lý, nói ông quản con gái cũng không xong, một mình Thái Dung còn nuôi được em gái. Một lúc sau anh dựa vào tình hình mà phân nhiệm vụ cho từng người, thuận tiện dặn dò mọi người phải bảo vệ Nhuận Ngũ. Lý Thái Dung tự tay mặc áo chống đạn cho cậu, vành mắt hơi phiếm hồng. Cậu khẽ nói: "Đừng lo, em sẽ cứu Uyển Dung ra."





Anh lưu luyến mơn trớn môi cậu, giọng hơi run run: "Em cũng phải an toàn."





Thân thủ của Trịnh Nhuận Ngũ rất tốt nhưng anh vẫn lo. Cậu nhìn vào anh một lần nữa, như thể bao tình cảm chỉ có thể biểu lộ vào thời khắc này nhưng cậu kìm lại, chỉ nói: "Em yêu anh."





Anh chỉ cần nhớ điều đó là được. Dù em có ra sao, có trở về được hay không, xin anh hãy nhớ rằng em yêu anh sâu sắc, yêu đến không cần đến bản thân nữa. Em chỉ mong anh có thể sống bình an, nếu có thể, em sẽ thay anh che chắn hết mọi sóng gió cuộc đời. Chỉ cần anh biết em yêu anh...





Mọi người bắt đầu hành động theo sự sắp đặt của Lý Thái Dung, chuẩn bị tập kích. Chuông Lý Thái Dung lại reo lên, anh nhìn tên người gọi đến mà ngẩn người, là Du Thái. Anh khẩn trương nói vào bộ đàm dừng mọi việc lại, lời nói trong điện thoại truyền vào bộ đàm: "Lý Thái Dung, để một mình Trịnh Nhuận Ngũ đi vào, nếu không..." có tiếng chốt súng.





Anh vội đến không biết phản ứng như thế nào, bố mẹ Lý ở bên cạnh nghe rõ, nhìn Trịnh Nhuận Ngũ một hồi lâu. Cậu cũng nghe rõ hắn ta vừa yêu cầu gì, trên đường đến đây cậu đã ngẫm ra nguyên nhân, chỉ là không ngờ vì Đổng Tư Thành mà Trung Bổn Du Thái có thể làm đến nước này, tất cả chỉ vì cậu giật được hợp đồng từ tay Đổng thị.





Một bên là em gái ruột, một bên là người mình có thể sống cả đời, Lý Thái Dung phải suy nghĩ cẩn trọng. Một bên là tình thân, một bên là tình yêu. Anh nhìn bố mẹ, rồi lại nhìn Nhuận Ngũ.





Bố mẹ anh gần như chạy đến quỳ xuống trước cậu, thể diện là gì đều không quan tâm nữa. Trịnh Nhuận Ngũ lúc này chỉ muốn nghe ý kiến của anh, những người khác không quan trọng. Lý Thái Dung bị bố quát, anh cúi gằm mặt xuống. Dù chỉ một chút, một chút thôi, anh thật sự mong bản thân mình được ích kỉ. Nhuận Ngũ đương nhiên biết anh đang rất khó xử, cậu bước đến trước mặt anh, nhìn hàng lông mi quen thuộc, môi hơi bĩu ra mỗi khi bị trách mắng. Cậu chủ động ôm anh thật chặt, thì thầm vào tai đủ để anh nghe thấy: "Em sẽ không bắt anh lựa chọn."





Anh ngạc nhiên nhìn cậu, lại thấy cậu nói tiếp: "Lý Thái Dung, anh phải sống thật tốt."





Thái Dung nghe câu nói này mà chảy nước mắt, sao lời cậu nói giống như lời từ biệt vậy? Anh không muốn buông cậu ra, không muốn xa cậu thêm lần nữa. Cậu như nhớ ra điều gì đó, dặn dò anh: "Mau gọi cho Từ Anh Hạo đến đây, anh ta sẽ biết phải làm gì." Đưa tay lên gạt nước mắt cho anh, cậu cười khổ: "Ngoan, đừng khóc."





Lý Thái Dung gật đầu, cố gắng khôi phục bộ dáng như cũ. Trịnh Nhuận Ngũ an tâm hơn một chút, liếc qua nhìn bố Thái Dung rồi đi thẳng vào tòa biệt thự. Lúc nãy khi ôm nhau Thái Dung có đưa súng cho cậu, hơn nữa cậu tin vào chính mình.





Tòa nhà mang hơi thở lạnh lẽo, là một sản nghiệp của cấp dưới Du Thái. Trịnh Nhuận Ngũ bước từng bước thật khẽ, Thái Dung ở bên ngoài nhìn chằm chằm vào tòa nhà, thật sự không dám thở mạnh. Lý Thái Dung nghe rõ từng bước đi của cậu, trái tim như bị treo ngược lên, đau đến quằn quại. Lần này có vẻ như Du Thái không có đồng bọn, thật sự chỉ có một mình.





Bước lên tầng 2, Nhuận Ngũ càng đề cao cảnh giác, vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng kêu gào truyền đến của Uyển Dung, thế nhưng vẫn phải giữ bình tĩnh, lao đến lúc này không khác gì tự nộp mạng. Hơn nữa với tình trạng liều lĩnh hiện nay của Trung Bổn, hắn cái gì cũng dám làm. Cậu mở chốt súng, cẩn trọng quan sát.





Du Thái yêu cầu phải có máy bay trực thăng đến đưa hắn đi an toàn mới chịu thả con tin. Thái Dung không chắc hắn còn giữ lời hay không, nhưng dù chỉ một cơ hội anh cũng muốn thử. Anh nói Nhuận Ngũ đừng liều lĩnh, tự điều động máy bay trực thăng trên sân thượng. Thế nhưng máy bay vừa hạ cánh xuống, một tiếng súng phát ra.





Tất cả mọi người bên ngoài đều chấn động, Lý Thái Dung hoảng lên, gọi tên Trịnh Nhuận Ngũ hết lần này đến lần khác. Không có tiếng trả lời. Lại một tràng súng nữa vang lên. Ông Lý ngã quỵ, lên cơn đau tim, bà Lý ở bên cạnh phải đỡ ông. Lực lượng y tế nhanh chóng đưa ông đi. Trước khi bà Lý đi lên xe cấp cứu, thấy được hình ảnh Trung Bổn Du Thái khập khiễng ôm bụng chạy lên sân thượng, nhanh chóng trèo lên máy bay, dí súng vào phi công. Bà không kìm được nước mắt.





Ngay lúc này Từ Anh Hạo xuất hiện, nhanh chóng nói: "Mau xông vào!" rồi dẫn đầu chạy vào tòa biệt thự.





Lý Thái Dung đờ đẫn một lúc, cả cơ thể như bị rút cạn sinh lực. Sau khi chạy thẳng lên căn phòng Uyển Dung bị nhốt đã thấy toàn thân cô gái cùng Nhuận Ngũ đều là máu, nhưng có vẻ như cậu không bị thương, vẫn đang đợi anh. Cô gái nhỏ nằm trên vũng máu, lần đầu được Anh Hạo ôm vào lòng. Lý Thái Dung thấy vậy liền ngồi xuống trước em gái, vội vàng nói: "Uyển Dung, Uyển Dung...em tỉnh cho anh có biết chưa? Em không được nhắm mắt, em tỉnh đi! Anh Hạo ôm em rồi, em có thấy không? Em phải sống..."





Máu từ ngực và bụng cô gái chảy ra càng nhiều, hít thở khó khăn, đau đớn vô cùng. Cô gái không nói được gì, trên cổ còn một vết cứa dao, khiến người khác đau lòng. Trịnh Nhuận Ngũ ở một bên không nỡ nhìn. Từ Anh Hạo cố hết sức cầm máu cho cô bé, nhưng có vẻ là không kịp mất rồi. Lý Thái Dung lẩm bẩm: "Em đừng lo, chỉ cần em còn sống, anh sẽ giúp em cai nghiện. Em xinh đẹp như vậy, tài giỏi như vậy, lại còn là em gái của anh. Anh luôn tự hào về em. Một năm qua chúng ta vẫn lén lút gặp nhau, em nói em rất khó chịu. Anh xin lỗi, xin lỗi đã không cướp em khỏi bố, em luôn tỏ ra là mình ổn..."





Khóe mắt Lý Uyển Dung lăn xuống một hàng nước, nhếch khóe môi một cách khổ sở. Gương mặt xinh đẹp trở nên tái mét, không còn chút sức sống. Cô lấy chút sức lực cuối cùng, hơi nâng tay lên, trong đó đang nắm một vật, Thái Dung nhìn kĩ mới biết đó là máy ghi âm. Nước mắt anh tự động rơi xuống, nói: "Anh hiểu rồi, anh tự hào về em, em vẫn luôn là cô em gái quan tâm anh. Đừng gắng sức nữa, em nằm im một lát, mọi người sẽ cứu em..."





Cô gượng nhếch môi, nước mắt lại chảy xuống, hòa lẫn với dòng máu tươi. Ánh mắt sau cuối là chuyển về gương mặt Từ Anh Hạo đang ôm mình, lần này mặt cô bé giãn ra, dường như đang rất hạnh phúc. Mí mắt Lý Uyển Dung hạ xuống, dần trút hơi thở cuối cùng...





Lý Thái Dung nhìn thi thể em gái, trên gương mặt giống hệt mình mang theo một nụ cười thanh thản, một mảnh linh hồn như bị mất đi trong anh. Cô là máu thịt của anh, là em gái ruột của anh, là người luôn lẽo đẽo theo anh, là động lực sống của anh. Trịnh Nhuận Ngũ tiến đến ôm lấy Thái Dung, chỉ đến khi bản thân ở trong vòng tay của Nhuận Ngũ, anh mới cho phép bản thân mình rơi nước mắt, anh dựa vào cậu khóc rất thương tâm. Từ Anh Hạo nhìn cô gái trong lòng mình, giờ đây toàn thân đầy máu, thế nhưng khuôn mặt xinh đẹp trắng nhợt đối lập hoàn toàn với màu đỏ tươi chói mắt. Từ khi Thái Dung phải vào tù đều là anh chăm sóc cô bé, sớm đã coi là em gái mà đối đãi rồi, thậm chí còn khoan dung khi biết cô bé có loại tình cảm quá phận đối với mình.





Thế nhưng nước mắt Từ Anh Hạo vốn đã cạn vì Lý Vĩnh Khâm, giờ đây chỉ có thể tiếc thương, bế cô lên. Một cơ thể nhẹ tễnh, lạnh lẽo trong lòng. Thứ lỗi cho anh ích kỉ, anh đang tự trách mình, đến cả lần cuối Vĩnh Khâm và anh cũng không thể gặp nhau, thậm chí còn không tìm được thi thể.





Mọi người nhìn nhau im lặng hiểu ý, Anh Hạo đưa máy ghi âm cho Thái Dung, đến lúc chết cô vẫn nắm chặt lấy nó không hề buông ra, thậm chí có thể đó là nguyên do Trung Bổn nổ súng. Anh gần như chết lặng, về đến nhà vẫn không muốn nói cho bố mẹ, điện thoại đổ chuông nhiều lần anh cũng không muốn nghe. Anh ngồi trước laptop hít thở sâu, lấy dũng khí nghe đoạn ghi âm đó.





Là giọng của Trung Bổn, hắn đang nói chuyện điện thoại, dường như là sắp xếp một hành động gì đó liên quan đến Sky Home Thượng Hải. Một vòng lại một vòng liên quan, hắn định vu khống cho Nhuận Ngũ, nghĩa là hôm nay dù cậu có chết hay không, trước mắt còn một cửa ải được sắp xếp tỉ mỉ nữa. Anh không ngờ Uyển Dung lại thu được hết những việc này lại, trước khi chết vẫn đưa cho anh. Thái Dung ngồi khóc rất thương tâm, Nhuận Ngũ từ trong phòng tắm đi ra nhìn vậy cũng hiểu là anh vừa nghe xong. Câu cuối cùng anh nghe được, chính là thanh âm trong trẻo, yếu ớt của cô: "Nói với bố mẹ em yêu họ." Sau đó là tiếng súng phát ra.





Lý Uyển Dung đã dùng mạng của mình gián tiếp đổi lấy mạng của Trịnh Nhuận Ngũ. Cô lo cho hạnh phúc cả đời của anh, thế nhưng lại quên mất bản thân chỉ là một cô gái nhỏ, đứng trước hơi thở tàn bạo của Trung Bổn, cô không phải đối thủ của hắn. Sau khi lấy lại sự tỉnh táo, nước mắt Thái Dung đã thấm ướt hết áo ngủ của Nhuận Ngũ rồi, cậu vẫn luôn ngồi bên anh, ôm anh, an ủi anh. Đến lúc này cậu mới nói: "Xin lỗi, là em vô dụng. Em không thể cứu được em ấy."





"Không, không ai ngờ hắn ta sẽ nổ súng. Hắn sẽ làm bất cứ việc gì."





Lý Thái Dung đứng dậy nhanh chóng thay quần áo, hai người đến bệnh viện ngay trong đêm. Đứng trước cửa phòng bệnh của ông Lý, anh chuẩn bị tinh thần bị mắng chửi. Trịnh Nhuận Ngũ dẫn đầu đi vào.





"Thái Dung, em con đâu rồi?" Mẹ Lý hỏi tiếp: "Nó mệt phải không? Có sợ hãi lắm không..?"





Thái Dung không nói được gì, Nhuận Ngũ lên tiếng: "Ngày mai bọn con sẽ sắp xếp làm thủ tục an táng..."





Bà Lý nghe vậy, đờ đẫn trào nước mắt. Ông Lý lại lên cơn đau tim. Họ mới gặp lại con chưa bao lâu, con đã đi mất rồi. Cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh luôn đau lòng, huống chi còn là cô út nhà họ Lý tài sắc vẹn toàn, nhưng lại là người bạc mệnh.





Lý Thái Dung mau chóng báo khoa cấp cứu, một lần nữa đẩy ông vào phòng. Bà Lý ngồi thẫn thờ ở đó, không nói thêm được lời nào.





"Phải làm gì với Trung Bổn?" Cậu ôm vai anh.





Ánh mắt anh lạnh đi, mang theo sự tàn khốc khi đi chiến đấu: "Đầu tiên ngăn chặn những chuyện sắp tới sẽ phát sinh với Sky Home, sau đó anh sẽ có kế hoạch chuẩn bị riêng. Lần này sẽ cần đến lính đánh thuê rồi."





Món nợ khi anh bị chuốc thuốc và làm nhục vẫn chưa được tính sổ, giờ có 10 cái mạng hắn ta cũng đền không hết. Trịnh Nhuận Ngũ nghe vậy liền gật đầu, cố gắng chăm sóc cho anh. Thái Dung thức trắng cả đêm, nhìn chằm chằm vào thi thể em gái. Cậu cũng ở bên anh, chỉ có thể để anh dựa vào. Nỗi đau này...không phải quá quen thuộc sao?





Sáng hôm sau Thái Dung im lặng tổ chức tang lễ cho Uyển Dung. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, anh chưa chuẩn bị tâm lý. Tin tức này nhanh chóng lan rộng, nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng Lý Uyển Dung bị sát hại. Người nhà không hợp tác với báo chí, ngăn cấm mọi hoạt động của truyền thông.





Thế nhưng ngay cuối lễ, bố Thái Dung lại gọi đến, lần này là gọi cho Nhuận Ngũ, muốn nói chuyện trực tiếp với cậu. Cậu nhìn Thái Dung một mình đứng đó, không khỏi đau lòng. Mắt anh sưng lên, mũi vì gió lạnh mà ửng đỏ.




Nhuận Ngũ một mình lái xe về đến bệnh viện, bước vào phòng chăm sóc đặc biệt, cậu ngồi xuống bên cạnh giường, im lặng nhìn ông Lý.




"Năm đó là tôi sai rồi..." Ông đỏ mắt, tội nghiệp xin lỗi cậu.




Khuôn mặt Nhuận Ngũ vô cảm, dường như biết trước ông ta sẽ nói vậy. Cậu nhướng mày: "Xin lỗi? Cứ vậy là xong sao? Ông tưởng tôi sẽ bỏ qua dễ dàng như thế sao?"



"Tôi xin cậu, tôi cũng đã mất một đứa con gái rồi, nếu như Thái Dung cũng vậy...tôi chịu không nổi."




"Sao? Bây giờ đã biết đau lòng? Ông cầu xin tôi không làm hại người nhà họ Lý, nhưng có nghĩ đến năm đó nhà họ Trịnh đau khổ đến thế nào? Đây chính là quả báo!"




Lồng ngực ông Lý phập phồng, kích động.




"Tôi không ngờ chuyện đó phải đổi lấy mạng người."




Nhuận Ngũ nhếch môi: "Vậy tôi cũng không ngờ đến có ngày nhà họ Lý cũng bị mất đi một đứa con giống nhà họ Trịnh."




"Tôi đã giải thích rồi, năm đó là trùng hợp..."




Trịnh Nhuận Ngũ lớn giọng: "Trịnh Tại Hiền em trai tôi năm đó nó mới hơn 1 tuổi! Ông không những bắt cóc tống tiền, thậm chí còn nhốt nó vào phòng đông lạnh! Nó yếu ớt như thế, ông lại để thằng bé đông cứng ở trong đó, ảnh hưởng đến thần kinh và não bộ. Ông nói xem, ông mới là con quỷ đội lốt người! Chỉ vì đống tài sản của mấy người, mưu hèn kế bẩn mà hại chết em trai tôi."




Ông Lý không thể phản bác, Trịnh Nhuận Ngũ nói tiếp: "Sau đó phòng điều chế thuốc của Trịnh gia nhanh chóng nghiên cứu thuốc chữa trị cho Tại Hiền. Vậy mà ông lại cướp mất tia hi vọng sống của nó...ông biết mình tàn nhẫn thế nào không hả?" Cậu lần đầu rơi nước mắt trước mặt ông Lý.




"Ông hận Đổng Tư Thành bao nhiêu, nhà họ Trịnh còn căm ghét ông hơn gấp trăm ngàn lần! Nó chỉ là một đứa trẻ mà thôi?"




Từ khi sinh ra mọi người đã nghĩ người thừa kế Trịnh gia sẽ là Trịnh Tại Hiền, không phải Trịnh Nhuận Ngũ. Vì vậy ông Lý đã ra tay, huỷ hoại cuộc đời của một đứa bé chưa kịp trưởng thành.




Ông Lý cũng rơi nước mắt, khuôn mặt già nua yếu ớt, run run: "Vậy...cậu có thật lòng yêu Thái Dung không? Hay tất cả mọi điều từ trước đến nay đều giả dối? Sau tất cả những gì hai đứa trải qua, những biểu hiện yêu thương cưng chiều của cậu dành cho Thái Dung cũng là giả sao?"




Lý Thái Dung lo nghi thức xong xuôi lại vội đến bệnh viện. Anh nghe được từ lúc cậu nói về phòng thí nghiệm của Trịnh gia nghiên cứu về một loại thuốc gì đó, chỉ hiểu là nhà họ Lý đã nợ nhà họ Trịnh quá nhiều. Anh nghe câu hỏi của bố mà nín thở nép vào một bên cửa phòng, chờ đợi câu trả lời từ chính miệng cậu. Lúc này lại nghe thấy một tiếng dứt khoát:




"Không yêu. Vì sao tôi phải yêu kẻ mang nợ mình?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info