ZingTruyen.Info

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

29. Rời đi

QKBISs

Ngày hôm nay Vĩnh Khâm có thể về Hàn Quốc. Cậu háo hức đến không ngủ nổi, đòi đi mua khuyên tai mới. Trì Hàn Soái dẫn cậu đi một vòng, sau đó cậu lại nói anh có thể đến sân bay trước, mình sẽ bắt xe đến sau. Cậu muốn tìm một bức tranh.




Hắn gật đầu đồng ý, đưa thẻ cho cậu, phòng trường hợp muốn mua gì đó. Cậu biết Trì Hàn Soái rất hào phóng, nhe răng quẹt thẻ mua điện thoại mới, mua thêm cả một ít snack nữa.




Sau khi xem tranh xong, cậu bắt xe đi thẳng ra sân bay. Chạy một mạch vào phòng chờ, cậu thấy Trì Hàn Soái đang nói chuyện với bác quản gia.




"Cậu chủ, cậu định để cậu ấy đi như vậy thật sao?"





Vĩnh Khâm tránh qua một bên, nghe lén. Cậu đang chờ đợi câu trả lời của hắn, chỉ sợ hắn đổi ý. Thế nhưng Trì Hàn Soái lại khiến cậu ngẩn người.




"Chỉ cần em ấy vui, cháu có thể làm bất cứ việc gì, thậm chí là buông tay. Có lẽ cũng đã đến lúc phải bước tiếp, cháu mệt rồi..."




Vĩnh Khâm thấy không khí trùng hẳn xuống. Có lẽ hắn cũng không tệ như cậu nghĩ nhỉ? Cậu thở dài, điều chỉnh lại rồi tươi cười đi vào. Trì Hàn Soái thấy trán cậu có mồ hôi, liền nói: "Chạy làm gì, anh chờ em mà."




Cậu nhoẻn miệng cười: "Không thể để anh trễ giờ được. À, tôi mới mua điện thoại đấy!" Cậu vừa nói vừa cầm điện thoại lắc lắc trước mặt hắn. Hắn thấy cậu hào hứng như vậy, chỉ biết lau mồ hôi rồi đưa nước cho cậu uống. Vĩnh Khâm cảm nhận được sự nuối tiếc của hắn, an ủi: "Hàn Soái, cho tôi số của anh đi?"




Hắn giật mình khi cậu gọi tên mình như vậy, có mơ hắn cũng không dám nghĩ đến được cậu gọi thân mật đến thế. Trì Hàn Soái lấy điện thoại của mình ra, cũng muốn lưu số của cậu. Vĩnh Khâm lưu xong, giơ lên cho hắn nhìn tên liên lạc "Hàn Soái" của mình. Cậu vỗ vai hắn, nói: "Bao giờ qua tôi sẽ rủ anh đi chơi!"




Hắn cười như một tên ngốc, trong lòng ngàn bông hoa nở rộ. Nếu không được làm người yêu, ít nhất còn có thể làm bạn. Dù sao hắn cũng quyết định buông tay rồi. Hai người chuẩn bị lên máy bay, cậu chạy lại ôm bác quản gia, nói: "Xin lỗi bác vì đã đập nhiều đồ như vậy." rồi chạy biến. Ông cười cười lắc đầu, cậu nhóc năng động quá.





Ngồi yên vị trên máy bay, cậu bật Netflix lên xem phim hoạt hình khiến hắn tò mò cũng muốn xem cùng. Sau khi xem hết bộ phim, hắn quay qua đã thấy cậu quấn chăn ngủ mất rồi, hắn phì cười lấy điện thoại chụp trộm. Trì Hàn Soái xem trước tài liệu trên máy bay, còn có vài buổi tiệc nữa, không biết có gặp Từ Anh Hạo không.





Chuyến bay hạ cánh, Vĩnh Khâm mau chóng di chuyển vào xe riêng, Trì Hàn Soái đã sắp xếp chỗ cho cậu ở tạm. Hắn có buổi gặp mặt với khách hàng, tối mới có thể gặp cậu. Lý Vĩnh Khâm nhân thời gian rảnh rỗi liền lên mạng, cậu sắp không bắt kịp với thế giới bên ngoài rồi. Có một cuộc triển lãm tranh đang dần nổi tiếng trên mạng, cậu ấn vào xem thử. Là tranh của cậu. Nhìn mục người tổ chức, tên của Từ Anh Hạo và Lê Mẫn Khánh đặt cạnh nhau thật hòa hợp. Cậu nhếch môi cười chua chát, rõ ràng tranh của cậu toàn là anh. Cậu đọc phần bình luận, rất nhiều người nói rằng để vẽ được một người chân thực tỉ mỉ như thế, hẳn phải đặt rất nhiều tâm huyết và tình cảm. Đương nhiên rồi, cậu yêu Từ Anh Hạo như vậy, yêu hơn bất cứ ai trên cõi đời này.





Vĩnh Khâm không muốn đọc tin về anh nữa, chuyển sang đọc về Trịnh Nhuận Ngũ. Mấy ngày trước không hiểu sao Trịnh tổng cùng cậu chủ Lý ra sân bay đều phải che kín mặt mình, cư dân mạng bàn tán sôi nổi: "Hôm trước nghe nói cậu chủ Lý kia ngất ngay tại tiệc cưới của một nhân vật đình đám, chẳng lẽ vị tổng giám đốc kia thực sự bạo hành người tình như lời đồn??? Người ta yếu ớt như vậy, đúng là đáng thương mà."





Quần chúng ăn dưa tiếp chuyện: "Nhìn anh ấy đẹp như vậy, sao phải chịu đựng người kia chứ??"








"Mấy người không biết rồi, cậu chủ Lý kia rất ngầu. Có lần tôi thấy vị tổng giám đốc kia nài nỉ chạy theo xin lỗi ở trong siêu thị đấy. Thật đúng là mở mang tầm mắt mà."








"Anh hùng khó qua được ải mỹ nhân. Chỉ cần đẹp là được, nếu đẹp như cậu chủ Lý thì nam nữ quan trọng gì nữa? Tôi cầu cũng không được, linh hoạt lên anh em. Kiếm vợ khó lắm rồi! Cậu Lý, nếu hắn ta đánh anh, anh có thể về với em!!"





Lý Vĩnh Khâm đọc mà cười bò, phải lấy chuyện này ra trêu ghẹo bạn mới được. Cậu bình tĩnh thả một bình luận: "Cái này gọi là tình thú của người ta đó. Mấy người không hiểu được đâu." Bình luận của cậu liền được lên top, các em gái hâm mộ thả tim điên cuồng. Ai mà trách được, do Trịnh Nhuận Ngũ cùng Lý Thái Dung bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, đương nhiên sẽ là tâm điểm rồi. Thế nhưng nhìn kĩ trong ảnh, mắt Thái Dung còn sưng nữa. Cậu nhăn mặt, chẳng lẽ bạn mình bị điên, đột nhiên đi đánh người yêu làm anh khóc? Cậu phải hỏi cho ra nhẽ, không thể để anh chịu thiệt được. Nghĩ kĩ lại một lúc nữa, cậu cảm thấy người như Thái Dung sẽ không để yên, chẳng lẽ hai người họ đánh nhau? Trong đầu Vĩnh Khâm hiện ra dấu hỏi chấm to bự, tình tiết cẩu huyết đều nghĩ ra hết.








Cậu lại nằm xem phim, rảnh rỗi không có việc gì làm. Đến giờ ăn cũng có người của Hàn Soái mang đồ đến. Cho đến khi trời tối Trì Hàn Soái đến ăn cùng cậu, cậu mới có người nói chuyện cùng. Hắn vừa ăn vừa nghe cậu kể lể, dường như không để bụng chuyện mình bị nhốt khi trước nữa. Ngồi trên xe đi đến khu rừng, Trì Hàn Soái nhận được tin nhắn của Trịnh Nhuận Ngũ: "Đã đến nơi."





Hắn đưa cho Vĩnh Khâm xem, cậu gật đầu rồi quay ra nhìn khung cảnh bên ngoài. Trì Hàn Soái luyến tiếc nhìn cậu, trong lòng có chút ích kỉ không muốn cậu đi. Ngay khi thấy bóng dáng của Trịnh Nhuận Ngũ, xe họ dừng lại. Vĩnh Khâm có chút khẩn trương, định mở cửa nhưng thấy Trì Hàn Soái không có động tĩnh, cậu nhíu mày: "Anh không đi ra sao?"





Hắn lắc đầu, khó nhọc nói: "Em đi đi." Hắn không đủ dũng khí quay đi, không muốn nhìn cậu rời xa mình nữa. Lý Vĩnh Khâm cũng hiểu, cậu ôm lấy hắn, thơm một cái vào má rồi nhẹ cảm ơn, đẩy cửa chạy ra ngoài. Trịnh Nhuận Ngũ chỉ thấy một người lao đến ôm cậu, lui ra đã thấy Lý Vĩnh Khâm lù lù đứng đó. Cậu đờ đẫn nhéo mình một cái, khẽ nói: "Cậu là người hay là ma?"





Lý Vĩnh Khâm không trả lời, nhéo nhéo cái má hơi sưng của Nhuận Ngũ: "Ai đánh đây? Anh Thái Dung đánh cậu à?"





"Cậu là người hay là ma!?" Trịnh Nhuận Ngũ gầm lên khiến cậu phải bịt lỗ tai, đánh vào người kia một cái, nói: "Tôi vẫn sống, được chưa? Tôi về rồi đây." Vừa dứt lời Nhuận Ngũ đã ôm cậu vào trong ngực, xoa đầu cậu làm tóc rối tung lên.





Trì Hàn Soái từ trong xe nhìn ra, cảm thấy tim mình như bị khoét đi một lỗ. Mùi hương của cậu vẫn vương vấn trong xe, hắn nhắm mắt quay đi, bảo tài xế trở về. Anh đi đường anh, em đi đường em...





Lý Vĩnh Khâm gần như ngạt thở, đẩy Trịnh Nhuận Ngũ ra: "Này, mau trả lời tôi. Ai đánh cậu?"





"Bố của Thái Dung."





Lý Vĩnh Khâm ôm bụng cười ngặt nghẽo: "Bị phụ huynh phản đối chứ gì? Đáng đời. Người như cậu ý mà, quá trăng hoa. Ai mà đồng ý cho con cái qua lại với cậu cơ chứ? Hồi cấp 3 toàn đi chơi đêm, mỗi hôm ôm một em gái chân dài, có hôm nào gắt thì mấy em vây quanh. Tôi còn nghĩ cậu sẽ tẫn tinh mà chết sớm đấy."





Trịnh Nhuận Ngũ lườm bạn thân: "Này, sau cấp 3 tôi chỉ có mình Thái Dung."





"Rồi rồi, biết rồi. Khoe ân ái làm gì?"





Trịnh Nhuận Ngũ lôi cậu vào trong xe ngồi, lái về một căn hộ riêng. Sau khi sắp xếp cho cậu vào nơi có an ninh an toàn, Nhuận Ngũ ngồi tra hỏi: "Mấy tháng qua cậu ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?"





Lý Vĩnh Khâm giả vờ ngáp, nói: "Tôi không muốn nhắc lại, buồn ngủ rồi. Cậu về đi. Nếu không anh Thái Dung sẽ nghi ngờ cậu có tình nhân bên ngoài, lột da xẻo thịt cậu!"





Trịnh Nhuận Ngũ gật gật, trước khi đi cậu đã thấy Thái Dung xụ mặt bĩu môi rồi. Về muộn thế này chắc chắn anh sẽ cho cậu ngủ ngoài mất. Lý Vĩnh Khâm cười ha hả khi thấy bạn thân phóng xe về nhà với người yêu, cậu không thể ở đây ăn bám mãi được, phải đi làm thôi.





Thả mình xuống giường, cậu tra tên của thầy trên mạng. Sau khi cậu tốt nghiệp, ông cũng nghỉ hưu rồi. Vậy cậu là học trò cuối cùng của thầy? Vĩnh Khâm quyết định sẽ nhờ Nhuận Ngũ hẹn liên lạc sau, cậu không thể mạo hiểm tự mình lộ diện được.





Sau khi về nhà, Nhuận Ngũ rón rén đi vào phòng ngủ. Mở cửa ra đã thấy Thái Dung ngủ rồi, cậu thở phào lập tức chui vào phòng tắm. Mũi anh chắc chắn sẽ ngửi thấy mùi Vĩnh Khâm, cậu phải tắm lại thật sạch. Bình thường việc đầu tiên cậu làm khi về nhà là hôn anh dù sớm hay muộn, thế mà hôm nay lại đi tắm trước. Lý Thái Dung mở mắt. Nghe tiếng nước chảy trong phòng, lòng anh cảm thấy có chút hụt hẫng, cố không nghĩ linh tinh. Thế nhưng ai lại đi ra ngoài đến 2 giờ sáng mới về? Còn vội đi tắm như vậy.





Trịnh Nhuận Ngũ tắm xong, sau khi chắc chắn bản thân đã khô ráo sạch sẽ liền chui vào trong chăn với người yêu. Da thịt trần trụi chạm vào nhau, hai người họ đi ngủ thường không mặc quần áo. Nhuận Ngũ ôm lấy anh từ đằng sau, dụi mũi vào gáy anh ngửi ngửi giống một con cún bự. Thái Dung còn thấy cậu hôn từng chút một nữa, nhột không chịu nổi. Anh dụi mắt quay về phía cậu, hơi ngái ngủ. Cậu ngậm lấy môi anh, hôn nhẹ rồi khẽ nói: "Em về rồi."





Anh nhoẻn miệng cười: "Ngủ đi." rồi rúc vào ngực cậu. Nhuận Ngũ cười một tiếng trầm, ôm người yêu ngủ mất. Anh nằm trằn trọc trong vòng tay cậu, nghĩ đến mấy hôm trước có vài cô minh tinh gọi vào số của Nhuận Ngũ anh lại lo, không khỏi ôm cậu chặt hơn một chút. Anh cố ngửi mùi hoắc hương quen thuộc trên cơ thể cậu, thế nhưng lỡ như trước đó là mùi nước hoa của người khác thì sao? Lỡ như Nhuận Ngũ chán anh thì sao? Hay do bố anh đánh cậu nên cậu bắt đầu ghét anh rồi?





Trịnh Nhuận Ngũ thấy anh mãi không ngủ, cúi xuống hôn anh khiến anh giật mình. Cậu càng siết eo nhỏ của anh, thì thầm: "Em chỉ của mình anh thôi." Không hiểu sao anh thấy an tâm hơn, ngủ thiếp đi.





Sáng hôm sau cậu muốn đưa anh đi làm, nhưng phòng thí nghiệm ngược đường với trụ sở của tập đoàn nên sau khi ra xe đưa bữa sáng cho cậu, anh cúi xuống hôn tạm biệt rồi cũng vào xe của mình. Quả nhiên là có mùi người khác, anh nhíu mày. Đêm qua có người lạ đã ngồi trong xe Nhuận Ngũ, nhưng anh thấy mùi vị rất nhạt nhòa. Thái Dung lái xe đến phòng thí nghiệm thì thấy Đông Hách đã đến từ sớm, miệng đang cười không ngớt. Cả sáng cậu nhóc thấy anh làm việc không tập trung liền kéo anh ra ngoài quán cafe, không cho anh làm việc nữa.





Anh thở dài liên tục, mặt xụ xuống: "Em kéo anh ra đây làm gì?"





"Anh sao vậy? Anh không tập trung làm được gì hết, suýt chút nữa đã làm hỏng cả thành phần rồi. Có chuyện gì sao?"





Thái Dung lại thở dài, u oán nói: "Anh nghĩ Nhuận Ngũ đang có tình nhân bên ngoài."





"Cái gì cơ?" Đông Hách ôm bụng cười một lúc, nói tiếp: "Anh ấy? Ngoại tình? Haha. Anh Nhuận Ngũ ngoại tình á? Anh chắc không đấy? Em thấy anh ấy luôn chạy cun cút theo anh còn gì, thiếu điều bắt nhốt anh ở nhà cùng anh ấy luôn."





Thái Dung lườm một cái, đáp: "Đêm qua về nhà lúc 2 giờ sáng, chạy vào tắm ngay. Trên xe còn có mùi của người khác nữa, rất quen. Thế nhưng anh không nghĩ ra là ai cả."





Trên TV của quán đang chiếu về một nam minh tinh mới nổi, dạo gần đây rất hay dùng cái tên Trịnh Nhuận Ngũ để cọ nhiệt. Thậm chí còn mặt dày bám theo cậu, chủ động nhắn tin đưa đẩy. Nhưng hôm nay cậu ta trả lời phỏng vấn luôn úp mở về quan hệ với Nhuận Ngũ khiến giới báo chí tiếp tục đồn thổi lên. Lý Thái Dung xem mà nghiến chặt răng. Mẹ nó, dám cướp người thật không?





Đông Hách nhíu mày: "Anh cần em giúp không?"





Anh gật đầu, cậu nói tiếp: "Vậy chúng ta cần phải làm cho xong cái bảng thành phần này đã. Nếu anh ấy không có lỗi thì tiếp tục yêu. Nếu anh ấy phản bội thì đá mau! Anh của em bao người theo đuổi như vậy, sao lại phải buộc mình chung với một người chứ?"





Thái Dung thấy cũng có lý, anh tỉnh táo hơn, trở về phòng thí nghiệm làm việc. Thế mà Trịnh Nhuận Ngũ lại nhắn với anh rằng tối nay có tiệc xã giao, ngủ trước đi. Anh mặc kệ, không trả lời. Miệt mài làm việc cùng Đông Hách cả ngày, ngẩng lên thì trời đã tối. Cuối cùng anh đã có thuốc giải của thành phần kia, sẽ không bị ảnh hưởng nữa. Đông Hách vẫn đang thử kết hợp tạo hương. Gần 10 giờ tối, Lý Thái Dung lái xe về nhà, không thấy xe của Nhuận Ngũ đâu. Bình thường đi xã giao cậu sẽ không về muộn thế này. Anh lục lại tin nhắn tìm địa chỉ cậu gửi, Nhuận Ngũ vẫn luôn ngoan với anh, đi đâu cũng đưa địa chỉ.





Lý Thái Dung đến chỗ tổ chức tiệc, không ngờ cậu lại ở trong phòng bao riêng. Cả người anh lạnh toát, tay hơi run gọi cho Đông Hách, nói cậu mau đến giúp anh. Anh đứng trước cửa, chưa có dũng khí đẩy cửa đi vào. Nhưng khách đã tan hết rồi, nghe nói chỉ còn cậu và vài người nổi tiếng trong đó. Anh sợ sẽ phải nhìn thấy cậu ôm hôn người khác.





Trịnh Nhuận Ngũ nửa say nửa tỉnh, các bằng hữu không thấy Lý Thái Dung đâu liền trêu cậu. Thế mà lại có người khác tiến đến ôm cậu, không mềm mại như Thái Dung, cũng không thơm như anh. Cậu chán ghét đẩy ra, loạng choạng cầm áo khoác lẩm bẩm: "Thái Dung, Dung ơi.." Nam minh tinh chớp lấy thời cơ giữ tay cậu lại, đẩy xuống ghế, ngồi lên bụng cậu, nhanh chóng cởi dây lưng của người đàn ông. Một đồng nghiệp khác giữ lấy tay hắn, cảnh báo: "Này, người yêu của Trịnh tổng dữ lắm đấy. Nếu đắc tội có khi cậu không sống nổi đâu." Nhưng có thể lên giường với Trịnh Nhuận Ngũ, có ai không dám liều? Người đàn ông kim cương này chỉ cần vui lòng một đêm là mình sẽ biến thành phương hoàng không phải sao?





Trịnh Nhuận Ngũ thấy rõ ràng người này nặng hơn Thái Dung nhà mình, liền đuổi xuống, còn lấy một xấp tiền mặt trong ví đưa cho nam minh tinh, quát: "Cầm xong thì cút, đừng có chạm vào tôi." Hoàn toàn coi hắn là kẻ bán thân. Hắn cắn răng cầm lấy tập tiền, vừa xuống khỏi bụng Nhuận Ngũ thì cánh cửa đẩy ra. Đập vào mắt Thái Dung là cảnh Nhuận Ngũ say xỉn, chuẩn bị kéo khóa quần lên, còn nam minh tinh kia thì cầm tập tiền. Cái này gọi là gì nhỉ, ăn bánh trả tiền? Rõ ràng sáng nay người kia trả lời phỏng vấn mờ ám biết bao, vậy mà lại thành sự thật?





Mi mắt Nhuận Ngũ hơi hé ra, thấy anh tới thì cười ngọt ngào, gọi tên Thái Dung thật khẽ. Thế nhưng anh đau không chịu được, cậu gọi tên anh nhưng quan hệ với người khác có phải không? Anh quay qua nhìn nam minh tinh kia, hắn giật mình. Ánh mắt của anh lạnh đến thấu xương, gần như muốn giết hắn ngay tại đây. Lùi lại mấy bước hắn lắp bắp: "Là...là anh ta đưa tôi tiền.."





"Nhuận Ngũ đưa cậu tiền để làm gì?" Anh gằn giọng, tiến đến đẩy người kia vào tường, xách cổ áo lên.





Chẳng trách Trịnh tổng mê muội người yêu như vậy, hắn đang bị anh đe dọa còn thấy anh xinh đẹp. Lông mi cong, môi nhìn rất mềm mại, da còn đẹp nữa. Hắn là người nổi tiếng mà một góc cũng không bằng, muốn bám vào vị kim chủ này nhưng xem ra bên cạnh đã có người hơn hắn mọi mặt rồi. Thế nhưng hắn không thể tìm chết được, phải đổ hết lỗi cho Nhuận Ngũ. 





"Anh-anh ta đưa tiền để tôi làm...tôi không biết gì hết! Tôi cái gì cũng chưa làm!"





Thái Dung siết chặt cổ hắn hơn một chút, vị đồng nghiệp kia quay lại phòng bao tìm bạn thấy cảnh tượng này mà hết hồn, vội chạy đến can ngăn. Anh thả người kia xuống, hắn vội cúi đầu lạy Thái Dung, chỉ sợ còn khiến anh tức giận nữa thật sự sẽ bị bóp chết tại đây. Đúng là khủng bố mà. Anh nói: "Cẩn thận cái mồm của mình, để tôi thấy đến gần Nhuận Ngũ một lần nữa thì cậu có thể tự mình đi nhảy cầu trước khi tôi tìm được. Rõ chưa?" Hắn cúi mặt gật đầu, quỳ xuống đất.





Anh lại quay sang người bạn đang đỡ hắn lên, ý vị nói: "Nghe nói em gái cậu cũng học trường nghệ thuật?" Người kia hiểu rõ rằng anh đang đe dọa người nhà của mình, vội gật đầu, cũng quỳ xuống: "Tôi đã biết lỗi rồi, tôi sẽ không hé răng nửa lời. Cái gì cũng chưa thấy, tôi không biết gì hết." Anh gật đầu, đi đến trước mặt Nhuận Ngũ. Cậu đang lim dim ngủ, định ngồi dậy ôm chân anh thì bị anh đẩy xuống sofa một lần nữa, anh nhìn gương mặt đẹp như tạc tượng này, phẫn uất mà nói ra một câu: "Trịnh Nhuận Ngũ! Đồ phản bội!" rồi quay đi. Phòng bao toàn mùi nước hoa rẻ tiền, mùi hương duy nhất khiến anh dễ chịu là hoắc hương trên cơ thể cậu. Anh rút thêm tiền mặt của mình ra ném vào mặt Nhuận Ngũ: "Đi mà tìm người khác làm ấm giường cho cậu!"





Trịnh Nhuận Ngũ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy người yêu mình bỏ ra ngoài nên cậu lảo đảo chạy theo gọi tên anh. 2 người còn lại trong phòng bao cũng ngẩn người, Trịnh tổng bình thường uy mãnh trên thương trường lại cúi mình trước người đẹp? Đúng là mở mang tầm mắt mà. Nhuận Ngũ chạy theo sau, cuối cùng cũng ôm được anh vào lòng, lẩm bẩm: "Em tìm được anh rồi, haha, tìm được anh rồi này...Dung ơi, mình hẹn hò đi?"





Nói xong cậu gục hẳn trên người anh. Sức nặng của Nhuận Ngũ đè xuống, anh không di chuyển nổi. May mà Đông Hách đã đến rồi. Anh lục túi quần của cậu tìm chìa khóa xe, Nhuận Ngũ lại nửa tỉnh nửa mê cười cười cầm tay anh đặt vào chỗ đũng quần, hết sức vô sỉ thầm thì: "Nào, sao anh lại sờ em ở đây? Đi, về nhà em cho anh ăn.."





Đông Hách nhìn thấy mà đỏ bừng mặt, may là giờ này còn ít người, chỉ sợ có nhà báo núp ở đâu đó chụp trộm. Thái Dung quát: "Ăn cái gì mà ăn!? Đưa chìa khóa xe đây, nếu không tôi cho cậu ở đây ngủ, tôi về nhà." Nhuận Ngũ càng ôm anh chặt hơn, đòi hôn môi. Anh sờ soạng túi của cậu cuối cùng cũng thấy chìa khóa xe, liền ném cho Đông Hách để cậu bé ngửi thử mùi vị mình không nhận ra kia. Không ngờ Nhuận Ngũ lại bĩu môi như trẻ con, còn mếu: "Người bị anh sờ hết cả rồi, thế mà anh không đi hẹn hò với em?"





Thái Dung trừng mắt như một chú mèo giận dỗi, dìu cậu vào ô tô của riêng mình. Sau khi cả hai chiếc xe về đến nhà của họ, Đông Hách từ xe Trịnh Nhuận Ngũ định nói gì đó nhưng anh không muốn nghe, nói cảm ơn rồi nhờ Minh Hưởng đón cậu về, có chuyện gì để ngày mai nói sau. Anh dùng sức đỡ cậu vào nhà, bật điện lên mới nhìn rõ cậu chưa kéo khóa quần. Mẹ nó, Thái Dung thật muốn cắn lưỡi mà. Bình thường cậu có bao giờ uống say? Chắc lại được các người đẹp mớm rượu cho chứ gì? Anh đỡ cậu nằm tạm xuống sofa, mình thì đi vào bếp nấu canh giải rượu.





Trịnh Nhuận Ngũ nằm bẹp ở sofa, suy nghĩ một lúc về những gì vừa diễn ra. Thái Dung bê một bát nhỏ ra thấy cậu đã tỉnh táo hơn rồi, anh thổi khẽ rồi đưa cho cậu uống. Một tay cầm lấy bát uống, một tay nắm lấy tay anh. Nhuận Ngũ uống xong, cười nhẹ: "Chỉ có anh là tốt với em nhất." Dù anh có hay ghen, mỗi khi ghen là rất khủng bố đi chăng nữa, nhưng cậu vẫn thích.





Lên đến phòng ngủ, cậu cởi quần áo đi vào phòng tắm, Thái Dung nhìn vết son trên cổ áo sơ mi của cậu, nỗi ấm ức không có cách nào nhịn lại được. Trong một mối quan hệ yêu đương, đáng sợ nhất là phải chịu đựng, phải nhẫn nhịn đến mức phải đẩy đối phương ra xa, đến cãi nhau cũng không muốn cãi. Anh đau lòng, nhưng cũng sợ cậu cáu giận nói mình nhiều chuyện, phiền phức. Đã đến nước này rồi, chi bằng mặt đối mặt giải quyết. Nếu cậu không cần anh nữa, anh vẫn có thể ngẩng cao đầu mà buông tay.




Anh mở cửa phòng tắm, nhìn Trịnh Nhuận Ngũ đang đứng dưới vòi hoa sen. Lý Thái Dung lao đến đẩy cậu vào tường, cả người bị nước lạnh xối xuống rét run, cậu chưa hiểu chuyện gì đã bị anh mắng: "Đồ khốn! Em chán anh rồi có phải không? Em thích nó vì nó trẻ hơn anh, đẹp hơn anh có đúng không? Hay vì nó nghe lời em? Anh cũng nghe lời em mà? Anh có gì không tốt? Sao chỉ vì nó mà em đối xử như vậy với anh??"





Trịnh Nhuận Ngũ có thể thấy được giọt nước mắt của anh đang hòa vào dòng nước lạnh lẽo kia, cậu vội hôn anh mặc cho lồng ngực đang bị đánh đến đau rát. Nhuận Ngũ ôm chặt lấy eo anh, lấy thân mình che cho anh không bị nước lạnh hắt vào nữa. Anh không thể biết được, chỉ cần bảo vệ cho anh chu toàn, giờ đây cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ. Cậu không còn là kẻ hèn nhát năm xưa nữa, giờ đây cậu nguyện đánh đổi tất cả để anh có thể hạnh phúc, bao gồm cả mạng sống của mình. Nhưng anh nào có biết?





"Thái Dung, một đời này em sẽ chỉ có mình anh. Anh phải tin em."





Là anh dạy cho cậu cách yêu một người, làm thế nào để bảo vệ một người, anh đã lãng phí cả tuổi trẻ của mình vì sự yếu kém của cậu, vậy nên cậu muốn dùng tình yêu của mình bao bọc anh cả phần đời còn lại. Thái Dung không đánh cậu nữa, lí nhí nói: "Nhưng trong xe em có mùi của người khác, còn hay về muộn. Em còn đi tiệc xã giao có người kia nữa.."





Trịnh Nhuận Ngũ nghe thấy trong xe mình có mùi người khác liền liên tưởng ngay đến Vĩnh Khâm. Không ngờ anh lại nghĩ rằng cậu có tình nhân bên ngoài. Thái Dung của cậu cuối cùng cũng ghen rồi, cậu cười haha chuyển sang chế độ nước nóng, tay nhanh chóng cởi luôn quần áo cho anh rồi hôn vào má anh. Cười rộ cả hai lúm đồng tiền: "Anh đáng yêu quá." Thế mà cậu cứng lên được! Lý Thái Dung hết hồn nhìn cự vật đang ngẩng cao đầu, anh giơ tay đánh nhẹ nó một cái, mắng: "Mềm xuống mau!" Cự vật hung hãn gân guốc khiến chân anh mềm nhũn, cơ thể như nhận định chủ nhân, suýt nữa thì quỳ xuống. Nhuận Ngũ nhanh chóng đỡ eo anh áp sát vào tường để anh có điểm tựa. Thái Dung trong đầu tự chửi mắng mình, không có tiền đồ cũng không có liêm sỉ, trái tim không có cách nào từ chối người này.





Nhuận Ngũ biết anh giận thật nên chỉ ôm anh cọ cọ, vô thức cúi xuống cổ anh hôn từng cái. Cậu tập trung tắm gội cho anh, chờ anh ra ngoài rồi ở lại dội nước lạnh tự xử. Thái Dung vẫn còn đau ở nơi đó, cậu không ép anh. Thấy anh đang cầm máy sấy tóc, cậu vội nằm tựa đầu lên đùi anh, tay vòng qua eo. Dù vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng cậu vẫn lấy lòng: "Dung của em vừa mềm vừa thơm."





Từng ngón tay thon dài của anh luồn vào tóc cậu, sấy cho khô. Anh khẽ hỏi: "Vậy người ở trong xe em hôm đó là ai? Anh thấy mùi của nam minh tinh kia không giống. Mùi đó rất quen, anh từng gặp rồi."





Cậu lầm bầm: "Vậy anh thấy mùi giống ai?"





Anh hơi nhíu mày, trả lời: "Trì Hàn Soái? Hôm ở đám cưới anh có thấy thoảng qua, còn có chút giống...Vĩnh Khâm?" Anh cúi xuống nhìn cậu, mắt cậu cong lên, nhếch khóe môi: "Đúng là Dung của em, giỏi quá."





Anh liền sờ tay lên trán cậu xem có nóng không, cậu lại nắm tay anh hôn lên, nói: "Em không bị bệnh, cũng không bị điên. Em khá tỉnh rượu rồi. Dù sao cũng không qua mặt được anh, để em nói luôn. Ngày hôm đó em gặp lại Vĩnh Khâm..."





Anh nhướng mày: "Người hay ma?"





"Là người đó! Là Trì Hàn Soái hẹn em ra rồi thấy Vĩnh Khâm chạy đến. Em sợ hết hồn, đêm vắng trong rừng hoang vu đột nhiên gặp được người được cho là đã chết. Nhưng cậu ấy bảo không muốn cho anh biết vì sợ anh nói cho Từ thiếu..."





"Vì sao? Vĩnh Khâm có chuyện gì?"





"Không biết, cậu ấy không muốn nói. Thế nhưng còn sống là đã tốt rồi. Hôm nào em đưa hai người ra ngoại thành chơi."





Anh nhíu mày, nhớ lại lần gặp Trì Hàn Soái ở sân bay hẳn không phải trùng hợp, hôm đó hắn đi Thái Lan. Có lẽ từ đó hắn đã có kế hoạch rồi. Lý Thái Dung kể lại chuyện đó cho Nhuận Ngũ nghe, cậu ghé vào tai anh, dỗ dành: "Thấy chưa? Em hoàn toàn trong sạch. Thậm chí em còn cầm tiền đuổi tên diễn viên kia đi. Em chỉ có mình anh thôi."





Anh bĩu môi quay đi: "Rõ ràng lúc đấy khóa quần em đã kéo xuống rồi."





"Yên tâm, chỗ đó chỉ anh được sờ."





Anh lườm cậu rồi lên giường đắp chăn, không thèm nói chuyện nữa. Trịnh Nhuận Ngũ cười khổ, nhìn người yêu cuốn chăn thành một con sâu, không cho cậu đắp cùng. Hết cách thôi, ai bảo người yêu cậu chỉ thể hiện bộ mặt này trước mặt mình. Đi ra bên ngoài lại thành nam tử hán đánh đấm kinh người. Cậu nhoẻn miệng cười ôm cả người cả chăn vào ngủ, một lúc sau đã thấy Thái Dung mở chăn ra kéo cậu vào cùng. Đối với người ngoài là mãnh thú, đối với Nhuận Ngũ lại là con mèo hoang thích đồ ngọt.





__________________________________





Ngày tổ chức triển lãm tranh, báo chí đến rất đông, không phải vì xem tranh mà là vì Từ Anh Hạo. Trịnh Nhuận Ngũ cùng Lý Thái Dung cũng tới, ý vị nhìn nhau. Anh rất giữ lời, không hề cho Từ thiếu biết rằng người trong lòng vẫn còn sống. Anh nghĩ đến Vĩnh Khâm, cũng nghĩ đến hai người yêu nhau như vậy lại không có kết quả. Vậy nên cứ để mọi chuyện trôi đi không tốt sao? Dù gì thì Từ Anh Hạo đã có vợ rồi. Anh nhìn sang Nhuận Ngũ, cậu cũng đã từng đính hôn với người khác. Thái Dung trong một lần đi câu cá cùng Vĩnh Khâm có hỏi cậu rằng cậu thật sự không muốn gặp lại Từ thiếu sao, khi đó cậu chỉ trả lời anh một câu: "Nếu như đã mất đi tình yêu, không thể mất luôn cả tôn nghiêm của mình."





Từ ấy anh không nhắc đến người đó trước mặt cậu nữa.





Nhưng ngày hôm nay, ngay tại đây anh có chút thương cho Từ Anh Hạo. Hai người rõ ràng còn yêu nhau, vậy mà lại không thể về bên nhau. Anh quan sát một chút, thấy cả Trì Hàn Soái cũng tham gia. Anh chợt cảm thấy mỉa mai làm sao, 3 người rõ ràng biết Vĩnh Khâm còn sống lại đến một triển lãm tranh để tưởng niệm cậu.





Sau ngày hôm nay cậu sẽ đến Trung Quốc một mình, tham gia vào Hội cứu trợ động vật. Vĩnh Khâm cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, trôi qua nhẹ nhàng, còn có thể gặp được nhiều bé mèo đáng yêu. Cậu vừa ngồi xếp hành lý, vừa nhìn màn hình TV chiếu về hình bóng Từ Anh Hạo. Anh gầy đi rồi, đôi mắt không còn một chút sức sống nào. Cậu lại suy nghĩ một chút, phải chăng mình đã quá tàn nhẫn? Thế nhưng khoảnh khắc anh đeo chiếc nhẫn của Lê Mẫn Khánh vào tay đã đặt dấu chấm hết cho mối tình giữa hai người rồi.





Vĩnh Khâm rơi nước mắt từ lúc nào cũng không hay, chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trong TV đang nghẹn họng. Cậu gần như khóc nấc lên khi thấy mắt anh đỏ hoe, không nói được thành lời trước giới báo chí. Nhưng cậu lại thấy Lê Mẫn Khánh bên cạnh nói thay cho anh, rất ra dáng một bà chủ. Từ trước đến nay cậu vẫn luôn nghĩ rằng Lê Mẫn Khánh sẽ lấy một người đàn ông dịu dàng săn sóc, chứ không phải lấy Từ Anh Hạo. Nhưng không trách được, Từ Anh Hạo phải gánh vác quá nhiều, mà người phụ nữ mạnh mẽ như Lê Mẫn Khánh lại thích hợp nhất.





Sau khi phỏng vấn xong, Từ Anh Hạo và Lê Mẫn Khánh vào trong hội trường. Anh chống tay vào tường, che đi khóe mắt mình rưng rưng nói: "Một câu anh cũng không nói được...đúng là kẻ vô dụng mà..Anh muốn nói cho Vĩnh Khâm nghe, trước đây cũng từng hứa sẽ nắm tay em ấy đi xem tranh."





Cô vội an ủi anh: "Không đâu, anh đã rất mạnh mẽ rồi. Chúng ta phải tổ chức nốt thôi, vì Vĩnh Khâm."





Lý Thái Dung nhìn cảnh tượng này, tự hỏi rằng nếu Lý Vĩnh Khâm mà thấy được, cậu có còn nỡ bỏ đi Trung Quốc không? Có nỡ để Từ thiếu sống dằn vặt như vậy không? Nhưng đó là cuộc sống của mỗi người, anh tôn trọng quyết định của họ.








Điện thoại trong túi quần Từ Anh Hạo rung lên, đây là số riêng tư của anh, rất ít người biết. Nhưng trên màn hình không đề tên, không hiểu sao anh vẫn nghe máy, tim đập thịch một tiếng, đầu bên kia im lặng. Anh cảm thấy rất khó hiểu, khẽ hỏi: "Xin chào, đây là ai vậy?". Đầu dây bên kia Vĩnh Khâm cầm điện thoại trong tay, che miệng khóc. Cậu ngồi cuộn người dưới chân giường, nghe giọng người đàn ông mình yêu.





Không hiểu sao Từ Anh Hạo đột nhiên cảm thấy nỗi bi thương ngày càng trĩu nặng trong lòng, nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời cuộc điện thoại này: "Xin hỏi, ai gọi vậy?"





Nước mắt che mờ khóe mi, Lý Vĩnh Khâm khóc đứt cả hơi, dù chỉ là nhịp thở của anh thôi cũng thân thuộc như vậy. Lê Mẫn Khánh gọi Từ Anh Hạo: "Từ thiếu, mau ra đây đi. Anh còn phải tiếp Trịnh tổng đấy." Anh rất kiên trì chờ đợi người đầu dây bên kia nói gì đó, nhưng không có thanh âm nào được phát ra. Ánh mắt dần trở nên ảm đạm, anh đang hi vọng cái gì cơ chứ? Anh khẽ nói: "Xin lỗi, tôi tắt máy đây."





Thời điểm cuộc gọi ngắt kết nối, Vĩnh Khâm khó nhọc nói ra ba chữ: "Em yêu anh." thế nhưng người ở đầu kia đã không nghe được gì nữa. Lâu lắm rồi cậu không rơi nước mắt, cố gắng ổn định lại tinh thần xếp hành lý tiếp. Cậu sẽ không ở những nơi toàn là kí ức về anh. Cậu phải làm lại cuộc đời mình, mở ra một trang mới hoàn toàn, cắt đứt liên hệ với tất cả mọi người. Cậu sẽ chôn sâu tình yêu này tại nơi đây, bỏ lại tất cả phía sau. Từ giờ cậu sẽ sống vì chính mình.





Hôm sau Lý Vĩnh Khâm kéo hành lý ra sân bay, nhìn lại một lần cuối trước khi đi.Trịnh Nhuận Ngũ cùng Lý Thái Dung tiễn cậu. Trước khi vào soát vé, Thái Dung kéo Vĩnh Khâm ra một chỗ, nói: "Nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được làm khổ bản thân rõ chưa? Thiếu cái gì thì nhắn cho anh hoặc Nhuận Ngũ, đừng có ngại. Mà sao em lại đi làm cái việc này hả? Vẽ vời chụp ảnh nhàn nhã hơn bao nhiêu, lại còn là đam mê của em."





Cậu chỉ cười nhẹ: "Em cảm thấy cứu được những sinh vật nhỏ bé đó rất tốt. Anh yên tâm, em sẽ không bạc đãi bản thân. Tiền bố em để lại đủ sống cả đời rồi. Khi nào anh cần em giúp gì thì cứ gọi nhé, đặc biệt là đi đánh ghen, haha. Sau đó anh em mình sẽ lên kế hoạch đánh Trịnh Nhuận Ngũ. Không phải em muốn thấy hai người tan vỡ đâu, là em muốn thấy cậu ta bị đánh thôi." Cậu lè lưỡi.





Thái Dung không ngờ hôm nay Từ Anh Hạo cũng đến sân bay sớm thế này, nhanh chóng nói với Vĩnh Khâm. Cậu lấy mũ, khẩu trang và kính râm ra che kín mặt, nhanh chóng đi vào trong. Kéo hành lý chạy qua Từ thiếu, cậu gần như không dám thở. Gọng kính râm che khuất hàng nước mắt đang chảy xuống, nỗi đau này cứ âm ỉ như vậy. Đến phút giây cuối cùng cậu ở Hàn Quốc anh cũng xuất hiện. Từng khoảnh khắc lần đầu họ gặp nhau ùa về dằn vặt cậu.





Từ Anh Hạo đi qua vài bước chợt dừng lại ngoái đầu ra sau, cảm thấy hình ảnh này rất quen. Tựa như lần Vĩnh Khâm cầm máy ảnh va vào người anh trong sân bay, nhưng người này lại lướt qua anh như thế, một đi không ngoảnh đầu lại. Anh bàng hoàng quay lại nhìn, lập tức chạy theo người kia. Dáng hình nhỏ bé y hệt, hành động hậu đậu y hệt, còn có chút trẻ con. Không hiểu sao anh đột nhiên căng thẳng, nhịp tim đập liên hồi, bỏ lại Hoàng Húc Hy đang xách hành lý của mình để chạy theo người kia.








Lý Thái Dung cũng đau lòng, một người đuổi theo, một người lại trốn tránh. Anh tựa vào vòng tay Nhuận Ngũ, hỏi: "Em nghĩ nếu hai người họ gặp lại, có thể quay trở về với nhau không?"





"Cứ chờ một lúc xem."





Từ Anh Hạo chạy ngược cả dòng người để đuổi theo, miệng vô thức gọi: "Vĩnh Khâm...Vĩnh Khâm..Ten!"





Cậu vừa đi vừa lau nước mắt, cố gắng bước thật nhanh. Anh giữ lấy tay một người, sau khi quay lại thì anh thơ thẩn thả tay áo người đó ra xin lỗi, không phải là cậu. Anh sao thế này? Vĩnh Khâm của anh đã đi mất rồi, đi thật rồi. Cậu đang còn ở dưới dòng sông kia, mấy ngày trước anh vẫn qua Thái Lan trò chuyện với cậu.





Vĩnh Khâm thấy anh lạc lõng giữa dòng người như vậy, không khỏi đau lòng. Anh tìm được cậu thì có thể làm gì? Ly hôn sao? Hai người sẽ đến với nhau sao? Cậu ngắm nhìn Từ Anh Hạo một lần sau cuối, hình ảnh anh đứng cô quạnh ở đây. Nếu cậu tàn nhẫn với anh, chẳng lẽ không tàn nhẫn với chính mình sao?





Một dấu chấm hết, cậu bước lên máy bay rời đi, anh tiếp tục tồn tại như một cái xác không hồn.





Anh đi đường anh, em đi đường em...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info