ZingTruyen.Info

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

28. Từ bỏ

QKBISs

Đêm xảy ra chuyện.




Lý Vĩnh Khâm chuyên tâm lái xe, chuyện của bố đã giải quyết xong xuôi, cậu không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa. Đột nhiên có một người xông ra lòng đường, buổi đêm nguy hiểm như vậy không thể có người tuỳ tiện như thế. Cậu đảo tay lái tránh đi, cảm giác như mình đang bị gài bẫy. Thế nhưng người kia đứng ở giữa lòng đường nhìn chằm chằm khiến cậu lạnh sống lưng. Tay sờ vào khẩu súng trong người, nhưng cậu là người thuộc quân đội, không thể nổ súng vào dân thường được.





Vĩnh Khâm nắm chặt tay lái định vòng qua đường khác, người đàn ông kia vội chặn trước đầu xe, nói rõ: "Bố mày giết cả nhà tao, mày phải đền mạng."




Điên rồi, cậu có làm gì chứ? Cậu cứng đầu ngồi yên trong xe, không thể đi ra ngoài. Đây có lẽ là âm mưu nào đó, cậu mà tiến ra chắc chắn sẽ sập bẫy. Nhíu mày, dường như có thêm người đến quấy nhiễu. Cậu khoanh tay trước ngực, buồn ngủ vô cùng. Đã 12h đêm rồi, mấy người này diễn kịch cũng không cần ngủ hay sao?




Đột nhiên có một lời nói khiến cậu chú ý: "Năm đó ở Thuỵ Sỹ, là tao đánh gãy chân mày!"




Lý Vĩnh Khâm khựng lại một chút, ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đó. Ánh mắt tối đi, cậu nhớ lại ngày mùa đông năm đó. Khi bão tuyết dày đặc, cậu mắc kẹt trên núi tuyết hiểm trở liền bị người ta đánh gãy chân. Dù bất lực xin thế nào cũng không tha. Khi ấy cậu là thiếu gia cao cao tại thượng, có bao giờ chịu nhục nhã cúi mình cầu xin? Từ đó cậu không thể đứng trên sân khấu nữa, mỗi lần luyện tập là lại đau nhức không chịu nổi. Chuyện này rất ít người biết, cho đến giờ cậu mới tìm được hung thủ. Cậu lại nhớ về khoảnh khắc được Từ Anh Hạo cứu. Phải, cậu biết anh từ khi ấy, người con trai năm ấy cứu mạng cậu trong trận bão tuyết, trong nỗi tuyệt vọng khi không thể di chuyển. Anh cẩn thận bọc cậu vào trong áo ấm, ôm cậu đến nơi an toàn. Từ đó Vĩnh Khâm biết rằng bằng mọi cách mình phải có được anh.




Cậu chờ đợi anh từng ấy năm, cuối cùng khi có được rồi lại phải chia xa.




Lý Vĩnh Khâm như có gì đó không chịu được, làm liều. Cậu tức giận với chính bản thân mình, là một đứa vô tích sự. Tình yêu của mình cũng không giữ được. Cậu định mở cửa xe nhưng khựng lại, cố gắng giữ bình tĩnh.




"Mẹ mày là một con điếm!!" Câu nói như tát vào mặt Lý Vĩnh Khâm vậy. Từ nhỏ cậu đã khao khát tình thương của mẹ đến nhường nào? Mắng chửi cậu là đủ rồi, tuyệt đối không thể mang cha mẹ vào. Vĩnh Khâm siết chặt tay, giận dữ xông ra khỏi xe, lao thẳng đến nắm lấy cổ áo người đàn ông mà đấm.




Động tác ra đòn rất dứt khoát, tên kia nằm giữa đường, máu chảy ra từ khoé miệng. Cậu mất kiểm soát, thở hồng hộc, gằn giọng: "Đừng có động đến mẹ tao! Rút lại câu nói đó cho tao!"





"Mẹ nào con đấy. Mày cũng không khác gì một thằng điếm, đi hầu hạ một thằng đàn ông khác bằng thân thể mình!"




Lý Vĩnh Khâm đấm thêm một cú, đứng dậy đạp vào ngực người đàn ông. Cậu định quay về xe liền thấy một nhóm người đứng vây quanh, đang nhìn về phía cậu. Chết tiệt, cậu quên đóng cửa xe.




Có tiếng động cơ nổ máy, đèn ô tô chiếu vào bóng hình cậu. Người trong xe nhấn chân ga, phóng thẳng vào Vĩnh Khâm. Cậu nhìn đầu xe sắp đâm phải mình, khoé môi giãn ra.



Có lẽ, đây là một sự giải thoát.



Coi như kiếp này cậu nợ tình với Từ Anh Hạo đi.




Thế nhưng xe phanh gấp ngay trước mặt cậu. Vĩnh Khâm thấy có gì đó không ổn, bước lùi lại định chạy thoát thân, thế nhưng đã bị một đám 5-6 người vây lại.




Gần 1h sáng, không gọi ai cứu được. Cậu không biết họ có mục đích gì, chỉ biết là nếu không chạy thì lành ít dữ nhiều. Vĩnh Khâm quan sát một chút, phía nào cũng là địch. Bản thân cậu cũng lượng sức, bọn họ toàn thân toát lên vẻ hung dữ, không như cậu một bộ dạng con nhà giàu. Dù có giỏi đến mấy thì cận chiến cậu cũng chỉ hạ được một lúc 3 tên.




Thế nhưng cố gắng còn hơn chịu chết, biết đâu cậu ăn may? Vĩnh Khâm thở một hơi, vào tư thế chuẩn bị tấn công. Lũ người bị đánh không nhẹ, trên người đều có thương tích. Cậu cũng không tránh khỏi bị ăn vài cú đau điếng. Nhìn đám người nằm vật vã dưới lòng đường, cậu cười một cái rồi lảo đảo lên xe. Toàn thân đau nhức không chịu nổi, vết thương ở đầu gối tái phát.




Đột nhiên cậu bị bịt kín mũi không thở được. Ý nghĩ cuối cùng trước khi ngất đi là: Mẹ nó, biết thế giữ sức chứ không đánh hết đám kia.




Sau đó là một khoảng đen vô tận.




Khi tỉnh lại tay chân đều bị trói chặt, miệng bị bịt băng dính. Ngồi bên ghế lái phụ, cậu điềm tĩnh không nói gì. Thái độ chán ghét rõ ràng, người đàn ông ở ghế lái thấy cậu tỉnh lại thì nói: "Lát nữa cậu ngoan ngoãn một chút."




Cậu nhíu mày, nhìn vào dòng xe ngược chiều. Vừa đói vừa mệt, Vĩnh Khâm không còn nhiều sức lực nữa, nhưng cậu không muốn chết, không phải như thế này. Đột nhiên lái xe đảo tay, đâm qua dải phân cách, cậu được dây an toàn giữ lại nếu không đã đập đầu vào kính xe rồi. Định quay qua chửi một câu, tên kia liền quay qua bóp cổ cậu.




Lực tay không mạnh lắm, đủ để cậu khó thở. Người đàn ông kia gằn giọng đe doạ: "Tốt nhất là cậu nên giả chết, đã có người tới cứu cậu rồi. Nó cho con gái tôi tiền sống cả đời, thế nên mạng cậu tôi sẽ tha."




Lý Vĩnh Khâm sao để vuột mất cơ hội này chứ, cậu luôn là kẻ thức thời. Cậu nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn để người đàn ông vác ra khỏi xe. Trong người cậu vẫn còn một con dao Thuỵ Sỹ, có thể phòng thân được. Thế nhưng người đàn ông rất biết giữ lời, sau khi đi vào sau bụi rậm sát sông, ông ta để cậu xuống. Cậu hơi lảo đảo, ông ta cởi trói và băng dính, sau đó đưa cho cậu vài viên kẹo ngọt, có lẽ là sợ cậu hạ đường huyết. Vĩnh Khâm vẫn sợ có độc nên không ăn ngay, người đàn ông cũng hiểu, chỉ nói: "Con trai tôi cũng tầm tuổi cậu, chỉ là bị bố cậu hại chết...thế nhưng cậu tài giỏi lại ngoan ngoãn như vậy, thật sự tôi phải nói một câu. Dù có thế nào, tuyệt đối cũng không được động lòng với người sắp tới. Hắn trả tiền cho tôi không có nghĩa là tôi phải nói tốt cho hắn. Chàng trai trẻ, bảo trọng."




Vĩnh Khâm thấy người kia cúi xuống gần sông, lấy tay vớt một ít bùn bôi lên khắp người rồi đi trở về xe. Cậu không hiểu chuyện gì xảy ra cả, đầu tiên là bắt cậu đi, rồi lại bảo có người đến cứu?




Đột nhiên, có một cánh tay ôm lấy cậu từ đằng sau khiến Vĩnh Khâm dựng tóc gáy, không dám quay lại nhìn. Trì Hàn Soái dán môi vào tai cậu, thì thầm: "Đi, về nhà với anh."




Nếu không thì cậu còn biết đi đâu?




Ngồi trên xe, được bọc trong chăn ấm, ăn đồ ăn nóng hổi, cậu mới thấy cuộc sống tươi đẹp biết bao. Trì Hàn Soái nhìn cậu sợ hãi, không khỏi đau lòng. Sau ngày hôm nay, cậu sẽ là của hắn, vĩnh viễn của một mình hắn. Đến một bãi đất trống lớn, Vĩnh Khâm ngơ ngẩn khi thấy chiếc chuyên cơ tư nhân của nhà họ Trì.




"Anh đưa tôi đi đâu?"





"Anh đã nói rồi. Về. Nhà."





"Tôi không đi đâu hết, tôi muốn ở Thái Lan."




"Thái Lan không có nhà của em."




"Không thể nào..."




"Bố em chuyển hết tài sản cho Từ Anh Hạo rồi, còn hắn. Hắn đang chuẩn bị kết hôn với người khác đấy, em tin không?"




"Anh nói dối!"




"Ngoài câu đó ra em còn câu nào khác không? Em phải biết là giờ chỉ còn mình anh thôi, anh mới là người bảo vệ em. Em đã chia tay hắn ta rồi. Bây giờ anh cho em lựa chọn. Một là đi về với anh, hai là ở lại, cả đời cũng đừng nghĩ được sống yên ổn! Bố em gây thù với bao người, giờ tất cả đều đang tìm em đó?"





Lý Vĩnh Khâm nghe mà ngơ ngẩn, vô thức nói: "Đưa tôi đi gặp Từ Anh Hạo, anh ấy yêu tôi."




"Bỏ ngay ý nghĩ đó đi! Hắn sắp kết hôn với người khác rồi."





"Tôi muốn nghe chính anh ấy xác nhận, chỉ cần anh ấy không yêu tôi nữa, tôi sẽ đi theo anh được chưa?"




"Em dám đảm bảo rằng mình chịu được không? Em muốn nhìn hắn có người mới đến vậy phải không? Sao em không nghĩ cho bản thân mình gì hết?"





"Bởi vì tôi yêu Từ Anh Hạo."





"Không, người em phải yêu là tôi. Tôi mới là người cứu em trong trận bão tuyết năm đó, tôi mới là người ôm em, đưa em về!"





"Anh có ý gì?"





"Khi đấy em không tỉnh táo, đương nhiên không nhớ được hết. Nhưng anh mới là người cứu em. Giờ thì ngoan ngoãn đi theo anh."




Lý Vĩnh Khâm gần như chết lặng. Chuyện này gần như không có người biết, nếu không phải tận mắt chứng kiến. Nếu như, chỉ là nếu như mà thôi. Nếu như bấy lâu nay cậu nhận nhầm người thì sao? Từ Anh Hạo lúc mới gặp cậu không hề giống như nhận ra cậu là cậu nhóc năm đó, nhưng từ ngày đầu tiên gặp lại, Trì Hàn Soái đã biết tên cậu rồi. Cậu vô thức để hắn dắt lên máy bay, rồi cứ như vậy bay sang nửa vòng trái đất.




Vào đến cổng nhà chính nhà họ Trì ở L.A, cậu thở dài một hơi. Nơi này vẫn có không khí như vậy, chỉ khác là Anh Hạo không còn ở bên cậu nữa. Khi đi cậu không mang theo hành lý, thế nhưng trong nhà đã có đầy đủ hết đồ dùng cá nhân của cậu rồi. Đến cả kem đánh răng hay sữa tắm cũng là loại cậu hay dùng. Cậu hơi nhíu mày, cảm giác rất kì quái. Cứ như Trì Hàn Soái biết trước cậu sẽ về đây vậy.





Trì Hàn Soái dẫn cậu thăm xung quanh một chút, ngôi biệt thự rộng lớn có một hồ nước tự nhiên. Vĩnh Khâm chỉ muốn ngủ một giấc, ngoan ngoãn chui vào trong chăn. Trì Hàn Soái chờ cậu nhắm mắt ngủ, lúc này mới tiến đến nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đi ra ngoài làm việc. Cảm giác này rất kì lạ, tiếp xúc thân mật với người nào khác không phải Anh Hạo khiến cậu đặc biệt khó chịu. Nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cậu bèn đi xuống nhà bếp thử kiếm một cốc sữa.





Người giúp việc thấy cậu thì liếc nhìn nhau xì xào, mọi thứ trong căn nhà này thật kì lạ. Bác quản gia muốn đến giúp nhưng bị cậu từ chối, đâu có què tay cụt chân đâu mà đến ly sữa cũng không lấy được? Thấy vậy bác quản gia lại thôi, bật TV lên cho cậu đỡ chán. Ấy vậy mà tin tức đầu tiên trên TV được chiếu lại là tin một công tử nhà giàu bị dìm chết dưới sông, Vĩnh Khâm cầm ly sữa từ trong phòng bếp đi ra thấy trên TV là xe của mình, đọc tiêu đề thì càng hoảng sợ. Cậu cố giữ lại bình tĩnh xem nốt bản tin.





Cậu không biết nên đập ly sữa này xuống đất hay ném vào mặt Trì Hàn Soái nữa. Trên TV còn đưa thông báo rằng cậu đã chết? Ai cũng nghĩ cậu đã chết, nhưng cậu vẫn ở đây mà? Cậu hít sâu, đặt cốc sữa xuống bàn, hỏi bác quản gia: "Trì thiếu gia đâu ạ?"





"Thiếu gia đang ở bên ngoài, cậu có việc gì sao?"





"Không ạ, bác rửa giúp cháu cốc này nhé? Cháu mệt quá."





Dứt lời cậu xoay người đi lên tầng. Căn biệt thự này vốn có rất nhiều phòng, cậu phải mở từng cánh cửa một để tìm lại phòng mình. Thế nhưng cậu lại vào nhầm một căn phòng kì lạ, tâm trạng bực bội không tả nổi nhưng không muốn đi ngủ nữa, cậu quyết định đi vào. Ánh đèn màu đỏ chiếu khắp cả căn phòng, đi sâu vào một chút nữa, cậu lại thấy ở đó đặt một bàn thờ. Dù thế nào cũng không nên mạo phạm bậc trưởng bối, cậu định quay ra ngoài, lại thấy trên tường có một hình vẽ kì lạ. Dường như là một cái cây? Cậu mò mẫm đến chỗ công tắc, bật đèn lên cho rõ hơn.





Đó là một cái cây gia phả của nhà họ Trì được ghi lại từ những đời trước. Không hiểu sao cậu rất tò mò, lần này liền xem kỹ hết. Ông nội Trì có 4 người con, trong đó có bố của Trì Hàn Soái và...bố của Từ Anh Hạo? Vĩnh Khâm kinh ngạc nhìn tiếp, rõ ràng bố mẹ Từ đều có tên ở đây, rồi cái tên Từ Anh Hạo xuất hiện. Cậu nuốt phải một ngụm khí lạnh, nếu như những gì ở đây ghi là thật, vậy nghĩa là Trì Hàn Soái và Từ Anh Hạo lại là anh em họ? Tại sao anh lại không có họ Trì? Tại sao hai người lại đối nghịch với nhau như vậy? Thậm chí còn giấu bí mật rằng họ là người một nhà, không để bên ngoài biết được. Quá nhiều câu hỏi nảy ra, nhưng sự thật là cậu bị chính em họ của vị hôn thê cũ bắt đi mất. Lại còn khiến cho mọi người nghĩ rằng cậu đã chết. Vĩnh Khâm chìm vào suy nghĩ, nhìn chằm chằm vào cái tên Trì Hàn Soái trên tường.








Sáng hôm sau, Vĩnh Khâm dạy thật sớm đi xuống bếp. Mọi người thấy cậu ấm này thật kì lạ, không giống kẻ nhà giàu chút nào. Cậu chào buổi sáng với mọi người, hỏi bác quản gia xem Trì Hàn Soái đêm qua có về nhà không, giờ này đã dậy chưa. Mọi người nghe vậy nghĩ chắc hẳn người này quan tâm cậu chủ lắm, nhưng vẫn bàn tán với nhau. Rõ ràng người này là người đã chết theo như bản tin quốc tế nói không phải sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Lại một kẻ ăn bám nữa ư? Vĩnh Khâm mặc kệ sự tò mò của mọi người, bâng quơ nói: "Tôi vẫn sống rất tốt. Mấy người khỏi phải bàn tán sau lưng nữa. Nhưng mà từ hôm nay, có thể căn nhà này thay đổi hoàn toàn đó." Rồi tiếp tục làm "bữa sáng".





Bình thường ở cùng Từ Anh Hạo đều được đầu bếp nổi tiếng nấu cho ăn, cũng được anh nấu món ngon nữa, cậu chẳng vào bếp bao giờ cả, cũng cảm thấy không cần thiết. Thế nhưng hôm nay cậu sẽ thử làm cho Trì Hàn Soái ăn. Khi cậu bê bữa sáng ra bàn ăn, đã thấy Trì Hàn Soái cười tươi rói, nhìn cậu rất ấm áp. Vĩnh Khâm đặt đĩa ăn lên bàn, hắn liền hỏi: "Em làm bữa sáng cho anh đấy à?" Ánh mắt rạng ngời, thậm chí có chút mong chờ. Hắn chưa từng nghĩ sẽ được cậu quan tâm như vậy, miệng cười đến không khép lại được.








Vĩnh Khâm nhếch môi, lại cầm chiếc đĩa lên đến gần Trì thiếu, bàn tay như có như không buông lỏng. Chiếc đĩa rơi xuống vỡ toang, giống như đáy lòng Trì Hàn Soái cũng vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn nhìn vào Lý Vĩnh Khâm, cậu hất cằm lên thách thức, nhẹ nói: "Đồ của anh đấy, nhặt lên mà ăn." rồi ung dung ngồi xuống ghế của mình. Hắn nhìn cậu ăn từ tốn, có lẽ cậu chỉ muốn quậy một chút thôi, phải nhẫn nhịn. Người giúp việc nghe thấy tiếng đổ vỡ liền chạy vào dọn dẹp, nhìn sắc mặt thiếu gia rất khó coi nên không dám nói gì.





"Em sao vậy? Ngủ không ngon à?"





Không có tiếng trả lời, cậu coi hắn như không khí.





"Hay để anh giúp em đổi phòng nhé? Em có muốn ở căn phòng nhìn ra hoa viên không?"





Lý Vĩnh Khâm vẫn điềm tĩnh ăn một mình, nhưng trong lòng cậu đang sôi sục một nỗi uất hận.





"Em muốn đi mua quần áo mới không? Mà thôi, lát nữa anh sẽ cho người đưa đồ đến. Em thích bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu bộ nhé."





"Em về Chicago gặp bố mẹ anh được không?"





Lý Vĩnh Khâm tiện tay lấy cốc nước đặt trên bàn ném về phía Trì Hàn Soái ngồi đối diện. Chiếc cốc đáp thẳng vào tường, người giúp việc đang dọn dẹp cũng khiếp sợ, chưa có ai dám ném đồ đạc vào Trì thiếu gia cả. Hắn may mắn tránh được chiếc cốc đó, nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt cậu hơi đỏ lên, tủi thân không chịu được. Lý Vĩnh Khâm chỉ cần Từ Anh Hạo mà thôi, điều đó khó khăn vậy sao?





"Ai dạy em đập phá đồ đạc thế hả?"





"Tôi tự học đấy, thấy tôi giỏi không?"





"Lý Vĩnh Khâm, em đừng có dùng thái độ đó nói chuyện với tôi. Chúng ta bên nhau không tốt sao? Em muốn cái gì tôi đều có thể cho được. Tôi không thiếu tiền, tôi cũng thích em như vậy. Chúng ta sống một cuộc sống thật tốt, em làm lại từ đầu có được không?"





"Tôi muốn Từ Anh Hạo, anh có cho được không?"





Trì Hàn Soái nghe thấy cái tên đó, cơn giận bùng phát. Hắn đập bàn đứng lên, chỉ thẳng vào mặt Vĩnh Khâm: "Đừng có lúc nào cũng lôi tên hắn ta ra. Đời này kiếp này em và hắn không thể ở bên nhau nữa đâu. Em nên nhớ, trong lòng mọi người em đã chết rồi! Chết chìm dưới sông, vĩnh viễn không nổi lên được nữa!"





Lý Vĩnh Khâm đứng bật dậy, lớn tiếng: "Thì ra anh là người sắp đặt tất cả! Tôi đúng là đứa ngu mới theo anh đi về đây. Anh biết sao không? Vì thế nên tôi càng yêu Anh Hạo nhiều hơn mất rồi? Anh ấy sẽ không nói dối tôi! Tuyệt đối sẽ không. Bây giờ có lẽ anh ấy đang buồn khổ lắm?"





Trì Hàn Soái không trả lời, lồng ngực phập phồng. Mới sáng sớm đã cãi nhau đến như vậy, hắn bực bội nhìn cậu. Lý Vĩnh Khâm càng đắc ý, khiêu khích: "Sao? Không nói được gì rồi à? Vậy thì cảm ơn nhé, chúc anh ăn ngon miệng, có một ngày tốt lành."





Tim cậu đập thình thịch, nắm chặt tay cầm chìa khóa xe. Lúc nãy cậu đã lẻn vào chỗ tài xế đang kiểm tra xe để lấy một cái. Cậu cố đi thật nhanh ra bên ngoài, chỉ một chút nữa thôi...





"Đứng lại."





Lý Vĩnh Khâm giữ vẻ mặt bất cần, quay lại hỏi: "Cái gì?"





"Em đi đâu?"





"Sao? Giờ còn không định cho tôi đi ra ngoài hả?"





"Không, để tài xế đưa em đi đi. Tôi không muốn em lạc đường."





"Không cần."





Trong người cậu không có tiền, càng không có điện thoại. Người duy nhất ở L.A này chịu giúp cậu có lẽ chỉ còn bố mẹ Từ Anh Hạo thôi. Cậu nhanh chóng ngồi vào xe, rời khỏi khu biệt thự này. Lý Vĩnh Khâm cẩn trọng tìm đến một gara ô tô, đổi lấy một cái xe khác rồi mới đi tiếp. Cậu chắc chắn tám phần là chiếc xe kia có thiết bị định vị. Vừa đi vừa quan sát, sắp đến cổng nhà họ Từ rồi. Cổng trước canh gác rất gắt gao, hi vọng họ sẽ cho cậu vào. Xe tiến lên thêm một chút, nhưng ngay lập tức cậu đã nghe thấy tiếng động cơ xe lao đến chặn ngay trước mặt.








Lý Vĩnh Khâm vội đến phát khóc, Trì Hàn Soái đã ở ngay đó rồi. Chỉ còn một chút nữa thôi là đến được nhà họ Từ mà? Cảnh vệ nhà họ Từ thấy xe của Trì Hàn Soái đến thì càng cảnh giác, ai cũng vào tư thế sẵn sàng. Hắn tiến đến xe cậu rồi nói: "Đừng hòng gặp được họ." Cậu vội đẩy ra, nói lớn: "Mấy người cứu tôi với, tôi là người yêu Từ Anh Hạo. Tôi đã được anh ấy dẫn về một lần rồi, mọi người có nhớ không?" Đội cảnh vệ thấy vậy thì cũng nhìn qua, thế nhưng họ là người mới sao biết được? Khoảng cách còn khá xa một đoạn nữa, không thể nhìn rõ người trong xe. Họ chỉ biết cảnh giác với người họ Trì mà thôi. Dù sao thì một ngày cũng có bao nhiêu người chạy đến nhận làm người yêu của thiếu gia, họ đã quá quen rồi.





"Vĩnh Khâm, về nhà." Trì Hàn Soái nhấn mạnh.





"Nhà của tôi là ở bên Anh Hạo!"





"Hắn ta không yêu em!"





"Tôi không quan tâm. Anh hay anh ấy cứu tôi đã không còn quan trọng nữa. Tôi yêu Từ Anh Hạo!"





Đội cảnh vệ thấy hai người cãi cọ như vậy không hay, bèn nói: "Họ Từ không liên quan gì đến mấy người, đi mau đi."





Lý Vĩnh Khâm không biết làm thế nào đã bị Trì Hàn Soái lôi khỏi xe, cậu dùng lực đánh hắn cũng không buông tay, đánh đến mức người đàn ông quát lên: "Em chỉ đánh người là giỏi thôi đúng không? Về nhà anh cho đánh! Đi!"





"Cụ nhà anh! Đi chết đi!" Cậu đạp vào chân hắn khiến hắn đau điếng.





"Được lắm, giờ này bố mẹ Từ thấy em ở bên cạnh tôi, họ sẽ nghĩ em là đứa lẳng lơ phản bội đó?"





Hắn lôi cậu ném vào trong xe rồi khóa cửa lại, Vĩnh Khâm nhân cơ hội này lấy lực đạp vỡ cửa kính xe, Trì Hàn Soái bực bội nhanh chóng lái xe đi, nói: "Em có tin là nếu em không nghe lời, Từ Anh Hạo sẽ gặp chuyện ở mỏ dầu không?"





Lý Vĩnh Khâm nghe vậy ngồi ngay ngắn lại, quyết không trả lời, quay mặt ra cửa kính xe nhìn về phía nhà họ Từ. Trì Hàn Soái là một tên điên! Cậu không biết lời hắn nói có đúng không, dù sao thì hai người họ cũng là anh em cùng một nhà, thật giả khó đoán. Chỉ là cậu không biết rằng ở đằng sau, ba mẹ Từ vội vàng đi khỏi nhà. Họ vừa nhận được tin Lý Vĩnh Khâm chết đã lo lắng rồi, nhận được điện thoại của Từ Anh Hạo thì lập tức qua Thái một chuyến, sợ con trai làm điều dại dột. Cứ như vậy, Vĩnh Khâm để lỡ một cơ hội trốn đi.





Về đến cổng nhà họ Trì, gương mặt cậu lộ rõ sự chán ghét, không muốn vào. Trì Hàn Soái đi vòng qua bên cậu, mở cửa xe ép cậu ra ngoài. Lý Vĩnh Khâm không muốn để hắn chạm vào người mình, tức tốc đi vào nhà. Quản gia vừa cúi chào đã thấy cậu cầm một tách trà ném ra ngoài, nhắm vào thiếu gia. Tiếng đổ vỡ quen thuộc lại phát ra ngoài sân. Ông hoảng hốt trước thái độ này của cậu. Rõ ràng đối với ông rất hiền hòa, nhưng trước mặt Trì Hàn Soái lại giống một kẻ điên thích đập phá đồ đạc, không biết điều.





Lý Vĩnh Khâm lớn tiếng: "Anh bảo tôi về đây thì làm gì cũng được đúng không? Lại đây mau! Ra đây đánh nhau với tôi." Thân thủ Trì Hàn Soái kém cậu mấy bậc, vốn là cậu công tử bột. Thế nhưng lời nói như bát nước đổ đi, hắn vẫn cố gắng đi đến trước mặt cậu. Cậu bắt đầu ra đòn, động tác chuẩn xác mà nhanh nhạy, không hề nương tay một chút nào. Hắn tránh được nhưng vẫn ăn trọn vài cú, sức lực của người con trai này khủng đến vậy, Từ Anh Hạo chịu kiểu gì? Lý Vĩnh Khâm càng đánh càng hăng, thế nhưng vệ sĩ liền tiến đến cản lại, nhìn Trì thiếu một bộ dáng thảm hại đứng đó cho người ta đánh.





"Đánh đã chưa? Xong rồi thì đi tắm rửa đi, vận động như vậy ra mồ hôi nhiều lắm." Khóe môi bị đánh đến chảy máu nhưng hắn vẫn quan tâm cậu.





"Tôi chưa thấy vui, anh gọi Từ Anh Hạo đến đánh nhau với tôi đi? Nhìn anh ấy là tôi nguyện thua rồi đấy?"





Trì Hàn Soái ôm bụng ngồi ở sofa cho người sơ cứu, nói: "Tôi đã nói rồi! Em không thể gặp, cũng không có khả năng!"





"Anh là cái thá gì mà cấm đoán tôi?"





"Vì tôi thích em được chưa?" Hắn đứng bật dậy, nhìn vào người con trai thấp hơn mình một cái đầu.





"Biết sao không?" Cậu tiến đến gần hắn một chút, dùng lực đẩy hắn ngã ngồi xuống sofa rồi chỉ thẳng vào nơi tim hắn, gằn giọng: "Anh chả là gì cả. Còn Anh Hạo thì khác." Hắn bắt lấy bàn tay cậu nắm chặt lấy, đáp: "Vậy thì cứ sống thế đi! Tôi ép em ở đây cả đời, một bước cũng không được ra khỏi cửa nữa. Để em chết già ở đây nhìn thằng đàn ông kia có gia đình riêng của mình!"





"Thế thì để xem mấy người có chịu được kẻ điên như tôi không đã!" Cậu cười ra nước mắt, chỉ trích: "Sao anh không thú nhận luôn đi? Rằng anh là em họ của Anh Hạo, rằng anh ghen tị đến phát điên, anh là một con chó điên! Anh nói anh từng cứu tôi? Anh cho rằng tôi không biết sao? Anh mới chính là người bảo anh ấy đừng cứu tôi! Ngay từ ban đầu anh là kẻ lừa dối, tất cả những gì anh làm đều là giả dối!"





"Nhưng anh yêu em là thật!"





"Tình yêu? Thứ tình cảm này của anh đáng mấy đồng?" Cậu nhếch môi, tay lau nước mắt quay đi. Cậu về thẳng phòng mình, chui vào trong chăn. Tim cậu đau quá, như thể hòa làm một với Từ Anh Hạo vậy. Cậu nhớ anh thật nhiều, yêu cũng thật nhiều. Nhưng làm sao bây giờ? Ai cứu được cậu chứ? Ở đây cậu chẳng có gì cả, chỉ còn biết dựa vào bản thân mình. Cậu không hề biết rằng Từ Anh Hạo đang chìm mình dưới sông gọi tên cậu trong vô vọng.




Trong đầu cậu loé lên một ý nghĩ. Nếu như hắn thật sự yêu, nhìn thấy cậu đau đớn có lẽ cũng sẽ đau đúng không? Cậu cười hềnh hệch, nước mắt lã chã rơi. Lý Vĩnh Khâm nhìn mình trong gương, một bộ dạng thảm hại. Cậu không còn tỉnh táo nữa, ném bất cứ thứ gì vào trong gương, hình bóng cậu vỡ vụn. Cậu lẩm bẩm: "Mày muốn tao chết? Tao sẽ không chết!" Từ giờ cậu sẽ giả điên, hoặc có lẽ cậu điên thật rồi. Trì Hàn Soái nghe thấy tiếng đập phá lại xông vào ôm lấy cậu, mong cậu bình tĩnh lại. Lý Vĩnh Khâm càng đẩy ra, gào khóc: "Anh cút ra! Đừng có chạm vào tôi!"





"Em đừng quậy nữa! Dù có thế nào cũng phải ở bên cạnh tôi thôi."





Cậu không đập đồ nữa, thơ thẩn nhìn vào Trì Hàn Soái, lui vào một góc trong giường cuộn tròn người lại. Lý Vĩnh Khâm dựa cằm vào đầu gối, nhìn chằm chằm vào hắn như kẻ địch. Hắn hết cách, nhẹ nhàng nói: "Anh nói anh thích em là thật lòng. Em thử cho anh một cơ hội được không? Đừng đối với anh như vậy..."





Vĩnh Khâm mệt rồi, vô cảm nói: "Cút ra ngoài."





Đêm hôm đó cậu phóng hỏa căn biệt thự, khiến Trì Hàn Soái bị thương thế nhưng vẫn không trốn được. Thậm chí hai tay còn bị xích lại. Lý Vĩnh Khâm căm phẫn, chỉ cần thấy người đàn ông lại gần hoặc xuất hiện là đập phá đồ, chửi rủa. Có khi cậu còn tự làm mình bị thương. Trì Hàn Soái nhìn cậu như vậy rất đau lòng, nhưng hắn không thể thả cậu đi, nếu không sẽ mất cậu mãi mãi...Ngày Từ Anh Hạo gửi thiệp kết hôn đến, hắn không muốn để cậu biết, hắn biết cậu sẽ đau lòng. Hắn lặng lẽ dự hôn lễ của anh họ rồi trở về. Vĩnh Khâm chìm trong bóng tối bao lâu, cuối cùng nhận được tin Từ Anh Hạo đã kết hôn. Tâm can cậu vỡ nát, một chút hi vọng cũng không còn nữa. Trì Hàn Soái muốn cậu quên Anh Hạo triệt để, liền trực tiếp dùng cách đau đớn nhất để cậu mất tất cả.








Lý Vĩnh Khâm bừng tỉnh. Là một giấc mơ, mơ về những gì cậu đã trải qua trong mấy tháng qua. Nước mắt đã khô từ lâu, tay cậu vẫn bị xích như vậy. Thế nhưng Trì Hàn Soái đang nằm bên cạnh ôm cậu ngủ. Cậu chỉ nhớ rằng sau khi mình xem xong đoạn băng trong đám cưới của Anh Hạo đã khóc rất thương tâm rồi ngủ thiếp đi. Cậu nhìn người đàn ông bên cạnh, đường nét thật sự có chút giống Từ Anh Hạo. Cậu biết mình rất quá đáng, thế nhưng hắn đã đoạt về tình yêu không phải của mình, đây là cái giá phải trả. TV trong phòng cũng không xem được, chỉ có thể xem được đoạn băng kia. Suốt mấy tháng cậu chỉ sống quanh quẩn trong căn phòng này, sắp bị nhốt đến phát điên rồi. Trong mắt người khác, cậu đã sớm bị điên rồi.





Cậu lay Trì Hàn Soái dậy, dường như lâu lắm mới được ngủ ngon thế này, một lát sau hắn mới mở mắt. Lần đầu tiên trong mấy tháng hắn thấy cậu yên tĩnh như thế này, vội vục dậy hỏi cậu: "Em sao vậy? Cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"





Cậu không tỏ ra chống đối nữa, nhẹ nói: "Tôi hỏi lại lần cuối, anh có thả tôi đi không?" thấy hắn không trả lời, cậu nói tiếp: "Vậy anh cho tôi vào trại thương điên đi? Nếu cứ tiếp tục thế này tôi sẽ điên thật đấy."





"Em ở bên anh không tốt sao?" Giọng Trì Hàn Soái rất khẽ, tựa như sợ cậu lại kích động.





"Không hề."





Hắn lại nằm xuống vắt tay lên trán suy nghĩ, nhìn lên trần nhà: "Vĩnh Khâm, anh mệt rồi."





Cậu cũng nằm xuống bên cạnh: "Tôi cũng mệt rồi."





Hắn biết Từ Anh Hạo đã đau khổ đến không cần mạng sống của mình, cũng nhìn thấy Vĩnh Khâm liều sống liều chết đi tìm anh. Một người là anh họ, một người là người mình yêu, hắn sao có thể không dằn vặt chứ? Hắn đã cố gắng mọi cách, nhưng cuối cùng chỉ có thể nhận ra rằng buông tay là kết quả tốt nhất. Hắn quay sang nhìn Vĩnh Khâm đang nằm cạnh, nói: "Nếu tôi đưa em về, em phải hứa với tôi một điều."





"Anh nói đi?"





"Chỉ có hai chúng ta biết những gì đã xảy ra."





"Được."





"Em định về bên Từ Anh Hạo?"





"Tôi sẽ không gặp anh ấy nữa. Tôi không muốn làm người thứ ba."





"Thật xin lỗi."





Lý Vĩnh Khâm hơi nhếch môi, đáp: "Dù sao chuyện cũng qua rồi. Nhưng tôi vẫn không hiểu, vì sao mọi người lại không nhận nhau là người một nhà? Vì sao anh ấy họ Từ mà không phải họ Trì?"




Trì Hàn Soái suy nghĩ một lúc, nằm nghiêng nhìn sang cậu: "Chuyện rất dài, tóm tắt thì ông nội của anh bảo bác Từ là tên phản nghịch, không cho vào nhà họ Trì nữa. Sau đó bác ấy một tay xây dựng sự nghiệp, cưới bác gái, sinh ra Từ Anh Hạo. Năm bọn anh gặp em là lần hiếm hoi hai nhà hoà thuận, cũng rủ nhau qua đó trượt tuyết. Khi đó bão tuyết rất lớn, anh muốn về thật nhanh nhưng anh ta cứ nằng nặc đòi cứu em. Thật xin lỗi, anh quá vô cảm rồi."





"Vậy là anh thích em từ khi đó?"





"Sau khi thấy em bé xíu, nằm gọn trong tay Từ Anh Hạo anh đã động lòng rồi."




Lý Vĩnh Khâm phì cười, lâu lắm rồi cậu mới cười như vậy. "Còn bé mà đã biết thích rồi cơ à?"





"Em cũng thích anh ta từ lâu rồi còn gì?" Hắn ngơ ngẩn nhìn vào đôi mắt cậu, cậu đang vui. Lâu lắm rồi hắn mới thấy cậu cười như vậy, thật sự không nỡ buông, nhưng vẫn phải buông. Hắn ngập ngừng hỏi: "Anh...có thể hôn em không?" hắn biết mình có thể bị cậu cho ăn một bạt tai, thế nhưng cậu vẫn luôn là người trong lòng hắn không thể nào có được.





Cậu coi như chưa nghe thấy gì, hỏi: "Bao giờ em có thể đi?"





"Anh cần phải cẩn thận đã. Sắp tới có một vài lịch trình về Hàn Quốc, anh sẽ sắp xếp hẹn gặp Trịnh Nhuận Ngũ cho em? Cậu ta lo cho em được không đấy?"





"Tuyệt đối không được cho anh Thái Dung biết, anh ấy sẽ nói với Từ Anh Hạo mất."





"Em thật sự không định gặp lại anh ta nữa?"





"Không muốn gặp, cũng không cần gặp. Nếu đã đánh mất tình yêu, không thể mất luôn cả tôn nghiêm của chính mình."





"Được, anh sẽ chuẩn bị hết cho em. Sáng ngày kia xuất phát nhé? Sau đó sẽ hẹn gặp Trịnh tổng vào buổi đêm? Dù sao thân phận cũ em cũng không dùng được nữa, quá nguy hiểm."





Lý Vĩnh Khâm nhẹ nói cảm ơn. Trì Hàn Soái hơi áp sát, hơi ấm phả vào môi cậu, thế nhưng cậu không chống cự, coi như đó là một lời chấp thuận. Hắn nhẹ nâng niu cánh môi Vĩnh Khâm, mềm mại như thế. Trong tâm trí hắn là cả nghìn đốm pháo hoa sáng rực, lần đầu tiên cậu chấp nhận cho hắn gần gũi đến vậy. Vĩnh Khâm nằm im, không đáp lại cũng không đẩy ra. Trì Hàn Soái rất thức thời, chỉ hôn một chút, không làm gì quá phận.





"Em..ngày mai em có thể tỏ ra là người bình thường không?" Cậu gật đầu đáp lại.





"Anh có thể ôm em ngủ không?" Chỉ còn 2 đêm thôi, sau đó hắn mất đi cậu mãi mãi..





Lý Vĩnh Khâm nằm trong vòng tay xa lạ này, trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy đã không còn xiềng xích nặng trĩu trên tay cậu nữa. Cậu đi xuống phòng bếp, ai cũng căng thẳng sợ cậu lại đập phá đồ. Thế nhưng cậu lại rất ngoan, ngồi ăn cơm trưa với Trì Hàn Soái, thỉnh thoảng còn nói đùa vài câu rất đáng yêu. Mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, người điên đột nhiên trở nên đáng yêu? Hay cả nhà này mới là người điên?





Trì Hàn Soái đi dạo cùng Lý Vĩnh Khâm quanh hồ nước, đột nhiên hỏi: "Em vẽ cho anh một bức được không?"





"Tại sao? Mất nhiều thời gian lắm đấy, anh sẽ phải ngồi nhiều giờ đồng hồ."





"Vậy chụp ảnh được không?"





"Được chứ." Cậu phì cười. Trì Hàn Soái lúc nào cũng rón rén hỏi cậu như sợ cậu điên thật vậy. Cậu cầm máy ảnh lên chụp cho hắn thật nhiều, thật nhiều. Thỉnh thoảng hai người còn đổi máy chụp cho nhau, cười rất vui vẻ. Bác quản gia đứng nhìn từ xa thở dài, thiếu gia nhà họ thật sự thích người này.








Cùng lúc đó tại Bali, Lý Thái Dung vẫn đang hổn hển bám vào cơ thể vạm vỡ của Trịnh Nhuận Ngũ. Cậu hôn lên cổ anh từng chút, mơn trớn, trêu đùa.





"Anh thật ngoan..."





"Ngoan, khẽ thôi. Chỉ một chút nữa là xong rồi. Thuốc sắp hết tác dụng rồi, chúng ta có thể về Hàn Quốc."





Cơ thể ướt đẫm mồ hôi cùng hương vị tình dục, anh cạn kiệt sức lực nằm đó để cậu dọn dẹp. Mí mắt dần sụp xuống, anh quá mệt. Nếu cứ tiếp tục sẽ không chịu được nữa, anh quyết phải giải bằng được loại thuốc kích thích này, nếu không sẽ chết sớm mất. Thật may là Trịnh Nhuận Ngũ rất nhẹ nhàng.





Có tiếng gõ cửa phòng, người ở ngoài gọi vào: "Trịnh tổng, có hai người xưng là bố mẹ của cậu Lý xông đến." Anh cắn chặt môi, có lẽ bố mẹ đã biết rồi. Trịnh Nhuận Ngũ hơi khựng lại một chút, rồi lấy một bộ quần áo ngủ giúp anh mặc vào, sau đó mới mặc quần áo cho mình. Cậu thở dài hôn lên trán anh, để anh nằm xuống giường: "Đừng lo, em sẽ nói chuyện với họ."





Vừa quay đi, Thái Dung đã giữ tay cậu lại, khẽ nói: "Dù họ có làm gì, em hãy nhịn một chút được không?" Cậu khẽ gật đầu, xoa tóc anh: "Nghỉ một lát đi, lát nữa em sẽ vào."





Trịnh Nhuận Ngũ vừa đóng cửa, đã thấy bố mẹ Thái Dung ngồi trên sofa trong phòng khách rồi. Cậu đến trước mặt họ ngồi xuống: "Anh ấy đang ngủ ạ."





Bác trai giận đến xanh mặt, nói: "Chia tay với Thái Dung ngay! Chúng tôi dẫn nó về nhà."





"Cháu đã nói rồi, không thể được."





Bí mật ngày hôm đó giữa hai người đàn ông nên mẹ Lý cũng không biết, bà chỉ cần con mình hạnh phúc là được rồi. "Tiểu Ngũ, con đừng nóng vội. Ông ấy chỉ là chưa chấp nhận được thôi."





"Nó có thể ở bên tất cả mọi người, trừ nhà họ Trịnh!"





"Tại sao ạ?" Nhuận Ngũ tỏ vẻ như mình không biết gì hết, khiến cho bác Lý thở hồng hộc chỉ tay vào mặt cậu: "Mày...mày...biết rõ rồi còn hỏi?"





"Cháu thật sự không biết? Tại sao chỉ mình cháu là không được?"





Ông Lý tức giận nhưng không muốn vợ mình biết chân tướng. "Cậu không gọi nó đúng không? Được, để tôi xem nó sẽ chọn cha mẹ của nó hay là một thằng khốn như cậu."





"Cháu thật sự yêu Thái Dung."





"Hai đứa không thể đến với nhau!" Ông xông đến trước cửa phòng ngủ đã bị Trịnh Nhuận Ngũ chặn lại, thuyết phục: "Cháu biết có rất nhiều người yêu thích anh ấy, thế nhưng cháu tin anh ấy chỉ hạnh phúc khi ở bên cháu mà thôi."





"Mở cửa ra."





"Thái Dung đang ngủ."





"Đừng để tôi nhắc lại lần nữa!"





Thái Dung ở trong phòng nghe rõ hết, nhưng anh nguyện trốn tránh thực tại. Anh mới tìm được bố mẹ, mới ở bên Nhuận Ngũ được bao lâu? Anh chưa từng nghĩ đến bố sẽ phản ứng thái quá như vậy. Thậm chí còn có tiếng tát vang lên, anh lập tức ngồi dậy, cửa phòng ngủ bị đẩy vào. Anh chưa kịp nói gì đã thấy má mình nóng rát, mặt bị lật qua một bên. Sau bao nhiêu năm, người đầu tiên tát anh không ai khác lại chính là bố đẻ của mình. Anh bần thần ngồi nhìn bố, ngay lập tức tấm lưng Trịnh Nhuận Ngũ đã chắn trước mặt anh, không để bố lại gần. Mẹ Lý thấy vậy cũng rất đau lòng, vội ôm con trai vào trong ngực, không muốn để con nhìn tiếp. Sườn mặt đau rát, anh vẫn chưa hoàn hồn.





Lần này là một cú đấm lên mặt Nhuận Ngũ, nhưng cậu đã tránh được. Ông Lý gầm lên: "Lý Thái Dung, con chọn đi! Mau xếp hành lý đi cùng bố mẹ hay ở với nó?"





Trịnh Nhuận Ngũ cũng gằn giọng: "Anh ấy sẽ ở bên cháu."





"Tao không nói vời mày! Thái Dung, bố cho con lựa chọn. Theo nó thì từ giờ nhà họ Lý không còn là gia đình con nữa. Nếu không thì đi, chúng ta đi. Còn có Uyển Dung nữa."





"Ông nói cái gì thế hả? Sao lại bỏ rơi Thái Dung được?" Mẹ Lý đau lòng nói, bắt đầu rơi nước mắt. Tay càng ôm chặt Thái Dung, không để anh đối mặt với bố.





"Được lắm, vậy mấy người đi đi! Tôi chỉ có một đứa con gái là Lý Uyển Dung!"





Ông nói rồi cầm vài xấp tiền trong túi, ném vào mặt Thái Dung: "Mấy đồng tiền dơ bẩn của mày khi nằm dưới thân nó, tao không đụng một đồng." Anh ôm gò má sưng lên của mình, nghe từng lời của bố. Thấy bố quay đi, anh lảo đảo đẩy Nhuận Ngũ ra chạy theo nhưng cả người không còn sức lực, ngã xuống. Cậu vội đỡ lấy anh, giữ chặt anh trong lòng mình, khẽ nói với mẹ Lý: "Mẹ thông cảm, mấy ngày nay anh ấy bị ốm. Con đã chuẩn bị phòng riêng cho mẹ ở bên cạnh rồi, mời mẹ qua đó nghỉ ạ. Ngày mai chúng ta về Hàn Quốc." Mẹ Lý gật gật đầu, lo lắng nhìn Thái Dung nằm run rẩy trong tay Nhuận Ngũ: "Thái Dung, mẹ ở bên con. Dù thế nào mẹ cũng sẽ ở bên con. Tiểu Ngũ à, con có chắc mình con chăm sóc nó được không đấy?"





"Được ạ, mẹ hãy nghỉ ngơi đi. Người đã bay từ tận Nam Phi qua đây mệt rồi."





Trước khi đi mẹ Lý vẫn còn rất lo lắng, nhưng bà ở ngay phòng bên cạnh, có chuyện gì đều có thể sang. Nhuận Ngũ đặt anh ở trên đùi, dựa vào đầu giường. Thái Dung ôm cổ cậu, không nói gì, chỉ trước mặt cậu mới rơi nước mắt, anh chỉ cho phép bản thân yếu mềm trước cậu. Anh hơi cúi xuống, không muốn cậu nhìn thấy mình khóc. Chỉ là anh không nhịn được, bao sự tủi thân như vậy còn bị bố sỉ nhục. Cậu hiểu, thế nên lấy hai tay áp lên má anh, cậu nhẹ hôn môi anh, rồi hôn lên mắt.





"Không sao hết, em vẫn ở bên anh. Mẹ cũng ở bên anh mà?"





Thái Dung nhìn vệt tay hằn trên mặt Trịnh Nhuận Ngũ, khẽ chạm vào, nhíu mày: "Sao bố lại phản ứng thái quá thế chứ? Mặt em sưng lên rồi này.."





"Không sao hết, em rất vui."





"Sao lại vui?"





"Anh không đi theo bố. Anh vẫn ở trong lòng em."





"Nhưng mà Ngũ, anh bị bố từ mặt rồi."





Cậu lại hôn môi anh, thì thầm: "Nhà họ Trịnh luôn là nhà của anh."





Trịnh Nhuận Ngũ để anh nằm vào chăn, theo thói quen lại ôm anh ngủ. Thái Dung khóc mệt rồi cũng ngủ thiếp đi, từng nhịp thở đều đặn phả vào cổ cậu. Cậu lại hôn lên trán anh, tay vuốt ve mái tóc mềm mại: "Dù con đường chúng ta phải đi có như thế nào, em cũng sẽ không buông tay anh. Chỉ cần anh đừng buông tay em.."





Ngày hôm sau bọn họ trở về Hàn, sắp xếp chỗ ở cho mẹ Lý xong xuôi, Lý Thái Dung liền đi thẳng đến phòng thí nghiệm. Lý Đông Hách đã chờ anh sẵn, đưa luôn bảng thành phần trong lọ nước hoa của Uyển Dung. Lý Thái Dung nhếch môi khi có một chất xa lạ, xem ra anh đã có thành phần cuối cùng của lọ nước hoa trong bộ sưu tập của tập đoàn rồi. Anh quyết định thử nghiệm một phen, chất độc đối với anh thật sự không khiến người khác bị ảnh hưởng, lại còn có hương thơm mê người như vậy.




Trịnh Nhuận Ngũ vừa ra khỏi bãi đỗ xe liền nhận được tin nhắn từ số lạ: "1h sáng ngày mai, khu rừng phía Đông thành phố, chuyện liên quan đến Lý Vĩnh Khâm. Không được cho Lý Thái Dung biết." Phía cuối tin nhắn chỉ đề một chữ "Trì".





End chap.


_________________________


Các bạn nhớ stream Long Flight vào ngày 18 nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info