ZingTruyen.Info

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

24. Phản bội

QKBISs

Từ Anh Hạo bị tấn công ngay trên đường cao tốc. Thời tiết Al-Ahsa lúc này nóng như thiêu như đốt, thích hợp cho một vụ khủng bố đẫm máu. Hai chiếc xe hộ tống Từ thiếu bị mất lái, Tiền Côn nhanh chóng tăng tốc, không dám chậm trễ. Từ Anh Hạo bực bội không thôi, vừa đàm phán với lực lượng không quân của Ả Rập không được như mong muốn, thời tiết còn khó chịu đến như vậy. Chiếc xe bọc thép vượt qua một cuộc xả súng kinh thiên động phách, anh nhíu mày hỏi: "Còn bao nhiêu xe?"


"Không nhiều lắm, chắc còn được 6 cái." Tiền Côn nghiến chặt răng, cố gắng lao lên phía trước, thi thoảng lại bực bội chửi một câu: "Mẹ nó, đúng là Lý Thái Dung lái xe giỏi thật đấy, đi theo cậu bao lâu cũng không chết."


Từ Anh Hạo liếc một cái: "Cậu nghĩ tôi sẽ để em ấy chết à? Với lại, bản lĩnh đó đâu phải ai cũng học được. Cậu đừng bi quan quá, ít nhất tôi vẫn tin được cậu. Hít thở đều, đừng nóng vội. Đến ốc đảo thả tôi xuống, tôi muốn đi dạo một lát."


"Mẹ, điên à? Cậu chỉ cần bước một chân xuống là sẽ bị bắn chết đấy biết không hả?"


"Ai biết được, tôi phải chụp ảnh đi dạo cho Ten xem. Em ấy còn đòi gọi đấy, nhưng bị đột kích như thế này không thể vui nổi, ngày mai cho người đi nổ vũ khí của bọn người bên kia đi."


"Cậu biết được bọn người này là ai chưa? Đối phương lai lịch lớn không?"


Ánh mắt Anh Hạo trầm đi một chút, sự lạnh lẽo tỏa ra rợn người, nhếch môi nói: "Có vẻ như có kẻ rất thích người của tôi. Cũng có kẻ ngu ngốc đi phản bội tôi."


Tiền Côn giữ chắc tay lái, hỏi: "Người yêu bé nhỏ của cậu?"


"Không, người khác. Ten sẽ không làm vậy đâu."


"Khó nói lắm, cậu đừng có tin tưởng ai quá, cả tôi cũng thế. Hãy tin vào bản thân mình ấy."


Dứt lời, Tiền Côn chuyển hướng, rẽ sang một con ngõ chỉ vừa đủ đi. Từ Anh Hạo tháo dây an toàn, nói: "Tôi đếm đến 3, cậu mở cửa xe. 10 phút nữa đón tôi ở đầu con ngõ lúc nãy, nếu không thấy thì nghĩa là tôi gặp chuyện. Tôi sẽ cố chống cự bằng mọi cách, hy vọng tiền tôi đổ vào mấy tay lính đánh thuê lần này không vô ích. Nuôi thật là tốn cơm mà."


"Cho tôi xin đi, người giàu như cậu còn kêu cái gì nữa?"


"1..."


"Súng của cậu đã nạp đủ đạn."


"2..."


"Có một ít tiền và thẻ nếu cậu muốn mua đồ cho em yêu."


"3..!"


"Chúc may mắn!"


Từ Anh Hạo lập tức xông thẳng ra ngoài hòa vào đám người trong khu chợ trên ốc đảo. Cái nắng nóng cuối ngày vẫn không hề dịu bớt, anh đã đội thêm tóc giả, đeo kính râm, rất giống một vị khách du lịch bình thường. Quan sát thấy không có ai theo sau, Từ thiếu bình tĩnh đi tản bộ, cẩn thận chụp ảnh gửi cho Vĩnh Khâm xong rồi cất điện thoại. Anh dừng lại trước một quầy hàng, liếc thấy người bán hàng chăm chú nhìn mình, anh mỉm cười hỏi giá một món đồ nọ. Đứa con lớn của người đó bê một chiếc khay đến mời anh uống nước, anh xoa đầu đứa trẻ thật nhẹ nhàng. Từ Anh Hạo trời sinh đã nhạy bén, nhanh chóng hất cái khay ra khỏi tay cô bé. Trước mặt là họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình, lòng anh càng trở nên lạnh lẽo. Một đứa trẻ nhỏ như vậy...cũng vì tiền mà mất đi sự ngây thơ của mình, vì mưu sinh mà đi cầm súng quá sớm. Anh đoạt lấy khẩu súng đó, người bán hàng vội la lên, dường như là đang gọi đồng bọn.


Trong đám đông có 3-4 người tách ra, chắc đang cải trang đi tìm anh. Anh Hạo chạy ra đến bờ biển, lặn xuống núp sau một tảng đá. Những kẻ kia vẫn lùng sục khắp nơi, đã chạy ra đến sát gần rồi. Chợt có một kẻ lao từ trước tới, để tránh gây sự chú ý nên không thể dùng súng, chỉ có thể dùng dao đánh cận chiến. Vật lộn dưới nước mất rất nhiều sức lực, tên kia bị đánh bầm dập, ăn một dao chìm xuống nước. Mùi tanh nồng tỏa ra, màu đỏ máu hòa lẫn vào trong nước, anh ổn định lại nhịp thở, tiếp tục đợi người tới cứu viện. Có lẽ Tiền Côn đã cử người đi tìm rồi.


Mấy kẻ còn lại không thấy đồng đội của mình đâu, lại bắt đầu điên cuồng tìm kiếm. Lũ chán sống. Từ Anh Hạo đã thấm mệt, nắm cổ áo nhấn đầu một tên xuống nước, nổ súng. Quá trình xảy ra nhanh đến nỗi vài người còn lại ngẩn ngơ, bất ngờ với thân thủ của người này. Chỉ còn 2 tên, chúng chia nhau tấn công. Anh chán chơi trò đọ sức dai, chỉ muốn đọ xem ai mạnh hơn, trực tiếp kết liễu 2 kẻ đó. Chờ thêm 5 phút nữa mới nghe thấy tiếng Tiền Côn, anh ló đầu ra quan sát rồi mới yên tâm bước ra. Khắp người đều là máu, thuộc hạ cúi đầu hối lỗi: "Xin lỗi Từ thiếu, chúng tôi đã đến muộn."


"Nuôi mấy người đúng là phí cơm thật. Trở về Hàn Quốc vào huấn luyện đặc biệt!"


"Huấn luyện đặc biệt" ở đây là một chế độ nổi tiếng biến thái của Từ Anh Hạo, đày đọa con người ta 2 tuần liền phải sinh tồn trong một khu rừng rộng lớn, đối mặt với cả thú dữ lẫn côn trùng, thực vật cỏ cây đến động vật hung hãn. Đặc biệt là không la bàn, không bản đồ, không đồ ăn. Những ai không vượt qua nổi sẽ có một nút điều khiển, bấm một cái sẽ được đến cứu ngay lập tức. Sau đó bị ném lên võ trường đấu với 20 người khác. Những người chiến thắng trở về liền được khen thưởng, lập một tổ đội riêng của mình. Tổ đội đó phải được chọn lọc rất kĩ lưỡng, tiếp tục một đợt huấn luyện kinh hoàng khác, đòi hỏi các kĩ năng khác nhau mới có thể cho qua. Chỉ tiếc rằng từ đó đến nay không quá 10 người vượt qua được. Trong đó có Thái Dung, Húc Hy, Tiền Côn và Kim Hiếu Trân, 4 người họ là một đội.


Từ Anh Hạo leo lên chiếc cano được chuẩn bị sẵn, phóng vút trên mặt nước. Những người kia đi theo sau, gần đến khách sạn thì dừng lại, đi bộ trở về. Chuyến đi này rất nguy hiểm, vì vậy cứ 5 tiếng đồng hồ bọn họ lại đổi phòng một lần, bao trọn cả khách sạn. Sau khi tắm rửa sạch sẽ lại một lần nữa, Từ Anh Hạo khoác áo choàng tắm ra ban công. Cảnh đêm ở biển rất đẹp, sẽ đẹp hơn nếu có người yêu ở bên. Anh thở dài, Vĩnh Khâm vẫn chưa hồi âm, anh hơi nhíu mày, có dự cảm không tốt lắm. Không gọi cho Hiếu Trân mà gọi cho Húc Hy, anh dặn dò: "Cậu vào phòng nghỉ cũ của Thái Dung, lấy cái điều khiển ở ngăn thứ 2 từ trái qua của tủ quần áo rồi nghe rõ chỉ thị đây."


Húc Hy đang ôm Đình Hựu ngủ cũng vội tỉnh dậy, có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Cậu vội vã mặc quần áo tử tế, cúi xuống hôn lên trán anh một cái rồi đi. Từ Anh Hạo căn dặn Húc Hy một lúc, bây giờ ở Hàn đang là rạng sáng. Hoàng Húc Hy làm việc rất nhanh gọn, cùng đồng đội tiến đến khu biệt thự của nhà họ Từ. Bố trí người bao vây toàn bộ khu vực này, tờ mờ sáng bảo vệ khu nhà thấy Húc Hy một mình lái xe đến, nói nhỏ: "Mật mã, màu đỏ."


Người bảo vệ liền cho xe Húc Hy tiến vào, cậu đỗ xe ở một góc trong vườn, đi đến khu nhà chính. Quan sát xung quanh một lúc, các cảnh vệ đều cúi chào. Bước vào sảnh nhà chính, Húc Hy cảm thấy một trận buốt lạnh tràn vào tủy sống, như nhà ma vậy, lạnh hơn cả khi ở trong tù.


"Cậu đang làm gì ở đây?" Kim Hiếu Trân từ trên cầu thang nhìn xuống.


"Oh, tôi chán. Muốn qua đây dạo chơi một chút thôi."


"Đây đâu phải nơi để cậu đi dạo?"


"Vậy anh là...đang làm gì ở đây?"


"Tôi đang bảo vệ cho nơi này, theo lệnh của Từ thiếu."


"Tôi nhớ không lầm là anh ấy đâu có bảo giam lỏng đâu đúng không?"


"Cậu nói gì tôi không hiểu?"


"Không, là anh cố tình không hiểu. Bỏ cuộc đi Hiếu Trân, nể tình chúng ta là đồng đội cũ, tôi sẽ tìm cách để anh đi."


"Đồng đội? Không, mày chưa từng là đồng đội của tao." Dứt lời, Hiếu Trân liền rút súng.


"Anh không đấu lại được hết đâu."


"Phải, một mình tao thì không. Nhưng nếu cả Lý Vĩnh Khâm nữa thì sao?"


Âm thanh truyền qua bộ đàm, Từ Anh Hạo ở đầu bên kia nghe rõ mồn một. Đại sảnh chật kín người, đều là thuộc hạ trung thành của anh. Một người có thể đấu không lại Kim Hiếu Trân, nhưng một đám người thì dĩ nhiên có thể. Anh thật muốn xem xem, Lý Vĩnh Khâm, người chung chăn chung gối với anh mấy tháng nay, người có nhiều cơ hội giết anh nhất, liệu có phản bội lại anh không?


"Không thể nào, Lý Vĩnh Khâm anh ấy sẽ không phản bội Từ thiếu." Hoàng Húc Hy chắc chắn. Kim Hiếu Trân nghe vậy cười lớn, nói vọng lên: "Nghe thấy chưa Lý Vĩnh Khâm? Đừng phụ lòng tin của đám người này."


Tiếng súng vang lên. Lý Vĩnh Khâm bắn vào tay Kim Hiếu Trân, từ từ đi xuống cầu thang. Cậu nhìn xuống Húc Hy ở đại sảnh, nói: "Sao nhóc đến muộn vậy? John có đang nghe không?"


"Có, anh ấy nghe thấy từ nãy đến giờ."


"Được, để tôi nói cho anh ấy nghe. Kim Hiếu Trân là cảnh sát ngầm, muốn đưa anh ấy vào tù. Số hiệu 127, từng được đào tạo thành thuỷ quân."


Hoàng Húc Hy có chút khó tin, chỉ nghe thấy từ bộ đàm, giọng nói Từ Anh Hạo đáp lại: "Bị giam lỏng mà bản lĩnh cũng lớn thật. Anh quăng một tấm lưới lớn như vậy, em cũng nhận ra? Quả nhiên là người của anh."


Lý Vĩnh Khâm nghiêm mặt, tay tiếp tục lên nòng súng bắn vào Kim Hiếu Trân, tránh những điểm nguy hiểm, chỉ khống chế hắn: "Cái vừa nãy là bắn thay tôi. Cái này là bắn cho Anh Hạo."


"Cái cuối cùng...là bắn cho tình yêu của chúng tôi."


Lính đánh thuê nhìn còn ghê sợ. Ngày thường họ đều nghĩ đây là người ngoan ngoãn nghe lời, được ông chủ cưng chiều, không ngờ lại ra tay tàn độc như vậy. Bắn còn không buồn chớp mắt. Lý Vĩnh Khâm bước qua người Kim Hiếu Trân, đến lấy bộ đàm chỗ Hoàng Húc Hy, nói: "Từ Anh Hạo, chúng ta chia tay thôi."


Vẻ mặt không một chút đau lòng, rất lạnh lùng. Húc Hy đứng bên cạnh chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Vĩnh Khâm khẽ nói: "Xử lý tên này cho tốt, nếu được thì đưa đến chỗ cảnh sát, bảo họ cố tìm người tốt hơn mà cài vào. Tôi còn biết một người nữa...cậu biết ai là gian tế nữa không?" Ánh mắt nhắm thẳng như dò xét Húc Hy, cậu chậm rãi trả lời: "Không biết."


"Vậy thì tốt, ở đây hết chuyện của tôi rồi. Nhắn với John là, đừng tìm tôi nữa."


"Không, anh không được rời khỏi đây. Ở ngoài rất nguy hiểm."


Vĩnh Khâm bật cười, đôi mắt quét xung quanh căn nhà lạnh lẽo, hỏi lại: "Vậy ở đây cũng đâu an toàn?"


Bộ đàm đột nhiên phát ra tiếng: "Ten, có chuyện gì để anh về rồi nói. Em đừng tự quyết định có được không? Chúng ta vẫn rất tốt mà? Sao đột nhiên lại đòi chia tay? Bây giờ anh lập tức trở về, đợi anh."


Mọi người đờ đẫn hết cả người. Ngày trước ông chủ thích Lý Thái Dung cũng không có dùng giọng điệu cầu xin như thế này ở trước mặt mọi người. Giờ cả công việc cũng bỏ để quay về với người yêu.


Lý Vĩnh Khâm xoay người đi lên lầu, thản nhiên đi vào phòng tranh. Bức tranh đã được hoàn thành. Trong tranh, Từ Anh Hạo mặc đồ ngủ đứng ngoài ban công hóng gió, là từ góc nhìn của cậu khi mới ngủ dậy. Bả vai vững chắc, tấm lưng rộng lớn, đôi chân thon dài. Đây là giấc mộng cả đời của cậu, có lẽ sau này cũng sẽ không được nhìn thấy nữa. Cậu đưa tay vuốt ve mặt giấy, ngắm nhìn khung cảnh trong tranh, hốc mắt không tự chủ được mà đỏ lên.

"Em yêu anh, em yêu anh..."

Vĩnh Khâm cuộn tranh thật cẩn thận, đưa cho Hoàng Húc Hy, dặn dò: "Cậu đến trường của tôi, đưa cho giảng viên X. Chuyển lại lời là ngoại trừ người trong tranh muốn có được thì không ai có quyền lấy nó đi."


Cậu lên phòng ngủ chính, ngồi một lát trên giường. Cả thế giới như đang sụp đổ, Vĩnh Khâm cặm cụi xếp lại hành lý của mình, để lại mọi thứ anh tặng. Đây không phải nhà cậu, nhà cậu là ở Thái Lan. Mở tủ quần áo, cậu ôm lấy một chiếc áo của anh, giọt nước mắt tràn ra.


"Em xin lỗi, em xin lỗi...Là em buông tay anh trước rồi, em thất hứa với anh rồi..."





____________________________________________________


Từ Anh Hạo lòng nóng như lửa đốt, ngay khi nghe thấy cậu đòi chia tay liền gọi Tiền Côn để trở về. Anh suy đi nghĩ lại hết khả năng vì sao cậu lại giận đến như thế, cũng chuẩn bị cả tâm lý bị cậu đánh xả giận. Anh quên cả công việc, quên cả mình có thể bị tập kích bất cứ lúc nào. Bởi đây là lịch trình đột xuất, bởi người anh yêu đang giận dỗi ở nhà.


Anh liên lạc với Húc Hy dặn cậu phải giữ Vĩnh Khâm trong khuôn viên, không cho cậu đi đâu. Nhưng anh chợt nhớ ra rằng, nếu Vĩnh Khâm muốn đi sẽ không ai ngăn được cả, anh cũng không thể. Thế nhưng anh muốn đánh cược một lần, đánh cược toàn bộ tình cảm của mình vào ván cờ này. Từ trước đến nay anh chưa từng như thế này, Thái Dung không phải người yêu anh, anh vẫn sống tốt, Thái Dung chia tay với anh, anh liền bị Vĩnh Khâm hớp hồn. Anh chưa từng nghĩ đến việc Vĩnh Khâm sẽ rời xa mình, chưa từng nghĩ đến một ngày hai người sẽ trở thành thế này. Cậu đã từng hứa với anh sẽ không buông tay, anh từng hứa với cậu không bao giờ phản bội.


Từ Anh Hạo nghĩ đủ mọi cách giữ Vĩnh Khâm ở lại, cậu thì kiên quyết muốn mọi thứ chấm dứt. Đến khi đoàn xe vội vàng trở về, từ xa đã thấy toàn bộ vệ sĩ đều đứng ở cửa gian nhà chính. Anh lập tức hỏi có chuyện gì, một người kể rằng Vĩnh Khâm ép tất cả ra ngoài nếu không sẽ tự cắt cổ, sau đó thật sự cứa một đường nhỏ. Mọi người biết đây là người ông chủ trân trọng nhất nên không dám làm càn, chỉ thầm cầu nguyện.


Anh nghe đến việc cậu bị thương đã vội lao lên, không kịp nghe người kia kể hết. Từ Anh Hạo bước đến cầu thang đã nghe thấy tiếng động kì dị, nhíu mày mở cửa phòng ngủ chính. Cảnh tượng kia như đâm vào mắt anh, từng mảnh vải rơi vãi xuống đất đang đay nghiến lòng tự tôn của người đàn ông. Vĩnh Khâm đang ôm lấy người đàn ông lạ mặt rên rỉ, cậu bị người kia ép lên tường, thậm chí hai chân còn cuốn lấy hông của người kia. Từ Anh Hạo ngay cả ý nghĩ muốn giết người cũng có, anh đau đến không thở nổi.


Có vẻ như cậu không biết anh ở đây, miệng không ngừng kêu lên: "Đừng..đừng dừng lại"


Từ Anh Hạo không hề do dự xông đến đẩy tên lạ mặt kia ra, tung một cú thật mạnh. Sức lực vô cùng lớn, tên kia bất ngờ ngã xuống đất, khóe môi chảy máu. Lý Vĩnh Khâm hơi sững người, chạy đến đỡ tên kia, quát vào mặt Anh Hạo: "Anh làm cái gì thế hả!?"


"Vậy em nói cho anh biết, em đang làm cái gì!? Không phải anh nói đợi anh về sao? Vì sao em làm cái loại chuyện này!?"


Cậu bước đến trước mặt anh, che cho tên kia. Cậu thấp hơn anh gần một cái đầu, hơi hất hàm lên, ánh mắt lộ rõ sự đối địch: "Tôi biết anh không yêu tôi. Chỉ là một công cụ thỏa mãn dục vọng của anh mà thôi. Anh nào có để tôi vào trong mắt?"


Ánh mắt không một chút chột dạ, như thể việc cậu làm là đúng đắn. Nó khiến anh đau đớn, đau đến không nói được gì, chỉ có thể nhìn người mình yêu phản bội mình một cách dằn vặt đến như vậy. "Tránh ra đi, anh cần nói chuyện với thằng kia." Tay anh hơi run run, đẩy Vĩnh Khâm ra khỏi tầm nhìn. Tiếp tục đấm một cú vào mặt tên kia, anh lớn giọng: "Mày biết mày vừa làm cái gì không? Mày có biết mày vừa động vào ai không?"


Vĩnh Khâm nhìn cảnh tượng này cũng muốn rơi nước mắt, cậu cảm nhận được sự bất lực của anh. Anh đang trốn tránh cậu, không muốn xúc phạm cậu. Nhưng cậu không đáng, anh không nên yếu đuối vì cậu như thế. Cậu cắn răng dùng hết sức đẩy anh ra khỏi người kia, hét lên: "Anh giỏi thì giết tôi đây này, đừng có đụng vào anh ấy!" Tên kia vội vàng bỏ đi, chỉ còn lại hai người trong phòng.


Đôi mắt Từ Anh Hạo đổ ngầu, phẫn uất, giận dữ, bất lực, tất cả dồn hết vào lực tay, đẩy Vĩnh Khâm vào tường, không tỉnh táo mà dùng sức bóp cổ cậu. Vết cứa vừa nãy vẫn còn vệt máu dính vào tay anh, cậu không thở được, chỉ biết giãy giụa. Chân cậu đạp lung tung liền bị anh ép mở ra, cậu quyết không cầu xin, thách thức nhìn vào anh cười cười: "Mau lên, giết tôi đi. Giết ngay tại đây, trong căn phòng này. Sau đó mỗi lần anh trở về sẽ nhớ đến tôi, nhớ cách anh bóp chết tôi! Hàng đêm tôi sẽ khiến anh không yên giấc, tốt nhất là giết tôi càng nhanh càng tốt."


Bàn tay to lớn vả một cái vào mặt Vĩnh Khâm, gầm lên: "Câm miệng!". Bàn tay ấm áp mỗi ngày đan lấy tay cậu, bàn tay nâng niu cậu, chăm sóc cho cậu, giờ đây đã in dấu lên má Vĩnh Khâm. Lực không hề nhẹ, mặt bị lật sang một bên. Cậu không tự chủ được mà rơi nước mắt, giọng nói run run, vẫn gượng cười: "Anh dám đánh tôi? Anh mẹ nó thật sự dám đánh tôi? Từ Anh Hạo, tôi nói rồi. Giỏi thì cứ giết tôi luôn đi! Đừng có nhẹ tay như vậy chứ? Hay là anh luyến tiếc dáng vẻ dâm loạn của tôi dưới người anh? Yên tâm đi, anh giết tôi rồi còn có thể ướp xác tôi. Tôi muốn mỗi lần anh nhìn thấy là lại phát điên."


Nhịp thở Anh Hạo dần bình tĩnh trở lại, tay vẫn siết lấy cổ cậu: "Em thừa sức đi khỏi đây, vì sao muốn anh thấy cảnh tượng này hả? Là cố tình đúng không?"


Cậu nhếch môi lên, yếu ớt cười: "Anh không có yêu tôi, quan tâm làm gì? Anh vẫn luôn coi tôi là một vật sở hữu, một vật để thỏa mãn bản thân. Anh chỉ biết có mình anh thôi!"


"Vậy đối với em...anh là gì?"


"Nghe cho kĩ đây." Vĩnh Khâm nhìn thẳng vào Anh Hạo, không có một chút tình cảm nào, giọng hơi run nhưng vẫn cố nói hết câu: "Anh chẳng là cái gì của tôi cả."


Lực tay ở cổ giảm dần, cuối cùng cậu cũng thở được bình thường, trong lòng đau đớn. Khóe miệng của người đàn ông giương lên, khổ sở tràn ra trong nháy mắt: "Nếu đã không là gì, vậy thì cứ tiếp tục như vậy đi." Dứt lời anh lôi cậu ném lên giường. Vĩnh Khâm sợ thật rồi, lần đầu tiên thấy vẻ mặt này của Anh Hạo trên giường, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ rằng mình còn sống đi ra khỏi đây.


"Mau thả tôi ra, Từ Anh Hạo!"


"Em nói đúng, nếu tôi chỉ coi em như công cụ tình dục, nếu em chẳng coi tôi là cái gì cả, vậy thì cứ thế đi. Cả hai chúng ta cùng xuống địa ngục, thế nào?"


"Anh điên rồi! Anh là kẻ điên!"


"Là em ép tôi điên!"


Lý Vĩnh Khâm tuy được qua huấn luyện nhưng sức lực một phần cũng không lại được Từ Anh Hạo. Cậu biết mình đã dùng cách đau khổ nhất, dằn vặt hai người nhất để chấm dứt mối tình này. Lần này cậu không đáp được lời nào, chỉ trừng mắt nhìn anh. Anh Hạo cúi xuống cắn lấy môi cậu, như thể đó là của riêng anh. Vĩnh Khâm không đủ sức phản kháng nữa, nằm ở đó mặc kệ anh. Môi lưỡi dây dưa, cậu run rẩy.


Lần cuối cùng, đây là lần cuối cùng cậu được hôn anh.


Cậu cảm nhận được rằng anh không nỡ, không nỡ làm cậu đau, muốn nâng niu cậu như trước, muốn níu kéo dù chỉ còn một tia hy vọng. Vĩnh Khâm đau đớn dập tắt nó, cậu dùng sức đẩy anh ra, cười nhếch môi: "Cho đến cuối cùng, anh vẫn chỉ coi tôi là tình nhân mà thôi. Chia tay đi."


"Tôi nói không là không!"


Lần này Từ Anh Hạo đã thật sự nổi giận, mạnh bạo lật người cậu úp sấp, tay đè xuống gáy cậu. Tháo thắt lưng ra trói hai tay Vĩnh Khâm lên đầu giường, cậu lúc này giống như một tù nhân sắp chịu cực hình, chỉ có thể chờ anh trừng phạt. Anh Hạo nhìn một chút, không có dấu hiệu vừa quan hệ, có lẽ vừa nãy chỉ đang kích thích mà thôi. Vĩnh Khâm biết anh đang do dự, vẫn đang giữ lại chút lý trí cuối cùng để không làm tổn thương cậu. Chính vì thế cậu càng phải dứt khoát. Anh tốt như vậy, yêu cậu như vậy, cậu đều biết hết.


"Anh tốt nhất là nên giết tôi luôn đi, tôi không muốn là một đứa đê tiện hèn hạ dưới thân anh!"


"Đừng nghĩ đến việc leo xuống giường tôi dễ như vậy. Em nói tôi coi em là thứ để thoả mãn? Vậy được, đây mới là cách tôi đối xử với tình nhân này." Không dạo đầu, không chuẩn bị, anh trực tiếp đi vào cơ thể cậu, dồn ép đến tận cùng. Dị vật to lớn đi vào cơ thể, cậu đau đến rơi nước mắt, cả người như bị xé rách làm đôi. Từ trước đến nay anh luôn nhẹ nhàng, để ý đến cảm nhận của cậu, một chút cũng không nỡ làm cậu khó chịu. Nhưng hôm nay cậu xứng đáng bị đối xử thế này, tất cả là do tự mình chuốc lấy.


Lý Vĩnh Khâm cắn chặt răng tiếp nhận từng cú nhấp của anh, nước mắt sớm đã giàn giụa rồi. Cậu không thể gồng mình chống chọi được nữa, sức lực người đàn ông kia quá kinh người. Cậu nghiêng mặt sang một bên cố gắng nhìn anh, chỉ thấy được sườn mặt đang nghiêm nghị. Phía sau một chút khoái cảm cũng không có, anh đang tra tấn cậu. Vĩnh Khâm nấc lên một tiếng, nước mắt làm ướt hết ga giường.


Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cậu yếu ớt kêu lên như thế, anh đã mềm lòng. Từ Anh Hạo vươn tay cởi trói cho cậu, lật người cậu đối diện với mình. Cơ thể anh chen vào giữa hai chân cậu, tay lau nước mắt, miệng thì dỗ dành: "Đừng khóc, anh xin lỗi..."


Cậu lắc đầu nguầy nguậy, quay mặt đi liền bị anh hôn. Cậu nằm run rẩy trong lồng ngực anh, không thể thoát ra. Từ Anh Hạo thở dốc, tựa vào trán cậu: "Anh biết anh đã làm em buồn, đã không quan tâm em được nhiều như trước. Nhưng đó đều là do công việc. Em không được như thế với anh, em đã hứa sẽ không buông tay cơ mà? Vì sao hả Ten? Vì sao em lại đem người đàn ông khác về? Nếu anh về chậm hơn chút nữa, có phải sẽ có chuyện phát sinh ra không?"

Không có tiếng trả lời. Vĩnh Khâm chỉ trừng mắt nhìn anh, sợ hãi không thôi. Anh cảm nhận được cậu đang trốn tránh mình, sau tất cả sự thô bạo anh bộc lộ ra ngoài. Anh hạ mình: "Anh xin em, quay lại được không? Anh sẽ cố gắng trở thành người tốt hơn, là người đàn ông mà em yêu thích. Em đừng rời bỏ anh, anh xin lỗi mà." Anh ôm chặt lấy cậu, không muốn thả cậu đi. Anh chấp nhận bỏ qua việc cậu ngoại tình dưới mí mắt của mình, chỉ cần cậu ở bên anh, thuộc về anh.


Vĩnh Khâm xót xa vô cùng, cậu muốn anh tuyệt tình vứt bỏ cậu, muốn anh huỷ hoại kẻ phản bội này, thế nhưng từ lúc nào anh đã trở nên yếu mềm đến thế? Là do tình yêu sao? Nếu nó khiến cho anh chùn bước, cậu sẽ càng dứt khoát đặt dấu chấm hết cho tình yêu này.

Em yêu anh

Em yêu anh.

Em thích anh muốn chết, không muốn rời xa anh. Nếu anh bận công việc, em có thể đợi được. Em sẽ nghe lời anh trở nên ngoan ngoãn, em muốn được anh ôm đi ngủ mỗi tối, sáng thức dậy sẽ được anh bế vào làm vệ sinh.

Thế nhưng, không kịp nữa rồi.

"Tôi nói rồi, chúng ta chia tay đi. Tôi không muốn ở bên anh nữa."

Sự run rẩy của anh truyền đến cậu, sững người một lúc cậu mới phát hiện, anh cũng rơi nước mắt rồi. Anh chôn mặt vào hõm cổ cậu, không cho phép cậu đi. Trái tim Vĩnh Khâm như bị lăng trì, khóc nấc lên, không chịu được nữa. Cậu ôm anh, yếu ớt nói: "Em phải đi, thật sự phải đi rồi."

"Vì sao em phải đi? Em muốn đi đâu? Không thể để anh đưa em đi sao? Vì sao muốn chia tay với anh chứ?" Giọng nói anh như vỡ vụn, tình cảm rạn nứt không thể cứu vãn.

Chỉ cần cậu nói một câu em xin lỗi, anh nguyện coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Ngờ ngờ nghệch nghệch trở thành thằng ngốc chỉ biết tin tưởng em. Từ Anh Hạo chờ đợi câu trả lời của cậu, nhưng không đợi được. Cậu ôm mặt anh, lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt. Đường nét nam tính khiến cậu đắm chìm. Định nói thêm một lời ghét bỏ, nhưng nhìn vào đôi mắt anh cậu lại không nói được, đành ôm anh: "Đêm cuối cùng. Đêm nay là đêm cuối cùng em ở bên anh. Ngày mai em phải đi rồi."

"Em đi đâu? Trở về Thái sao?"

"Anh đừng hỏi nữa được không?"

"Được, anh không nhiều lời nữa."

Lý Vĩnh Khâm biết anh vẫn còn muốn nhưng sợ cậu nghĩ xấu, liền chủ động dâng lên. Nếu đã là đêm cuối cùng, cậu vẫn thuộc về anh trọn vẹn. Cậu chưa từng là của ai hết, chỉ cho phép Từ Anh Hạo nắm giữ trái tim mình. Năm lần bảy lượt bị làm đến bắn ra, rạng sáng mới ngừng. Cậu thở không ra hơi, eo được anh ôm lấy. Yếu ớt nằm gọn trong lồng ngực của anh, cậu chua xót. Cậu biết đêm nay anh muốn vắt cạn sức của cậu, vì mọi ngày cậu sẽ không lết nổi khỏi giường chứ đừng nói đến bỏ đi. Thế nhưng đó chỉ là vì có anh bên cạnh, cậu thích anh chăm sóc mình. Từ mai sẽ chỉ còn mình cậu, không thể yếu đuối được nữa, phải quay trở về làm một người mạnh mẽ.

Anh nói một câu tình cảm gì đó, rồi lại hôn cậu. Cứ lặp đi lặp lại như thế, hôn mãi không chán. Hôn đến khi cậu ngủ thiếp đi thì thôi. Anh ôm cậu vào lòng, nói một câu cuối trước khi chìm vào giấc ngủ: "Em biết không? Nếu một ngày em muốn trở về, chỉ cần gọi cho anh. Anh sẽ đi đón em...vị trí ở bên cạnh anh chỉ dành cho mình em."


Khi thức giấc mặt trời đã lên cao, anh không thấy cậu đâu vội vàng bật dậy. Đi tìm khắp nơi cũng không thấy đâu, cuối cùng thấy cậu đang xếp hành lý kéo ra ngoài. Anh bước đến giữ đồ của cậu, tiếp tục xin: "Em không đi có được không? Để anh gọi điện qua bên đó nhé? Em ở lại bên anh đi?"

Người cậu đã sớm vô lực, không muốn tranh cãi nữa. Đêm qua tốn quá nhiều thể lực, giờ chẳng thể lấy lại được hành lý. Cậu mặc kệ định đi tay không, nhưng lần này anh giữ chặt tay cậu, thậm chí quỳ xuống. Vĩnh Khâm sững người.


Người đàn ông cao quý như Từ Anh Hạo nguyện quỳ xuống vì cậu, cậu đau không thở nổi nữa. Quay mặt đi che nước mắt đọng trên khoé mắt, cậu cố rút tay ra: "Anh buông ra đi, em nói rồi. Chúng ta chấm dứt từ đây. Anh đi đường anh, em đi đường em. Từ giờ coi như không biết nhau nữa."

Hoàng Húc Hy cùng tất cả vệ sĩ thấy cảnh tượng này cũng chết đứng. Ông chủ si tình như vậy, nhưng Lý Vĩnh Khâm lại là một kẻ tuyệt tình. Cậu hất tay anh ra, kéo hành lý chập chững đi khỏi nhà chính. Còn một đoạn đường dài mới đến cổng khu biệt thự, Húc Hy thở dài đi đến giúp Vĩnh Khâm. Dù gì cũng là bạn của Lý Thái Dung, cậu không thể không giúp. Từ Anh Hạo vẫn chạy theo, dáng vẻ khổ sở cầu xin này là lần đầu được nhìn thấy. Anh giữ không cho cậu bước lên xe, không cho cậu đi đâu hết, ôm chặt vào lòng mình, chỉ sợ Vĩnh Khâm đi mất.


"Anh xin em, ở lại với anh. Anh sẽ sắp xếp về Thái cùng với em có được không? Hay là em muốn anh bỏ bớt công việc? Em muốn gì anh đều đáp ứng, chỉ cần đừng rời bỏ anh..."


"Tôi cái gì cũng không cần nữa, chỉ mong anh buông tôi ra mà thôi."

Từ Anh Hạo đau một, Lý Vĩnh Khâm đau mười. Phải chối bỏ tình yêu của mình, phải từ bỏ nó. Cậu quay lưng đi không một lần ngoảnh lại, bước lên xe. Ngắm nhìn khu biệt thự này lần cuối, nước mắt trào ra. Bóng dáng Anh Hạo nhạt dần, mờ dần, chỉ còn đọng lại trong lòng cậu vô cùng rõ nét, chưa từng phai mờ.

Cậu từng nói rằng nếu anh phản bội, mình sẽ tự tay giết chết anh. Thế nhưng anh lại không nỡ ra tay với cậu. Vĩnh Khâm lau nước mắt, ngoái đầu lại nhìn căn biệt thự ở phía xa. Hoàng Húc Hy lên tiếng: "Nếu còn yêu, vì sao phải buông tay?"


"Một lúc nào đó cậu sẽ hiểu, nếu như hai người ở bên nhau kéo theo cái chết của người khác, thậm chí không giữ được mạng của mình thì tốt nhất là buông tay."


"Như vậy là trốn tránh đó. Thà hai người đối mặt mọi thứ cùng nhau còn hơn."


Vĩnh Khâm cười buồn, nói: "Nhưng khi yêu, cậu sẽ không muốn người ta chịu khổ cùng mình. Nghĩ mà xem, cậu với cái anh cao cao kia mà cùng bị kẻ địch bắt, cậu sẽ tìm mọi cách để anh ấy được thả đi đúng không?"

Hoàng Húc Hy ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu: "Tôi hiểu rồi. Hơn ai hết cậu là người mong Từ thiếu sống tốt? Nghe như cậu định hy sinh vậy?"

"Ừm, kiểu thế. Đưa tôi ra sân bay, tôi về nhà đây."

Thái Lan chào đón Vĩnh Khâm bằng cái nắng chói chang thường nhật. Trở về quân đội, cậu mặc quân phục đến chào hỏi cấp trên trước tiên, sau đó nhanh chóng đến sở cảnh sát. Vào phòng giam, bố Leechaiyapornkul đã chờ ở đó từ lâu. Hai người nhìn nhau qua thanh sắt, bố cậu lên tiếng: "Lần này con phải cứu bố! Thật sự là thằng khốn kia vu oan!"


"Nếu bố không giao du với mấy loại người như thế thì có phải tốt hơn không? Tự làm tự chịu."


Cậu hiểu rõ hơn ai hết, Kim Hiếu Trân đã tìm cách làm cho bố cậu chịu tội danh buôn bán ma tuý theo sự mua chuộc của Trì Hàn Soái. Thế nhưng cậu hiểu rõ lòng tham không đáy của bố mình, vì thế mới vội vàng trở về đây. Thân là con trai trùm xã hội đen mà lại làm trong quân đội, cậu chịu áp lực hơn ai hết. Giờ đây càng không thể nhờ vả lung tung, bước nhầm một bước coi như tất cả chấm dứt.


Bố cậu vội nắm lấy tay cậu, cầu xin: "Vậy con đi tìm người giúp đi? Từ Anh Hạo, phải rồi, con và nó. Nó sẽ giúp con mà? Nó có thể thương lượng với hoàng gia!"

Cậu rút tay ra, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị, nói: "Nhờ phước của bố, bọn con chia tay rồi."


"Không thể nào..."


"Tội danh này không ai cứu được, nếu anh ấy ra mặt chắc chắn bên Hoa Kỳ sẽ nghi ngờ. Bây giờ chỉ có thể tìm người đầu têu mà thôi."


"Con biết ai làm? Nó muốn gì? Mục đích của nó là gì?"


"Đến người từng trải như bố còn không nhìn ra, quả nhiên hắn làm việc rất cẩn thận. Trì Hàn Soái, cái tên này có quen không?"


"Đã từ rất lâu rồi..."


"Phải, người đời trước làm người đời sau chịu có phải không? Hắn đẩy bố vào đây, phong toả hết mọi con đường ngoại giao của chúng ta. Hắn chỉ đích danh muốn con. Thế nào? Bố thấy đáng để hy sinh không?" Cậu nhếch môi cười, lạnh lùng nhìn bố ruột của mình. Lần trước là vì chuyện làm ăn nên đồng ý chuyện của cậu với Từ Anh Hạo, sau đấy là gì? Vì cứu ông ấy ra mà phải giao bản thân cho Trì Hàn Soái sao?


Sự im lặng coi như tán thành khiến đáy lòng cậu lạnh lẽo.


"Từ nay về sau, nếu còn có thể gặp lại, tôi không còn là con trai ông nữa."


Bước ra khỏi sở cảnh sát, chiếc xe Cadillac loá mắt đã đợi ở đó từ lâu. Trì Hàn Soái hạ cửa kính xe, nói: "Người đẹp, vào xe đi."


Lý Vĩnh Khâm ngồi vào ghế lái phụ, biểu hiện không có gì đặc biệt.


"Đừng dùng vẻ mặt đấy với anh, anh là thích em thật lòng."


"Anh thích ai cũng bắt ép người ta thế này sao?"


"Anh đâu có? Anh chỉ bảo em chọn giữa bố em vào tù, nhà em mất tất cả còn em tiếp tục đi theo Từ thiếu hoặc từ bỏ hắn ta thôi mà?"


"Thế lực của anh bên Mỹ cũng lớn nhỉ? Rảnh rỗi quá đi xen vào chuyện tình cảm của người khác đúng không?"


"Hm? Em thử tưởng tượng xem nếu bây giờ phóng viên bắt gặp anh đưa em về nhà, các nhà báo chắc chắn sẽ đưa tin rộ lên cho mà xem. Em đoán thử Từ Anh Hạo sẽ phản ứng như thế nào?"


"Nói đi, anh muốn gì?"


"Anh muốn em."


Lý Vĩnh Khâm bật cười, đáp: "Vậy xin lỗi, anh đi đòi ở chỗ Từ Anh Hạo nha."


"Đừng có chống đối nữa. Về nhà với anh."


Lý Vĩnh Khâm nhăn mặt. Giờ đây cậu không có "nhà" nữa. Là một kẻ cô độc đáng thương. Cậu cười chua chát, nhà của cậu, vẫn luôn là ở bên Từ Anh Hạo cơ mà?

____________________

Trong khi đó, Trịnh Nhuận Ngũ đưa Thái Dung đi chơi ở Cape Town. An ninh ở đây rất kém, thế nên cậu đưa cho anh một khẩu súng tự vệ. Khung cảnh rất đẹp, nhưng những người da đen ở đây cứ nhìn chằm chằm vào anh, đặc biệt là chiếc khuyên tai Nhuận Ngũ tặng anh. Cậu cười cười giải thích: "Chủ ở đây hầu hết đều là người da trắng. Tập đoàn nhà họ Trịnh là một trong số ít những người da vàng ở đây, anh lại đẹp như vậy, không nhìn mới lạ."


Cái này là gián tiếp khen anh đẹp đúng không? Thái Dung cười ngờ nghệch, trong lòng ngọt như mật. Nhuận Ngũ thấy anh đáng yêu như vậy liền muốn hôn, chụt một cái vụng trộm.


Anh xấu hổ đẩy cậu ra, lắp bắp: "M-mọi người đang nhìn đấy!"


"Không sao, nhìn nhiều sẽ quen."


"Không không không, về phòng, về phòng muốn làm gì thì làm."


"Hm? Sao mặt Thái Dung của em lại đỏ vậy? Anh ngại sao?"


Tai anh đỏ hết cả lên, cúi gằm mặt xuống, lí nhí nói: "Em bắt nạt anh!"


Cậu càng cười tươi ôm anh vào lòng, thì thầm: "Ai bảo anh dễ thương?" Tay vòng qua eo anh xoa một chút. Cậu biết mấy hôm nay eo anh bị đau, rất lo lắng.


"Ở đây có rất nhiều loài thực vật. Có thể anh sẽ thích? Anh đang tìm kiếm một mùi hương mới mà?"


"Phải, còn thiếu một thứ gì đó mới hoàn thành được bản thử nghiệm. Sau đó mới nộp lên cho Trịnh tổng được."


"Không cần, nộp anh lên để em làm là được."


"Lưu manh! Thế em định bán anh ra thị trường chắc?"


"Không, hàng độc quyền chỉ em có. Tạo ra chỉ dành cho em. Anh là của em mà."

Thái Dung im lặng coi như đồng ý, cậu hôn lên chóp mũi anh một cái, chủ động chụp ảnh hai người.


End chap 24.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info