ZingTruyen.Info

[JaeYong-JohnTen] Bỉ ngạn hoa

20. Em là Nhuận Ngũ đúng không?

QKBISs

Rạng sáng ngày hôm đó, đoàn người của Thái Dung chia nhau ra hành động như kế hoạch. 5 chiếc xe việt dã như những con báo hung hãn, tiến lên phía trước không hề sợ hãi.


Hoàng Húc Hy ngồi tại ghế lái quan sát xung quanh, tay phải tìm đến tay của Đình Hựu. Anh để cậu tuỳ ý nắm tay mình, quay xuống nhắc lại tỉ mỉ kế hoạch cho hội lính đánh thuê đằng sau. Xe Lý Thái Dung đi phía sau, tất cả đều được bọc thép chống đạn. Anh ngồi khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần,  đôi mày nhíu lại. Mỗi khắc mỗi giây đều nhớ Nhuận Ngũ, muốn gặp cậu, muốn hôn cậu, muốn bên cậu cả đời. Nhưng một lời hẹn ước cũng không có.


Lồng ngực bị đè nén, hít thở càng đau đớn. Anh biết người Đổng Tư Thành cần tìm là mình, không phải Lý Vĩnh Khâm, càng không phải Lý Đông Hách. Lần đầu cũng như lần cuối nhìn thấy người hận mình sâu sắc đến như vậy. Đáng lẽ anh nên để Húc Hy ở lại để bảo vệ cho Thái Ân mới đúng, không thể kéo cậu ta chết chung được. Nhưng Đình Hựu nhất quyết đòi đi, mà cậu ta đi chẳng lẽ tên nhóc kia chịu ở lại?


Thái Dung thở dài, anh nên tập trung hơn. Lần này đi chính là để cứu Đông Hách ra, không có thời gian để anh đắn đo suy nghĩ thêm nữa. Anh bình tâm lại, dặn dò mọi người thêm một chút. Đoàn xe chia ra mỗi nơi một hướng, bao quanh một căn biệt thự sâu trên núi. Kiến trúc vô cùng tráng lệ, dường như được xây từ thời chiến quốc của giai cấp tư sản. Nhưng giờ không phải là lúc thưởng thức cái đẹp này. Quan sát thêm một lúc, anh bắt đầu hạ lệnh mọi người vào vị trí.


Thái Dung ra hiệu mọi người đeo bộ đàm liên lạc vào, bắt sóng. Cùng lúc đó, Tiền Côn ở đất Mỹ kết nối với bọn họ, không hề bị ảnh hưởng, đồng thời có nhiệm vụ làm nhiễu sóng đối phương.


Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, Húc Hy dẫn ba tên lính đánh thuê tập kích đầu tiên tại phòng liên lạc, cắt toàn bộ thiết bị điện tử trong nhà. Vệ sĩ gác ngoài cửa bắt đầu xôn xao. Trong bóng tối, có thể nghe tiếng dao vút qua, trên mặt còn cảm nhận được độ ấm của máu bắn lên tanh tưởi. Hoàng Húc Hy chưa kịp định hình, theo phản xạ chặn một dao của đối phương. Khi đã dần quen với bóng tối, cậu lần lên cầu thang. Cúi sát xuống mặt sàn bò theo mép tường, im lặng chờ đợi.

Thái Dung khẽ nói vào bộ đàm: "Hy, hướng 8h"

Chỉ đợi có vậy, Hoàng Húc Hy lập tức ra chiêu. Cậu thuộc phái hành động, thân thủ dĩ nhiên hơn người rất nhiều. Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng không biết có nên nói ra không. Chưa kịp suy nghĩ thêm đã nghe thấy Thái Dung lệnh cho bên Đình Hựu xuất hiện. Anh nheo mắt quan sát từng chuyển động của người này trong bóng tối, cảm thấy rất quen mắt. Thầm nghĩ sẽ điều tra rõ hơn nữa, tiếp tục theo dõi.


Hành động rất dứt khoát, có vẻ như đi thực chiến khá nhiều, rèn luyện rất tốt. Anh thầm cảm thán, có khi mình mới là người kém nhất trong 3 người dẫn đội. Hoàng Húc Hy lúc này lên từng tầng một, giải quyết hết đám người vô dụng, trong lòng vẫn cảm thấy kì lạ nhưng không biết lạ ở chỗ nào. Kim Đình Hựu chia người ra tìm từng phòng một ở tầng cao nhất.


Đến căn phòng cuối cùng, mở cửa ra liền thấy cậu ung dung ngồi uống trà, khoé mắt anh giật giật vài cái.

Mẹ nó, giống anh họ cậu y đúc.

"Bọn anh đánh nhau gần chết ở bên ngoài, em còn có tâm trạng thưởng trà?"

"Hm, biết sao được. Em ra chỉ làm vướng tay vướng chân các anh thôi, không bằng ở đây pha trà, thanh lọc cơ thể."

Đình Hựu nắm tay cậu bé kéo đi, đang chờ trực thăng thì một tiếng súng vang lên. Trong khoảng không tĩnh lặng, thanh âm ấy như xé rách cả bầu trời. Lý Đông Hách không vì lí do gì bất tỉnh khiến Kim Đình Hựu vội đỡ lấy cậu bé. Thái Dung từ xa thấy động tĩnh, không khỏi giật mình. Bọn họ bị vây rồi.


Anh thầm chửi thề một câu, cố gắng: "Đình Hựu, chờ trực thăng đến thì dẫn Đông Hách chạy mau trước đi, tuyệt đối không được do dự. Nhất định phải dẫn Đông Hách đến bên Lý Minh Hưởng cho anh. Phía bên này...chắc chắn sẽ trở về an toàn."


Đình Hựu nghe vậy liền biết lần này lành ít dữ nhiều, nhẹ nói: "Bảo trọng."

Đông Hách nửa tỉnh nửa mê, khẽ mấp máy môi, yếu ớt chỉ xuống: "Bố...mẹ..." Đình Hựu thuật lại vào bộ đàm rồi che chở cho cậu, chờ máy bay.

Hoàng Húc Hy lúc này trầm giọng: "Thái Dung, dưới nhà có động tĩnh. Có phải chúng ta đang bị vây không?"


Chưa kịp nghe thấy tiếng trả lời, trên lầu đã nghe thấy tiếng kêu cứu. Húc Hy càng có dự cảm không hay, lên trên một tầng nữa. Thuộc hạ đi sau hết sức cẩn trọng, nhanh chóng tìm người. Một căn phòng tận cùng hành lang, Hoàng Húc Hy nói với thuộc hạ phía sau: "Mấy người canh ở ngoài trước, có động tĩnh liền báo cáo."


Bước vào căn phòng, cậu nhớ lại lời Đình Hựu nói, tiến đến. Một đôi vợ chồng run rẩy bám vào nhau, sợ sệt nhìn cậu. Húc Hy vừa trấn an vừa đỡ hai người lên: "Cháu là bạn của Đông Hách. Hai người hẳn là bố mẹ của em ấy đi?"

Không cất lên được lời nào, họ đồng loạt gật đầu. Trên mặt Húc Hy có dính máu, khi bước vào khí thế rất doạ người. Cậu nói tiếp: "Hai người phải nhanh đi cùng cháu, nếu không sẽ không kịp đâu. Máy bay sắp đến rồi."

"Chờ đã, Hách Nhi đâu?" Ông Lý hoảng loạn hỏi.

"Đã chờ ở sân thượng rồi."

Cùng lúc đó, liên tiếp vào tiếng súng vang lên. Đông Hách hoàn toàn ngất lịm, khuôn mặt trắng bệch. Đình Hựu nghe thấy tiếng máy bay không khỏi toát mồ hôi lạnh. Không biết ở dưới kia thế nào rồi?

Hoàng Húc Hy phải đỡ ông bà Lý từng chút một, thần kinh của họ không khoẻ, nghe thấy tiếng súng đương nhiên sẽ lo sợ. Hai thuộc hạ yểm trợ phía sau đã cảm nhận được tiếng bước chân dồn dập, nói nhanh: "Hoàng ca, chúng đến rồi."

Tất cả lập tức nằm sấp xuống mặt sàn, cậu vội nói với hai vị trưởng bối nhà họ Lý: "Mau chạy thật nhanh lên sân thượng. Bọn cháu sẽ giữ chân chúng. Phải nhớ, không được chậm trễ do dự, lập tức đi lên mau."

Hai người gật đầu lia lịa, nhanh chóng đỡ nhau chạy lên. Húc Hy lập tức rút súng ở bên hông nhắm bắn. Cậu vừa rút lên trên vừa nạp đạn, miệng không ngừng chửi thề: "Mẹ nó, hỏng cả bộ đàm rồi. Anh Thái Dung nói gì?"

"Đại ca đang đến đây cứu chúng ta rồi!"

"Mẹ nó anh ấy đúng là điên rồi! Nếu muốn chết thì để tôi chết một mình. Mau chạy đi!"

Khói thuốc súng mịt mù, Húc Hy cảm thấy một bàn tay quen thuộc nắm lấy tay mình. Kim Đình Hựu bất chấp nói: "Húc Hy đi với anh."

"Anh điên à? Anh Thái Dung đang đến đây. Anh mau lên bảo vệ nhà Đông Hách đi! Nếu không thì cả bọn sẽ bị tóm đấy."

"Anh Thái Dung vì biết còn người ở trong nên mới đến đây cứu, nếu chúng ta chạy kịp chắc chắn sẽ có cơ hội để anh ấy trở mình."

"Em không thể để anh Thái Dung một mình!" Hoàng Húc Hy quả quyết.

"Vậy em để anh một mình đúng không!?" Lần đầu tiên Húc Hy thấy Kim Đình Hựu lớn tiếng với mình, viền mắt anh phiếm hồng, phủ bởi một tầng nước. Cậu đờ đẫn nhìn người trước mặt, quên cả mưa bom bão đạn, quên cả nhiệm vụ mình cần làm.

Thuộc hạ cùng hai người họ nhanh chóng chạy lên. Ngay khi đặt chân lên sân thượng, thuộc hạ của Đổng Tư Thành cũng đã đuổi sát. Họ đã chuẩn bị tâm lí có một cuộc chiến sống còn. Máy bay thả dây xuống, Hoàng Húc Hy cắn răng cõng Đông Hách lên. Chân vừa chạm xuống mặt đất, từ phía xa lại phát thêm một tiếng súng. Lần này là súng bắn tỉa, dây leo lên máy bay đã bị đứt. Đây là lời cảnh cáo trực tiếp. Không một ai được phép leo lên máy bay nữa, nếu không có lẽ cả trực thăng cũng bị bắn hạ.


Trước đấy Thái Dung đã nhắn lại rằng chờ đến khi cả nhà Đông Hách lên máy bay mới có thể trở về, thế nên chiếc trực thăng lúc này vẫn lơ lửng trên bầu trời. Cửa sân thượng bị đá văng, 6 người bọn họ, Đình Hựu, Húc Hy, bố mẹ Đông Hách và hai tên lính đánh thuê đều bị bao vây. Thậm chí Đổng Tư Thành còn không xuất hiện! Kim Đình Hựu nghiến chặt răng, Hoàng Húc Hy siết tay anh, che chắn trước mặt.

Tên cầm đầu phe đối diện chĩa súng vào bọn họ nhếch môi, nói: "Không cần khẩn trương. Ngay khi bắt được Lý Thái Dung tao lập tức thả mấy người cao chạy xa bay."

"Mày đừng phí lời nữa, cùng lắm tao dùng bom ôm, tất cả đồng quy vu tận!"

"Ha, đừng ngu ngốc liều lĩnh như vậy nữa. Dù mày có chết thì Lý Thái Dung cũng rơi vào tay đại ca tao thôi."


Chưa kịp nói gì, Hoàng Húc Hy đã nghe thấy tràng súng tiếp theo vang lên. Lý Thái Dung dẫn người xông vào, một vòng lại một vòng bao vây lính đánh thuê của Đổng Tư Thành. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, bố mẹ Đông Hách vẫn ôm chặt cậu, không dám nhìn xung quanh. Thái Dung mặc quần rằn ri, trên vai là chiếc súng bắn tỉa, khí chất vừa khoẻ khoắn vừa ngang tàng.

"Thả bọn họ ra, cả hai bên đều rút quân." Anh gằn giọng. Điều quan trọng nhất là bố mẹ Đông Hách vẫn ở đây, không thể đổ máu.

Lính đội địch nhếch mép, nói: "Ông chủ Lý phải không? Nghe danh đã lâu, đúng là ngoại hình khiến người khác động lòng. Nhưng đâu có đơn giản như vậy?"


Hắn vừa dứt lời, trên trán tất cả người của Thái Dung đều xuất hiện vệt ánh sáng đỏ, dấu hiệu của chết chóc. Hơn ai hết, anh biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Lý Thái Dung lùi lại một bước, giơ hai tay lên trời. Tay phải hơi gồng lên giữ súng.


Cửa sân thượng có tiếng vỗ tay, Đổng Tư Thành cười ác ý tiến vào.


"Quả nhiên, Lý Thái Dung anh luôn biết điều như vậy. Đoán được tôi muốn gì rồi chứ?"

Lý Thái Dung liếc nhìn qua một lượt. Bọn họ tổng cộng có 20 người, 3 người không thể đánh nhau. Số lượng bên kia chiếm thế thượng phong, ít nhất phải gấp đôi. Lần này lành ít dữ nhiều, huống chi quân mình đều đang trong tầm ngắm bắn tỉa của họ.

"Đổng Tư Thành nhỉ? Nghe danh đã lâu. Tôi biết người cậu muốn là tôi. Thế nên thả mọi người đi, một mình tôi ở lại."

Anh không thể để tất cả cùng chết ở đây được.

"Tốt lắm, bỏ súng xuống."

Thái Dung từ từ hạ súng xuống, hai tay vẫn phải giơ tư thế đầu hàng. Anh không sợ cậu ta sẽ giết mình, bởi quan hệ giữa nhà họ Đổng và Trịnh gia không thể trở mặt. Anh chỉ hy vọng tất cả trở về Hàn Quốc an toàn, sau đó anh sẽ có cách thoát thân.


"Giờ cậu để họ trở về được rồi chứ?" Anh đi tay không đến trước lính của Tư Thành. Cho đến khi Thái Dung bị hai thuộc hạ giữ chặt, Đổng Tư Thành mới nheo mắt nhìn đám người của Thái Dung một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Kim Đình Hựu, cười nhạt: "Đã lâu không gặp, nhỉ?"

Đình Hựu cắn chặt răng, vô thức liếc sang Hoàng Húc Hy chỉ sợ cậu hiểu lầm. Ai cũng có thể nghi ngờ anh, tuyệt đối không phải là Húc Hy. Nhưng một ánh nhìn cậu cũng không liếc sang, còn tránh ánh mắt của anh.


"Ồ? Động lòng rồi?" Tư Thành ra vẻ ngạc nhiên, cười cợt.

"Chúng tôi có thể rời đi an toàn chưa?" Hoàng Húc Hy bình tĩnh lên tiếng.

Nếu là khi khác cậu sẽ sống chết đòi ở lại với Thái Dung, nhưng lần này thì không. Anh nhếch môi nhẹ, Hoàng Húc Hy đúng là trưởng thành hơn rồi, khiến anh tự hào. Không cần trao đổi cũng biết được ý tứ của nhau.

"Cứ tự nhiên." Lời họ Đổng vừa dứt, lính của hắn lập tức tránh đường để họ trèo lên trực thăng. Lý Thái Dung nhìn từng người lên một. Máy bay cất cánh, biến mất giữa bầu trời. Anh nhìn theo mãi, theo mãi.


Thái Dung bị dẫn xuống tầng hầm của căn biệt thự, trói tay chân vào một cái ghế. Đổng Tư Thành ngồi phía đối diện, quan sát một lúc lâu rồi bật cười: "Tôi hiểu vì sao Trịnh Nhuận Ngũ say mê anh rồi."

Thái Dung nhướng mày, tỏ ý không hiểu.

"Thế nào nhỉ? Một con người quật cường, biết điều, giải quyết mọi thứ nhanh gọn. Con người anh toàn là ưu điểm, lại còn đẹp như vậy. Tiếc rằng anh lại xuất sắc hơn tôi."

Tư Thành tiến lên, cầm một con dao bóng loáng. Lưỡi dao lướt trên làn da Thái Dung, chỉ cần ấn mạnh liền tạo nên một vết sẹo chói mắt. Nhưng hắn không ấn xuống mà lướt đến yết hầu của anh.

"Không biết máu anh vị sẽ thế nào nhỉ? Người đẹp vậy chắc máu sẽ thơm phải không? Hahahaha...." Đổng Tư Thành vừa cười vừa rơi nước mắt. Quả thật là dáng vẻ của người bị điên. Anh ngửi được thuốc ức chế thần kinh của cậu ta, hẳn Đông Hách cũng đã ngửi được rồi.

Cổ anh nhói một cái, lưỡi dao dính máu đỏ tươi. Anh không kêu một tiếng nào, nhìn chằm chằm vào Đổng Tư Thành. Hắn điên rồi. Nhuận Ngũ không phải người khiến hắn phát điên, mà là kẻ khác. Hắn giơ tay tát anh một cái, má in hằn 5 vết ngón tay. Anh vẫn cắn chặt răng không phát ra một âm thanh nào. Hắn liếm lưỡi dao, dường như đang thưởng thức dòng máu của anh.

"Lì quá nhỉ? Để xem có thể im lặng được bao lâu."

Hắn lấy một bảng điều khiển, nhấn vào các nút không rõ. Hắn cười ngây dại, đôi mắt hằn lên tơ máu: "Đây là quà dành riêng cho mày đấy, Lý Thái Dung."

Đổng Tư Thành vừa đi ra ngoài, một làn khói vừa bốc lên. Anh nhíu mày một chút, sau khi ngửi thử liền kinh hoảng.

Ambergris, hoắc hương nhân tạo và thuốc kích dục.

Ambergris là một loại nhiên liệu vô cùng quý hiếm, dùng để giữ mùi rất lâu. Hoắc hương, chính là mùi của Nhuận Ngũ. Nhưng đây là mùi nhân tạo, của Nhuận Ngũ là tự nhiên vốn trong cơ thể, anh ngửi một lần liền phân biệt được ngay. Cái cuối cùng...thuốc kích dục.


Cả cơ thể anh xụi lơ, xích ở hai tay hai chân tự động được tháo. Anh nằm co người trên nền đất lạnh lẽo, một luồng nóng bốc lên tận sâu trong cơ thể. Loại kích dục này, chỉ tác dụng với một mình anh.

Cả người nóng ran, cổ họng khô khốc. Anh nằm quằn quại nhưng không dám kêu lên một tiếng nào. Anh biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, trong lòng đã chuẩn bị tâm lý.

Quả đúng như vậy. 4 tên đàn ông tiến vào, thân hình vạm vỡ. Cả cơ thể anh run lên, nhưng không tự chủ được mà ngày càng khao khát. Đám người này xịt trên người mùi hoắc hương nhân tạo. Anh cắn môi đến chảy máu, quyết không hé một lời nào.


"Nào em trai, dáng người đẹp như vậy?" Một tên trong số đó nói.


"Không những dáng đẹp, khuôn mặt cũng thật xuất sắc."


"Nào, theo hầu các anh một lúc, lát sau lại còn nhiều người đến chơi em nữa!"

Đám người đó động vào cơ thể anh, từng nơi từng nơi đều cảm thấy dơ bẩn nhưng chỉ có thể vô lực nằm đó. Sự ghê tởm tột cùng, Thái Dung dùng chút sức lực còn lại của mình đạp vào đầu của một tên. Sức của anh không nhẹ, tên đó không phòng bị liền đập đầu chảy máu. Hắn thấy vậy liền phát điên, tiến đến đánh anh lật sang bên kia. Đầu vốn không tỉnh táo, lúc này bị đánh liền cảm thấy quay cuồng, mũi xộc lên một mùi tanh tưởi.

"Mày ngoan ngoãn nằm đó hầu hạ bọn tao!!"

Nói xong một tên liền bịt mắt anh lại. Trong cơn mơ hồ, anh cảm thấy mình bị rút đi toàn bộ sức lực, nhưng một câu cũng không nói, không hé ra bất cứ thanh âm nào. Nếu có thể, anh mong mình vậy mà chết đi luôn cũng được, sẽ không phải nhớ đến cảm giác bị làm nhục như thế này. Thế nhưng ông trời trêu ngươi anh, để cho anh tỉnh táo trải qua sự sỉ nhục này. Hai chân bị tách ra, tiếng cười ghê rợn của đám đàn ông vang lên, kinh tởm, dơ bẩn.


Anh cảm nhận được hai chân mình bị tách ra, cùng với dị vật xa lạ tiến vào...


Đau đớn, khuất nhục, tuyệt vọng. Anh nghĩ đến Nhuận Ngũ. Nếu như cậu nhìn thấy anh trong bộ dáng này, anh thật sự muốn chết. Thái Dung cắn chặt răng, quyết không hé răng. Anh biết chúng không thật sự làm mà đang dùng dụng cụ mà thôi, thế nhưng loã thể trước lũ người này khiến anh kinh tởm chính bản thân mình. 


Trịnh Nhuận Ngũ khi đặt chân được đến căn biệt thự ấy, đã trôi qua nửa ngày trời. Cậu nhìn chiếc cổng bị tàn phá, xác người, máu nhuộm đỏ sàn nhà. Vệ sĩ lục soát từng chút một, không để lại bất cứ ai. Căn biệt thự không còn người sống. Trong tim cậu như bị đè nén, thậm chí còn cảm thấy không thở nổi. Đi tìm hết một vòng cũng không thấy anh đâu.

Nhuận Ngũ đi ra vườn, lại thấy từng vệt máu nhỏ tí tách theo một con đường dài. Men theo con đường ấy dẫn đến một cánh cửa. Tim nhói đau, Trịnh Nhuận Ngũ ôm ngực trái của mình một chút, ổn định tinh thần mới dám mở cửa.


Cảnh tượng trong căn phòng ấy, có lẽ cả đời này cậu không thể nào quên được. Thái Dung nằm ở đó, quần bị kéo xuống cổ chân, áo bị xé rách. Trong không khí thấm đẫm mùi máu và tinh dịch nồng nặc. Không phải của một mà là nhiều người. Người cậu yêu nằm ở đó, vô lực bị một mảnh vải đen che mắt.


Trịnh Nhuận Ngũ cảm tưởng như một lần hít thở chính là một lần tự lấy dao đâm vào tim mình. Cậu đứng lặng người ở đó, cho đến khi thanh âm yếu ớt của anh vang lên: "Ngũ...em là Nhuận Ngũ đúng không?"

Giọt nước mắt đau đớn chảy xuống, cậu phải che miệng lại không để phát ra tiếng động nào.

"Nhuận Ngũ?"

Anh biết cậu đến rồi. Ngay khi mùi hoắc hương của cậu lan toả trong không khí, Thái Dung biết cậu đã thấy rồi.


Trịnh Nhuận Ngũ đóng cửa lại, lặng im tiến đến, nhẹ nhàng kéo quần lên cho anh. Đầu tiên là quần nhỏ, sau đó mặc cho anh chiếc quần rằn ri ấy. Má anh có vết sưng, cổ cũng có vết cắt. Nhưng có vẻ máu lênh láng dưới sàn nhà không phải của Thái Dung. Cậu không cởi khăn bịt mắt của anh, mà lấy áo của mình ủ ấm cho người thương rồi từ từ bế anh lên. Cậu tận lực che chắn cơ thể anh, gầm lên với thuộc hạ: "Tất cả quay ra chỗ khác!"


Cả đời này cậu không muốn anh nhớ lại cảnh tượng trong căn phòng này. Trịnh Nhuận Ngũ bế Lý Thái Dung lên xe, anh co người nằm gọn trong lòng cậu.

"Giết hết! Tất cả thân nhân của lũ người này, giết bằng sạch!" Đáy mắt hung ác rõ rệt. Nhuận Ngũ như một con thú dữ bị thương, tay ôm chặt lấy Thái Dung, mong rằng mình sẽ truyền được một chút hơi ấm sang cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info