ZingTruyen.Info

Issa_ Dược Sĩ Của Ác Thần

Mừng cả hai đã về

N2T_Theoutsider

Tôi theo ngài ấy từ rất lâu rồi. Tôi vẫn nhớ lần đầu gặp ngài, tôi đang chiến đấu với một con rắn đuôi chuông to bằng một cái cột trụ trời. Ngày đó tôi làm nhiệm vụ giết thuê, ai mướn gì giết nấy. Giờ nhớ lại quả là một thời tuổi trẻ bồng bột.

Tôi đánh đến hỏng hết vũ khí trên người vẫn không thấm gì nó, tôi nghĩ chắc phải bỏ mạng ở đây quá. Trong giây phút tôi ngỡ đời mình coi như xong thì con rắn bị xẻ làm đôi chỉ trong một đòn. Qua đống thịt bầy nhầy và ánh mặt trời lóa cả mắt, tôi đã thấy ngài ấy, vị thần của bão tố, sấm sét và sa mạc - Seth.

Sau nhiều lần cố gắng, tôi cũng xin được làm hầu cận của ngài. Ngài Seth chưa bao giờ có hầu cận bên mình nên tôi lấy làm hãnh diện lắm. Ngài ấy sống trong một kim tự tháp trên chòm sao Đại Hùng, một chòm sao với bốn bề chỉ toàn là bóng tối và giá lạnh. Ngài ấy có một người vợ là Nephthys - nữ thần Sa mạc, nhưng điều kì lạ là ngài ấy không có con. Không biết do ai đây. Họ sống với nhau suốt vài trăm năm, trong thời gian đó, ngài ấy còn thu nhận thêm vài người khác nữa.

Đầu tiên là một bà lão trạc tuổi tôi tên Bokor. Bà ấy chung giống loài Hồn sói với tôi, nghe ngài Seth nói là do bà ấy cũng nằng nặc đòi được theo hầu ngài. Còn một người nữa là Harik, ông ta không có kĩ năng chiến đấu như tôi và Bokor nhưng lão rất giỏi may trang phục. Ông là một thợ may bị hắt hủi và được ngài ấy thu nhận để may giáp cho mình. Thế mà lão già rụt rè này lại toàn may kim sa hột lựu báo hại ngài ấy lờ luôn cái phòng phục trang kia. Người kế tiếp là Okert, ông từng làm trong quân đội của Anubis mà sau này khi ngày Seth phát hiện ra đã chia tay Nephthys luôn. Nguyên nhân thì ai cũng biết rồi. Okert có nói với tôi ông thích nấu ăn nhưng trong quân đoàn của Anubis chỉ toàn ăn ác linh nên tài năng của ông đã không bao giờ được bộc lộ cho đến lúc này. Ngài Seth thật có mắt chọn người, lão già này nấu ăn ngon khiếp.

Người cuối cùng, cũng là người trẻ nhất, Minor. Lúc mới đến cậu ta chỉ là một đứa nhóc, Minor bám theo ngài ấy khi chỉ còn mình cậu ta trên chiến trường. Thật là, sao những người ngài ấy thu nhận toàn là những người có tiền án không vậy!?

Thật đúng với phong cách của ngài Seth nhỉ.

Ngài ấy làm việc trên thuyền Mặt trời. Ngài Seth thường đi mỗi khi hoàng hôn đến và trở lại kim tự tháp khi bình minh lên. Có lúc ngài ấy đi biệt tận mấy năm trời vì cứ một trăm năm ngài ấy lại đến trung tâm sa mạc để điều chỉnh số lượng của đám Chiến binh sa mạc, để chúng không vượt quá giới hạn. Đôi lúc chúng tôi có giúp ngài.

Sau vài trăm năm, ngài ấy kết hôn với Neith - được biết là người đã dệt nên thế giới này. Thế nhưng cuộc tình này cũng chóng vắng trôi đi dù đã có đứa con là Sobek. Neith đã rất tức giận khi biết ngài Seth cưới cô chỉ muốn được có con vì nữ thần có khả năng tạo ra mọi thứ. Vì vậy, Neith đã đem Sobek đi và biến cậu nhóc ấy thành thần bảo trợ sông Nile. Vì điều đó mà ngài ấy lại lao mình vào những cuộc chiến, nghe Heka nói thậm chí ngài Seth đã trút giận lên Apep, vốn là con của Neith bằng cách chặt đầu nó mỗi đêm.

Từ đó cũng mấy trăm năm đã trôi qua, ngài ấy không còn kết hôn hay yêu một ai nữa. Ngài ấy từng nói rất vui vì có chúng tôi ở bên nên chúng tôi thật lấy làm vinh dự.

Chúng tôi đã thề trung thành tuyệt đối với ngài cho đến hơi thở cuối cùng rồi nên ngài đừng lo lắng nhé!

Một ngày nọ, ngài Seth bỗng trở về với một cơ thể tàn tạ. Tôi đã rất sốc, da ngài ấy gần như không còn, loang lỗ khắp cơ thể, bộ giáp bị nun nóng chảy đến mức chúng tôi chỉ dám chạm vào ngài ấy qua lớp khăn dệt bằng lông cừu. Chuyện gì đã xảy ra vậy nè? Ngài ấy sẽ chết chứ!?

Ngài Seth sốt suốt ba ngày liền, tuy các vị thần có cơ chế tự hồi phục nhưng hơi thở của ngài yếu quá. Tôi đã định viết thư gửi cho Nefertem nhưng ngài ấy đã ngăn tôi lại, đã vậy còn cố chấp nói rằng mình vẫn ổn.

Tôi không tin đâu, ngài Seth lúc nào cũng vậy cả. Tôi quyết định rồi, dù có bị khiển trách tôi vẫn sẽ mời Nefertem đến. Đương lúc quyết định sẽ ngồi vào bàn viết thư thì tôi nghe tiếng của Minor vang lên.

''Ê, ngươi là ai?''

Tôi đành phải bỏ dở việc của mình mà đi xem tình hình. Kẻ đột nhập, xem ra là chuyện lớn đây.

Gì chứ!? Hóa ra chỉ là một thằng nhóc loài người, làm sao nó đến được đây nhỉ? Ôi ôi, xem mặt nó hoảng loạn chưa kìa, tôi nói như một cách để hù dọa nó.

''Sao ngươi có thể đến được đây!? Phải đem ngươi cho ngài ấy xét xử mới được!''

Há há, mặt nó tái ngắt rồi, vui thiệt! Tôi hi vọng ngài ấy sẽ khá hơn, dù ngài ấy không trả lời thì tôi sẽ đem thằng nhãi này bỏ vào thung lũng Chân Cò cho quái vật xơi.

''Báo, chúng tôi vừa phát hiện có kẻ đột nhập!''

Minor reo lên khi đem nó ra trước cửa phòng của ngài ấy. Khi ngài Seth cố đưa tay mình ra để ra lệnh thì thằng nhóc đã vồ tới tóm lấy tay ngài và chui vào trong giường.

GYA, TẠO PHẢN! Quân phản nghịch, sao ngươi dám động vào long thể của ngài ấy hả!? Mày chết chắc rồi nhãi ranh!

'Uuuaa... Sao ngươi dám hả?''

''Tôi là bác sĩ, cho hỏi ngài bị như vậy bao lâu rồi?''

Hở? Nó là bác sĩ? Thảo nào trên người nó có mùi thảo dược, sao mình không nhận ra sớm hơn nhỉ. Dạo này mình lơ đãng thế sao?

''Ba ngày trước.''

Oh, ngài ấy hợp tác rồi ư? Như thế có nói lên điều gì không? Vậy là tôi không cần viết thư cho Nefertem nữa sao? Tôi hiện đang rối não quá!

''Ngài bị bỏng nặng rồi, nếu để lâu tình trạng nhiễm trùng sẽ càng nghiêm trọng, trông có vẻ bấy lâu nay ngài toàn tự chữa trị cho mình thôi phải không!? Từ lúc mắc tình trạng này ngài có bị sốt không?''

Chà thằng nhóc đúng là thầy thuốc đã học có bài bản ha, nhìn một cái là biết ngay. Thôi thì tôi sẽ tạm tin tưởng nó xem sao.

''Có. Ngài ấy đã sốt rất cao cho đến hôm nay luôn đấy!''

''Tệ quá, tôi bỏ tủ thuốc trung chuyển ở bệnh xá rồi! Tôi sẽ quay lại, ngài cố gắng chờ tôi chút nhé!''

''Ê ê, ngươi tính lợi dụng thời cơ để trốn thoát á!?''

Đúng là cái thứ phàm nhân dối trá. Dám lợi dụng cơ hội để bỏ trốn hả? Bổn phủ sẽ đem ngươi cho cá sấu ăn cho biết mặt.

''Tôi sẽ không bỏ lại bất cứ người bệnh nào hết, điều đó phản bội lại nguyên tắc làm việc của tôi. Hiểu chưa?''

Ái chà, nó giận kìa. Vậy là nó nói thật hả? Được thôi, ánh mắt sắc bén kia rất có thuyết phục, đại nhân ta sẽ rộng lượng tha cho ngươi. Vì sức khỏe của ngài Seth.

Quả thật thằng nhóc đã quay lại, nó tạm thời lấy được chút lòng tin từ tôi. Trước khi đi vào phòng của ngài, nó đưa tôi một ít thuốc, dặn tôi phải nấu lên và cho ngài ấy uống sau khi nó đi khỏi. Tôi nghe nó nói thuyết phục quá nên làm theo luôn, nếu ngài ấy mà không khỏi là bổn phủ trảm ngươi ngay.

Có thực là nó không sợ không? Người bình thường khi nghe đến tên ngài Seth còn thấy phát hoảng mà, nếu nó sợ thì cứ sợ, đó là điều bình thường. Tôi để Okert lo phần nấu thuốc, còn mình và những người còn lại thì đứng canh ngoài cửa xem tình hình. Khi thấy nó bước ra, chúng tôi liền chặn đầu tra hỏi.

''Nè nè, ngài ấy sẽ khỏe lại chứ?''

''Tôi lo mất ăn mất ngủ suốt ba ngày nay rồi đó!''

''Sẽ không sao đâu, ngài ấy là thần Seth vĩ đại mà!''

Harik và Minor xem ra rất lo lắng nên Bokor đã trấn an. Nhưng tôi biết bụng dạ bà ấy cũng lo lắng lắm.

''Hả?''

Nó làm gì mà sững sờ thế kia. Quên gì hả nhóc con? Tôi không quan tâm, tôi cần giúp mọi người có tinh thần lại. Họ đã rất lo lắng suốt ba ngày qua rồi mà.

''Phải phải, ngài ấy đã bị bỏng đến cơ luôn mà vẫn sống sót trở về đấy thôi, ngài Seth của chúng ta sẽ ổn, hãy tin tưởng điều đó!''

''Khoan khoan khoan! Đó là thần Seth?''

Nhóc con ngắt lời người lớn như vậy là vô lễ nghe chưa? Muốn nói gì đây?

''Thần Seth, thần của bão tố, sấm sét và sa mạc. Em trai thần Osiris - vua của toàn bộ Ai Cập này sao?''

''Thế ngươi nghĩ còn thần Seth nào khác à?''

Ơ, thằng này hỏi điêu! Trên đời chỉ có độc một ngài Seth, ngươi dám nghĩ đến người khác có lai lịch vĩ đại như thế ư?

''Ngươi không sao đấy chứ? Ta ngửi thấy mùi sợ hãi rồi đây. Ngươi mà biết sợ à, sau khi xông vào giường rồi đè lên ngài ấy như một con khỉ thế kia?''

Quả nhiên mũi của Harik là thính nhất bọn. Mặt nó tái mép xanh lè rồi kìa. Đừng nói với ông là nãy giờ thằng nhãi này không biết nó đang chữa cho ai nha!? Thảo nào nó dám đè lên ngài ấy mà không có chút suy nghĩ. Chà, can đảm đấy cu!

''Là do...''

Trông mặt nó thất thần giải trí chưa kìa! Hả dạ thật, cho chừa cái tội vô phép vô tắc đó của ngươi. Hãy xem đó làm bài học đê.

Dù vậy, những ngày sau đó thằng nhóc vẫn quay lại chữa trị cho ngài Seth. Tôi ghi nhận sự cố gắng này của nó, chúng tôi đã nghe lời nó thoa thuốc mỗi đêm cho ngài ấy trước khi đi ngủ và uống thuốc sau mỗi bữa ăn. Thằng nhóc ấy cũng đến kiểm tra thường xuyên, lâu nhất cũng cách một ngày đến một lần. Mãi cho đến khi ngài ấy hồi phục hoàn toàn, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ đó trở đi, ngài Seth đề nghị thằng nhóc trở thành thầy thuốc riêng của mình. Tôi biết ngài ấy làm vậy vì không muốn khám ở phòng khám của Nefertem, gã thần đó trong vậy mà chảnh lắm.

Issa Kishk, đó là tên của thằng nhóc. Những ngày đầu đến đây nó còn ngoan ngoãn kiên dè mọi thứ, lâu dần lại lòi ra cái chất của mình. Nó nghịch ngợm đủ thứ chuyện, quấy rối tất cả chúng tôi làm cả cái kim tự tháp vốn yên ắng lâu năm thành cái chợ trời. Dù là thế, thằng nhóc Issa cũng giúp chúng tôi nhiều điều lắm.

Được sự cho phép của ngài Seth, vì tôi có thể thấy cái Ấn của ngài trên gáy nó, Issa bắt đầu tiếp xúc với chúng tôi nhiều hơn, dần thay đổi những thói quen hằng ngày của chúng tôi. Lão Okert đã có đủ can đảm để hỏi ngài Seth về bữa ăn mình chuẩn bị, Harik cũng đã mạnh dạng nói lên ý kiến của mình, thậm chí là thuyết phục được ngài ấy tham dự Đại thọ của Pharaoh.

Thằng nhóc này có phải là một món quà không vậy?

Khoảng thời gian nó đến với chúng tôi thực sự là một niềm vui. Ngài Seth cũng bắt đầu thay đổi, tôi có thể cảm nhận được điều đó. Ngài bắt đầu giao tiếp với chúng tôi nhiều hơn, trở về kim tự tháp thường xuyên hơn. Đôi lúc chúng tôi thầm cười khi thấy ngài ấy trở nên chán nản vì thằng quỷ nhỏ Issa đã mười ngày không đến chơi. Thậm chí chúng tôi còn tâm sự những chuyện thầm kín của mình với nó nữa.

Khoảng thời gian ấy đúng là rất vui!

Rồi một ngày thằng nhóc mất biệt suốt hai năm sau khi chúng tôi tiễn đưa ngài ấy đi làm nhiệm vụ trăm năm của mình. Chúng tôi đã lo lắng, nhưng rồi cũng tự nhủ với lòng rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tin ngài Seth sẽ bảo trợ cho nó, tôi vẫn tin như thế.

Khi ngày Seth trở lại, quả thật sớm hơn mấy lần trước rất nhiều. Chưa kịp nói lời chào mừng, chúng tôi đã phải sững lại vì ánh mắt giá băng kia của ngài. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ngài Seth thậm chí đã bất tỉnh một ngày trời, rồi khi ngài tỉnh lại, tôi như chết đứng.

Lần đầu tiên, từ thuở lần đầu gặp ngài Seth, tôi mới thấy những giọt nước mắt kia trên khuôn mặt của ngài. Một viễn cảnh bi thương khôn tả, ngài đã trải qua điều gì vậy?

Ngài ấy lệnh cho chúng tôi chuẩn bị mọi thứ để ngày hôm sau cùng tham dự lễ Đăng cơ của thái tử. Tôi nhớ ánh mắt đó của ngài, đó là ánh mắt của sự căm thù, khi Nephthys và Neith bỏ rơi ngài. Không, còn dữ dội hơn thế nữa. Nó có liên quan đến sự mất tích của Issa sao?

Ngài ấy biến buổi Đăng cơ thành một cuộc hỗn loạn. Trong sự hỗn loạn ấy, tôi có thể thấy bóng hình quen thuộc kia dù người đó có trùm kín mặt, kẻ đã đâm một nhát vào thần Sinh Mệnh không chút do dự.

Issa, có phải là Issa không?

Nhưng sao nhóc khác quá. Đôi mắt không trọn vẹn, không khí ảm đạm bao trùm đầy bi thảm và sự im lặng đó là sao?

Sau khi lấy lại được giọng nói, chúng tôi mới nghe nhóc ấy kể lại mọi chuyện. Không ngờ cậu nhóc của chúng tôi đã phải trải qua những điều như thế. Thời gian qua khó khăn lắm phải không, Issa!?

"Được gặp lại mọi người thế này thật là một niềm hạnh phúc mà.''

Nụ cười của Issa lại nở rộ. Tuy có khác xưa nhưng niềm vui thì vẫn có một. Chúng tôi cũng vậy, nhóc tốt nhất đừng có đột ngột biến mất như vậy làm chúng tôi lo lắng lắm đó. Thằng nhóc này thật là...

Chúng tôi trở về những tháng ngày hạnh phúc khi xưa, chỉ khác ở chỗ Issa đã quản lí Ai Cập và lần này nhóc ấy đã hoàn toàn thuộc về ngài Seth. Tôi vui vì ngài ấy có lý do để chiến đấu, chúng tôi cảm nhận rằng ngài đã vui hơn những ngày xưa rất nhiều. Thậm chí chúng tôi còn nhận nuôi một con rắn và đặt tên là Issa, không, là Assy chứ. Thằng nhóc đã chọn cái tên đó.

Ấy thế mà những cơn gió vẫn không buông tha cho chúng tôi. Sau khi để xổng Horus và một cuộc tấn công của binh đoàn quái vật nổ ra, chớ hiểu vì sao Issa cũng biến mất ngay sau đó. Không lẽ bị ăn thịt rồi?

Không thể nào! Tôi đã dạy võ thuật cho thằng nhóc đó mà, tệ lắm nó cũng biết cách đánh trả và chạy đến bên chúng tôi chứ.

Nhìn thấy khuôn mặt của ngài Seth là tôi biết có chuyện gì đó xảy ra với hai người họ rồi, nhưng chúng tôi không dám hỏi. Ngài ấy lệnh đem toàn bộ số xác này đến trung tâm sa mạc để thiêu. Không lẽ ngài ấy định gây thêm một cuộc chiến ư?

Vài ngày sau, đương lúc sắp xếp lại phòng làm việc, tôi thấy Sobek ngoài cửa sổ. Hắn ta đưa cho tôi một sấp giấy và nói là của Issa đưa. Tất nhiên tôi đã tóm lấy hắn và hỏi xem thằng nhóc đang ở đâu.

Tôi đi đến bờ sông Nile nơi Sobek chỉ, đem theo con rắn của Issa theo. Đến đây thì thần sông không giúp được gì nên đành lặn đi mất. Tôi để Assy đi tìm, nó lần mùi của Issa rất tốt, quả là một con rắn ngoan. Khi đến nơi thì tôi thấy thằng nhóc đang lo lắng khi một cô nhóc sắp bị một tên quái vật xơi. Tất nhiên tôi phải ra tay giúp rồi, bạn của Issa mà. Chà, trông thấy tôi nhóc ấy mừng ra mặt luôn ha.

Thế là tôi giúp thằng nhóc xử tên quái vật đó, giữa chừng còn có sự can thiệp của Harik nữa. Chắc ông ấy đã phát hiện tôi biến đi cùng Assy nên đuổi theo nhỉ.

Được chiến đấu và đuổi bắt thế này khiến tôi nhớ lại thời trai trẻ quá. Sau khi xử xong tên quái vật, tôi mới biết hắn giữ trái tim của Osiris. Thảo nào...

Tôi cùng Harik trở về cung điện để tránh bị nghi ngờ. Chúng tôi dự sẽ tìm đến chỗ của thằng nhóc để hỏi rõ mọi việc vào ngày mai. Khi về, người đón tiếp chúng tôi là bà Bokor và chúng tôi thực lòng kể hết đầu đuôi câu chuyện cho bà ấy sau khi không thể chịu đựng được ánh mắt của bà ta nữa.

Hôm sau, tôi cùng bà ấy đến bệnh xá của Issa. Nơi này thật ấm cúng làm sao. Anh chị em của thằng nhóc lúc nhìn thấy chúng tôi đã hoảng loạn, có người còn ngất xỉu. Chuyện thường ngày ở phường ấy mà. Khi chúng tôi yêu cầu được biết mọi chuyện thì thằng nhóc mới thật lòng khai báo.

Thật là, chuyện tình cảm lúc nào cũng phải trải qua giai đoạn vỡ nát này à? Được thôi, tôi sẽ nghe lời nhóc, chúng tôi sẽ không nói cho ngài ấy biết, nhưng chúng tôi sẽ thay phiên nhau đến đây thường xuyên vào mỗi buổi chiều.

Từ đó, hội hầu cận chúng tôi thay phiên nhau đến bệnh xá của Issa, cốt để thông báo cho cậu biết về tình hình của ngài Seth. Thằng nhóc trông vậy vẫn còn lo cho ngài ấy lắm. Cũng nói thêm là những mảnh giấy Issa nhờ Sobek đưa cho tôi là những ghi chú về việc tổng kết báo cáo nó làm dang dở. Thôi được, tôi sẽ thay nhóc làm việc đó.

Dần dần, đám nhóc ở bệnh xá đã quen mặt chúng tôi, không còn sợ hãi nữa. Thỉnh thoảng chúng tôi có xin thuốc chỗ này, dù ở cung điện có ngự y nhưng chúng tôi thích ở đây hơn. Chúng tôi vẫn cập nhật tình hình của Seth cho Issa và thằng nhóc cũng ngầm quản lý Ai Cập dưới danh nghĩa là tôi. Chúng tôi đã cố gắng để không bị ngài Seth nghi ngờ.

Có lần tôi đến lúc nửa đêm thì thấy Issa đang ngồi nơi sân sau mà ôm chầm con rắn của mình. Assy đang ngủ trong lòng thằng nhóc, hai đứa thật đáng yêu làm sao! Nhưng khi tôi đến gần thì lại thấy Issa đang rơi lệ. Gì cơ? Đã xảy ra chuyện gì hả?

''Ông Tubak, tôi thấy có lỗi quá! Tôi muốn được xin lỗi... Lẽ ra tôi không nên nói những lời đó với ngài ấy.''

Tôi còn biết nói gì đây, ngoại trừ im lặng mà vỗ về thằng nhóc tội nghiệp này. Tôi mong cả hai có thể sớm làm lành quá, cứ thế này chỉ khiến họ càng khốn khổ thêm thôi.

Tôi từng thấy ngài Seth giật mình lúc nửa đêm và ôm khư khư chiếc khăn đội đầu của Issa. Còn thấy được sự đau khổ của ngài ấy qua những vết thương mà ngài đã điên cuồng chiến đấu để chạy trốn cảm giác này.

Cả hai vẫn còn yêu thương nhau nhiều lắm.

Một ngày, tôi thấy ngài ấy rời đi từ sớm trong bộ thường phục, hỏi Bokor thì bà ấy nói ngài Seth sẽ đi làm nguội cái đầu mình. Vậy cũng tốt! Tôi cũng nên để cho Issa nghỉ ngơi để có thể có đủ dũng khí mà đối mặt với ngài ấy, hai mặt một lời giải quyết tất cả.

Tôi thấy Minor trở về, mặt thất thần thấy rõ. Khi tôi gặn hỏi thì cậu ta đáp.

''Ngài Seth biết rồi. Chỗ ở của Issa, chuyện chúng ta giấu ngài ấy để qua lại với cậu ấy. Ngài ấy biết cả rồi!''

Thôi teo! Lẽ ra tôi phải biết điều này chứ, giờ phải làm sao đây? Đây có phải là điều đúng đắn không? Ngài ấy sẽ trị tội chúng tôi như thế nào đây? Tôi không dám tưởng tượng tới nữa.

Chúng tôi phát hoảng chạy khắp cung điện trong khi Bokor ngồi điềm đạm nhấm nháp trà. Bà có tâm trạng à? Bà cũng có liên quan tới vụ này đó! Trời ạ, tôi muốn đấm bà ghê nếu bà không phải phụ nữ!

''Chào mọi người!''

Giọng nói ấy, giọng nói trong trẻo ấy. Là Issa, là Issa thật ư? Tôi không mơ ấy chớ? Nếu là mơ thì ai đó tát tôi cho tỉnh đi! Issa đang ở trong cung điện, đang đứng cạnh ngài Seth!?

Cả hội hầu cận chúng tôi đứng chết trân một chỗ. Ai cũng không tin vào mắt mình, cậu ấy đã về bên chúng tôi thật sao?

''Tôi về rồi nè!''

Thằng nhóc ấy nghiêng đầu cười lém lỉnh. Trời ơi tôi nhớ cái biểu cảm này của nó ghê! Chắc chết mất, chúng tôi không kiềm lòng mà vồ tới ôm lấy cậu. Thật là...

''Cuối cùng cũng chịu về rồi hả?''

''Tôi nhớ cậu lắm, ISSAAAA...''

''Tôi sẽ nấu thật nhiều món ăn, làm thành một bữa tiệc linh đình luôn...''

''ISSAAA...''

Cười cười cái gì, thằng nhóc phàm nhân kia? Có biết đây lo lắng lắm không hả? Bộ thấy tụi này khổ sở khiến lòng hưng phấn lắm hả? Kya, thằng nhóc chết tiệt.

''Mừng cả hai đã về.''

Bà Bokor này lại cướp lời tôi rồi.

Phải, dù gì cũng mừng cả hai đã về. Ngài Seth, Issa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info