ZingTruyen.Info

Issa_ Dược Sĩ Của Ác Thần

Chuyện của Seth

N2T_Theoutsider

''Thưa ngài, bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ!''

Seth mơ màng tỉnh giấc trên chiếc giường lớn của mình. Sẽ vẫn như mọi ngày, sau bữa sáng là công việc ngài yêu thích nhất: giáng tai họa theo những lời nguyền rủa, tham gia các cuộc chiến theo lời kêu gọi của những binh đoàn bại trận qua việc hiến tế và săn những con quái thú khổng lồ ẩn mình dưới sa mạc của mình. Seth yêu việc chiến đấu và chiến thắng hơn cả phụ nữ và quyền lực.

Nhưng hôm nay thì không, Seth không có tâm trạng. Ngài chỉ muốn được nghỉ ngơi ở kim tự tháp của mình. Lão sói già Tubak - quản gia trưởng hội hầu cận của Seth, bước đến hỏi thăm.

''Hôm nay ngài không 'đi bão' sao ạ?''

''Ta không có tâm trạng, Tubak.''

''Tôi hiểu rồi ạ!''

Rồi ông cúi lui. Kim tự tháp khi không có Issa trở nên thật vắng lặng, không còn những tiếng quát tháo của đám hầu cận khi cậu phá rối họ, chỉ còn tiếng những bước chân đi lại ngoài hành lang.

Dù nói là nghỉ ngơi nhưng ngài vẫn không thể nghỉ được, Seth không thể chợp mắt. Ngài ngồi dậy, mang sọ vào và rời khỏi giường. Seth quyết định đi đáp lại những lời cầu nguyện vang inh ỏi bên tai, ngài nghĩ lại việc lãng phí một ngày trên giường thật không giống ngài chút nào.

''Chúc ngài có chuyến đi vui vẻ!''

Tubak cúi đầu kính cẩn chào, một thói quen của ông mỗi khi Seth rời kim tự tháp. Ngài chống cây trượng xuống đất, hóa thành làn cát đen tan biến vào hư không.

●●●

Lời cầu nguyện xuất phát từ nơi sa mạc nóng bỏng cùng những cơn gió nóng đốt cháy da thịt, thuộc về một chiến binh bại trận đã chạm đáy của tuyệt vọng.

''Hỡi thần Seth vĩ đại, con không muốn gặp Amentet lúc này. Xin người hãy giáng tai họa lên đầu kẻ thù của con, cho chúng không toàn thây dưới sấm sét của ngài.''

Seth nghe được lời cầu nguyện trong gió, nhưng ngài không xuất hiện ngay. Thay vào đó, Seth kêu gọi một đám quái vật ngoi lên từ biển cát như một cách hồi đáp lời khấn cầu. Ngài để hắn dẫn đầu binh đoàn quái vật dưới danh nghĩa của mình. Thật ra chúng không thuộc quyền sở hữu của Seth, đám quái vật này chỉ tồn tại tự do trên sa mạc của ngài và chúng chỉ phục tùng kẻ mạnh hơn mình, Seth chỉ đáp ứng điều đó.

Chiến binh bại trận vực dậy trên bờ tuyệt vọng, với sự trợ giúp của Seth, trở nên kiên cường cùng sát khí chiến đấu cao vượt mọi giới hạn của bản thân hắn. Đám quái vật càng chiến đấu thì càng mạnh mẽ, chúng thậm chí dần tiến hóa sau mỗi đợt công kích. Binh đoàn quái vật do một chiến binh đầy tham vọng chỉ huy đã chiếm được pháo đài của địch và cắt cổ được kẻ đứng đầu.

Đột nhiên Seth sững người, rùng mình vì một phần pháp lực vừa mất đi. Trong khoảnh khắc đó, đám quái vật như được tự do, chúng điên cuồng tàn phá, cắn xé lẫn nhau bất chấp bạn hay thù. Một sự hỗn loạn thật sự.

Seth tặc lưỡi, pháp lực hiện vô dụng trong tình huống này vì không thể áp dụng lên những kẻ điên loạn trong cơn khát máu. Chiến binh vừa chinh phục pháo đài không được phép chết vì đích thân ngài phải đặt cây trượng lên hắn để hắn biến thành một phần pháp lực của mình, nên Seth quyết định ra mặt sau khi ẩn mình trong những cơn gió. Ngài cởi áo choàng, lao xuống thủ tiêu từng con quái vật một bằng cây trượng của mình. Pháp lực thì vô dụng nhưng bạo lực thì không, với Seth, nó luôn hiệu quả và là phương án giải quyết mọi tình hình mà ngài thích nhất...

Vài giờ sau, pháo đài kiên cố giữa sa mạc chỉ còn lại những tàng tích. Máu quái vật tô điểm lên các bức tường đá cùng với màu máu của những binh sĩ bại trận, xác thối nằm rải rác khắp chiến trường bị lũ kền kền xâu xé và người duy nhất còn sót lại là kẻ đã kêu gọi thần Bão tố. Hắn thở gấp, cơ thể nhuộm màu máu và mắt mờ đi vì sợ hãi. Gã quỳ dưới chân Seth - vị thần đang ngồi trên xác một con sâu ăn thịt lớn, nói bằng một giọng run rẩy.

''Đâ...đây là cái giá phải trả sao ạ?''

Seth gật đầu, mặc dù sự tình thì không như vậy. Ngài định khi hắn đã hoàn thành công việc và có được vinh quang mới lấy đi cái giá của việc vay mượn sức mạnh từ thần. Nhưng dù gì, mọi chuyện cũng đã rồi và Seth sẽ bắt đầu nghe những lời oán hận từ hắn. Nhưng thay vào đó, hắn lại khóc.

''Trả thù được rồi...! Trả thù rồi thì tôi sẽ làm gì đây? Kết thúc, mọi thứ kết thúc thật rồi ư? Tôi phải làm gì đây...!?''

Một kẻ đáng thương bị thù hận làm mờ mắt. Có lẽ cả cuộc đời hắn không có gì ngoài trả thù và trả thù. Seth không quan tâm đến tâm trạng đó, ngài thấy thật ngu ngốc khi tự đặt cho mình một mục tiêu để theo đuổi cả đời, để rồi khi hoàn thành nó thì bản thân lại bắt đầu mất phương hướng. Seth đặt đầu trượng lên đỉnh đầu chiến binh khốn khổ ấy, hắn bỗng biến thành làn cát đen hòa vào cơ thể vị thần. Ngài ngẩng đầu, phà hơi vào không khí, nói thầm.

''Nó đã dùng rồi.''

Seth biết nguyên nhân của việc pháp lực bị tiêu hao đột ngột này - Ấn bảo hộ, cái ấn đặc biệt duy nhất ngài ếm lên người Issa. Seth đoán cậu đã đến khu vườn của Nefertem rồi và xém mất mạng vì mấy cái cây ở đó. Ngài ấn trượng xuống đất, hóa thành làn cát đen tan biến đi.

●●●

Những ngày sau đó, để bù cho phần pháp lực tiêu hao của mình, Seth liên tục đáp ứng mọi lời thỉnh cầu ngài nghe thấy. Nếu là trước kia, Seth sẽ không xuất hiện trước mặt con người thì nay ngài lại đích thân đi giải quyết những vấn đề mang tính chiến tranh và bạo lực. Những cuộc chiến khiến Seth có lại được bao xúc cảm hào hứng khi chịu những mũi tên cắm vào cơ thể, những đòn công kích của đối phương và máu kẻ thù thấm trên da thịt,... mà bấy lâu nay ngài đã quên mất - khoái cảm khi là người chiến thắng.

Dù vậy vẫn không đủ để Seth bù lại phần pháp lực đã tiêu hao của mình. Bỗng một ngày ngài ngất đi do kiệt sức khi vừa trở về kim tự tháp khiến đám hầu cận lo sốt vó.

Seth ngủ say suốt hai ngày hai đêm. Khi tỉnh lại, ngài cảm thấy có vật gì trên lòng bàn tay trái, thật mềm, thật ấm.

''Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không ỷ lại vào Ấn bảo hộ của ngài nữa!''

Một giọng nói thanh thót, vang lên trong hơi thở ấm nồng nơi lòng bàn tay chai sạn của Seth. Ngài thấy có chút ấm áp, vẫn nhắm chặt mắt, Seth nói.

''Êh! Ngươi còn sống không?''

''Ngài Seth à...! Tôi xin lỗi!''

Giọng Seth trầm thấp trong hơi thở. Khuôn mặt Issa vẫn không rời lòng bàn tay của thần. Ngài cảm thấy tay mình ươn ướt.

''Đừng có dây nước mũi của ngươi lên tay ta.''

''Là nước miếng!'' - Issa đáp.

Seth nghiêng người, vén màng nhìn cậu, tay còn lại vò vò mái tóc xoăn đỏ chói của Issa, cậu vẫn không cử động gì cả. Ngài cười thầm, nói khẽ.

''Ngươi hối hận cái gì. Ta đã lườn trước chuyện này rồi.''

''Bác sĩ sao lại làm tổn thương bệnh nhân của mình chứ! Tôi thật đáng chết mà!''

Seth có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Issa, những ngón tay đen ngòm thấy trơn vì những thứ nước mà cậu tiết ra, tất cả nằm gọn trên bàn tay to lớn của ngài. Seth vẫn không tin được sẽ nhận được sự quan tâm từ một con người, những kẻ chỉ gửi đến cho ngài những lời nguyền rủa, nếu không thì là lời cầu xin sức mạnh.

''Ngươi tởm thật.''

''Xem cái gã uống máu không chớp mắt nói kìa. Ngài Seth làm tim tôi đau quá đi!''

Với tay lấy chiếc sọ ở đầu giường mang vào, Seth bắt đầu chịu không nổi thái độ này của Issa mà nâng tay lên. Khuôn mặt sụt sùi của cậu hiện rõ.

''Ngươi lo cho ta à?''

''Tất nhiên là lo rồi. Sao ngài không nói tôi biết, ngài tính để tôi chết trong sự dằn vặt đến hết đời sao?''

''Dơ quá.''

Seth cúi người lấy chiếc khăn buột ngang thắt lưng của cậu, lau đi phần nhơn nhớt trên mặt Issa. Ngài vẫn không bỏ mặt cậu ra, ngón cái và bốn ngón còn lại bóp lấy khuôn mặt đỏ ửng vì mít ướt này.

''Đa...au! Nhài nhàm nhì nhậy?''

Khuôn mặt bị bóp chặt gây nên giọng nói bị móp méo theo. Issa leo lên giường, cố làm mọi cách để Seth chịu bỏ mặt cậu ra trong khi ngài tỏ vẻ khoái chí. Issa bĩu môi, nói.

''Tôi sẽ cố gắng... hạn chế dùng Ấn của ngài!''

Seth thấy ngạc nhiên, rồi nói bằng giọng thách thức kín đáo.

''Tùy ngươi.''

''Đói bụng quá điii...! Ngài Seth à!''

Cậu than vãn, rồi leo xuống giường, nói.

''Xuống bếp kiếm gì ăn thôi!''

Rồi nhanh như một chú sóc, cậu chạy ngay xuống bếp. Seth nằm trên giường, siết lấy lòng bàn tay trái - từng là vị trí khuôn mặt của Issa, giữ lấy hơi ấm đó thật chặt. Mùi thảo dược và một chút mùi ngọt còn lưu lại trong lòng bàn tay, ngài thì thầm trong vô thức.

''Dễ chịu thật.''

Rồi Seth nhắm chặt mắt nhưng không ngủ, ngài để tâm trí mình lắng đọng từ mùi hương nơi lòng bàn tay. Chưa bao giờ Seth thấy yên bình như hôm nay.

●●●

Khi trời đã tối, mùi trên tay cũng đã nhạt bớt thì cũng là lúc vị thần Bão tố rời khỏi giường. Ngài đi trên hành lang, không khí vắng lặng lạ thường. Seth đoán chắc Issa đã về từ lâu rồi nên cũng không có ý định đi tìm. Ngài chỉ đang đi dạo thôi.

Ah! Đói bụng thật!

Seth đã tiêu mất phần năng lượng còn lại của mình và giờ chỉ còn lại chút ít cho việc di chuyển. Thật tình cờ là ông Tubak đã xuất hiện phía sau ngài và nói.

''Bữa tối đã sẵn sàng thưa ngài!''

Quả là quản gia trưởng, ông luôn biết chính xác chủ nhân mình cần gì lúc này. Seth đi theo ông đến phòng ăn, nơi thơm lừng những món ăn do đích thân bếp trưởng - ông Okert chuẩn bị.

''Ngài có muốn tắm sau bữa ăn không?''

Ông Tubak đề nghị.

''Phiền ngươi.''

Seth đáp.

Ngay lập tức, ông quản gia trưởng sai người đi chuẩn bị, trước đó ông còn dặn dò vài thứ. Sau bữa tối, vị thần Bão tố di chuyển sang phòng tắm lớn với một bồn tắm thơm ngát mùi thảo mộc. Seth có cảm giác nước tắm hôm nay khác với mọi hôm rất nhiều. Khi thấy ngài đứng sững lại nhìn bồn tắm, ông Tubak giải thích.

''Issa dặn tôi nên cho thứ này vào nước tắm của ngài, giúp tăng cường gân cốt, hồi phục thể lực!''

''Ừm.''

Seth hờ hững đáp rồi bước xuống ngâm mình vào làn nước ấm đang bốc hơi. Mùi thảo mộc thật dễ chịu, cảm giác như mọi mệt mỏi đều được xoa dịu. Seth vươn người, những tiếng rắc rắc của xương cốt vang lên thật thoải mái. Không nghĩ ngợi gì về những cuộc chiến và bỏ một ngày nghỉ ngơi cảm giác cũng không tệ như ngài tưởng. Đêm đó Seth ngủ rất ngon.

●●●

Từ sau hôm ấy, Seth cảm thấy pháp lực của mình đã không còn bị tiêu hao đột ngột nữa. Thậm chí cả ngày Ấn bảo hộ chưa được kích hoạt dù chỉ một lần. Seth cười thầm, hóa ra những gì Issa nói hôm đó không phải là nói suông, cậu thực sự đã cố gắng không để Ấn có cơ hội phát động và tự bản thân chiến đấu. Lâu dần, ngài bắt đầu hình thành một thú vui nhỏ: đếm số lần Ấn bảo hộ phát động. Cứ mỗi lần pháp lực của ngài bị tiêu hao bất ngờ thì Seth chỉ phì cười và nghĩ.

Thua rồi à? Quá tệ!

Tuy có hơi mất sức nhưng không nhiều, không đến mức phải ngất đi như lúc trước. Sau bốn ngày, đến một hôm Seth hơi giật mình vì vị trí của Issa không còn là phòng khám hay vườn thuốc của Nefertem nữa mà là một vách đá cách hồ sen một trăm dặm. Ngài không quá bận tâm vì nghĩ kiểu gì cũng không ai dám để một loài người đi hái thảo dược một mình như vậy, sẽ như mọi ngày thôi và Seth bắt đầu công việc của mình - gây ra những cơn bão ở vùng Thượng Ai Cập.

Mãi cho đến khi mặt trời lặn chỉ được một nửa, ngài nhận ra Issa vẫn còn ở vị trí mà lần cuối ngài thấy, Seth mới bắt đầu quan ngại. Ngài đặt đế trượng xuống đất và biến đi trong làn cát đen...

Seth đứng trên một vách đá cao đến mức có thể nhìn thấy cả một vùng Hạ Ai Cập, sông Nile nhuộm màu cam của ánh mặt trời thật thơ mộng khi có thêm mùi cam thảo thơm lừng bao quanh mũi và một tiếng hát du dương giữa khung cảnh hữu tình này. Ngài giật mình, cúi đầu nhìn. Dưới chân Seth, trên vách đá dựng đứng, là một mái tóc đỏ tỏa sáng giữa ánh hoàng hôn trong bộ trang phục lam của bác sĩ. Giọng Issa thanh thót trong hơi thở thấp, vị thần Bão tố có thể ngửi thấy mùi sợ hãi trong bài hát của cậu. Ngài định quan sát thêm nữa vì cứu một người khi họ đang tóm lấy cơ hội sống của mình thật lãng phí sự cố gắng đó làm sao.

Đột ngột Issa rơi xuống từ vách đá, Seth vẫn quan sát. Ngài tặc lưỡi, cơ hội sống đã tóm được lại để vụt mất thì thật vô dụng làm sao. Nhưng mọi lời khinh miệt đều bị đá bay khỏi tâm trí Seth khi một tiếng gọi thất thanh vang lên.

''NGÀI SETH! CỨU TÔI...!''

Lập tức cơ thể ngài tan thành thứ cát đen cùng lúc khi ánh sáng ban ngày biến mất khỏi bầu trời. Seth chộp lấy Issa trong chớp mắt. Cậu hé mắt, rồi chợt giật mình.

''Woaaa...! NGÀI SETH!''

''Thôi hét vào tai ta đi.''

Seth nhận ra ngài có thể giữ cậu chỉ trong một tay. Với ngài, Issa nhẹ như một chiếc lá. Cậu căng tròn mắt, reo lên.

''Sao ngài lại...?''

''Vô tình thôi.''

Vị thần Bão tố không muốn nói với Issa rằng ngài đã quan sát cậu từ nãy giờ. Vì như vậy chắc cậu sẽ còn ồn ào hơn lúc này. Issa mím môi nhìn Seth, siết lấy áo choàng của ngài, cậu tựa đầu vào chiếc sọ, giọng run run.

''Cám ơn sự vô tình tuyệt vời này!''

Mùi của Issa thật dễ chịu len lỏi vào khoang mũi của chiếc sọ lớn khiến Seth thấy thoải mái vô cùng, ngài nói.

''Ngươi làm cái trò gì ở đấy thế?''

''Tôi hái cam thảo, trên vách đá đó đó!''

''Ngươi đi bằng gì?''

''Con bọ cánh cứng đó bỏ tôi dưới chân vách đá nên tôi phải trèo lên!''

Nghe đến đây, Seth bỏ cậu ra, để cậu rơi xuống với độ cao cách mặt đất một trăm mét. Tiếng hét của Issa vang vọng cả đất trời. Vừa cách đất năm mươi mét thì ngài chụp cậu lại.

''NGÀI TÍNH GIẾT TÔI ĐẤY À?''

Issa tóc dựng đứng, mặt cắt không một giọt máu quát.

''Ta tưởng gan ngươi to lắm.''

''Ý ngài là sao?''

Seth không đáp, chỉ lặng thinh đem cậu về. Một sự trêu chọc đáng sợ mà ngài muốn thử với cậu, hoặc đây có thể được xem là một sự cảnh cáo để cậu tự kiểm điểm bản thân vì những hành động liều lĩnh của mình. Trên đường về, vị thần nói.

''Bây giờ thì ngươi không cần Ấn bảo hộ nữa rồi.''

''Khoan đã, ngài định lấy nó đi, BÂY GIỜ luôn sao?''

Issa bắt đầu luống cuống.

''Đợ...đợi đến nơi đi ạ!''

Vừa dứt lời, chân cậu đã chạm đất. Cả hai đang đứng trên cây cầu của phòng khám giữa hồ. Issa ngơ ngáo, rồi quay sang nhìn Seth, ngài đang nhìn cậu để chắc chắn rằng cậu đã sẵn sàng.

Issa đột ngột cởi giỏ thuốc xuống, nhón chân lên và nghiêng đầu. Seth biết ý, ngài cúi thấp người, một tay ngài siết lấy thắt lưng cậu, một tay ngài kéo cổ áo xuống sau khi đẩy chiếc sọ lên. Làn da của cậu thật thơm, thật trơn mịn theo những gì Seth cảm nhận và ngài bắt đầu há miệng, đưa lưỡi lướt qua vết cắn của mình. Dấu răng của bảy ngày trước giờ hoàn toàn biến mất. Seth nán lại nơi bả vai của Issa, ngửi lấy mùi hương thảo dược có lẫn một thứ mùi ngọt kì lạ phát ra từ cậu, nó khiến ngài thấy bình an dù có ở đâu đi nữa. Rồi Seth đứng thẳng người, chống lại cái cám dỗ muốn có nhiều hơn nữa.

''Chào Seth!''

Một chất giọng trầm bổng, phóng túng phát ra. Vị thần biết rõ đó là ai.

''Nefertem.'' - Seth nói.

Đó là thần Nefertem, thần của hương thơm, sắc đẹp và ngành y học. Khi vị thần này bước đến, một mùi hương ngọt lan tỏa, Seth chép miệng vì nó không giống với mùi của Issa. Nếu giống, ngài sẽ kêu Nefertem làm một túi thơm mùi đó và treo trên đầu giường mỗi khi mất ngủ.

''Sư phụ..!'' - Cậu bồi hồi.

Nefertem cười, nụ cười dịu dàng nhìn Issa. Seth ngạc nhiên khi nước mắt cứ chảy ra không ngừng trên khuôn mặt ngỡ ngàng của cậu. Nefertem xoa đầu cậu, nói.

''Phiền con rồi, Issa!''

''Con tưởng sư phụ chết trong trận bão cát rồi chứ!''

''Là cố tình đấy, ta đã nhờ Seth làm chuyện này để con trưởng thành hơn!''

Lời của Nefertem vô tình khiến Seth hồi tưởng về chuyện cũ. Về cái lần thần Y học nhờ ngài trông nom đứa trẻ mang tên Issa Kishk, để hắn có cơ hội thoát khỏi thân xác phàm trần và âm thầm ngắm nhìn tất cả các học trò đáng yêu của hắn trưởng thành từng ngày.

''Con nhớ thầy lắm, nhớ mọi người nữa!''

Issa gục đầu nức nở. Seth chỉ đứng cạnh cậu mà không có lấy một lời, ngài không muốn trở thành một phần của cuộc hội ngộ này, mấy thứ đại loại như sự xúc động không hợp với ngài chút nào nên ngài để Nefertem vỗ về cậu nhóc mít ướt thay mình. Seth không giải thích cho Issa biết lần đó vì sao ngài lại chấp nhận yêu cầu của Nefertem.

Năm ấy, Seth theo lời của thần Y học, tạo một trận bão cát cuống đi Nefertem, rồi gửi học trò nhỏ nhất của ngài là Issa đến ngôi làng được bảo hộ bởi thần Bão tố.

''Vậy con định về ngay luôn sao?''

Nefertem ôn tồn hỏi.

''Vâng, con không thể đợi để về gặp mọi người!''

''Đây, quà cho con, còn đây là cho Seth!''

Vị thần Bão tố lùi ra xa vì ngài biết rất rõ Nefertem chỉ toàn sắm những thứ lập dị. Issa thì nhận tất cả, mà Seth thì không muốn bác sĩ của mình đeo mấy thứ quái dị nhìn mà muốn phá nát đó.

''Issa, bỏ cái mặt nạ đó ra.''

Ngài nói khi thấy cậu mang một chiếc mặt nạ thổ dân bằng gỗ nhìn ngớ ngẩn vô cùng. Vừa lúc đó Bekryk bước vào.

''Issa!?''

''Bekryk, tôi đem cam thảo về rồi nè!''

''Ơh? Anh không sao chứ?''

''Khỏe như trâu!''

Issa gồng tay lên để minh chứng điều cậu nói. Seth nhận ra dù là bác sĩ thì Issa vẫn là một thanh niên trai tráng, có một chút cơ bắp cũng là điều hiển nhiên. Bekryk quan sát một hồi, nói khẽ.

''Anh phải đi ngay sao?''

''Ừm! Cám ơn cậu những ngày vừa qua, Bekryk!''

Cậu bé chợt bước đến chỗ của Issa, dúi vào tay cậu một cái túi, bên trong có những cái túi nhỏ khác. Thấy cậu ngẩn ra, Bekryk giải thích.

''Là... hạt giống!''

Issa xúc động ra mặt. Seth vẫn không muốn tham gia vào chuyện nội bộ của phòng khám này, ngài chỉ là khách qua đường thôi. Nefertem quan sát một lúc rồi kết luận.

''Bekryk, con thấy cô đơn khi Issa đi sao?''

''Dạ! Co...con không cô đơn đâ...đâu ạ!''

Vẻ ngượng ngùng của Bekryk đi ngược lại với những gì cậu bé nói. Issa phấn khởi lao vào ôm lấy cậu, nói lớn.

''Viết thư, ta có thể viết thư cho nhau mà!''

''Ừm, tôi sẽ viết thư cho anh!''

Bekryk cười, nụ cười hiếm hoi lần đầu Issa thấy ở cậu bé. Nefertem nhìn Seth, nở nụ cười lãng tử nói.

''Trớ trêu thay học trò của tôi lại là người của ngươi nhỉ. Đừng có làm gì thằng bé đấy!"

Seth không đáp, Nefertem cũng không nói thêm nữa. Vị thần Bão tố không thích đôi co với tên lãng tử này.

''Phải rồi, tại sao ngày đại thọ của Pharaoh mà thầy và ngài Seth lại không đi vậy?''

Issa thắc mắc.

''Ừm...! Nói sao ta...! Phiền lắm đấy! Đẹp trai quá cũng khổ, lúc trước thầy đi thì xém mất mạng vì khó thở do đám đông đó!''

Nefertem bắt đầu than vãng. Issa gật gật như đã hiểu vấn đề, rồi quay sang nhìn Seth, vẻ thăm dò.

''Về thôi, Issa.''

''Ơh, vâng!''

Seth đứng dậy, lãng tránh câu hỏi. Chưa năm nào ngài đi dự đại thọ của anh trai mình cả, đơn giản là ngài không thích chốn rộn ràng đầy thị phi ở Hạ Ai Cập mà thôi. Issa vội vàng chạy đến tóm lấy áo choàng của ngài, quên mất việc mình cần nghe câu trả lời. Cả hai biến mất trong làn cát đen.

●●●

''Nè, ngài Seth! Dạo này ngài khỏe chứ?''

''Ta ổn.''

''Tôi và Bekryk đã chiếc đấu với đám cây đó đó!''

Issa đưa tay lên cao, làm thế thủ võ. Hiện cả hai vẫn đang bay về nhà. Seth muốn kéo dài chuyến đi thay vì dùng pháp lực để về. Sau chuyện ở vách đá, ngài muốn được bế cậu thêm lần nữa. Issa nhìn Seth, cười thật tươi nói.

''Ngài thấy tôi đáng yêu không?''

''Hả?''

''Ngài Nephthys và Khekris nói tôi đáng yêu, các nữ thần khác cũng vậy. Ngài có thấy thế không ngài Seth?''

''Tch!''

Seth cảm thấy muốn đi giết hai cái người nhiều chuyện đó ngay và luôn cho bõ tức. Nhưng vì cảm giác ấy chỉ là nhất thời, nên ngài tạm tha cho họ.

''THÁI ĐỘ ĐÓ LÀ SAO?'' - Issa quát.

''Đã nói đừng có hét vô mặt ta mà.''

''Ngài làm rõ chuyện này đi chớ! Ngài thấy tôi đáng yêu không?''

''Không.''

Seth không nhìn cậu vì như vậy sẽ hỏng cả lời nói dối. Tuy tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng Issa lại nói.

''May quá! Ngài Seth thấy vậy. Đúng đó, đàn ông mà được khen đáng yêu sao chịu nổi. Tôi muốn được có cơ bắp như ngài, da ngăm một chút mới ngầu chứ...!''

Seth phải chịu nghe Issa nói nhảm thêm vài phút nữa để được về nhà. Ngài chẳng buồn để tâm vì hiện thần Bão tố đang bận nghĩ đến chuyện khác.

Tch! Bọn họ nhận ra rồi sao!?

Sự bực bội thể hiện qua tiếng tặc lưỡi rõ ràng. Cậu thầy thuốc nhìn Seth, tỏ vẻ mong đợi. Ngài nhìn lại thì Issa nói.

''Tôi chỉ mong ngài sẽ nói 'mừng ngươi quay lại' thôi!"

''Dư hơi.''

Biết ngay cậu sẽ bĩu môi ấm ức, nhưng đó là cách Seth nói 'mừng ngươi trở về' mà Issa sẽ không bao giờ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info